Chap 22
Tháng ngày rong ruổi giữa ba việc lên lớp, học phụ đạo, sinh hoạt câu lạc bộ, chớp mắt đã sang học kì hai của lớp mười một.
Đối với Sư Tử, cô luôn tuân thủ đúng bổn phận " yêu thầm", yên lặng lắng nghe anh nói chuyện, ca hát, đánh đàn, không làm phiền, không lôi kéo sự chú ý, lẳng lặng, bí mật, đơn thuần...thích anh.
Giang Xử Nữ nói Thiên Bình thay đổi tính nết.
" Vương tiểu thư, từ khi nào tiểu thư lại suy nghĩ thông suốt không sát sinh như vậy?"_ Xử Nữ chọc vào trán cô," Nhớ khí thế năm xưa tiểu thư tỏ tình với Song Tử đi đâu mất rồi? Càng lớn gan mày càng bé lại à?"
" Từ ngày tao phát hiện ra mình kết nhầm bạn đểu, nên muốn tích thêm chút công đức."
Cô vừa đáp, trong lòng hối hận vô bờ, hối hận không nên tỏ tình với Song Tử, càng hối hận không nên kể với Xử Nữ.
Tháng tư, bước chân của mùa xuân còn đang lưu luyến chưa nỡ rời, mặt trời đã hăng hái báo hiệu mùa hạ sắp tới. Hoạt động ở câu lạc bộ kết thúc, trên đường về nhà, mặt Thiên Yết ủ ê.
" Ăn kem không Yết?"
" Ừ..."
Cô mua hai cây kem, hai đứa đứng trước cửa hàng tiện lợi, vừa ăn vừa kiếm chuyện để nói.
" Ê, mày có thấy anh Sư Tử trông rất giống Song Tử không?"
" Bình thường"_ cậu nhàn nhạt đáp.
Sư Tử hay đeo một cặp kính gọng lớn, lúc nào cũng lòa xòa mái tóc rối tung, mới nhìn sẽ thấy khác hẳn dáng vẻ sáng sủa của Song Tử.
" Nếu anh ấy không đeo kính, tóc ngắn hơn chút, nhất là khi nghiêng mặt... cực giống!"_ cô thuyết phục cậu.
" Ừ, cũng hơi giống"
" Nhưng mà anh ấy với Song Tử là hai tính cách khác hẳn nhau! Một người nóng một người lạnh!"
" Ừ, anh ấy rất lạc quan"
" Lạc quan? Hài hước mới đúng! Hôm nay anh ấy hỏi bọn tao, có ba con gà, vịt, chim bị nhốt trong cái kho đong lạnh, một tuần sau chỉ còn con chim sống sót, mày biết tại sao không?"
" Tại sao?"
" Bởi vì... đấy là con chim cánh cụt! Ha ha ha!"
Sư Tử thích pha trò nhạt nhẽo, thường xuyên nhạt đến mức hận nỗi không đem thêm ít muối.
Cũng không thể không thừa nhận, cô là đứa rất dễ cười.
Yết lườm cô, hai ba miếng ăn hết cây kem.
Sắc mặt Thiên Yết ngày càng ủ rũ, cô kể liền mấy chuyện cười mà Sư Tử từng kể, vừa nói vừa minh họa giữa đường, lại còn tự cười nắc nẻ, khiến ai đi đường cũng phải liếc sang.
Bỗng, Thiên Yết túm lấy cổ tay cô, bây giờ cô mới nhận ra trên tay mình chỉ còn lại cây kem trơ trụi, kem sữa dâu tan chảy rớt xuống bộ đồng phục trắng tinh của cậu.
" Á! Tao xin lỗi!"_ cô ngay lập tức lấy tay phủi, nào ngờ kem chảy quá nhanh, thoáng cái đã thấm vào vải áo đồng phục.
" Gay rồi, càng lau càng bẩn..."_ cô lẩm bẩm, lấy khăn giấy ra chùi, càng chùi vệt bẩn càng loang thành một mảng hồng nhớp nháp trước ngực, xuyên thấu làn da vàng sậm dưới lớp áo đồng phục mùa hè.
Hơi thở cậu vảng vất trên đỉnh đầu, hương sữa dâu thoang thoảng xộc vào mũi, cô chợt nhận ra hai đứa đang dựa sát nhau thế nào, ngón tay cô ghì sát tờ giấy ăn lên ngực Yết, dưới lớp áo đồng phục, tim Thiên Yết đập thình thịch.
Dường như bị nhịp đập đó làm cho rối trí, đầu óc cô cũng dần rối tung. Cậu đối với cô vô cùng thân thuộc, từ nhỏ đến lớn, thời gian cô quen cậu có thể nói dài bằng cả đời mình! Bắt đầu từ khi nào, tên nhóc phiền phức từng tè dầm vào ngày đầu tiên đi học, thi vẽ quên mang màu, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô đã lớn đến nhường này?
Giờ đây, cậu mười bảy tuổi đứng ngay trước mắt, cao hơn cô cả cái đầu, da rám nắng, cặp mắt hai mí kẹp dài, yết hầu giữa cổ dập dềnh lên xuống, đôi môi căng mọng, bờ vai rộng lớn dần bắt đầu ra dáng đàn ông, thứ duy nhất không thay đổi, chính là đôi lúm đồng tiền hằn trên khóe miệng mỗi khi nở nụ cười.
Có chút thân thuộc, lại đôi phần lạ lẫm.
Giống như cây kem dâu tan chảy, dù cho vẫn phảng phất mùi hương, nhưng cũng đã chẳng còn lại hình dạng ban đầu. Trưởng thành thực chất là một cuộc đổi thay chậm rãi, khiến ta hoàn toàn không cảm nhận được mình đang sánh bước cùng thời gian đi về phía trước. Đợi đến một thời điểm bất chợt nào đó, mới kinh ngạc nhiều chuyện đã khác xa so với ngày xưa, thời điểm ấy sẽ trở thành cột mốc, đánh dấu những thứ chỉ có thể để lại trong quá khứ xa xôi, có những chuyện xảy ra trong thực tại mà ta vẫn mơ mơ màng màng, còn tương lai luôn đến vào ngày mai khiến ta trở tay không kịp. Sau khi đã hơi hiểu chuyện, lại bắt đầu sợ hãi ngày mai, cùng với những ẩn số đang tới quá nhanh.
Thiên Bình vội ngẩng phắt đầu, tóc tung lên sượt qua đôi môi khép hờ của Thiên Yết, nhìn thẳng vào thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu.
Thiên Yết nhanh chóng quay mặt đi.
" Này, Thiên Bình, duyên dáng tí được không? Mày làm ơn cẩn thận chút! Bẩn chết đi được!"_ cậu cau mày.
" Duyên dáng? Với mày thì không cần!"_ cô dúi cả túi khăn giấy vào tay cậu:" Tự lau đi!"
" Nhoe nhoét hết cả rồi, còn lau cái quái gì?"_ Thiên Yết bực tức ném túi giấy xuống đất.
" Sao phải làm toáng lên! Tao có cố ý đâu!"_ cô cáu.
" Tất nhiên không phải cố ý, mày chỉ cố tình thôi! Cũng không nghĩ xem buổi biểu diễn báo cáo thành quả của câu lạc bộ sắp tới rồi, tao thấy hợp âm mày còn chẳng thuộc được bao nhiêu, đánh có mỗi bài cũng rời rạc nghe chán chết đi được, thế mà chuyện cười của anh Sư Tử thì nhớ rõ mồn một! Chuyện cười gì mà chẳng buồn cười tẹo nào, lại còn một câu " anh Sư Tử nói" hai câu " anh Sư Tử nói", thật hết chịu nổi!"
" Tao thích kể lại mấy chuyện cười anh Sư Tử kể đấy, không được à? Không chịu nổi thì đi đi! Chẳng ai ép mày nghe!"_ khóe mắt nóng bừng, cô quay lưng đi.
Vương Nguyệt Thiên Bình, không được khóc! Mày khóc là thua đấy!
" Đi thì đi! Từ sau tao không bao giờ đi về cùng mày nữa!"_ giọng nói giận giữ của Thiên Yết từ sau lưng truyền tới.
" Tao- thèm- vào!"_ cô hét lên.
__________________________________
Cãi nhau gắt quá nhỉ? :>>
Không chỉ lần này hai anh chị cãi nhau đâu.
Về sau sẽ còn gắt hơn nữa:))
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện tớ nhé :33
---------------‐------------------------------------
18/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip