Ngoại truyện #4
Bệnh viện.
Na Jaemin mang theo một cơn gió lên thang máy, đầu mày nhíu chặt cho thấy tâm trạng không vui của hắn.
Song Mirae ở trong phòng bệnh tay cầm một cốc nước ấm, thất thần nhìn về phía cuối giường, ngay cả Jaemin đến rồi cũng không phát hiện.
"Sao vậy? Sắp xếp không hài lòng?" Jaemin hai tay đút túi, mặt không chút biểu cảm. Nói thẳng, hắn nghĩ Song Mirae chắc hẳn phải hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.
Nếu nói lúc đưa Mirae đến bệnh viện, trong lòng hắn tràn đầy áy náy, thì hiện giờ, sau khi Mirae gọi hai cuộc điện thoại, suy nghĩ của hắn đã lập tức thay đổi. Có lẽ cô gái này không hề đơn thuần như vẻ ngoài. Jaemin gặp qua vô số người, cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì hắn rõ ràng hơn ai hết. Nhưng trong thâm tâm hắn không muốn như vậy.
Song Mirae cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn về phía Jaemin, viền mắt lập tức đỏ lên.
"Anh đến rồi..." Mirae có chút không biết làm sao.
"Lấy đâu ra số điện thoại?" Jaemin không hề cho cô ta số điện thoại, chỉ nói với cô ta hôm nay sẽ đến thăm cô ta, giải quyết nốt một số chuyện.
"Muốn kiếm được phương thức liên lạc với Na tổng không phải là chuyện khó." Mirae chua xót nói, "Anh... các anh định bỏ rơi tôi ở đây sao?"
Na Jaemin lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng, nói: "Tuy cô đã phải trả giá, nhưng nếu phải truy cứu trách nhiệm, e là nhân tố về phía cô còn nhiều hơn. Tiền của Kang tổng và Hera chắc cũng đủ để bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Trình độ chữa trị ở đây là hàng đầu, tôi đã thu xếp rồi, cô có thể ở đây đến khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Về sau kết bạn phải mở mắt nhìn cho kỹ."
Những lời này thật sự làm Song Mirae đau đớn.
Dứt lời, Jaemin liền định bỏ đi.
"Na tổng!" Mirae vội vàng gọi, từ giường bệnh vội vàng bước xuống, bởi vì quá gấp nên suýt nữa té ngã.
Jaemin tay mắt mau lẹ, nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô ta. Thân mình Mirae không vững, cả người dựa vào cánh tay hắn, tư thế có chút chật vật, lại có chút mờ ám. Jaemin nhíu chặt đầu mày tỏ rõ vẻ không vui.
Song Mirae gắt gao túm lấy cánh tay Na Jaemin nói, vô cùng đáng thương nói: "Na tổng, anh có thể đừng đi được không, tôi sợ lắm! Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ! Anh có thể ở lại với tôi không?"
Một giọt nước mắt từ trong mắt Mirae chảy xuống, giống như hạt châu đứt dây.
Jaemin không khỏi nheo mắt lại: "Cô cứ nằm xuống đã. Cô nói... muốn tôi ở lại cùng cô?"
Là giọng điệu chất vấn. Na Jaemin hiển nhiên không cảm thấy mình có cái nghĩa vụ này. Mục đích đến đây ban đầu của hắn hẳn phải là muốn cảnh cáo cô ta không được gọi điện thoại cho hắn. Kỳ thật, vốn dĩ gọi điện thoại cũng không có gì. Nhưng khiến cho Hye Won không hài lòng hắn liền cảm thấy cần phải dứt khoát kết thúc.
Chuyện này dù sao cũng có liên quan đến hắn, hắn có trách nhiệm không thể chối cãi. Cho nên, những gì cần bồi thường cho Song Mirae hắn đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tiền cho cô ta, đủ để cô ta mua nhà mua xe, đón ba mẹ đến đây, có một cuộc sống sung túc. Nếu cô ta còn cảm thấy chưa đủ, sau khi cô ta tốt nghiệp, hắn còn có thể sắp xếp cho cô ta một công việc khá lý tưởng. Đây là dự tính của hắn.
Nhưng mà, Mirae gọi điện thoại cho hắn, nói gì đó với Hye Won khiến Hye Won xưa nay luôn bình tĩnh lại phản cảm như vậy, sợ rằng hẳn phải là một chuyện đáng chú ý.
Ngữ khí của Jaemin khiến Song Mirae vừa quay lại giường mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta ấp a ấp úng nói: "Xin lỗi, Na tổng. Tôi quả thật sợ hãi vô cùng, tôi không biết phải tìm ai. Buổi tối tôi hoàn toàn không dám ngủ, vừa ngủ là sẽ gặp ác mộng. Tôi không biết phải tìm ai. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào."
Giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn khiến cho đầu mày Na Jaemin lại nhíu lại. Nghĩ ngợi, Jaemin nói: "Có cần người nhà của cô chăm sóc không?"
"Không cần! Không cần! Tuyệt đối không cần! Tôi không muốn để mẹ tôi biết! Hức--" Nghĩ đến mẹ, Mirae không khỏi òa lên khóc, hai tay ôm chặt lấy cánh tay, sao cô ta có thể để cho mẹ nhìn thấy tình trạng thê thảm này của mình chứ? Nếu ba mẹ biết được chuyện này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào...
"Song Mirae, chuyện đã xảy ra rồi, cô phải đối mặt với hiện thực. Tôi sẽ bố trí y tá chăm sóc cho cô. Nhưng tôi hy vọng số tiền này có thể bù đắp cho cô. Cô còn trẻ, quên chuyện này đi, sống cho tốt nhé..." Nói xong, nhanh chóng viết một tấm chi phiếu, đưa cho Mirae.
Nhìn một dãy con số không trên chi phiếu trong tay,, Thật đúng là người có tiền, người có tiền thì có thể khinh thường trinh tiết của cô ta như vậy sao? Thế giới của mình cứ như vậy mà bị đảo lộn sao? Bàn tay dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm, cô ta sao có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm chứ?
Cô ta đã nỗ lực sống, nỗ lực học tập đến mức nào, cô ta thậm chí không hề bị trào lưu xã hội không lành mạnh này nhuốm bẩn một chút nào, anh ta dựa vào cái gì có thể thay đổi cuộc đời của cô ta?
"Na tổng... Chẳng lẽ, anh cảm thấy tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?" Giọng nói run rẩy như đang lên án.
Jaemin ngẩn ra, không khỏi thở dài: "Dùng tiền để giải quyết tuy rằng quá thô tục, nhưng lại là cách tốt nhất. Cô phải hiểu nếu báo cảnh sát, e là người bị tổn thương vẫn là chính cô, hơn nữa một xu cô cũng không có được. Tôi cũng không hề dọa cô, với khả năng của cô, đến cuối cùng cả người lẫn tiền đều mất hết."
Điểm này không cần Jaemin nói, Song Mirae đương nhiên là hiểu rõ. Hiểu rất rõ! Thế giới này chẳng phải chính là như vậy sao. Chuyện giữa đàn ông và đàn bà có bao nhiêu chuyện có thể nói rõ ràng? Cô ta là tự chủ động đến hầu rượu không phải sao? Cô ta rõ ràng cũng nghi ngờ chỉ hầu rượu là có thể cho mười vạn đồng không phải sao? Có tên ngốc nào vì cô ta đi hầu rượu, mà cho mười vạn không? Có phải cô ta cũng đã có toan tính trong đầu? Có lẽ, đây chính là số phận! Nhưng cô ta sao có thể cam tâm?
"Na tổng, cám ơn anh!" Mirae cười khổ nằm xuống.
Nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cô ta, trong lòng Jaemin đột nhiên cũng thấy thắt lại.
Trong chốc lát, hình như nhìn thấy dáng vẻ bất lực đó của Yoo Hye Won.
"Song Mirae, chuyện này tôi hy vọng sẽ không gây ra tổn thương quá lớn đối với cô. Cô còn có yêu cầu gì, có thể đưa ra..."
Na Jaemin có chút mâu thuẫn, hắn không ngờ lần này sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu là trước kia, cho dù xảy ra tình huống như thế này, e là hắn cũng sẽ không để tâm đến vậy. Đối diện với Mirae, cũng không biết là làm sao, dường như có thể nhìn thấy hình bóng của Hye Won từ vẻ mặt thê thảm của cô ta.
Có phải lúc trước Hye Won cũng như vậy? Nhưng, Hye Won lại cầu xin ai giúp đỡ đây?
Mirae thản nhiên lắc lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào Jaemin: "Tôi chỉ muốn, hôm nay anh có thể ở lại với tôi được không?"
Giây phút tầm mắt của Na Jaemin giao nhau với cặp mắt đáng thương của cô ta, lòng thương hại lập tức bất giác nảy sinh.
Hắn nhìn nhìn đồng hồ, Hye Won nói buổi trưa mời khách, hắn định chạy qua, tuy hắn không được cô cho phép. Nhưng mà... hắn không khỏi nhìn về phía Mirae đáng thương kia, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu.
Mirae vùi mặt vào trong chăn, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Còn Jaemin thì an vị ở bên giường của cô ta nghịch di động, suy nghĩ một lát, hắn chuyển âm lượng của điện thoại sang chế độ rung.
Jaemin nhìn vẻ mặt ngủ cũng không yên ổn của Song Mirae, không khỏi bắt đầu đánh giá lại hành vi của mình. Vì sao hắn phải ở trong này ngồi bên cạnh một cô gái đang ngủ say? Một giọng nói nói với hắn, nguyên nhân là vì mày, cô gái này mới mất đi trinh tiết quý giá.
Chẳng phải mày đã bồi thường cho cô ta rồi sao?
Vậy còn bữa cơm trưa của Hye Won thì sao?
Giọng nói kia cười nói, người ta không hy vọng mày đi đâu!
Không! So với Song Mirae, hiện tại chẳng phải là hắn càng nên ở bên cạnh vợ của mình sao? Hắn là chồng của ai? Hắn lại là ai của Song Mirae? Na Jaemin! Mày nên chịu trách nhiệm với hành vi của mày!
.....
Song Mirae ngủ không sâu, không đến hai mươi phút, liền bừng tỉnh như vừa gặp ác mộng.
Jaemin lập tức thân thiết hỏi: "Gặp phải ác mộng?"
Mirae hoảng sợ nắm lấy chăn bọc thật chặt mình lại, có chút kích động nói: "Tôi... tôi... lại mơ thấy... mơ thấy..."
Bàn tay Jaemin đưa ra một nửa lại rút lại, rót cốc nước đưa cho cô ta: "Uống chút nước, đừng nghĩ quá nhiều."
Nước mắt tủi thân dâng lên hốc mắt Mirae, cơn ác mộng này sao có thể nói quên liền quên được.
Jaemin lại nhìn nhìn đồng hồ, đưa ra quyết định. Vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi, tôi có cuộc họp quan trọng, hôm khác lại đến thăm."
Dường như đang né tránh ánh mắt nghi ngờ mà thất vọng của Song Mirae, hắn gọi một cuộc điện thoại, dặn dò thư ký một số việc.
"Trấn tĩnh lại! Con đường sau này của cô còn rất dài." Tiện tay viết một số điện thoại, "Sau này có chuyện gì, tìm người này. Hy vọng cô sớm khỏe lại!"
Lời nói của Na Jaemin là lời từ biệt điển hình, mặt Mirae lập tức trở nên trắng bệch.
Không nói thêm gì nữa, Jaemin gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dường như vẫn có chút không đành lòng, Jaemin dừng lại ở cửa phòng bệnh của Mirae vài giây, sau đó cất bước rời đi.
Khuôn mặt trắng bệch của Song Mirae dần dần biến sắc, nước mắt tích tụ liền tuôn ra, bị cô ra sức lau đi. Cặp mắt vốn đang đáng thương lập tức tràn đầy lửa giận.
Nhẹ nhàng mở ngăn kéo, mở ví tiền, Mirae xem xét ba tờ chi phiếu bên trong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Na Jaemin! Tên Kang khốn kiếp! Các người tưởng tiền có thể mua được trinh tiết của tôi sao? Các người tưởng có tiền là có thể coi thường pháp luật sao? Là các người hủy hoại tôi! Hủy hoại cuộc đời tôi!
Jaemin còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện, đã bị y tá nọ vội vàng gọi trở lại.
Jaemin nhanh như gió lao vào thang máy, chạy về phòng bệnh của Song Mirae!
Chết tiệt, cô gái này lại còn cắt cổ tay tự sát!
Không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch kia, chỗ cổ tay bị quấn từng lớp, trên ga giường vẫn còn vết máu chưa kịp thu dọn, nhìn thấy ghê người. Chất lỏng trong bình truyền dịch không ngừng nhỏ giọt cho thấy thân thể cô ta suy nhược đến mức nào.
Jaemin dường như là phẫn nộ trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kia. Cô ta đang làm cái gì? Chết tiệt, rốt cuộc cô ta có biết cô ta đang làm cái gì hay không? Mắt hắn không khỏi nhíu chặt lại.
Bác sĩ và các y tá vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy sắc mặt của Na Jaemin, thở cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ lui ra ngoài.
Còn Jaemin? Ánh mắt phẫn nộ của hắn dường như đang muốn thiêu cháy Song Mirae!
Bầu không khí này không biết đã kéo dài bao lâu, mí mắt Mirae giật giật, tỉnh táo lại.
Trong mơ màng, cô ta nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước giường mình, trong lòng trở nên lo lắng. Hắn quay lại rồi!
Na Jaemin dường như là cùng lúc đó, lạnh lùng nói: "Cô có biết chính mình đang làm gì không?"
Ánh mắt Song Mirae dần dần rõ ràng, cô ta nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi sự thương hại của hắn, chờ đợi sự quan tâm của hắn, chờ đợi sự an ủi của hắn... Cô ta biết, cô ta đối với hắn mà nói, nhất định là có ý nghĩa không bình thường. Từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn nhìn cô ta đã khiến cô ta run rẩy. Cô ta khẳng định, cảm tình của hắn đối với cô ta không hề bình thường.
Mà hắn cũng nên chịu trách nhiệm với mình, không phải sao?
"Anh..." Mirae yếu ớt mở miệng, lại bị tiếng quát giận dữ của Jaemin chặn lại!
"Rốt cuộc cô có biết chính mình đang làm gì hay không?" Jaemin quát lên.
Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến. Bọn họ chỉ sợ bệnh nhân lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm, dù sao xảy ra sự cố trong bệnh viện của bọn họ, bọn họ có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Viền mắt Mirae lập tức đỏ lên, nước mắt ủy khuất từ khóe mắt chảy xuống.
Bác sĩ có chút lo lắng ghé sát vào Jaemin: "Na tổng, tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, thân thể quá suy nhược, anh..."
Ánh mắt cảnh cáo hướng về phía bác sĩ, người kia lập tức im bặt, nối gót nhau ra khỏi phòng bệnh.
"Cô tưởng cô đang làm cái gì? Cô chết rồi thì những việc này có thể giải quyết sao? Thật là ấu trĩ! Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, sau khi cô chết, ngay giây tiếp theo trên thế giới này sẽ không còn tồn tại một con người là cô nữa. Tất cả những tài liệu liên quan đến cô sẽ như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất khỏi người nhà của cô, bạn bè của cô! Không ai sẽ thương hại cô! Không ai có thể cứu cô!"
"Chẳng phải cô rất muốn chết sao? Nếu đã muốn chết, sao lại lựa chọn cách thức ngu ngốc như vậy? Cắt cổ tay? Ở trước mặt y tá? Phòng bệnh của cô là cao tầng! Trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống chắc chắn sẽ chết! Lại đây, chẳng phải cô muốn chết sao? Đi đi! Đi đi!" Jaemin bước vài bước tới mở cửa sổ ra, không để ý đến dây truyền dịch trên cánh tay Song Mirae, túm lấy cánh tay cô ta kéo xuống khỏi giường.
Mirae hoảng sợ giãy dụa, nhưng không địch nổi sức lực của Na Jaemin.
Bác sĩ và các y tá ở ngoài cửa cũng không nhìn tiếp được nữa, hô hoán lên lập tức tiến vào, đè cánh tay Jaemin lại, vội vàng kéo Mirae từ tay hắn ra. Y tá vội vàng xử lý vị trí kim truyền dịch của Mirae, đều đã bị tuột, chỗ cắm kim truyền còn có máu không ngừng rỉ ra.
Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc nức nở của Song Mirae, tất cả mọi người thở cũng không dám thở mạnh.
Thật lâu sau, Jaemin trầm giọng nói: "Mấy người đi ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với bệnh nhân."
Các y tá cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, sau đó đi ra ngoài.
Ánh mắt Na Jaemin gắt gao khóa chặt Song Mirae đang cuộn mình trên giường, lời nói lạnh như băng từ khóe môi mỏng phát ra: "Bây giờ cô chết rồi, chúng tôi sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng cho dù cô sống, cũng chỉ có thể chấp nhận! Với khả năng của cô..."
Hắn tiến lên trước, một bàn tay nâng cằm cô ta lên, nhếch nhếch khóe miệng, chẳng khác nào một kẻ bạc tình: "Đừng có bất kỳ hy vọng xa vời gì! Sự thương hại của tôi đối với cô là có hạn!"
Dứt lời, Jaemin hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Mirae ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn rời đi, ngay cả y tá bước vào cô ta cũng không phát hiện ra.
Hắn đã nhìn ra? Hắn biết cô ta muốn làm gì? Hắn đã biết cô ta coi hắn là cái cảng tránh gió? Trong lòng nhất thời run rẩy, nơi kiên cường nào đó lập tức sụp đổ!
Trong phòng bệnh phía sau truyền ra tiếng gào khóc, Jaemin hoàn toàn không để ý.
Hắn vì mình đã từng do dự và mê muội mà vô cùng tự trách. Hye Won rất nhạy cảm, có phải cô đã phát hiện ra tình cảm mâu thuẫn này của hắn? Thật là đáng chết! Sao hắn có thể cho phép chuyện này xảy ra?
Tốc độ nhanh như tên bắn, hắn chạy xe tới nhà hàng.
Ba cô gái đang nói chuyện vui vẻ, cửa chợt mở ra. Hôm nay các cô bao một phòng. Là Yoon Sohee, cô có chút hưng phấn mà thần bí nói: "Này! Yoo Hye Won, lão Na nhà cậu trông cậu trông thật là chặt nha!" Nói xong mờ ám nhìn Hye Won.
Hye Won không hiểu ra làm sao, có ý gì? Sau đó, không khỏi có chút phản ứng không kịp, nhìn về hướng cánh cửa bị cô ấy vừa đóng lại.
Quả nhiên, cửa bị đẩy mở, Jaemin mang theo nụ cười, lịch sự chào hỏi mấy người đẹp, giống như là vô cùng thân thuộc vậy.
"Các người đẹp, anh không đến muộn chứ?" Jaemin nâng ly rượu vang trong tay, "Lấy rượu tạ tội!"
"Oa--" Eunmi không khỏi hùa theo, mở to mắt nhìn qua nhìn lại Jaemin và Hye Won.
"Hoan nghênh hoan nghênh!" Sohee cười vang, vội vàng lấy ghế cho Na Jaemin, đặt ở bên cạnh Hye Won.
Jaemin cười trả lời: "Các em là chị em tốt nhất của Hye Won, theo lý mà nói, đáng lẽ bọn anh phải mở tiệc chiêu đãi tại nhà, em nói có phải không, Hye Won?"
Hye Won giả bộ cười theo. Hắn thế này là thế nào? Chẳng phải nói là có việc sao? Việc gì còn chạy tới đây hiến ân cần? Hắn càng như vậy, sao cô lại càng cảm thấy không thoải mái nhỉ?
Jaemin dường như không nhìn thấy vẻ mặt của cô, lại còn ghé sát lại, bàn tay hắn bá đạo kéo thắt lưng cô, vốn dĩ hai chỗ ngồi, Hye Won lại dựa cả người vào người hắn, chỉ ngồi một chút xíu ở chỗ ngồi của mình. Ngượng ngùng muốn cách xa hắn, lại bị hắn giữ chặt lại.
"Này, Na tổng đừng như vậy nha! Đã là vợ chồng già rồi còn không đứng đắn. Định làm bọn em ghen tức có phải không?" Eunmi cười khoa trương, ánh mắt lại là sự chúc phúc đầy thiện ý.
Jaemin cười đến không thể tự nhiên hơn được nữa: "Hết cách rồi, Hye Won giận anh, anh đã đói rất lâu rồi. Các chị em giúp cho, đêm nay có thể trả bà xã lại cho anh không..."
"Nói gì vậy!" Hye Won nhéo mạnh vào sườn hắn. Rõ ràng là trợn mắt nói bừa mà! Cái gì mà đói bụng rất lâu rồi! Làm như cô gây ra bạo lực gia đình vậy! Nói sao mà đáng thương! Hắn học được cái kiểu đó từ khi nào?
Eunmi nhướn mày, cố ý khoa trương nhìn Hye Won: "Thật hay giả vậy Hye Won? Lão Na thế nào với cậu, cậu... như thế là phạm pháp nha!"
"Ha ha ha!" Mấy chị em cười ầm lên, mặt Hye Won đỏ cả lên không có cách nào giải thích.
Jaemin vội vàng nói: "Đều tại anh, là anh không tốt! Đây, anh tự phạt ba ly!"
Nói xong, cầm lấy ly của Hye Won định uống cạn, lại bị Sohee hét lớn một tiếng ngăn lại.
"Này! Đợi đã Na tổng. Rượu này không thể uống như vậy, phải nói đã. Như thế này, anh tự phạt thì được, nhưng phải biểu diễn cho bọn em xem một tiết mục, bọn em mới suy nghĩ xem có thể giúp anh hay không!" Tròng mắt Sohee đảo qua đảo lại, dáng vẻ xấu xa khiến Hye Won dựng đứng hết tóc gáy.
Quả nhiên...
"Ly thứ nhất, bọn em muốn xem tình cảm của anh đối với em gái nhà em có sâu sắc không. Như vậy đi, em gái nhà em hôm nay đáng yêu như vậy, Na tổng anh ở trước mặt bọn em hôn thắm thiết 60 giây, thế nào?"
Hye Won có chút hoảng, trong lòng nghĩ, thế này chẳng phải là hắn tự bê đá đập chân mình sao? Không có việc gì sao có thể?
Cuống quýt giương mắt nhìn Jaemin, lại phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, khuôn mặt tuấn tú lại còn áp xuống...
Trước mặt mọi người, giữa tiếng thét chói tai của ba cô gái, Jaemin hôn lên khóe miệng đang cười cứng ngắc của Yoo Hye Won. Dọa Hye Won nhất thời sửng sốt, theo bản năng ngửa ra sau, bị bàn tay to lớn của Na Jaemin đỡ lấy lưng áo, lại càng hôn sâu thêm. "Oa--" Lần này không chỉ có Jang Eunmi, hai người kia cũng bắt đầu đếm theo, "12, 13, 14, 15..."
Đúng 60 giây! Jaemin càng hôn càng hưng phấn, bàn tay dựa vào lưng ghế lại còn luồn vào trong áo của Hye Won, Hye Won bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, khó khăn lắm mới giãy ra được. Mặt cô đỏ như quả cà chua chín, bởi vì cô lại còn cảm nhận được dục vọng nóng rực của hắn đang áp vào cô.
Na Jaemin cười thâm tình nhìn Hye Won, lại nói với ba người kia: "Xin lỗi để mọi người chê cười rồi! Còn muốn xem gì nữa?"
Khi hai người bắt taxi về nhà, đã là hơn ba giờ chiều. Jaemin uống rất nhiều rượu, nhưng không hề say chút nào. Cô biết tửu lượng của hắn. Hiếm khi hai người cùng ngồi trên ghế sau của xe, Hye Won hướng mặt ra ngoài cửa sổ, còn Na Jaemin thì ngồi sát cạnh tay nắm chặt tay.
Hắn càng như vậy, Hye Won càng cảm thấy không thoải mái. Đàn ông lấy lòng bạn như vậy phải chăng là làm chuyện gì có lỗi với lương tâm?
"Sao vậy? Không vui sao?" Jaemin cười dịu dàng. Hắn biết lúc này dù Hye Won có đánh hắn mắng hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng.
"Anh có thể bỏ tay ra được rồi. Bây giờ chẳng còn ai ở đây nữa, anh không cần phải ra vẻ như vậy." Hye Won một chút cũng không bỏ qua.
"Ha ha, vẫn còn giận? Em thà tin tưởng một người lạ cũng không chịu tin tưởng ông xã thân yêu của em?" Nói xong, còn đưa bàn tay tinh tế của cô lên môi mà hôn.
"Hừ!" Hye Won vội rút tay ra, hắn làm gì vậy. Lái xe taxi đang lén nhìn vào gương chiếu hậu. Hắn phát bệnh thần kinh gì vậy? Không khỏi lườm hắn trắng mắt, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khẽ của hắn.
Tiếng chuông di động lúc này đột nhiên dồn dập vang lên, Hye Won nhạy cảm liếc về phía túi của Jaemin. Chẳng lẽ lại là cô gái đó? Vẻ mặt vốn đã dịu lại liền đột nhiên cứng ngắc.
Jaemin nhìn ra ánh mắt của cô, thế là liền không nghe máy.
Hắn chỉ nhìn vào mắt cô, cười đến thần bí.
"Không nghe điện thoại sao?" Hye Won lộ rõ ý ghen.
"Em không muốn anh nghe, anh sẽ không nghe." Jaemin rút di động ra, nhìn cũng không nhìn, liền tắt máy.
"Anh... là người tình gọi đến, sợ em nghe thấy?" Hye Won chế giễu. Hắn cho rằng làm vậy là thể hiện sự chung tình của hắn? Nếu hắn ở trước mặt cô nói chuyện với người con gái khác, cô còn cảm thấy hắn thẳng thắn.
Jaemin ngạc nhiên, lắc lắc đầu, than thở: "Bà xã, em nói anh nghe điện thoại thì em nghi ngờ, không nghe em vẫn nghi ngờ. Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?" Bất đắc dĩ, lại bật di động lên, tiếng điện thoại khởi động như đang cười giễu hành động vừa nãy của hắn ấu trĩ đến mức nào.
Quả nhiên, vừa mở máy, chuông điện thoại lại dồn dập vang lên.
Jaemin nhìn nhìn số máy, rất xa lạ, thế là, hắn liền nghe máy trước mặt Hye Won.
Chỉ vài giây, mặt hắn liền biến sắc, lạnh giọng nói: "Anh nói lại lần nữa!"
Sau đó cúp điện thoại, vội vàng nói với lái xe: "Nhanh lên, đến Trung tâm thương mại Cameroon, dùng tốc độ nhanh nhất!"
Hye Won thấy thái độ hắn nghiêm túc, cũng trở nên lo lắng theo.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Có cần em xuống xe trước không?" Hye Won biết, giờ không phải lúc giận dỗi. Jaemin xưa nay luôn rất bình tĩnh, sâu sắc khó dò, nhưng lúc này mặt hắn tái nhợt, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Không, không cần xuống xe, em đi cùng anh. Bác tài, phiền bác lái nhanh một chút! Nhanh hơn nữa!"
"Không nhanh được nữa đâu, sẽ quá tốc độ mất!" Lái xe taxi khó xử nói.
Jaemin với tốc độ nhanh nhất rút ví tiền ra, lấy ra một xấp tiền màu đỏ đưa đến trước mặt lái xe, sốt ruột nói: "Làm phiền bác tài! Tốc độ nhanh nhất!"
Lái xe taxi cũng ngẩn ra, không nói hai lời, đạp chân tăng ga.
Hye Won hồ nghi nhìn hắn, tình huống gì khiến hắn rút ra nhiều tiền mặt như vậy, cảm giác không hiểu rõ tình hình quả thật rất khó chịu: "Rốt cuộc là làm sao?"
"Không sao, xảy ra chút vấn đề nhỏ! Không sao!" Jaemin nắm tay Hye Won an ủi.
Nhưng Hye Won lại phát hiện tay Jaemin đã toát mồ hôi.
Lái xe taxi lái rất nhanh, quãng đường vốn dĩ phải mất nửa giờ đồng hồ, bọn họ chỉ mất mười lăm phút đã đến.
Trước cửa Trung tâm thương mại Cameroon lúc này đã đỗ đầy xe cảnh sát, dòng người đã được sơ tán, dưới tòa nhà có rất nhiều người dân vây quanh.
Trong lòng Hye Won đột nhiên bắt đầu lo sợ.
"Na Jaemin, anh mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hye Won có chút mất kiên nhẫn, rốt cuộc là ai làm sao? Vì sao tình huống này Jaemin lại để cô cùng đến? Rốt cuộc là ai xảy ra chuyện gì? Trái tim thấp thỏm không yên.
"Em đừng lo lắng, đừng sợ. Vừa nãy nghe điện thoại, Won Won bị bắt cóc rồi." Jaemin nắm lấy tay Hye Won, gạt đám đông đi về phía cảnh sát.
"Cái gì? Anh nói cái gì? Won Won? Sao có thể?" Hye Won đột nhiên hoảng hốt, nỗi sợ hãi này khiến bước chân cô rối loạn, e là cô sắp té xỉu xuống đất.
"Đừng lo, em đừng lo, bây giờ chắc là vẫn rất an toàn." Jaemin đi đến trước mặt cảnh sát, hỏi rõ tình hình.
Có được câu trả lời là, có một cô gái dùng dao uy hiếp Won Won lên ban công của trung tâm thương mại, hiện giờ cảnh sát đang tìm cách thuyết phục cô ta, chuyên gia đàm phán cũng đến rồi. Nhưng mà cô gái đó cảm xúc quá kích động, chuyên gia đàm phán hoàn toàn không thể tiếp cận.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã dựng đệm hơi, đề phòng cô gái này nhảy từ trên lầu xuống. Quân đội đặc chủng cũng đã xuất phát rồi.
"Sao lại như vậy?" Hye Won kích động không hiểu ra làm sao, "Cô gái ấy ở đâu ra? Vì sao lại bắt cóc Won Won? "àm thế nào bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi! Cứu lấy Won Won!"
Cảnh sát đã điều tra, cho biết cô gái đó không phải ai khác, mà chính là Song Mirae. Cô ta cầm dao gọt hoa quả chạy ra khỏi phòng bệnh, liền đi tìm Won Won.
Vừa nghe thấy tên Song Mirae, trong đầu Na Jaemin nổ vang một tiếng. Cảnh sát đều không rõ động cơ của cô gái này, nhưng Jaemin lại không thể rõ ràng hơn được nữa. Cô ta lại còn cực đoan như vậy!
"Mirae? Ai là Song Mirae? Là cô gái hôm đó gọi điện thoại đến phải không? Có phải không? Na Jaemin! Rốt cuộc có phải không?" Hye Won đột nhiên mất đi lý trí, "Rốt cuộc anh đã làm gì? Jaemin! Rốt cuộc anh đã làm gì?"
"Không như em nghĩ đâu! Đồng chí cảnh sát, hãy để tôi vào, tôi phải nói chuyện trực tiếp với cô gái đó. Tôi là ba của đứa bé." Jaemin gấp gáp yêu cầu.
Có lẽ đã biết được thân phận của Na Jaemin, cảnh sát cho phép hắn vào Trung tâm thương mại. Còn Hye Won nói thế nào cũng đòi đi theo. Cô quá lo lắng cho Won Won. Cô muốn xem xem cô gái đó là người như thế nào.
Tay Mirae run rẩy cầm một con dao sắc nhọn, mặt cô ta không chút huyết sắc, trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân. Con dao kề trên cổ Won Won, không thương tiếc rạch ra một chút máu.
"Chị à, có phải chị gặp rắc rối gì không? Nói với em, em bảo ba em giúp chị..." Won Won mặc dù nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn khá bình tĩnh, bé đang tìm cách nói chuyện với Mirae.
"Câm miệng! Ba mày là kẻ xấu vô tình vô nghĩa! Đừng nói nữa, nói nữa tao sẽ giết mày!" Mirae khàn giọng quát lên. Ánh mắt cô ta hoảng sợ cực độ, nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ cảnh sát nào xông tới.
"Tiểu thư, cô đừng kích động, cô có yêu cầu gì, chúng tôi có thể đáp ứng cô! Đừng làm hại đứa bé!" Chuyên gia đàm phán ở cách mười mét bên ngoài, lớn tiếng nói với cô ta.
"Tôi muốn gặp Na Jaemin! Na Jaemin tổng giám đốc của Tập đoàn NJ!" Mirae khàn giọng nói, chưa đợi cô ta nói xong, đã nhìn thấy hai người từ thang máy chạy ra. Cô ta vội vàng túm lấy Won Won lùi về phía sau, quát lớn: "Không được qua đây! Nếu qua đây tôi sẽ giết đứa bé này!" Nhìn kỹ lại, người đến chính là Na Jaemin! Viền mắt cô ta lập tức nóng lên, nước mắt dâng đầy hai khóe mắt.
Không kìm được nước mắt, cô ta nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Na Jaemin, một phụ nữ duyên dáng, ánh mắt lúc này đang tràn đầy lo lắng.
"Mẹ, ba!" Won Won kêu lên.
"Câm miệng! Người phụ nữ đó là mẹ của mày?" Mirae nheo mắt nhìn Hye Won.
Hye Won lúc này nhìn thấy vết máu trên cổ Won Won, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Khi cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Song Mirae, còn tưởng mình nhìn nhầm. Một cô gái như vậy sao lại đi vào con đường này?
"Song Mirae!" Jaemin lạnh giọng gọi, "Cô có biết cô đang làm gì không?"
Mirae vừa nghe thấy tiếng Jaemin, thái độ lập tức trở nên vô cùng ủy khuất, cô ta nức nở: "Na tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi! Nếu tôi không bắt cóc con trai của anh, có phải anh sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa không? Có phải không?"
Câu nói ai oán này khiến Hye Won nghe mà như rơi xuống vực sâu. Quả nhiên hắn đã làm tổn thương cô gái này.
"Cô nói bậy bạ gì đó? Song Mirae! Bỏ dao xuống, cô làm như vậy có thể bù đắp được gì? Thả Won Won ra, chúng ta từ từ nói chuyện!" Jaemin tìm cách ổn định cảm xúc của Mirae.
"Không không không! Tôi không thả! Anh lừa tôi! Anh sẽ không nói chuyện tử tế với tôi. Tôi vừa thả đứa bé này ra, sẽ bị cảnh sát bắt đi. Anh sẽ không nói chuyện tử tế với tôi!" Mirae điên cuồng lắc đầu, đột nhiên phát hiện cảnh sát ở phía xa đang tiến lại, cô ta vội vàng kêu lên: "Dừng lại, đừng qua đây! Các người còn qua đây tôi sẽ cùng đứa bé này nhảy xuống dưới!"
Nói xong, cô ta liền kéo Won Won dựa vào lan can, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Mặc dù ở dưới đã có đệm hơi an toàn, nhưng tầng lầu cao như vậy, nếu thật sự muốn nhảy xuống, không thể không có chút thương tổn nào.
"Đừng kích động! Đừng kích động! Các người lùi lại đi, anh cảnh sát, để tôi nói chuyện với cô ta!" Jaemin gấp gáp đến mức vội vàng ngăn cảnh sát lại.
"Cô có yêu cầu gì, tôi có thể đáp ứng. Chỉ cần cô đừng làm tổn thương đến con trai tôi!" Jaemin từ từ tiến lên trước.
"Anh đứng lại! Không được tiến lên nữa! Tôi không tin anh! Anh không cần tôi, anh hoàn toàn không cần tôi!" Mirae tuy đang nói với Jaemin, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Hye Won.
Từng lời cô ta nói đều như nhát dao đâm vào tim Hye Won. Hye Won khóe miệng run rẩy nhìn chằm chằm bàn tay đang quơ loạn của Song Mirae, chỉ sợ cô ta đâm vào Won Won.
Jaemin nhíu chặt mày, quát lên: "Song Mirae! Cô nói bậy bạ gì đó!"
"Ha ha, tôi nói bậy bạ, tôi muốn các người phải trả giá! Tôi vốn dĩ có thể cứ thế mà sống, cứ thế mà học, tôi có lý tưởng của tôi, tôi có nguyên tắc của tôi! Là anh, là anh, đều do anh, anh khiến tôi không còn mặt mũi, anh khiến tôi trở thành một người phụ nữ bị mọi người vứt bỏ!" Mirae càng nói càng kích động. Cô ta trút hết mọi thù hận vào Na Jaemin.
"Mirae, nói đạo lý một chút có được không?" Jaemin phát hiện hình như tinh thần của Mirae có vấn đề. Ánh mắt cực đoan quả thật rất đáng sợ, chỉ sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì.
"Nói đạo lý? Với ai? Với Na tổng có tiền có quyền sao? Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi! Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi sẽ để các người đau khổ cả đời!"
Nụ cười thê lương hiện lên, Mirae đột nhiên ôm Won Won lên xoay người nhảy xuống.
Hye Won điên cuồng chạy tới, chỉ kịp nhào đến cạnh lan can, nhìn thấy Won Won và Song Mirae cùng nhau rơi xuống.
"Không!" Hye Won thét chói tai.
-----
Won Won đã được đưa đến bệnh viện, không có gì hệ trọng, nhưng vẫn phải làm kiểm tra chi tiết toàn thân.
Còn Song Mirae? Cô ta bị rơi mạnh ra bên ngoài đệm hơi, va đầu xuống đất, máu văng tung tóe, sọ vỡ nát, chết thảm.
Cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Mirae. Jaemin liền trở thành đối tượng bị điều tra. Thế là một loạt giao dịch bị đưa ra ánh sáng, người đàn ông cường bạo Song Mirae bị kết án. Còn Jaemin cũng bị khởi tố, phải nộp phạt.
Won Won đã xuất viện về nhà được mấy ngày, tâm tình của Hye Won vẫn chưa bình thường trở lại. Thường xuyên mơ thấy cảnh Won Won bị rơi từ trên cao xuống, sợ hãi đến toàn thân toát mồ hôi.
Khỏi phải nói, giữa cô và Na Jaemin chỉ có thể là chiến tranh lạnh. Mặc dù cô đã biết được đầu đuôi ngọn ngành, nhưng cô vẫn vô cùng tức giận với những việc làm của Jaemin.
Thế là mặc cho Jaemin giải thích như thế nào, cô đều không quan tâm. Thậm chí, từ trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy giữa cô bé tên Mirae này và Jaemin có cái gì đó.
Nếu không, vì sao lúc Song Mirae chết lại muốn đi tìm Na Jaemin, mà không phải là người khác. Vì sao người cô ta muốn báo thù là Jaemin chứ? Cô gái tên Mirae kia đã dùng cái chết để chứng minh rồi, mặc cho hắn có trăm miệng cũng không thể cãi được.
Jaemin chán nản vò vò tóc trước trán: "Em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Vốn không muốn để em biết nhưng đã nói với em rồi, đã giải thích triệt để rõ ràng rồi. Anh và cô ta thật sự trong sạch! Mọi chuyện là như anh đã nói! Nếu nói là có sai lầm, thì chính là cái cách anh dùng để hối lộ khách hàng là sai trước tiên, anh đã bị trừng phạt rồi, em còn muốn anh phải thế nào em mới chịu tin tưởng anh?"
Hye Won ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ một mình ngồi trước máy tính, mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím, đang viết gì đó, dường như hoàn toàn không nghe những lời Na Jaemin nói.
Người đã chết rồi, hắn không thể nào đối chứng được.
"Hye Won... Hye Won?" Jaemin thở dài, bước tới, vươn tay ôm lấy Hye Won, rõ ràng cảm nhận được cả người Hye Won cứng đờ, động tác trong tay dừng lại.
Tiếp theo là, đẩy tay hắn ra, đứng dậy bỏ đi.
Jaemin quả thật muốn phát điên. Hye Won như thế này đã mấy ngày rồi. Hoàn toàn không nói với hắn câu nào. Hắn nhún nhường lấy lòng cô như vậy, mà cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.
"Hye Won! Anh cũng giống như em, yêu Won Won! Ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Won Won bây giờ cũng rất tốt, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc như trước phải không?"
Hye Won quay đầu, lại còn có chút khinh bỉ nhìn hắn, nhìn một hồi, nhưng vẫn không nói câu nào, xoay người bỏ đi.
Na Jaemin thất vọng nhìn theo bóng lưng của Hye Won. Lần này cô thật sự lạnh nhạt với hắn quá lâu rồi!
Buổi tối. Hôm nay Na Jaemin về nhà rất sớm, mấy ngày nay đều như vậy.
Thế nhưng Hye Won đã sớm tắm rửa xong, vẫn ngồi trước máy tính, đến nửa đêm vẫn không đi nghỉ.
Jaemin đã làm việc cả một ngày, buổi tối nằm trên giường đọc hết một quyển sách, vẫn chưa thấy cô lên giường nghỉ ngơi. Mấy năm rồi, cuộc sống ban đêm của bọn họ vẫn vô cùng hòa hợp. Thế mà hiện giờ đã bao nhiêu ngày hắn không làm rồi? Hai tuần? Hay là ba tuần? Chết tiệt! Mấy ngày nay hắn nhẫn nhịn, vừa nhìn thấy Hye Won là liền nghĩ đến chuyện đó.
Nhìn cái giường trống không bên cạnh, Jaemin nheo mắt lại, đứng dậy đi vào thư phòng.
Hye Won ngẩn ngơ ngồi trước máy tính, không biết đang nghĩ gì.
"Hye Won, đi nghỉ sớm đi!"
Hye Won ngẩn ra, không quay đầu lại, nhưng lại kéo bàn phím ra, gõ như bay.
"Hye Won!" Hắn nổi cáu, bước lên trước, kéo cánh tay cô, ngang nhiên tắt máy tính đi.
"Anh làm gì vậy? Mấy thứ vừa viết còn chưa lưu lại!" Hye Won bực tức quát Jaemin.
"Suỵt! Đừng đánh thức Won Won! Vợ yêu, nghỉ ngơi thôi, sức khỏe là quan trọng!" Jaemin ghé sát lại hôn lên má Hye Won, gấp gáp kéo cô đi vào phòng ngủ.
Hye Won dùng gót chân để nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi hắn.
"Anh bỏ tay ra! Muốn ngủ mình anh ngủ đi! Tôi còn có việc!"
"Đã nửa đêm rồi em còn có việc gì?"
Jaemin vừa kéo vừa ôm Hye Won vào phòng ngủ. Cửa vừa khóa, liền áp Hye Won lên cửa.
"Anh! Buông ra!" Hye Won bị hắn ép lên cửa, không thể nhúc nhích.
"Hye Won, anh nhớ em lắm." Jaemin tì trán mình lên trán cô, đôi môi nóng bỏng bắt đầu tìm kiếm môi cô.
"Na Jaemin, tôi cảnh cáo anh, buông tôi ra!" Hye Won bị hắn hôn đến không thể nhúc nhích, lửa giận bùng lên.
"Không buông!" Hắn như một đứa trẻ đang mè nheo. Một bàn tay đã tiến vào trong áo.
"Anh... Tôi cảnh cáo anh, buông tôi ra!" Hye Won ú ớ, dường như không nghe ra cô đang nói gì.
Bàn tay to lớn đặt hai cánh tay đang làm loạn của cô lên trên đỉnh đầu. Quần áo trên người đã sớm cởi bỏ, cúi đầu hôn lên thân thể cô.
"Á! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!" Hye Won bị hắn hôn đến thất thần. Bao nhiêu năm qua chuyện trên giường của hai người có thể nói là ngựa quen đường cũ rồi. Xưa nay đều bắt đầu trong dịu dàng, kết thúc trong say mê. Tình huống như thế này hình như đã quá xưa rồi.
Sự tấn công đột ngột này khiến Hye Won trong lòng từng đợt hoảng hốt.
___
Buổi sáng, khi Hye Won tỉnh lại, trên người có một cánh tay vắt ngang, bá đạo đặt trước ngực cô. Mặt liền nóng bừng, Hye Won nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, định đẩy hắn ra, chẳng ngờ tay hắn thuận thế phủ lên ngực cô, còn ra sức vuốt ve.
Hye Won hít sâu một hơi, bọn họ làm hòa từ khi nào. Đang định lùi người ra, lại bị hắn giữ chặt.
Hye Won ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hả! Đã chín giờ rồi! Hắn không đến công ty sao?
"Dậy đi! Chín giờ rồi!" Bực tức, cô thật sự hối hận đêm qua lại khuất phục hắn như vậy, hơn nữa còn hai lần đều lên đỉnh, rên rỉ ướt át như vậy. Thật là mất mặt.
"Vẫn muốn..." Miệng còn nỉ non không rõ, Jaemin đã lật người cô lại.
"Anh... điên rồi..." Hye Won vội đẩy hắn ra, Jaemin không phòng bị liền bị đẩy lăn xuống đất. Kêu á một tiếng liền không thấy động tĩnh.
Hye Won vội vươn người nhìn Jaemin, hắn mặt mày nhăn nhó dùng tay ôm lấy eo. Mà thân thể hoàn toàn phơi bày trước mặt Hye Won. Hình như bị đụng vào eo rồi.
"Anh... không sao chứ?" Hye Won lo lắng hỏi.
"Eo..." Vẻ mặt Jaemin vô cùng đau đớn, khiến Hye Won nhìn mà hoảng hốt. Vội vàng xuống giường, quỳ bên cạnh hắn, đỡ hắn dậy.
"Sao rồi?" Từ trên xuống dưới xem xét một lượt.
"Chỗ này, chỗ này..." Jaemin chỉ vào phần eo. Hye Won thuận thế nhìn theo, hắn lại còn chỉ...
"Á!"
Jaemin cười ranh mãnh, kéo Hye Won đến trước người, xấu xa nói: "Dáng vẻ em không mặc quần áo là đẹp nhất!"
"Đê tiện!" Hye Won không mảnh vải che thân như vậy ở trên người hắn, cảm thấy cả người mất tự nhiên.
"Anh bị ngã là sự thật, em lo lắng cho anh cũng là sự thật, anh đê tiện ở chỗ nào? Chẳng lẽ chồng muốn vợ mình mà lại phải lén lén lút lút sao?" Jaemin nói rất đáng thương.
"Vợ? Anh cũng không thiếu nhỉ!"
"Anh xin thề: từ khi anh lấy Hye Won, anh chỉ yêu một mình cô ấy, chỉ làm chuyện đó với một mình cô ấy, chỉ thích thân thể của một mình cô ấy..."
"Được rồi!" Hye Won lấy tay bịt miệng hắn lại, sao lại còn nói ra những lời buồn nôn như vậy chứ!
"Hết giận rồi?" Jaemin ôm cô vào lòng, "Chúng ta làm hòa nhé."
Hye Won lườm hắn một cái: "Jaemin, muộn rồi, anh mau đi làm đi. Đừng có ở đây lộn xộn nữa."
"Anh và vợ yêu làm hòa là quan trọng nhất."
"Được rồi, không thấy chán à. Đêm qua làm chưa đủ hả?"
"Vợ yêu ngọt như vậy, sao có thể muốn đủ?"
...
Thế là, Jaemin cả ngày không đi làm. Hye Won làm đồ ăn ngon, lại còn phải mang vào phòng ngủ. Bởi vì hắn nói, một chút sức lực hắn cũng không có, đều bị Hye Won vắt kiệt rồi.
Hye Won chán nản chỉ biết đảo trắng mắt. Đều nói đàn ông càng già càng giống trẻ con. Jaemin vẫn chưa già mà, sao lại giống như trẻ con vậy.
"Anh tự ăn đi!"
"Không, em bón cho anh..."
"Anh không biết xấu hổ à? Á, anh làm gì vậy..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip