TIN VUI
Sanghyeok đã nhìn chằm chằm vào que thử thai suốt năm phút, tay run lẩy bẩy như sắp đánh rơi cả chiếc que thử thai. Em thật sự không thể tin vào mắt mình. Không thể nào...không thể tin được...
Hai vạch. Đỏ chót. Rõ mồn một.
"Chết tiệt..." – em lẩm bẩm, rồi lại cắn môi. "Không phải... chết tiệt... nhưng mà... cũng chết tiệt thật."
Tiếng mở cửa vang lên. Giọng trầm của Jihoon vọng vào từ phòng khách:
"Yêu ơi, anh về rồi nè. Hôm nay trời lạnh lắm, em có mặc thật ấm như lời dặn không?"
Sanghyeok vội vàng đem chiếc que thử giấu ra sau lưng. Trông như một chú chuột đang giấu đi miếng phô mai yêu thích của mình vậy. Mặt em đỏ bừng, ngại ngùng. Giọng em lí nhí:
"Chồng ơi..." Giọng em nhỏ xỉu, run rẩy. Chẳng còn giấu chiếc que thử nữa. "Em nghĩ là em có rồi... Hình như là em có thai rồi, Jihoonie ơi"
Jinhoon nhướng mày, nghi ngờ hỏi lại:" Hả? Em nói gì thế? Có...gì cơ?"
Em đưa chiếc que thử cho Jihoon xem. Jihoon nhìn chiếc que. Một giây, hai giây, ba giây.... ba mươi giây. Ngẩng đầu, ngây thơ hỏi:
"Em chắc chứ?"
Sanghyeok bĩu môi:" Em chắc mà. Thử cả năm, sáu lần rồi đều là 2 vạch cả. Tụi mình sắp có em bé rồi đó."
Jihoon phì cười. Một tiếng cười trầm và ấm, như ly trà nóng giữa một ngày mưa. Anh kéo Sanghyeok vào lòng, ôm em thật chật.
"Ừm, mình sắp có em bé rồi. Sanghyeokie giỏi quá. Anh cảm ơn bé dâu vì phép màu này nhé". Anh nói, hôn lên đỉnh đầu, trán, mắt, má của Sanghyeok để bày tỏ yêu thương.
Sanghyeok vùi đầu vào ngực Jihoon, bám chặt lấy áo chồng như đứa trẻ vừa mắc lỗi. "Nhưng... Anh không sợ à? Ý em là... em sẽ béo lên, xấu xí, nóng tính. Còn em bé thì... bỉm sữa, tiếng khóc..."
Jihoon xoa đầu vợ, dịu dàng hỏi: " Còn em thì sao, em sợ à?"
"Em vui lắm...Chỉ là có sợ chút xíu thôi" em còn đưa ngón cái và ngón trỏ chụm lại để miêu tả độ lớn của nỗi sợ vậy.
Jihoon bật cười vì trông Sanghyeok đáng yêu quá. Anh hôn lên đỉnh đầu." Bé giỏi quá, chỉ sợ một xíu thôi nè. Vậy thì để anh lo phần sợ ấy đi, bé của anh chỉ cần vui vẻ thôi"
Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm lấy hai người. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.
Sanghyeok ngẩng đầu, cười tinh nghịch: "Nếu con giống em, chắc sẽ rất ồn đấy."
Jihoon mỉm cười:" Còn nếu con giống anh thì nhà sẽ im lặng lắm"
Sanghyeok tròn mắt nhìn, giọng đanh đá:" Thế là anh chê em ồn?"
"Không, ý anh là... nếu có hai Sanghyeokie... chắc anh sẽ phải xây thêm một tầng chỉ để tìm chỗ yên tĩnh mà thở."
Cả hai cùng bật cười. Một niềm vui kỳ lạ, nhẹ tênh bay bổng trong không khí, sưởi ấm lòng ngực cả hai.
"Ngày mai anh đưa hai mẹ con đi khám nhé". Anh nói
Sanghyeok gật đầu nhìn que thử trong tay lần nữa. Hai vạch. Một sinh linh nhỏ đang bắt đầu lớn lên trong cơ thể em.
Và Jihoon đang ở đây. Là bờ vai, là cái ôm, là trái tim, là mái nhà, là gia đình của em.
Mọi nỗi lo trong lòng bỗng dưng... tan ra như tuyết đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip