Chương 445: ...Tôi lấy hết được không? (8)

UỲNHHHH--!

Cale đi qua tầng hầm 1 và đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm 2.

Anh có thể cảm nhận được những chấn động từ bên ngoài.

'Mạnh hơn trước rồi.'

Chỉ huy Quân đoàn 3 - Mol vs. một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp.

Cuộc chiến giữa họ đang trở nên khốc liệt hơn.

'...Mol kém hơn mình nghĩ.'

Anh cứ tưởng tầm này hắn phải đánh bại được Thánh Kỵ Sĩ cao cấp và tiến vào đây rồi chứ.

Đó là dự tính của Cale.

Sau khi giải cứu Choi Jung-soo, anh vốn định để Mol đi tìm manh mối về căn Bệnh Xám, và gây nhiều hỗn loạn hơn nữa trong lâu đài này.

'Các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mạnh đến vậy sao?'

Cũng đúng.

Kẻ khiến Đội trưởng Sui Khan bị thương là một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp, và kẻ bắt cóc Choi Jung-soo cũng là một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mà.

'Mạnh thật đấy.'

Bọn chúng rất mạnh mẽ.

Và rõ ràng là chúng chưa hề dốc toàn lực.

"Cale. Đúng như dự đoán."

Cale đáp lại Sui Khan.

"Vâng. Yếu thật."

Sss-

Sương mù bao phủ khắp mọi phía.

Làn sương mù độc bao khắp tầng hầm 1 và lan tới cầu thang dẫn đến tầng hầm 2.

Toàn bộ Thánh Kỵ Sĩ canh gác tầng hầm 1 đều bị tê liệt hoặc bất tỉnh vì những loại chất độc này, nhưng Cale lại chẳng hề hấn gì.

'Lính canh gác tầng hầm 1 yếu hơn mình nghĩ.'

Trong 3 Thánh Kỵ Sĩ cao cấp, một thì đi tìm Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết, một thì chiến đấu với quân đội Ma Vương và quân đội Lãnh địa Diorel. Kẻ cuối cùng thì được triệu tập để bảo vệ Giáo Hoàng.

Những Thánh Kỵ Sĩ mạnh mẽ đều đi theo 3 kẻ đó, còn những Thánh Kỵ Sĩ yếu hơn thì canh gác tầng ngầm có cấu trúc như nhà tù này.

'Không có manh mối về Bệnh Xám ở tầng hầm 1.'

Đây là kết luận của Cale, người vừa nhanh chóng di chuyển vừa kiểm tra và record tất cả phòng giam.

"Ư ư-"

"Khư-hộcc, Ugh!"

Khắp nơi đều có Thánh Kỵ Sĩ rên rỉ hoặc run rẩy.

Ánh mắt vô cảm của Cale lướt qua bọn chúng.

"Tiến bộ rồi nhỉ."

Khi Cale thờ ơ thốt ra điều đó.

Bộp bộp.

Với tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hong xuất hiện từ trong sương mù, sau đó cười tươi rồi lại biến mất.

Tứ Xuyên Đường Môn của Võ Lâm.

Có vẻ Hong đã hấp thụ hết loại độc Cửu Vương nhận được từ họ rồi.

Năng lực điều khiển sương mù của On đã tốt hơn, nhưng Hong chắc chắn cũng có tiến bộ.

'Lần sau phải xem kỹ hơn mới được.'

Đằng nào cũng sắp gặp Ron rồi, không phải họ nên có cuộc trò chuyện sâu về On và Hong sao.

"Hm."

"Sao?"

"Không ạ."

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Sui Khan.

Ron và Beacrox. Chắc chắn vào ngày nào đó, anh phải kể với hai người họ về bản thân mình.

Trước mắt, Cale cắt đứt dòng suy nghĩ này trước khi nó trở nên lan man.

- Con người!

Bởi vì người dẫn đầu, Sui Khan đã giơ tay lên.

- Có phép thuật ở lối vào tầng hầm 2! Là mức cao cấp! Đây là phép niêm phong!

Bởi vì Raon đã gửi tín hiệu.

'Đến đúng nơi rồi.'

Tầng hầm 2.

- Con người, ta nghĩ mình phá giải được phép niêm phong này đấy! Chỉ có người với năng lực cỡ Rồng hoặc Rosalyn mới phá được nó thôi! Nhưng trong giáo hội Thần Hỗn Loạn có pháp sư xuất sắc như vậy sao?

Dường như Choi Jung-soo đang ở đây.

Không, dường như ở đây có rất nhiều bí mật.

Lý do tầng hầm 1 chỉ có Thánh Kị Sĩ cấp thấp canh gác, có lẽ là vì chúng tin vào phép niêm phong ở tầng hầm 2.

UỲNHHHHH--!

Trần nhà của tầng hầm rung chuyển, như thể chấn động ở ngoài đã đạt đến đỉnh điểm vậy.

Và những chấn động ấy ngày càng đến gần hơn.

Tướng quân Mol đang tiến đến lâu đài này.

Đúng lúc đó, mắt Cale loé sáng một cách kỳ lạ.

- Con người, phải mất khoảng 5 phút mới giải được phép niêm phong này một cách lặng lẽ!

Cale ngẫm nghĩ một lúc trước lời của Raon.

"......."

Khi ánh mắt Raon hướng về phía người đang im lặng. Người kia - Cale từ từ mở miệng.

"Nhanh lên nhé."

5 phút.

Quá dài để chờ đợi.

Và trước khi Mol đến được lâu đài, ta không được để bị bắt.

Nếu Choi Jung-soo bị thương, thì ưu tiên hàng đầu là phải đưa cậu ta bỏ trốn.

"Hiểu rồi, con người! Tất cả lùi lại đi!"

Cale nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng kín bằng phép niêm phong phía sau đôi cánh rung rinh của Raon.

- Khịt khịt! Khịt, khịt khịt!

Vào lúc đó, Âm Thanh Của Gió bắt đầu đánh hơi dữ dội.

'Ưm!'

Và Cale giật mình.

Bởi vì giọng nói của Âm Thanh Của Gió khác hẳn với trước đây.

Giọng nói khàn khàn ấy nghe vô cùng khẩn thiết.

Có vẻ phấn khích nhưng cũng khẩn trương.

- Bên trong có mùi! Mùi nồng lắm!

Mùi của Thần Vật.

- Kinh quá!

- Tôi không muốn thứ Thần Vật này đâu!

- Đập vỡ nó đi!

Lần đầu tiên.

Âm Thanh Của Gió có phản ứng như vậy.

- Phải phá hủy nó thôi! Mùi ghê quá!

- Kinh tởm!

Khoảnh khắc ấy, Cale mở miệng.

"Raon."

"Eung?"

"Cứ phá huỷ nó đi."

Raon ngạc nhiên quay lại nhìn Cale, rồi giật mình.

"A, ta hiểu rồi, con người!"

Cale trông như thể sẽ phá cửa bất cứ lúc nào nếu Raon không có ở đây vậy.

Và Raon cũng nhận ra sự cấp bách.

Uuung--

Mana đen rung động.

- Khịt khịt, đậu moá, mùi kinh quá đi mất!

- Phải phá hủy cái Thần Vật này đi!

Khi giọng Âm Thanh Của Gió nghe mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy Cale.

- Ugh, không ngờ nó lại có mùi thế này!

Âm Thanh Của Gió đã biết trước về luồng khí lạnh lẽo này.

Thì ra đó là lý do cô ấy phản ứng như vậy.

Và dạo gần đây, Âm Thanh Của Gió đã cảm nhận được hai luồng khí lạnh lẽo.

Tướng quân Mol.

Và quản gia Hitellys.

Mol đang ở trên mặt đất, vậy nên mùi này hẳn là của quản gia.

Và đây cũng là nơi được dự đoán sẽ có Choi Jung-soo.

Đây là lần đầu tiên, có một Thần Vật khiến Âm Thanh Của Gió thấy kinh tởm đến mức muốn phá huỷ nó.

Và không biết chừng tên quản gia sẽ dùng thứ này lên Choi Jung-soo.

Dù tất cả chỉ là suy đoán, nhưng dựa theo dòng chảy của sự việc, Cale kết luận rằng suy đoán ấy gần như là chắc chắn.

'Phải nhanh lên thôi.'

Cale kìm nén cơn nóng vội và kiểm tra bên trong cơ thể mình.

Nếu tình hình không tốt, nếu như nguy cấp.

Anh sẽ dùng toàn bộ những gì mình có, dù là sức mạnh cổ đại hay gì đi nữa.

Dám động vào Đội trưởng Lee Soo-hyuk và Choi Jung-soo.

Giáo hội Thần Hỗn Loạn.

Lũ chó chết này, tuyệt đối không thể để yên được.

Trái ngược với không khí lạnh lẽo xung quanh, mắt Cale lại bừng sáng.

Nhìn thấy điều này, biểu cảm của Sui Khan dần trở nên cứng đờ.

'Chuyện quái gì thế?'

Dường như đã phát sinh điều gì đó mà Sui Khan không biết.

'Kim Rok-soo, không, tên Cale kia sao lại trợn mắt lên rồi?'

Tân binh yếu đuối Kim Rok-soo năm xưa, luôn trợn mắt rồi lao về trước mỗi khi có chuyện chẳng lành.

Thấy ánh mắt đó, Đội trưởng Sui Khan vô thức đặt tay lên vỏ kiếm.

Bởi dù có chuyện gì xảy ra, thì anh luôn phải là người đi đầu.

***

"Đến cùng anh vẫn không định nói sao?"

Hitellys chờ đợi câu trả lời từ Người Lang Thang, kẻ đang bị xích sắt trói khắp người và ghim chặt vào tường.

"......."

Nhưng Người Lang Thang vẫn nhắm mắt và không nói gì.

Tách tách.

Những giọt máu nhỏ xuống từ chân anh ta.

Có hàng chục vết chém nông trên khắp cơ thể, ngoại trừ khuôn mặt.

'Dù bị thương đến mấy cũng chẳng nói gì cả.'

Vết thương này không chỉ đơn thuần là do dao đâm.

Mà được tạo thành bởi con dao ngâm trong nước thánh chứa đựng sức mạnh Hỗn Loạn, gây nên cơn đau khủng khiếp.

Sột soạt sột soạt.

Hitellys tiến lại gần anh ta.

Kẻ kia bị xích vào tường và không thể cử động.

Miệng còn bị nhét vải.

(Nhét vải vô miệng ngta thì ngta rep m kiểu gì hả con kia 😀??)

"Mở mắt ra."

Đó chính là đáp án.

Đáp án rằng anh ta sẽ nói tất cả mọi thứ.

"Như vậy, anh sẽ không phải chịu nỗi đau khủng khiếp nào nữa."

Cô dừng lại cách anh ta một bước.

Và đưa tay ra.

Sóng sánh.

Cô ta đặt một chiếc bình nhỏ lên bục.

Chiếc bình cổ rộng chứa nước xám, và bên trong có một con dao găm nhỏ.

"Nỗi đau thể xác mà nó gây ra là điều kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua."

Cô ta cầm con dao găm trên tay.

"Anh không muốn trải qua chuyện đó lần nữa, đúng chứ?"

Hitellys muốn chế ngự Người Lang Thang này càng sớm càng tốt.

Nếu cần thiết, cô sẽ phải sử dụng Thần Vật theo lệnh của Giáo Hoàng. Đó là giải pháp cuối cùng.

Nhưng có lẽ cũng không tệ nếu thuyết phục lần cuối trước khi kết thúc.

Nhấnn.

Cô ấn chặt con dao găm vào chỗ da lộ ra giữa lớp quần áo của Người Lang Thang.

Chỉ cần đâm thêm chút nữa thôi, kẻ kia sẽ bị thương và cảm nhận 'nỗi đau thể xác kinh khủng nhất trên đời'.

"Tôi chưa từng thấy ai có thể chịu đựng nỗi đau này hàng chục lần như vậy. Quả nhiên là Người Lang Thang có khác nhỉ?"

Thực ra, cô ta thừa nhận mình có chút khâm phục Người Lang Thang này.

"Chúng tôi thường nói với nhau rằng, nỗi đau lớn nhất của Người Lang Thang chính là cái chết. Và anh đã trải qua cái chết một lần rồi."

Người Lang Thang có thể chết.

Vì vậy, hầu hết nỗi đau thể xác kinh khủng nhất mà Người Lang Thang phải trải qua đều liên quan đến cái chết.

Người Lang Thang trước mắt cô cũng sẽ như thế.

"Nhưng tại sao bây giờ anh lại cười?"

Kẻ kia vẫn cười dù đang bị bịt miệng.

Nhìn anh ta cười trong khi chảy nước dãi vì bị nhét vải trong miệng kìa, xấu xí thật đấy.

Rõ ràng là anh ta đang cười nhạo Hitellys.

"Anh không có quyền tự sát đâu."

Hitellys lấy miếng bịt miệng ra.

Bởi vì bây giờ là lần cuối cùng.

Với anh ta - kẻ vẫn chưa mở mắt hay có bất kỳ dấu hiệu nào, Hitellys đưa ra lời đề nghị cuối cùng.

"Hãy nói cho tôi những gì anh biết. Phải vậy thì anh mới có thể thoát khỏi nỗi đau khủng khiếp này, thứ khiến anh cảm nhận sự đau đớn tột cùng của cái chết nhưng lại không thể chết ấy. Anh đã trải qua nó hàng chục lần rồi, và có khả năng sẽ phải chịu thêm hàng trăm, hàng chục nghìn lần nữa trong tương lai. Điều đó chẳng phải quá đau đớn hay sao?"

Khoảnh khắc giọng nói êm ái của Hitellys vang vọng khắp nhà tù.

"Pftt."

Người Lang Thang bật cười.

"Ha, hahaha-"

Anh ta không thể nhịn được cười.

Hitellys coi đó là lòng tự trọng kiêu hãnh.

Cô chỉ nghĩ đó là sự cam chịu.

Bởi làm gì có nỗi đau nào lớn hơn cái chết chứ.

"Anh không thấy khó chịu khi cứ phải cận kề cái chết sao?"

Chính lúc đó.

Không phải tiếng cười, mà là giọng nói phát ra từ miệng người đàn ông.

Một giọng nói vụn vỡ.

Bằng giọng nói ấy, Người Lang Thang Choi Jung-soo cất tiếng.

"...Chẳng biết gì cả."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Mày chẳng biết gì về tao cả."

Đúng thế.

Choi Jung-soo thấy cô ta thật nông cạn.

Cô ta chẳng hề biết, rằng nỗi đau lớn nhất không phải cơn đau thể xác, mà là vết thương tinh thần mới đúng.

Nếu phải trải qua nó, không biết chừng Choi Jung-soo đã mở miệng rồi.

Khi anh nhận ra rằng tất cả người thân và gia đình đều đã chết hết.

Nỗi đau khi ấy đã đâm rất sâu, rất lớn vào Choi Jung-soo, đến mức tới tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Nhưng khi đến lúc anh thực sự chết-

'Cứu được rồi.'

Không, anh không cứu được mình. Mà thôi, kệ đi.

Khi ấy, chẳng phải anh đã cứu được Kim Rok-soo sao?

"...Lũ ngu ngốc."

Chúng nó không thể biết được đâu.

Đó là lần đầu tiên Choi Jung-soo cố gắng thay đổi số phận của mình.

Liệu anh có thể quỳ gối sau khi cảm nhận nỗi đau thể xác hàng chục lần không?

Không thể quỳ được.

Bởi đó sẽ là sự phản bội với những gì anh đã làm trong quá khứ.

Trước cơn đau này, Choi Jung-soo không thể làm gì khác ngoài cúi đầu.

"...Anh thật bướng bỉnh."

"Ờ chuẩn. Mày cũng thông minh ra phết."

Phùu.

Hitellys thở dài.

Bởi cô nghĩ sẽ khó mà trò chuyện với Người Lang Thang đang mỉm cười này thêm được nữa.

Thế là cô lấy Thần Vật từ trong ngực áo ra.

Đó là một chiếc hộp nhạc nhỏ.

"Anh sẽ hối hận đấy."

"Cái này có gì mà hối hận."

Anh ta thẳng thừng nói bằng giọng khàn đặc, như thể cổ họng đã bị xé toạc.

Hitellys đánh giá cao điều đó, nhưng nó không quan trọng bằng công việc của cô.

"Vậy để xem, liệu nó có đáng để hối hận không nhé."

Cô ta ngậm miệng lại sau khi nói câu ấy.

Phập.

Thay vào đó, cô ta đâm con dao sâu hơn.

Nhấnn.

Một giọt máu chảy ra.

"......."

Choi Jung-soo cắn chặt môi.

Bởi vì anh phải chịu đựng cơn đau, chứ không thể vượt qua nó.

Tách.

Và khoảnh khắc giọt máu kia chạm vào con mắt nhắm chặt trên hộp nhạc nhỏ.

Nhấp nháy!

Con mắt nhắm nghiền bỗng mở ra.

Và rồi hộp nhạc bắt đầu tự động quay.

Bức tượng người tuyết từ từ xoay tròn.

♩ ♬ ♪

Và rồi, một bản nhạc kì lạ bắt đầu vang lên.

"!"

Choi Jung-soo giật mình.

Vì đang nhắm chặt mắt nên anh không thể biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng nhạc, toàn thân anh nổi da gà.

'Đây là-'

Và bản nhạc này.

'Cái này đâu phải nhạc?'

Đúng thế. Nghe như bản nhạc, nhưng thực ra không phải âm nhạc.

Bởi vì anh không thể nhận ra đó là thể loại nhạc gì.

Anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang ngày càng siết chặt lấy mình.

'A.'

Là ánh mắt.

Thứ đang bóp nghẹt anh ấy.

Dù đang nhắm mắt và chỉ nhìn thấy bóng tối, Choi Jung-soo vẫn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.

Trên?

Dưới?

Trái? Phải?

Không.

Nó ở khắp mọi nơi.

Nó nhìn anh từ mọi phía.

Không chỉ là một cái nhìn.

Anh dần cảm nhận được ánh mắt dữ dội hơn từ tứ phía, như thể chẳng còn bóng tối nào nữa.

Và nó đang đến gần hơn.

♩ ♬ ♪

Bản nhạc vẫn tiếp tục.

Nhưng anh dần dần không nghe thấy gì nữa.

Và cũng chẳng còn ngửi được gì.

Anh chỉ cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang bị nuốt chửng bởi ánh nhìn dữ dội nào đó.

'!'

Choi Jung-soo nhận ra có điều gì đó khủng khiếp đã xảy đến với mình.

"......."

Và Hitellys nhìn cảnh tượng này một cách thờ ơ.

Bản nhạc tràn ngập nhà tù.

Dù nghe thấy điều này, nhưng cô ta không hề bị ảnh hưởng.

Bởi vì cô là chủ nhân của Thần Vật.

Tuy nhiên, bất kỳ ai không phải chủ nhân đều sẽ cảm thấy hỗn loạn tột độ khi nghe bản nhạc này.

Những kẻ đưa cho Thần Vật 'máu' của mình, sẽ dần bị ăn mòn bởi hỗn loạn.

Bị mắc kẹt trong đầm lầy không có lối thoát.

'Chắc sắp mất trí rồi.'

Và khi bản nhạc kết thúc.

Kẻ ấy sẽ trở thành một con rối tự chuyển động, trước chủ nhân Thần Vật.

♩ ♬ ♪

Khi tiếng nhạc vang lên, khuôn mặt của Người Lang Thang trở nên tái nhợt.

Và mí mắt khẽ rung động.

'Gần xong rồi.'

Hitellys dự đoán kết quả dựa trên các phản ứng ấy.

Cô ta mở miệng.

"Mở mắt ra."

Vẫn chưa.

Kẻ ấy vẫn chưa bị xâm chiếm.

Nhưng nhìn vào cách mí mắt anh ta giật giật, có vẻ Người Lang Thang này sẽ sớm tuân theo ý muốn của cô thôi.

"Mở mắt ra."

Hộcc. Hộc.

Tiếng thở của Người Lang Thang lớn dần.

Anh ta cố gắng để không mở mắt.

♩ ♬ ♪

Bản nhạc trở nên to hơn.

Đây là bước cuối cùng.

Bây giờ kẻ đó chính là búp bê của cô.

Hitellys mở miệng.

"Mở mắt ra."

Và.

"!"

Người Lang Thang bỗng mở to mắt.

Cười.

Khóe miệng Hitellys bất giác nhếch lên.

Bởi việc khiến một kẻ cao ngạo như vậy sụp đổ thực sự rất thú vị.

Đối thủ càng khiến cô công nhận, cảm giác hưng phấn cũng càng lớn hơn.

Khi Hitellys định nhìn Người Lang Thang đã mất hết lý trí kia.

"!"

Cô ta khựng lại.

Ngay khi kẻ kia mở mắt, một năng lượng khổng lồ ập đến.

ẦMMMM—-!

Âm thanh to lớn vang lên.

Tại điểm cuối của nhà tù.

Âm thanh to lớn phát ra từ chỗ cửa vào.

Nhưng trước khi nghe thấy tiếng động ấy, cô ta đã cảm nhận được một nguồn năng lượng.

Toàn thân Hitellys run rẩy trước năng lượng đến từ phía xa, ở cuối hành lang kia.

♩ ♬ ♪

Bản nhạc vẫn vang lên.

Tuy nhiên.

"Khư, khưhaha, khư-hộc, ha, hahaha-!"

Người Lang Thang bật cười.

Anh thậm chí không thể cười một cách bình thường do bị dồn nén bởi Hỗn Loạn.

Hitellys vô thức quay đầu về phía anh ta.

Cô cứ nghĩ sẽ nhìn thấy ánh mắt bị hỗn loạn xâm chiếm.

Ấy vậy mà, dù Người Lang Thang dường như đang đứng trên bờ vực mất đi lý trí, nhưng anh ta lại rất vui vẻ.

Ánh mắt ấy sáng rõ vô cùng.

Mặc dù toàn thân và cơ mặt đều run rẩy và co giật vì Hỗn Loạn.

Đôi mắt sáng rõ. Với một niềm tin vô cùng mạnh mẽ.

"...Muộn-"

Anh ta thậm chí còn không thể nói bình thường.

Choi Jung-soo lúc này đã không thể nói được nữa.

Dù thực tế là mắt anh đang mở.

Nhưng lại không thể thấy gì cả.

Không, nên nói là không thể thấy khung cảnh thực mới đúng.

Hiện tại, tất cả những gì anh có thể thấy là những con mắt đang nhìn mình.

Hàng trăm, hàng chục ngàn con mắt đang nhìn anh từ mọi hướng.

Và cái nhìn đó có sức mạnh khiến người ta phải phát điên.

Choi Jung-soo cảm thấy như bị bao trùm trong hỗn loạn.

Cứ thế này thì chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Dường như anh sẽ phải đi đến một kết cục còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Tuy nhiên,

'Muộn quá rồi đấy, tên khốn này!'

Anh nổi da gà khắp người.

♩ ♬ ♪

Không phải vì bản nhạc này, hay vì hàng chục ngàn con mắt đang đổ dồn về phía mình.

Mà là vì một cảm giác quen thuộc.

Nguồn năng lượng kia đang kích động hơn bình thường.

Thoạt nhìn, nó có vẻ giống với Hỗn Loạn.

Thế nhưng nó chứa đầy khí tức Thống Trị.

"...Tên khốn này!"

Kim Rok-soo.

Cale.

Bạn của anh đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen