chương 1 : bạn thân
Vào mùa xuân khi những cành hoa bắt đầu đua nở , những cánh hoa bay trong gió mang hương vị mùa xuân lan tỏa khắp nơi . Người người nhà nhà đang cùng nhau xum họp cười đùa trong không khí của năm mới. Những đứa trẻ đang đùa giỡn cùng nhau trong công viên gần nhà chúng , ở trong một góc của công viên trên chiếc ghế đá dưới tán cây có hai cậu nhóc đang nắm tay nhau trông thật yên bình.
_ Này Thiên Tỉ ca , sau này chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé , mãi mãi ở bên nhau không xa rời có được không? và phải vĩnh viễn chỉ có em thôi, yêu mình em thôi được không?? Ca hứa đi
Cậu bé có đôi mắt to tròn gương mặt phúng phính trông rất đáng yêu , hướng sang cậu bé với quả đầu nấp ấm bên cạnh nở nụ cười tươi trên hàm răng còn sún 2 chiếc răng 2 bên trông thật ngốc nghếch . Cậu bé nấp ấm nhìn gương mặt ngốc ngếch của bạn mình cũng bất giác nở nụ cười có 2 lúm đồng tiền xinh xắn, hàm răng cũng vừa sún 2 chiếc răng cửa .
_ Tất nhiên rồi Hoành nhi chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, sống chết có nhau không bao giờ chia lìa. Ca hứa sẽ vình viễn chỉ có mình em, yêu thương em
2 đứa trẻ trao nhau nụ cười ngốc ngếch , cùng lời hứa ngây dại giữa những đứa con nít với nhau . Những con gió mùa xuân năm ấy ấm áp và bình yên , Thiên Tỉ bảy tuổi , Lưu Chí Hoành sáu tuổi nguyện mãi mãi là anh em tốt , mãi mãi luôn ở bên nhau. Nhưng đó chỉ là lời hứa khi còn trẻ dại, theo năm tháng trôi qua lời hứa ngày nào dần phai màu mỗi ngày khi cả hai càng trưởng thành , khoảng cách ngày càng gần gũi những cảm xúc dần nảy nở cũng là lúc chia lìa........
7 năm sau, Thiên Tỉ 14 tuổi Chí Hoành 13 tuổi.
Vẫn là chiếc ghế công viên năm nào, bóng dáng hai cậu bé khi xưa giờ đã lớn đã trững trạc hơn rất nhiều dáng người cũng trở nên cao lớn , gương mặt cũng đã có dần có góc cạnh trông cả 2 đã đẹp trai lên rất nhiều. Chỉ khác là ánh mắt của cả hai đều không còn là những cậu bé ngây thơ lúc xưa, có thứ gì đó gọi là bi thương, có thứ gì đó gọi là lạnh . Đôi khi thời gian thật đáng sợ , thời gian trôi qua những tình cảm thơ dại ngày nào cũng dần biến đổi trở thành một thứ tình cảm vượt mức bình thường, trong lòng mỗi người đều đang trải qua những mật ngọt cùng vị đắng ở lứa tuổi mới lớn này . Đối với Chí Hoành cậu nhận ra tình cảm mình từ rất sớm, vì cậu là một con người luôn biết bản thân cần gì ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy, khi lên 12 tuổi cậu đã nhận ra trái tim mình đã đập loạn nhịp khi ở cạnh người bạn mình. Có thể người ta thường nói đó chính là lệch lạc giới tính, nhưng đối với cậu người cậu hứng thú chỉ có mình Thiên Tỉ.
_ Thiên Tỉ ca em yêu anh.
_ Đừng đùa nữa chúng ta là anh em tốt mà quên rồi sao.
_ Ừm, hehe em chỉ đùa thôi
Đây là lần thứ 10 Chí Hoành tỏ tình với Thiên Tỉ , cũng là lần thứ 10 bị từ chối với cùng một lý do. Cậu chưa bao giờ lại ghét cái hư danh anh em này nhiều đến như vậy, từ lâu đối với cậu mà nói tình cảm cậu dành cho Thiên Tỉ đã không còn là tình anh em nữa rồi. Cậu tự hỏi đối với Thiên Tỉ phải chăng cả hai mãi mãi chỉ có thể là những người bạn thôi sao ? . Vì thứ tình cảm này cậu rất sợ nếu thật tâm thể hiện nó sẽ khiến Thiên Tỉ chán ghét xa mình, nên luôn nói ra như một lời đùa cợt. Nuốt tất cả vào trong ngăn kéo sâu nhất của con tim khóa chặt lại, chỉ cần cả hai còn ở bên nhau rồi một ngày người kia sẽ hiểu.
Phải không?
3 năm sau , Thiên Tỉ 17 tuổi Chí Hoành 16 tuổi
_ Thiên Thiên chờ em với
_ Đồ con rùa chậm chạp nhanh lên nào. Mà đừng có chạy nhanh quá té bây giờ, anh vẫn ở đây chờ em thôi.
_ bắt kịp anh rồi Thiên Tỉ yêu dấu.
Vẫn là hai bóng dáng 1 cao 1 thấp luôn đi bên nhau , cùng nhau vui đùa nắm tay nhau đi tới trường như một thói quen từ nhỏ đến lớn đều không đổi. Bước đến trường tâm trạng cả hai lúc này rất tốt, Thiên Tỉ sau bao năm vẫn như vậy luôn quan tâm chăm sóc cho Chí Hoành rất cẩn thận từng chút một, còn Chí Hoành thì luôn coi hành động quan tâm ấy như là một điều hiển nhiên. Ở trong trường cả hai đều rất nổi tiếng vì vẻ bề ngoài cùng thành tích học bá của mình, Chí Hoành càng lớn lại càng xinh đẹp làn da trắng mịn , đôi mắt to tròn một mí cuốn hút, đôi môi như những cánh hoa e ấp lúc cười hé ra 2 chiếc răng hổ nhỏ rất đáng yêu, đối với các bạn nữ thường ví nam sinh có những nét đẹp trên chính là một mỹ nam sinh đáng được cưng chiều. Còn riêng Thiên Tỉ lại khác, cậu càng lớn gương mặt lại càng sắc sảo , đôi mắt sắc bén cùng nụ cười đồng điều ôn nhu của mình khiến cho bao nữ sinh vì cậu mà mất ăn mất ngủ vì say đắm. Trong trường không biết từ lúc nào các nữ sinh trong trường đã mặc định rằng, Chí Hoành và Thiên Tỉ chính là một cặp trời sinh cho nên họ luôn tôn 2 người lên như 2 nam thần bất khả xâm phạm, không cho bất kì nữ sinh nào được phá vỡ hay xen ngang tình cảm của họ. Cứ ngỡ hai người cứ như vậy mà ở bên cạnh nhau , không bao giờ thay đổi .. Cho đến một ngày vào đầu mùa thu
_ Này Thiên Thiên nghe nói có 2 học sinh mới chuyển đến vào giữa năm đấy.
_ Sao lại chuyển đến đột ngột vào giữa kì thi thế này
_ Nghe nói là từ Mỹ về học rất giỏi, vì gia đình chuyển công tác đột ngột nên phải chuyển đấy. Nghe nói còn rất đẹp trai nữa, ây ya nếu tớ là con gái chắc sẽ yêu họ mất.
_ Này
Thiên Tỉ quay sang nhéo má Chí Hoành khiến Chí Hoành la lên oai oái, cảm thấy cậu nhóc hôm nay lại nói năng nhăng cuội rồi gì con gái rồi còn sẽ yêu bọn họ Lưu Chí Hoành bao giờ mới chịu lớn đây.
Reng reng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ nghỉ trưa đã hết , bắt đầu một tiết học mới. Chí Hoành nhanh nhẩu sắp sếp lại cuốn vở theo thói quen hôn lên má Thiên Tỉ một cái, rồi mới quay bước chạy vào lớp . Thiên Tỉ cũng từ từ thong dong đi vào lớp trên. Chí Hoành yên vị trong lớp, cùng lúc thầy giáo cũng bước vào lớp đặt đống sách xuống bàn
_ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thay đổi. Chắc các em cũng biết là sẽ có học sinh mới chuyển đến đúng không nên tôi không cần nói gì nhiều. Vương Nguyên em vào lớp đi
Sau khi kết thúc câu nói giới thiệu của Thầy giáo, ngoài cửa một thanh niên xinh đẹp từ từ tiến vào. Cậu ta quả thật rất xinh đẹp gương mặt trắng tròn cùng đôi mắt to trong sáng, đôi môi trái tim dáng người mảnh khảnh khi bước vào liền nở nụ cười tươi như ánh mặt trời buổi sáng . Chí Hoành thầm nghĩ, nếu như không yêu Thiên Tỉ có lẽ sẽ vì cậu ta mà rung động mất thôi...
_ Xin chào các bạn mình là Vương Nguyên rất vui được làm quen, mong được mọi người giúp đỡ.
Sự xuất hiện của Vương Nguyên làm cho cả lớp đều nhốn nháo , các bạn nữ thay phiên nhau suýt xoa đưa ánh mắt như nhìn thấy cực phẩm trao lên người Vương Nguyên. Không riêng các bạn nữ mà các bạn nam cũng bị vẻ ngoài của Vương Nguyên cuốn hút, có lẽ ngay cả cậu cũng nhất thời cũng không rời mắt được. Thấy lớp quá ồn ào, thầy giáo lúc này mới dùng cây thước đập mạnh lên bảng lấy lại trật tự
_ Các em trật tự , Vương Nguyên em xuống chỗ chống bên cạnh em Lưu Chí Hoành đi em ấy là học sinh gương mẫu cần gì cứ kêu em ấy giúp.
Vương Nguyên cúi chào thầy rồi bước xuống chỗ của Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh. Vương Nguyên vô cùng thân thiện, chẳng mấy chốc cả hai đều đã trở nên thân thiết như bạn lâu năm. Ở bên lớp của Thiên Tỉ cũng vậy cũng có một học sinh được chuyển đến đó là học sinh tên Vương Tuấn Khải về bề ngoài xuất chúng gương mặt đẹp như được tạc, khi nở nụ cười hiện lên 2 chiêc răng hổ trông vô cùng cuốn hút cùng thành tích học tập cao , khiến mọi người trong lớp Thiên Tỉ cũng giống bên lớp Chí Hoành đều nhốn nháo cả lên đã vậy còn được xếp ngồi chung với nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng làm cho cho mọi người được phen điên đảo.
Vào giờ ra về Chí Hoành hớn hở kéo Vương Nguyên người bạn thân mới tới lớp Thiên Tỉ, để rủ cùng về chung.
_ Thiên Thiên ơi về thôi.
_ Anh ra liền đây.
Thiên Tỉ nhanh chóng bỏ tập vở vào trong cặp , rồi nhìn sang người bạn mới nói
_ Này cùng về chung với tụi tớ nha
_ Ừm vậy thì hay quá hình như tớ với cậu cùng đường thì phải
Tuấn Khải cũng gom sách vở vào cặp, theo Thiên Tỉ rời khỏi lớp. Ngay khi cả 4 người gặp nhau, bánh răng định mệnh một lần nữa chệch hướng, không còn đi theo quỹ đạo của nó nữa. Thiên Tỉ ngay khi gặp Vương Nguyên có thì gì đó gọi là mê mẩn, cái cảm giác trong phút chốc mọi thứ như chậm lại chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng cảm thấy vướng víu , từng nhịp tim đập lên liên hồi cảm giác này trước đây chừng từng cảm nhận thật khác lạ. Mọi thứ đều rơi vào trầm mặc một cách kì lạ, Chí Hoành chạy đến nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ lắc nhẹ
_ Thiên Tỉ anh sao vậy ?
Thiên Tỉ một lúc sau mới hoàn hồn, cảm thấy bản thân hành xử kì lạ liền lắc đầu quay sang người bên cạnh giới thiệu người bạn mới chuyển tới
_ Đây là Vương Tuấn Khải mới chuyển tới lớp anh .
_ Woa anh là Vương Tuấn Khải à đúng là y như lời đồn nhỉ vừa đẹp trai lại học giỏi.
Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay ra hiệu làm quen, Tuấn Khải thấy vậy cũng thân thiện bắt tay với Chí Hoành lịch sự nói
_ cảm ơn em quá khen rồi , rất vui được làm quen mong sẽ được giúp đỡ thêm
_ Ân
Thiên Tỉ lúc này mới quay sang Vương Nguyên , nhìn thẳng vào Vương Nguyên với ánh mắt đắm đuối hỏi
_ Còn bạn em tên gì vậy Chí Hoành
_ Em tên Vương Nguyên , học sinh mới chuyển đến cùng lớp với Chí Hoành.... Cơ mà học trưởng Thiên Tỉ anh có thể đừng nhìn em chằm chằm như vậy có được không?
Thiên Tỉ bị Vương Nguyên nhắc, cảm thấy có chút xấu hổ mặt dần đỏ lên bản tính của Vương Nguyên quả thật làm cho Thiên Tỉ lại càng thích hơn. Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Vương nguyên.
_ Nguyên nhi không ngờ bạn em cũng là bạn của bạn anh nha. Vậy cả 4 chúng ta đều có thể về cùng một hướng rồi.
Chí Hoành và Thiên Tỉ bị câu nói làm cho bất ngờ, quay sang nhìn chằm chằm vào hai người kia đầy ngờ vực.
_ Tôi và Vương Nguyên là anh em họ xa của nhau tình cờ gia đình 2 bên đều phải đi công tác bên Mỹ, nhưng lại muốn con cái mình học ở Trung Quốc để không bị mất gốc gác, nên cả 2 đang ở cùng nhau tiện cho việc giúp đỡ lẫn nhau.
_ Oh vậy à (oh vậy à) - Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng thanh
Kết thúc cuộcd đối thoại, cả 4 người tung tăng trở về nhà mình, tuy đi chung đường nhưng trong lòng mỗi người đều theo điểu mỗi suy nghĩ khác nhau . Những sóng gió sắp tới cũng đã gần kề, thời khác chia xa cũng đã tới rất gần rồi ................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip