Hãy thích tôi đi
Tên fic: Hãy thích tôi đi
Author : Dương Gà
Category : Romance, có tí humor, có tí ngược nhau =))
Rating : NC-17 (Chap cuối cơ nhé =)))
Pairing : DaeJae, có tí trá hình JaeDae, BangDae
Chap 2 và 3 dài đấy nên mình xin phép cắt thành 2 part nhé ;v;
____________________________________________________________________________________
Chap 1
"Này Youngjae"
"Hmm..?"
"Có phải anh Yongguk sẽ không bao giờ để ý đến tôi không?"
"..."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng, tôi chọn im lặng. Nếu là bình thường, nhất định tôi sẽ tuôn một tràng giang đại hải mà chính bản thân tôi đôi khi cũng chả hiểu mình đang luyên thuyên cái gì, thật không phải ngẫu nhiên mà Himchan hay cằn nhằn tôi là đồ phiền phức. Nhưng mà, hmm, bạn hiểu rồi đấy, đây là một trong những thời khắc-không-hề-bình-thường chút nào.
Chúng tôi đang ngồi trên sân thượng của khu nhà 7 tầng trong khuôn viên trường đại học quốc gia Seoul. Ý tôi là, tôi và một cậu bạn nữa. Mái tóc bồng bềnh của cậu lất phất theo từng đợt gió nhè nhẹ của mùa xuân, đôi ngươi màu nâu dường như muốn chực khóc để làm tan đi nốt ruồi nhỏ nơi đáy mắt cậu. Chiếc áo sơ mi trắng phau cậu mặc như thể muốn hòa tan cùng bức tường đằng sau lưng, dù cho nó cũng làm nổi bật nước da màu đồng nơi cậu. Thấy tôi nhìn cậu, cậu quay ra mỉm cười, đôi môi cậu dày và quyến rũ đến kì lạ.
.
.
.
Jung Daehyun học cùng lớp với tôi. Chúng tôi đang là sinh viên năm hai của trường. Tôi từng nghĩ cậu rất rụt rè và ít nói. Lần đầu tiên bước vào lớp, nhìn thấy bàn của Daehyun là nơi duy nhất còn một chỗ ngồi, tôi liền không chần chừ bước tới, ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Tôi chỉ hỏi một cách xã giao. Thật ra thì, đây là trường đại học mà. Ngồi đâu là quyền tự do của mỗi người. Cậu ta mà có nói rằng có người ngồi rồi ấy, thì tôi cũng chẳng đứng lên đi mất đâu mà sợ.
Daehyun hơi giật mình, cậu quay ra nhìn tôi và ngượng ngùng gật đầu. Bấy giờ tôi mới nhận ra cậu rất đẹp trai, gần bằng tôi rồi. Mà cậu ta như vậy tôi lại càng muốn trêu tợn.
"Tôi là Yoo Youngjae."
Daehyun không ngờ tôi lại bắt chuyện với cậu ấy. Trong lúc luống cuống, cậu nói, không để ý đến giọng điệu của mình.
"Chào...tôi là Daehyun. Jung Daehyun."
Rồi chợt nhận ra mình bị hớ, cậu vội lấy tay che miệng. Nhưng chỉ vài từ đó thôi cũng đủ để tôi hiểu ra vấn đề.
"Heyyyyy, cậu không phải người Seoul à?" tôi bật cười hỏi cậu. "Có gì phải xấu hổ chứ, giọng câu dễ thương mà. Này, đừng có sợ, trước lạ sau quen." Tôi nói thêm, nhận ra cậu ta thật ra cũng rất muốn giao tiếp với tôi, nhưng lại ngại.
Daehyun hơi ngạc nhiên nhìn tôi, như thể tôi là người Seoul đầu tiên khen giọng cậu ấy vậy. Rồi cậu cười tươi hết mức, làm tôi cảm giác ánh nắng mặt trời đang rọi xuống sân trường kìa cũng chẳng thể ấm áp bằng nụ cười của cậu.
"Tôi là người Busan." Cậu nói.
Chúng tôi trở thành bạn như vậy đấy, chỉ vài câu nói vu vơ chẳng đầu chẳng cuối. Thân rồi thì tôi mới phát hiện, Jung Daehyun hóa ra cậu chỉ giả vờ thôi, chứ cậu cũng nhiều chuyện đến khủng khiếp. Cậu chẳng bao giờ ngừng nói và rất hay giở vài trò xấu xa đê tiện. Với tôi và vài đứa con trai nữa thôi, chứ cậu ta ga lăng và lịch sự với phái nữ lắm – chẳng trách được mới vào trường đã có vài cây si hay lẵng nhẵng bám theo cậu rồi. Tất nhiên, giở trò với Yoo Youngjae này thì sao tôi lại có thể để yên được chứ. Vậy là hai đứa chí chóe nhau suốt luôn, đến nỗi lớp phó kỉ luật Kim Himchan không chịu được mà phải nạt: "Tụi bây có im đi không, ồn ào quá mức!". Chà, nhưng thật ra có ai quan tâm anh ta nói cái gì đâu.
Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là niềm đam mê với âm nhạc. Daehyun thích hát, giọng cậu tuyệt vời lắm. Nốt cao của cậu thật hoàn hảo và tôi tự nhủ trong giới idol đang dần bão hòa hiện nay, chẳng thể có mấy ai sánh được với giọng cậu. Điều đó làm tôi vừa cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng cũng ghen tị với cậu rất nhiều. Tôi động viên cậu vào đội văn nghệ của trường, cậu gãi đầu cười trừ nói rằng mình không tự tin trong việc biển diễn trước đám đông. Tôi bực phát hờn, bĩu môi bảo cậu chỉ giỏi trò trêu ngươi tôi thôi phải không. Cậu đá đá tôi chê bai, đồ thù dai.
Cậu là gay. Cậu ít có bạn bè là con trai cũng vì như thế. Không ai muốn làm bạn với gay cả. Lên đại học, cậu quyết định giấu kín xu hướng tính dục của mình, với hi vọng mọi người sẽ đối xử với cậu như những người khác. Khi cậu nói ra điều này, tôi đã, hmmm, shock, chỉ một chút thôi, thề đấy. Trong tưởng tượng của tôi, gay là những cậu con trai hơi có chút điệu đà và nữ tính giống con gái. Nhưng Daehyun lại mạnh mẽ và đàn ông chẳng khác gì một cậu trai thẳng, thậm chí còn có phần nam tính hơn cả tôi. Lời tâm sự của cậu chợt giúp tôi nhận ra rằng cái thế giới này thật cổ hủ, chắc hẳn cậu đã phải chịu rất nhiều sự cô đơn rồi.
"Cậu có ghét tôi không?" Cậu rụt rè hỏi tôi. "Cậu là bạn thân của tôi. Tôi không muốn giấu cậu điều này. Nếu...cậu không muốn chơi với tôi nữa, cũng không sao đâu mà." Tuy cậu cười như thế, nhưng chẳng thể giấu được đôi tay bắt đầu đổ mồ hôi và vẻ lo âu thầm kín nơi đáy mắt.
Trong khoảnh khắc, chẳng hiểu sao tôi lại muốn ôm cậu vào lòng và an ủi cậu. Hey, đừng hiểu lầm, tôi không phải gay đâu nhé. Chỉ là, tôi thấy thương cho cậu. Cậu không có lỗi trong chuyện này. Jung Daehyun không đáng để bị đối xử gay gắt như vậy.
Tôi vỗ vai cậu. Daehyun nhìn tôi. Tôi cười phá lên. Cậu đơ ra một chút, rồi như chợt hiểu, cậu cũng cười theo.
"Cậu thích mẫu người như thế nào đó?" Tôi đấm đấm vào ngực cậu. ''Phải chăng là tuýp đẹp trai lai láng dễ thương như tôi?"
"Cho xin đi." Daehyun đảo mắt. "tôi thích con trai ngầu thật ngầu cơ. Như kiểu anh Himchan ấy. Còn cậu hả bé con, còn lâu nhé!"
"Himchan mà ngầu sao." Tôi bĩu môi. "thật không thể tin được. Hơn nữa, anh đây không phải bé con nhé, nói cho mà biết."
Tôi chỉ thấp hơn cậu ta có một hai cm gì đó, mà đã lên giọng được. Jung Daehyun cậu thật đê tiện, tôi nghĩ.
Daehyun vẫn luôn giấu đi chất giọng Busan của mình, cậu nói, làm vậy để hòa nhập, giọng Busan khó nghe lắm. Cậu chẳng biết tôi thích chất giọng cậu cho là khó nghe ấy đến thế nào đâu.
Chớp mắt một cái, hai tháng đã trôi đi. Khi đang chuẩn bị cho những bài kiểm tra giữa kì đầu tiên của năm nhất, chúng tôi gặp Yongguk.
Đó là một buổi trưa khi tôi, Daehyun, Himchan mỗi đứa bưng một khay đầy thức ăn, luống cuống đi tìm bàn trống ở căn tin tồi tàn chật chội của trường. Đông đến nghẹt thở. Khi Daehyun cùng tôi đang thở dài với suy nghĩ không lẽ phải ngồi bệt ăn và thầm nguyền rủa sao trường thì to mà căn tin lại bé một cách kinh dị, Himchan chợt "À" một tiếng và chỉ một góc bên phải căn phòng.
"Ta ngồi kia đi."
"Có người rồi mà." Tôi lo ngại nói. Mà cái người ngồi đằng đó nom cứ sờ sợ sao ấy.
Himchan chẳng để tâm đến tôi nói gì, một mực luồn lách qua các bàn ăn khác. Tôi nhìn Daehyun, chợt phát hiện ra cậu ấy đứng bần thần ra đó, chẳng nói chẳng rằng. Phải huých huých một cái, cậu ấy mới định thần lại, vội vàng bảo tôi hãy theo Himchan đi. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng cũng đi làm như cậu nói. Thôi, dù sao cũng còn hơn là ngồi đất.
Thì ra Himchan có quen anh chàng đó. Còn vỗ vai nhau thân thiết luôn. Thấy tụi tôi còn rụt rè, Himchan liền giới thiệu.
"Đây là bạn thân của anh, Bang Yongguk, sinh viên năm ba. Nhìn ngầu ngầu thế thôi chứ hắn hiền như bụt ấy mà, các cậu cứ thoải mái nói chuyện nhé." Himchan nói rồi quay sang Yongguk. "Đây là Daehyun, còn đây là Youngjae, bạn cùng lớp tôi đấy. Hai đứa dễ thương nhất lớp luôn."
"Chào anh." Chúng tôi đồng thanh. Daehyun vẫn cứ đờ ra như vậy. Cậu ấy mãi sau mới chịu ngượng ngùng ngồi xuống cạnh tôi. Có lẽ cậu ấy không quen tiếp xúc với người lạ.
"Ừm, chào các em." Yongguk gật đầu mỉm cười. Anh ta có một khuôn mặt thật nam tính với ngũ quan mạnh mẽ ấn tượng. Và anh ta thật sự lành hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
"Yongguk là bạn từ thời cấp 3 của anh." Himchan hào hứng. "Đáng lẽ anh và cậu ấy còn học chung lớp đại học nữa cơ, nhưng mà..."
"Nhưng anh trượt hai năm phải không?'' Tôi híp mí cắt ngang.
"Yah cái thằng, sao toàn nghĩ xấu anh thế hả? Biết năm đó điểm còn được tuyên dương trước toàn trường không? Là anh bảo lưu đó.'' Himchan chống tay. "Anh đi du lịch vòng quanh thế giới đó."
"Bảo lưu đi chơi hai năm liền. Gia đình cậu cũng thoải mái thật đấy." Yongguk quay sang mỉa Himchan.
Yongguk rất hiền, lại ít nói nữa, khác hẳn với khuôn mặt lầm lì đáng sợ của mình. Bị Himchan trêu ghẹo thường xuyên cũng chỉ cười trừ – nụ cười của anh tuy không đẹp, lại còn hở lợi, nhưng ấm áp. Cũng vì thế mà xung quanh anh lúc nào cũng toát ra khí chất của sự an toàn. Khí chất ấy giúp chúng tôi nhanh chóng kết thân được với anh ta. Dù sao quen biết một vài đàn anh khóa trên cũng rất có lợi thế về việc học hành, huống chi Yongguk còn học giỏi nữa chứ.
Tôi nhanh chóng nhận ra những mâu thuẫn trong Daehyun. Cậu vừa muốn tiến gần Yongguk hơn, nhưng cũng lại vừa cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với anh. Yongguk hiển nhiên không để ý điểu đó, anh đơn giản chỉ nghĩ Daehyun hơi có phần rụt rè, nên anh thường tỏ ra thân thiện với cậu ấy nhất có thể. Khi chỉ có Yongguk và Daehyun nói chuyện, thường thì tai Daehyun sẽ chuyển sang màu đỏ lựng và Himchan lại được dịp cười ngặt nghẽo.
"Tôi thích Yongguk." Sau cùng, Daehyun cũng phải thú nhận với tôi.
"Saoooooooooooooo, là do anh ta đúng gu của cậu ?!" Tôi giật nảy người.
"Hmmm, cậu có thể nói như vậy." Daehyun cắn môi. "Thật ra, tôi biết anh ấy từ khi chưa vào trường nữa cơ, chỉ có điều anh ấy không nhận ra tôi mà thôi. Có lẽ tại hôm đó, trông tôi lếch thếch thảm hại quá ấy mà."
Trời mưa tầm tã. Nhưng đối với sinh viên lớp 12, đó chẳng phải là lý do để họ có thể ở nhà nằm dài xem tivi như bao người khác. Bởi hôm nay là ngày thi đại học.
Jung Daehyun đeo khẩu trang, trùm kín áo mưa, lần mò bước vào cổng trường. Nhìn đám sinh viên và học sinh đứng đó giơ cao nhưng băng rôn biểu ngữ, cậu nhắm mắt, hít một hơi cho đỡ căng thẳng. Đại học Quốc gia Seoul là niềm mơ ước bao nhiêu lâu nay của cậu. Nếu đậu, cậu sẽ có thể thoát khỏi vùng tỉnh lẻ Busan, thoát khỏi cuộc sống luôn bị bạn bè lảng tránh chỉ vì tính dục của mình, cậu có thể theo đuổi những ước mơ của mình và đạt được sự kì vọng của bố mẹ.
Nếu trượt, cậu sẽ mất tất cả.
Khoan, bây giờ thì không thể nghĩ đến chuyện trượt được. Daehyun tự nhủ với mình, cậu cần phải đỗ, và cậu chắc chắn sẽ đỗ. Cậu đã điên cuồng lao vào học chỉ vì ngày này. Cậu không được phép thất thất bại.
Daehyun hùng dũng bước về phía trước. Nhưng xui cho cậu, cậu bước phải một vũng nước mưa trơn trượt. Cậu ngã, dập mặt về phía trước. Nước mưa bắn tung tóe lên mặt và khẩu trang cậu. Chiếc áo mưa mỏng dính bị rách một lỗ to, và Daehyun có thể cảm thấy khí lạnh đang dần lan vào cơ thể mình. Đầu gối cậu thì đau nhói và cả khuỷu tay cậu, máu hòa cùng nước mưa tạo nên cảm giác thật xót và đau đến kinh ngạc.
Chưa bao giờ Daehyun cảm thấy mình vô dụng như vậy. Chỉ một phút trước, cậu còn nghĩ mình sẽ qua được ngày hôm nay thật suôn sẻ. Nhưng vừa mới tức thì, cậu ngã. Đau đớn và nhục nhã ngay lập tức bủa vây lấy cậu. Cậu không đứng lên được, hình như chân cậu trật khớp rồi. Thật chẳng ra làm sao. Cứ nằm như thế này và chết đi thật ư, Daehyun lẩm bẩm. Nước mắt cậu thì đã trực trào ra rồi.
Một cánh tay mạnh mẽ xốc cậu lên. Daehyun chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng nói.
"Cẩn thận, cậu thi ở phòng nào?"
Daehyun hơi ngơ ngác, nhưng vẫn thật thà trả lời. "Phòng 024."
Người đó hơi gật đầu, lại vòng tay cậu qua cổ anh, dìu cậu đi từng bước từng bước một. Daehyun nhìn ra màu áo đồng phục lấp ló trong chiếc áo mưa anh đang mặc, cậu muốn hỏi anh học trường này à, nhưng thấy có vẻ thừa thãi quá. Khuôn mặt anh bị ướt hết bởi nước mưa, nhưng Daehyun vẫn cảm nhận được đôi mắt hiền hòa của anh.
Daehyun thấy tiếc nuối, vì phòng 024 lại ở ngay dưới tầng 1. Cậu muốn tiếp tục được anh dìu lên từng bậc thang nữa. Hẳn là sẽ tuyệt vời lắm. Vẫn còn sớm. Anh giúp cậu cởi áo mưa, phủi sạch bụi trên áo cậu.
"Có lạnh không?" Anh hỏi. "Quần áo cậu ướt hết rồi."
Daehyun không trả lời, nhưng cậu hắt xì liên tục. Chiếc khẩu trang đã ướt làm câu phải bỏ nó ra. Giờ thì khuôn mặt cậu đầy bùn đất. Đen kịt. Tóc cậu ướt sũng, nhỏ từng giọt. Anh nhíu mày, cởi áo mưa và áo khoác ngoài của mình. Rồi anh khoác áo cho cậu. Daehyun luống cuống nhìn anh. Anh nói.
"Đừng lo, chỉ là một cái áo khoác thôi mà. Cậu không cần trả lại. À, cầm áo mưa luôn nhé."
Anh vò đầu cậu, nước từ tóc cậu bắn tung tóe. Anh bật cười, bảo cậu hãy vào trong phòng ngồi luôn đi, dù sao cũng sắp đến giờ thi rồi. Chẳng đợi Daehyun trả lời, anh lại vội vã lao ra làn mưa trắng xóa. Rồi khi chỉ còn là hình bóng mập mờ, anh chợt quay lại, hét.
"Này, mạnh mẽ lên! Đừng bao giờ bỏ cuộc, chiến binh ạ! Cậu sẽ chiến thắng!"
Và anh biến mất. Chỉ còn Daehyun đứng đó. Tiếng chuông báo hiệu còn vài phút nữa là vào phòng thi chợt vang lên.
.
.
.
Daehyun chưa từng cảm nhận một sự ấm áp như vậy từ một người cùng giới nào khác ngoài bố và anh trai cậu. Tôi có thể hiểu đó là lí do vì sao cậu thương nhớ anh nhiều như vậy. Cậu hẳn đã điên cuồng tìm kiếm thông tin của anh khi mới vào trường. Và may mắn làm sao khi lớp phó kỉ luật Himchan – anh bạn hay cằn nhằn của chúng tôi – lại là bạn thân của Yongguk. Nhưng Daehyun không dám tỏ tình. Cậu nói, gay có thể cảm nhận ai là người cùng thế giới với mình, ai không. Yongguk trăm phần trăm là một thẳng.
"Cậu đồ ngốc, đừng có tin vào cái gay-dar ngu si đấy của mình. Liều một lần tỏ tình thì có chết ai!" Tôi đá cậu.
"Tỏ tình rồi mà bị từ chối, còn đau khổ hơn bây giờ gấp nhiều lần. Anh ấy xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi, mà ít ra người ấy nên là con gái."
Lần nào cậu cũng lặp lại cái điệp khúc ấy, làm tôi phát ngán đến tận cổ, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Cứ như vậy, cho đến khi chúng tôi đã lên năm hai, Daehyun vẫn thu mình trong cái vỏ của riêng cậu. Cậu luôn giữ khoảng cách với Yongguk, nhưng cũng có những lúc, tôi biết chỉ còn một chút xíu nữa thôi, cậu đã không chịu được mà tỏ tình với anh ta rồi.
Dùng dằng như thế, thì cũng chẳng ngăn được những thứ bắt buộc phải đến. Yongguk có người yêu. Theo như Himchan kể, đó là cô gái học cùng lớp với anh ấy, anh ấy thích chị ta cũng lâu rồi. Không ngờ lại là tình hai chiều, thế là thành uyên ương.
Himchan cứ bô bô như vậy, đâu có biết đến Daehyun là ai. Tôi nhìn cậu ái ngại. Nhưng cậu chỉ cười. Lại là nụ cười giả tạo đó. Cả ngày như vậy. Tôi chẳng chịu được nữa. Hết giờ, tôi kéo cậu ta lên sân thượng trường.
Hai đứa cứ như vậy ngồi tựa vào tường, ngắm hoàng hôn đang nhuộm đỏ sân trường thành một màu máu.
"Này Youngjae"
"Hmm..?"
"Có phải anh Yongguk sẽ không bao giờ để ý đến tôi không?"
"..."
Tình yêu suốt hơn một năm trời của Jung Daehyun chính thức sụp đổ.
Sẽ chẳng còn phải lo âu liệu Yongguk có thích cậu chút nào không. Chẳng còn vài mẩu chuyện vụn vặt về anh ta mà cậu sẽ kể đi kể lại một cách hào hứng và say mê nhất. Chẳng còn cái kiểu vụng về soạn sách vở thật chậm chỉ để đợi lớp anh ta tan rồi cùng đi về. Chẳng còn phải nhanh nhanh chóng chóng bay đến căn tin để giành lấy một bàn ăn, rồi rủ anh ta ngồi ăn chung nữa.
Chẳng còn gì.
Cậu hát. Từng câu hát đều chứa đựng sự buồn bã. Thất tình. Chấm dứt.
Nhìn cậu đau như vậy, trái tim tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng trong cái đau ấy, còn là ánh sáng của niềm vui, niềm hi vọng.
Vì sao tôi vui ấy à?
Chẳng phải rất rõ ràng ư, tôi yêu Jung Daehyun.
Tình yêu tôi dành cho cậu, có lẽ chẳng kém gì cậu dành cho Bang Yongguk đâu.
Tôi đã từng yêu, nhưng chưa bao giờ lại có ngày tôi tôi nghĩ mình sẽ có cảm tình với một người con trai. Ngay từ khi nhìn thấy nụ cười cùng giọng nói của cậu, tôi đã thích cậu rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tôi thích cậu như là hai thằng bạn thân thích chơi với nhau, và chính điều đó làm tôi muốn trở thành bạn cậu. Dù cậu là gay hay không, với tôi cậu luôn là người chia sẻ với tôi những sở thích, những lo âu, khó khăn cùng những niềm đam mê cháy bỏng trong cuộc sống. Cậu làm tôi cảm thấy ấm áp và tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi mãi, như một người bạn.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai.
Ngày Daehyun nói với tôi cậu thích Bang Yongguk, tôi thấy khó chịu vô cùng. Đến độ chính tôi còn cảm thấy giật mình, cảm giác này từ đâu ra vậy, tại sao tôi lại muốn hỏi cậu, rằng sao cậu không nhìn tôi này, Jung Daehyun?
Tôi chẳng cần phải băn khoăn quá lâu. Cái cách Daehyun nhìn Yongguk đã làm cơ thể tôi như nóng ran. Ngọn lửa ghen tuông quá mạnh mẽ đến nỗi tôi luống cuống chẳng biết tìm cách nào để dập tắt. Chưa bao giờ cảm xúc trong tôi lại rối loạn đến thế. Tôi muốn cậu quay ra nhìn tôi, nhìn tôi này, đôi mắt nồng nàn ấy xin hãy nhìn tôi.
Những đêm ấy, tôi chẳng ngủ được. Tôi chỉ trằn trọc.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Và tôi nhận ra mình thích cậu. Thích cậu nhiều lắm. Không, là yêu cậu.
Tôi không biết mình yêu cậu từ bao giờ. Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ là khi cậu nói cho tôi biết cậu là gay. Dù sao thì, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Chuyện đến thì đã đến mất rồi.
Jung Daehyun. Tôi mơ những giấc mơ về cậu. Tôi nghĩ về cậu không ngừng nghỉ. Tôi không thể dừng yêu cậu.
Một năm trôi đi đủ để tâm trí tôi lấp đầy hình bóng cậu. Cách cậu cười tươi rạng rỡ khi trêu chọc tôi, cách cậu đứng ra nhận lỗi thay tôi mỗi khi tôi làm gì sai trong lớp, cách cậu lo lắng cho tôi mỗi khi sức khỏe tôi không được tốt vào những ngày trở trời, cách cậu chẳng thèm cằn nhằn lấy một câu mà vẫn xách cặp hộ tôi mỗi khi tôi nổi hứng lười lao động. Con người Jung Daehyun. Từng đường nét của Jung Daehyun. Tôi yêu tất cả.
Và như thế, tôi làm sao chịu nổi mỗi khi cậu nhìn người khác, đau khổ vì người khác. Nhưng tôi lại bất lực. Tôi hiểu mình là người đến sau. Tôi không thể đấu lại Bang Yongguk. Anh ta quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, tôi thấy mình thật chẳng bằng một góc anh ta.
Nhưng hơn hết, tôi hiểu đó chỉ là lí do ngụy biện. Là tôi hèn nhát không muốn đối mặt với bản thân, tôi không muốn là gay, tôi không muốn thừa nhận mình đã yêu một người con trai. Dù tôi thông cảm với Daehyun đến nhường nào thì tôi cũng không muốn bản thân mình rơi vào trường hợp của cậu. Gay, vẫn còn quá xa lạ đối với tôi, vẫn còn quá kinh khủng để tôi có thể vui vẻ đón nhận nó về với bản thân mình.
Tôi chọn cách trốn tránh tình cảm, tôi ủng hộ cậu hãy tỏ tình với Yongguk chỉ với hi vọng mình có thể nguôi ngoai đi khi nhìn cậu hạnh phúc. Tôi trở thành quân sư cho cậu, nghe cậu tâm sự về Yongguk, bày mưu tính kế để cậu có thể tiếp cận anh ta, mắng cậu xa xả khi cậu nhụt chí, dù trong lòng tôi phiền muộn tưởng chết.
Tôi đã từng phục lăn tài diễn xuất của mình.
Nhưng giờ, nghĩ lại thì, tại sao tôi không bất chấp và gạt hết mọi thứ sang một bên nhỉ? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Lý trí tôi có thể phản đối, nhưng trái tim tôi cần có Daehyun.
Tôi xích lại gần cậu. Cậu liếc tôi một cái, như thể hỏi tôi đang làm cái gì vậy. Tôi lấy hết can đảm khoác vai và vuốt má cậu. Chạm trán mình vào trán cậu, tôi thì thầm.
"Này, khóc đi, Jung Daehyun."
Daehyun im lặng. Nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy bờ vai cậu đang run nhẹ. Và đôi tay tôi bắt đầu ướt.
Daehyun của tôi có lẽ từng khóc rất nhiều, vì Yongguk, vì cô đơn, vì cậu sinh ra đã không được may mắn như người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu khóc trước mặt tôi. Tiếng nức nở của cậu giống như từng lưỡi dao lam cứa vào lòng tôi vậy. Cậu khóc vì người khác, không phải tôi. Nhưng chỉ lần này thôi, Jung Daehyun, lần sau, hãy khóc vì tôi thôi nhé.
"Sao cậu không chuyển sang thích tôi nhỉ, Jung Daehyun?" Tôi nói.
End chap 1
Chap 2 Part 1
"Heyyyyyyyy, cuối cùng thì cũng tốt nghiệp rồi đấy, Bang Yongguk."
"Cảm ơn hậu bối."
"Tôi đá nát mông cậu bây giờ. Đừng tưởng có bạn gái là ngon hơn anh em nghe không!"
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên năm cuối trường đại học Quốc gia Seoul.
Daehyun đứng im lặng một góc sân, ngắm nhìn Yongguk đang cười đùa với Himchan. Chiếc áo cử nhân tốt nghiệp mới hợp với anh làm sao, đôi mắt anh híp lại và anh chẳng hề che giấu vẻ mặt hạnh phúc đằng sau từng đường nét nam tính. Bạn gái anh nhỏ nhắn đứng bên cạnh, lẽn bẽn khẽ nép vào ngực anh. Trông hai người thật hạnh phúc.
"Này." Tôi gọi Daehyun. "Cậu ổn chứ?"
"Hmmm, ổn mà." Quay đi chỗ khác, cậu trả lời một các xiêu vẹo. "Không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Tôi sẽ mặc định câu trả lời đó là "không-ổn-chút-nào-đâu, đừng hỏi nữa". Thật muốn nguyền rủa Himchan muốn chết khi bắt chúng tôi đi theo làm màu cho anh ta – chẳng qua do anh ta quá lười biếng để đi một mình. Giờ đây tôi lại phải chứng kiến đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của người mình yêu hướng về kẻ khác. Từ lúc tôi quen cậu, vốn đã là như thế.
Tôi nắm lấy bàn tay Daehyun. Cậu hơi giật mình, lần đầu tiên từ khi đến đây cậu quay ra nhìn tôi, bờ môi dày của cậu hơi nhếch lên và cậu nắm lại tay tôi.
"Nhóc ạ, tôi nói tôi ổn, nghĩa là tôi thực sự ổn đó. Đừng lo cho tôi quá nhiều như vậy."
Tôi há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại thở dài buông xuôi. Jung Daehyun à, giá mà cậu biết tôi muốn ôm cậu và an ủi cậu, rằng cậu luôn có tôi ở bên đến nhường nào.
Nhưng có lẽ chưa phải lúc này, khi mà tâm trí cậu vẫn còn sâu nặng hình ảnh người kia như thế.
.
.
.
"Sao cậu không chuyển sang thích tôi nhỉ, Jung Daehyun?"
Khi ôm cậu vào lòng, tôi muốn thốt lên câu đó biết bao. Nhưng nói ra rồi, tôi lại thấy hối hận, lại thầm nguyền rủa mình đã đi quá nhanh rồi. Làm sao cậu có thể để ý đến tôi khi mà cậu đang như thế này chứ? Yoo Youngjae, mày thật đúng là ngu hết phần người khác!
Tiếng thổn thức dần im bặt. Cậu dụi mắt, tay cậu lập tức đầy nước. Cậu ngẩng lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, trông như con mèo con vừa mới chào đời vậy.
Cậu nhìn tôi. Đầu tiên, tôi thấy bối rối. Nhưng rồi tôi đánh bạo nhìn lại cậu. Thời gian như ngừng trôi khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu chỉ cách tôi đúng nửa gang tay, tôi phải cố lắm mới gạt suy nghĩ muốn hôn cậu ra khỏi đầu. Ngay lúc này, tôi ước gì mình có thể sở hữu cậu. Mãi mãi. Rồi đột nhiên, cậu lại bật cười giòn tan, dùng bàn tay còn đọng ít nước mắt xoa đầu tôi.
"Nhóc con ạ, cậu chẳng phải gu của tôi đâu."
Tôi há hốc mồm, thật không ngờ cậu ta dám thốt ra câu đó.
"Cậu nghĩ tôi thích cậu thật hả?!" Tôi khoanh tay nạt. "Chẳng qua tôi thấy cậu đáng thương quá nên tìm cách an ủi cậu thôi. Người ta trai thẳng trăm phần trăm nhé."
Tôi cảm thấy mình nói khoác thành thần rồi, câu nói cháy khét lẹt vậy mà tôi vẫn không đỏ mặt chút nào. Daehyun cười lăn ra đất, trông cậu chẳng giống như vừa mới khóc lóc cách đây vài phút trước. Cậu gác chân lên đùi tôi, thở mạnh một hơi. Cậu lại hát. Giọng câu không lê thương như vừa rồi, nhưng vẫn ẩn chứa trong đó sự buồn đau đến buốt nhói. Hoặc là, do tôi quá hiểu cậu, quá yêu cậu, nên mới có thể nhận ra điều đó.
Trời mưa. Lộp độp lộp độp. Không oi ả như mùa hè, cũng chẳng buốt giá như mùa đông, cơn mưa phùn mùa thu mang đến vị tươi mát như một que kem bạc hà vậy. Giơ bàn tay lên để hứng mưa, nhắm mắt lại, tôi chợt nhận ra từ bao giờ, tôi đã hòa giọng mình theo cậu mất rồi.
Tôi thiếp đi trong một đêm mưa
Hôm nay, tôi chẳng thể ngủ
Tôi không biết có phải tiếng mưa ấy giống như giọng nói của em
Hay nó là giọng em đang gọi tên tôi
Có phải tôi là người duy nhất nghĩ về em?
Liệu cơn mưa này có xoa dịu tôi được không?
Liệu nó có biết được cảm giác của tôi đang như thế nào?*
.
.
.
Câu chuyện trên sân thượng đó đã diễn ra mấy tháng rồi, mà tôi lại cảm giác như mới hôm qua vậy. Hơi ấm của Daehyun dường như vẫn còn đọng lại trên người tôi.
Sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi chẳng thay đổi tẹo nào. Việc Yongguk có bạn gái không thể dừng việc Daehyun yêu anh – quá rõ ràng và hiển nhiên qua đôi mắt của cậu. Có điều, cậu học được điệu cười che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo, đến ngay cả tôi đôi khi còn chẳng nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì. Cậu cũng hạn chế tiếp xúc với Yongguk hơn, vì anh của thì hiện tại lúc nào cũng kè kè bạn gái đi bên cạnh, mà cậu thì đâu muốn chứng kiến cảnh đó đâu. Dù tôi biết cậu luôn nhớ và nghĩ về anh ta, một ngày không gặp cậu đã đứng ngồi không yên rồi.
Và tôi thì tiếp tục thầm yêu cậu. Biết phải làm sao khi tỏ tình cũng thất bại thảm hại. Tôi ở bên cậu, an ủi, động viên cậu. Hồi Yongguk mới yêu, cứ hễ nhìn thấy anh ta đi cùng bạn gái, kiểu gì Daehyun cũng sẽ chạy đến bên tôi và khóc. Nhưng giờ cậu chai lì rồi, có bắt gặp thì cũng im lặng và nắm lấy tay tôi mà thôi. Cậu nói nắm tay tôi như truyền sức mạnh cho cậu vậy, cậu ghét khóc lắm rồi và cậu sẽ học cách để mạnh mẽ hơn. Sao tôi có thể từ chối cậu chứ. Chỉ cần là cậu thôi thì cái gì tôi cũng sẵn sàng làm mà. Tôi đã tự nhủ với bản thân là sẽ đợi cậu, chừng nào cậu chưa chịu hướng ánh mắt mình về phía tôi, tôi chưa bỏ cuộc đâu.
Mỗi lần Daehyun nắm tay tôi, tôi đều phải cố gắng ổn định lại nhịp tim đang muốn vỡ luôn khỏi lồng ngực, trưng bộ mặt giả tạo rằng mình đang an ủi cậu. Thật chất, đầu tôi lúc đó chỉ toàn lạo xạo những thứ không đâu, hmmm, không trong sáng cho lắm thì phải, tôi cũng chẳng thể nhớ rõ nữa.
"Hey Youngjae Daehyun, hai đứa tụi bay tình tình tứ tứ cái gì thế? Yongguk muốn chụp hình với tụi bay đây này.''
Tiếng Himchan giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ bừa bộn. Đành thả tay Daehyun trong tiếc nuối, tôi vẫy vẫy anh ta.
"Đến ngay đây."
Rồi chợt nhận ra điều gì, tôi quay ra ái ngại nhìn Daehyun. Hình như tôi vừa làm một việc không nên làm rồi thì phải.
"Gì đó, còn không mau đi ra đi." Cậu hất cằm hỏi tôi.
"Cậu không sao đó chứ?" Tôi ngập ngừng.
Daehyun kéo tôi bước về phía Himchan và Yongguk. Vì cậu đi trước nên tôi không nhìn thấy mặt cậu, chỉ nghe thấy tiếng cậu.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi."
Tôi chợt lặng đi.
Chúng tôi có một tấm ảnh kỉ niệm. Năm người. Tôi, Daehyun, Himchan, Yongguk và bạn gái anh ta. Tôi lanh chanh xếp Daehyun đứng bên phải Yongguk và tôi đứng bên phải cậu ta. Bên trái Yongguk lần lượt là bạn gái anh và Himchan. Daehyun nhíu mày, có vẻ không vừa lòng lắm với cách làm của tôi, tôi đính chính.
"Cho giống năm anh em siêu nhân. Người nổi bật nhất là siêu nhân đỏ."
"WHAT? Hóa ra anh đây ít nổi bật nhất à?" Himchan cự nự.
Chứ còn gì nữa. Tôi làm mặt quỷ với Himchan, rồi chẳng đợi anh ta cằn nhằn thêm, tôi vẫy thợ chụp ảnh. Tiếng tách tách bắt đầu vang lên. Tôi hơi liếc Daehyun, cậu ấy đang cười rạng rỡ giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy. Có phải cậu cười vì được đứng cạnh Yongguk? Suy nghĩ ấy giống như đánh tụt tâm hồn tôi xuống mười mấy tầng địa ngục. Kinh khủng chẳng thể chịu nổi.
Nhưng là tôi muốn thế mà. Tôi muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu vui là được rồi, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đánh đổi được nụ cười trên môi cậu.
Ước gì tôi có thể nắm lấy tay cậu bây giờ.
.
.
.
"Cậu đã làm bài tập chưa đó?"
"Hả? Ta có bài tập sao? Môn gì thế?"
"Công pháp Quốc tế**. Yoo Youngjae, làm ơn có trách nhiệm với việc học của cậu một chút được không? Hai ngày nữa là deadline và một tháng nữa chúng ta thi hết môn đó."
"Nehhhhhh, cậu đùa tôi hả? Sao nhanh dữ thế được?" Tôi nhảy dựng. "Tôi còn chưa học chữ nào nữa mà."
Daehyun nhìn tôi như thể tôi là kẻ làm cậu ta cảm thấy bất lực nhất trên thế gian vậy. Không phải lỗi tại tôi mà, công pháp khó muốn chết luôn, toàn là những thứ cao siêu chẳng ai hiểu cho nổi. Mỗi lần đọc được vài ba chữ của môn này, cơn buồn ngủ chẳng hiểu từ đâu ập đến cứ bủa vây lấy tôi và tôi thiếp đi từ lúc nào còn không biết, đến khi mở mắt ra đã là sáu giờ sáng và nước miếng đã làm ướt nửa tập sách, lại phải đi hong khô giấy mắc mệt lắm chứ bộ.
"Đại ca đại ca à" Tôi bất chấp hình tượng chạy ra bóp bóp vai Daehyun "Đại ca cho đệ mượn bài tập của đại ca, đệ tham khảo thôi nhé, được không? Jung Daehyun đại ca, đệ biết đại ca tốt với đệ nhất quả đất mà."
Daehyun day trán thở dài. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu ta chịu thua tôi như vậy. Daehyun – ngoại trừ lúc nổi hứng chơi khăm tôi – rất hiền lành và tốt bụng. Bao giờ cậu ta cũng nhượng bộ tôi trong chuyện đưa bài tập cho tôi chép hay cho tôi nhìn bài trong giờ kiểm tra. Biết sao được, cậu ta học giỏi hơn tôi nhiều.
"Được với một điều kiện" Cậu ta khoanh tay.
Tôi gật gật đầu. Tưởng gì chứ lần nào cậu ta chả nói thế. Mà cùng lắm cũng chỉ là hát một bài trước lớp. Chuyện nhỏ. Yoo Youngjae đây đủ mặt dày mà.
"Cậu, từ hôm nay, hai tư sáu, hễ tan học phải xách cặp sang nhà tôi. Tôi kèm cậu môn này."
Hả?
Hả?
Gì cơ?
Tôi nghĩ chắc mặt tôi hẳn đang hài hước lắm vì cơ miệng của tôi cứng đơ rồi, muốn khép mồm lại cũng không được nữa. Kim Himchan và mấy đứa khác đang đập bàn cười ngặt nghẽo.
"Yoo Youngjae à, xem ra đến Daehyun cũng chẳng chịu được tính chây ỳ của cậu đâu."
Himchan sung sướng quẹt mũi. Mẹ nó, cái gì chứ, anh ta nhất định sẽ chết với tôi, tưởng là lớp phó kỉ luật mà tôi bỏ qua cho à. Tôi lườm cho Himchan một cái thật sắc, rồi lại phơi bộ mặt con cún trước Daehyun, hi vọng cậu ta có thể rút lại lời vừa rồi. Jung Daehyun, xin cậu, đừng có chơi ác với tôi mà.
Nhưng Daehyun có vẻ lần này chẳng thèm mềm lòng với tôi nữa rồi.
"Thật sao, thật sao Jung Daehyun?" Tôi vừa đi vừa than trời than đất. "Sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy?"
Chúng tôi đang ở trạm đợi xe bus để về nhà Daehyun. Tôi thỏa hiệp rồi. Jung Daehyun của ngày hôm nay sao mà cứng quá trời quá đất.
"Để tôi nói cho cậu biết Yoo Youngjae, môn này cậu có muốn cũng không nhìn bài được tôi đâu, vì hình thức thi là vấn đáp." Daehyun khoanh tay nói. "Tốt nhất cậu học hành cho cẩn thận tí đi."
Tôi mở to mắt, ôi mẹ ơi, cái môn khoai sọ này mà thi vấn đáp sao? Thật biết làm sinh viên khổ sở quá mà. Tôi hối hận rồi, ngành Luật không hợp với tôi, không hề hợp chút nào. Đáng ghét! Sai lầm lớn nhất đời của tôi đúng là đây rồi!
Mà không... thật ra cũng không sai lầm cho lắm.
Vì nhờ thế, tôi mới gặp Jung Daehyun...
Dù tôi yêu đơn phương cậu thì đã sao chứ, chỉ cần cậu thôi là tôi đã hạnh phúc đến chết rồi. Thật tình, có phải tôi bệnh nặng quá rồi không?
Tôi nhìn cậu. Cậu đang đút hai tay vào túi, hát vu vơ bài hát nào đó mà tôi không nghe rõ lắm. Đôi môi cậu đỏ hồng vì lạnh và nhờ vậy nhìn nó còn quyến rũ hơn bao giờ hết. Hôm nay trông cậu có vẻ vui. Bắt nạt tôi có tính giải khuây đến thế sao? Hết nói nổi mà, tôi thở hắt.
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh về phía chúng tôi. Xịch một cái, lập tức Daehyun kéo tôi lên xe, chẳng chần chừ thêm một giây nào. Vì đang là giờ cao điểm, trên xe đông muốn nghẹt thở. Tôi và cậu mới đầu còn đứng cách xa nhau, càng về sau, sức ép càng lớn, đến khi tôi nhận ra thì đầu mũi chúng tôi chỉ còn cách nhau có vài millimet.
Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ tôi lại nhìn cậu ấy ở cự li gần thế này. Jung Daehyun thật sự rất đẹp trai, bờ môi đầy đặn của cậu, tôi thật không thể dứt mắt ra rồi.
"Thảo nào... bọn con gái gọi cậu là Busan Wonbin." Tôi nuốt nước miếng, cố gắng để nói tự nhiên nhất có thể.
"Hm, không thích cái tên đó lắm." Cậu nhún vai. "Tôi là chính mình là được rồi."
Jung Daehyun, đừng nói câu gì nữa, tôi sẽ không kìm lại được mà hôn cậu mất thôi...
Ngay lúc này, tôi chỉ ước gì xe bus hãy phanh gấp đi, phanh gấp mau đi, như vậy tôi có cớ để giả vờ ngã vào người cậu. Cậu sẽ đỡ lấy tôi một cách lãng mạn nhất. Trong phim tình cảm là như vậy mà.
Nhưng đời thì chẳng phải mơ. Chẳng có cú phanh gấp thần thánh nào hết. Mẹ nó, bác tài, người lái xe cẩn thận như bác vẫn còn trên đời này sao? Thật là hận muốn chết.
"Cậu ỉu xìu cái gì, nhà tôi ở kia rồi, không phải đi bộ xa đâu." Cho đến khi chúng tôi xuống xe, quay lại nhìn bộ dạng như bị ăn đấm của tôi, Daehyun liền an ủi.
Người ta là người ta buồn vì người ta không được tranh thủ ăn đậu hủ của cậu, chứ đi với cậu bao nhiêu lâu mà chẳng được. Jung Daehyun cậu thật chẳng hiểu tâm lý thằng bạn thân chí cốt này chút nào, tôi rơm rớm nước mắt nghĩ.
Trong khi tôi lầm bầm như vậy, nơi ở Daehyun đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
Nhà Daehyun ở một khu chung cư nhỏ, không quá mới nhưng cũng không đến nỗi xập xệ.
Nỗi hối hận dâng lên trong tôi, càng lúc càng mạnh, bởi tôi chợt nhận ra rằng dù ngày đêm hò hét là yêu cậu vậy mà lại chưa từng đến thăm nhà cậu lấy một lần. Trong khi tôi hàng ngày được đưa đưa đón đón tận cổng trường thì cậu lại phải đứng trên con xe bus chật chội để có thể về nhà. Ngôi nhà không có bố mẹ hay anh chị, mà chỉ có mình cậu.
Yoo Youngjae, mày xứng đáng được chết rồi đấy. Mày nói mày yêu cậu ấy, mà mày lại vô tâm với cậu ấy đến vậy!
Nước mắt tôi chợt trào ra, chẳng hiểu sao không kiềm được.
"Này này" Daehyun luống cuống "Sao thế, sao thế? Do cậu không quen đi xe bus sao? Yoo Youngjae, lần sau chúng ta sẽ học luôn tại lớp nhé? Nào..."
Tôi lắc lắc đầu, rồi cứ như vậy rúc vào ngực cậu khóc rấm rức, mặc kệ có ai đi đường nhìn thấy ai không, mặc kệ rằng áo cậu sẽ ướt hết, tôi giống như một đứa trẻ nhận ra mình vừa làm điều gì đó thật tồi tệ. Một lời xin lỗi cũng chẳng thốt nên lời nữa rồi, vì vốn dĩ nó đâu có đủ đâu.
Tôi có thể cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhè đặt lên tóc tôi, dỗ dành tôi một cách dịu dàng. Cậu luôn như thế, chẳng bao giờ trách móc tôi một câu nào, lại luôn lo nghĩ cho tôi nữa. Jung Daehyun, cậu chẳng thể làm tôi ngừng yêu cậu được đâu. Không đời nào.
Jung Daehyun, tôi xin lỗi.
Jung Daehyun, tôi yêu cậu.
.
.
.
"Đỡ chưa?"
Daehyun pha cho tôi một cốc sữa nóng khi chúng tôi vào nhà cậu. Tôi chầm chậm nhận lấy, hơi nóng bốc lên làm tôi chợt cảm thấy ngượng không tả xiết.
Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Yoo Youngjae, mày đúng là tự bôi phân lên mặt mình rồi. Làm sao đối mặt với Daehyun được nữa bây giờ? Chắc chắn cậu sẽ cười tôi đến chết mất.
"Này." Daehyun chìa trước mặt tôi một chiếc khăn mặt còn ấm "Trông cậu nhem nhuốc quá rồi đấy." Cậu cười.
"Đừng có cười tôi." Tôi hậm hực nói. Mẹ nó, sao cái gì cũng nóng quá thể đáng thế này?
"Đâu dám." Daehyun híp mí. "Chỉ có điều, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc đấy. Nếu cậu thấy khó chịu, lần sau chúng ta sẽ không đi xe bus nữa, được không?"
"Không, không phải. Đi xe bus rất vui mà." Tôi vội vàng thanh minh.
"Vui?"
Vui vì được đứng gần cậu đó, đừng có hỏi ngớ ngẩn nữa, không trả lời đâu nhé. Tôi nhấp một ngụm sữa cho đỡ khô cổ, lên giọng. "Việc tôi khóc chẳng liên quan đến xe bus, vậy thôi. Cậu biết thế là quá nhiều rồi đó."
Daehyun đột nhiên lại cười bí ẩn, làm tôi chột dạ muốn chết. Rồi cậu quay đi sắp xếp sách vở. Bấy giờ tôi mới có thời gian định thần mà ngồi ngắm nhà cậu. Gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ, nối với gian bếp con con ở bên trong. Chiếc bàn cạnh thấp đến độ chúng tôi phải ngồi bệt mới vừa đến ngực. Hẳn cậu dùng nó cho cả việc ăn cơm và học bài. Đằng sau tôi là chiếc giường màu vàng nhạt, vừa đủ cho một người nằm. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ngủ trên giường này, chẳng hiểu sao tôi lại muốn nổ tung.
Đến nhà cậu lần đầu, vừa là ngượng ngùng, nhưng sao cũng thấy mọi thứ đều thật thân thương!
Có thể là vì, mọi thứ thuộc về cậu đều cho tôi cảm giác như thế.
Cậu để hai khuôn ảnh vuông vắn nơi đầu giường. Tôi chồm dậy xem. Một là ảnh cậu chụp với gia đình. Cậu từng kể cậu có một anh trai, nên tôi nhìn là biết ngay. Ảnh còn lại là bức ảnh năm người chúng tôi chụp cùng nhau trong lễ tốt nghiệp một tháng trước.
Hẳn là vì đây là kỉ niệm cuối cùng của cậu với Yongguk, nên cậu mới trân trọng nó như vậy. Trái tim tôi chùng hẳn xuống khi suy nghĩ ấy chạy dọc theo đầu tôi.
"Đẹp không?" Daehyun thấy tôi chăm chú ngắm ảnh, liền xoa cằm hỏi.
Tôi nhìn cậu. Như thể hiểu rằng tôi đang muốn hỏi gì, cậu nói thêm.
"Từ hôm đó đến giờ, tôi không gặp anh ấy." Cậu tựa đầu vào vai tôi, nhìn xa xăm vào tấm ảnh. "Anh ấy bận rộn như thế, ra trường biết bao nhiêu việc phải làm, còn có bạn gái chăm lo nữa, tôi sao có thể làm phiền anh ấy được."
Cậu vẫn yêu anh ấy nhiều thế sao? Tôi nhè nhẹ xoa đầu an ủi cậu. Cậu dụi vào cổ tôi, mùi hương nam tính của cậu như làm tôi say đắm.
Hẳn là cậu nhớ anh lắm. Nếu như hồi trước, cậu luôn được gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn thì giờ đây, cậu lại chỉ có thể ngắm anh qua tầm ảnh đầu tiên và có lẽ là duy nhất cả hai chụp chung với nhau, không dám liên lạc với anh, kể cả với tư cách một người bạn bình thường.
Có phải hằng đêm, Daehyun cũng mơ về Yongguk như cái cách tôi mơ về cậu?
Đời sao trớ trêu đến vậy, cậu thầm yêu anh ta, còn tôi thì thầm yêu cậu. Đoạn dây lằng nhằng khó đứt này, đến bao giờ mới có thể giải quyết đây?
Mà thôi, chẳng phải nên đổi chủ đề sao? Chúng tôi đến đây ban đầu là để học cơ mà, sao bầu không khí lại ra nông nỗi này rồi? Tôi đảo mắt, chợt thấy một tập tờ rơi vất ngổn ngang trên giường Daehyun.
"Cậu đang tìm việc làm sao?" Với lấy một hai tờ, tôi nhíu mày hỏi.
"Ừm." Vẫn dụi đầu mà cổ tôi, cậu nói. "Dạo này bố mẹ tôi làm ăn không được như ý muốn, tiền nhà nợ cũng một tháng rồi, chủ nhà nói nếu mấy ngày nữa không trả tiền thì sẽ tống cổ tôi đi. Dù sao lớn ngần này mà vẫn ăn bám bố mẹ cũng thật quá xấu hổ, nên tôi nghĩ nên tìm một chân part-time, vừa học vừa làm để có thể tăng thêm ít thu nhập."
Tôi bặm môi hất cậu ra. Daehyun bị bất ngờ, cậu bị mất đà suýt ngã vật ra sau.
"Cậu không thể nói với tôi được sao?" Tôi cằn nhằn. Sao chuyện hệ trọng như vậy mà Jung Daehyun cậu chẳng thèm hé răng nửa lời? Tôi không phải bạn cậu ư? Hay là cậu ấy vốn không tin tưởng tôi?
Tôi biết nhà cậu không khá giả được như những gia đình khác có con lên Seoul học, nhưng nếu hôm nay cậu không buột miệng nói những lời này, sao tôi có thể nghĩ cách giúp cậu đây?
Jung Daehyun, cậu rốt cuộc còn giữ bí mật với tôi bao nhiêu chuyện nữa hả?
".... Kể với cậu thì thêm hai cái đầu lo lắng, giải quyết được gì?" Cậu gãi đầu, chẳng thèm bày ra bộ dáng ăn năn hối lỗi gì, làm tôi bực muốn chết.
"Ai bảo chứ? Tìm việc ấy gì, dễ ợt nhé!"
End chap 2 part 1
*Lyric Rain Sounds :v
**Môn khiến bạn tác giả phát điên (vì khó) :))
Chap 2 part 2
"Heyyyyy"
"Đợi chút, sắp xong rồi. Ngồi đó đi." Daehyun nhìn thấy tôi, liền vẫy tay cười, vẫn không ngừng việc tất bật chạy qua chạy lại.
Tôi ngoan ngoãn tìm một bàn trống ở góc phòng, ngồi xuống chống tay chăm chú ngắm Daehyun. Cậu đang mặc chiếc tạp dề màu đen bắt mắt, mồ hôi nhỏ từng giọt làm ướt tóc mái cậu và hiện tại cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra các cô gái trẻ đang ngồi ăn cũng đang không ngừng bàn tán về cậu. Này này, cậu ấy là của tôi rồi nhé, thật muốn chạy đến đập bàn mà nói vậy với mấy cô nàng quá.
Tôi giới thiệu Daehyun cho chú ruột mình – vốn là chủ tiệm một quán ăn nhanh gần nhà tôi. Nhìn Daehyun nhanh nhẹn tháo vát lại có vẻ ngoan ngoãn, chú tôi đồng ý nhận ngay, dù sao hiện tại lượng nhân viên ít ỏi trong quán cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách vào giờ cao điểm. Cũng một tuần rồi, cứ chiều chiều Daehyun lại đều đặn đến làm việc, còn tôi thì đều đặn đến thăm cậu, lấy cớ là muốn tranh thủ để cậu kèm môn Công pháp. Chú tôi bĩu môi khinh bỉ chê ỏng chê eo tôi là đồ học dốt, nhưng vẫn nói nếu có bàn trống thì cứ tự nhiên đến ngồi thôi, khi nào vãn khách có thể cho Daehyun nghỉ ngơi đôi chút.
Vậy là lúc nào tôi cũng đến từ sớm, giở vở lật tập ra vẻ chăm học, thực chất chỉ mải liếc mắt với Daehyun. Bàn kín mà có khách thì tôi cũng không đứng lên nhường chỗ luôn, dù sao mất một hai người cũng chả ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chú tôi mấy. Daehyun lúc đầu còn lấm la lấm lét sợ chú sẽ la tôi, sau thấy ông chẳng thèm để ý liền cũng mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thế mới nói, có tay trong thì dễ sống hơn rất nhiều đấy, một thanh niên có kinh nghiệm cho hay.
"Học hết phần bài hôm qua chưa?"
Cuối cùng thì quán cũng vãn, Daehyun chấm chấm mổ hôi trên mặt, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi hỏi.
"Hết rồi thưa thầy." Tôi chống cằm ra vẻ ngoan ngoãn đáp. Vì là Daehyun giảng nên tôi sao có thể lơ là được chứ, hơn nữa cậu nói dễ hiểu gấp mười mấy lần thầy giáo ở trên lớp mà. Nhờ có Daehyun, môn học vốn trước đây làm tôi sợ chết khiếp giờ lại trở nên đáng yêu kì lạ.
"Được rồi, kiểm tra bài nhé." Daehyun nhìn tôi mỉm cười, làm tôi suýt muốn rớt tim ra ngoài. "What is law of treaty?" (Luật điều ước là gì?)
"A branch of International Law...." (Một nhánh của Luật Quốc tế...)
Khi đang say sưa trả bài như vậy, chợt tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai.
"Hey Daehyun, Youngjae, phải mấy đứa không?"
Tôi quay lại. Bang Yongguk hầu như chẳng thay đổi gì so với lần cuối chúng tôi gặp anh ta, có chăng do anh ta đang mặc một bộ vest tỏa ra khí chất nam tính ngời ngời. Đến tôi cũng phải công nhận nhìn anh ta thế này thật sự rất đẹp trai đấy.
"Anh Yongguk..." Daehyun hơi ngớ người, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng lên. "Anh dạo này khỏe không?"
Cậu nói mà chẳng thèm giấu nụ cười ngạc nhiên lẫn hạnh phúc trên môi, làm tôi cảm thấy muốn đấm cậu mấy cái. Đáng chết!
"Hmm, khỏe." Một Yongguk kiệm lời vẫn chẳng còn xa lạ gì với chúng tôi. Anh ta kéo ghế và ngồi xuống đối diện với tôi và Daehyun. "Mấy đứa dạo này thế nào? Daehyun, cậu làm việc ở đây à?"
"Bọn em vẫn ... ổn. Đây là nhà do chú của Youngjae làm chủ nên...ừm, cậu ấy xin cho em một chân part-time...chạy bàn ý mà."
Daehyun nói nhát gừng, tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên, bình thường tôi sẽ thấy thật đáng yêu muốn chết nhưng đỏ vì Bang Yongguk ư, xin lỗi đi nhé, hận muốn chết thì có. Thật sự, tại sao có thể phá hoại giây phút lãng mạn ít ỏi của chúng tôi như vậy chứ, Bang Yongguk anh ác ôn quá đỗi.
Tôi trong lòng thầm móc mả tổ tông mười tám đời nhà Bang Yongguk ra chửi, ngoài mặt vẫn phải anh anh em em ngọt xớt với anh ta.
Hiện tại đã là 8 giờ tối. Bang Yongguk gọi một cơm gà, Daehyun muốn đứng dậy nhưng tôi kéo cậu ấy lại, nói bây giờ đang vãn khách, cậu cứ ngồi đây, không bị trừ lương đâu mà sợ. Bang Yongguk cười cười hỏi.
"Hai đứa đã ăn gì chưa?"
Thật ra cửa hàng của chú tôi luôn cho nhân viên ăn trước khi làm. Nhưng cứ khi chúng tôi học tầm một hai tiếng, bụng Daehyun sẽ kêu gào đòi ăn tiếp và tôi sẽ gọi cho cậu ấy vài món ăn nhẹ, tất nhiên là tôi bao. Dù lần nào cậu cũng phản đối, nhưng hễ đồ ăn ra là lại ngấu nghiến phát sợ. "Tôi sẽ bao lại cậu sau vậy." Cậu luôn nói thế khi ngượng ngập xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, còn tôi thì được mùa cười ầm ĩ.
Đó đó, chuyện tình đồ ăn của chúng tôi đó, anh không có chân ở đây đâu nhé. Tôi thật sự muốn lè lưỡi với Yongguk, phỉ báng vào mặt anh ta, đồ chân gỗ.
"Bọn em đều đã ăn rồi." Daehyun lịch sự đáp lại làm tôi nghi ngờ tự hỏi có phải cứ gặp Yongguk là cậu tự biến thành một con người hoàn toàn khác không.
Hỏi qua hỏi lại, thì ra Yongguk làm việc tại một công ty gần đây. Tuy là mới vào làm thôi, nhưng mức lương cũng khá ổn, công việc lại hợp với ngành anh học nữa. Hôm nay lỡ ở lại hơi muộn nên anh ta bảo gia đình hãy cứ ăn cơm trước, anh ta sẽ ăn ở ngoài.
"Bạn gái anh thì sao? Chị ấy khỏe chứ ạ?" Daehyun có vẻ không vui vì câu hỏi của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn thức tỉnh cho cậu ấy chút thôi mà.
Nụ cười của Yongguk hơi cứng lại. Anh ta khẽ ho khan một chút, nói.
"Bọn anh chia tay rồi."
"HẢ?"
Cả tôi và Daehyun đều nhảy dựng, làm mọi người trong quán đều đổ dồn về phía chúng tôi. Daehyun xấu hổ quay mặt đi, còn tôi thì mặc kệ, gãi má hỏi lại.
"Sao lại chia tay, bọn anh đang hạnh phúc vậy cơ mà?!"
"Hmmm, ra trường rồi, công việc bề bộn, anh không thể dành nhiều thời gian cho cô ấy như trước." Yongguk đan tay vào nhau, dường như đây là chuyện anh muốn né tránh nhất. "Mà thôi, chuyện dù sao cũng đã qua, đừng nhắc lại làm gì. Đang học môn gì đó, Youngjae?"
.
.
.
Giờ là 11 giờ và quán chuẩn bị đóng cửa, các nhân viên đã về hết. Khi chú tôi gọi tôi lại để bàn vài chuyện trong gia đình, Daehyun và Yongguk đã cùng nhau đi ra khỏi tiệm. Cảnh tượng đó làm tôi nóng ruột kinh khủng, chỉ ậm ừ cho qua mấy câu chuyện vớ vẩn của chú tôi để có thể mau chóng chạy đến chõ hai người.
"Anh Yongguk, anh nhớ qua đây thường xuyên nhé!"
Khi tôi đi đến đoạn ngã ba ngay cạnh, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Daehyun.
"Ừm, cứ khi nào phải ở lại làm việc muộn, anh sẽ chỉ qua chỗ cậu ăn thôi được chưa?"
Tiếng khúc khích của Daehyun giống như một cái tát vào mặt tôi vậy. Có khi nào cậu cười như vậy khi ở bên tôi đâu. Tôi định bước tiếp để phá vỡ bầu không khí đáng ghét này, nhưng chưa kịp để hai người nhìn thấy tôi, giọng Daehyun lại vang lên tiếp.
"À ừm... Em rất tiếc về chuyện của hai người."
"Không sao." Tôi dường như có thể cảm nhận tiếng thở dài của Yongguk. "Cũng là số mệnh cả."
"Em không hiểu, sao chị ấy có thể bỏ được người tuyệt vời như anh. À ý em là..." Hay lắm Jung Daehyun, lỡ lời nói linh tinh rồi đấy. "Anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều bạn gái trong trường lắm, anh biết mà...."
Yongguk cười to. Đèn đường soi xuống sân giúp tôi thấy cái bóng của anh ta đang vươn tay xoa đầu cái bóng nhỏ hơn bên cạnh.
"Cảm ơn Daehyun. Cậu cũng rất tuyệt mà. Ngoan ngoãn, vui vẻ, hòa đồng, học giỏi, lại rất quan tâm đến mọi người. Chưa kể Daehyun đẹp trai lắm. Hmm, nói ra thì thật ngại, nhưng anh từng nghĩ nếu cậu là con gái, anh nhất định sẽ thích cậu đến chết."
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tôi không biết đó là nhịp tim của mình, hay là của Daehyun nữa. Yongguk thật sự làm tôi choáng váng, mà tôi chắc Daehyun cũng như vậy. Không thể chịu thêm được nữa, tôi liền thoát khỏi chỗ nấp mà đi về phía bọn họ.
"Youngjae." Daehyun nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng gọi. Giọng cậu mỏng manh giống như tan vào không khí. Tôi có thể đoán được ý nghĩ của cậu, hẳn cậu thấy thật may mắn vì nước da màu đồng và ánh đèn mập mờ đã giúp cậu che đi gò má đang muốn bốc cháy của mình. Yongguk có vẻ không để ý chuyện đó, anh ta nói phải về trước và tạm biệt chúng tôi. Cho đến khi cái bóng to lớn của Yongguk khuất hẳn sau màn đêm, Daehyun cùng tôi vẫn đứng đó, không biết nói gì.
"Về thôi." Tôi đánh bạo nắm lấy tay Daehyun.
"À, ừm..." Daehyun thoát khỏi những suy nghĩ bề bộn, mỉm cười nói. "Sao cậu không hỏi tôi là vừa rồi chúng tôi nói chuyện gì vậy?"
Vì tôi nghe thấy hết rồi chứ sao. Daehyun hẳn cũng biết câu trả lời khi nhìn vào mắt tôi, hai chúng tôi im lặng nắm tay nhau bước đi mà không nói nửa lời.
"Cậu... có phải cậu muốn tỏ tình không?" Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, hỏi cậu
Daehyun hơi liếc sang tôi. Cậu im lặng nhìn ánh trăng cao cao, rồi thở một hơi.
"Còn tỏ tình gì nữa, chẳng phải vừa bị từ chối rồi sao?"
Tôi nhíu mày không hiểu, rõ ràng anh ta vừa khen cậu mà. Daehyun bật cười nói.
"Thế này nhé, anh ấy nói là "Nếu em là con gái", chứ không phải "nếu em thích anh" hay "Nếu em là gay". Điều này có nghĩa anh ấy thực sự là một straight, anh ấy sẽ không thích một người khác xu hướng tình dục của mình, mà một người khác giới với mình cơ."
Tôi chợt hiểu ra.
Cảm giác chỉ vì giới tính mà không thể đến với nhau, nó như thế nào nhỉ? Đối với một straight mà nói, họ không thể yêu người đồng giới. Vậy như tôi thì sao, trước đây tôi cũng nghĩ mình là straight còn gì, mà thật ra đến giờ tôi vẫn nghĩ thế. Chỉ là, Jung Daehyun quá đặc biệt thôi. Cậu là duy nhất. Con trai hay con gái, từ khi tôi gặp cậu, đã không còn là chuyện quan trọng nữa.
Yongguk không biết nói dối. Những lời vừa rồi của anh ta hoàn toàn chân thật. Vậy anh ta khác với tôi, không thể yêu Daehyun vì cậu ấy cũng là đàn ông sao?
Jung Daehyun..............
"Hey, cẩn thận!!"
Đột nhiên, Daehyun kéo lấy tôi, mạnh đến nỗi làm tôi bất ngờ ngã dúi vào ngực cậu, cậu quay lưng về phía chỗ tôi vừa đứng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một dòng nước chẳng biết từ đâu ra rơi xuống đầu chúng tôi, và nhờ có Daehyun, tôi không bị ướt chút nào.
"Ấy chết, hai cậu ở dưới đó ơi, có sao không thế?" Một người phụ nữ trung niên ở trên tòa nhà hai tầng ngó xuống. "Xin lỗi xin lỗi, tôi thật vô ý quá."
"Không sao không sao đâu ạ." Daehyun cười cười, nhưng tôi nhận ra đầu tóc quần áo cậu đã ướt sũng. Trời mùa đông lạnh giá, từng cơn gió quật vào cơ thể cậu làm cậu hơi rùng mình, nhưng vẫn cắn răng ra vẻ mình ổn.
"Cậu!!" Tôi hét, lập tức chẳng để cậu ta nói thêm câu gì, kéo cậu ra đường lớn bắt một chiếc taxi.
"Chở về địa chỉ A." Tôi ra lệnh. "Nhanh lên, vì bạn tôi bị ướt nên tôi trả tiền gấp đôi."
Daehyun vội định lên tiếng nhưng tôi bấu tay cậu.
"Đau.."
"Cậu, từ giờ chỉ im lặng thôi nghe chưa?"
.
.
.
"Đi tắm đi, nước nóng có sẵn rồi đấy, cởi bộ đồ này ra mau!"
Vừa về đến nhà, mặc kệ mấy đám gia nhân vừa chào hỏi vừa liếc nhìn Daehyun bằng đôi mắt hiếu kì, tôi lôi cậu lên phòng mình, đóng sầm cửa lại và ra lệnh. Thái độ ngơ ngơ ngác ngác của Daehyun còn làm tôi muốn sôi máu hơn, tôi đẩy cậu vào phòng tắm và tranh thủ soạn ra một bộ đồ thật ấm. Vì tôi và Daehyun gần như cùng cỡ người nên việc chọn quần áo chẳng mảy may vấp phải khó khăn nào. Tôi ngồi trên giường khoanh tay, tiếng nước chảy từ voi sen giúp tôi dần tĩnh tâm lại.
Daehyun vừa che chắn cho tôi? Hm, tôi biết, vì đó là Jung Daehyun nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Có điều...cậu có nhận ra cậu vừa ôm tôi vào lòng không? Ngực cậu, lúc đó, chỉ vài giây thôi, khi tôi áp má vào khuôn ngực ấm áp ấy, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tràn khắp từng mạch máu. Tôi úp mặt vào đầu gối, đến bây giờ khoảnh khắc ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, không có cách nào xóa nhòa đi được.
Tôi bị điên thật rồi!
"Ừm, Youngjae,..."
Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng lên, trong phút chốc, hi vọng của tôi về một khuôn mặt-khác-với-trái-cà-chua hoàn toàn bị dập tắt.
Daehyun đứng trước mặt tôi, chỉ với duy nhất chiếc khăn tắm quấn ngang hông, làm lộ ra từng múi bụng săn chắc của cậu. Tôi nuốt nước miếng, ừm, tên khốn này không đi tập gym, chắc chắn là không, nhưng sao lại có thể đẹp đến thế? Hư cấu, hết sức hư cấu, hư cấu....
"Youngjae, quần áo tôi bẩn rồi, có thể cho tôi mượn của cậu được không? Sao mặt cậu đỏ thế?" Daehyun tiến lại gần tôi, hỏi.
"Của...của cậu đây!!" Tôi giật mình, đưa vội bộ đồ cho cậu và quay ngoắt người đi chỗ khác. Mẹ nó, nhìn nữa thì chảy máu mũi là cái chắc.
"Hmm.. biết rồi, cậu ghen tị vì tôi có múi mà cậu thì không hả?" Daehyun cười to. "Do người ta chăm dậy sớm tập thể dục đó, nhóc con ạ!"
Từ một lúc nào đó, Daehyun xem "nhóc con" là một trong những cụm từ thân thuộc khi cậu gọi tôi, và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã chấp nhận biệt danh ấy, thậm chí còn thấy nó đáng yêu là đằng khác.
"Ai thèm ghen tị với cậu chứ?" Tôi giữ nguyên tư thế, nhắm mắt lè lưỡi nói.
"Thật sao?" chiếc giường của tôi đột nhiên mất thăng bằng, Daehyun đã thay quần áo xong, giờ lại nằm kềnh không chút khách khí.
Tôi quay lại, thầm mừng là mình đã đúng, bộ đồ pyjama màu chuối một cách nào đó đã vừa khít với cậu. Có điều, cảm giác người mình yêu mặc đồ của mình, đúng là cứ thấy ngượng một cách kì lạ.
"Nhà cậu đẹp thật đấy." Daehyun nhìn một lượt cảm thán. "Lại to nữa, cứ như lâu đài ấy. Còn nhiều người giúp việc dễ sợ."
"To cũng khổ lắm, đi mòn chân chẳng hết. Người giúp việc thì đông nhưng họ đều giữ phép tắc quá, chẳng tâm sự được với ai đâu." Tôi nhún vai, rồi đập đập cậu. "Này, muộn rồi, tối nay ngủ ở đây nhé."
Hự, sao nghe như dụ dỗ trai nhà lành vậy trời. Không, chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi, bạn bè ngủ qua đêm ở nhà nhau là chuyện bình thường mà.
"Hmm, không mang quần áo để thay, cũng không mang sách vở." Daehyun cắn môi.
"Cộc cộc."
Ai vậy nhỉ? Tôi nhảy bổ ra khỏi giường khi nghe tiếng đập cửa. Daehyun cũng ngồi dậy chỉnh lại chiếc pyjama đang xộc xệch.
Là mẹ tôi. Bà đang mặc chiếc váy ngủ ưa thích của mình, chống tay bực bội với tôi.
"Này Jae Jae, học đâu ra thói về nhà không qua phòng mẹ thế?"
"A, mẹ à..."
Thôi chết, mải lo cho Daehyun quá đây mà. Tôi đang lúng túng thì Daehyun đã đi đến trước cửa, cúi chào.
"Cháu chào bác."
"Ồ, cháu là..."
"Cháu là bạn lớp đại học của Youngjae ạ. Tên cháu là Daehyun."
"Là cậu ấy đỡ cho con một xô nước từ trên trời rơi xuống, ướt hêt từ đầu đến chân, nên con đưa cậu ấy về đây, để lâu cậu ấy cảm lạnh mất." Tôi được đà liền giải thích một tràng, mất công mẹ hỏi nữa trả lời mắc mệt.
Mẹ tôi ồ lên một tiếng.
"Ra cháu là Jung Daehyun trong truyền thuyết đó sao? Jae Jae nhà cô kể về cháu nhiều lắm đấy."
Jung Daehyun trong truyền thuyết... mẹ à, mẹ làm ơn chừa cho con ít lòng tự tôn được không? Daehyun mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, một lúc sau cậu liền cười to.
"Dạ..." Cậu chỉ nói được thế, rồi im lặng, tôi đoán cậu cũng chẳng biết nên nói gì tiếp nữa.
Mẹ tôi cũng cười xòa, mở toang cửa phòng tôi rồi nắm lấy tay Daehyun.
"Này, đến đây chơi thường xuyên nhé, trông Youngjae thế thôi chứ thằng bé yếu đuối mỏng manh lắm, lại không có nhiều bạn. Cháu là người đầu tiên được nó dẫn về nhà đấy."
"Dạ.. cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Mẹ à...............
.
.
.
"Mẹ cậu dễ thương quá"
Sau khi mất mười mấy phút cuộc đời để đẩy được mẹ tôi về phòng của bà, tôi đóng sập cửa lại, thở dài một hơi. Thế đấy, có gì xấu xa đều bị lộ cả rồi, nhờ có công lao to lớn của mẹ.
"Mẹ tôi... ừm... hơi nhiều chuyện...." Tôi ậm ừ gãi đầu.
Daehyun đan hai tay ra sau lưng mỉm cười, cậu tiến lại gần, tôi nghĩ, thôi xong, hẳn là sắp bị trêu đến chết luôn rồi.
Trong khi tôi lúng túng không biết nên làm thế nào để đối phó với mấy chiêu trò của cậu, Daehyun lại đột nhiên đưa tay ra xoa đầu tôi.
"Này, có gì phải xấu hổ, mẹ cậu lo cho cậu thôi mà." Cậu nói.
Cậu không chọc ghẹo tôi hả? Trăm năm có một à nha. Bình thường chỉ mấy chuyện cỏn con như tôi ăn không được ớt khô, cậu ta đã chẳng oang oang cho cả làng cả tổng biết. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt cậu phủ kín sự quan tâm ấm áp mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy.
"Muốn đi ngủ không?" Cậu hỏi. "Ừm, tôi có thể ngủ ở sofa. Dù sao cũng muộn rồi và ngày mai nếu dậy sớm thì tôi vẫn kịp tạt qua nhà lấy sách vở nữa."
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng gạt đi.
"Đừng đùa, cậu là khách. Giường này đủ hai người nằm mà. Dù cậu có to như con tịnh Kim Himchan đi chăng nữa thì vẫn thoải mái nhé."
Nói rồi tôi chạy về phía giường, nhảy lên và nằm gác chân chữ ngũ, ra vẻ ta đây nói đâu có sai. Daehyun hơi ngập ngừng, cậu đứng nguyên một chỗ, cắn cắn môi và chân thì không ngừng ngọ nguậy.
Tôi hơi khó hiểu nhìn cậu, cậu vẫn đan hai tay sao lưng, thành thật nói.
"Hmm, tôi là gay đấy."
Thì sao, tôi nhướn mày.
"Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu hả? Tôi yêu Yongguk không có nghĩa... ừm... tôi không thể...."
"Ôi dào, nói cái gì thế?" Tôi nhỏm dậy. "Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cậu nhé?"
Rồi bỏ mặc Daehyun ở đó, tôi hùng dũng bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
...
...
Có chuyện gì thế này trời ơi!!
Tôi đang làm cái gì thế này?!
Tôi... tôi dụ Daehyun ngủ ở nhà tôi!! Chưa hết lại còn dụ cậu ta ngủ cùng giường với mình nữa.
Yoo Youngjae, mày đáng chết!!
Rõ ràng Daehyun đã gợi ý cậu ấy sẽ ngủ ở chỗ khác, rõ ràng tôi có thể sắp xếp cho cậu ấy một phòng trống trong số loạt phòng chẳng-để-làm-gì trong nhà mình cơ mà.
Vậy mà tôi lại hùng dũng gạt đi ý tưởng đó.
Mẹ ơi, cứu con, đêm nay dài hơn con tưởng thật rồi!!
.
.
.
Soạt.
Soạt.
"Khó ngủ sao Youngjae?"
Tất nhiên rồi, mẹ nó! Hỏi thừa quá đấy Jung Daehyun. Tôi trằn trọc xoay ngang xoay dọc, chốc chốc lại thay đổi tư thế một lần. Không biết nên nằm thế nào cho thoải mái nữa. Quay ra ngoài thì muốn nhìn mặt Daehyun, quay vào trong nhìn mặt Daehyun thì lại quá ngại, nằm sấp thì ngộp thờ mà nằm ngửa thì không quen. Vậy là tôi cứ loay hoay mãi thôi.
"Cậu không thoải mái, tôi ra sofa ngủ nhé."
"Không cần!" Tôi nạt. "Cậu nằm đó đi." Đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao.
Daehyun hơi im lặng, rồi chợt cậu vươn tay, kéo tôi vào lòng. Bị bất ngờ, tôi chỉ biết đờ ra không phản ứng.
"Ôm hoặc được ôm, đều dễ ngủ hơn cả đấy." Trong đêm tối, không hiểu sao tôi vẫn lờ mờ thấy nụ cười từ đôi môi cậu. "Yên tâm, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ."
Nhưng người ta muốn ăn thịt cậu. Tôi nuốt câu nói ấy vào trong bụng, vô thức rúc sâu vào người cậu hơn. Mùi hương trên người cậu thật nam tính, tôi thích lắm.
Hai chúng tôi cứ nằm vậy, nhưng đều biết chưa có đứa nào chịu ngủ hết. Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc, đã sắp 1 giờ đêm rồi.
"Đang nghĩ gì vậy, Youngjae?" Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng, thì thầm với tôi.
"Ừm,.." Tôi chần chừ một lúc, rồi thở dài. "Mẹ tôi nói đúng, trước giờ tôi không quá thân thiết với ai, cũng chưa từng dắt bạn bè về nhà mình như thế này." Tôi ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu rất đặc biệt, cậu biết đấy."
Daehyun đưa tay vuốt tóc tôi, khẽ áp má vào trán tôi, cậu hơi gật nhẹ đầu. Tôi không biết như vậy là cậu có hiểu rằng tôi thích cậu hay không, nhưng chợt tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mình đã nói ra điều đó.
"Yoo Youngjae, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu ở bên, tôi mới có thể vượt qua chuyện Yongguk. Tôi không biết tôi sẽ thế nào nếu không có cậu, chắc là ngày đêm chỉ khóc lóc vì anh ấy mất." Daehyun vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi, tâm sự. "Vì vậy Yoo Youngjae, nếu có chuyện gì làm cậu buồn hay vướng mắc, nói cho tôi biết nhé? Tôi luôn ở bên cạnh cậu."
Điều duy nhất tôi cần là cậu hãy thích tôi đi, như cách tôi thích cậu vậy. Không, là yêu cậu. Tôi khẽ đặt tay lên eo Daehyun, eo cậu săn chắc mà cũng mềm mại một cách tinh tế. Đột nhiên một cơn nóng rát chạy dọc từ đỉnh đầu đến sống lưng tôi, thậm chí xuống cả.... Tôi khô khan nuốt nước bọt, chết rồi, phải tránh xa Daehyun ra ngay! Có chuyện rồi!
Vội vàng đẩy Daehyun ra, tôi cắn môi quay lưng đi trước khi liếc qua đôi mắt ngạc nhiên nhờ có ánh đèn đường lờ mờ hắt qua cửa sổ.
"Tôi...thế này tốt hơn đấy." Tôi nói, đầu óc trở nên lộn xộn.
Daehyun không nói gì. Tôi cố gắng ổn định nhịp thở, nhắm chặt mắt với hi vọng "thứ đó" sẽ không "ngọ nguậy" nữa.
Bỗng nhiên, Daehyun ngồi dậy và đẩy tôi áp lưng xuống giường, nằm đè lên tôi. Tôi há hốc mồm, cậu ghé xuống tai tôi thì thầm.
"Để tôi giúp cậu nhé."
Não bộ tôi trong chốc lác đã trống rỗng, chỉ đủ sức gật nhẹ một cái. Cơ thể tôi nóng ran như lửa và còn hơn cả thế khi mà bàn tay ấm áp của Daehyun tìm đến đũng quần tôi. Tôi không kìm được mà thốt ra một vài tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, Daehyun thở mạnh, tôi có thể cảm thấy thứ đó của mình không ngừng được cọ xát, tôi oằn người lên và như muốn nổ tung khi thấp thoáng nhìn thấy nhũ hoa ẩn giấu sau chiếc áo pyjama hở hang nơi ngực cậu.
"Ha...ô....Daehyun...Dae...Dae.."
"Cậu có thể gọi là Dae...." Daehyun đặt một nụ hôn lên trán tôi, mỉm cười.
"A..tôi ra rồi....sắp ra...."
"Ra đi nếu cậu muốn."
Chỉ một lúc sau, cơ thể tôi đã nhẹ bẫng với chiếc quần ướt đẫm. Daehyun ngồi dậy, lấy giấy và lau chùi sạch sẽ những thứ dinh dính trên người tôi, không để ý mặt tôi đã đỏ như gấc chín. Cậu nằm xuống cạnh tôi, vòng tay qua eo và kéo sát tôi vào người cậu. Tôi quá mệt mỏi để nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết nhắm mắt và điều duy nhất tôi nhớ được trước khi mất đi ý thức là tiếng Daehyun lầm bầm chúc ngủ ngon.
End chap 2 part 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip