Chương 476: Mưa Xám Rơi (8)
Cale hài lòng với việc bắt được hai chị em Người Lang Thang Jo và Rion.
"Làm sao?"
Nhưng anh cũng rất bối rối.
Cậu em trai Jo. Hắn đến trước mặt Cale và ngồi phịch xuống.
"Này!"
Hắn túm lấy ống quần của Cale.
"Cho tôi xem lại lần nữa đi mà!"
Đấy, lại bắt đầu rồi.
Cale sững sờ.
"Này, bỏ ra coi?"
Anh cố gắng gỡ cái tay đang kéo ống quần mình ra.
"Aiss, mẹ kiếp!"
Jo thì khỏe, còn Cale thì yếu.
"......."
Và Người Lang Thang Rion chỉ nhìn khung cảnh đó với biểu cảm khá phức tạp. Nhưng dù có hỏi gì đi nữa, cô ta vẫn cứ đứng chết trân tại chỗ.
"Cô ta bị sao vậy ạ?"
Cuối cùng, Cale hỏi Eruhaben.
"Haizz."
Cổ Long thở dài lắc đầu.
"Ta sẽ đưa các ngươi đi, nên ngoan ngoãn nghe theo ta."
Người Lang Thang Jo và Rion. Mỗi người đều có Thuộc Tính bậc Vô Sắc, và khi kết hợp có thể đạt đến bậc Ngũ Sắc.
Mặc dù không biết chi tiết mọi thứ, nhưng Cale biết cặp chị em đó rất mạnh.
Thành thật mà nói, anh không nghĩ rằng Choi Han - người chưa phát triển hoàn toàn Thuộc Tính, Eruhaben - người không thể dùng phép thuật ở đây, Raon nhỏ tuổi, và tên khốn Clopeh sẽ đánh bại được họ.
'Mình chỉ định lôi kéo những kẻ mạnh của Ma Vương để ngăn chị em đó trốn thoát thôi.'
Nếu có thể ngăn chặn cặp chị em này trước khi mặt trời lặn, thì chỉ riêng điều đó cũng đã loại bỏ được một biến số lớn rồi.
Hoàng hôn sắp đến.
"Hừm."
Eruhaben khẽ cau mặt nói.
"Ta nghĩ chúng muốn gặp mẹ."
Hả? Mẹ?
Cale nhìn xuống với vẻ mặt bối rối.
Jo, tên to con đồ sộ đến mức khó coi, đang túm lấy ống quần anh và làm ầm lên.
- Ừm. Con người à, ừm. À không!
Anh thấy kỳ lạ là Raon không nhắc đến việc huỷ diệt nữa.
"Lúc nãy ngươi đã thấy mẹ à?"
Jo khựng lại trước câu hỏi của Cale và ngước nhìn anh.
Lúc này, hắn đang nằm hẳn xuống ăn vạ.
"...Cho tôi xem đi."
Và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Thứ ẩn chứa bên trong là niềm hy vọng mãnh liệt và tha thiết vô cùng.
Cale, người vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, đáp lại mong muốn đó.
"Không ghét ta nữa à?"
"......."
"Các ngươi là Người Lang Thang đấy."
Jo không thể nói gì.
Bởi hắn đúng là Người Lang Thang.
"Nếu ta cho ngươi xem thêm lần nữa, liệu ngươi có phản bội gia tộc Ngũ Sắc Huyết không? Không, đúng chứ."
Điều Cale nói thật khó có thể quyết định. Nói thực, thật nực cười nếu phản bội gia tộc chỉ vì một ảo ảnh.
"......."
Jo không nói gì.
Nhưng bàn tay đang nắm ống quần Cale bỗng siết chặt.
Và run lên.
"......."
Rion ngơ ngác nhìn tay em trai mình.
Em trai hẳn cũng đã nghe cùng một giọng nói, và nhìn cùng một cảnh tượng giống cô.
Về khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, trước khi cuộc sống khốn khổ chỉ toàn bất hạnh bắt đầu.
"Cale Henituse."
Cô biết dù em trai có trẻ con và nổi loạn đến đâu, cuối cùng cậu ta vẫn sẽ nghe theo ý muốn của cô.
Em trai sao có thể không nghe lời chị được chứ.
Đó là lý do các trưởng bối trong gia tộc luôn giao mệnh lệnh cho cô.
Nhận thức được toàn bộ điều này, Rion mở miệng.
"Ta sẽ nghe theo ý muốn của ngươi lần này. Vậy nên, hãy để nó xem thêm đi."
"!"
Jo kinh ngạc nhìn chị gái Rion.
Cale nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh và nói.
"Ý muốn của ta là gì?"
"...Ý muốn của ngươi là thanh tẩy Vấy Bẩn do giáo hội Thần Hỗn Loạn để lại. Mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào."
Rion từ từ dời ánh mắt từ em trai Jo sang Cale.
"Ta sẽ không liên lạc với Tam Hoàng dưới bất kỳ hình thức nào. Từ giờ trở đi, ta sẽ không nói với bất cứ ai rằng ngươi có sức mạnh của Thần Hỗn Loạn."
Mất đi tất cả từ khi còn nhỏ.
Rion đã sống cả đời lẩn trốn cho đến khi trưởng thành, và chết cùng Jo.
Rồi trở thành những Người Lang Thang.
Ngay cả khi ở Thần Giới, hai người cũng chẳng còn gì khác ngoại trừ chính mình.
Họ phải trở nên mạnh mẽ để tồn tại.
Để cuộc sống trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.
Nhưng họ vẫn chỉ có hai người, và họ không hạnh phúc.
Bởi vì họ đã đánh mất cách để hạnh phúc từ khi còn quá nhỏ.
Rion tiến lên một bước và giơ cả hai tay ra.
"...Nếu không tin, ngươi có thể trói bọn ta lại."
Ánh mắt cô hướng về em trai mình.
Gia tộc Ngũ Sắc Huyết đã hiểu lầm một điều.
Jo rất nghe lời cô ấy ư?
Không, ngược lại mới đúng.
Cô lắng nghe mọi điều em trai nói, nên sẽ làm bất cứ điều gì vì em trai.
Thật sự, cô có thể làm bất cứ điều gì.
Dù là tính mạng, cuộc đời. Cô có thể dâng hiến hết.
Trong làn sương xám, Rion đã thấy giọng nói và khuôn mặt của cha mẹ, cùng cậu em trai mỉm cười hạnh phúc và thuần khiết.
Nếu như tôi có thể lấy lại điều đó.
Thì cứ giết tôi đi cũng được.
Nên là,
"Nên là hãy cho nó xem thêm lần nữa đi."
Cho Jo.
Cho em trai tôi.
Cậu em trai đã ôm lấy tôi và chết trước, Jo.
Hãy để đứa trẻ đó cảm thấy hạnh phúc lần nữa.
Jo và Rion.
Đối với cả hai, khoảnh khắc vui vẻ hiện lên qua lễ thanh tẩy của Cale chính là ký ức duy nhất trong suốt quãng đời Người Lang Thang.
"......."
Cale lặng lẽ nhìn hai người và mở miệng.
"Choi Han, trói lại."
Jo và Rion, anh chỉ vào hai Người Lang Thang ấy.
"Trói chặt đừng để nhúc nhích. Còn Clopeh, ngươi hãy trông chừng hai kẻ này."
"Vâng, thưa Cale-nim."
Choi Han di chuyển, còn Clopeh khẽ mỉm cười.
"Thưa Cale-nim, tôi không thể đánh bại những kẻ này bằng sức của mình được ạ."
Nghe hắn nói, Cale điều khiển xe lăn và quay lưng đi. Giọng nói thờ ơ vang lên.
"Cho đến sáng mai. Không, trong suốt thời gian ở Ma Giới, ta sẽ thực hiện thanh tẩy, nên nếu muốn thấy cảnh đó thì các ngươi phải tiếp tục theo ta."
Jo và Rion nhìn theo bóng lưng Cale.
"Chỉ cần để ý xem chúng có liên lạc với ai khác không. Và nếu chúng bỏ chạy, liên lạc với ta ngay lập tức."
Lời đó hẳn là nói với Clopeh.
Cale còn nói thêm một điều.
"À. Và hiện tại, ta là người duy nhất thực hiện được nghi thức thanh tẩy, kể cả giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng không thể. Nếu rời khỏi ta, các ngươi sẽ không bao giờ được xem nữa đâu đấy?"
"......!"
Đồng tử của Jo rung lên, và Rion thở dài khi thấy điều ấy.
"Nhanh trói đi. Ta sẽ dùng năng lực tự kiềm chế mình hay gì đó."
Rồi sau đấy, cô ta sẽ tự phá xiềng xích.
Tất nhiên rồi,
'Ta sẽ bỏ chạy ngay khi xong việc này.'
Để có thể dễ dàng trốn thoát nếu muốn.
Khi thấy Cale tiến lại gần Tướng quân Mol, Rion nhìn Clopeh đang trói mình trong khi Choi Han trói Jo.
"!"
Rồi cô ta khựng lại.
Ánh mắt tên này thật quái lạ.
"Những lời vừa nói với Cale-nim, cô có dám thề Lời Thề Thần Chết không?"
Có lý do khiến Cale giao phó hai người này cho Clopeh.
Bởi cách xử lý của hắn rất gọn gàng, và hắn không phải loại người dễ bị lung lay bởi tình cảm hay hoàn cảnh.
Ngược lại, hắn còn lợi dụng chính tình cảm hay hoàn cảnh ấy để đạt được lợi thế nữa.
"Nhưng cô biết đấy."
Clopeh hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Ở cạnh Đại Hoàng, thì có gì tốt chứ?"
"......?"
"Hình như kẻ đó thậm chí còn không thể tạo ra ký ức hạnh phúc mà."
"......!"
Bậc thầy phản bội và cấu kết bắt đầu nói một cách thản nhiên. Bầu không khí khác hoàn toàn với lúc Necromancer Mary nói về sự vĩ đại của Cale khi Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh bị giam cầm trong quá khứ.
"Đừng có nói nhảm."
Clopeh mỉm cười bất chấp vẻ mặt nghiêm nghị của Rion.
Nữ nhân này rất thông minh và sắc sảo. Cô ta sẽ không mắc lừa chiêu trò trắng trợn của Clopeh, nhưng.
'Nếu ta cứ không ngừng nói.'
Và.
'Nhìn là sẽ tự biết thôi.'
Sự vĩ đại của Cale-nim.
Ý nghĩa của huyền thoại mà Người ấy tạo ra.
Tuy những người bên cạnh Cale-nim nhiều lúc gặp khó khăn và bị thương, đôi khi cảm thấy lo lắng và bất an. Nhưng ít nhất, họ không bao giờ nghĩ rằng mình bất hạnh.
Không như cặp chị em trước mặt.
"Phư-phư."
Clopeh cảm nhận được điều này rõ hơn bất kỳ ai khác.
"......."
"......."
Khi Jo và Rion nhìn Clopeh với vẻ mặt khó chịu. Eruhaben hỏi họ.
"Tam Hoàng còn thả thêm sợi dây nào ở đây nữa không?"
Rion lắc đầu.
"Theo như ta biết thì chỉ có hai bọn ta thôi. Tam Hoàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với phía Ma Vương."
Cô ta nói thật lòng mà không giấu giếm gì, rồi lấy lá thư trong tay ra đưa cho họ.
Nếu đã quyết định hợp tác, tốt hơn hết là nên làm cho đúng.
Vì trong đám này có rất nhiều kẻ xảo quyệt và thông minh.
"Hừm."
Eruhaben chấp nhận tin lời Rion.
Tuy nhiên,
'Để phòng hờ, phải lục soát thêm thôi.'
Ngài và Choi Han vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm.
Bởi vì Cale chưa bảo họ dừng lại.
Cale vẫn chưa yên tâm hoàn toàn.
***
"Hôh."
Một nụ cười nở trên khóe miệng Tam Hoàng.
Mặc chiếc áo choàng rộng rãi trông như của Thần. Gã vén tay áo lên.
10 chấm tròn hình giọt nước.
Một trong số chúng rung lên rất nhẹ.
"Hừm."
Gã ta nhắm mắt lại,
và trông như đang thưởng thức món ăn.
"A."
Một tiếng kêu thốt lên.
Thành phố Mika.
Nước biển mà gã đã để lại dưới lòng đất sau khi rời khỏi nơi đó.
Nước biển đã thấm sâu vào đất.
Thứ nước ấy gặp phải một loại nước nào đó.
Một loại nước tương tự như nước bình thường, nhưng khác biệt một cách tinh tế.
Nó có vẻ ngoài kỳ lạ.
Giọt nước màu xám.
"Ha, haha-"
Tiếng cười vang lên khỏi miệng Tam Hoàng.
Nhiều người nói rằng gã thông minh hơn vẻ bề ngoài.
Vấy Bẩn Hỗn Loạn đã được phát hiện tại khu di tích.
Thảm họa tàn khốc đến mức bị gọi là Tam Tai Ương.
Và thái độ tinh tế của Ma Vương khi đuổi Tam Hoàng đi.
Cuối cùng là những giọt nước xám.
Tam Hoàng biết những giọt nước xám đó có ý nghĩa gì.
Vì đã sống rất lâu và quen thuộc với giáo hội Thần Hỗn Loạn, nên gã cũng biết về sức mạnh đặc biệt của giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Từ thứ chất lỏng bị nước biển hấp thụ ấy. Gã đã suy luận ra vài điều từ thứ vụn vặt đó.
"Ma Vương đã tóm được giáo hội Thần Hỗn Loạn."
"Dạ?"
Vấy Bẩn Hỗn Loạn được thanh tẩy, tức Giáo Hoàng của giáo hội Thần Hỗn Loạn chắc chắn đã can thiệp.
Thánh Tử đã chết rồi.
Trong tình huống này, chỉ có thể hiểu rằng Ma Vương đã có được tên Giáo Hoàng mất tích thôi.
Tất nhiên, đó không phải là quan hệ hợp tác.
'Giáo Hội đã định đâm sau lưng Ma Giới mà.'
Vậy mà Giáo Hoàng lại thực hiện nghi lễ thanh tẩy sao?
Ý nghĩa của điều đó rất đơn giản.
'Ma Vương đã nuốt chửng Giáo Hội.'
Gã không biết bằng cách nào.
Nhưng chắc hẳn tên đó đã trói chặt Giáo Hội và giữ chúng dưới chân mình rồi.
Vậy nên Giáo Hội mới thực hiện nghi lễ thanh tẩy thế này.
"Và che giấu nó với ta, với gia tộc ta."
Đã nói là đừng phản bội nhau rồi mà.
"Điều này. Thú vị đấy."
Gã cứ tưởng Ma Giới, Ma Vương đã bỏ lại tham vọng và lặng lẽ lùi lại rồi.
"Đây là kế hoạch bành trướng quyền lực phía sau màn, đúng chứ?"
Hừm.
Tam Hoàng tự hỏi.
Phải làm gì với chuyện này đây?
"...Cặp chị em ngu xuẩn đó không được đâu."
Người Lang Thang Jo và Rion.
Những kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng không có ai để dựa dẫm vì chỉ có nhau.
Dù rất dễ để đối phó với loại như chúng.
Nhưng lũ đó sẽ khó mà làm được gì nên hồn.
Tách. Tách.
Gã lơ đãng vẩy nhẹ những giọt nước trên cánh tay, rồi lại hạ tay áo xuống.
"Đi thôi."
Gã quay người và bắt đầu đi về phía thành phố Mika.
"Thưa Tam Hoàng, quay lại sao ạ?"
"Phải."
Gã trả lời thuộc hạ và nhanh chóng tiến về phía Mika.
Và từ rất xa, một người đang quan sát điều này, nhấc cái lưng dựa vào cây lên rồi đứng dậy.
Bộp. Bộp.
Ma Vương phủ những chiếc lá rơi trên vai và ngước nhìn bầu trời.
Ánh hoàng hôn đang chầm chậm kéo đến từ phía chân trời xa xăm.
Chẳng mấy chốc, bầu trời sẽ chuyển đỏ.
Soạt.
Với một tiếng động rất nhỏ, hắn dậm nhẹ chân, rồi thân ảnh biến mất vào bóng cây.
Tuy nhiên, hướng mà thân ảnh đó hướng đến chính là Tam Hoàng.
"!"
Tam Hoàng dừng bước.
"......."
Các thuộc hạ cũng giật mình dừng lại và há hốc mồm, nhưng không thể nói gì trước vẻ mặt của Tam Hoàng.
Khoảnh khắc sự im lặng bao trùm.
"Ra đây đi."
Tam Hoàng nói vậy.
"!"
"!!"
Các thuộc hạ của Tam Hoàng có thể thấy bóng cây bên đường di chuyển một cách kỳ lạ.
Một cái bóng di chuyển ngược hướng mặt trời.
Cái bóng ấy ngày càng dài và lớn hơn, rồi-
Sss-
Có người bay vút lên từ đó.
Chính là Ma Vương.
"!"
Đám thuộc hạ kinh ngạc đến nỗi không thể mở miệng.
"Ha!"
Tam Hoàng thì kinh ngạc đến nỗi bật cười.
"Ngươi đi theo ta nhỉ."
Việc không nhận ra sự thật đó khiến Tam Hoàng nổi giận.
Hơn nữa, giờ gã có thể cảm nhận sức mạnh của Ma Vương một cách rõ ràng.
"Ngươi định ngăn cản ta sao?"
Ma Vương chặn đường Tam Hoàng mà không nói gì.
Thấy vậy, sắc mặt Tam Hoàng bắt đầu méo mó.
Sss-
Lá cây xào xạc, nhưng không ai nhúc nhích hay mở miệng.
Sự căng thẳng tột độ bắt đầu dâng cao.
Tuy nhiên, Ma Vương chỉ đứng đó với vẻ mặt buồn chán.
Khác với vẻ mặt nhăn nhó của Tam Hoàng.
"......."
Nhưng khác với vẻ mặt của mình, trong mắt Tam Hoàng có một tia sáng le lói.
Tách. Tách.
Tam Hoàng gõ nhẹ vào tay áo.
Đó là vị trí của những giọt nước lúc nãy.
Tam Hoàng, kẻ thường được cho là thông minh hơn tưởng tượng.
Những giọt nước biển nằm sâu dưới lòng đất của Doanh trại Mika bắt đầu di chuyển theo lệnh của chủ nhân.
Hình dạng của chúng biến thành con Rắn Chỉ rất nhỏ.
(Minh họa Rắn Chỉ: https://docs.google.com/document/d/1-KPVlJ5UZ_dN1yKxCLCIhkfoGj5c-K1uIBsi2-T-hoQ/edit?usp=sharing )
Sss—
Con rắn hướng về một hướng.
Khu di tích Ma Thần.
Gia tộc Cây Xám gần đó.
Con rắn nhỏ di chuyển về phía khu điều trị nằm trong làng của gia tộc ấy.
Tam Hoàng, kẻ đã bị Ma Vương bắt tại trận, không hề có ý định để mọi chuyện tiếp diễn thế này.
Gã ta biết cách làm kẻ thù rối loạn chỉ bằng biến số rất nhỏ, đó là Nước của mình.
***
"Thanh tẩy sẽ bắt đầu ngay tại Làng Cây Xám."
Khi tình hình hỗn loạn ở Doanh trại Mika phần nào được giải quyết, Cale đến Làng Cây Xám và nói thẳng với họ về kế hoạch tương lai của mình.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ thanh tẩy không ngừng nghỉ."
Dù là Mika, Midi, hay khu di tích.
Anh sẽ đi khắp nơi thanh tẩy trước khi có chuyện gì nổ ra.
"Cũng không vất vả lắm đâu."
Người nói như vậy - Cale hiện vẫn ngồi trên xe lăn.
Cale cầm tách trà mà Clopeh đang rót cho mình thay vì Ron.
Lễ thanh tẩy thứ hai sẽ sớm diễn ra ở đây. Cùng với hoàng hôn, đây sẽ là nghi lễ thanh tẩy cuối cùng trước khi đêm xuống.
Anh nhấp một ngụm trà chanh.
"!"
Rồi khựng lại.
- Không phải cái này, nước khác cơ!
Nữ tu sĩ háu ăn lèm bèm.
Nhưng có vẻ không thể gọi đó là lời lèm bèm đơn giản được.
- Bức bối quá. Muốn gì đó sảng khoái cơ!
Giọng của nữ tu sĩ háu ăn nghe đầy cấp bách.
- Cái này giống y chang lúc tôi khát nước khi đào đất ăn ấy!
Hả?
Cale cảm thấy tim mình chùng xuống.
'Chẳng phải cô ấy đã chết vì đào đất ăn sao?'
Cô ấy đã chết vì ăn đất thấm đẫm Mana chết.
Giống y chang lúc khát nước đó ư?
Chẳng phải tức là, giống y chang lúc trước khi chết à?
- Thứ gì đó sảng khoái!
- Phải như vậy thì mới tiêu hóa đúng cách và phát triển được!
- Có khi sẽ mọc lá đấy!
Cale không thể hiểu hết những gì Háu Ăn nói.
Dẫu vậy,
- Hỗn Loạn-!
Cô ấy bắt đầu nói rõ ràng hơn trước.
- Nước mát lạnh với sức mạnh tương tự như Hỗn Loạn! Và sạch sẽ! Không phải Mana chết hay Hỗn Loạn, mà là sức mạnh của thiên nhiên!
A.
Khoảnh khắc Cale đoán ra điều gì đó.
Super Rock khẽ nói.
- Cale. Có vẻ nếu muốn tiêu hóa toàn bộ Hỗn Loạn mà Háu Ăn mang trong mình thì cần một sức mạnh tương đương nào đó. Và phải là sức mạnh của thiên nhiên.
Hừm. Tức là nước phải không?
Đột nhiên, thật sự đột nhiên, Cale nghĩ đến một người.
"...Ờ, ừm. Hiện tại Tam Hoàng đang ở đâu?"
Thuộc Tính của gã là Biển mà. Tuy có hơi mặn quá, nhưng chẳng phải đó là sức mạnh của thiên nhiên thuần khiết ngang ngửa với Thần sao?
"Dạ?"
Khi mọi người còn đang bối rối trước lời nói đột ngột của Cale.
Cộp cộp cộp.
Một chiến binh của tộc Cây Xám bước vào.
Vì tư tế chưa tỉnh lại nên đây là người thay thế bà ấy.
"Chuẩn bị xong rồi ạ."
Kítt.
Clopeh đẩy xe lăn, và Cale hướng đến phòng điều trị của Gia tộc Cây Xám.
Khoảng đất trống rộng lớn trước phòng điều trị.
Ở đó có những người đang chờ Cale thanh tẩy, chờ đợi Kỳ Tích Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip