Hồi 1: Hai thế giới.
- Con à, mau dậy đi, sắp trễ giờ luyện tập rồi đấy!
- Ưm, nhưng trời vẫn còn tối mà thưa mẫu thân...
- Tối nay có đoàn khách quan trọng, con không định tập lại bài múa cho tối nay sao?
- Nhưng tối qua con đã nhảy múa đến khuya, không thể nghỉ thêm m...
- Im lặng và mau ngồi dậy đi!- Đến lúc này, bà bực dọc la lớn.- Con nên chăm chỉ hơn là suốt ngày than vãn.
- Vâng.
Sau đó bà liền ra hiệu cho người đem y phục, nước rửa mặt cùng cả điểm tâm vào, rồi lui ra ngoài. Bà bước lại gần con giơ bộ y phục lên ướm vào người con.
- Xem này, xem bộ ý phục này chẳng phải làm cho con gái ta rất đẹp hay sao?- Bà cười, nhìn vào gương mặt ánh lên vài tia khó hiểu trong gương.- Xem nào, con nên biết rằng mình không như những nữ nhân khác, vì con xinh đẹp hơn họ, con nên biết ơn những gì ta làm cho con chứ không phải trưng bộ mặt đó ra cho người khác thấy.- Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên đầu con rồi từ từ quay lưng bước đi, dừng lại một lúc rồi mới rời đi.
- Vâng, thưa mẫu thân. - Người đặt hộp phấn nhỏ xuống bàn, nhìn vẻ mặt khác lạ trong gương.
" Đúng vậy, sao ta có thể giống với những nữ nhân khác chứ..."
Người chỉnh lại tóc của mình, đánh một ít phấn lên má.
" Bởi vì ta không phải là nữ nhân. "
-----------------------------------------------------------
- Đại nhân, lâu rồi người không ghé chỗ ta, phải chăng ở nơi khác vui vẻ hơn sao?- người phụ nữ đứng tuổi sau khi đắp nhẹ một lớp phấn son lên gương mặt muốn che đi những khuyết điểm cũng liền trở nên xinh đẹp, tay khoác vào cánh tay Trịnh đại nhân vừa bước qua cửa lớn, theo sau là vài gia nhân, và một thanh niên cao ráo, trông lại vừa lạ, lại vừa quen.
- Không không, làm sao quên được Thanh lâu xinh đẹp bậc nhất kinh thành này của Kim muội đây chứ!- Ông cười lớn, khua tay.- Chỉ là dạo này công việc không đếm xuể, trong cung cũng truyền ra nhiều việc quá. Cho nên hôm nay, ta đã đêm đến một vị khách đặc biệt cho muội đây!
- Thật...thật sao?- Gương mặt người phụ nữ sáng lên.
- Cháu ruột của Trịnh Hưởng ta, Trịnh Hạo Thạc.- Ông quay đầu ra hiệu cho người con trai dáng người cao ráo cùng với gương mặt thanh tú sáng sủa điềm tỉnh, nhưng ánh mắt lộ vài tia hiếu động. Người bước lên vài bước, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Trịnh... Trịnh thiếu gia, người trẻ tuổi đã được vào cung lo việc cùng Trịnh đại nhân sao? Hơn nữa ta nghe nói, là người được Thái tử tin tưởng, không phải sao?- Kim phu nhân thoáng chút ngạc nhiên, đúng là nhìn có chút quen, thì ra , xong liền tươi cười giả lả nhìn cậu trai thanh tú trước mắt.- Yên tâm yên tâm, hôm nay Trịnh công tử yêu thích ai ta liền yêu cầu phục vụ!
- Chuyện này...- Trịnh Hạo Thạc vừa định lên tiếng đã bị ngắt lời.
- Chà, Kim muội chưa gì có vẻ yêu thích cháu trai ta đấy sao? Thắng oắt con thì biết gì, hôm nay những người khác chỉ là phụ, ta chủ yếu là muốn, muốn diện kiến Mẫn tiểu thư,, không phải hôm nay nàng lại không thẻ tiếp bọn ta một bài múa nữa chứ?
Kim phu nhân dừng một chút, rồi gọi a đầu bên cạnh thì thầm nhỏ xong lại quay ra cười tươi.- Có chút gấp gáp nhưng không sao, ta sẽ kêu con gái chuẩn bị kĩ càng liền ra diện kiến Đại nhân.
- Có thế chứ!!!- Trịnh đại nhân cười lớn, gương mặt hết sức vui vẻ.- Lần này mới gặp được tiểu thư xinh đẹp nhất nơi này, quả là may mắn cho ta mà, hahaha. Trịnh Hạo Thạc Trịnh công tử chỉ im lặng hơi nhíu mày, Người vốn không hứng thú mấy thứ kĩ viện cùng kĩ nữ mà Người luôn cho là, nhơ nhuốc này.
--- --- ---
- Ta? Ta không đi!- Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận bỏ đôi khuyên tai lấp lánh kiêu kỳ kia lên bàn.
- Nhưng...Nhưng bà dặn nhất định phải là tiểu thư, nếu không phải người, bà sẽ tức giận...
- Không, ta sẽ nhảy thêm bất cứ vũ điệu cũng không tiếp bất cứ ai...- Câu nói còn chưa trọn vẹn, thì cảm giác đau nhói truyền thẳng đến mặt Doãn Kỳ.
- Ngươi hôm nay còn cãi lời ta nữa hay sao?- Kim phu nhân không biết từ đâu đi đến, không kiềm chế đã tát vào mặt con. Xong bà đến gần, đặt hai ray lên vai con, xoay người Doãn Kỳ lại đối diện với gương.- Xem này, ai bảo con lại cứ không biết điều cơ, đỏ hết thế này, lát nữa lấy khăn che lại rồi ra tiếp Trịnh đại nhân một bài, có rõ chưa.
- Nhưng...- Doãn kỳ định nói gì đó, nhưng đối diện với gương mặt trong gương, cậu chỉ im lặng, cụp mắt rồi thôi.- Vâng thưa mẫu thân.
Kim phu nhân liền bỏ tay ra khỏi vai cậu rồi lấp tức quay đi.- Bây giờ bận bịu lắm, các ngươi cũng đứng đây nữa, mau ra phụ ta chuẩn bị tiếp Trịnh đại nhân.- Bà dừng lại một chút, rồi quay sang Doãn Kỳ.- Đừng bao giờ, cãi lại lời ta nữa.
----------------------------
- Ah Trịnh đại nhân, mời người vào đây, mà, Trịnh thiếu gia đâu rồi?
- Hừ thằng nhóc không biết điều đó, nó không thích những cái này đâu, không biết đã chạy đi đâu rồi? Mà, sao muội quan tâm yhế hả?- Trịnh đại nhân nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, khoác vai Kim phu nhân.
- Ah làm gì có chứ! À, người ngài chờ đợi, chắc chắn lát nữa sẽ ra tiếp ngài.
- Ah, thật chứ! Ta chờ đợi nàng ấy lâu rồi, giờ mới được gặp mặt.
- Có điều, chắc chỉ có thể tiếp ngài vài vũ khúc chứ...
Trịnh đại nhân nhíu mày, khó chịu.- Tại sao chứ, người đẹp mà ta chỉ được ngắm thôi sao?
- Chỉ là...
- Cậu à, cháu nghĩ, mĩ nhân thì tốt nhất là để ngắm để chiêm ngưỡng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nếu không, khác gì, hạng kĩ nữ tầm thường...- Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng, từ đâu xuất hiện. Rõ ràng trong câu nói vài phần mỉa mai, nhưng Kim phu nhân chỉ cười, gật nhẹ đầu.
- Ừm, đúng đúng, thôi cả hai mau ngồi vào đi, người sẽ ra ngay.
Hôm nay thanh lâu Kim gia đặc biệt linh đình náo nhiệt, mà thật ra ngày nào Trịnh Hưởng ghé sang người ta cũng tụ lại xem, hôm nay lại có Trịnh thiếu gia, nổi tiếng khắp vùng khôi ngô tài giỏi, mấy cô nương lại chả túm tụm tranh nhau ngắm người; chưa kể, rất hiếm, mà kĩ nữ xinh đẹp nhất vùng, múa hai vũ khúc một đêm, những người tò mò nét đẹp nàng cũng nhiều không kém.
Trịnh đại nhân hơi nhíu mày vì tiếng ồn, vừa định nói gì đó thì tiếng nhạc đã nổi lên, át đi phần khó chịu trong người. Tiếng nhạc du dương mà trong trẻo, không hổ danh thanh lâu bật nhất, nổi tiếng với các màn đàn hát.
Sau đó cửa phòng từ từ được kéo ra, một dáng người nhỏ nhắn mà thanh thoát, trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng đi ra. Theo từng âm điệu lời hát, mà nàng chuyển động không ngừng, những động tác uyển chuyển thu hút hết sự chú ý xung quanh. Trịnh Đại nhân bận đắm chìm, quay qua ngó lại, muốn nhìn rõ hơn gương mặt sau lớp vải che lấp ló, nghe nói chả bao giờ nàng che mặt, sao nay...
Trịnh Hạo Thạc ban đầu vốn không hứng thú, bị bất đắc dĩ kéo vào từ nãy nên vẫn ngồi không cho có, người chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu, lâu lâu lại cầm lên lắc nhẹ. Nhưng khi tiếng nhạc vừa nổi lên, ánh mắt người vô thức đưa lên mà không cần sự điều khiển của chủ nhân, tay đặt ly rượu xuống, chăm chú, nhìn người vừa ra. Đoạn nhạc này, không phải là đoạn nhạc bình thường, âm điệu du dương, ấm áp nhưng chẳng hiểu sao, lại cảm thấy buồn bã bi ai. Người thực hiện vũ khúc, mặc dù hơn nửa gương mặt bị che kín, nhưng ánh mắt đó chứa bao nhiêu ánh nhìn đau thương. Từng động tác, từng bước chân người thu hút sự chú ý của Hạo Thạc, anh chỉ vô thức nhìn ngắm không hề rời.
"Ta, chưa bao giờ vì cô gái nào lại cảm thấy say mê như thế. Nàng có một vẻ đẹp kì lạ, chỉ nhìn ánh mắt, ta đã...
Nàng, là ai?"
Hạo Thạc thẫn thờ suốt khoảng thời gian từ lúc 'nữ nhi' kia thực hiện xong vũ khúc cho đến cả quãng đường rời phòng bước đi, trong đầu không quên được hình ảnh nữ nhân thanh thoát đó. Mặc cho tiếng ồn ào xung quanh, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ:" Ta, muốn gặp nàng!"
Đoạn anh ngẩn lên:
- Cậu à, cháu để quên chút đồ, quay lại lấy rồi về sau?- Rồi chưa gì đã vội vàng chạy đi.
----- ----- -----
Nhưng đúng là không hổ danh là Hồng Thanh lâu nổi tiếng bật nhất, khu nhỏ bên ngoài để phục vụ những vị khách bình thường còn khu lớn chỉ để dùng đón tiếp những vị khách quan trọng, như Trịnh đại nhân vừa rồi.
Mặc dù thường xuyên di chuyể trong cung, rộng lớn gấp mấy lần thanh lâu này, nhưng ở chỗ lạ, một chốc đã bị lạc. Hạo Thạc đi tưởng chừng chân sắp rời ra tới nơi, sau một quanh quẩn mà hình như lại quay lại chỗ cũ. Anh thở hắt, đi đến nhà vệ sinh nhỏ gần đó.
- Để xem, bên này là dành nam nhân...- Hạo Thạc đi vào trong, múc nước rồi rửa mặt, một hồi tự dưng bặt cười.
Đường đường là một người tiếng tăm lẫy lừng khắp thành, đã vậy là cánh tay thân tín của Thái tử, vậy mà vì một ánh mắt của nữ nhân mà ngược xuôi cực khổ như vậy. "Chắc chúng ta không có duyên rồi."
Anh vừa định quay lưng đi về, thì, một dáng người nhỏ bé chạy từ ngoài vào. Người này đầu tóc được búi lên gọn gàng, vận một bộ y phục xanh nhạt, vào rồi còn lén lút nhìn nhìn ra ngoài dường như đang trốn. Không phải là trộn hay thích khách gì chứ?
- Này.- Hạo Thạc dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai người kia.- Ngươi làm gì đấy?
- Ta đang trốn, nói nhỏ một chút.- Người kia vẫn lén lút cẩn thận nhìn ra ngoài, không để ý có người trong này mà chỉ vô thức trả lời.
- Mà tại sao phải trốn?
- Im coi, sao mà hỏi nh...- Người này giọng bắt đầu bực bội, vừa quay đầu thấy người thì giật bắn mình.
Nụ cười tinh nghịch của Hạo Thạc đột nhiên biến mất. Người này mặc dù đang che nửa mặt mình bằng một chiếc khăn, nhưng ánh mắt này, anh chắc rằng mình không thể quên được, ánh mắt mình đang đi tìm. - Mẫn...- Anh vừa định mở miệng nói, người vội nhảy lên bịt miệng anh, kéo vào một góc khuất.
Hạo Thạc chớp chớp mắt, chỉ thấy người kia ra hiệu im lặng, tay vẫn đặt trên miệng anh. Ngay vừa đến góc khuất, một giai nhân trong nhà chạy vào đến nơi, nhìn qua ngó lại.
- Rõ ràng thấy chạy vào trong này...
Bàn tay người tay người kia trên miệng Hạo Thạc lạnh ngắt, mắt cũng đầy lo lắng. Nhưng Hạo Thạc nửa thú vị nửa bất ngờ. Không ngờ lại thấy dáng vẻ này của cô nương, dường như, là kiêu sa lạnh lùng xinh đẹp ban nãy. Cũng không ngờ, lại rơi vào tình huống oái ăm này. Chợt nhận ra, cảm giác lạnh lạnh từ miệng truyền đến, bàn tay người này mềm thật, nhưng lại lạnh cóng. Ngay cả mùi hương từ tay, từ tóc cũng thơm một mùi rất lạ. Mà cũng đến giờ anh mới nhận ra, cả người của đối phương sát vào người anh, cố sức nhướn lên bịt miệng anh, lâu lâu lại ngó ra ngoài, anh thú vị khẽ cười.
- Suỵt...- Người kia lại quay sang nhíu mày anh liền im lại.
Sau một hồi ngó qua nhìn lại cho có, tên giai nhân kia mới rời đi. Cả hai thở phào, bàn tay kia cũng rời miệng anh. Hạo Thạc bắt giác chạm lên môi...
- Ngươi... Mẫn cô nương ban nãy, không phải sao?- Người kia khựng lại khi nghe câu hỏi bất ngờ, Hạo Thạc lại tiếp.- Sao lại trốn ở, nhà vệ sinh nam nhân, sao lại bận cả y phục nam chứ?
- Ta...ta...
- Không lẽ...ngươi định trốn ra ngoài sao?- Hạo Thạc nói bừa, nhưng nhìn biểu hiện ngạc nhiên mở to mắt nhìn mình của người kia, thì hình như mình đoán đúng rồi. - Cho nên nới mặc đồ nam à...
- Hả...à, ừm.- Doãn Kỳ cẩn thận gật đầu, may mà...- Thôi, ta đi đây...
- Khoan đã, ta dẫn ngươi ra không phải là được rồi sao.
- Cái...người bị điên sao?- Tên này, rõ ràng là Trịnh thiếu gia ban nãy, nhưng chả nhẽ đầu óc không ổn à.- Ta không ra cửa chính được đâu!
- Chứ đi bằng đường nào...
- Đi theo ta!- Doãn Kỳ, hay, Mẫn kĩ nữ đó, giọng đột nhiên trở nên tinh quái, nhìn trước sau, rồi vẫy vẫy tay với Hạo Thạc, dẫn anh đi về phía sau dãy nhà chính.
Chỗ này cây cối mọc um tùm, hình như không có ai dọn dẹp, đường đất cũng rất khó đi. Hạo Thạc cứ hết nhíu mày lần nay sang lần khác, nhìn sang người kia, chỉ là đang đi vô cũng thong thả, như đang đi bộ bình thường vậy.
-----
Khó khăn lắm anh mới ra khỏi lối đi đó, chui khỏi lỗ hổng cực lớn trên tường là đã ra khỏi Thanh lâu. Anh cực nhọc đưa tay lau mồ hôi, thở hắt, nhưng quay sang người kia, nữ nhân đó, vui vẻ xoay qua xoay lại, mồ hôi cũng lấm tấm nhưng hình như rất vui vẻ.
- Ra ngoài rồi, cuối cùng cũng ra rồi...!!- Doãn Kỳ giọng điệu rõ vui vẻ.
Hạo Thạc trong giây phút đó, cứ như bị đứng hình, đôi mắt cười híp lại của người kia quá đỗi đáng yêu, nhưng, vì thế anh càng tò mò hơn về gương mặt sau lớp khăn lụa đó.
- Ah, Trịnh thiếu gia, chỗ đó chỗ đó, chỗ đó sao lại tấp nập thế?- Nữ nhân chạy đến gần hơn, chỉ xuống con đường và cây cầu ngay dưới con dốc sau Thanh lâu. - Lúc nào cũng thế sao?
Hạo Thạc bất giác mỉm cười, người này sao chả khác gì trẻ con, anh bước lại gần, hai tay khoanh lại.- Ưm, mấy ngày nữa là ngày hội thả thuyền, nên mọi người trang trí, buôn bán, lúc nào lễ hội cũng như thế, ngươi bộ chỉ ở trong đó không biết gì sao?- Hạo Thạc giọng điệu đùa giỡn, vốn chỉ định đùa chỉ vui, nhưng...
- Ừm, lần cuối ta ra ngoài, chắc cũng hơn mười năm gì đấy...- Doãn Kỳ quay lại, híp mắt nhìn người kia. Hạo Thạc chỉ là như cảm thấy, mình vừa gây ra tội lỗi to lớn gì đấy, vì như nếu anh không lầm, giọng điệu người kia khi nói ra chuyện đó, vừa cay đắng, lại buồn bã.
- Chẳng nhẽ...làm kĩ nữ ở đây...không được ra ngoài sao?
- Không, vì là ta, nên mới không được ra ngoài.- Doãn Kỳ lại híp mắt, xong lại xua xua tay.- Thôi thôi đi lẹ đi, xuống đó đi!
Đoạn vừa dứt câu, đã chạy xuống dốc, Hạo Thạc nhìn theo, cảm thấy vừa kì lạ, vừa hiếu kì, tại sao vì là Người, tại sao lại không được ra ngoài?
----------
Tớ đem 2shots này ra ngoài đăng lại là vì nó là 2shots, không để bên kia được, bạn nào có theo dõi fic này, thì hãy tiếp tục ủng hộ tớ ở bên này nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip