Chương 4 : Xuyến Chi
Tối đó khi về nhà, thay vì nằm dài bấm điện thoại như mọi khi thì tôi lại lôi giấy viết ra vẽ, đây giống như một sở thích nhỏ của tôi vậy
Tôi xoay viết một hồi rồi phát họa những nét đầu tiên, các nét đơn giản dần thành hình rồi hiện lên cái bóng lưng vững chắc. Đúng vậy, đây là bóng lưng của Thế Dương, tuy không to bự vững chãi nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rất an toàn
Tôi chỉ dừng lại ở bước phát họa chứ không đi kĩ nét hay tô màu, với tôi thì chỉ cần như vậy là đủ
Sáng hôm sau tôi xin mẹ 200 nghìn đồng để bù đắp cho những sai lầm của mình, tôi đến trường như mọi hôm, mua đồ ăn sáng rồi lái xe vào nhà xe trường và đậu xe vào chỗ quen của mình, ấy vậy mà bên cạnh đã có một chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn. Nói thật thì từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này tôi đã thắc mắc, thời buổi nào rồi mà vẫn còn người đạp xe đến trường ? Dù vùng quê này có phần lạc hậu nhưng nhà xe trường vẫn tấp nập xe đạp điện, xe máy điện cùng xe 50 phân khối, tất cả đều không phải đời mới gì nhưng chắc chắn là không tốn chút sức lực nào
Tôi dời suy nghĩ của mình đến chuyện khác, như việc mình chưa dò bài dù hôm nay cô Sử nói sẽ trả bài miệng cả lớp. Chân tôi theo bản năng định bước vào lớp nhưng ý thức của tôi lại bảo đi thêm chút nữa, tôi chẳng bao giờ đến lớp A8 làm gì, đơn giản vì không muốn tự chuốc họa vào thân
- Của cậu, tôi xin lỗi nhiều nhé
- Ừ
Tôi đưa tiền xong thì về lớp, xem như đã hết nợ hết nần. Ra chơi tôi xuống căn tin mua chai nước suối, đường xuống căn tin phải đi ngang lớp A8, vừa hay chỗ ngồi của Thế Dương ở ngay bàn ba của tổ 1 cạnh cửa ra vào, cậu ấy ngồi ngay cửa sổ lớp nên tôi liền bất giác liếc nhìn
Lớp A8 chia làm 2 thành phần, một là bọn bắt nạt, đứng đầu là con trai của thầy hiệu phó, hai chính là thành phần thật sự đi học là để học, thành phần này thường xuyên phải làm bài tập và cho bọn kia chép bài, nếu không sẽ bị bọn bắt nạt giở trò bạo lực ngay
Thế Dương nằm trong thành phần số hai, tôi nhìn thấy cả đám người bao quanh cậu ấy, trên bàn là một chồng lớn bài tập, chắc hẳn vẫn chưa làm. Chỉ mới hôm qua thôi tôi còn sớn xa sớn sác đứng cạnh cậu ấy bảo vệ bà, vậy mà hôm nay lại như chẳng quen biết gì
Đơn giản thôi, giữa tôi và cậu ấy chẳng có quan hệ gì, nói cho sang mồm thì là bạn bè tốt, còn nói chính xác thì chỉ là chủ nợ và con nợ thôi
Nhưng mà ... Tôi là công dân tốt mà ...
Vậy là tôi, một công dân ưu tú đã lén ra chỗ cây sanh sau trường bứt lấy mấy cái hoa xuyến chi mọc dại dưới gốc cây rồi dùng thun buộc tóc buộc lại thành chùm, tôi len lén lúc cậu ấy không ở đó để chùm hoa nhỏ lên bàn học cậu thông qua cửa sổ
Tôi không biết mình làm vậy có thể khiến cậu ấy có bớt buồn không, chỉ đơn giản là nếu như tôi buồn, chỉ cần tôi biết vẫn có người quan tâm đến mình thì tôi sẽ vui lên rất nhiều, mong là cậu ấy cũng như vậy
Vậy là cứ đều đặn mỗi ngày, ngày nào tôi cũng để hoa lên bàn cậu ấy, tôi bứt nhiều đến nỗi mấy bụi xuyến chi cũng sắp cạn kiệt rồi
Một tuần trôi qua, giữa hai chúng tôi cũng chẳng còn giao tiếp gì với nhau. Rồi một hôm nọ tôi bị cảm rất nặng, sốt cao đến nỗi công dân ưu tú cũng chẳng buồn lết đi học. Tôi mơ màng ngủ trong phòng, nhà tôi chỉ thuộc dạng khá giả, bố mẹ đều làm nông, giờ là buổi chiều nên cả hai đều ra ruộng hết, bỏ lại tôi một mình
- Hà Ánh
Chỉ duy nhất hai chữ, là tên tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra chất giọng trầm ấm này. Vậy là tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, đến bên hàng rào chỗ cậu đang đậu xe
- Thế Dương ...
Tôi chỉ gọi như thế rồi nhìn cậu, tôi không biết vì sao cậu ấy lại biết được nhà tôi ở đâu, tôi cũng không biết vì sao cậu lại đến đây
- Đưa tay đây
Cậu nói, ở phía bên kia cổng rào, có lẽ vì bệnh nên trông tôi còn ngốc hơn bình thường rất nhiều. Cậu thấy tôi bất động thì nói lại lần nữa
- Xòe tay ra, có cái này cho cậu
Vậy là tôi đưa tay mình qua hàng rào sắt, rồi xòe ra. Cậu liền nhẹ đặt thứ đó lên tay tôi
Là một đóa xuyến chi nhỏ ...
Tôi bật cười trước sự ki bo của cậu
- Bình thường lúc nào tớ cũng buộc ít nhất 5 bông cho cậu, vậy mà cậu chỉ tặng tớ một bông thôi hả ?
Thế Dương im lặng một lúc, gương mặt cậu vẫn như vậy, vẫn chẳng bao giờ hiện lên cảm xúc gì, nhưng sâu trong đôi mắt cậu, tôi nhìn thấy được cả một biển trời ấm áp
- Đây là bông hoa đẹp nhất tôi nhìn thấy
Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói xong câu đó thì vẫy tay chào tôi rồi đi mất. Tôi cầm lấy nhành hoa, trái tim chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi vào lại nhà, đặt nhành hoa lên bàn học rồi lại chui rúc lên giường ngủ một giấc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip