a wish
"Chỉ một điều ước thôi đó nha "
" Được ! "
" Mình ước Kang Taehyun sẽ sống lại"
.....
Nếu như mùa đông là những ngày lạnh tuyết rơi là những ngày vui vẻ đối với mọi người thì đối với Choi Beomgyu chính là một mùa đông đầy sự cô đơn , nhớnhung nếu giống như những năm trước cũng có Kang Taehyun ở đây thì cậu đã không cô đơn đến tột cùng đến thế.
Beomgyu mơ thấy một cô bé kém cậu vài tuổi , cô bé ấy cho cậu một điều ước
" Ước gì Taehyun sẽ ở đây để mình
có thể nói thật nhiều thứ với cậu ..."
" người đó đâu ? " em ấy hỏi cậu
" không còn "
" chỉ ba ngày thôi nhé !"
•
•
__________________________
Sau giấc mơ kì lạ đó khi Beomgyu tỉnh giấc mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cậu nghĩ chắc chỉ một giấc mơ nhảm nhí nhưng những lời cậu nói trong giấc mơ là thật ....Cậu ngồi vào chiếc bàn gỗ tối màu ngắm nhìn khung tranh cũ kĩ để trên bàn , bức tranh vẽ 1 nhánh hoa tulip màu hồng nhưng cứ nhìn sâu thẳm vào nó lại thấy một chút gì đó đượm buồn , cái sự buồn bã héo hon của người vẽ ra nó.
Không hiểu sao không khí xung quanh nhà Beomgyu như chẳng có sự sống , chẳng lẽ căn nhà bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chủ nhân nó chăng..? Mọi người xung quanh chưa bao giờ ngừng thắc mắc về cậu thanh niên tuấn tú này còn trẻ mà lại luôn sống khép kín trong nhà như thế
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ khi Beomgyu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bức ttanh nhưng rồi bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh đó
" Giáng sinh vui vẻ "
Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa , giọng nói vừa lạ vừa quen cánh cửa gỗ vừa mở ra trước mặt cậu là dáng người quen thuộc , vóc dáng cao gầy chính là vóc dáng làm cậu nhớ thương ngày đêm.Chính là Kang Taehyun
Không thể nào như vậy được Kang Taehyun đ..đã...
Beomgyu sững người nghĩ thầm không gặp ma đấy chứ ?
Cả hai đứng nhìn đối phương thật lâu mà không ai lên tiến .Beomgyu lấy lại được bình tĩnh cậu hằn giọng hỏi :
" Cậu là ai "
Kang Taehyun ngơ ngác không hiểu tại sao Beomgyu lại hỏi vậy
" là Kang Taehyun của cậu đây mà , tớ trông lạ lắm sao '"
" Không thể được , cậu không phải là Kang Taehyun "
Beomgyu vẫn nhất quyết không chịu nhận người đứng trước mặt mình là Kang Taehyun
" Xuân hạ thu đông tớ trải qua đều có cậu , xuân hạ thu đông cậu trải qua đều có tớ "
Nghe câu nói Taehyun vừa thốt ra cậu đột nhiên òa khóc thật to cứ như một đứa trẻ lên ba Beomgyu mếu máo vừa khóc vừa đánh vào vai Kang Taehyun
" Tại sao cậu lại làm vậy , cậu có biết tôi đã trải qua bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông không có cậu rồi, cậu có biết không, sao bảo tôi chờ cậu để đón tuyết rơi cùng nhau mà cậu lại bỏ tôi mà đi như vậy"
Bao nhiêu lời cần nói đã nói ra được phần nào
Từ đầu đến cuối Taehyun vẫn im lặng , hắn nhẹ nhàng ôm Beomgyu vào lòng , hơi ấm của Beomgyu làm xoa diệu trái tim và con người lạnh lẽo của hắn bao năm qua
" Xin lỗi Beomgyu để cậu chờ lâu rồi"
Beomgyu vẫn bám chặt lấy Taehyun hình như không có ý định bỏ ra , cái ôm thật chặt sau bao nhiêu năm xa cách
" xin lỗi có ích gì nữa đã chờ 4 năm rồi.."
__________________________
Chắc hẳn đây là giáng sinh vui nhất của Beomgyu sau khi Taehyun rời bỏ thế gian này .
" Taehyun tại sao cậu có thể xuất hiện được ở đây được , có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được , một người đã m.."
Nói đến đây Beomgyu thở dài , nghẹn ở cổ họng không thể nói được nữa
" Xin lỗi Taehyun "
Taehyun quay đầu lại nhìn cậu
" Haha tại sao phải xin lỗi người không còn sống thì cứ nói là đã mất, không đúng sao"
- Kang Taehyun nói tiếp :
"Kang Taehyun này ở đây chính là vì điều ước của cậu đêm qua đó ! "
Beomgyu nghĩ thầm :'' cô bé đó nói 3 ngày sao.. chỉ 3 ngày thôi sao?"
Bỗng dưng Beomgyu thấy đau nhói khắp cơ thể một cảm giác chua xót chưa từng trải ,không hiểu tại sao khi nhìn thấy hắn đang cười đùa vui vẻ lại cảm thấy xót xa nhiều hơn, Taehyun như một đứa trẻ tội nghiệp
" Đứa trẻ này rất tốt luôn đối xử tử tế với mọi người , luôn giữ nụ cười trên môi nhưng đáng tiếc nụ cười này không còn tươi sáng thuần khiết nữa rồi"
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip