Em biết không Linh luôn ở đây.
Linh này, cậu biết không, hôm nay tớ mơ thấy cậu đấy.
Ban đầu tớ thấy mình trong một nơi lạ, toàn sương mù không luôn. Lúc đấy tớ sợ cực, nhưng vẫn cố đứng dậy và bình tĩnh nhìn xung quanh.
Rồi tớ nhìn thấy một người mà tớ không tin vào mắt mình luôn.
Linh biết không? Tớ thấy một bóng dáng quen thuộc. Ban đầu, tớ nghĩ đó là một ai đó mà não tớ tự dựng lên. Nhưng rồi khi lại gần… người ấy là Linh.
Linh vẫn vậy, vẫn trẻ đẹp như ba năm trước. Nước da trắng mịn, ngũ quan hài hoà, trong vẻ khó gần mà vẫn đầy quyến rũ. Mái tóc mullet và chiều cao 1m73 làm nổi bật lên tất cả.
Tớ không thể nhìn nhầm được. Lúc ấy, Phanh mừng phát khóc luôn.
Linh khi ấy như người thật vậy. Ôm vào vẫn ấm áp như ngày nào.
Phanh chỉ ước được mãi mãi ở lại trong giấc mơ này… cùng Linh.
Linh lau nước mắt cho tớ, rồi bảo:
— Đừng buồn nữa, Linh không vui đâu. Linh không vui là Linh kiếp sau không chơi với tớ nữa á.
Lúc đó, tớ muốn nín lắm mà không được. Cứ nấc lên thôi.
Đêm hôm đó, Linh ngồi sát bên, nghe tớ kể về những câu chuyện sau khi Linh rời đi. Linh chỉ im lặng và nhìn tớ thôi — như thể muốn giữ lấy tớ trong đôi mắt ấy.
Sau khi tớ kể xong, Linh chỉ cười. Rồi nhìn tớ thật lâu, thật lâu. Lúc ấy, Phanh nghĩ thời gian đang ngừng lại vậy.
Và rồi Linh nói một câu — một câu mà đời đời kiếp kiếp Phanh sẽ chẳng bao giờ quên được:
“Này em biết không, thật ra từ lúc Linh mất, Linh vẫn dõi theo em từng ngày, từng phút, từng giây.
Lúc em một mình khóc trước ảnh của Linh, hay lúc em xem lại những kỷ niệm của tụi mình rồi bật khóc...
Khi đó Linh chỉ ước mình có thể chạm vào em, lau nước mắt cho em và nói ‘Đừng khóc, Linh luôn bên em mà’.
Em biết không, những lúc em lẩm bẩm nói chuyện với Linh ấy, Linh nghe hết đấy.
Linh biết em ít bạn, chỉ có Linh là thân nhất thôi.
Nhưng bé cưng à… đời người còn dài cực kỳ luôn đó.
Nên em hãy thử mở lòng đi… biết đâu lại gặp một người như Linh, hay thậm chí tốt gấp đôi Linh.
Vậy nên, hãy sống thật tốt nha.”
Giọng Linh vẫn vậy. Vẫn từ tốn và dịu dàng.
Lời Linh nói, Phanh nghe hết… nhưng Phanh không muốn làm theo.
Phanh không muốn quên Linh. Và Phanh chắc chắn… sẽ không ai tốt hơn Linh cả.
Sau khi Linh nói xong, tớ buồn lắm. Tớ không muốn ai thay thế Linh cả.
Tớ định nói với Linh vài điều, nhưng Linh lại dùng tay che miệng tớ lại. Rồi cười và nói:
— Cưng à, tớ biết cậu muốn nói gì. Tớ biết cậu sẽ không làm theo những gì tớ nói đâu.
Nhưng tớ mong… cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến lên một bước.
Tiến tới với ai đó.
— Và nếu Phanh muốn tâm sự, muốn giãi bày với ai… thì Linh luôn ở đây.
Vẫn chờ đợi em. Mãi mãi.
Dù em có quên Linh đi chăng nữa, Linh luôn bên cạnh em.
Lúc ngủ hay học, Linh luôn ngồi và nằm cạnh em.
Dù em không cảm nhận được…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip