Vào thời đại Chosun thứ ba, khắp kinh thành hoa lệ của đất nước Triều Tiên không ai là không biết đến Ham gia - người đứng đầu Ham gia trang danh giá và giàu có. Cả kinh thành này ai cũng vừa nể sợ vì quyền lực của Ham gia nhưng cũng lại càng ngưỡng mộ hơn nữa vì cuộc sống viên mãn của người. Là một nữ nhân trẻ tuổi tài cao, thần thái phi phàm có trong tay cả địa vị và tiền bạc, không những thế còn có một phu nhân vô cùng xinh đẹp, giỏi cầm kỳ thi họa lại xuất thân danh gia vọng tộc không thua kém gì Ham gia. Bản thân Ham gia cũng vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình, người muốn mưa được mưa muốn gió được gió lại có bên cạnh mình một bông hoa xinh đẹp giỏi giang, tuy rằng hôn ước của hai người là do gia đình sắp đặt nhưng Ham gia cũng không có gì để phàn nàn về phu nhân của mình ngược lại người còn rất trân trọng người này. Nhưng cuộc đời không cứ như thế mà bình thản trôi qua, có những việc do lão thiên gia sắp đặt mà con người ta không thể nào chống lại được.
Ngày đó, Ham gia bỗng có nhã hứng đi dạo một vòng kinh thành mà không cần kiệu rước hay hầu cận đi cùng, người cùng thư đồng của mình vui vẻ đi dạo chơi nhìn ngắm kinh thành đông vui tráng lệ. Từ xa bỗng nhìn thấy một đám đông tụ tập hò reo rất náo nhiệt người bèn cùng thư đồng của mình lại gần xem thử và đó chính là bước ngoặt của cuộc đời Ham gia...
Vừa chen vào đám đông kia Ham gia dường như đông cứng lại khi nhìn thấy cành tượng tuyệt mỹ trước mắt, một tiểu nữ xinh đẹp tuyệt trần cùng thanh bảo kiếm lóe sáng đang bay lượn giữa không trung cùng những đường kiếm điêu luyện đang biễu diễn cùng đoàn mãi võ. Xung quanh là tiếng vỗ tay, tiếng hò reo ầm ỹ nhưng dường như trong tâm trí Ham gia lúc này chỉ đọng lại duy nhất hình bóng diễm lệ kia. Người cứ đứng ngẩn ngơ ở đó cho đến khi một chiếc đĩa được đưa ra trước mặt người cùng tiếng nói trong veo vang lên:
- Vị đại gia đây, mong ngài ủng hộ chúng tôi. - Cùng một nụ cười đẹp nhất mà Ham gia từng thấy.
Ko kịp suy nghĩ Ham gia đặt vào chiếc đĩa 1 thỏi vàng trước con mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của tiểu nữ kia. Ham gia nở một nụ cười đầy mị lực dịu dàng nói với cô gái:
- Em tên gì?
Cô gái khẽ đỏ mặt, trái tim thiếu nữ ngây thơ rung động mạnh mẽ trước thần thái và ma lực của người đối diện, cô vội cúi mặt lý nhí đáp:
- Dạ, tiểu nữ là Park Ji Yeon. - Sau đó vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi.
- Park Ji Yeon, ta sẽ nhớ cái tên này. - Ham gia nở một nụ cười đầy tà mị rồi xoay gót bỏ đi mà không hề biết rằng nụ cười đó đã được thu gọn vào tầm mắt của tiểu nữ kia và lại làm trái tim thiếu nữa một lần nữa rung động liên hồi.
Tối đó, Ham gia ngồi bên phu nhân mà ngẩn ngơ, người cứ mãi nhớ về nụ cười thuần khiết của cô nương ban sáng rồi bất giác lại mỉm cười.
- Người có chuyện gì vui sao, Jung? - Ji Hyun, Ham phu nhân lên tiếng, mỉm cười dịu dàng nhìn chồng.
Ham gia lúc này mới giật mình mà nhớ ra phu nhân đang kề bên. Người vội vàng xua tay rồi ôm nàng vào lòng, trong tâm nổi lên một trận day dứt không yên. Ngồi bên nàng mà lại nhớ đến nữ nhân khác.
- Phu nhân, muộn rồi chúng ta nên đi nghỉ. - nói rồi cùng nàng bước về phòng.
Ji Hyun tuy luôn thuận ý người mà làm theo, nhưng hôm nay cũng không khỏi thắc mắc, trước giờ chưa khi nào thấy Ham gia cười ngẩn ngơ đến vậy. Lòng nàng bỗng có dự cảm mơ hồ không yên nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Sáng sau và rất nhiều ngày sau đó, Ham gia vẫn như vậy, người luôn ngẩn ngơ khiến phu nhân và toàn bộ người trong phủ lo lắng, duy chỉ có một người là biết rõ nội tình. Phu nhân nhân lúc người còn ngủ thì cho gọi thư đồng của người lên hỏi chuyện.
- Ngươi theo Ham gia từ nhỏ, chắc hẳn cũng phần nào hiểu rõ tính người. Nay tình trạng của người, ai trong phủ cũng biết, vậy ngươi có biết nguyên do?
Thư đồng do dự không đáp, Ji Hyun liền tiếp.
- Ngươi hãy cho ta rõ để còn tiện chăm sóc người, ta sẽ thưởng công hậu hĩnh và giấu kín cuộc nói chuyện hôm nay.
Thư đồng nghe vậy liền an tâm mà thưa với Ham phu nhân. Nghe xong nàng liền cho hắn lui, còn trong lòng thì đau nhói. Dẫu vẫn biết cái xã hội này năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng thân làm vợ, ghen là điều không tránh khỏi.
Ji Hyun nặng nề bước từng bước về phòng, Ham gia vẫn say giấc. Nàng đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú ấy mà nước mắt vô thức rơi.
- Hyunnie... - Ham gia khẽ cựa mình tỉnh giấc, chiếu vào mắt người là khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân, nhưng lại đầm đìa nước mắt. Người vội vã ôm nàng vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ.
- Ji Hyun, nàng có chuyện gì ấm ức sao? Tại sao lại khóc? Ta làm gì khiến nàng không vui?
Cử chỉ dịu dàng của người càng khiến nàng thêm đau. Tại sao dịu dàng với nàng như vậy, mà trong lòng lại mang hình bóng nữ nhân khác? Nàng là không cam tâm.
Ham gia thấy nàng ở trong lòng mình vẫn nấc nghẹn thì tâm can cũng bị giằng xé. Hôn sự với nàng tuy là do sắp đặt, nhưng ăn ở với nhau một thời gian, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm chưa kể Ji Hyun là một cô gái đáng quý mà Ham gia hết mực tôn trọng. Nhưng những điều đó cũng là không đủ để che lấp đi hình bóng của nữ nhân Park Ji Yeon.
Mấy hôm sau, Ham gia cho người bí mật đi tìm hiểu về nữ nhân đó và tìm đến tận đoàn mãi võ ngỏ ý muốn cưới nàng. Người đã suy nghĩ rất nhiều, tuy biết sẽ khiến Ji Hyun đau lòng nhưng lòng người cũng không yên, hàng đêm mong nhớ về Ji Yeon.
- Thưa ngài, tiểu nữ chỉ là phận dân đen thấp hèn, e là không xứng với ngài. - Ji Yeon cúi gằm mà trả lời.
Thực lòng nàng cũng đang nhộn nhạo cảm xúc. Nàng sớm cũng có tình cảm với Ham gia, nhưng cái thân gái mãi võ thì làm sao xứng với thân phận cao quý của người?
Ham gia chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi khẽ nói.
- Nhìn thẳng vào mắt ta.
- Thưa, tiểu nữ thực không dám.
- Nhìn ta! Đây là lệnh.
Ji Yeon rụt rè ngẩn lên nhìn, ánh mắt nàng nhanh chóng bị ánh mắt tà mị kia cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
- Là ta thương nàng, hàng ngày mong nhớ nàng. Thân phận với ta cũng không quan trọng, chỉ cần là ta muốn, thì ai dám hé răng nửa lời?
Chất giọng thâm trầm luồn vào từng tế bào của Ji Yeon, nàng cảm thấy như mình sắp mềm nhũn ra rồi. Nước mắt lưng tròng chẳng thể kìm nén mà rơi xuống. Ham gia thấy vậy thì đau lòng mà gạt đi nước mắt cho nàng. Cử chỉ dịu dàng cũng khuôn mặt tuấn mỹ kia dễ dàng cuốn thiếu nữ lần đầu biết rung động rơi vào bể ái tình trầm luân, nàng rốt cuộc cũng chịu thua cuộc trước sức hút của một con người dày dạn phong sương như Ham gia mà gật đầu đưa chân.
=============================================================================
Ngày hôn lễ, cả kinh thành tưng bừng như mở hội, mọi người trong Ham gia trang bận rộn tối tăm mặt mũi mà không ai để ý trong căn phòng nào đó có người phụ nữ nào đó đang trầm mình trong uất hận và đau khổ.
Ham phu nhân Ji Hyun vốn là đại tiểu thư danh giá của gia tộc họ Lee từ nhỏ đã được nâng niu như trân bảo chưa bao giờ phải chịu chút ủy khuất nào nhưng nay phải chịu nỗi ấm ức lớn như này đối với nàng quả là một cực hình. Nàng khóc thương cho thân phận mình, năm xưa nàng phải theo hôn ước mà lấy một người mình chưa gặp bao giờ nhưng là một cô gái đoan chính được dạy dỗ từ nhỏ nàng vẫn luôn tâm niệm lấy chồng theo chồng, dù chồng mình có là kẻ điên loạn bệnh tật thì nàng cũng quyết giữ cho trọn đạo làm vợ. Từ ngày vào Ham gia nàng luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một Ham phu nhân chưa khi nào thôi nghĩ cho công danh tiền đồ của phu quân nhưng đổi lại nàng được gì? Người mà nàng hết lòng phò trợ, người mà nàng hết mực nâng niu chăm sóc cuối cùng lại mang trong lòng bóng hình của một nữ nhân khác. Ji Hyun thật không cam tâm, nàng khóc nghẹn tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Nàng chỉ mong có một cuộc sống êm đềm, một gia đình hạnh phúc và được chồng yêu thương là một ước mơ khó lắm sao?
Khóc suốt vài canh giờ khiến đầu óc nàng choáng váng, cổ họng nàng nghẹn đắng cuối cùng nàng đau lòng nhận ra sự thật vốn không thể thay đổi được. Xã hội này là vậy, những người làm vợ luôn phải chịu thiệt thòi cho dù nàng trước kia có là Lee đại tiểu thư hay Lee hành khất đi chăng nữa thì xuất giá phải tòng phu, nàng bây giờ là Ham đại phu nhân chứ không còn là Lee tiểu thư cành vàng lá ngọc năm xưa nữa, phu quân của nàng muốn nạp thiếp thì đạo làm vợ nàng cũng chỉ có thể gật đầu thuận theo mà thôi, đòi gì công bằng, đòi gì quyền lợi khi trong cái thời đại này các đấng đại công ai chẳng tam thê tứ thiếp? Đừng nói một Park Jiyeon cho dù sau này có thêm hai Park cô nương, ba Park tiểu thư thì nhiệm vụ của nàng chẳng phải cũng đơn thuần chỉ là mỉm cười chấp thuận thôi sao? Vậy thì nàng còn ngồi đây khóc lóc thương tâm làm chi? Há chẳng phải đang phí hoài những hạt lệ kia đó sao? Thôi thì nàng cười, đóng cho tốt vở tuồng của một gia cang hạnh phúc, nhập cho tốt vai diễn của một người thê tử công dung ngôn hạnh thôi.
Và thế là nàng cười, trong căn phòng lạnh lẽo có một vị phu nhân đang mỉm cười xán lạn, nàng cười đẹp mê hồn, cười như thể nàng đang hạnh phúc lắm thay cho ngày vui của phu quân. Nàng cười...
Bên ngoài không khí vẫn đông vui náo nhiệt, tiếng cười nói tiếng đàn ca sáo nhị vang vọng khắp không gian mang theo những cảm xúc khác nhau. Mang theo một vị phu nhân với nụ cười lạnh lẽo, mang theo một vị tiểu cô nương đang ngây ngất hạnh phúc trong ngày xuất giá và hơn hết là mang theo một Ham gia với tâm trạng rối bời. Người hạnh phúc khi sắp được sánh bước cũng người con gái mà mình sủng ái nhưng cũng đầy ái ngại nhìn đôi mắt sưng húp và nụ cười lạnh lẽo của người cùng mình đầu ấp tay gối bao năm. Người không biết mình đang làm đúng hay sai, người chỉ biết trái tim người không muốn người buông tay ái nhân của người, là người không thể buông tay Park Jiyeon.
Và cứ thế... Hôn lễ được cử hành.......
=============================================================================
Haizzzz 2 đứa mình thật vất vả để viết được chap này vì trước giờ Mon chỉ quen viết pink nhưng đoạn đầu Min lại dẫn câu chuyện theo hướng lâm li quá nên đoạn sau Mon cũng theo luôn chứ pink không nổi vì giống như chổng mông vào hội nghị vậy, hận tên Min dã man T_T
Thôi thì dù sao bọn mình cũng đang cố gắng hết lòng vì fic này và cũng một thời gian ngắn rồi bọn mình mới cb chứ không bắn fic tèm tèm như trước nên mong mn ủng hộ lần xuất kích này của 2M nhaaaaaaaaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip