Chương 484: Mưa Xám Rơi (16)
Long Vương Tam Hoàng. Gã cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
"Dám, dám......!"
Ánh mắt gã chỉ chăm chăm vào Cale Henituse, cùng con rắn nhỏ đang bất lực đang quằn quại trước mặt.
Ràoooo-
Tam Hoàng di chuyển trong màn mưa.
Cảnh vật xung quanh thay đổi theo từng bước chân. Gã nhanh chóng xuống núi, tiến về phía Mika, không, Cale Henituse.
"Sao ngươi dám!"
Một con người tầm thường!
Lại uống rồng của ta ư?
Ngươi dám làm hoen ố danh tiếng Long Vương vĩ đại sao?
Ma Vương. Tam Hoàng biết tên khốn đó đang theo dõi. Và cũng biết Ma Vương đã có kế hoạch.
Gã biết đằng xa kia, các thuộc hạ cũng đang theo sau trong khi bị thương, nhưng gã không để tâm.
'Sao ngươi dám-!'
Gã chỉ đơn giản là phó mặc cơn giận của mình.
Nhưng mặt khác, gã đang trên bờ vực phát điên, chứ chưa điên hẳn.
Gã vẫn giữ được bình tĩnh.
'Tên khốn Ma Vương, sao lại mạnh dữ vậy?'
Tên Ma Vương đó. Mạnh quá.
Tam Hoàng. Tiêu chuẩn sức mạnh của gã chỉ có một.
Gã thắng hay thua.
Nói cách khác, Tam Hoàng nhận ra nếu chiến đấu với Ma Vương đến cùng, gã ta sẽ thua.
'Hắn đã giấu nghề!'
Ma Vương không có lý do gì để phô diễn sức mạnh trước Thần Hỗn Loạn và gia tộc Ngũ Sắc Huyết cả, hắn chỉ thấy phiền phức thôi.
Trước mặt Tam Hoàng, Ma Vương đã che giấu sức mạnh của mình.
Vậy nên gã mới xông vào mà không hề hay biết.
'Vì tên khốn đó che giấu sức mạnh, nên ta mới tấn công! Nếu biết ta đã không chiến đấu rồi!'
Dù sao đi nữa, đó cũng là lỗi của Ma Vương.
Và tên Ma Vương điên rồ này đã phản bội chúng ta và Thần Hỗn Loạn, để hợp tác với Cale Henituse.
Cale Henitus còn dám ăn thịt Rồng Nước.
'Vì vậy phải bắt kẻ đó!'
Cale Henituse, bắt kẻ đó lại.
'Phải chạy trốn!'
Để trốn thoát, phải bắt Cale Henituse làm con tin.
Ma Vương phải giữ Cale Henituse sống sót, dù là để chữa khỏi Bệnh Xám đi nữa.
Và chỉ khi trở về gia tộc Ngũ Sắc Huyết cùng Cale Henituse, gã mới có thể vạch trần âm mưu giữa Ma Vương và Cale Henituse.
'Chỉ khi đó Đại Hoàng mới hiểu!'
Rằng Ma Giới, Giáo hội Thần Hỗn Loạn. Lý do hai thế lực ấy và Tam Hoàng giao chiến hoàn toàn chỉ vì Cale Henituse.
Gã phải làm rõ chuyện này để không bị đổ lỗi.
'Không!'
Đại sự của gia tộc Ngũ Sắc Huyết đã cận kề rồi.
Trái lại, vì ta đã phát hiện ra biến số phát sinh vào thời khắc then chốt đó, nên Tam Hoàng ta đây phải là anh hùng vĩ đại nhất của gia tộc Ngũ Sắc Huyết mới đúng.
'Đúng vậy!'
Vậy thì hãy bắt kẻ đó thôi!
Và mang hắn đến gia tộc Ngũ Sắc Huyết, để hắn phải chịu đựng đau khổ tột cùng!
Chỉ có một đáp án duy nhất.
Mắt Tam Hoàng đỏ ngầu, tiến về phía Cale nhanh hơn.
Cale Henituse.
Gã nhất định sẽ không để yên cho tên khốn đã gây ra tình huống điên rồ này đâu.
Kuaa-aa—
Con Rắn Chỉ teo tóp cố hết sức để lao vào chủ nhân đang chạy về phía nó.
Ràooo-
Chủ nhân tràn đầy cơn thịnh nộ xuyên qua màn mưa.
Có lẽ chủ nhân đang rất tức giận với Cale Henituse vì đã biến nó thành ra thế này, và cảm thấy thương hại nó nhỉ.
Con Rắn Chỉ chăm chú tiến về phía chủ nhân.
Không ai ngăn cản nó.
Chủ nhân đang đến gần.
Chẳng mấy chốc, chủ nhân sẽ thương hại và ôm lấy nó thôi.
Kua...a?
Con Rắn Chỉ, vốn đang chăm chú tiến về phía Tam Hoàng, bỗng giật mình.
Hả?
Hình như chủ nhân không nhìn nó.
Chủ nhân đến gần-
Kuak!
Rồi giẫm nát Rắn Chỉ và đi qua.
Tiến về phía Cale Henituse.
Gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn con Rắn Chỉ, không, Rồng Nước.
Chẳng có lý do gì để Long Vương liếc nhìn một con Rắn Chỉ không phải Rồng cả.
--!
Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt Rắn Chỉ.
Nhưng Long Vương sắp phát điên chẳng hề bận tâm đến nó.
Và.
"Ư-ứp!"
Cale Henituse cũng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Ràoooooo-
Mưa vẫn đang trút xuống.
Trời sắp sửa sáng.
Bóng tối vẫn bao phủ vùng đất.
Tam Hoàng đang tiến đến.
Ràoooo-
Thậm chí còn không có tiếng bước chân.
Từng bước một.
Mỗi bước chân, Tam Hoàng lại tiến gần, nhưng Cale không thể nghe thấy bất kỳ tiếng chân giẫm lên mặt đất đầy nước mưa nào.
- Cale, mắt tên đó trợn ngược lên kìa!
Super Rock nói rất nghiêm túc, và Cale cũng nhìn thấy tất cả.
'Ứp!'
Nhưng anh cảm thấy như sắp nôn rồi.
Thế nên anh không thể nhìn Tam Hoàng hay bất cứ điều gì khác.
- Con người! Đừng lo lắng!
Đúng lúc đó, giọng nói nghiêm nghị của Raon vang lên.
Sreung.
Choi Han rút kiếm ra, đứng giữa đường.
Để ngăn gã điên tóc trắng với đôi mắt đỏ ngầu kia, ngăn gã lao về phía anh.
"Tên nhóc xui xẻo. Giờ lại đau ở đâu rồi?"
Và phía sau Choi Han, Cổ Long Eruhaben trong hình dạng con người đứng che chắn cho Cale.
- Con người à, bọn ta có thể cầm cự cho đến khi Ma Vương đến.
Bộp bộp.
Raon vỗ nhẹ lưng Cale bằng bàn chân trước mũm mĩm của mình.
"Ư-ứp!"
Và Cale thực sự suýt nữa thì nôn ra mặt đường.
"!"
"......!"
-!
Biểu cảm của Choi Han, Eruhaben, và Raon trở nên nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Cale như vậy.
Họ cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
'Nhất định phải ngăn lại.'
Vậy nên với vẻ mặt nghiêm nghị, Choi Han rút kiếm về phía Tam Hoàng.
'Điên mất thôi.'
Thật sự thì, chặn được gã ta là điều không thể.
Tam Hoàng mạnh hơn Rồng Nước rất nhiều.
Vậy nên, dù có bị gã đánh thì anh cũng phải chịu đựng.
Anh sẽ không để bất kỳ ai phía sau mình bị thương.
"Các ngươi dám, cản đường ta sao!"
Trước giọng nói giận dữ của Tam Hoàng, Choi Han siết chặt thanh kiếm.
Uuung-
Khoảnh khắc một luồng khí đen bốc lên dọc theo thanh kiếm.
Thứ sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn phát triển được Thuộc Tính, nhưng đang dần thành hình và chỉ cần chút thời gian cùng cơ hội là sẽ nở rộ.
Uung-
Nó đáp lại trái tim bi tráng của Choi Han, dù là với hình hài non nớt chưa trưởng thành.
Ssseut–
Eruhaben cũng chuẩn bị tấn công cùng với bụi bạch kim.
Mana đen của Raon cũng bay lên.
"Các ngươi dám!"
Và khi Tam Hoàng cuối cùng cũng tiến đến sát mũi Choi Han.
"!"
"Huh."
-!
Raon, Choi Han, và Eruhaben giật mình.
Shwaaaa—
Năng lượng tỏa ra từ Tam Hoàng.
Thứ năng lượng mênh mông của đại dương, không thể so sánh với con Rồng Nước đã nuốt chửng ngọn núi trước đó. Cảm giác như chính thiên nhiên đang ập đến vậy.
Dù không thể nhìn thấy đại dương nào.
Nhưng ngay khi Tam Hoàng tiến gần, cảm giác như đại dương cũng đang tiến đến.
Trước thiên nhiên thì con người, hay thậm chí cả rồng đều là sự tồn tại nhỏ bé biết bao.
Họ cảm thấy sự tồn tại của chính mình đang giảm dần đi.
Họ cảm thấy mình như những hạt bụi nhỏ bé trước đại dương bao la vậy.
Liệu họ có thể trụ vững được không?
- Choi Han, đừng lo! Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!
Uuung.
Choi Han có thể thấy một tấm khiên đen xuất hiện trước mặt mình. Những tấm khiên cứ liên tục được hình thành.
Tấm khiên đó đã sẵn sàng để bao bọc anh bất cứ lúc nào.
Ssseut-
Và bụi bạch kim cũng bốc lên từ phía sau.
Bụi đang nói.
Choi Han, nếu ngươi di chuyển thì ta cũng sẽ đi theo.
Cảm nhận được sự hỗ trợ vững chắc của hai con Rồng, Choi Han nhận ra mình không phải là một hạt bụi trước đại dương.
Anh là một con người đang đứng trên mặt đất vững chắc.
'Đúng thế.'
Tôi là người như vậy đó.
Chẳng còn trôi dạt một cách vô định, giờ đây tôi đã có một vùng đất vững chắc để đứng vững.
Uu—Uu—-
Khoảnh khắc ánh sáng đen của anh ấy biến đổi một cách tinh tế.
Trước khi Choi Han kịp nhận ra điều đó.
Cuối cùng anh ấy đã quyết tâm.
Anh sẽ thử chém qua đại dương rộng lớn.
Cuối cùng, anh vung kiếm về phía đại dương bao la ấy.
Cùng lúc đó, bụi bạch kim bắn về phía trước cùng thanh kiếm của anh.
Và ngay sau đó, tấm khiên đen chặn trước Choi Han.
"!"
Choi Han đông cứng người.
Thịch!
Cơ thể Tam Hoàng lướt qua Choi Han một cách dễ dàng.
Ngay cả tấm khiên đen của Raon trước mặt Choi Han, được tạo ra chỉ để chặn Tam Hoàng, cũng bị xuyên qua.
Cơ thể Tam Hoàng đạp đất rồi bay lên không trung.
Những giọt mưa đỡ lấy thân hình của Tam Hoàng.
Và chúng nhanh chóng dọn đường cho gã ta.
Với chuyển động tự nhiên và uyển chuyển như lướt đi trên mặt nước, Tam Hoàng vượt qua Choi Han và Cổ Long Eruhaben.
Kẻ vừa rồi còn ngạo mạn dọa giết Choi Han và Cổ Long, giờ lại né tránh họ với tốc độ đáng kinh ngạc.
Năng lượng như đại dương biến mất không một dấu vết.
Thịch!
Rồi đứng sau Raon và Cale.
"!"
Mắt Raon mở to.
Khiên-
Nhóc lập tức cố mở khiên.
Nhưng vẫn chậm hơn so với kẻ đã chuẩn bị từ trước.
Shwaaaaa-
"KHÔNG!"
Eruhaben vô thức hét lên, hoảng loạn quay lại và bắn đi luồng bụi bạch kim.
Shwaaaaa-!
Nước dâng cao và đẩy Raon ra.
"Ughh!"
Raon bị hất văng ra sau.
Eruhaben giật mình ôm chầm lấy Raon.
"Choi Han!"
Và rồi cảm nhận được ý định của Tam Hoàng, ngài gọi Choi Han.
Choi Han đã di chuyển trước cả khi Eruhaben kịp gọi.
Shwaaak!
Luồng sáng đen phát ra từ thanh kiếm, nhắm vào Tam Hoàng.
Nhưng Tam Hoàng đã di chuyển đến vị trí lúc trước của Raon nhanh như nước chảy.
Đứng sau lưng Cale.
"Kkk, tóm được rồi."
Gã ta đưa tay về phía Cale.
'Giờ thì ta sẽ bắt hắn làm con tin và trốn khỏi Ma Giới!'
Tam Hoàng có thể thấy vẻ mặt giật mình của Cale khi vội vàng quay lại nhìn gã.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, gã cảm thấy nhẹ nhõm khôn cùng.
'Hehe. Trông không ổn nhỉ.'
Gã không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng kẻ trước mặt đang trong tình trạng rất tệ.
Vậy nên kẻ đó giờ thậm chí còn không thể mở khiên như trước, và chỉ tái nhợt vậy thôi.
Tốt lắm.
Giận dữ và nhẹ nhõm.
Gã cảm nhận được tất cả.
Tam Hoàng tóm lấy cổ áo Cale Henituse.
Giờ hãy mang kẻ này chạy trốn khỏi Ma Vương nào!
"Khư-ứp!"
Âm thanh tuyệt vọng phát ra từ Cale Henituse.
Khi bị Tam Hoàng tóm cổ áo, thân hình người ấy ngã về trước và loạng choạng.
Tam Hoàng cười khẩy nhìn xuống.
Gã thấy cơ thể kẻ kia ngã quỵ, lưng oằn xuống đung đưa, bất lực khi bị gã tóm lấy cổ áo.
"......!"
Nhưng rồi, Tam Hoàng nhanh chóng hướng mắt về phía một ngọn núi.
Ngọn núi đã bị Rồng Nước cuốn đi và biến thành đống đổ nát.
Có một kẻ đã lên đến đỉnh núi đó và đang nhìn xuống gã.
Đó là Ma Vương.
"...Ta không thích bức tranh này."
Giọng nói nhẹ nhàng của Ma Vương vang xa một cách kỳ lạ đến tận đây.
Thực ra, xét đến sức mạnh của hắn thì điều đó chẳng đáng ngạc nhiên mấy.
'Quả nhiên đây là đáp án.'
Dù sao đi nữa, Tam Hoàng cũng đã chắc chắn. Ma Vương bây giờ không thể giết gã được.
"Phư-phư."
Tam Hoàng dường như không để ý đến mái tóc bạc trắng rối bù và diện mạo của chính mình. Gã ta mở miệng với vẻ mặt rất tử tế, thản nhiên.
"Giờ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Gã thấy đồng bọn của Cale Henituse đang trừng mắt nhìn mình. Cũng cảm nhận được Quân đội Ma Vương đang tiến về phía này, nhưng đó không phải chuyện gã cần biết.
Lũ tôm tép đó sẽ chết chỉ với một cái phẩy tay thôi.
Điều quan trọng duy nhất là Cale Henituse đang nằm trong tay gã.
Và Ma Vương không thể chạm vào gã được.
"Thả con người của bọn ta, thả ra!"
Con rồng nhỏ hành động như thể sắp lao vào gã.
Nhưng nhóc ấy không thể chạy đến.
Bởi Tam Hoàng đã dồn sức vào tay và kéo lên.
"Khư-hức!"
Cơ thể Cale Henituse bị nhấc bổng lên.
Tam Hoàng giơ tay cao.
"Ư-ức, ư-ứp."
Cale Henituse rùng mình, thân hình lơ lửng trên không trung.
Chân không chạm đất.
Cơ thể run rẩy cùng khuôn mặt tái nhợt.
Và thật buồn cười là kẻ ấy không thể thốt nổi lời nào và nghiến chặt hàm.
Dám, trốn khỏi biển cả của ta sao.
Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi.
Dù quá trình có thế nào, gã cũng rất hài lòng với kết quả.
Nụ cười nở trên môi Tam Hoàng.
"Thế nào, Ma Vương?"
Tam Hoàng nở nụ cười đắc thắng với Ma Vương, kẻ đã xuống núi và đang tiến về phía họ.
Nhưng gã không hề lơ là cảnh giác.
'Lập tức chạy trốn.'
Trước khi Ma Vương kịp làm gì, hãy chạy trốn ngay lập tức.
Mang Cale Henituse theo.
Tam Hoàng lại siết chặt bàn tay.
"Khư-hức!"
Cale Henituse vùng vẫy.
Bất lực nhìn mọi người.
'Bỏ chạy theo dòng nước-'
Nhưng gã không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.
Trong khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng này.
"Ư ư......."
Cale Henituse lẩm bẩm điều gì đó, tay bám chặt vào cổ áo.
'Đang nói gì vậy?'
Khi lông mày của Tam Hoàng nhíu lại.
Cale buộc phải nói cho gã biết.
"Nôn, nôn-"
Nôn?
"...Sắp...nôn, nôn ra...rồi-"
Hả?
Nói quái gì thế?
Tam Hoàng nhất thời hoang mang.
Tình huống nguy cấp thế này mà nói sắp nôn sao?
"!"
Lúc ấy, sắc mặt Tam Hoàng cứng đờ.
Cale Henituse.
Kẻ đang bị gã nắm cổ áo.
Một năng lượng nào đó đang dâng lên từ cơ thể này.
Rùng mình.
Cơ thể Cale Henituse run lên.
Không phải vì Tam Hoàng.
'...Biển cả!'
Gã cảm nhận được biển cả từ kẻ này.
Gã cảm nhận được sức mạnh của mình.
Gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Tam Hoàng không có thời gian để suy nghĩ.
Bởi Cale không thể cho gã thời gian để suy nghĩ.
'Điên mất......!'
Bởi Cale cũng không có thời gian để suy nghĩ.
- Chuẩn bị xong hết rồi.
Thực Thiên Thủy tuyên bố.
- Bây giờ có thể nôn ra.
Mặt Cale tái mét.
Nôn trong khi bị Tam Hoàng nắm cổ áo á?
Dù cho đến giờ anh đã trải qua đủ thứ, nhưng cái này không phải quá đáng lắm sao?
- Sẽ tốn một lúc kha khá đấy.
Phải thôi, anh đã bắt và ăn cả con Rồng Nước khổng lồ đó cơ mà.
Sẽ mất rất lâu để nôn hết phần nước thừa ra.
'...Được thôi...Cứ làm theo ý cô đi.......'
Cale buông xuôi.
Từ bỏ rồi.
Khi vẻ mặt cam chịu hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Khư-ực!"
Cơ thể Cale lảo đảo.
- Nước có thể đọng lại, nhưng đôi khi, chỉ cần cho một con đường là nó sẽ chảy đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Giọng nói của Thực Thiên Thủy tràn đầy sự giác ngộ.
- Nếu tạo một con đường xuống đất, nó sẽ đi xuống đất.
- Nếu tạo một con đường lên trời, nó sẽ bay lên trời.
- Đúng vậy, nước có thể chảy đến bất cứ đâu.
"Khư-ực!"
Cale vặn vẹo.
A. Xin đấy!
Thực sự, điên mất thôi!
Anh có cảm giác các mạch máu trên toàn cơ thể đang chuyển động.
Nên diễn tả thế nào đây.
"Khư-á!"
Cả cơ thể anh giật bắn.
Hai tay vươn về phía trước.
Một cách vô thức.
Như thể đó là con đường duy nhất.
- Đúng vậy.
Thực Thiên Thủy đã hoàn thành con đường.
"Khặc!"
Cale nôn mửa.
Àooooo—-!
Nước bắt đầu tuôn ra từ hai tay anh ấy.
Và đó không chỉ là nước.
Đại dương.
Đó là thứ nước chứa đựng tinh túy của nó.
Chính là thứ nước đã tạo ra con Rồng Nước khổng lồ.
Thứ nước hoàn toàn nguyên vẹn, với tinh túy được ngưng tụ và cô đặc lại.
Rất nhanh chóng, và rất dữ dội.
Hình dạng của nó giống như mũi tên hay ngọn giáo vậy.
"!"
Và nó hướng về phía Tam Hoàng.
Kể từ khi sở hữu biển cả, Tam Hoàng chưa từng trải qua việc bị biển cả chĩa kiếm.
Đó là lý do gã tự gọi mình là Long Vương.
Và giờ đây, biển cả đang chĩa kiếm về phía gã.
Biển cả tấn công gã ta.
Rất nhanh chóng và dữ dội.
Trong khoảnh khắc, Tam Hoàng phải đối mặt với một hiện thực không thể hiểu nổi.
Chính là tình huống này.
Cùng lúc đó.
Đòn tấn công bất ngờ đã nhắm thẳng vào Tam Hoàng.
"KHƯ-ARGHH!"
"ƯAAAAAAAA!"
Tam Hoàng và Cale.
Hai người hét lên song song với nhau.
Rồi Tam Hoàng bị sóng biển sắc nhọn đánh trúng.
'Huh?'
Cale cảm thấy tim mình dần đập mạnh.
Cảm giác như được chữa lành bằng một bài thuốc dân gian cổ xưa vậy.
"......."
"......."
Và những người xung quanh ngơ ngác đứng đó, chết lặng không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip