Chương 3 : Trở lại

Một tuần sau la ngày Chí Hoành được mãn hình phạt quay trở lại trường, các nữ sinh đặc biệt định ra nghênh đón sự trở lại của cặp đôi Thiên Hoành nên đều ra đứng trước cửa trường để đợi. Đợi thật lâu cũng không thấy chỉ thấy mỗi Thiên Tỉ đi vào nhưng bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương của ai lại không thấy, đến khi tiếng chuông vào lớp thì các nữ sinh đành luyến tiếc đi vào . Thiên Tỉ cũng không khác các nữ sinh kia là mấy, thấp thỏm chờ nhưng cũng không thấy Chí Hoành xuất hiện phải chăng là em ấy ngủ quên ? hay là lại quên rằng hôm nay phải đi học trở lại ?. Trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, câu hỏi tại sao Chí Hoành chưa tới khiến Thiên Tỉ không tài nào tập chung vào bài giảng được. Chuông vừa điểm giờ ra chơi, Thiên Tỉ đã nhanh chóng chạy sang lớp của Chí Hoành và Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ đang nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó , liền bước tới trước mặt.

_ Học trưởng anh đang tìm gì vậy ?

_ Là Chí Hoành tại sao em ấy đến bây giờ cũng không thấy, hay em ấy lại ngủ quên rồi biết vậy sáng nay đã sang nhà rủ em ấy đi cùng rồi.

Vường Nguyên nhìn bộ dáng khẩn trương của Thiên Tỉ, thầm thở dài cảm thấy người này đến giờ vẫn chưa biết gì sao chẳng phải là ở cạnh nhau gần đến như vậy mà vẫn không nhận ra người kia đã bỏ đi mà không hay biết. Vương Nguyên đành phải nói ra thôi.

_ Chí Hoành đi rồi.

Tim Thiên Tỉ bỗng thắt lại , có chút hơi khó thở một câu nói của Vương Nguyên khiến Thiên Tỉ trong phút chốc mặt cũng đã trắng bệt lại , toàn thân như có 1 khí lạnh chạy qua tai như ù đi không còn tin vào những lời bản thân vừa nghe được. Quay lại nắm lấy bờ vai Vương Nguyên siết nhẹ, khiến Vương Nguyên cảm thấy có chút đau.

_ Đi ? đi đâu. Chí Hoành có thể đi đâu được chứ

_ Ba của Chí Hoành đi chuyển công tác sang nước ngoài , nên cả nhà đều đã dọn đi rồi . Đến bây giờ mà anh cũng không biết sao? cuối cùng anh và cậu ta là anh em tốt kiểu gì vậy.

_ Không thể nào. Không thể nào chẳng phải em ấy đã bảo sẽ bên nhau mãi mãi sao. Không thể bỏ đi mà lại không nói một câu như vậy.

Bàn tay siết trên vai Vương ngày càng siết chặt hơn

AA - Vương Nguyên đau đớn kêu lên, Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh đẩy Thiên Tỉ ra ôm Vương Nguyên vào lòng. Thiên Tỉ lúc này cũng chẳng buồn để ý , trong lòng chỉ có 1 suy nghĩ đó là Chí Hoành đã đi rồi tim cậu cảm thấy rất đau đau lắm, đến mức thở không được tim như muốn ngừng đập. Cậu cảm thấy bối rối cái cảm giác này trước giờ chưa từng trải qua, cái cảm giác mất mát này ..... Thiên Tỉ không còn tâm trí để học hành trong lòng chỉ hướng tới Chí Hoành, quay lứng bỏ chạy. Chạy chạy thật nhanh , mau chóng đến nhà Chí Hoành cậu không tin Chí Hoành lại có thể tàn nhẫn với cậu như vậy. Đến trước của nhà chí Hoành, Thiên Tỉ liên tục đập cửa đập mãi đập đến tay cũng trở lên đỏ ửng , đập đến mức bàn tay cũng đã không còn cảm giác nữa . Tuyệt vọng trượt xuống ngồi trước của nhà Chí Hoành, thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn về khoảng không vô đinh toàn thân buôn thõng. Cảnh vật trước nhà Chí Hoành quả thật rất đẹp, đây là lần đầu Thiên Tỉ mới có thể nhìn ra được. Cái cây cổ thụ trước nhà Chí Hoành cùng chiêc xích đu mà cả hai hay ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau những chuyện từ trên trời dưới đất thật vui vẻ biết bao. Con đường trước nhà Chí Hoành bên vệ đường có một khóm hoa 10 giờ đúng 10 giờ nó lại nở ra vô cùng rực rỡ thật đẹp , con đường này cũng là nơi cả hai cùng nhau nắm tay đi bên nhau trong suốt 10 năm, cũng là nơi Chí Hoành hôn lên má Thiên Tỉ để tạm biệt những nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào ấy.... Không biết từ lúc nào một giọt nước mắt trên khóe mi đã rơi ra , lăn dài trên gương mặt tuấn tú rồi vỡ tan. Không biết Thiên Tỉ đã ngồi đó bao lâu rồi, chỉ biết là trời đã dần tối lại ánh đèn đường cũng đã bật sáng . Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã đến trước mặt Thiên Tỉ, Vương Nguyên bước đến đưa trước mặt Thiên Tỉ một bức thư . Thiên Tỉ lúc này mới đứng lên nhận lấy bức thư của Chí Hoành từ tay Vương Nguyên .

Bước về nhà với dáng bộ tiều tụy, vào phòng đóng cửa lại thả mình nằm trên chiếc giường thân quen. Cầm trên tay bức thư của ai kia, lấy hết cam đảm mà mở ra bức thư ra những dòng chữ ngay ngắn rất đẹp thể hiện rõ con người của người viết.

Gửi người Anh trai tốt Thiên Tỉ

Có lẽ câu nói anh trai tốt này quả thật là khó nói quá. Em biết bây giờ chắc anh đang rất giận em vì ra đi mà không nói lời nào, nhưng mà anh đừng giận em nhé như vậy em sẽ rất buồn . Anh biết không có nhiều thứ đã qua chúng ta đều không thể níu giữ lại, cũng như lời hứa lúc còn thơ dại theo năm tháng cũng đã tàn phai mất rồi.
Thiên Tỉ à khi không còn em bên cạnh nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ nha , học hành cũng thật tốt nữa giữ vững ngôi vị học bá . À còn việc nữa , việc anh thích Vương Nguyên .... cậu ấy đã có người mình yêu rồi , nếu có bị từ chối cũng đừng quá buồn rồi anh sẽ tìm được một người tốt thôi . Vì Dịch Dương Thiên Tỉ là tuyệt vời nhất thế gian này , em thật sự rất yêu anh Thiên Tỉ . Lời nói này không phải là đùa đâu, em yêu anh rất nhiều không phải như một người anh em mà là yêu như một người đặc biệt như anh đối với Vương Nguyên vậy.
Em biết anh đọc tới đây sẽ nói " đồ ngốc Chí Hoành chúng ta là anh em tốt cơ mà yêu gì chứ đừng giỡn " nhưng mà em không hề giỡn chút nào , em đã yêu anh 10 năm rồi đó.... Em xin lỗi anh Thiên Tỉ vì đã yêu anh nên em không thể giữ lời hứa làm anh em suốt đời bên cạnh nhau được , lại còn vì tình yêu ích kỉ ấy mà nói ra những lời quá đáng làm tổn thương mọi người, nhưng thật sự khi nhìn thấy anh quan tâm Vương Nguyên em đã rất đố kị đến nỗi không còn là con người mình nữa . Bây giờ thì hay rồi cũng không còn cơ hội gặp lại , cho nên cũng sẽ không phải khó sử nữa .
Anh từng nói khi nào em cần anh chỉ cần gọi tên anh rồi đếm đến 10, chắc chắn anh sẽ xuất hiện giúp em . Từ nhỏ đến lớn anh đều xuất hiện giúp em, anh giống như siêu nhân vậy đó... Thế nhưng khi anh yêu Vương Nguyên ,dù em đã đếm đến lần thứ 100 rất nhiều lần anh cũng không tới . Từ lúc đó em đã hiểu rồi , một lúc nào đó siêu nhân của em đành phải nhường cho người khác thôi . Nếu sau này có duyên gặp lại nhau , khi tình cảm này đã không còn cho dù bên chúng ta là ai đối với em anh sẽ mãi là người anh em tốt.
Yêu anh Thiên Tỉ , hãy hạnh phúc nhé."
Thiên Tỉ thật sư đã tức giận rồi, vò nát bức thư trong tay điên cuồng hất tung mọi thứ khiến căn phòng trở nên ngổn ngang . Một giọt nước mắt hiếm hoi từ khoé mắt rơi xuống, Thiên Tỉ từ trước tới giờ chưa từng khóc vì bất cứ điều gì, nhưng vì kẻ ngốc kia hai lần cậu rơi lệ . Lòng cậu cảm thấy rất đau , rất mất mát cậu không ngờ mất đi Lưu Chí Hoành lại khiến cậu đau đến vậy . Cậu cuối cùng cũng nhận ra người cậu thật sự yêu, cũng là lúc đánh mất người đó làm sao cậu có thể chấp nhận đây?.

Một tuần sau đó Thiên Tỉ luôn tự nhốt mình trong phòng, nỗi đau gặm nhắm cậu từng ngày .

" Đối với Vương Nguyên chỉ là cảm xúc nhất thời, đối với em là tình yêu  . Anh yêu em nhưng bản thân lại không hề nhận ra, Anh và em ở cạnh nhau như một điều hiển nhiên . Không biết từ lúc nào em lại chiếm một vị trí không thể thiếu , cưng chiều em yêu thương em đã trở thành thói quen khó bỏ . Lưu Chí Hoành anh thật sự ghét em, em liệu có thể lúc nào nghiêm túc trước tình cảm của chúng ta được không? Nếu em nghiêm túc nói ra , sao em biết rằng anh sẽ từ chối? Em biến anh trở thành kẻ xấu xa phụ bạc, rồi ra đi bỏ rơi anh lại phía sau tự mình đi về phía trước. Đã bao giờ em nghĩ cho anh chưa? em đúng là một thằng nhóc ích kỉ . Lời hứa của chúng ta , không phải chỉ mình em nói bỏ là bỏ đi anh em hay người yêu anh chỉ cần 1 thứ thôi.... Đó là em mãi mãi ở bên cạnh anh trong vòng tay anh, anh không cần bất cứ ai anh chỉ cần em thôi.... Anh nhất định sẽ bắt được em Lưu Chí Hoành, nhị Hoành "

Thiên Tỉ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, 1 tuần tự nhốt mình trong phòng khiến cho ba mẹ Dịch cùng Vương Nguyên và Tuấn Khải cảm thấy rất lo lắng. Dù họ làm cách gì Thiên Tỉ cũng không bước ra, cũng đủ hiểu Thiên Tỉ đã thương tâm đến mức nào. Bây giờ lại tự mình ra khỏi không gian u tối quả là một kì tích, mọi người nhìn thấy Thiên Tỉ đều ôm chầm lấy cứ như đã rất lâu rồi không gặp. Cơ thể của Thiên Tỉ sau một tuần không ăn uống đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều khiến ba mẹ Dịch lại càng thương tâm hơn, không biết lý do gì lại khiến đứa con ngoan ngoãn của họ trở thành như vậy ?. Thiên Tỉ không nói gì chỉ đẩy mọi người ra , nhìn người thân trước mặt đang lo lắng hỏi han chỉ lắc nhẹ đầu lên tiếng

_ Con muốn ăn cơm.

Nghe vậy mọi người liền cuống quýt sửa soan một bữa ăn đều là những món ăn Thiên Tỉ thích, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cũng ở lại ăn chung trong suốt 1 tuần qua 2 người bạn này cũng đã hao tâm rất nhiều vì lo lắng. Ăn no rồi Thiên Tỉ lại đi lên phòng chỉ để lại một câu nói

_ Năm sau tốt nhgiệp rồi con sẽ dành học bổng đi Hà Lan ba mẹ có thể làm thủ tục dùm con từ bây giờ, sẵn đưa con địa chỉ nhà bác Lưu con sẽ ở nhà bác ấy cùng với cậu nhóc Chí Hoành.

Chỉ để lại vỏn vẹn một câu nói không nói thêm bất cứ gì. Cứ như vậy thấm thoát 1 năm đã trôi qua, lời của Thiên Tỉ đã được cậu thực hiện một cách nhanh chóng sau một năm đã dành được học bổng du học Hà Lan khiến cho toàn trường và gia đình đều cảm thấy hãnh diện. Mọi ngươi không hiểu động lực nào lại khiến cho cậu cố gắng đến mức như vậy?

Ngày ra sân bay , ba mẹ Dịch đều dặn dò Thiên Tỉ từng chút một . Kì đi lần này không có quá nhiều tới đưa tiễn đơn giản vì cậu không thích ồn ào, chỉ có ba mẹ cùng 2 người bạn thân Vương Nguyên với Tuấn Khải thôi.

_ Con qua đó nhớ tự chăm sóc bản thân nhé

_ Con biết rồi mẹ à

_ Con trai lớn rồi làm việc gì cũng phải suy trước tính sau nha

_ Vâng thưa ba.

_ Này sang đó gửi lời hỏi thăm của em tới Chí Hoành nha

_ Biết rồi Vương Nguyên.

_ Tiến lên

_ Vương Tuấn Khải anh chỉ nói được như vậy thôi à. Tạm biệt mọi người con đi đây.

" Lưu Chí Hoành, anh sẽ bắt được em"

Tại Hà Lan

Hắt xì....

_ Lưu Chí Hoành cậu lại cảm rồi sao

_ Tớ không sao Peter đi học thôi

Chí Hoành từ ngày sang đây sống rất tốt, không có chút gì gọi là khó khăn cả cậu đã tưởng rời xa khỏi vòng tay bao bọc của Thiên Tỉ thì sẽ rất khó, nhưng lại không ngờ khả năng thích ứng của mình không phải là quá tệ đi. Ở đây cậu đã làm quen được người bạn mới rất tốt tên peter , người bạn thân này luôn là người cậu tin tưởng để tâm sự mọi chuyện . Trên con đường đầy rợp nắng vàng , bóng cây bên đường rợp lên xanh mát 2 cậu thiếu niên cười đùa cùng nhau trên đường rất vui vẻ , gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Hình ảnh này sẽ là như thế nếu như không có một cậu trai nữa đứng chắn trước mặt hai người, gương mặt người kia vẽ lên một nụ cười quỷ dị đầy đáng sợ . Khiến cho Lưu Chí Hoành cảm thấy sợ đến nổi núp đằng sau lưng bạn mình không dám bước ra, Peter thắc mắc nhìn kĩ người con trai trước mặt dáng vẻ xuất chúng đôi mắt sắc bén nụ cười lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy có chút khí lực áp chế. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Chí Hoành lại phải sợ người này đến vậy, 3 người cứ đứng như vậy rất lâu sau đó người kia mới lên tiếng

_ Chí Hoành em còn định núp tới bao giờ ?

_ Em .. Em - Chí Hoành yếu ớt trả lời, cậu rất sợ sợ Thiên Tỉ sẽ tức giận. Bình thường Thiên Tỉ rất ít khi giận cậu cái gì, nhưng một khi đã điên lên sẽ rất đáng sợ

Thiên Tỉ không nói không rằng, bước tới kéo mạnh tay Chí Hoành về phía mình mặc cho người bạn Peter bên cạnh ra sức cản lại. Lực đạo của Thiên Tỉ vừa đủ đưa Chí Hoành vào lòng mình ôm chặt lấy

_ Anh rất nhớ em Chí Hoành. Anh yêu em, cuối cùng anh bắt được em rồi.

_ Thiên Tỉ ? anh nói gì thế... Anh nói anh yêu em sao  ?

_ Đúng vậy anh yêu em Chí Hoành, thật sự rất yêu em .

Đôi mặt Chí Hoành nhòe đi vì hạnh phúc, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống vòng tay ôm lấy người Thiên Tỉ. Hửi lấy mùi hương quen thuộc, không biết đã bao lâu rồi cậu thật sự rất nhớ mùi hương này. Hai người đã ôm nhau rất lâu , rất lâu .

Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là quay trở về bên nhau, Lưu Chí Hoành em thật sự đã làm anh hao tâm tổn trí rồi đấy. Chạy đến một nơi xa như vậy mà không nói lời nào, bắt anh đuổi theo em tới tận đây bây giờ thì bắt được em rồi kì này xem anh xử em thế nào .

Đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là ở bên nhau, Thiên Tỉ coi như anh lợi hại em chạy đến nơi xa như vậy cũng bị anh bắt được kì này chúng ta sẽ suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh nhau. Lần này có đánh chết em em cũng không nhường anh cho ai đâu haha.

còn lần sau sao?

~~~~

còn phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tỷhoành