Chương 462: Nào, bắt đầu giao dịch thôi (1)
"......."
Long Vương Tam Hoàng đáp xuống đống đá trông giống như ngôi mộ.
Gã ta phẩy tay.
Kwaang-!
Nước xoáy vào và đẩy đống đá xung quanh ra trong tích tắc.
"......."
Biểu cảm đông cứng của gã không có dấu hiệu dịu lại.
"-thứ này mà chống đỡ được ư......?"
Ngôi mộ đá khổng lồ.
Đó chính là Lâu đài Moraca đã sụp đổ.
Và khi đống đá ấy được dọn sạch, chẳng còn lại gì cả.
Tất cả đã chạy trốn.
Gã đưa tay ra.
Ràoooo-
Dọc theo dòng nước, vài hòn đá bị tay gã nắm lấy.
Gã dùng hết sức lực.
Rắc!
Hòn đá vỡ tan ngay lập tức.
Nó quá yếu và mỏng manh-
"Nhưng lại chống cự được sao?"
Dám chống lại sức mạnh của biển cả này ư?
Sức mạnh này không hề yếu.
Trong vô số sức mạnh thuộc tính nước, đây là sức mạnh duy nhất được coi là 'Bậc Ngũ Sắc' và được Đại Hoàng công nhận, cho phép gã có cùng danh hiệu với Đại Hoàng.
'Tam Hoàng.'
Đại Hoàng đã nói.
'Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc là sức mạnh giống như Thần vậy.'
Phải. Chắc chắn là như thế.
Với Thuộc Tính này, gã có thể ngang hàng với các vị Thần liên quan đến Nước, thậm chí tuỳ trường hợp, gã còn dễ dàng vượt qua những vị Thần như Lửa hay Dung Nham nữa kìa.
Vậy nên trong thế giới nơi Đại Hoàng trở thành Đấng Tối Cao, gã cho rằng mình hoàn toàn có thể đối phó với các vị Thần kiêu ngạo, những kẻ luôn khoe khoang về sự vĩ đại của bản thân.
'Nhưng kẻ kia đã chống trả được.'
Cale Henituse.
Kẻ ấy không đánh bại được gã.
Tất cả những gì kẻ đó có thể làm là chống cự.
Dẫu vậy, Tam Hoàng không thể tin nổi.
"Làm sao chống cự được ta, chỉ bằng cái thứ như sức mạnh cổ đại chứ?"
Chẳng phải ngay từ đầu đó đã là điều không thể rồi sao?
'Tên đó chỉ thừa hưởng sức mạnh mà thôi.'
Sức mạnh cổ đại.
Đó không phải sức mạnh của riêng tên đó.
Mà là sức mạnh được thừa hưởng từ người khác.
Do đó, nó không thể lấn át Thuộc Tính của gã, và vốn dĩ nó đã có những hạn chế rõ ràng.
Việc phát triển 'thứ của người khác' đương nhiên không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định.
'Nhưng làm sao mà kẻ đó-'
Lại có đủ sức mạnh để chịu được Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc?
Hơn thế nữa-
"Với cơ thể bị Vấy Bẩn ư?"
Cơ thể đó rõ ràng đã bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn mà.
Ánh mắt của Long Vương Tam Hoàng hướng sang bên cạnh.
"Đúng không?"
Các Người Lang Thang cúi đầu trước ánh mắt của gã và không nói được lời nào.
Long Vương Tam Hoàng với bộ râu trắng dài như một vị Thần.
Mái tóc trắng dài và bộ râu trắng của gã hiện đang rung rinh.
'Cáu rồi.'
Người Lang Thang Jo nhận ra rằng Long Vương đang rất tức giận.
'Ha, bày đặt khoe khoang cho cố, xong thua thì lại giật đùng đùng lên.'
Lúc nào cũng mang danh một trong Tam Hoàng Đế ra để hống hách.
Người Lang Thang Jo rất bất bình khi phải chịu đựng điều này, nhưng không biểu lộ điều đó.
'Đứng yên!'
Bởi vì chị gái hắn, Người Lang Thang Rion liên tục ra hiệu bảo hắn không được manh động.
'Hmm.'
Và chính Người Lang Thang Jo cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên mới không biểu hiện gì.
'Thật kỳ lạ.'
Long Vương Tam Hoàng.
Dáng vẻ giận dữ của gã, dáng vẻ gã đứng trên biển chiến đấu.
Những điều đó ban đầu rất đáng sợ.
Vì Jo sử dụng lửa và dung nham.
Nên về bản chất, Người Lang Thang Jo luôn cảm thấy bị đe doạ khi đứng giữa Long Vương và thuộc hạ của gã ta.
'Lạ thật đấy.'
Nhưng hôm nay, dù đã thấy Long Vương sử dụng sức mạnh của biển.
'Chẳng sợ chút nào!'
Nó không đáng sợ đến thế.
Không, chính xác thì có vẻ mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của gã đó.
Tại sao à?
'...Tên khốn ấy-'
Kỳ lạ là, dường như tên ấy sẽ không bị đánh bại.
'Phải, Cale Henituse.'
Dường như tên ấy sẽ không thua.
Khi tên khốn đó tự tin nhìn vào mắt Thần Hỗn Loạn.
Khí tức khủng khiếp đã tỏa ra từ kẻ đó.
Người Lang Thang Jo.
Hắn không thông minh bằng chị gái Rion của mình.
Trái lại, hắn nóng tính và thiển cận.
Hắn biết điều đó về bản thân, nhưng có một điều mà hắn tin tưởng ở chính mình.
'Trực giác đang mách bảo.'
Trực giác.
Trực giác đang mách bảo hắn ta.
Cale Henituse.
Tên đó chắc chắn sẽ làm điều gì đó lớn lao.
'Tên đó có vẻ sẽ không thua đâu.'
Không hiểu sao hắn lại nghĩ, rằng sau này không được gây sự với tên ấy.
Liếc.
Ánh mắt Người Lang Thang Jo hướng về chị gái Rion.
Vào lúc đó, hai chị em nhận ra rằng cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
Và khi cả hai đồng lòng như vậy thì trăm lần như một, suy nghĩ của họ luôn chính xác.
"......."
"......."
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu.
Tam Hoàng Long Vương.
Vì họ đã thấy cơn phẫn nộ, cơn hỗn loạn của gã ta chuyển hướng.
"Thuộc hạ của Ma Vương."
Quân đoàn thứ 3 trong số 8 quân đoàn hùng mạnh nhất của Ma Vương.
Vị chỉ huy cao thủ được gọi là Ném Đá Lộ Tay.
Kẻ đó vẫn còn ở đây.
"Vâng. Thưa Tam Hoàng."
Hắn lễ phép cúi chào Long Vương, người rõ ràng còn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Bởi vì hắn đã chứng kiến sức mạnh của Tam Hoàng ngay trước mắt mình.
Và-
'Khư-khư.'
Thú vị thật.
Tình huống này thật thú vị.
'Thua nên cáu rồi ha.'
Tên Tam Hoàng này hành động thì kiêu ngạo, nhưng lại bày đặt khó chịu khi thấy con mồi trốn thoát với ít thiệt hại.
'Đúng là tên xàm xí.'
Dù gã đó không định nhấn chìm Quân đội Ma Vương xuống biển.
Nhưng nếu Mol và Therosa không ra lệnh sơ tán Quân đội Ma Vương, thì rõ ràng gã đó có thể đã nhấn chìm và giết Quân đội Ma Vương vì mục đích riêng rồi.
'Chậc. Là do lũ ấy tự để mình bị cuốn trôi mà?'
Và hẳn gã sẽ nói như vậy.
Rõ ràng trong mắt Tam Hoàng, các Ma Nhân bình thường đều là thứ vô dụng, thậm chí còn chẳng tính là vật cản.
'Mày thì giỏi lắm cơ.'
Lúc đó, Mol nghe thấy giọng của Long Vương.
"Ngươi đã gọi Quân đội Ma Vương đến đây à?"
"Vâng."
"Và ngươi đã chiến đấu với Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Cale Henituse trong lâu đài đó sao?"
"Vâng."
"Thế nào?"
Chỉ huy Quân đoàn 3, Tướng quân Mol không có lý do để nói dối.
Rốt cuộc, Cale Henituse cũng đâu dặn là phải lừa dối ai.
Thỏa thuận giữa hắn và Cale chỉ 'là vì Bệnh Xám' mà thôi.
Vậy nên-
"Cale Henituse và Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp của Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã bắt tay nhau, thưa ngài."
Hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đúng chứ?
"...Cái gì?"
Thực ra trên lập trường của Mol, hắn ghét Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp và Giáo hội Thần Hỗn Loạn hơn Cale Henituse.
Bởi vì chúng dám đánh sau đầu hắn ở Ma Giới.
"Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đã quyết định tha mạng cho Cale Henituse, và để làm điều đó, hắn ta đã bỏ trốn cùng các Thánh Kỵ Sĩ dưới quyền mình ạ."
Đây là sự thật.
Cale Henituse đã dùng tính mạng của bản thân để đe dọa, nên họ không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì đây cũng là sự thật.
"...Giáo Hoàng biến đi đâu rồi, tại sao ngươi chỉ nói về Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp?"
"À. Giáo Hoàng gần chết rồi ạ. Chả biết lão thăng chưa nữa."
"Cái gì?"
Bậc thầy lừa dối, Mol.
Hắn ghét cả Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp lẫn gia tộc Thợ Săn, những kẻ đã cố gây hỗn loạn ở Ma Giới và bày mưu kế sau lưng hắn. Cả hai đều thật đáng ghét.
Vậy nên, đương nhiên hắn sẽ chuẩn bị để đâm sau lưng chúng rồi.
Phải, đây giống như thói quen vậy.
"Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp đã cố giết Giáo Hoàng."
"...Kẻ đó đã cố giết Giáo Hoàng? Có thật vậy không?"
ÀOOOO-
Nước xoáy quanh Long Vương.
Nếu trộn lẫn lời nói dối với sự thật, Mol tin rằng mình sẽ không bị giết.
Và quả đúng là như vậy.
"Vâng. Hắn ta đã cố giết lão đó. Thật đấy ạ."
"......."
ÀOOO-
Dòng nước rút ngắn lại.
Bởi vì Long Vương không cảm nhận được chút dối trá nào trong Mol.
"Tất nhiên, chính Cale Henituse đã khiến Giáo Hoàng rơi vào cửa tử trước."
"Vậy sao?"
"Vâng. Kẻ đó rất mạnh mẽ."
Cười.
Long Vương nói với vẻ khinh bỉ.
"Ngươi nói rằng kẻ đó rất mạnh? Dám, nói thế ngay trước mặt ta sao?"
Trước con mãnh thú đang phẫn nộ vì để vuột mất con mồi, Mol bình tĩnh trả lời.
"Không có gì là dối trá cả. Kẻ ấy mạnh lắm ạ. Dù bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn, nhưng hắn vẫn chống cự được ngài đó thôi."
"...Hmm."
Long Vương bình tĩnh lại trước sự kiên định không chút lay động của Mol.
"Là vậy sao."
Gã ta gật đầu.
"Đó là kẻ mạnh đến mức khuất phục được cả Giáo Hoàng. Hơn nữa, nếu có thể khiến Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp phản bội Giáo Hoàng, thì cái đầu của hắn ắt cũng phải rất phi thường."
Điều này khác với sự thật.
Nhưng Mol vẫn im lặng.
"Nếu kẻ đó vĩ đại như vậy, thì đúng là ta đã mất cảnh giác rồi."
Long Vương cảm thấy khá hơn nhiều.
Gã mở miệng.
"Ta phải gặp Ma Vương thôi."
Cho dù bọn chúng có dùng dịch chuyển tức thời, thì chắc vẫn chưa rời khỏi Ma Giới được đâu.
"Vâng. Tôi sẽ hộ tống ngài."
Therosa tức giận khi thấy gã ta tuỳ tiện gọi Ma Vương như vậy, nhưng Tướng quân Mol vẫn cư xử lễ phép với Tam Hoàng. Tam Hoàng mỉm cười hài lòng.
Rồi gã ta nhìn sang bên cạnh.
Kẻ mà thuộc hạ của gã đã bắt được trước khi đối phó với Cale Henituse.
"Ngay cả Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp cũng bỏ chạy rồi. Nên hẳn đây là tên biết nhiều nhất."
Một trong số các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đã bị trói và ngã xuống.
Tướng quân Mol nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Cale với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
'Đội Trưởng của bọn ta. Đưa lũ Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đó đến đây và để chúng lại.'
Là kẻ đó.
Tên Thánh Kỵ Sĩ sa ngã ấy có lẽ sẽ rất hữu ích trong giao dịch với Cale Henituse sau này.
'Hm.'
Tướng quân Mol chạm nhẹ vào gáy mình.
Ẩn giữa cổ áo, có thứ gì đó màu đỏ sẫm bị dính vào gáy hắn.
'Đây là để tìm dấu vết của mình à?'
Kẻ tên Thiên Ma. Đã để lại thứ này lên Tướng quân Mol trước khi bám theo Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
'Tên Thiên Ma đó cuối cùng sẽ đến tìm ta thôi.'
Thế nên mới để lại thứ này chứ.
'Không.'
Toàn bộ nhóm Cale Henituse sẽ sớm đến chỗ hắn thôi.
"Tôi sẽ đưa ngài đến Lâu đài Ma Vương."
Vì họ phải đến gặp Ma Vương mà.
Uuu-Uu-
Cảm thấy Thần Vật trong người dần trở nên yên tĩnh, Tướng quân Mol mong chờ cuộc gặp tiếp theo với Cale Henituse.
Còn chị em Jo và Rion thì đang theo dõi những Người Lang Thang đi sau Tam Hoàng. Jo nhặt một hòn đá vỡ lên và cất đi. Rion nhìn hắn đầy ẩn ý.
Lâu đài chẳng còn lại gì.
Tâm trí của những người rời khỏi nơi đó, lúc này đang bận rộn vì lợi ích của mỗi người.
Và ngay khi đến Lâu đài Ma Vương, Tướng quân Mol đi tìm một sinh vật.
"Chuyện thành ra như vậy sao?"
Cộc cộc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u ám, kẻ đó quay đầu lại và nhìn Tướng quân Mol.
"Cale Henituse mà ngươi gặp nằm ở cấp độ nào?"
Tướng quân Mol thành thật trả lời lãnh chúa của mình - 'Ma Vương U Sầu'.
"Khi gặp Thần Hỗn Loạn và Đại Hoàng, ngài Ma Vương nói rằng thấy khá thú vị phải không ạ?"
Nhìn thấy hơi nóng trong đôi mắt vốn chìm sâu như thể sắp chết của vị lãnh chúa, Tướng quân Mol khẽ mỉm cười.
"Ngài sẽ thấy rất thú vị khi gặp Cale Henituse đó ạ."
Một tia hứng thú đọng trên vẻ mặt buồn chán của Ma Vương.
Chỉ khi gặp kẻ xứng tầm làm đối thủ, hắn ta mới rũ bỏ được sự buồn chán của mình.
***
'Cái quái gì thế này?'
Cale nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang đường.
Khoảnh khắc nắm lấy bàn chân trước của Raon lúc nhóc ta niệm phép dịch chuyển, anh ấy đã ngất xỉu.
Và ngay khi mở mắt, cảnh tượng mà anh nhìn thấy lại rất khác so với dự đoán.
"Đây là đâu vậy?"
Cũng không phải là gặp vị Thần nào đó như thường lệ.
"Chắc chắn là đang mơ."
Cale đứng dậy khỏi giường và nhìn xung quanh.
Đây là một chiếc lều tạm bợ.
Nó được dựng lên rất cẩn thận, nhưng rõ ràng giống như lều dựng tạm để nghỉ chân khi cắm trại vậy.
"Hm?"
Cale nhìn xuống tay.
'Không phải tay của mình.'
Anh nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Cơ thể này, không phải là của anh.
'Này, này!'
Các sức mạnh cổ đại cũng không trả lời.
'Ở đây không có tấm gương nào cả!'
Cale tự hỏi phải làm gì với tình huống này.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình đang ở trong cơ thể nào. Và tình hình hiện tại ra sao.
"Thưa Giáo Hoàng. Tôi xin phép vào trong ạ."
Một giọng nói gọi anh từ bên ngoài lều.
Và người phụ nữ bước vào chính là Quản gia Hitellys.
Cô ta cúi đầu nói.
"Tôi đã tìm thấy vị trí của Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn."
Ôi chà.
Cale nhận ra, rằng bây giờ anh đang ở trong ký ức quá khứ của 'Giáo Hoàng'.
Tại sao lại như vậy?
Có rất nhiều lý do.
'Bị Vấy Bẩn bởi Hỗn Loạn của Giáo Hoàng.'
Thêm một lý do nữa.
'Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn. Khiên hiện đang lưu trữ nó.'
Giấc mơ này liệu có phải là tình huống do hai điều đó tạo thành không nhỉ?
Là giấc mơ, nhưng có lẽ cũng là sự kiện có thật trong quá khứ.
"Mời ngài đi theo tôi."
"Được thôi."
Trước mắt, Cale giả vờ là Giáo Hoàng và đi theo Hitellys.
Tại sao anh lại có giấc mơ này?
Đáp án rồi sẽ đến thôi.
Và như thường lệ, giấc mơ rồi sẽ kết thúc, vậy nên Cale thoải mái chấp nhận tình huống này và nhàn nhã đóng vai Giáo Hoàng.
***
"Haa. Haa."
Trước tiếng thở nông và gấp gáp ấy, không ai có thể mở miệng.
Hơi thở hổn hển như đang cố sống sót bằng mọi cách, nhưng nó quá mỏng manh đến nỗi sẽ không có gì lạ nếu đứt bất cứ lúc nào.
Không thể chịu đựng được hơi thở đó, có người đã lên tiếng trước.
"Ông Rồng Vàng à! Con người của chúng ta kỳ lạ quá! Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến điều này!"
"Em cũng mới thấy lần đầu! Lo quá đi mất!"
Trước tiếng nức nở của Raon và Hong, On cố gắng an ủi hai đứa, nhưng chính mắt On cũng tràn ngập nỗi lo lắng.
Trên chiếc giường, nơi bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang nhìn.
Ở đó, Cale bị nhuộm xám đến vai đang thở hổn hển đầy yếu ớt.
Toàn thân anh nóng bừng, Ron dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi chảy ròng trên trán anh. Rồi ông mở miệng.
"Chuẩn bị nước đi."
"Vâng, thưa cha."
Beacrox vội vã đi lấy nước trong khi nhìn Cale, người đang đổ mồ hôi nhiều đến mức có thể bị mất nước.
Cale đã luôn chìm vào giấc ngủ sâu sau khi ngất đi và nôn ra máu, không thể biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Nhưng bây giờ, anh ấy đang đau đớn giống như phát sốt vậy.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?"
Eruhaben cắn môi trong sự bức bối.
Vì không thể tuỳ tiện chạm vào cơ thể nhiễm Hỗn Loạn của Cale, nên Eruhaben chỉ biết đứng nhìn.
"......."
Từ nãy đến giờ, Choi Han chỉ ngồi trong góc không nói lời nào và nhìn chằm chằm vào Cale.
Raon nhìn xung quanh và phồng má cắn môi.
Bởi nếu không làm vậy, nhóc sợ mình sẽ khóc mất.
Raon khó khăn lắm mới cất được giọng.
"Con người à, ta đã chuẩn bị rất nhiều bánh táo- Tỉnh dậy đi mà-"
Nhưng rồi, Raon ngừng nói.
"?"
Chẳng mấy chốc, nhóc ta nghiêng đầu.
Nhóc dừng lại khi thấy đôi môi của con người giật giật.
Tất cả đều nhìn Cale.
"Haa. Haa."
Thở hổn hển và chịu đựng cơn sốt hầm hập, Cale lẩm bẩm.
"...Uầy. Đỉnh vãi......."
Raon, On, Hong. Khoảnh khắc sự bình yên hiện rõ trên khuôn mặt của bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip