Chương 482: Mưa Xám Rơi (14)
KUAAA-
Khoảnh khắc nhìn thấy Đại Long Eruhaben, Thuỷ Long từng nuốt trọn cả ngọn núi giờ lại nâng cơ thể đồ sộ của nó lên.
***
"......!"
Và khoảnh khắc Long Vương Tam Hoàng nhìn thấy con rồng vàng trong đầu, gã bất giác dừng lại.
Gã đã cử đi Rồng Nước với toàn bộ sức mạnh của mình, không phải chỉ 1/10 như trước đó.
Rồng Nước ấy chính là Tam Hoàng. Do đó, những cảm xúc giận dữ của Rồng Nước cũng được truyền đến Tam Hoàng.
Ánh mắt gã hướng về phía Ma Vương.
"Urgh!"
"Hộc, khư-hộc-"
Đám thuộc hạ bất lực bị đẩy lùi trước đòn tấn công của Ma Vương.
'Nhưng vẫn chưa chết.'
Đúng vậy. Ma Vương đã tha mạng cho các thuộc hạ của Tam Hoàng.
Và hắn không hề dốc toàn lực với Tam Hoàng.
Hắn thậm chí còn cho Rồng Nước đi qua.
Phải, hắn đã để nó đi.
Tam Hoàng cứ tưởng mình đã đánh lạc hướng được Ma Vương, nhưng hóa ra không phải.
"Ha!"
Tam Hoàng bật cười. Nhưng trái ngược với tiếng cười ấy, bộ râu dài của gã lại rung lên.
Khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
Và đôi mắt như sắp bùng cháy.
Cười.
Khuôn mặt tươi cười của Ma Vương phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Giờ mới nhận ra à?"
Khoảnh khắc Ma Vương thờ ơ nói.
Tam Hoàng nhận ra mức độ thất bại của mình.
"Tên phản bội!"
RÀOOO--
Nước trào ra từ cơ thể Tam Hoàng.
Ma Vương nói với gã bằng giọng thản nhiên.
"Nếu đến muộn, con rồng của ngươi sẽ biến mất đấy."
"......!"
Cơn nóng vội bị che giấu trong cơn tức giận.
Ma Vương biết điều này.
"Nào, đây là cuộc chạy đua với thời gian."
Ma Vương dang rộng hai tay.
Gã phải vượt qua nơi hắn đứng thì mới có thể đi đến Mika được.
"Hỡi Tam Hoàng. Kẻ được mệnh danh Long Vương-"
Đúng, ngươi đấy.
"Cố trốn thoát khỏi ta đi."
Ngươi làm được không?
"Phải vậy thì mới cứu được rồng của ngươi chứ."
Nếu ngươi đánh mất con rồng đó.
"Không có rồng thì đâu còn là Long Vương nhỉ?"
Chẳng phải cái tên, danh hiệu mà ngươi luôn tự hào khoe khoang sẽ không còn ý nghĩa gì sao?
Ma Vương nói với Tam Hoàng.
"Tam Hoàng à. Nhanh lên."
Ngay sau khi nhận được tin nhắn phép thuật qua chiếc nhẫn, rằng Cale Henituse có thể hấp thụ rồng nước của Tam Hoàng.
Ma Vương đã thay đổi kế hoạch.
Không, chính xác thì hắn đã thay đổi ý định chỉ vì một tin nhắn của Cale do chiến lược gia Ed gửi đến.
'Muốn đi săn không?'
A.
Ma Vương ngẩng đầu lên.
Nước mưa thấm ướt mặt hắn.
Nước mưa thật sảng khoái.
Tức là cơ thể, và trái tim hắn đang sôi sục.
'Đã lâu rồi nhỉ.'
Thật thú vị.
Cảm giác hồi hộp mà hắn chưa từng cảm nhận được, kể từ khi một mình chiến đấu với cựu Ma Vương.
Quả nhiên hắn phải sống trong chiến tranh mà.
Đó là cách duy nhất để hắn tìm thấy ý nghĩa của việc tồn tại.
Liệu rồi sẽ có ngày, hắn rơi vào 'bình yên' và 'tĩnh lặng' chứ?
Ma Vương gạt những suy nghĩ đó sang một bên.
Àooo-
Thay vào đó, hắn chìm trong hơi nóng không hề thuyên giảm ngay cả trong mưa, và từ từ cúi đầu xuống.
Uuu–Uu—
Một luồng khí kỳ lạ bao trùm Ma Vương.
Lý do Tam Hoàng không thể tấn công Ma Vương, kẻ đang tỏ ra rất thư thái.
Là bởi trái ngược với cử chỉ thong thả, cơ thể và năng lượng của hắn đã hoàn toàn hòa vào trận chiến.
Ma Vương nói với con mồi của mình.
"Nào, loại bỏ ta đi."
Mặt Tam Hoàng đanh lại.
Lần đầu tiên, gã đối mặt với sức mạnh thực sự của Ma Vương, không, có khi còn chưa phải tất cả.
Lí do mà Đại Hoàng - Người Lang Thang đầu tiên bảo gã phải cẩn thận với Ma Vương.
Cuối cùng Tam Hoàng cũng hiểu ra.
Ma Vương mỉm cười và nói.
Loại bỏ ta đi.
"Phải vậy thì mới cứu được rồng của ngươi chứ?"
Và Ma Vương cũng thấy rõ, hoặc ít nhất là một phần sức mạnh thực sự của Tam Hoàng.
Àooo-
Ngược lại với nước mưa, nước từ dưới đất trào lên.
Biển cả bao phủ Tam Hoàng.
Tam Hoàng há miệng.
"Ma Vương, ngươi rất mạnh."
Gã thừa nhận điều cần phải thừa nhận.
"Nhưng ta sẽ giết ngươi, và ta cũng sẽ giết những kẻ đã bắt tay ngươi."
Nhưng nụ cười của Ma Vương càng sâu hơn khi thấy Tam Hoàng chẳng những không hề nao núng, mà cơn giận còn bùng cháy dữ dội.
'Đúng như dự đoán.'
Tuy nhiên, ánh mắt Ma Vương không hề cười.
'Định bỏ chạy đây mà.'
Tam Hoàng trông rất giận dữ, như thể đang chuẩn bị giết chết Ma Vương.
Nhưng Ma Vương nhận ra.
Gã này, sẽ bỏ chạy.
Và sẽ đi tìm con rồng nước.
Vì đó là sức mạnh quý giá chứa đựng một phần của gã.
'Phải. Tam Hoàng.'
Không.
'Con mồi. Chạy trốn đi.'
Có một cái bẫy đang chờ ngươi ở đó đấy.
Một nụ cười khẽ hiện lên trong mắt Ma Vương.
Hắn bước một bước.
Tam Hoàng cũng bước một bước.
KWAAAAA---!
Giữa con đường.
Bao quanh bởi khu rừng.
Một tiếng gào bắt đầu vang vọng, lấn át cả tiếng gió mưa.
***
Và phía trước Mika, các con rồng đụng độ nhau.
GRÀOOOOO---!
Một tiếng gầm vang lên.
Lớn đến nỗi át cả tiếng mưa rơi trong bóng tối.
"Hôhh-"
"R,Rồng kìa!"
Mika và Midi. Những người trong tường thành chỉ nghe thấy tiếng gầm rú, mà không thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng những người trong Lâu đài Lãnh chúa lại thấy rõ quang cảnh bên ngoài.
"Bình tĩnh, đừng hành động liều lĩnh, sử dụng phép thuật theo chỉ thị!"
"Rõ, thưa chiến lược gia!"
"Gia cố tường thành Midi triệt để, điều động toàn bộ quân lính vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ để lại số lượng tối thiểu để truy tìm những người bị nhiễm!"
"Rõ!"
"Và Mika, yêu cầu quân đội phía đó sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không được rời khỏi tường thành nếu không có chỉ thị!"
"Rõ!"
Ngay cả khi đang đưa ra nhiều chỉ thị khác nhau, chiến lược gia Ed vẫn quan sát cuộc đụng độ giữa hai con rồng khổng lồ bên ngoài tường thành Mika.
"Ha, đúng là rồng thật."
Rồng nước của Tam Hoàng.
Chiến lược gia Ed đã nắm được phần nào sức mạnh của nó.
Nếu không biết rằng Cale đã hấp thụ phân thân của nó, hắn ta sẽ không bao giờ đề nghị chiến đấu với con rồng nước ấy.
"...Thật bất ngờ."
Dẫu vậy, con rồng nước kia đang.
KUAAA-!
Răng rắc.
"Cổ Long đó, thật bất ngờ."
Đối đầu với Cổ Long.
So với Rồng Nước to lớn đến mức có thể quét sạch cả một ngọn núi, thì Cổ Long kia nhỏ hơn một chút.
Nhưng khi hai cơ thể ấy va chạm, Cổ Long-
"Đang thắng-"
Cổ Long đang thắng Rồng Nước.
"Dù thậm chí còn không thể sử dụng phép thuật."
Chiến lược gia Ed rất ấn tượng.
"........"
Cale vẫn khoanh tay nhìn Eruhaben.
Phần phật.
Eruhaben dang rộng đôi cánh và bay vút lên.
Rồi cứ thế lao vụt xuống.
GRÀOOOO!
Với tiếng gầm khủng khiếp, Eruhaben tóm lấy thân hình dài của Rồng Nước.
"Thật tuyệt vời."
Eruhaben đang chiến đấu với Rồng Nước mà hoàn toàn không để ý đến thể trạng của mình.
Ngài ta cứ thế đâm sầm vào.
"Con người, Ông Rồng Vàng thật tuyệt vời!"
Raon kêu lên.
KUAA–!
Rồng Nước nhe nanh giận dữ với Eruhaben, kẻ đang đè bẹp nó.
Rồng Nước mang hình dáng rồng phương Đông. Đuôi nó giật giật, hướng về phía Eruhaben.
Phần phật.
Ngay lúc đó, Eruhaben nhanh chóng bay vút lên trời.
"Ông Rồng Vàng, bay lên giỏi quá! Còn rất mạnh nữa! Cú đâm của ông mạnh mẽ quá đi!"
Ngài giả vờ không nghe thấy lời Raon nói.
Thay vào đó, Cale nói với Raon.
"Thông minh thật."
"Eung?"
"Eruhaben-nim quả nhiên rất thông minh."
"Eung?"
Raon nghiêng đầu.
"Này rồng giả. Tự nhận là rồng mà chỉ có nhiêu đó thôi à?"
Nghe thấy giọng Eruhaben, Cale cảm thán.
'Wow.'
Quả nhiên, không thể coi thường sự già đời mà.
Đây nào phải thông minh, là xảo quyệt mới đúng.
Eruhaben-nim của chúng ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản ngay từ đầu rồi.
"Bên ngoài bắt chước rồng cũng giống đấy, nhưng bên trong toàn đồ giả nên trông chật vật chưa kìa! Hahaha!"
Eruhaben lại đâm sầm vào con Rồng Nước.
GRÀOO!
Với một tiếng gầm, lần này Rồng Nước dùng thân hình dài và đồ sộ của nó để quấn lấy Eruhaben như thể đã đợi từ lâu.
Phần phật.
Nhưng Eruhaben đã né được.
Ngài vừa né vừa nói.
"Hừ. Ngươi quá chậm so với Rồng."
KUAAA-
Rồng Nước không thể kiềm chế cơn giận.
Nó là ai chứ?
Long Vương.
Con rồng duy nhất được ở bên Long Vương thống trị biển cả.
Sinh vật được tạo ra bởi chủ nhân nó - Long Vương Tam Hoàng.
Sao con rồng già kia dám gọi nó là đồ giả chứ?
Rồng Nước không thể chịu đựng được.
"Cũng phải, sinh ra từ cái gã lố bịch cứ tự nhận là Long Vương, thì làm nên trò trống gì được. Chậc chậc."
Eruhaben tặc lưỡi.
KUAAA-
Rồng Nước nổi cơn thịnh nộ.
Ngươi dám!
Không chỉ sỉ nhục ta.
Mà còn sỉ nhục chủ nhân của ta!
Rồng Nước không thể chịu đựng được nữa.
Con rồng già đó.
Ta sẽ giết chết con rồng đó!
Và cho nó biết ta mới là rồng thật!
Phần phật.
Khoảnh khắc Eruhaben lại bay lên khi Rồng Nước sắp đâm sầm vào ngài.
Rồng Nước chờ đợi thời cơ.
Và cuối cùng, nó cũng hành động.
So với cơ thể già nua kia, cơ thể rồng của nó chính là thân thể vĩ đại không bao giờ già đi.
"Kuuuk!"
Thân thể khổng lồ nhanh chóng quấn quanh Eruhaben. Với tốc độ ở đẳng cấp khác hẳn trước đó.
Trong chớp mắt, nó quấn quanh Eruhaben bắt đầu từ đuôi. Rồi siết cổ ngài với một lực mạnh mẽ.
"Kuuuk-!"
Rồng Nước tràn đầy vui sướng khi nghe tiếng con rồng già.
Phải. Nhìn xem.
Nó, con rồng đích thực do Long Vương tạo ra, có thể đánh bại con rồng già này.
Ngay khi Rồng Nước cảm thấy tự hào và định tận hưởng niềm vui chiến thắng.
"Thật ngu xuẩn."
Giọng nói điềm tĩnh của Eruhaben vọng đến tai Rồng Nước.
Khuôn mặt ngài nhăn nhó vì đau đớn, nhưng đôi mắt rồng vẫn tĩnh lặng.
Sự thâm niên trong đôi mắt ấy thật sâu sắc.
"Ngươi không phải rồng."
Ánh mắt Rồng Nước lại tràn ngập cơn thịnh nộ, và ngay khi nó sắp đè mạnh hơn vào cơ thể Eruhaben.
Sreung.
Rồng Nước nghe thấy một âm thanh kỳ lạ ở rất gần.
Uu-Uu-
Một âm thanh rất nhỏ.
"Hi."
Kế tiếp là một tiếng cười sảng khoái.
Phía trên.
Âm thanh phát ra từ phía trên.
Rồng Nước ngẩng đầu lên.
Àooo—
Mưa rơi từ trên trời xuống.
Nhưng thay vì mưa, nó nhìn thấy một thứ khác.
Một tấm lưới khổng lồ làm từ Mana đen.
"Bắt được rồi!"
Phép thuật của Raon - tấm lưới đen cùng lúc quét qua cả Rồng Nước lẫn Eruhaben.
Rồng Nước cố gắng né tránh, nhưng.
Thịch.
Chân trước và chân sau của Eruhaben đã tóm lấy cơ thể nó.
KUAAA-
Rồng Nước vùng vẫy, nhưng Eruhaben giữ chặt cơ thể to lớn của nó hết mức có thể và không buông ra.
Tích tắc.
Tấm lưới đen chỉ cần chốc lát để bao phủ hai con rồng khổng lồ.
Cơ thể hồi xuân của ngài có thể dễ dàng chịu đựng điều đó.
SOẠTTT!
Tấm lưới buông xuống.
Quét qua Rồng Nước và Eruhaben.
Rồng Nước càng vùng vẫy, tấm lưới đen càng bám chặt lấy nó.
Không thể khác được.
Raon đang nhìn xuống họ từ trên không trung, điều chỉnh tấm lưới từng chút một.
Ít ai có thể sánh được khả năng thi triển ma thuật của Raon.
"Xong rồi!"
Và vai trò của Raon đã được quyết định.
Chỉ trong chốc lát.
Raon chỉ cần một khoảnh khắc để trói chặt con Rồng Nước.
Nhóc đã thi triển phép thuật một cách hoàn toàn tự do.
"......."
Bởi vì Choi Han đang đứng cạnh Cale.
Choi Han sẽ bảo vệ anh ấy, nên Raon có thể thoải mái sử dụng Mana để tạo ra tấm lưới khổng lồ.
Ngay khi ánh mắt của Choi Han và Raon hướng về phía Cale.
"Bắt đầu đi."
Cale thả lỏng tay và giơ lên ra hiệu.
Ss-Sseut-
Đang vùng vẫy, Rồng Nước nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Một người phụ nữ tiến đến gần tấm lưới.
Rồng Nước biết kẻ đó.
Kẻ điều khiển băng.
Mắt Rồng Nước mở to.
Thuộc hạ của Long Vương đưa tay về phía nó.
Cô ta thò tay qua khe hở của tấm lưới khổng lồ và chạm vào cơ thể Rồng Nước.
---!
Và rồi sau vai cô ta, Rồng Nước có thể thấy Cale đang tiến lại gần nó.
Con người ấy đang liếm môi, đến gần với một chiếc khiên khổng lồ.
Không hiểu sao, Rồng Nước cảm thấy bất an.
"Dù là nước biển cũng đóng băng được."
Người Lang Thang Rion bình thản nói.
"Nhưng hơi khó khăn chút."
Dù sao cũng chỉ cần trong chốc lát thôi.
Không cần phải đóng băng hoàn toàn.
Chỉ cần ngăn không để con Rồng Nước trốn thoát.
Sột soạt,
Rồng Nước nhìn thấy cơ thể mình đông cứng lại khi chạm phải tay Rion.
Khoảnh khắc nó quên cả việc vùng vẫy.
Cổ Long bình tĩnh nói.
"Ngươi không phải rồng."
Sau lần đối mặt với Rồng Nước trước đó, Eruhaben đã suy ngẫm và nhận ra.
Lý do Rồng Nước mạnh mẽ không phải vì là rồng.
"Thật ngu xuẩn. Quên mất cả bản chất của mình."
Bản chất thật sự của Rồng Nước là biển cả.
Sức mạnh bao la, mênh mông của thiên nhiên.
Nhưng nó lại tự giới hạn mình trong khuôn khổ của rồng.
Dĩ nhiên, rồng là sinh vật vĩ đại và hoàn hảo.
Nhưng đối với con Rồng Nước không nhận thức được bản chất của mình, không biết sự vĩ đại của bản chất đó, mà lại khao khát trở thành một thứ khác.
Eruhaben đã cố tình nhắc đến rồng giả và thật, khiến con Rồng Nước này quên mất bản chất thật sự của nó.
Nước có thể chảy ở bất cứ đâu.
Tức là, Rồng Nước có thể trốn thoát bất cứ đâu.
Nó còn là thứ nước đủ mạnh để cuốn trôi cả ngọn núi kia mà.
Tức là, Rồng Nước có thể biến thành một đại dương mênh mông bất cứ lúc nào.
Phải ngăn chặn điều đó.
Nhận ra điều này, Cổ Long đã tuyên bố sẽ đứng ra và tạo nên thế trận ấy.
Cổ Long, lưới đen, băng giá.
Khoảnh khắc mà Rồng Nước bị ràng buộc bởi ba điều đó.
Uuung-Uuu–Uu–
Dù bị bao phủ bởi sắc xám, chiếc khiên tỏa ánh bạc mờ nhạt đã có đủ thời gian để nhắm vào cơ thể Rồng Nước.
KWAAAA--!
Khiên của Cale đập mạnh vào cơ thể Rồng Nước.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tấm Khiên Bất Hoại vốn sinh ra để phòng thủ lại không được dùng để phòng thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip