Phần 1
"Còn tình yêu thì sao...?"
~Start~
-Kris, chúng ta actcute đi!
-Kris, ảnh phải làm vậy nè!
-Kris, anh thật dễ thương!
-Kris,...
Kris,...
Kris,...
...ANH ĐÂU RỒI...
****
-Em không muốn, em không thích! Tại sao em lại phải là "mẹ" còn anh thì là "bố" chứ! Anh hơn gì em? –Suho tức giận mặt đỏ hồng, vùng vằng chu mỏ lên mè nheo với Kris.
-Tại anh cao hơn em! –Kris thản nhiên đáp.
-Anh... anh muốn chết sao? –SuHo tiếp tục nhảy nhoi nhoi lên để đánh bằng được leader bên M, cao hơn cậu gần 20cm.
Cứ nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của SuHo, Kris lại không ngừng buồn cười. SuHo rất dễ thương. Phải, anh đã yêu say đắm sự dễ thương ấy. Nhưng vì họ mới debut, vì anh với cậu phải hoạt động riêng và theo như quyết định của công ty thì anh và Tao mới là một đôi trong mắt fan. Đối với fan thì KrisTao mới là thần thánh. Nhưng tất cả những cử chỉ yêu thương mà anh dành cho Tao chỉ là một người anh cả đối với em út trong nhà, một leader đối với maknae mà thôi.
Khi bắt đầu thực hiên dự án WOLF, anh đã rất vui vì cuối cùng EXO đã hoạt động chung, không còn tách riêng K-M nữa rồi. Hơn nữa công ty vừa có một quyết định rất đặc biệt. Tao trở thành "con trai" của "mẹ" SuHo, còn anh trở thành "papa" của đứa trẻ và đương nhiên trở thành chông của "mẹ" SuHo. Từ giờ anh có thể đường hoàng ở bên cạnh người anh yêu rồi.
-Em không chịu... không chịu đâu! –SuHo sau một hồi cố gắng thì giờ đã mệt, đành mặt mày bí sị, chu mỏ ra phụng phịu. Kris nãy giờ quan sát, đành phải kéo SuHo vào lòng
-Em ghét anh à?
-Ơ,em... không... –Đột nhiên bị ôm khiến SuHo hơi lúng túng.
-Thế tại sao không muốn trở thành vợ anh?
-Em...
-Anh yêu em, SuHo!
-Em...
Chẳng khịp để cậu trả lời, anh đã đặt lên đôi môi cánh đào đỏ mọng của cậu một nụ hôn sâu... Anh không quan tâm, khong quan tâm câu trả lời của cậu là gì. Chỉ anh yêu cậu, chỉ cần cậu ở bên anh, để anh nhìn thấy cậu mỗi ngày. Anh sẽ chẳng cần gì cả.
...CŨNG YÊU ANH...
****
Một tháng yêu nhau qua thật nhanh và cũng thật ngọt ngào. EXO vẫn đang tích cực quảng bá cho WOLF và gấp rút tập luyên để quảng bá cho GROWL cho thời gian tới. EXO trên dưới một lòng la ó sự thân mật thái quá của hai vị leader khiến họ nổi da gà. Nhưng dường như hai nhân vật chính chẳng thèm quan tâm. Ra ngoài thì vô tư nắm tay, ôm eo, mát-xa cho nhau, actcute, actcool đủ cả. Khiến các fan chết trong sung sướng. Về đến dorm thì hông nhiên ôm nhau, ngồi vào lòng nhau, hôn nhau khiến các thành viên phải tránh xa nếu không muốn trở thành phông nền bất đắc dĩ cho phim tình cảm của "pa-ma" đáng kính. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi ăn tối xong, chẳng ai bảo ai, tất cả đều tự động dọn dẹp rồi trở về phòng, nhường lại phòng khách cho appa và umma của họ. Vậy nên phòng khách lúc này chỉ còn mỗi một người đáng ngồi trên sofa xem TV (???). À, thực ra là vì nhìn từ đằng sau thì là vậy. Chứ là có hai người, chỉ có điều là SuHo đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của Kris. Không khí của ngày hôm nay hơi yên ắng hơn mọi ngày. Lí do là đôi mắt vẫn còn đang sưng húp của leader bé. SuHo mới khóc trong một buổi fanmeeting hồi chiều khi nhắc đến 7 năm dài đằng đẵng kiên trì tập luyên của mình. Kris hiểu được những nỗi vất vả của SuHo. Bản thân anh cũng đã trải qua 4 năm ròng rã, trải qua biết bao buổi test, loại trừ khắc nghiệt để có được ngày hôm nay. Còn SuHo thậm chí tới 7 năm, chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Kris vẫn thầm ngưỡng mộ SuHo, thán phục sự kiên cường của cái con người nhỏ bé, nhạy cảm và hơi mít ướt này. Kể từ ngày giành được No.1 đầu tiên trên Music Bank và cho tới hôm nay hoặc có thể là từ năm về trước – khi cậu và anh lần đầu tiên gặp nhau, Kris đã tự nhủ với bản thân sẽ làm hết sức để bảo vệ con người nhỏ bé này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Kris lại nghe thấy tiếng sụt sịt trong lòng mình. Anh đưa tay vỗ về và lau nước mắt đang tèm lem trên mặt SuHo. Định bụng chọc cho SuHo cười, nên anh đã nhéo má cậu rồi nói:
-Myunnien, tại sao lúc em cười thì rất đẹp. Mà khi khóc lại xấu thế này chứ?
Cứ tưởng là SuHo sẽ nổi đóa lên, rồi sẽ đánh anh cho bõ tức. Nhưng lẫn này lại khác, cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ xoay người ôm lấy và dụi đầu vào ngực anh.
-Em sẽ không khóc nữa đâu, em hứa đấy, Kris!
-Hả? –Kris ngạc nhiên.
-Em sẽ không khóc nữa. Em biết anh đã rất lo lắng. Em không muốn anh phải lo lắng vì em.
-Không sao đâu, nếu muốn thì em cứ khóc, anh sẽ cho em mượn anh.
-Em sẽ không khóc nữa, vì em biết mình đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh!
-... –Kris không nói gì, chỉ siết chặt hơn để ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu
-Kris,...
-Ừ, SuHo!
-Hứ với em một chuyện được không anh?
-Hứa chuyện gì?
-Đừng bao giờ rời xa em. Đừng bao giờ bỏ lại em một mình! Được không anh?
-I'm promise!
-Ngoắc tay đi! –SuHo chìa ngón út ra trước mặt anh. Kris bật cười vì sự trẻ con này, nhưng rồi cũng đưa ngón út của mình ra ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé kia.
-Sao tự nhiên lại nghĩ rằng anh sẽ rời xa em chứ! –Kris đột nhiên lên tiếng.
-Chỉ là tự dưng em có cảm giác bất an mà thôi! Là do em suy nghĩ quá nhiều phải không anh
-Phải! Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh sẽ không bao giờ đi đâu mà nơi đó không có em. Vì...
SuHo nhướn dầu lên đặt lên môi anh một nụ chôn dịu dàng. Cậu tin anh, chẳng vì lí do gì cả. Nếu có thì bởi vì anh là Kris.
...ANH RẤT YÊU EM...
****
-Kris, nhìn này! Thấy nó đẹp không? Đúng số 1 em thích nhé! –SuHo thích thúi đưa qua đưa lại cái áo in tên mình và số 1 ưa thích trước mặt Kris như một đứa trẻ. Anh không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cậu, rồi mỉm cười dịu dàng.
-Thể áo anh là số bao nhiêu vậy? Để xem con số ưa thích của anh là gì nào!
Chẳng để thời gian cho Kris kịp phản ứng, cậu nhanh tay với lấy cái áo đang để hờ hững trên bàn. Hí hửng mở ra xem, rồi khựng lại, quay sang hỏi anh:
-Tại sao lại là "00". Đây là con số ưa thích của anh ấy hả?
-Không phải đâu.
-Vậy thì tại sao? –SuHo lại chu mỏ lên hỏi.
Kris lại cười, rồi đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:
-Số "00" khi ghép với số của em, không phải sẽ thành "100" sao?
-"100" thì có ý nghĩa gì chứ? –SuHo chau mày suy nghĩ.
Kris nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại gần rồi dùng mũi mình cọ vào cái mũi dọc dưa xinh đẹo của cậu.
-"100" là con số thể hiện cho sự hoàn hảo. Ý là chúng ta là một cặp hoàn hảo đấy cục cưng!
Hai gò má của SuHo lại bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng vùi đầu vào ngực anh, rồi đưa tay đánh nhẹ.
-Đúng là cái đồ dẻo mỏ! Đáng ghét!
Chợt anh quản lí từ ngoài chạy vào, phá vỡ cái bầu không khí đang ngập tràn tình yêu ấy:
-Kris, SuHo đến lượt hai đứa chụp rồi đó!
SuHo theo phản xạ mà nhảy ra khỏi lòng Kris, mặt mũi đỏ bừng ấp úng:
-Ơ, vâng... em biết rồi ạ.
Còn Kris thì vẫn thản nhiên vơi stay lấy cái áo vest "00" ấy mặc vào rồi đưa tay kéo "cậu bé cà chua" chân tay lóng ngóng kia ra ngoài. Bỏ lại anh quản lí lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu nhìn cái từ đăng ký số áo, anh đã rất ngạc nhiên không hiểu tại sao lại chọn số "00". Haiz, bây giờ thì hiểu chút chút rồi.
-SuHo, em đứng lên cái bục này nhé! –Anh nhiếp ảnh chỉ vào cái bục cam gần 20cm rồi quay sang SuHo.
-Ơ, tại sao ạ?
-Tai Kris cao hơn em nhiều quá! Nếu chụp như vậy thì sẽ không đẹp đâu!
Mặt mày SuHo bỗng tối sầm lại. Anh nhiếp ảnh đáng kính à, anh có cần sát muối vào vết thương đang gỉ máu của người ta như vậy không hả? Kris liếc sang, biết cậu bây giờ tâm tình không tốt chút nào, đành đến bên cậu vỗ về:
-Không sao đâu, anh ấy chỉ muốn chụp cho chúng ta những bức ảnh thật đẹp thôi mà!
SuHo nghe anh nói vậy cũng nguôi ngoai. Cậu cũng muốn hai người chụp đc những bức ảnh thật đẹp.
-OK! Bắt đầu chụp nhé!
-Rồi bây giờ quay lưng lại đi ... Phải ... Đúng rồi...
-Đẹp lắm ... Tiếp tục nào ...
-OK! Bây giờ hai đứa quay đầu lại nào!
-Phải ... Đúng rồi
-Chụp nhé! Tốt! ... Đẹp đấy!
-Ok! Xong rồi! Mọi người vất vả rồi!
Cuối cùng thì cũng xong, SuHo hạnh phúc chết đi được . Chụp nãy giờ chân cậu mỏi nhừ rồi! Chẳng như anh. Cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy, còn cậu thì cứ bị nhắc nhở suốt thôi.
-Mọi người vất vả rồi ạ! Cảm ơn ạ!
-Đây là ảnh của hai đứa, coi lại xem có cần chỉnh sửa gì không.
SuHo cùng Kris chạy lại xem những bức ảnh mới chụp. Thật sự quá đẹp.
-Hai đứa đẹp đôi đấy!
-Ơ..., em cảm ơn ạ!
... 100 is perfect. 100 is real...
****
-Nào, mọi người tập hợp nào!
Anh quản lý bước vào phòng tập, gọi các thành viên lại. Cả nhóm xôn xao tập hợp.
-Công ty đã quyết định để mấy đứa comeback vào tháng 5. Lần này nhóm sẽ hoạt động quảng bá song song tại Hàn và Trung như hồi MAMA nhé!
-Là chia EXO-K và EXO-M sao anh? –BaekHyun lên tiếng.
-Đúng vậy!
-Ôi ... thật là chán quá đi, 12 người đang vui mà! Chen à, Tao à, tạm biệt! –Baek lại bắt đầu làm loạn.
-Thôi ... thôi được rồi, mấy đứa mau chuẩn bị về nghỉ đi! Ngày mai bắt đầu tập luyện đấy!
-Vâng!!!!
Mọi người bắt đầu đứng dậy dọn dẹp phòng tập mà không để ý leader nhỏ của họ lặng lẽ bỏ ra ngoài từ lúc nào. Một lúc sau, Kris trở lại phòng tập vì khi nãy có việc phải ra ngoài.
-Hyung, ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho comeback đấy! Lần này lại chia K-M đó! –Tao chạy đến chỗ anh
-Ừ ...ừ, anh biết rồi! –Kris dường như chẳng để ý đến lời cậu em, mà mắt cứ đảo khắp phòng để tìm kiếm.
-Tao! Em thấy SuHo đâu không?
-A! Umma hả? Umma chắc đang... ơ ...Umma đâu rồi?
-Hình như SuHo hyung ra ngoài rồi! –D.O nói xen vào.
-Em biết em ấy đi đâu không? –Kris vội vàng hỏi
-Em không biết!
-Ukm, cảm ơn em, để anh gọi điện vậy!
"Lướt đi trên cơn gió mềm mại
Em bước vào thế giới của anh
Bước đi bên cạnh anh và anh hỏi em tư đâu đến?
Trước câu hỏi ấy em đã trả lời đó là một bí mật
Bởi nếu anh và em chỉ cần đi bên cạnh nhau như thế này
Thì dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta đến, đó cũng sẽ là thiên đường."
(Angle- EXO)
-Kris hyung, anh ấy để quên điện thoại ở đây. –SeHun giơ điện thoại lên. Đúng là của cậu rồi!
"SuHo, em đi đâu mà điện thoại cũng không đem theo chứ! Muốn anh lo lắng đến chết sao."
-Được rồi! Mấy đứa xong thì về trước đi! Lát anh về với SuHo.
Anh chạy đi khắp nơi để tìm SuHo. Anh quản lí mới nói lại cho anh về kế hoạch comeback. Lại phân chia K-M. Vậy là anh và cậu lại phải xa nhau. Mỗi đứa một nơi như hồi MAMA. Nhớ lại hồi đó anh đã phải khổ sở vì nhớ cậu như thế nào. Anh cứ như tù nhân đếm từng ngày chờ mãn hạn vậy. mỗi khi có lịch trình chung với EXO-K, bụng anh vui như mở cờ. Anh vốn là một người mạnh mẽ, chuyện này cũng không quá khó khăn. Nhưng SuHo vốn là một người nhạy cảm, hơn nữa cả hai ở bên nhau chưa được bao lâu. Đối với cậu, chuyện này thật khó chấp nhận.
Anh dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Rốt cuộc thì cậu đi đâu được chứ? Anh đã chạy hết mấy tầng nhà rồi mà chẳng thấy tăm hơi cậu đâu. Rồi chợt có một luồng điện chạy xoẹt qua đầu anh.
-Wu YiFan, mày thật ngu quá mà! Sao lại quên chỗ đó được chứ!
Nói rồi, anh lập tức chạy tới thang máy và đi lên tầng thượng của tòa nhà. Đây là chỗ anh và cậu hay tới những lúc mệt mỏi. Mỗi khi nhớ nhà cậu thường kéo anh lên đó, chỉ cho anh xem nhà cậu ở đâu. Rồi kể cho anh nghe về gia đình, mọi thứ. Tình yêu của anh và cậu cũng được ghi dấu ở đó.
Cửa thang máy vừa mở, anh đã nhanh chóng chạy tới chỗ hai người thường ngồi cạnh nhau. Anh đoán không sai. Cậu quả nhiên là ở đây. Hai tay SuHo bó chặt lấy đầu gối, ánh mắt nhìn đăm đăm về hướng tháp Seoul. Anh đến gần, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người mình, nhẹ nhàng choàng cho cậu.
-Em thật là, lạnh như vậy mà còn lên đây, lại còn mặc không đủ ấm nữa. Nếu ốm thì phải làm sao hả?
-Kris,...
-Anh đây, SuHo!
-Em lạnh lắm! Ôm em được không?
Anh hơi khựng lại, nhìn vào gương mặt trẻ con và đôi mắt sưng đỏ của người yêu bé nhỏ. SuHo của anh luôn vậy, luôn đa cảm và giận hờn vu vơ. Nhưng hôm nay SuHo lạ lắm. Từ xa nhìn lại, một hình bóng bé nhỏ đơn độc đang bị bóng tối nuốt chửng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy. Anh bắt đầu ngồi xuống bên cạnh cậu, ẹp đầu cậu dựa vào ngực mình. Anh úp mặt vào mái tóc tơ mềm mại của cậu và hít hà nó.
-Không sao đau, SuHo à! Chúng ta chỉ tạm thời tách ra trong thời gian quảng bá thôi mà! Kết thúc quảng bá anh lại về với em!
-Kris, em sợ...
-Sợ? em sợ điều gì?
-Em không biết nữa! Nhưng lần này em có linh cảm rất xấu!
-Đừng sợ, do em suy nghĩ nhiều quá mà thôi!
-Anh sẽ không đi đâu hết phải không? Anh đã hứa với em như thế mà phải không? Anh sẽ không bỏ em lại một mình phải không anh? –Giọng SuHo gần như vỡ òa.
-Sẽ không đâu, anh không bao giờ rời xa em đâu!
"Em là một kẻ kiêu hãnh
Sống giữa thế giữa mênh mông
Và chẳng là gì nếu anh bỏ em
Nhưng em biết rằng
Em sẽ, sẽ nhớ anh vô cùng
Nhớ anh lắm..."
(Big big world-Emilia)
****
~Showcase in Shanghai~
-Nào mọi người cùng xem hai leader của chúng ta actcute nhé! – ChanYeol hét to rồi đay Kris và SuHo ra giữa sân khấu.
Ở dưới fan hò hét cổ vũ không thôi. Biết là chẳng thể thoái thác được, đành phải làm vậy.
-Kris, anh làm như vậy nè! –Nói rồi cậu đưa hai tay tạo chữ V chống cằm rồi kêu Kris làm theo, còn mình thì V-sign rồi dựa vào vai anh, cười tít mắt. Vừa tạo dáng xong cả sân khấu cũng như khan đài cứ như nổ tung vậy
-Trời ơi, dễ thương quá đi!
– Hóa ra bấy lâu nay hai người giấu nghề hả?
****
CỘP....CỘP...
-Kris, anh ngủ chưa? Em vào được không?
-Anh chưa. Em cứ vào đi!
-Giờ này còn chưa đi ngủ?
-Tại em không ngủ được, anh cũng chưa ngủ còn gì.
-Sáng mai anh ngủ dậy muộn cũng được. Còn em ngày mai phải ra sân bay để về Hàn mà!
-Nếu vậy làm sao anh ngủ dậy muộn được. Ngày mai là cả nhóm cùng về Hàn để chuẩn bị cho concert đầu tiên của chúng ta mà.
-Ngay mai anh sẽ không về cùng cả nhóm
-Tại sao vậy?
-Anh có việc chưa làm xong.
-Kris,...
-Ừ!
-Anh sẽ về đúng không? Giải quyết xong công việc anh sẽ về với em phải không?
-Anh...
-Anh đã hứa mà, anh hứa sẽ không bỏ lại em mà đi đâu đó một mình mà! Phải không?
-Ừ, anh sẽ về. Em mau ngủ đi! –Anh đặt đầu cậu gối lên tay mình , nhẹ nhành vuốt ve dỗ dành cậu.
-Hát cho em nghe đi!
-Em biết anh hát không hay mà.
-Em mặc kệ, em muốn anh hát ru em ngủ! Anh không hát, em tuyệt đối không ngủ đâu! –SuHo chu mỏ phụng phịu.
-Được rồi... được rồi...anh hát! Được chưa!
-Dạ! Yêu chồng em nhất! Hôn cái nào.
"Tôi chẳng thể làm gì,
Cũng không chỗ để đi,
Không ai trong cuộc đời
Chỉ mình tôi cô độc.
Nếu có thể giữ lấy em một lần nữa
Như những ngày em còn là của tôi
Tôi nhất định sẽ mãi ngắm nhìn
Ngắm đến khi đôi mắt này mù hẳn
Vậy là em mãi mãi ở đây.
Tôi khẩn cầu mỗi nụ cười em
Nâng niu những phút giây như nâng niu một đứa trẻ
Và tôi sẽ ngừng cả thế giới
Chỉ để được ôm em thêm lần nữa mà thôi.
Tôi nhớ mãi dáng hình gương mặt em
Khắc sâu cảm giác chạm vào em
Lạc lối trong vòng tay em ôm chầm.
Tôi mơ về nơi có em
..."
SuHo có lẽ đã quá mệt vì phải vất vả cả ngày rồi, cậu cứ thế ngủ trong vòng tay ấm áp và vững chắc của anh. Ngủ đi trong giọng hát trầm ấm dịu dàng của anh. Cậu cuộn tròn lại như một bào thai, ngủ say sưa, miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Người đàn ông cao lớn nằm bên vẫn còn thức. Đưa tay vuốt ve gương mặt của người yêu nhỏ, ánh mắt chất chứa tâm sự.
"Myun à, nếu em và anh không phải là thần tượng, không phải là Kris và SuHo của EXO thì tốt biết bao. Nếu anh và em chỉ là Wu YiFan và Kim JunMyun bình thường thì thật tốt."
"Anh đang nhìn vào vẻ thánh thiện của em
Trong vòng tay anh, nó thật đẹp
Trời dần sáng, những vì sao không còn lung linh trên bầu trời
Ai đó hãy làm thời gian trôi chậm lại
Đây là con đường quá khó khăn vì anh biết
Khi mặt trời mọc, anh sẽ ra đi
Đây là lần anh nhìn em cuối cùng rồi nó sẽ sớm trở thành kỉ niệm
Và khi nắng mai đến, anh phải ra ườiNhưng đêm nay anh sẽ ôm em thật chặt
Vì khi nắng mai đến chúng ta sẽ đi con đường của riêng mình
Nhưng đêm nay anh cần ôm em thật chặt"
(Daylight- Maroon5)
****
-SuHo à, anh và em không thể yêu nhau được nữa. Anh sẽ không trở về nữa đâu. Anh xin lỗi.
-Không! Kris,... anh đừng đi
-Kris, anh đã hứa rồi mà...
-Kris,...
...ANH Ở ĐÂU?...
-Kris, đừng mà....
...XIN ANH ĐẤY...
****
-SuHo! SuHo à! Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi!
Kris dốc sức lay mạnh người yêu trong cơn mộng mị. Không biết cậu mơ thấy gì, nhưng cứ lien tục gọi tên anh, mồ hôi cứ ứa ra không ngừng.
-SuHo... SuHo!
Cuối cùng cũng lay được cậu dậy, vừa mở mắt ra cậu đã bám chặt lấy anh, bật khóc nức nở:
-Anh vẫn ở đây! Anh vẫn ở đây! Em biết là anh sẽ khoogn bỏ em lại một mình mà. Em biết mà!
-Phải, anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết! Đừng sợ! Ngoan nào, đừng sợ, nín đi! Khóc để mắt sưng lên là không tốt đâu!
-Hức ... hức... em sẽ không khóc nữa đâu! Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ khoogn khóc nữa.
-SuHo à, em cứ vậy làm sao anh yên tâm được đây!
-Kris, em...
-Hứa với anh, trong thời gian anh không ở bên, em nhất định phải tự chăm sóc bản than cho tốt! Hứa với anh được không?
-Em, Kris...
-SuHo!
-Em biết rồi! Em hứa với anh! Nhưng anh về sớm nhé! Đừng để em đợi quá lâu.
****
-Mấy đứa vào đi! Nhớ chăm sóc SuHo giúp anh nhé!
-Biết rồi! Bọn em sẽ nuôi vợ anh thành con heo luôn!
-Mấy đứa thôi đi! Đừng làm loạn nữa! –SuHo lên tiếng rồi quay sang Kris. –Anh về sớm nhé!
-Ukm! Anh biết rồi! Em đi đi! Tạm biệt em, SuHo à! –Anh tới gần và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
-Em đi trước!
Nhìn bóng mọi người khuất sau cánh cửa cách li, anh lặng lẽ quay đầu bỏ đi.
Myun à,...
...ANH XIN LỖI...
****
"Người ta luôn mong giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng lại quên mất rằng ÁC MỘNG cũng là một giấc mơ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip