NHỊP ĐẬP
Bệnh viện sáng sớm vẫn còn thưa người. Mùi thuốc sát khuẩn bay trong không khí. Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok trong khu chờ, tay nắm lấy tay em, ngón cái lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay như đang trấn an cả hai.
Sanghyeok im lặng. Em mặc chiếc cardigan rộng, dày ấm áp, che đi vóc dáng mảnh khảnh. Mái tóc rũ xuống trước trán, che gần nửa ánh mắt đang dõi theo hành lang dài.
Lần đầu đi siêu âm. Lần đầu nghe thấy tim thai – nếu có thể.
"Em lạnh à?" – Jihoon hỏi khi thấy em run nhẹ, giọng anh trầm và nhẹ nhàng đầy sự lo lắng.
Sanghyeok lắc đầu, không nói gì. Em siết nhẹ tay anh.
Không phải lạnh. Là hồi hộp. Là lo lắng. Là vô vàn cảm xúc hỗn độn trong lòng, khó mà diễn tả được. Khi y tá gọi tên, cả hai đứng bật dậy. Jihoon đỡ tay Sanghyeok bước vào phòng khám như thể trong bụng em đã có em bé bảy tháng rồi, chứ không phải chỉ vừa đầy sáu tuần.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, gương mặt dịu hiền và điềm đạm. Bà nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy hai người.
"Chào hai bạn. Lần đầu đến khám thai đúng không?"
Sanghyeok gật đầu.
"Được rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem mọi thứ ổn không, và có thể nghe được tim thai hôm nay nếu em bé đã ổn định."
Em nằm lên giường siêu âm, Jihoon ngồi bên cạnh, tay anh không rời bàn tay em. Bác sĩ thoa gel lên bụng, em run lên vì sự mát lạnh kì lạ. Khi bác sĩ đưa đầu dò lên bụng, không khí trong phòng như đông cứng lại. Cả ba người đều im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.Màn hình bắt đầu nhấp nháy.
Và rồi..
Tiếng "Thình thịch...thình thịch..." vang lên, nhỏ thôi, nhưng làm cho tim của cả hai như đang đánh trống mừng hội.
Tim thai. Nhịp đập đầu tiên. Rõ ràng. Nhỏ bé. Sống động.
Sanghyeok mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn lên màn hình. Em không nói gì, chỉ thấy mắt mình cay cay.
Jihoon nắm chặt tay em. Ánh mắt anh không rời hình ảnh chấm nhỏ đang nhấp nháy kia –đây là bé con của hai người, là kết tinh tình yêu của Jihoon và Sanghyeok.
"Đó là...em bé hả?"– Sanghyeok thì thầm.
Bác sĩ mỉm cười. "Ừ, là em bé của hai người đấy."
Giây tiếp theo, nước mắt rơi khỏi khóe mắt Sanghyeok. Em bật cười qua làn nước mắt, chẳng biết mình đang xúc động, nhẹ nhõm, hay chỉ đơn giản là... choáng ngợp vì lần đầu được trải nghiệm sự sống thiêng liêng này.
Jihoon nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em. "Giỏi lắm", anh thì thầm. "Cảm ơn em... vì đã mang con của chúng ta đến thế giới này."
Bàn tay của họ siết lấy nhau chặt hơn. Cả hai đều khóc, không ai nói gì. Trong khoảnh khắc đó, ngôn ngữ quá nhỏ bé để có thể diễn tả được cảm xúc của họ.
Chỉ có tiếng tim nhỏ bé kia – nhịp đập đầu tiên – vang vọng trong phòng khám, thắp lên một thế giới hoàn toàn mới.
Một chương mới trong cuộc đời họ... đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip