Chương 470: Mưa Xám Rơi (2)

Hạt giống lại nảy mầm lần nữa.
Và nó xảy ra ở hai thành phố được kết nối với nhau.
Thời gian rất gấp rút.

"Thần kỳ thật đó!"

Trong khi ấy, Cale phải làm những gì cần làm trước.

"Anh cũng thấy thần kỳ nữa!"

Khi Hong chen vào, Raon mạnh mẽ nói với giọng điệu đầy tự tin hơn.

"Tất cả đều bị thương nhưng đều nhìn nhau bằng ánh mắt thương hại!"
"!"
"......!"
"!!"

Cale.
Choi Jung-soo.
Sui Khan.
Cả ba giật mình trước lời nói của Raon.
Dù vậy, vẫn có một người bình thản. Raon cũng nhận ra điều này.

"Tất nhiên, Clopeh Sekka thì khác!"

Raon không giải thích điểm khác biệt là gì. Nhóc chỉ tránh xa Clopeh, kẻ đang nắm chặt thiết bị lưu trữ video bằng cả hai tay và nhìn Cale với đôi mắt nóng bỏng.

"......."
"......."
"......."

Cale, Choi Jung-soo, Sui Khan. Cả ba thoáng chốc im lặng.
Cạch.
Lúc đó, cánh cửa mở ra và Ron bước vào, kéo theo khay đựng ấm và tách trà.

Róc ráchhh–

Ron rót trà chanh vào tách trà trước mặt Cale. Cale khựng lại khi vô tình nhìn ông ấy. Có gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của ông già tàn bạo này.
Khi anh nhận ra điều đó.

"Thưa Cậu Chủ."

Ron nói với nụ cười hiền từ.

"Tôi biết việc những người bạn lâu năm của Cậu Chủ của chúng ta bị thương khiến Cậu rất đau lòng, nhưng hiện không có nhiều thời gian, không phải nên nhanh chóng kết thúc và di chuyển đến thành phố khác sao ạ?"
"!"

Vai Cale giật mạnh.
Đồng tử của anh hơi lung lay.

"......."

Cale không nói gì, Ron bật cười và rời khỏi phòng.

"Cale."

Sui Khan thốt lên với vẻ mặt kỳ lạ.

"Vẫn chưa nói à?"
"......."

Cale im lặng, Choi Jung-soo nhìn anh rồi mở miệng nói.

"Hình như lộ hết rồi mà?"

Choi Jung-soo với những vết thương nhỏ khắp người, anh ta cười khẩy cùng biểu cảm rõ ràng là trêu chọc Cale.
'Những người bạn lâu năm của Cậu Chủ của chúng ta.'
Ám ảnh bởi cụm từ đó, Cale liếc nhìn Clopeh.

"Phư-phư."

Hắn ta cũng đang cười.
Giống như Ron vậy.

"......."

Cale cảm thấy thực sự bị đụng chạm.

"...Chết tiệt."

Chỉ là bực mình thôi.

'Mình định giải quyết công việc, rồi mới bình tĩnh nói chuyện mà.'

Xung quanh có quá nhiều người nhanh nhạy, nên dù không nói gì thì cũng bị lộ rồi.

'Như vậy có ổn không?'

Cale có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại đúng là nên làm theo lời khuyên của ông già tàn bạo ấy.

"Choi Jung-soo và Đội Trưởng sẽ ở lại để hồi phục."
"Tớ ổn mà?"

Cale phớt lờ nụ cười rạng rỡ cùng lời nói của Choi Jung-soo, người với cơ thể đầy vết thương đóng vảy nhưng cư xử như thể chúng chẳng đáng bận tâm.

"Thưa Cale-nim, còn tôi thì sao ạ?"

Cale trả lời câu hỏi của Clopeh một cách hiển nhiên.

"Ngươi đi theo ta."
"Vâng."

Clopeh đã bị thương khắp người vì phải chiến đấu với Giáo hội Thần Hỗn Loạn, nhưng hắn đã hồi phục khá nhiều.
Dù không phải là trạng thái bình thường.

"Phư-phư. Tôi đoán mình có thể sẽ hữu ích."

Đúng vậy.
Điều anh cảm thấy khi làm việc với Clopeh lần này, đó là hắn ta rất hữu ích về nhiều mặt.
Cale tặc lưỡi khi nhìn vết thương chưa lành trên cánh tay Clopeh, nhưng cũng không ra lệnh cho hắn nghỉ ngơi.
Choi Jung-soo, đang ngồi yên nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười và nói.

"Clopeh và tớ đều đang trong quá trình hồi phục giống nhau. Tại sao bây giờ tớ không thể đi theo cậu?"

Anh ta ngừng cười và nói với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Có phải vì tớ là Người Lang Thang không?"
"......."

Cale không trả lời.

"Có phải vì cậu sợ Tam Hoàng sẽ nhận ra tớ, vì chúng cũng là Người Lang Thang không?"

Choi Jung-soo nói với khuôn mặt cứng rắn.
Tuy nhiên,

Cười.

Cale bật cười.
Choi Jung-soo khựng lại trước tiếng cười ấy.
Thay vào đó, Sui Khan mở miệng.

"Jung-soo à."

Giọng nói uể oải nhưng kiên định của anh ta thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cậu nhìn vào gương xem."

Khuôn mặt Choi Jung-soo đầy vẻ nghi ngờ, và Sui Khan thản nhiên đáp.

"Mắt cậu vẫn chưa mở kìa."
"......!"

Choi Jung-soo đã phải chịu đựng rất nhiều cuộc tấn công tinh thần từ Thần Vật của tín đồ Thần Hỗn Loạn Hitellys.
Hết lần này đến lần khác, anh ấy phải nhớ và cảm nhận nỗi đau lớn nhất - khoảnh khắc cận kề cái chết.
Điều đó còn tồi tệ hơn cả những vết thương trên cơ thể.

"Cale à. Tôi sẽ chăm sóc Jung-soo thật tốt và đưa cậu ta theo."
"Vâng. Đội Trưởng."

Nhìn Sui Khan và Cale bình thản trò chuyện, Choi Jung-soo lấy một tay vuốt mặt. Thực ra mỗi khi đi ngủ, anh ấy vẫn gặp ác mộng hàng chục lần về cái chết bởi vì Hitellys.

'Cứ tưởng giấu được.'

Ngay cả Choi Han và Choi Jung-geon dường như cũng không biết mà.
Sao Đội Trưởng và Kim Rok-soo lại phát hiện ra chứ?

Cười.

Choi Jung-soo cảm thấy đôi vai cứng đờ của mình thả lỏng đôi chút, và bật cười một cách kỳ lạ.
Anh ngả người ra sau ghế.
Anh đã nhận ra lý do Cale Henituse bận rộn lại gọi họ đến đây.
Không phải vì Đội trưởng Sui Khan, người sắp bắt đầu điều trị.

"Haizz."

Choi Jung-soo thở dài và thản nhiên nói.

"Không thể giấu được mà."

Với nụ cười thoải mái, Choi Jung-soo bỏ tay che mặt xuống và nhìn hai đồng đội - hai thành viên gia đình đang đồng lòng với nhau.

"!"

Và rồi anh ta giật mình.
Cale và Sui Khan.
Cả hai đều không nhìn Choi Jung-soo.
Họ thậm chí còn không để anh vào mắt.

"Đội Trưởng."

Hai người họ đang nói chuyện riêng với nhau.

"Ừ."
"Bị kích thích rồi ha?"

Cale nhìn Đội trưởng Sui Khan, người đang trông khá ngạo mạn.
Cười.
Sui Khan nhếch khóe môi và không phủ nhận.

"Cale à."
"Vâng."
"Để Beacrox lại đi."

Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi Cale.
Đội trưởng Sui Khan.
Không, Lee Soo-hyuk.
Con người này là 'kẻ mạnh' đầu tiên mà Cale từng thấy trong đời.
Anh ta không được gọi là kẻ mạnh chỉ vì có sức mạnh.
Anh ta là một kẻ mạnh về nhiều mặt.

"Cale à."
"Vâng, Đội Trưởng."

Lâu lắm rồi, Cale mới đối xử với Sui Khan theo cách của nhân viên Kim Rok-soo.

"Cái sức mạnh độc nhất đó."

Một luồng khí kỳ lạ đọng trong mắt Clopeh Sekka, kẻ đang lặng lẽ lắng nghe.

"Chẳng phải giống với năng lực của chúng ta sao?"

Các năng lực gia xuất hiện trên Trái Đất của Kim Rok-soo.
Năng lực mà họ có.
Kim Rok-soo sở hữu năng lực Record và Khoảnh Khắc.

"Để xem ạ."

Tuy nhiên, Cale không đồng tình với lời anh ta.

"Nếu nhìn theo hướng đó, thì ma thuật hay Aura cũng chẳng khác gì năng lực cả."

Sức mạnh mà chỉ số ít, những ai được chọn mới có thể sở hữu.
Ma thuật, Aura, năng lực, sức mạnh cổ đại.

"Hừm."

Sui Khan nhìn lên trần nhà và mở miệng.

"Tất cả những thứ đó, có vẻ đều giống như sức mạnh độc nhất."

Anh ta bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

"Hay nên nói rằng, con người dường như đã có những sức mạnh vượt xa nhân loại-"

Đội trưởng Sui Khan đã nhận ra một điều khi ở Ma Giới cùng Cale lần này.

"Tôi cần phải mạnh mẽ hơn."

Dù anh không phải Thiên Ma hay Choi Han.
Nhưng anh cũng có sức mạnh của riêng mình, và đã tìm ra manh mối để khiến nó mạnh hơn.
Tuy nhiên, Sui Khan lo lắng sẽ bị tụt lại phía sau vì chưa thể lập tức rời Theliae do bị thương.
Và anh ta đã đi đến kết luận.

"Thánh Kỵ Sĩ cao cấp. Tôi có thể làm bất cứ điều gì với tên đó đúng chứ?"

Nụ cười trên môi Cale càng thêm sâu hơn.

'Đội Trưởng, anh quyết tâm rồi nhỉ.'

Anh ta có năng lực chém đứt bất cứ thứ gì.
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đã làm Sui Khan bị thương. Cale thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt của kẻ đang bị giam ấy, cũng chưa thấy rõ sức mạnh của hắn. Sức mạnh ngăn vết thương lành lại.
Tuy anh không biết đó là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn hay gì đi nữa.

'Sự kết hợp tuyệt vời.'

Năng lực của Sui Khan và sức mạnh đó rất hợp với nhau.
Nếu Sui Khan có được sức mạnh đó, ai mà biết anh ta sẽ phát triển đến mức nào chứ.

"Beacrox, mong cậu giúp đỡ nhé."
"Ờ."

Hơn nữa, Sui Khan muốn để Beacrox bên cạnh.
Đội Trưởng dường như đang cố truyền lại năng lực cho Beacrox, hay đúng hơn là muốn nó nở rộ. Có lẽ Đội Trưởng đã nhìn thấy 'hạt giống' trong Beacrox, người sẽ kế thừa thanh kiếm của mình.

'Đúng vậy.'

Cale thừa nhận hiện thực.

'Tất cả cần phải trở nên mạnh hơn.'

Giờ là lúc tất cả đều phải mạnh lên.
Đó là lý do anh khá ưng ý với ý tưởng này của Sui Khan.
Cale không nói dài dòng với anh ta.

"Tôi tin anh."
"Ừ."

Choi Jung-soo nhìn họ với vẻ mặt thư thái. Mặt khác, Clopeh đang theo dõi Sui Khan và Cale với ánh mắt kiên định.

'Cứ thế này thì ta có thể sẽ bị tụt lại.'

Cale-nim sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình.
Nhưng nếu không đủ khả năng theo kịp, hắn sẽ không thể ở gần Cale-nim mất.
Clopeh không bao giờ có thể chấp nhận tình huống ấy.
Khi mục tiêu được đặt ra, đôi mắt Clopeh bỗng sáng lên rực rỡ.

"......."
"......."

Sui Khan và Cale nhìn Clopeh với vẻ mặt hoang mang. Vì thế mà họ không biết. Rằng đôi tay đặt dưới bàn của Choi Jung-soo đang nắm chặt thành nắm đấm.
Choi Jung-soo cũng không hề có ý định tụt lại phía sau.

"Hừm."

Raon nhìn cảnh này và suy nghĩ một lúc.

"Con người à."

Rồi nhóc cẩn thận gọi Cale. Cale tự động trả lời một cách hiển nhiên.
Bởi anh biết chú rồng đen nhỏ này đang nghĩ gì khi nhìn vào mắt nhóc ta.

"7 tuổi thì chỉ cần ăn ngon, ngủ ngoan, chơi vui là được."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Hihi!"

Khi thấy Raon cười khúc khích, Cale nháy mắt với Clopeh.

"Đi thôi."

Cạch.
Cánh cửa mở ra, Tướng quân Mol đang đợi ở hành lang tiến đến với vẻ mặt khẩn trương.

"Dẫn đường đi."

Cale hướng đến Midi và Mika, hai thành phố gắn liền với nhau như cặp song sinh.
Rất bí mật.

***

"Tên khốn Tam Hoàng đó điên rồi!"

Trên con đường nằm giữa hai thành phố Midi và Mika, Cale hỏi Tướng quân Mol về nguyên nhân của tình huống này.
Giọng Mol ngày càng lớn hơn.

"Có thể cậu không biết, nhưng Midi và Mika là hai thành phố nổi tiếng trong lịch sử. Chúng đã tồn tại từ thời cổ đại."
"Biết. Có khu di tích thờ phụng Ma Thần phải không?"
"Đúng vậy. Midi và Mika. Có một khu di tích nằm giữa hai thành phố này."

Midi và Mika là hai thành phố lâu đời với dân số đông đúc, đã duy trì vị thế trung bình khá trong nhiều lĩnh vực như thương mại và văn hóa.
Tất nhiên, nếu xét riêng từng thành phố thì chúng không lớn đến vậy. Nhưng hai thành phố đã cùng nhau phát triển và tích cực giao lưu, nên chúng được gọi là Thành Phố Anh Em.

"Ta không biết tại sao gã điên Tam Hoàng kia lại muốn đến khu di tích đó."

Cale thở dài đáp lại lời Mol.

"Nhưng ta hiểu tại sao Giáo hội Thần Hỗn Loạn lại gieo hạt giống ở đó."
"Phải. Bởi khu di tích ấy là nơi lưu giữ những dấu vết ít ỏi còn lại của Ma Thần."

Cả Tướng quân Mol lẫn chiến lược gia Ed.
Khi nhận được bản đồ vị trí hạt giống từ Cale.
Khoảnh khắc nhìn thấy Midi và Mika, họ lập tức bị thuyết phục và cử các thuộc hạ Ma Nhân đến đó.
Tuy nhiên, Tam Hoàng cũng đã đến đó và gây rối, rồi phấn khích nói rằng chúng sẽ tìm thấy Cale và Giáo hội Thần Hỗn Loạn.

"Có một gia tộc canh giữ khu di tích Ma Thần. Họ phụ trách quản lý mọi sự kiện lớn nhỏ của khu di tích và bảo vệ nó."
"Hừm."

Cale cảm thán khi nghe rằng có một gia tộc canh giữ khu di tích Ma Thần.

'Bức tranh này quen quen?'

Không hiểu sao, mô típ này cảm giác khá rập khuôn.
Mol tiếp tục.

"Tam Hoàng đã cố vào khu di tích, và gia tộc kia đã cố ngăn cản họ. Tuy nhiên, một đứa trẻ trong gia tộc ấy chính là hạt giống."
"...Trời trời."

Cale rên rỉ.

"Gia tộc đó có một vị tư tế đã trông coi việc tế lễ qua nhiều thế hệ."

Cale 'vô tình' hỏi Mol.

"Đứa trẻ ấy có phải là ứng cử viên cho vị trí tư tế tiếp theo không?"
"!"

Mol kinh ngạc nhìn Cale.

"Cái đó làm sao-"
"Hmm."

Cale nhìn về phía dãy núi xa xa thay vì trả lời.
Dự đoán đã đúng.
Nhưng-

'Thật khó chịu.'

Tâm trạng thực sự rất tệ.
Tại sao lại là trẻ con chứ?
Không, tại sao tên Tam Hoàng đó lại đi đào bới khu di tích của người khác? Và đó còn là khu di tích lịch sử của cả vùng đất đấy. Sao lại động vào nó làm chi?

"Ta không biết Tam Hoàng đã làm gì với đứa trẻ mang trong mình hạt giống. Nhưng hạt giống được cho là đã nảy mầm, và nhiều người trong gia tộc cùng các Ma Nhân đến thăm quan khu di tích đã bị lây nhiễm."

Vẻ mặt của Mol trở nên cứng đờ.

"Và hai thành phố đã rơi vào hỗn loạn."

Ma Vương, kẻ đến muộn trong gang tấc, đã cố gắng giải quyết sự việc dù muộn màng.
Nhưng Midi và Mika vẫn rơi vào hỗn loạn cực độ.

"...Bởi vì-"

Hắn thở dài.

"Có truyền thuyết rằng khoảnh khắc khu di tích sụp đổ, cũng chính là khoảnh khắc sự hủy diệt của Ma Giới bắt đầu."

Gia tộc đã bảo vệ khu di tích qua nhiều thế hệ giờ đây sắp sụp đổ.
Việc hỗn loạn xảy đến với hai thành phố ấy, vốn coi khu di tích là niềm tự hào và thánh địa của mình, là điều đương nhiên.

"Và một số Ma Nhân chưa được cách ly đã từ hai thành phố quay về nhà."

Trong khi cố gắng trấn an Tam Hoàng đang gây náo loạn, họ đã không thể ngăn vài Ma Nhân quay trở lại thành phố của mình.
Vì vậy-

"Cuối cùng, các Ma Nhân đã nhìn thấy bản chất thực sự của Bệnh Xám."

Có Ma Nhân khi đến hai thành phố đã nhanh chóng bất tỉnh do biểu hiện của Bệnh Xám.
Và ngay khi đêm xuống, họ thức dậy và bộc lộ sự hung dữ.

"Giờ thì ở nơi đó đã xuất hiện 'Lời Nguyền Xám' sẽ hủy diệt Ma Giới, loạn hết cả lên."

Nói xong, Mol di chuyển xe lăn của Cale vào vòng tròn ma thuật.

Paaaat-!

Cùng với ánh sáng rực rỡ, Cale, Mol và những người khác hướng đến Midi.

***

Ánh sáng nhanh chóng tắt dần, và Cale có thể nhìn thấy sự tồn tại vừa bước ra chào đón mình ở Midi.

"Cale Henituse."

Ma Vương bình tĩnh nói.

"Ta định đi gặp Tam Hoàng ngay bây giờ."

Bởi vì phải đuổi Long Vương Tam Hoàng ra khỏi khu di tích.

"Ngươi có muốn đi cùng không?"

Bộp.
Ma Vương ném chiếc áo choàng, và nó nhẹ nhàng rơi xuống đùi Cale ngồi trên xe lăn.

"Áo choàng che giấu khí tức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen