10
Title: Moonlight, sweet night
葵
Author: haithuong313
Summary:
Lưu luyến ánh trăng non.
Ở bên như tri kỉ. Chẳng rực rỡ như mặt trời, chỉ bạc sáng đêm lạnh lẽo.
Genre: SA, black romance, ya_
Pairing: 344
Rating: T
Warning: ooc, ngắn...
Disclaimer: Các nhân vật trong KHR.
A/N: Tặng cho Misa, và 344. Các tình tiết khá là lộn xộn, cảm xúc không có điểm nhấn rõ ràng.
***
Trăng lửng lơ. Táo đỏ lăn xuống nền gạch trắng. Màn the khẽ phập phồng, lồng đan nến ấm.
Xanxus lặng thở, chẳng đều. Mồ hôi chạm vải bồng, vải bồng chạm tóc tơ. Màu tóc của Squalo luôn là thứ huyễn hoặc; mặc dù Xanxus luôn càu nhàu về chuyện nó rắc rối thế nào. Nhưng giả sử như tóc anh có vướng cả vào đôi bốt khi hắn đạp đầu anh, hắn cũng chẳng nỡ cắt đi. Xanxus vén nhẹ làn tóc nơi gáy, và hôn Squalo từ sau cổ. Anh rên rỉ trong họng, cố kìm giọng khi bấu chặt ra trải.
-Ta thích cái bộ mặt ngươi khốn đốn như thế.
Ta thích khiến cho ngươi khốn đốn như thế.
Ta là chủ nhân của ngươi.
Cứ như thể hắn lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, cử chỉ ngạo mạn, trêu ngươi nhất có thể... Vốn không cần thiết, vì Squalo chỉ nhắm chặt mắt chứ không hề có ý định chém phăng đầu hắn. Không cần thiết, vì nếu đơn thuần quan hệ giữa hắn và anh chỉ là "chủ-tớ" thì hắn đã không nhọc công nhắc nhở nhiều lần đến vậy.
Squalo biết; nhưng đơn giản là, khi lưỡi hắn chạm vào làn da, để lại vệt vang đỏ dài, anh đã say dù chẳng hề nếm rượu.
***
Không cần chờ đến lúc bình minh ló dạng; không cần chờ đến lúc sao buông sau tấm lưng xước xát của Sawada khi cậu quay đi và để hắn tan nát trong thất bại. Vào đêm tối tăm ven những con hẻm lầm lũi ở khu trung lưu của Milan, hắn đã biết đời này là dối trá.
Lời nói dối là táo đỏ. Cắn một miếng, say trong thơm ngọt. Hắn hiểu mà; chỉ là khó tin quá cái việc hắn sinh ra chỉ để làm kiếp thân con chuột. Tự gạt mình bằng mọi giá, hắn chạy theo mặt trời. Nếu bắt được mặt trời, mặt trời sẽ là của hắn. Phải rồi, ta đuổi bắt mặt trời.
Mặt trời vốn tự do, không của ai, ngay cả Xanxus.
.
.
.
-Ta đồng ý nhập bọn.
Trời xanh mất hút sau con ngươi màu bạc, dáng điệu ngang tàng che dấu đi những âm lặng sau lưng. Squalo nhìn hắn chờ đợi, làn môi cong lên nét kiêu kì. Xanxus cười chậm rãi. Gì đây, thêm một kẻ theo đuổi mặt trời? Được, bản lĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy, thật thích hợp làm bầy tôi của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi cậu con trai tóc bạch kim, rằng điều gì khiến cậu chấp nhận bước cùng một con đường với hắn. Mặc dù sau một thời gian, hắn nhận ra Squalo đặc biệt yêu thích tự do. Tất cả những sự ràng buộc với hắn, với Varia... không phải thứ mà một kiếm sĩ như anh nên lựa chọn.
Chỉ là, Xanxus không nhận ra ánh mắt dịu dàng như sáng trăng mơn man da thịt đêm lạnh lẽo. Vì ánh mặt trời che lấp mọi thứ dưới sức hấp dẫn của nó.
***
-Ngươi không có quyền hạ thấp nhân phẩm ta như thế.
Squalo không phải dạng bề tôi lúc nào cũng cúi co khép nép khi bị chủ nhân trừng mắt nhìn, nhưng cái cảnh chính tay anh cầm chiếm chĩa vào cổ họng Xanxus thì cũng ít nhiều khó tin. Ánh sáng le lói qua khung cửa kiếng, rơi đầy lên những mảnh thủy tinh vụn bể trên sàn. Văn phòng làm việc của Xanxus vừa bị tấn công, nhưng kẻ liều lĩnh thực hiện phi vụ này giờ chỉ còn là một đống máu me bị lôi vào góc tường. Tuy nhiên, boss của anh đang trong tình trạng ngà say; anh đoán đêm qua hắn không ngủ. Bởi, đêm đến thường kéo theo những mộng mị đắng cay, vây hãm nạn nhân của nó bằng vọng âm dối trá. Hắn như mê sảng, nguyền rủa người thuộc hạ vừa cứu mạng bằng những ngôn từ tục tĩu.
-Sao lại không?! Ta là chủ nhân của ngươi!
Hắn lao đến, bóng đổ sập lên gương mặt Squalo, nụ cười điên dại. Những vết sẹo run lên, giần giật trên gương mặt sạn chai; Squalo nhăn mặt. Nghiến chặt răng đỡ lấy đòn lửa của Xanxus, Squalo hét vào mặt hắn:
-Thôi cái giọng điệu ông chủ đó đi, ngươi nghĩ ngươi được trở thành chủ nhân của ta là nhờ cái giọng điệu khốn nạn đó?
Nụ cười trên môi hắn tắt đi; nghĩ rằng hắn đã phần nào tỉnh rượu, anh khẽ buông tay. Nhưng chỉ chờ có thế, Xanxus gạt chân khiến anh nằm sóng soài trên nền đất. Không cho Squalo kịp chửi rủa tiếng nào, hắn đã ngồi ngay lên người anh. Nhặt trái táo đỏ trên sàn, Xanxus cắn một miếng trong khi hung tợn đạp vào tay người bên dưới đang định rút kiếm ra.
-Tất nhiên là không.
-Đồ thần kinh, vậy thì xê ra đi. Mông ngươi to như mông bò vậy!
Xanxus nhớ đã có lần hắn ném Squalo ra từ cửa sổ vì anh lảm nhảm quá nhiều và quá khó nghe; thậm chí nếu được chọn, hắn muốn ở cùng Bel hoặc Fran hơn Squalo khi đang làm việc sổ sách. Nhưng nghĩ lại, Xanxus cũng có hơi hoài niệm. Mười mấy năm trước, hắn và Squalo vẫn còn là học sinh; lúc ấy hắn không đồ sộ như vầy, và Squalo cũng không nói nhiều như vầy. Tóc của Squalo dài ra; trông như những sợi tơ làm từ ánh trăng. Càng trưởng thành lại càng xinh đẹp...
Xanxus tỉnh rượu, và hơi buồn cười với thái độ tức tối của Squalo. Hắn đưa tay nghịch tóc tơ, giọng trầm lắng hẳn:
-Ta là chủ nhân của ngươi.
-Ngươi là con bò mộng.
-Ta sẽ giết kẻ nào dám nhìn ta bằng con mắt thương hại. Như ngươi khi nãy ấy, Squalo.
Squalo giật mình. Hắn đang chất vấn, đang đe dọa. Nếu anh nói không phải, hắn có tin không? Xanxus cắn táo đỏ, mắt nhìn xa xăm, vẫn không chịu rời khỏi vị trí ngồi khó coi hiện tại. Anh thở dài, luồn tay vào mái tóc bị vẩn bụi và những vụn thủy tinh ti ti trên nền đất. Hắn sống trong cái thế giới dối trá, đau thương quá lâu; cũng khó mờ phai như những vết thẹo chằng chéo trên da hắn vậy. Việc định nghĩa cho hắn về những thứ khác chân thật hơn khó đến vậy sao?
-Ta đã luôn nhìn ngươi, Xanxus. Nhưng không theo cách đó.
***
Xanxus để lại một nụ hôn phảng phất trên bờ vai Squalo khi hắn rời khỏi giường, trở về với chỗ ngồi chễm chệ bên khung cửa sổ lớn, nhấm nháp vang đỏ. Ánh trăng rót đầy miệng ly. Từ lâu, trong màn đêm thẳm lặng, trăng đã trở thành bạn tri kỉ của hắn. Trăng chỉ yên ả đến bên, không đòi hỏi hắn phải chạy theo như mặt trời. Sau cùng, mặt trời xa xăm kia cũng chỉ là thứ vinh quang ảo tưởng, níu giữ cũng chẳng ích lợi gì.
Giờ đây, hắn có Varia. Và Squalo.
Dino Cavallone từng kể với hắn về những ngày sau trận tranh nhẫn Mưa; Squalo nằm trên giường và bộ mặt kiêu kì bị băng bó lung tung. Cậu ta hỏi vì sao Squalo lại lựa chọn Varia; bản thân Squalo không hề hợp với những việc như vậy. Đệ nhị kiếm đế - bản thân anh là một vị vua quá ngang tàng để có thể chấp nhận trở thành tôi tớ cho người khác. Anh chỉ trầm ngân, cho đến khi Dino gợi chuyện; cậu ta thắc mắc rằng đó liệu có phải là sự thương hại với Xanxus hay không.
-Tình đầu... không dễ buông tay.
Xanxus bật cười khùng khục. Giữa những trái táo đỏ, có một trái táo xanh. Sau tất cả những dối trá đắng cay mà hắn từng nếm trải, ngay bên cạnh hắn là tình yêu chân thật. Thứ ấy được chôn kín sâu hẳn tâm tư, thứ duy nhất hiện diện là ánh mắt dịu dàng.
Hệt như ánh trăng. Ở bên như tri kỉ. Chẳng rực rỡ như mặt trời, chỉ bạc sáng đêm lạnh lẽo.
Squalo đã tỉnh, đôi môi kiêu kì cong lên, nhưng mắt vẫn thoáng liếc nhìn tên boss thô lỗ bên cửa sổ. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, nhưng có chút gì đó hơi cợt nhả. Đối với anh, tình này vốn dĩ đơn phương. Kiểu đối xử của Xanxus, khó mà mong đợi nó là dấu hiệu gì phấn khởi. Vừa lúc đó, bỗng hắn tiến lại gần, gương mặt vẫn lạnh băng và thái độ như muốn gây lộn. Cái đồ hâm đó, dù anh có là người ân ái với hắn vài phút trước thôi nhưng cũng không tránh khỏi nguy cơ bị làm bao cát vô cớ. Hắn cầm tay anh, kéo ra thiệt mạnh, anh vùng vằng, gầm gừ với hắn. Hông còn đau ê ẩm.
Xanxus đeo vào cổ tay nhỏ nhắn kia một cái lắc bạc. Nhanh gọn quá sức so với kẻ mà Squalo nghĩ là cả đời chẳng biết đeo vòng đeo nhẫn hay làm một việc gì đó không liên quan đến bạo lực chém giết. Nhưng có lẽ gây chú ý hơn cả vẫn là chiếc lắc tay. Squalo đứng hình hồi lâu, nhìn Xanxus bằng con mắt nghi hoặc. Nếu trước mắt anh thực sự là Xanxus thì cái sự việc vừa xảy ra quá bất khả thi.
Xanxus nhìn cái lắc, ánh mắt có vẻ hài lòng. Hắn vuốt tóc Squalo, hôn lên những lọn tóc màu bạch nguyệt lọt thỏm giữa những kẽ tay, rồi quay mình bước ra cửa. Đêm dần tàn; bình minh cũng bắt đầu ló dạng, ánh nắng nhạt màu nhưng ấm áp buông mình trên vải đệm trắng tinh. Squalo ngồi đó, ngẩn ngơ.
Cứ như...
Xanxus vừa tỏ tình.
Giờ thì đến lượt Squalo ngồi cười một mình. Xanxus và tỏ tình rõ ràng là hai thái cực quá khác nhau. Dẫu sao thì đó là chiếc lắc, không phải lời tỏ tình nên hắn không cần ngại; quan trọng là vẫn đạt được điều hắn muốn thôi. Boss của anh quả lắm mưu nhiều mẹo.
Hắn muốn anh ràng buộc với hắn, mặc dù ngay từ đầu anh đã chẳng thể dứt khỏi hắn.
Hệt như ánh trăng. Ở bên như tri kỉ.
Chẳng rực rỡ như mặt trời, chỉ bạc sáng đêm lạnh lẽo.
Vì Xanxus thuộc về màn đêm sâu thẳm,
nên hắn đã nối kết với Squalo.
[.end.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip