92

Phố Tây là con phố có lịch sử lâu đời nhất của Dương Sóc. Nơi này gần Li Giang, phong cảnh mê người. Các cửa hàng ban đêm tràn ngập ánh đèn nê ông, trông thật vô cùng náo nhiệt. Mặt đường rộng rãi phải đến 8 mét, được lát bằng đá cẩm thạch có hoa văn thân cau của vùng bản địa, những cửa hàng tự do bán đồ chơi trẻ em, đồ chơi màu sắc sặc sỡ chất cao ngất, chiếu xuống mặt đất ánh sáng rực rỡ, soi sáng rực mặt đường, càng tăng thêm vài phần phong vị địa phương.

Hai bên đường đều là nhà cửa lợp mái thấp từ đời Thanh để lại, tường trắng cửa đỏ, lộ ra phong cách cổ xưa của kiến trúc Lĩnh Nam. Mà những người buôn bán thì không bỏ sót một phòng ốc nào, nối tiếp nhau đang chào bán các mặt hàng, nào là khăn quàng, mũ, còn có dây trang trí điện thoại... chỉ cần là đặc sản Quế Lâm, đều có thể tìm thấy ở đây.

Hye Won nghỉ chân trước một cửa hàng bán khăn quàng, ngắm nhìn một người phụ nữ đang dệt khăn quàng ở cửa. Có thêm sự biểu diễn kỹ thuật của cô ta, việc bán hàng đặc biệt tốt hơn.

"Không biết đồ bên trong bán có giống với đồ cô ta đang dệt không. Theo tốc độ của cô ta, tôi nghĩ là không giống nhau. Cô ta một ngày sao có thể dệt được nhiều khăn quàng như vậy?" Ah Reum dẩu môi nói.

"Ha ha, Ah Reum à! Cô có phát hiện là suy nghĩ của cô luôn rất tiêu cực không? Chúng ta đến đây để xem đặc sắc, người ta biểu diễn kỹ năng dệt cho chúng ta, cô không có thái độ thưởng ngoạn, ngược lại còn giám sát cửa hàng người ta! Ai da!" Hye Won lắc đầu thở dài, cô đang xem rất phấn khích, bị Ah Reum nói như vậy, tâm trạng lập tức giảm đi một nửa!

"Haha, lại bị cô nói trúng rồi! Tôi chính là tiêu cực như vậy đó. Mẹ tôi cũng thường nói tôi như vậy, nói tôi có lúc đem mọi chuyện nghĩ đến mức xấu nhất, chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng tốt. Nói ngay chuyện hôn nhân đi, quan niệm của tôi chính là khắp thiên hạ quạ nào cũng đen!" Ah Reum lại còn thao thao bất tuyệt, như là quan điểm này của mình là vương đạo vậy.

"Cũng bao gồm cả Kim Jong In hả?" Hye Won cười gian tà.

"Jong... Yoo Hye Won! Không có chuyện gì nhắc tới anh ta làm gì! Kim Jong In? Kim Jong In... Hứ!" Ah Reum hai tay chống nạnh, cả người giống như cái ấm trà, bộ dáng buồn bực giống như ai đó đã lấy trộm toàn bộ tiền của của cô ta, ném hết xuống cống vậy.

Hye Won cười nghiêng ngả, chợt nhìn thấy hai dáng người cao lớn từ phía sau Ah Reum đi tới, cô vội vàng nháy mắt ra hiệu với Ah Reum, ngoài miệng còn nói liên tục: "Ai chà... Jong In đó, Jong In thật sự là một người đàn ông tốt trầm ổn nha?"

Jang Ah Reum vừa nghe, giọng lại càng cao hơn! "Cái gì? Người đàn ông tốt? Cô nói Kim Jong In là người đàn ông tốt hả? Tôi nói đồng chí Yoo Hye Won này! Đầu của cô có phải là bị rỉ hết rồi không? Người đàn ông tốt của cô rốt cuộc là tiêu chuẩn gì? Chẳng lẽ cô hy vọng chồng của cô kết hôn rồi còn đầu mày cuối mắt với người phụ nữ khác sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy chồng của cô khi đi công tác gặp người phụ nữ khác là có thể muốn làm gì thì làm sao, còn có thể gọi là người đàn ông tốt sao?"

Hye Won ngượng ngùng nhìn sắc mặt tái xanh của người đàn ông trước mặt, lập tức cười hì hì nói: " Ah Reum à, chúng ta qua bên kia xem đi! Cô bớt giận bớt giận đi!"

Ah Reum hất tay Hye Won, không chịu nhường nhịn nói tiếp: " Yoo Hye Won, tôi còn chưa nói hết! Cô nghe kỹ cho tôi! Cô nói tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ về tình cảm cũng được, nói tôi gàn dở cũng được! Dù sao ở trong mắt tôi, Jong In... Kim Jong In chính là một kẻ lừa đảo tình cảm! Là con quạ đen nhất đen nhất dưới gầm trời này!"

Ông trời ơi! Hye Won trợn trừng mắt. Cô Jang Ah Reum này nha, bình thường dịu dàng thế nào! Sao lúc này lại biến thành một nữ anh hùng như vậy! Ông trời ơi! Cô thực sự là thua cô ta rồi! Mặc kệ, cái loại tình cảm này, chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất, người khác càng giúp càng phiền!

Nhìn xem! Mặt của Jong In đã xanh lét hết rồi! Lúc này vẫn nên không để cho hai người họ tiếp xúc là được. Nếu không e là sẽ "nói cười trong nháy mắt, tường tan nhà nát khói bụi mịt mù" mất thôi!

Đành liều thôi! Hye Won vọt lên trước, tóm lấy cánh tay Ah Reum chạy ra đầu phố, làm Ah Reum giật nảy mình.

"Này! Hye Won? Cô làm gì vậy? Phát bệnh thần kinh hả?" Ah Reum bị cô kéo đi bước chân rối loạn, suýt thì ngã nhào.

"Hướng dẫn viên Jang Ah Reum thân mến của tôi ơi! Cô bây giờ trốn vẫn còn kịp!" Hye Won hận không thể chắp thêm cánh cho Ah Reum, để cô ta bay thẳng lên trời!

"Không kịp nữa rồi!" Thanh âm của Jong In, quả thực như một túi đầy thuốc nổ đã châm ngòi.

Kim Jong In bước nhanh vài bước, tóm lấy Ah Reum, kéo một cái, Jang Ah Reum liền ngã nhào vào trong lòng anh ta.

"Á!" Ah Reum mặt trắng bệch! Chuyện gì thế này? Kim Jong In? Jong In đến từ lúc nào?

Jong In khóe miệng co rúm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trông thật ảm đạm. Thanh âm ẩn nhẫn nói: "Yoo tiểu thư, mượn bạn cô một chút!"

Nói xong, không để ý đến Ah Reum đang giãy giụa, liền kéo cô đến một ngõ nhỏ bên đường. Ah Reum ngay cả cứu mạng cũng không kịp kêu đã bị đưa đi!

"Này? Jong In? Kim Jong In!" Hye Won nhìn thấy liền lo lắng, bọn họ? Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trời tối như thế này! Chỗ bọn họ đi lại không có đèn đường!

Một giọng nói tiến đến: "Chuyện của người trong cuộc, để người trong cuộc giải quyết đi!"

Yoo Hye Won đứng ở đó, rụt rụt cổ. Ai da! Cái gì đến sẽ phải đến! Cô trốn cả một ngày, cuối cùng cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ, xoay người lại, đối diện với Kim Baek Kyu...

Jang Ah Reum giống như chú gà con để Jong In ném vào trong góc. Tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Jong In. Trong lòng cô bất giác bị sợ hãi vây quanh.

"Anh... Kim Jong In... Anh làm gì vậy?" Thanh âm Ah Reum có chút run rẩy. Điều cô sợ không phải là sự bạo lực của anh ta, mà là nỗi ngại ngùng khi chỉ có hai người ở cùng nhau.

"Em thật sự xem tôi như vậy sao?" Trong giọng nói của Jong In có chút chua xót. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào Jang Ah Reum, dường như đang muốn nhìn thấu tận xương cốt cô.

"Tôi..." Ah Reum vội nhớ tới những lời vừa nãy mình bực bội đến cực điểm mà buột miệng nói ra, nhất thời im bặt.

Jong In buông lỏng người cô, ép lên tường, chính chính đối mặt với cô, giam cô trước ngực. Hơi thở vì vậy mà càng gần thêm. Tư thế ám muội đó làm cho Ah Reum không khỏi đỏ mặt tía tai, cũng may là ban đêm, nơi này lại không có đèn đường, một chút ánh trăng cũng bị mái tóc của cô che đi. Nếu là ban ngày, e là cô sẽ để lộ ra trái tim đang đập điên cuồng của mình.

"Tôi là một kẻ lừa đảo tình cảm phải không? Là con quạ đen nhất đen nhất?" Jong In thì thào tự nói, từng câu từng chữ tuôn ra, Ah Reum nghe đến mức trái tim cũng run theo.

Cô muốn nói không phải cô cố ý, không không không! Cô muốn nói cô không muốn nói như vậy! Chỉ là lúc đó quá tức giận, buột miệng nói ra. Nhưng, lời đến miệng lại bị cô ương bướng nuốt lại.

Nếu lúc này cô giải thích, như vậy có phải là chứng tỏ cô có cảm tình với anh ta không? Thái độ hiện tại của anh ta chẳng lẽ không phải là điều cô muốn sao? Cô chính là muốn rời xa anh ta, đập tan ý muốn "chệch quỹ đạo" của anh ta, không phải sao?

Hai ngày nay, trong đầu cô đều là anh ta, đều là hình ảnh bọn họ tâm đầu ý hợp. Khiến cho đầu óc cô rối loạn.

Cô xưa nay luôn tự nhận mình là một người đơn giản, cảm giác hít thở không thông này khiến cho cô rất không thoải mái!

"Đúng vậy!" Ah Reum đột nhiên thẳng thắn nói. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng lúc này cô đã trang bị tốt cho mình, cô phải để Jong In biết khó mà lui. Cô không muốn để thứ tình cảm không trong sạch đó trói buộc chính mình!

Kim Jong In rõ ràng chấn động một chút. Anh ta sửng sốt mấy giây, tiếp đó vươn tay muốn nâng cằm của Ah Reum lên, để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh ta mà nói.

Jang Ah Reum như gặp phải luồng điện, vội gạt tay anh ta, đẩy người anh ta ra xa, Jong In không phòng bị liền bị đẩy đến mức lảo đảo.

Ah Reum có chút kích động nói: "Đừng như vậy! Anh như vậy sẽ khiến tôi cho rằng anh là người rất tùy tiện! Tôi không thích cái kiểu tiếp xúc chân tay lạ lùng này! Đặc biệt là... với một người đàn ông đã kết hôn! Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"

Tim Ah Reum đột nhiên đập mạnh, cô cũng không biết chính mình sao lại có thể nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, nhưng cô biết, từ giờ phút cô nói ra những lời này, cô đã triệt để kết thúc thứ tình cảm chặt không đứt dứt càng loạn còn đang ở giai đoạn mới nảy nở này.

Cô nhìn thấy Jong In dưới ánh trăng, trong ánh mắt có chứa đau đớn. Cái loại nghi ngờ đó dường như là đau khổ đến cùng cực.

"Em rất khinh thường tôi sao?" Jong In có chút buồn bã vò vò mái tóc ngắn của chính mình, từ trong túi lấy ra một bao thuốc. Bàn tay run rẩy rút ra một điếu, đưa lên miệng, nhưng lại ngừng lại, sau đó bỏ xuống, nhét vào bao thuốc, đút trở lại túi. Một loạt động tác này có vẻ như thật nhàm chán.

Ah Reum nhìn hành động của anh ta, nội tâm lại có một cảm giác không đành lòng, dường như là quặn đau. Cô nói nặng lời sao? Nhưng, chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Ai có thể che giấu sự thật anh ta đã kết hôn? Ai có thể làm biến mất con trai của anh ta? Sao có thể chứ? Nhưng vì sao ánh mắt của anh ta khiến mình không đành lòng? Vì sao sự bất lực của anh ta khiến mình mềm lòng?

Thở dài một hơi thật sâu, Jang Ah Reum biết chính mình không còn thuốc chữa nữa rồi! Có lẽ tình cảm này đến quá đột ngột, đột ngột đến mức ngay cả cô cũng không có sự chuẩn bị. Nhưng, cô cũng không biết mình bị làm sao? Sống trên đời hơn ba mươi năm, từ một thiếu nữ mới biết đến tình yêu cho đến bây giờ, đã gặp qua bao nhiêu người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô? Cô chưa bao giờ từng động lòng! Hoặc có thể nói là từng có đi, nhưng khi xử lý vẫn rất lý trí!

Hôm nay, như vậy là làm sao? Lẽ nào, thật sự như Jong In nói? Bọn họ thật sự là có cảm giác mới gặp đã như cố nhân? Cô lẽ nào đã rơi vào đó rồi sao?

Thở dài, ngữ khí tựa hồ dịu đi rất nhiều, Ah Reum biết chính mình cho tới bây giờ không phải là người nhẫn tâm. Cô chậm rãi nói: "Kim Jong In, tôi không biết anh có thể hiểu tôi không. Tôi là một người phụ nữ ưa sạch sẽ trong tình cảm! Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào hôn nhân, chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu, thậm chí còn đến mức sợ hãi. Là vì tôi không tin người đàn ông đã kết hôn sẽ yêu mãi đến tận cùng. Trong từ điển của tôi, tình yêu không có thiên trường địa cửu. Mà tình yêu lý tưởng của tôi, là mãi mãi không bao giờ thay đổi! Nếu tôi không gặp được, thì tôi nguyện cả đời không lấy chồng! Nhưng tôi vẫn chờ mong nếu có một ngày, gặp được người đàn ông như tâm nguyện, anh ta có thể yêu tôi là duy nhất. Chẳng sợ thời khắc nào anh ta yêu tôi! Tôi hy vọng tình yêu của anh ta là không chia sẻ, bao gồm cả nụ hôn của anh ta... Anh có hiểu không?"

"Tôi thích em!" Thật lâu sau, Jong In đột nhiên nói.

Một hòn đá gợn lên nghìn lớp sóng. Tim Ah Reum thổn thức mấy giây. Nhưng, cô vẫn rất lý trí, cười: "Vì sao? Tôi có cái gì đáng để anh thích? Anh căn bản đâu có hiểu tôi!"

"Tôi cũng không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy em cũng không cảm thấy em có gì đặc biệt. Chỉ biết là em vẫn chưa kết hôn, liền nảy sinh tò mò đối với em. Khi thấy em vì chúng tôi mà ở sân bay chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi thăm tình hình chuyển máy bay, đột nhiên nảy sinh một ham muốn bảo vệ. Em có hiểu không? Một ham muốn của người đàn ông muốn bảo vệ phụ nữ. Vì thế... Tôi thừa nhận tôi cố ý tiếp cận em. Nhưng cùng với lúc ở sông Đào Hoa... còn có suối bươm bướm Thiên Lại... Tôi thật sự cảm thấy mình như trẻ ra mười tuổi..." Jong In lần đầu tiên nói thẳng thắn như vậy.

Ah Reum thực sự rất kinh ngạc. Cô không biết lời Jong In nói lúc này có mấy phần chân thành, nhưng cô dường như có thể cảm nhận được tiếng hô hấp của anh ta, rất bất đắc dĩ, rất chờ mong.

"Tôi có phải là nên cảm ơn sự mến mộ của anh đối với tôi không?" Ah Reum đột nhiên nở nụ cười, cắt ngang lời anh ta định nói tiếp. Cô không muốn nghe! Bởi vì cô không xác định, cũng không muốn xác định! Lúc này, lòng cô có chút mất mát, cô nghĩ Kim Jong In đối với cô hẳn là có một thứ tình cảm tình yêu sét đánh. Nhưng không ngờ Jong In lại chỉ xuất phát từ tò mò mà tiếp cận cô. Càng đáng ghét hơn nữa là anh ta lại vì tò mò mà không để ý đến sự ràng buộc về gia đình! Anh ta lại còn bởi vì thích mà liền hôn cô!

"Jang Ah Reum! Tôi biết em vẫn chưa kết hôn, là có lý do của em. Nhưng tôi hy vọng em có thể thay đổi quan niệm của em, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt đáng để em yêu, đáng để em trả giá!"

"Đủ rồi!" Ah Reum quả thực cảm thấy mình đứng ở đây là một sự sỉ nhục! Cô làm sao có thể cho phép mình ở đây chấp nhận sự "mến mộ" này của anh ta? Anh ta cho rằng anh ta là ai? Đấng cứu thế sao? Anh ta đến để cứu rỗi cô sao? Một lý do mới đường đường chính chính làm sao! Nếu như trước đây lời nói của anh ta khiến cô cảm động vài phần, thì sự cảm động này trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn dấu vết cùng với những tiếng ồn ào xa xa kia rồi!

"Những người đàn ông tốt đó cũng bao gồm cả anh chứ?" Ah Reum cười, cười đến thảm hại. Ý của anh ta là anh ta đến để thay đổi quan niệm tình yêu của cô sao? Thật là nực cười, quá mức nực cười! Anh ta có quyền gì chứ?

"Kim Jong In! Tôi cảm ơn anh đã cho tôi một bài học. Tôi không phải là ăn mày, không cần đến sự thông cảm của anh! Sự thiện lương của anh làm tôi thấy ghê tởm. Tôi rất hối hận đã từng vì câu nói mối tình đầu của anh mà cảm động. Tôi rất hối hận bị anh cưỡng hôn mà lại không thể cắn đứt lưỡi của anh! Thu lại lòng thương hại của anh đi! Tình yêu của tôi không cần anh cứu rỗi. Trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một tên khốn phản bội vợ con của chính mình, phản bội tình yêu của chính mình!"

SHIT! Sau khi Ah Reum liên tiếp buông lời mắng mỏ, lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô hầm hầm trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người liền hướng ra phía đường cái sáng ánh đèn đi tới. Ung dung như vậy, kiên cường như vậy, cũng cô độc như vậy...

Jong In bất động đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô rời đi, không đuổi theo.

Thật lâu sau, anh ta dựa vào chỗ Ah Reum vừa dựa vào, một lần nữa rút thuốc từ trong túi ra, châm một điếu, hút mạnh một hơi, nhưng bởi vì quá gấp gáp, nên bị sặc đến mức ho sặc sụa... Dưới ánh trăng mờ ảo, trong mắt vẫn có chút tia sáng lóe lên...

Kim Baek Kyu và Hye Won sóng vai đi trên phố Tây, giữa dòng người đông đúc, hai người bước đi dường như rất chậm. Trong lòng Hye Won vẫn nghĩ đến Ah Reum, căn bản là không có tâm tư dạo phố.

"Tôi..."

"Em..."

Hai người đồng thời mở miệng. Baek Kyu cười, ra dáng quý ông nói: "Ưu tiên phụ nữ."

"Ha ha," Hye Won khẽ cười gật đầu, nói, "Tôi muốn nói, có lẽ tôi phải quay lại xem hướng dẫn viên Jang thế nào, vẫn là có chút không yên tâm."

Kim Baek Kyu chỉ cười không nói, khiến cho Hye Won có chút không được tự nhiên.

"Sao vậy? Tôi có cái gì không đúng sao?" Yoo Hye Won từ trên xuống dưới tự đánh giá lại mình một lượt.

"Không có. Tôi chỉ là có chút tò mò, em hình như vô cùng để tâm đến chuyện của người khác. Vậy đối với bản thân em thì sao?" Baek Kyu cười nói.

"Tôi? Ha ha, tôi đối với bản thân cũng tốt lắm chứ!" Hye Won cười có chút ngại ngùng, không biết Kim Baek Kyu vì sao lại nói như vậy.

Một trận gió thổi tới, thổi tung mái tóc của Hye Won, che đi mắt cô, hỗn loạn trộn lẫn trong lời nói của Kim Baek Kyu.

Hye Won cuống quýt vén tóc trên trán, để chúng ngoan ngoãn trở về vị trí, nhưng cơn gió bướng bỉnh căn bản là một chút thể diện cũng không cho cô!

Kim Baek Kyu đột nhiên bước lên kéo tay cô, chạy thẳng đến một cửa hàng bên cạnh.

Không đợi cô phản ứng lại, một chiếc mũ màu hồng nhạt đã được đội lên đầu cô, những sợi tóc bướng bỉnh kia liền ngoan ngoãn giấu dưới vành mũ.

"Đối với bản thân tốt một chút, đừng để da thịt phơi dưới ánh mặt trời. Tia tử ngoại ở đây rất mạnh rất có lực sát thương!" Baek Kyu dùng lý do hoàn hảo đó để giải thích cho hành vi của chính mình.

Nhưng mà... nhưng bây giờ rõ ràng là buổi tối mà! Yoo Hye Won lại còn ngờ nghệch nhìn lên trời!

"Ha ha ha ha!" Baek Kyu cười sảng khoái, nói tiếp, "Tôi đang nói ban ngày. Nhìn xem cổ của em đã bị bắt nắng đến đỏ cả lên rồi kìa!"

Hye Won cuống quýt lấy tay che cổ, cảm giác nóng nóng, hình như có cảm giác cháy rát, chẳng trách! Nhưng sao anh ta lại chú ý chứ?

Chợt nghĩ tới mũ, vội vàng lấy ví tiền trong túi ra, nói: "Kim tiên sinh, bao nhiên tiền, tôi trả anh!"

"Ha ha, em như vậy sẽ làm tôi tổn thương đó! Chẳng qua chỉ là một cái mũ, mấy chục đồng thôi mà! Chỉ vì thấy hợp với em, liền mua thôi! Nếu em cảm thấy băn khoăn, thì mời tôi đi uống chén trà lạnh đi!" Kim Baek Kyu nói rất tự nhiên. Tiêu biểu cho người đàn ông rất biết kinh doanh tình cảm! Anh ta cũng rất tự nhiên biến một khả năng thành nhiều khả năng.

Hye Won giật mình vì sự phán đoán này trong đầu mình! Chính mình sao đột nhiên lại bắt đầu đánh giá đàn ông chứ? Giống như là rất hiểu đàn ông vậy!

"Vậy được rồi, chúng ta đi uống trà lạnh đi! Tôi mời!" Hye Won cũng phóng khoáng nở nụ cười. Cô biết Kim Baek Kyu có cảm tình với mình. Nhưng đã trốn không thoát, thì phải thản nhiên mà đối diện thôi. Nếu không, bạn càng né tránh đối phương sẽ càng thêm tò mò, giống như Jang Ah Reum và Jong In, như vậy chẳng phải càng rắc rối thêm sao?

Hye Won thật sự bội phục chính mình! Giống như trong đầu mình chứa đựng vô số triết lý tình cảm vậy, trước khi mất trí có phải là đã kiêm nhiệm loại công việc như là chuyên gia hòa giải gia đình gì đó không nhỉ!

Quán trà lạnh đầu phố người không nhiều, Yoo Hye Won và Baek Kyu ngồi ở chỗ đó, nhấm nháp trà lạnh, trò chuyện câu được câu mất. Hye Won nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, thực là một đêm tuyệt đẹp.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy Ah Reum từ phía xa chạy lại phía mình, vội vàng đứng dậy ra đón.

Chỉ nghe Ah Reum vừa thở hổn hển vừa nói: "Hye Won, chúng ta về đi! Tôi thấy hơi mệt!"

Hye Won định thần nhìn kỹ, viền mắt Ah Reum đo đỏ, hình như là vừa khóc, vội vàng quay về phía Kim Baek Kyu cũng đã đứng dậy nói lớn: "Kim tiên sinh, ngại quá, tôi và hướng dẫn viên Jang về trước đây! Anh cứ chơi vui vẻ nhé?"

Nói xong, cô liền bị Jang Ah Reum lôi kéo vội vàng trở về. Suốt dọc đường biết ý không hỏi câu nào, Hye Won lẳng lặng đi theo Ah Reum, kỳ thật Jang Ah Reum thật sự không có chú ý, bước chân của cô vô cùng rối loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip