C19: Ai Mới Là Người Chối Bỏ Sự Thật...
Vốn dĩ đơn giản chỉ là đi gặp mặt khách hàng, sau đó bàn chuyện hợp đồng sắp tới một chút rồi về nhà. Nào biết chỉ vì người đảm nhận nhiệm vụ lần này là Tiêu Chiến -- nhân viên mới của phòng ban marketing, mà có thể khiến cho hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty cùng lúc đến trước phòng ban 'đón người'.
Vương Nhất Bác hết sức đúng giờ, canh ngay thời gian lịch hẹn mà chạy đến, nào biết cuộc hẹn sớm đã bị anh trai của mình bắt buộc đổi thành trễ hơn một chút, ấy vậy mà hắn chẳng những không tỏ ra bất mãn, ngược lại còn rất vui vẻ chờ đợi.
Về phần Vương Điềm, đúng như lời hẹn với Tiêu Chiến trước đó, anh chàng tranh thủ thu xếp hết thảy công việc trong tay, đúng 8 giờ 10 phút thì có mặt tại phòng ban marketing.
Phàm là nhân viên ở lại tăng ca về khuya đều nhịn không được mà trộm liếc nhìn hướng cửa ra vào. Đừng nói bộ dáng của anh em nhà họ Vương quá đỗi bắt mắt, ngay cả cậu nhân viên mới vào kia cũng thu hút không kém, ba người bọn họ đứng chung nhất thời làm cho mọi thứ xung quanh hết thảy đều lu mờ.
Tiêu Chiến ôm theo bản hợp đồng đựng trong túi xách tay, sớm đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi nhưng lại cố ý tỏ vẻ như không biết. Đến khi thấy bóng dáng của Vương Điềm thì mới chịu rời khỏi bàn làm việc, một mạch đi thẳng đến trước mặt đối phương.
Vương Điềm đối cậu nở nụ cười.
" đi thôi. "
" ừm. "
Tiêu Chiến gật đầu, cùng lúc nhấc chân theo bên cạnh Vương Điềm.
Vương Nhất Bác hơi híp mắt lại, hai tay nhét túi quần, nhìn qua có vẻ không vội, từ tốn chậm rãi theo sau.
Vương Điềm xem như nhắm một mắt làm ngơ với hành vi bám đuôi của em trai, chỉ cần hắn không làm ra hành vi nào quá phận đối với Tiêu Chiến, anh vẫn có thể dùng thái độ bình thường mà nói chuyện một cách đàng hoàng.
Muốn theo cứ việc, anh không ngại.
Riêng phần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác im lặng trầm tĩnh như vậy càng khiến cậu không có lý do nào để mà 'mặt dày' đuổi người ta đi. Dẫu biết rằng hắn cố tình theo sau, nhưng ngoài cái đó ra vẫn là chưa làm gì khác cả, cậu cũng không thể vô cớ gây chuyện đúng chứ?
Thế nên, Vương Nhất Bác dùng cách thức riêng của mình, thành công bám theo Tiêu Chiến đến nơi hẹn bàn công việc mà khiến cậu không thể nói ra nổi một lời trách cứ nào!
Địa điểm hẹn là nhà hàng phục vụ ăn uống, ai cũng có thể vào, hắn chỉ cần tùy tiện chọn đại một bàn ngồi ở gần, ai cũng không thể đến bắt bẽ.
Vương Nhất Bác cũng rất chu đáo, sớm đã đặt sẵn một bàn riêng tại nhà hàng, vị trí xếp ngay phía sau bàn của Tiêu Chiến, chỉ cần cậu xoay đầu một cái, là có thể nhìn đến đối diện trực tiếp với hắn.
Tiếc rằng giữa đường lại nhảy ra vật cản....
Vương Điềm tại sau khi Tiêu Chiến ngồi vào bàn thì đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Vương Nhất Bác, vị trí của anh lúc này vừa vặn lưng đối lưng cùng Tiêu Chiến, dù cậu chàng có vô ý xoay người thì cũng không cách nào nhìn đến được Vương Nhất Bác như hắn đã tính toán.
Vương Nhất Bác nhếch mép, nở nụ cười có chút trêu tức.
" sao hả? Muốn làm thân với tôi à? "
Vương Điềm vẫy tay gọi phục vụ, kêu cho mình một cốc cafe nóng, rút trong túi áo ra bao thuốc lá cùng hộp quẹt.
" nơi này của cậu sao? Tôi không thể ngồi ư? "
" muốn ngồi thì biến sang chỗ khác! Bàn này là tôi đặt chỗ trước! "
Vương Nhất Bác chồm tay giật lấy điếu thuốc của Vương Điềm, ngay cả hộp quẹt cũng đoạt về mình, hơi cúi đầu châm lửa.
Vương Điềm nhìn bộ dạng mồi thuốc cũng mang dáng vẻ khiêu khích của em trai, có chút không vui. Bất quá, anh vẫn là thích nói chuyện bằng lý trí hơn.
Một lần nữa gọi đến phục vụ bàn.
" tôi muốn gặp quản lý của cậu. "
Vương Điềm trực tiếp đưa ra yêu cầu làm Vương Nhất Bác có chút bối rối.
-- đang yên đang lành, anh em trong nhà không vừa ý nhau tự dưng lại đòi gặp quản lý nhà hàng của người ta làm cái quỷ gì?!
Nhân viên phục vụ không hiểu ra sao, sợ đã xảy ra sai sót nào đó, hớt hãi chạy đi tìm quản lý. Đến khi quản lý của nhà hàng chạy tới, mọi người chỉ nghe Vương Điềm thản nhiên nói rằng : " chỗ này, cậu ta trước đó đặt hẹn bao nhiêu, tôi ra giá gấp ba ! "
"....."
Vương Nhất Bác vì quá đỗi kinh ngạc mà sơ ý đánh rơi điếu thuốc, lung tung phủi sạch tàn thuốc rơi vãi trên đùi.
" cái đệch! Anh bị điên à?! "
Quản lý nhà hàng cũng ngây ngẩn cả người, vô thức nhìn sang Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nóng nảy trừng to mắt.
" nhìn cái rắm! Anh ta dám trả gấp ba, tôi trả gấp năm ! "
" mười ! "
Vương Điềm lời ít ý nhiều.
" quý.... Quý khách...."
Quản lý nhà hàng không ngừng lau mồ hôi, tâm nói -- hai cái tên này là bị gì a? Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, ở đây cũng không thiếu chỗ đi ! Mà cái bàn này cũng không có dát vàng hay đính kim cương gì hết nha!
Sao lại như vậy??!
............
Tiêu Chiến ngồi bàn trên nhịn xuống xung động muốn kéo tay Vương Điềm lôi người về. Cậu thật sự không hiểu nổi -- tên kia muốn điên thì cứ mặc kệ hắn điên một mình đi, sao anh ấy lại hùa theo làm gì kia chứ !
Thật là....!!!
Đối tác bàn chuyện với cậu là một cô gái trạc tuổi, đeo kính cận, tóc búi cao. Cô nàng nghe xong đoạn đối thoại ấu trĩ kia cũng cảm thấy không biết nói sao.
--- ân, hai tên nhị thế tổ phá gia chi tử a! Ném tiền cho người ta chỉ để tranh giành cái chỗ ngồi....
Đối diện cô nàng đang mỉm cười, Tiêu Chiến cũng gật đầu cười đáp trả.
" thế nào rồi, cô nghĩ sao về dự án bên phía công ty chúng tôi. "
" rất tốt ! "
" vậy có phải chúng ta sẽ hợp tác hay không? "
Tiêu Chiến cười tươi hơn, động tác lấy bút cũng thật tao nhã, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt đối tác của mình.
Cô gái trẻ bị vẻ ngoài và cử chỉ còn có giọng nói của Tiêu Chiến mê hoặc, cầm bút ký nhanh vào bản hợp đồng, xoa mạnh lòng bàn tay với nhau rồi chìa một tay ra.
" cậu Tiêu, hợp tác vui vẻ. "
" Trưởng phòng An, hợp tác vui vẻ. "
Tiêu Chiến đón nhận cái bắt tay xã giao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hợp đồng đầu tiên được ký kết vào chính ngày đi làm đầu tiên của mình, điều này thật có ý nghĩa nha!
Cô gái được gọi trưởng phòng An cất một bản hợp đồng vào túi của mình, trước khi rời khỏi còn cố ý nhét danh thiếp vào tay Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười duyên rồi mới chịu cất bước đi.
Tiêu Chiến nhìn danh thiếp trong tay một chút, nhét vào túi quần.
Bàn cạnh đó, anh em nhà họ Vương phát hiện ai kia đã bàn xong công việc, thôi không tranh cãi nữa, lập tức cùng nhau đứng lên.
" xong rồi sao? Anh đưa em về.* "
Một câu cùng lúc hai người nói ra, đồng bộ đến nỗi Tiêu Chiến phải cảm thán trong lòng -- không hổ là anh em máu mủ ruột thịt...
Vương Nhất Bác liếc anh trai một cái, có chút bất mãn.
" đói chưa, muốn ăn khuya không?*"
Vẫn là hai người cùng nói, lần này đến lượt Vương Điềm tỏ vẻ khó chịu.
" mau về thôi, bây giờ cũng không còn sớm !!* "
Lại nữa !!!
Tiêu Chiến gào thét trong lòng -- hai người có chịu thôi đi hay không hả??!
Vương Điềm lẫn Vương Nhất Bác sau ba lần cùng nhau nói chung một câu thì đều không muốn nói thêm cái gì nữa, mà đổi sang dùng ánh mắt lườm nguýt đối phương, chẳng khác nào lũ trẻ nghịch ngợm gây gỗ, đang chuẩn bị lao vào choảng nhau.
Tiêu Chiến là người đầu tiên chịu không nổi bầu không khí quái dị này, kéo tay Vương Điềm nhanh nhanh đi khỏi đó. Bây giờ cậu phải về ngủ, ngày mai còn đến công ty sớm bàn giao công việc.
Ăn uống gì đó thôi dẹp quách đi, nhịn một đêm cũng không đói chết được !
Anh trai đáng ghét bị ai kia kéo đi mất rồi, Vương Nhất Bác không cam lòng bị bỏ lại, cũng nhanh nhanh sải bước đuổi theo. Vừa ra khỏi nhà hàng, hắn tinh mắt trông thấy Tiêu Chiến cho tay vào túi quần lấy một vật gì đó, rồi lại nhanh tay ném vào sọt rác. Động tác vô cùng liền mạch dứt khoát, ngay cả Vương Điềm đi bên cạnh cũng không phát giác ra.
Vương Nhất Bác đứng im nhìn hai người phía trước vào trong xe, hắn dừng lại bên cạnh thùng rác, liếc nhìn vào trong.
Một tấm danh thiếp....
Ngẫm một chút liền biết danh thiếp này từ đâu Tiêu Chiến có được, Vương Nhất Bác lại xem xét phía trong thùng rác, may mắn nhân viên nhà hàng đã dọn sạch sẽ, thay vào một cái túi nhựa mới toanh, chỉ có mỗi một tấm danh thiếp nằm lẻ loi trong đó.
Hắn nhướng mày, xoay đầu nhìn trước sau, không nhanh không chậm thò tay lấy ra vật nhỏ kia, sau rồi trở về xe của mình, nổ máy chạy đi.
.........
Tiêu Chiến và Vương Điềm trở lại nhà chính nhà họ Vương, cả hai lặng lẽ đi lên lầu, không phát ra tiếng động gây ồn đến lão gia tử nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến trước chạy ùa đi tắm, xong xuôi bổ nhào nằm lên giường, thoải mái đến mức híp mắt lại, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến.
Vương Điềm nở nụ cười đầy sủng nịch, đáy mắt tràn ngập cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm vẫn còn ẩm ướt của cậu. Lấy ra máy sấy trong tủ quần áo, ngồi bên giường giúp cậu sấy khô nó.
" đến giờ vẫn chưa ăn chắc hẳn đói bụng rồi đi. "
Tiêu Chiến lười biếng gật gật đầu.
" ân, nhưng là muốn ngủ hơn..."
Vương Điềm bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
" vậy em chớp mắt một chút, anh xuống bếp xem có gì ăn được hay không, một lát lại gọi em dậy ăn được chứ? "
Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu, thế nhưng lần này không có đáp trả.
Vương Điềm chỉnh lại điều hòa, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, xuống lầu vừa vặn chạm mặt Vương Nhất Bác vừa về tới, muốn mở miệng hỏi 'sao trễ vậy?', nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Mối quan hệ anh em giữa bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức để có thể nói ra những lời như vậy....
Vương Nhất Bác trông theo bóng lưng anh trai mình xuống bếp, đây là muốn tìm đồ ăn sao?
Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến cái gì, hắn thế mà cũng theo luôn xuống bếp, thầm nghĩ chắc hẳn bản thân đói bụng đến mức ngớ ngẩn rồi.
Thức ăn trên bếp không còn, bởi vốn dĩ xưa nay nhà bọn họ không dùng lại thức ăn để qua đêm, dù có thừa cũng sẽ đem đổ. Lần này Tiêu Chiến ra ngoài bàn công chuyện, anh lại quên mất gọi về căn dặn người làm chuẩn bị riêng một phần dành cho cậu.
Ảo não tự trách, Vương Điềm mở tủ lạnh ra, thầm nghĩ tìm chút nguyên liệu nấu cho Tiêu Chiến một tô mì.
Cọng mì khô sẵn có, thịt bò, hành tây, củ cải trắng, cà rốt, mỗi thứ lấy ra một ít vừa phải, Vương Điềm đặt hết lên trên kệ bếp.
Trước rửa sạch rau củ quả, đun một ấm nước sôi chuẩn bị luộc sơ qua cọng mì khô.
Vương Nhất Bác đứng ngay cửa bếp nhìn người nọ loay hoay qua lại tới lui như con thoi, đến khi hương vị của thịt bò xông vào mũi, hắn rốt cuộc nhịn không được bước lại gần.
" tôi cũng muốn ăn! "
Lấy ra một cái tô sạch, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói cho Vương Điềm nghe.
Sớm đã biết hắn có mặt từ lâu, Vương Điềm không chút keo kiệt gật đầu, chỉ tay.
" qua kia xắt rau củ ! "
"...."
Trừng mắt nhìn đống rau củ qua được rửa sạch nằm trong rổ, Vương Nhất Bác nghiến răng cầm lên con dao.
** PHẬP!! **
"....."
Nhìn dáng vẻ xắt rau củ cũng lan tỏa nồng nặc mùi sát khí kia, Vương Điềm chỉ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không đem mấy cái rau củ đó tưởng tượng ra thành mình mà chặt....
15 phút sau, ba tô mì thịt bò hầm rau củ thơm ngon được ra lò, Vương Điềm cho riêng hai tô vào khay đựng, tô còn lại dĩ nhiên là của Vương Nhất Bác. Ngay lúc anh vừa xoay người đi, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm mà nói : " tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. "
Vương Điềm nghe vậy xoay đầu nhìn lại.
" cái gì? "
" Tiêu Chiến! "
Vương Nhất Bác nói tiếp.
" tôi muốn cạnh tranh với anh, xem ai sẽ là người chân chính có được em ấy. "
Vương Điềm lạnh giọng.
" Tiêu Chiến không phải là đồ vật ! "
" vậy thì sao? "
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói, mắt lại không thèm liếc đến Vương Điềm mà nhìn chằm chằm vào tô mì nghi ngút khói trên bàn.
" tôi đây là muốn nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Để có được em ấy, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. "
" cậu không nghĩ là mình quá mức tự phụ ư? "
Vương Điềm bị điệu bộ của em trai chọc đến tức giận nở nụ cười.
" đừng có nói giống như cậu thật sự yêu thương Tiêu Chiến lắm, trong khi cậu đã từng làm em ấy tổn thương.! Sao cậu không nghĩ lại xem, nếu cậu thật lòng yêu em ấy, hoặc... có một chút gì đó gọi là quan tâm đến em ấy, vậy thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay! "
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay bên hông, ánh mắt u ám đối diện vẻ mặt bình tĩnh của Vương Điềm.
" có yêu hay không, chính bản thân tôi mới là người hiểu rõ nhất ! Anh chẳng qua là lợi dụng lúc Tiêu Chiến yếu lòng nhất mà chiếm đoạt tình cảm của em ấy, nếu không, anh cho rằng em ấy có thể dễ dàng quên được tôi sao!?
Tôi mới chính là người mà Tiêu Chiến đã yêu trong suốt quãng thời gian thanh xuân đầu đời của em ấy! Anh chẳng qua cũng chỉ là người thay thế mà thôi !
Còn không tự nhìn lại bộ dạng của mình xem, xem xem coi anh giống ai, hả?! "
"....."
Vương Điềm tay bưng khay chứa hai tô mì nóng, dùng sức siết chặt đến mức nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người. Ngay giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, anh vẫn là tìm lại được lý trí của chính mình, cũng không quên Tiêu Chiến đang phải chịu nhịn đói, thế là đơn giản xoay người bỏ đi.
Vương Nhất Bác hung hăng đá vào chân bàn, dõi theo người kia hô lớn.
" đồ hèn ! Anh chính là kẻ không dám đối diện với sự thật ! Sự thật rằng Tiêu Chiến vẫn chỉ xem anh là người thay thế mà thôi, em ấy mãi mãi cũng không quên được tôi ! "
"....."
Không có ai đáp trả lại những gì Vương Nhất Bác đã nói, giờ phút này hắn chỉ muốn phá hủy hết tất cả. Vương Nhất Bác chà xát khuôn mặt bằng tay của mình, luôn luôn có cảm xúc khó chịu đè nén nơi lồng ngực bức hắn đến phát điên.
Nói người khác không dám đối diện với sự thật, thực chất.... Chính bản thân hắn mới là người không dám đối đầu cùng với nó.
Những năm không được nhìn thấy mặt của ai kia, hắn đã từng sợ rằng Tiêu Chiến thật sự sẽ quên đi hắn. Một kẻ vô tâm đã mang đến cho cậu những vết thương khó mà chữa lành trong một thời gian ngắn.
Sợ rằng Tiêu Chiến không còn muốn nhìn thấy hắn thêm bất kỳ một lần nào nữa...
Sợ rằng khi gặp lại, Tiêu Chiến sẽ nói chưa từng quen...
Mỗi một lần nghĩ đến như vậy, Vương Nhất Bác cảm tưởng như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim hắn, khiến trái tim hắn rỉ máu theo từng ngày, đau đớn đến tột cùng.
-- Giá như..... Chỉ một lần thôi, thời gian có thể quay trở lại. Về cái ngày mà tôi chưa từng gieo cho em bất kỳ nỗi đau nào.
..........
Vương Điềm trở lại phòng ngủ với hai bát mì thơm ngon, Tiêu Chiến vẫn giữ y nguyên tư thế như lúc ban đầu anh rời khỏi, tướng ngủ ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ.
" Chiến Chiến... dậy nào. "
Vỗ vỗ hai má cậu chàng, Vương Điềm nhẹ giọng gọi.
Nhận thấy ai kia có vẻ không muốn tỉnh, Vương Điềm khom người ôm lấy đối phương, dễ dàng nâng nửa người trên của cậu ngồi dậy.
Tiêu Chiến bị quấy phá có hơi vùng vẫy, mắt mở ra không nổi mà ậm ừ vài tiếng.
Vương Điềm bật cười.
" sâu ngủ Chiến Chiến, còn không mau tỉnh, ngày mai em sẽ bị đau bao tử cho xem. "
Tiêu Chiến nghe được, nhẹ nở nụ cười. Từ lúc bị nâng ngồi dậy thì cậu đã 'tỉnh', chỉ là thực sự rất buồn ngủ nên mới lười một chút mà thôi.
Song.... chung quy cũng là bởi vì bên cạnh có một Vương Điềm hết mực ôn nhu chiều chuộng, nên cậu mới có thể dễ dàng buông thả chính mình như vậy.
Không phụ lòng ai kia, Vương Điềm khéo léo di chuyển vị trí ngồi, bản thân tựa vào đầu giường, lại đặt Tiêu Chiến tựa vào trước ngực mình, một tay ôm lấy cậu chàng ngăn không cho ngã nằm xuống, tay kia cầm muỗng xúc mì.
Hết cách..... với tình hình hiện tại không thể dùng đũa được....
" Chiến Chiến, há miệng ra nào."
Tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến trộm cười, ngoan ngoãn làm theo lời đối phương, mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng sự phục vụ tận tình của ai kia.
Vương Điềm chậm rãi giúp Tiêu Chiến không bỏ bữa dù là có trễ một chút, đến khi cậu chàng lắc đầu không chịu ăn nữa thì mới thôi, khi đó mới bắt đầu lo tới phần mình.
Tiêu Chiến ăn no rồi, buồn ngủ càng thêm lợi hại, chống đỡ không nổi nữa mà thiếp đi. Trước đó còn được người kia giúp cho uống chút nước, thậm chí ăn xong lau chùi miệng cũng không cần phải động tay đến, sớm đã yên ổn ngủ vù vù.
Lăn qua lăn lại một hồi, nhìn đồng hồ trên vách tường đã hơn 11 giờ, Vương Điềm đánh cái ngáp dài, chồm tay tắt đèn. Kéo chăn phủ cho ai kia, anh không giúp cậu nằm lại ngay ngắn, mà là giữ nguyên tư thế đó, cứ vậy ngồi tựa đầu giường nặng nề chìm vào giấc ngủ, cánh tay gác ôm trên eo Tiêu Chiến siết thật chặt.
-- Nếu.... có một ngày, sự thật trở nên giống như với những gì Vương Nhất Bác đã nói. Vậy thì anh biết phải làm sao?
Tiêu Chiến à...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip