Chương 432: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (7)
"Con người, đi theo con diều hâu đó hả?"
"Đây không phải là con diều hâu bình thường!"
Trước lời nói của Raon và Hong, Cale nhìn lên bầu trời và mở miệng.
"Ừ. Trước tiên phải theo con diều hâu đó đã."
Khi đó ta sẽ biết Sui Khan đã để lại lá thư máu và dấu vết ở đâu.
"Không thể biết sẽ mất bao nhiêu ngày mới đuổi kịp được Sui Khan-ssi."
Đúng như Clopeh nói.
Khi Cale giơ lá thư máu lên, con diều hâu liền bay về phía anh.
Cale thậm chí còn trải bản đồ ra cho con diều hâu xem, nhưng nó lại tỏ vẻ không biết.
'Tức là, không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo con diều hâu này.'
Có vẻ khó mà dùng dịch chuyển tức thời được.
"Chậc."
Cale vô thức tặc lưỡi.
'Phải nhanh lên.'
Anh đã dành cả ngày để thực hiện nghi lễ thanh tẩy cho Choi Jung-geon và nói chuyện với hắn rồi.
Phải nhanh chóng hành động và tìm Lee Soo-hyuk thôi.
'Con người đó nghĩ bản thân đang ở thời đỉnh cao sao?'
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk.
Anh ta thực sự là một người đàn ông thép ở thời kỳ đỉnh cao.
Cho đến khi anh ấy qua đời, không ai có thể đánh bại được anh về sức mạnh thể chất. Kể cả Choi Jung-soo.
Nhưng như vậy thì sao?
'Bây giờ là trẻ con mà?'
Tất nhiên, nên nói là thiếu niên mới đúng. Và trên hết còn là thú nhân nữa.
Nhưng dù sao thì vóc dáng của anh ấy vẫn chưa trưởng thành.
'Người như vậy sao có thể tác chiến một mình được!'
Sự khó chịu bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Cale.
"...Tôi...sẽ không để yên đâu, chắc chắn......."
Clopeh Sekka khựng lại trước giọng điệu sát khí đó.
Nhưng bọn trẻ trung bình 10 tuổi lại chẳng hề bị ảnh hưởng.
"Con người, đi nhanh lên!"
"Phải xuất phát thôi!"
Raon và Hong thúc giục Cale.
Và On-
"Không biết có được không đây."
Nhìn Cale với vẻ thương hại.
"Hở?"
Khi Cale không hiểu và thắc mắc, Raon đã trả lời ngay.
"Không sao đâu! Ta sẽ dùng phép thuật bay để đi cho thoải mái!"
Ể?
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Cale.
Bây giờ, tụi nhóc đang lo lắng cho thể lực của anh, rằng anh có thể không theo kịp con diều hâu đó à?
"Đừng lo, On. Tôi có thể cõng Cale-nim."
Clopeh Sekka nhẹ nhàng trả lời On.
"Hôh!"
Cale bị sốc và không nói nên lời, nhưng cả nhóm thì lại nghiêm túc.
Và cả nhóm cũng đang trò chuyện trơn tru với nhóm khác.
"Choi Han à, các ngươi đừng để bị thương và đi đường an toàn nhé!"
"Đừng lo."
"Ta đâu có lo cho Choi Han! Nhưng Thiên Ma à, diễn xuất của Choi Han tệ đến mức trầm trọng á, nên Thiên Ma hãy tự ứng biến nhé!"
"......."
Choi Han không nói nên lời.
"Đừng lo lắng."
Thiên Ma không nhịn được cười.
Nhưng ngay sau đó, thủ lĩnh tổ chức Người Hòa Giải - Aurora mỉm cười đến gần và đưa ra một thiết bị liên lạc video.
"Đây là thiết bị cuối cùng nhận được liên lạc từ anh Choi Jung-soo. Tôi đã đặt thần chú theo dõi vào nó, vậy nên thiết bị này sẽ dẫn các vị đến địa điểm mà anh Choi Jung-soo đã liên lạc."
Thiên Ma đưa thiết bị liên lạc video nhận được từ Aurora cho Choi Han.
"...Phía bắc."
Thiết bị hướng về phía bắc.
Đôi mắt Choi Han cụp sâu xuống khi đang im lặng quan sát.
'Đây vừa là sức mạnh của ta, vừa là của Choi Jung-soo.'
Choi Jung-geon.
Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa mình và hắn.
Cuộc gặp giữa hai người đã diễn ra khô khan hơn dự đoán.
Choi Jung-geon.
Dragon Slayer đầu tiên, Nelan Barrow.
Choi Han đã đồng thời thừa hưởng sức mạnh của Dragon Slayer đầu tiên và con rồng trắng của Choi Jung-soo, rồi biến nó thành của riêng mình.
'Choi Han.'
Những lời tươi cười của Choi Jung-geon vẫn văng vẳng bên tai anh.
'Ta là tổ tiên của cậu, và Choi Jung-soo là hậu duệ của cậu.'
Dù trông có vẻ cùng tuổi, nhưng thực chất họ cách nhau khá xa.
Và Choi Jung-geon tiếp tục nói.
'Trong chúng ta, chỉ còn mình cậu là người sống thôi.'
Ngay khi nghe thấy lời đó, Choi Han cảm thấy nghẹt thở.
Tuy Choi Jung-geon và Choi Jung-soo mà anh nhìn thấy đều trông như còn sống.
'Bọn ta đã chết và trở thành Người Lang Thang rồi.'
Choi Jung-geon nói với Choi Han bằng giọng điệu khô khan.
Hắn nói rằng cả mình lẫn Choi Jung-soo đều không phải con người.
'Cậu vừa là người sống vừa là Đơn Sinh Nhân.'
Và Đơn Sinh Nhân.
Người có tư cách kế thừa vị trí của Người Lang Thang hoặc Thần Linh sau khi chết.
Các Thợ Săn đã cố giết các Đơn Sinh Nhân và tước đi sức mạnh của họ.
'Có lẽ, chỉ mình cậu còn sống trong gia đình Choi chúng ta thôi.'
Choi Jung-geon, Choi Jung-soo, Choi Han.
Cả ba người này đều đến từ cùng một Trái Đất, cùng một Hàn Quốc, và cùng một gia đình họ Choi.
Ở Trái Đất nơi Kim Rok-soo sinh sống, gia đình Choi gần như đã bị xóa sổ bởi lũ quái vật xuất hiện trong thời tận thế, ngoại trừ Choi Jung-soo.
'Đơn Sinh Nhân chúng ta thực sự sống rất lâu. Miễn là không bị giết.'
Chỉ cần không bị giết thì sẽ sống được lâu.
Rất, rất lâu.
Đến nỗi chán ngán.
Đến mức vô vị.
'Choi Han. Với tư cách là trưởng bối của cậu, ta muốn nói một điều.'
Choi Jung-geon đã không nói với Choi Han về Thần Giới, Thợ Săn, hay Thần Tuyệt Đối.
Hắn chỉ nói một điều bằng giọng lạnh lùng.
'Hãy sống như con người.'
Choi Jung-geon giống Choi Jung-soo hơn là Choi Han.
Kẻ với đôi mắt trũng sâu dưới mái tóc nâu nhạt nói với Choi Han.
'Cứ sống theo cách cậu muốn. Nhất định-'
Choi Han không hề cảm nhận được chút hơi ấm nào trong ánh mắt hướng về mình của Choi Jung-geon.
'Chỉ cần sống theo ý cậu là được.'
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy ấm áp.
Có lẽ vì thế, mà Choi Han vô thức bộc lộ cảm xúc thật của mình.
'Tôi đã đang sống như vậy rồi ạ.'
Choi Han đang sống theo cách mà mình muốn.
Choi Han rời mắt khỏi thiết bị liên lạc và nhìn sang bên cạnh.
Hình ảnh Cale ngơ ngác nhìn vào khoảng không rồi lắc đầu, lọt vào mắt anh ấy.
'Đúng vậy.'
Choi Han đã cảm nhận được một điều từ lời nói của Choi Jung-geon.
Không biết tại sao, nhưng dường như Choi Jung-geon muốn Choi Han sống như một 'con người' chứ 'không phải Đơn Sinh Nhân'.
Có vẻ hắn không muốn anh trở thành 'Người Lang Thang'.
Vì vậy, dường như hắn muốn anh sống lâu nhất có thể như một con người.
Dù hắn không trực tiếp nói vậy, nhưng anh cảm nhận được điều đó.
'Đừng để ý nữa.'
Nhưng Choi Han thậm chí còn không muốn quan tâm tới điều ấy.
Dù là con người, Đơn Sinh Nhân, hay Người Lang Thang.
Gì cũng được.
Dù là gì đi nữa.
'Chỉ cần sống theo ý mình thôi.'
Anh có thể sống theo cách mình muốn, miễn là không gây hại cho người khác.
Choi Han đã học được điều đó khi đồng hành cùng Cale.
'Tất nhiên, mọi việc Cale-nim làm đều là để cứu người khác.'
Không còn chỉ là cứu người khác, mà đã thành cứu thế giới, cứu các chiều không gian khác rồi.
Tuy nhiên, Cale vẫn có một mặt hành động theo những gì mình muốn.
'Cho dù có vượt quá giới hạn của con người đi nữa.'
Trên thực tế, Cale sở hữu sức mạnh vượt xa phạm trù của con người bình thường.
Tuy nhiên, ai nhìn vào cũng thấy rằng anh ấy là một 'con người'.
Tất nhiên, những người không biết hay chỉ biết vài phần về anh ấy sẽ nói rằng anh là Huyền Thoại, là Thần Linh, hay gì đó tương tự.
'Khác.'
Nếu nhìn vào cuộc đời của anh ấy, hơn bất kỳ ai khác, anh ấy chỉ là một con người, hay đúng hơn chỉ là Cale thôi.
Choi Han đã học được cách sống cân bằng từ Cale.
Đó cũng là lý do anh dự định sẽ sống như vậy.
'Ưm.'
Tuy nhiên, Choi Han không giấu được sự bất mãn khi thấy Clopeh Sekka bên cạnh Cale.
'Gã đó chỉ quan tâm đến đức tin của bản thân thôi.'
Đối với Clopeh Sekka, Cale còn hơn cả Thần Linh.
Choi Han có thể chắc chắn như vậy.
Bởi vì anh đã đặt cược tất cả vào hắn.
'...Hắn sẽ không làm chuyện nhảm nhí đâu.'
Nếu như Cale mất mạng vì Clopeh Sekka, Choi Han tuyệt đối sẽ không để yên cho Clopeh.
"Ánh mắt ghê thật."
Đúng lúc đó, giọng của Thiên Ma vang lên.
"Gì?"
"Ta nói là ánh mắt ghê thật đấy."
Thiên Ma nhếch mép nhìn Choi Han.
Du biểu cảm của Choi Han trông không tốt lắm, nhưng Thiên Ma vẫn nói với anh.
"Trong mắt ta, cậu hay gã kia đều như nhau."
"...Gì?"
Chuyện hoang đường gì-
"Cậu cũng đi theo sau lưng cậu ấy, không phải sao?"
"......."
Khoảnh khắc tay Thiên Ma chỉ vào Cale, Choi Han không thể nói được gì.
"Chỉ cần có Clopeh Sekka và những đứa trẻ đó đi cùng, Cale Henituse sẽ không hy sinh bản thân."
Bộp.
Thiên Ma vỗ nhẹ vai Choi Han.
"Vậy nên, cậu cũng không được hy sinh bản thân đâu đấy."
Phùu.
Choi Han thở dài và gật đầu.
"Phải, đúng thế."
Choi Han rời mắt khỏi nhóm Cale, và bắt đầu nhìn vào bản đồ cùng hướng mà thiết bị liên lạc đang chỉ tới.
"......."
Thiên Ma lặng lẽ nhìn chằm chằm điều đó, thế rồi quay đầu lại.
'Ưm.'
Hắn chạm mắt với Cale.
'Ánh mắt cũng ghê thật.'
Khi Thiên Ma khẽ mỉm cười, Cale gật đầu và quay đi.
Đêm qua, trong khi Choi Han và Choi Jung-geon đang trò chuyện, Thiên Ma đã có cuộc đối thoại với Cale.
'Này. Trông chừng Choi Han cẩn thận nhé.'
'Sao vậy? Vì Choi Jung-soo à?'
Với việc người họ hàng Choi Jung-soo mất tích, liệu Choi Han sẽ có phản ứng thế nào? Thiên Ma tự hỏi có phải Cale đang lo lắng về điều này không.
'Ờ. Anh ta là một chàng trai hiền lành, nhưng khi nổi giận thì rất liều lĩnh chẳng màng trước sau, vì vậy hãy chú ý đến anh ấy.'
Chàng trai hiền lành.
Nghĩ đến từ đó, Thiên Ma lại muốn cười khẩy lần nữa, nhưng liền cố nhịn.
'Đúng là mấy kẻ thú vị mà.'
Vị Thần của Ma Giáo - Thiên Ma. Dám yêu cầu hắn chú ý, không được để kẻ khác nổi giận ư?
Không một ai trong Ma Giáo hay Trung Nguyên có thể làm điều đó hết.
'Thế nên mới thú vị.'
Thiên Ma thực sự thích đi du ngoạn cùng với họ.
'Một ngày nào đó điều này sẽ kết thúc.'
Thiên Ma không thể đi cùng họ mãi được.
Bởi vì hắn còn có Ma Giáo.
Nhưng vì Jungwon đã quyết định giúp nhóm Cale, nên Thiên ma mới có thời gian rảnh để đồng hành cùng họ thêm một chút.
Bốp.
Cale khẽ vỗ tay và nói.
"Đi thôi!"
Sáng sớm.
Trước khi mặt trời mọc hẳn, nhóm Cale chia thành hai đội rồi đi về hướng bắc và hướng tây.
Đội Choi Han hướng về phía bắc, trong khi đội Cale đi theo con diều hâu về phía tây.
"......."
Aurora ở lại làng và nhìn họ rời đi.
Bà nhớ lại nhiệm vụ mà Cale đã để lại.
'Bệnh Xám. Dù nhìn thế nào cũng thấy nó là Vấy Bẩn Hỗn Loạn, nên xin hãy thu thập thông tin.'
Căn Bệnh Xám đang âm thầm lây lan khắp Ma Giới.
'Nếu như Giáo hội Thần Hỗn Loạn đang phát tán căn bệnh này ở Ma Giới, thì phải ngăn chặn ngay lập tức.'
Aurora rất đồng tình với lời nói của Cale.
"Dù ta có thế nào đi nữa-"
Dù cho bà có đang đối đầu với Ma Vương hiện tại.
Tình yêu của bà dành cho Ma Giới này là thật lòng.
Tuyệt đối không được để Hỗn Loạn lan rộng đến các cư dân của Ma Giới.
"........"
Đúng lúc đó, vẻ mặt của Aurora trở nên cứng đờ.
'À. Và còn.'
Cale đã yêu cầu thêm một điều nữa.
'Không liên lạc được với chú tôi sao ạ?'
Anh ấy nói với một nụ cười.
'Làm ơn chuyển lời đến chú là hãy trả tiền cho tôi.'
Cale nhớ rất rõ ràng, rất chính xác rằng người chú bên gia đình mẹ - gia tộc Thames, đã lấy trộm tiền của anh và bỏ trốn.
Anh thậm chí còn viết nó ra để không quên.
"Ưm."
Aurora đã cố gắng tìm kiếm kẻ đó sau lần gặp Cale.
'Không thể liên lạc được.'
Bà không thể liên lạc và cũng không biết có chuyện gì.
Rõ ràng bà đã nói với hắn là gặp mặt Cale. Sau đó, mọi liên lạc đột nhiên bị cắt đứt.
"Có nên tìm hiểu thêm không-"
Vào lúc Aurora đang lẩm bẩm.
Bà quay người lại.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Thưa Trưởng Làng."
Bà cảm thấy có người đang đến gần và nhìn mình
Đó là một ông lão.
Cựu trưởng làng, Tedrick.
"Vị ấy đã đi rồi sao?"
"Vị ấy, à, ý ông là Cale-ssi phải không?"
"Vâng."
Bà im lặng nhìn ông một lúc trước khi mở miệng.
"Vâng. Đi rồi ạ."
"Tôi không thể đặt câu hỏi về vị ấy đúng chứ?"
Câu hỏi của ông lão chứa đựng rất nhiều điều.
Aurora trả lời ông.
"Vì ông là người thông minh, nên tôi biết ông sẽ không hỏi thêm câu nào nữa."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Ông lão nhanh chóng lui về mà không nói thêm lời nào với Aurora.
Ông nhìn lên bầu trời khi đi về phía làng và nhà.
Bóng tối dần tan đi, và bình minh ló dạng.
'Vị ấy là ai?'
Người đã tạo ra phép màu, tạo ra cảnh tượng kỳ diệu.
Ông lão muốn gặp lại anh ấy.
"Cha ơi, vị đó-"
"Đi rồi."
Không, nên nói là các dân làng đều muốn gặp lại anh ấy.
Sắc xám ấm áp.
Phép màu tạo ra bởi năng lượng đó.
Tất cả những điều này đã làm rung động trái tim của những Ma Nhân phải rời bỏ làng để sinh tồn.
"Hmm. Bệnh Xám à-"
Và Aurora không để ý tới điều đó.
Hài lòng vì vừa cảnh cáo được cựu trưởng làng, bà tiếp tục suy nghĩ của mình.
"Nếu Bệnh Xám thực sự là Vấy Bẩn Hỗn Loạn, thì Thiếu gia Cale có thể thanh tẩy nó."
Bệnh Xám đang ngày càng lan rộng.
Nếu nó trở thành dịch bệnh, thì toàn bộ ngôi làng hay thành phố sẽ bị bao phủ bởi thứ Vấy Bẩn Hỗn Loạn đó-
"Liệu có thể cứu được nhiều như vậy không?"
Aurora thở dài rồi rời đi.
Trước hết, bà phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
***
"Con người, diều hâu dừng lại rồi!"
Raon chỉ vào cái cây nơi con diều hâu thu cánh đậu xuống.
"Ư-ưm."
Cale khẽ thì thầm với vẻ mặt run rẩy.
"Thả ta xuống."
"Vâng, thưa Cale-nim."
Clopeh nhẹ nhàng đặt Cale xuống khỏi lưng mình với nụ cười thánh thiện trên môi.
Cale đã được cõng trên lưng Clopeh trên đường tới đây.
Loạt soạt!
Loạt soạtt!
Đang chạy nhanh qua các cây, On và Hong cùng lúc nhảy xuống. On nghiêng đầu.
"Không thấy dấu hiệu nào cả."
Nếu On nói vậy, thì tức là Hong và Raon cũng không tìm được gì.
Clopeh cũng không tìm thấy.
"Con người à, ngươi có thấy không?"
Nhưng người ngoan ngoan để Clopeh cõng trên lưng suốt chặng đường dài - Cale kiểm tra cái cây nơi con diều hâu đậu xuống.
Thời Kim Rok-soo làm việc dưới sự quản lý của Đội Trưởng Lee Soo-hyuk, Hàn Quốc chẳng còn mấy thứ nguyên vẹn.
Cây cối và tòa nhà đều bị gãy và sụp đổ.
Vậy phải để lại dấu vết và tìm kiếm thế nào?
Mọi thứ sẽ có luôn cách giải quyết.
"Đây rồi."
Cale phát hiện ra một khe hở nhỏ ở gốc cây.
Ở đó có một vết nứt trên hòn đá hình vuông.
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk, người có thể chém bất cứ thứ gì, luôn để lại dấu vết của mình trên các mảnh xi măng và đá.
"Là phía bắc."
Dấu vết chỉ về phía bắc.
Họ đã đi khá xa về phía tây, và giờ là phía bắc.
'Choi Han đã đi về phía bắc.'
Không hiểu sao Cale có cảm giác.
'Chắc sẽ gặp nhau thôi.'
Có lẽ họ sẽ gặp lại nhau.
"Bản đồ."
Soạttt.
Clopeh mở tấm bản đồ ra.
"Tăng tốc độ thôi."
Lần này, Cale dẫn đầu.
Hwiiii-
Cale lao về phía trước với Âm Thanh Của Gió.
Phía tây là một cánh đồng bao quanh bởi khu rừng.
Di chuyển nhanh trên cánh đồng đó, Cale dừng lại ở những khoảng cách nhất định.
Mỗi lần như vậy, anh đều tìm một cái cây có khắc đường chéo, và trong bán kính 2m, anh lại tìm thấy một hòn đá hình vuông.
Dù các đường chéo trông như dấu vết, nhưng các hòn đá mới là dấu vết thực sự.
"Hướng tây bắc."
Hwiii–
"Hướng 11 giờ."
Hwiii-
Cale dừng bước.
Anh đánh dấu một điểm trên bản đồ.
"Có vẻ là đây rồi."
Ánh mắt Cale dừng lại tại một điểm trên bản đồ.
"Diorel."
Clopeh Sekka bình tĩnh nói.
"Đây là lãnh địa của Bá tước Lupe ạ."
Lãnh địa của Bá tước Lupe - kẻ được cho là đã mất tích, nhưng thực ra đang sống như Tam Ác Ma trong New World.
Nơi từng là thành phố thương mại ấy, hiện đã ngừng hoạt động vì không ai có được quyền sở hữu.
Cale nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, ánh mắt anh hướng đến bàn tay cầm hòn đá.
"Máu đông lại rồi."
Có máu dính trên hòn đá này.
Trông không phải để viết thư máu.
"Bị thương rồi."
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk đã bị thương.
"Thưa Cale-nim, tôi nghĩ Diorel là đáp án đúng ạ."
Cầm hòn đá cuối cùng trên tay, Cale đứng trên ngọn đồi nhìn xuống Diorel - thành phố trung tâm của lãnh địa Bá tước Lupe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip