PN 2: Trở về rồi
Hôm nay Chí Hoành đặc biệt hăng hái, đặc biệt cảm thấy lo lắng hơn bình thường từ sáng sớm đã lo lui cui dọn đồ chạy qua chạy lại, tối qua cậu cũng thức trắng đêm không ngủ được. Lý do cũng là vì chiều nay cả hai sẽ bay về Trùng Khánh Trung Quốc , dự đám cưới của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Sẵn dịp đó cũng ra mắt gia đình Thiên Tỉ, tuy là gia đinh hai bên đã thân thuộc lẫn nhau, nhưng mà lần này là khác là gặp mặt với tư cách người yêu chứ không còn vơis tu cách là cậu nhóc hàng xóm đáng yêu nữa. Chí Hoành thật sự rất lo sợ, sợ mình làm không tốt khiến ba mẹ Thiên Tỉ phật ý ghét bỏ cấm hai đứa không được quen nhau thì sao???
Thiên Tỉ ngồi một chỗ đọc báo, thấy Chí Hoành cứ chạy qua chạy lại cảm thấy có chút phiền. Tuy biết là Chí Hoành đang lo lắng, nhưng mà lo đến nỗi mặt mày lúc xanh lúc trắng đôi mặt thâm quần thế kia thì hơi qua rồi. Tối qua lại còn không chịu đi ngủ dù đã dỗ dành, cứng rắn cũng loay hoay không ngủ được. Thở dài một tiếng hướng tới chỗ Chí Hoành ban lệnh
_ Em lại đây ngay cho anh.
Chí Hoành nghe lệnh đàn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ mở to đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào sườn mặt thanh tú của Thiên Tỉ.
_ Thiên Thiên anh có nghĩ là ba mẹ anh sẽ ghét bỏ em không. Em thật sự rất lo đó.
Thiên Tỉ gấp tờ báo lại, xoay người điều chỉnh tư thế ôm Chí Hoành vào lòng mình bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của Chí Hoành dịu dàng vỗ về.
_ Không sao đâu ba mẹ nhất định không ghét bỏ em. Chẳng phải lúc trước ba mẹ rất thích em sao, còn vì em mà quên luôn cả anh còn gì
_ Nhưng mà lần này là tư cách con rể, em thật sự rất lo đó .
Chí Hoành dụi dụi trong lồng ngực Thiên Tỉ, bàn tay nắm lấy gấu áo của Thiên Tỉ thật chặt làm cho góc áo trở nên biên dạng. Thiên Tỉ cảm nhận được , đành nhẹ nhàng vỗ về. Cuối xuống hôn lên môi Chí Hoành mãnh liệt càng quét trong khoan miệng, đưa chiếc lưỡi quấn lấy nhau dây dưa triền miên. Bàn tay của Thiên Tỉ không yên luồn vào trong áo Chí Hoành sờ lên những nơi nhạy cảm , khơi dậy dục vọng bên trong Chí Hoành.
"Ưm ...a.."Chí Hoành không kiềm nổi mà bật ra tiếng rên mị người
_ Anh.. chiều nay phải bay rồi anh đang định làm gì vậy....a..a.
Thiên Tỉ ngẩn đầu lên nhếch môi nở ra một nu cười đệp đến mê hoặc, thản nhiên đáp.
_Để em không lo lắng linh tinh, thay vì vậy chúng ta cùng nhau làm một chút vận động không phải tốt hơn sao ?
_ Lưu manh... em không muốn tham gia đâu..
~~~~~~~
Tại sân bay Trùng Khánh lúc 17h30 chuyến bay từ Hà Lan đã hạ cánh.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang đứng chờ một người từ xa trở về, có lẽ chờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nguyên có phần sốt ruột còn Vương Tuấn Khải vẫn bảo trì sự bình thản. Từ phía cổng ra có 2 người thanh niên dáng vẻ ngang nhau 1 người với gương mặt cuốn hút lạnh lùng, đang nắm tay một người nữa đi phía sau gương mặt đáng yêu có phần ngây thơ, lâu lâu lại nở một nụ cười ấm áp hướng về người đằng trước . Nhìn thấy hai người họ Vương Nguyên vui mừng hớn hở kêu lớn, vẫy tay kịch liệt để thu hút sự chú ý của họ.
_ Nhị Hoành , Thiên Thiên ở đây , ở đây nè.
2 người nhìn thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải liền kéo vali đi tới chỗ 2 người.Người thanh niên có nụ cười ấm áp chính là Lưu Chí Hoành, vừa bước tới đã ôm chầm lấy Vương Nguyên 2 người là bạn thân lâu ngày không gặp gặp lại liền thân mặt ôm lấy nhau không buông. Người Thanh niên còn lại cũng nhếch lên khoe miệng một nụ cười nhẹ, bước tới bắt tay với Vương Tuấn Khải sau đó anh em cùng nhau khoác vai tâm tình. Cả 4 người vì vẻ ngoài nổi bật, gặp lại nhau liền gây ra sự chú ý từ những người xung quanh. Có chút không thoải mái, cả 4 người nhanh chóng đi ra cửa lên xe đi về nhà.
Trên xe Chí Hoành ngồi bên cạnh Thiên Tỉ cảm xúc có phần hơi khẩn trương. Cậu lo lắng không biết lúc gặp ba mẹ Thiên Tỉ sẽ thế nào đây? không biết có ghét bỏ cậu không nữa, thật sự rất lo lắng. Về đến nhà họ Dịch , 2 người Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải để họ lại đó rồi lái xe về nhà mình. Thiên Tỉ bước vào trong, nhưng Chí Hoành vẫn chết chân ngoài cổng chưa dám vào. Thiên Tỉ đi được một đoạn, chưa thấy người kia có ý muốn nhấc chân bước vào. Thở dài một tiếng, quay lại nắm lấy tay kéo vào trong.
_ Có anh ở đây đừng sợ.
2 người bước đến cửa , Thiên Tỉ liền bấm chuông. Tiếng chuông vừa vang lên, bên trong nhanh chóng có người mở cửa. Đó là mẹ Dịch, mẹ Dịch thấy 2 người liền mừng rỡ xoay vào trong nhà gọi lớn
_ Mọi người ơi tụi nhỏ về rồi này.
Ba Dịch cùng em trai Thiên Tỉ mừng rỡ chạy ra ôm lấy cả 2, rồi kéo vali của cả 2 vào trong .Mẹ Dịch tươi cười rạng rỡ nắm tay 2 người kéo vào trong nhà. Chí Hoành bị một loạt hành động của cả nhà, làm cho lúng túng không biết phải làm gì mà cuốn theo nhịp điệu của mọi người.
Trong lòng chỉ cảm có thể cảm thán 1 cậu " Thiên a~ có phải đây là sóng êm trước cơn giông bão không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip