ending
Thời gian cứ vẫn trôi qua không ngừng mới đây đã đến tối , Taehyun sắp rời đi rồi.
Beomgyu không thể ngồi yên được , cậu cứ nhìn đồng hồ rồi cứ đi qua lại xung quanh nhà , cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi
" Khi nào mới quay lại ? Tôi rất cần cậu ở bên... thật đấy "
Hắn xoa đầu Beomgyu rồi đáp lại
" Ngốc , tôi lúc nào cũng ở bên cậu như vậy mà, chỉ là cậu không thấy được thôi "
Choi Beomgyu nghe đến đây cậu không đứng vững nữa lắp bắp nói
" Tôi không thể nói lời tạm biệt với cậu"
Giữa cái lạnh cóng của giáng sinh thật tệ khi phải chia xa , khóe mắt dần đỏ cam .Beomgyu chẳng thể nào quên đêm giáng sinh vào 4 năm trước , như chết lặng khi nghe tin Taehyun đã không còn , hôm nay lại tiếp tục diễn ra như thế Beomgyu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, thật nặng nề hai tay ôm mặt mà bật khóc, Taehyun chỉ biết ngồi xổm xuống dỗ dành cậu , ôm lấy cậu .
Ngón tay thon dài của hắn chạm lên mặt cậu , lau từng giọt nước mắt đang chảy dài đôi xuống gò má sau đó lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của cậu. Đây chính là nụ hôn đầu tiên Taehyun trao cho Beomgyu
Taehyun cũng rất dằn xé khi phải rời đi hắn đã bỏ rơi Beomgyu 1 lần rồi, hắn không yên tâm để Beomgyu một mình chống chọi với thế gian này nhưng hắn còn làm gì được nữa ..?
" Choi Beomgyu nghe này, phải sống thật tốt biết chưa? Xin lỗi vì tôi mà cậu thành ra như này "
Beomgyu không nói gì mà vẫn cứ gục đầu trên vai hắn , Taehyun xoa xoa lưng cậu vừa an ủi vừa nuông chiều
•
•
•
" Được rồi Taehyun chúng ta đi thôi"
Cô bé trong giấc mơ của Beomgyu xuất hiện ngay trước mắt , cắt ngang khoảnh khắc sướt mướt buồn bã .
Taehyun đỡ Beomgyu đứng lên và ôm cậu vào lòng , ngay cả Taehyun và Beomgyu cũng biết rõ cái ôm này chính là cái ôm cuối cùng của họ .
" Giữ cẩn thận chiếc vòng cổ của chúng ta đó nha !" Taehyun nhìn cậu rồi nói
Beomgyu chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ Taehyun rồi hỏi ngược lại hắn
" Vậy cậu có giữ nó được không?"
" Được chứ đừng lo , và cả đừng lo lắng gì cho tôi hết tôi sẽ đi đến nơi dành cho mình , nhưng cậu cũng không cần cảm thấy cô đơn vì lúc nào tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu như bây giờ, phải thật vui vẻ và hạnh phúc , cậu không được làm trái lại đó "
Beomgyu gật đầu liên tục , giọng nói khàn khàn
" Kang Taehyun tôi sẽ luôn nhớ đến cậu , cậu luôn tồn tại đối trong tâm trí tôi "
" Beomgyu cậu cũng vậy ,tôi lúc nào cũng dành vị trị đặc biệt cho cậu trong trái tim này"
Taehyun vừa nói, tay chỉ vào ngực trái của mình
•
•
Dứt câu Taehyun cùng cô bé dần tan biến mất , như thể đã hòa vào không khí . Beomgyu trợn tròn mắt vì không thể tin được chỉ vài giây Taehyun đã đi mất ,tận mắt chứng kiến Taehyun như vậy làm trái tim Beomgyu như vỡ vụn ra từng mảnh
Cứ ngỡ như một giấc mơ, Beomgyu thật sự kiệt sức rồi cậu thả mình trên chiếc giường thân quen , chiếc giường này mới hôm qua cậu cùng Taehyun nằm chung nhưng bây giờ đã không còn một vết tích nào như Taehyun đã từng ở đây , cậu cuộn tròn vào chăn, nước mắt cứ chảy thành dòng không thể ngừng được .
mệt mỏi , suy sụp tinh thần quá nhiều cậu ngủ quên một giấc đến sáng , vừa tỉnh dậy cậu vội vàng đi từ trong ra ngoài xem Taehyun còn ở đây không, câu trả lời chính cậu cũng đã rõ nhưng vẫn tự gieo rắc tia hi vọng cho bản thân ...
Cậu nhìn lên chiếc bàn quen thuộc thấy khung tranh Taehyun đã vẽ hôm qua, cậu lật ra xem chính là 2 nhánh hoa tulip màu hồng , phía góc bức tranh có viết dòng chữ
" Kang Taehyun 18 tuổi vẽ tặng cho Choi Beomgyu 22 tuổi "
" mong rằng nhìn vào bức tranh này cậu có thể nhớ đến tớ , cảm ơn cậu vì tất cả "
Khi nhìn thấy những dòng chữ Taehyun đã viết ,một lần nữa Beomgyu lại đau nhói tim cứ như có ai đó đang thiêu đốt trái tim cậu vậy , cầm trên tay bức tranh Kang Taehyun vẽ đột nhiên đôi tay trở nên yếu ớt rung rẩy . Thật sự đau đớn khi thấy dòng chữ Taehyun 18 tuổi... thật đáng tiếc khi 4 năm trước Taehyun tặng tranh cho Beomgyu là năm hắn 18 tuổi , 4 năm sau lại tặng tranh một lần nữa nhưng hắn vẫn ở số tuổi 18
Hằng ngày cứ lập đi lập lại những kí ức đau buồn nhưng đôi khi lại là những chuyện vui khiến cho Beomgyu ngày nào cũng suy sụp tinh thần không ổn định người ta thường nói không có bức tranh nào buồn hơn một người bi quan trẻ tuổi (Mark Twain)
nhưng dần rồi đến mùa Xuân sau đó sang mùa Hạ . Cậu không biết bây giờ Kang Taehyun thế nào nhưng dần về sau Beomgyu cũng đã hiểu được nếu cậu cứ mãi ích kỷ mà cố chấp giữ Taehyun lại thì đó là điều không thể , dường như cậu đã trưởng thành hơn chấp nhận buông bỏ gánh nặng trên vai để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và cả để cho Taehyun yên tâm hơn về cậu . Cậu sợ cứ trong tình trạng chìm vào trong nổi buồn sâu thẳm thì Taehyun sẽ không thể yên tâm được, cậu muốn Taehyun phải thật sự yên tâm về mình. Beomgyu ngước mặt lên bầu trời dịu dàng nói những điều mình chưa kịp nói
" Nếu có kiếp sau mong rằng Kang Taehyun sẽ được cuộc sống ưu ái thật nhiều , đừng quên là Choi Beomgyu này vẫn luôn thích cậu''
" Cảm ơn em cô bé đã giúp anh thực hiện điều ước , 3 ngày đó thật trân quý đối với anh "
cậu mong rằng cả hai người họ ở đâu đó sẽ nghe thấy những lời mình vừa nói
Beomgyu đi dạo trong thị trấn vào mùa hạ , dưới cái nắng ấm áp đột nhiên cậu cảm thấy thật hạnh phúc không hề tồn tại cảm giác cô đơn nữa ,hạnh phúc vì cuộc sống của cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều , quả thật là nỗi buồn trôi đi trên đôi cánh của thời gian (Jean de la Fontaine) .
<<<<< end >>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip