Nỗi lòng của Ham gia - chap 2
Sau ngày thành hôn, Ham gia lúc nào cũng quấn quýt bên Ji Yeon. Có lẽ đây là lần đầu tiên người cảm thấy yêu thực sự là như thế nào.
- Yeonnie, cùng ta đi dạo! - Ham gia đỡ lấy Ji Yeon rồi cười cười nói nói mà không để ý đằng sau hai người là từng giọt dài nước mắt của Ji Hyun.
Nàng vẫn luôn dõi theo người.
Dẫu đã nói bản thân phải tập chấp nhận, nhưng hành động so với lời nói thì thực khác xa. Ji Hyun tuy không tỏ thái độ chán ghét, nhưng hành động của nàng thì luôn bài xích Ji Yeon. Ở nơi nào có nàng thì sẽ không có Ji Yeon và ngược lại. Dường như Ham gia cũng nhận thấy được điều đó nên người cũng thường xuyên đến với nàng, ôm áp, an ủi nàng. Nhưng đến thì sao? Chẳng phải tâm trí người vẫn luôn ở bên nàng ta hay sao? Vậy mà nàng ta lại như không hiểu, luôn cố gắng gần gũi nàng. Mỗi khi không ở bên Ham gia là lại tìm nàng mà một câu tỷ tỷ, hai câu cũng tỷ tỷ. Nghe thật chán ghét!
Hôm nay, Ham gia có việc phải đi từ rất sớm nên trong nhà cũng chỉ còn Ji Hyun và Ji Yeon. Ji Yeon ngồi mãi trước gương mà đắn đo, suy nghĩ. Nàng vốn cũng chỉ là một kẻ mãi võ may mắn được lọt vào tầm mắt của Ham gia, nay lại được người cưới về làm thiếp. Tuy cái phận làm thiếp cũng không vẻ vang gì nhưng mỗi ngày nhận được tình yêu từ người cũng đủ làm nàng thỏa mãn, vui vẻ. Nhưng nàng cũng không vì được sủng ái mà nghênh ngang, tự đắc, hơn thế nàng luôn để trước ngó sau, biết cách làm hài lòng mọi người, chỉ duy nhất có tỷ tỷ là không thể. Nàng đã không ít lần nhìn thấy bóng dáng buồn bã của Ji Hyun quay đi khi thấy nàng cùng Ham gia tay trong tay tình tứ. Những lúc như thế, tâm nàng cũng trùng xuống, nàng thực không muốn ai vì mình mà buồn. Nàng luôn tự dày vò mình, rồi khuyên nhủ Ham gia nên thường xuyên đến thăm Ji Hyun, còn bản thân ngày ngày cũng cố gắng làm thân với tỷ ấy. Cái kiếp chồng chung, có bao giờ vui nổi? Nàng biết điều ấy chứ. Nhưng dường như Ji Hyun luôn tạo khoảng cách với nàng, tỷ luôn có lí do để khước từ hay tránh mặt nàng. Nàng thật không biết phải làm sao đây?!
Lại nói về Ji Hyun, ngày ngày ưu buồn cũng dần sinh tâm bệnh. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ hốc hác, xanh xao, đôi môi nhợt nhạt chẳng chút sức sống. Nàng hàng ngày chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai. Mấy tuần nay, đến Ham gia cũng chỉ gặp được nàng vài lần, vì hầu hết nàng toàn tìm cớ để tránh đi.
Chồng chung là lẽ thường tình, cớ sao nàng lại phải khổ tâm như thế này chứ?! Nhưng cứ nhìn những cử chỉ Ham gia dành cho Ji Yeon là tâm nàng lại không ngăn được mà thắt lại. Nàng làm vợ của người đã bao lâu nay, dịu dàng với nàng người có thừa, trân trọng lại càng không thiếu, nhưng dường như tình cảm, hân hoan và vui vẻ lại chỉ có khi người ở bên nàng ta. Nhìn nét mặt rạng rỡ của người khi ấy, nàng cảm thấy thật ghen tị. Nàng có gì mà không thể bằng?
- Tiểu Hoa, ngươi đang sắc thuốc cho đại phu nhân?
Tiểu Hoa ngạc nhiên, vội vàng cúi chào Ji Yeon.
- Nhị phu nhân, sao người lại xuống đây? Ở đây bẩn thỉu, không hợp với người.
- Ta chỉ muốn chính tay sắc thuốc cho đại tỷ. - Ji Yeon cười nhẹ. - Gần đây tỷ ấy không ra khỏi phòng, lại không cho ai vào thăm, ta thực lo lắng.
Tiểu Hoa ngập ngừng rồi cũng phải để cho nàng tự tay quạt bếp, trông ấm thuốc.
- Đại tỷ! - Ji Yeon bưng thuốc vào và khẽ gọi Ji Hyun. Tâm nàng khẽ thắt lại khi nhìn thấy bộ dạng của tỷ ấy lúc này. Tất cả chắc chắn tại nàng rồi.
Nghĩ thế, nàng lại càng muốn chuộc phần nào đó lỗi của mình. Chính tay nàng bưng thuốc, thổi nguội để cho Ji Hyun uống. Thế nhưng nàng ấy đối với nàng chỉ lạnh lùng chối từ.
- Muội có thể ra ngoài, mấy việc này để nô tì làm là được rồi. Ta thực rất mệt, không muốn tiếp xúc với ai hết.
- Tỷ tỷ, muội biết tỷ không ưa gì muội, nhưng kiếp chồng chung thế này, muội thực chỉ muốn có thể hòa thuận với tỷ. Dạo này tỷ ốm, Ham gia cũng rất lo lắng. Người hàng ngày cho gia đinh đi khắp nơi tìm những đại phu giỏi nhất. Người cũng rất lao tâm khổ tứ. Tỷ tỷ...
- Được rồi, ta mệt! - Ji Hyun cắt ngang lời Ji Yeon, tay đưa lên gạt đi. Nhưng thật không may, bát thuốc lại đổ xuống tay nàng, bỏng rát.
- Tỷ tỷ! - Ji Yeon hốt hoảng kêu lên. - Mau gọi đại phu!
- Đại phu nhân! - Tiểu Hoa từ ngoài cũng vội vàng xông vào.
Tối đó, không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Mọi người ai cũng phải dè chừng xem nét mặt của Ham gia mà hành sự.
- Tại sao nàng lại ở trong phòng Ji Hyun? - Ham gia nghiêm nét mặt mà nhìn Ji Yeon khiến nàng khẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên người đối với nàng ánh mắt như vậy.
- Thiếp...chỉ muốn giúp tỷ tỷ uống thuốc.
- Việc đó có nô tì làm rồi, lần sau nàng không cần động vào. Còn Ji Hyun, lần sau cũng đừng lại gần nàng ấy.
- Thiếp chỉ...
Chưa để Ji Yeon nói hết câu, Ham gia đã một mực bỏ đi khiến nàng hụt hẫng vô cùng. Chưa bao giờ người đối với nàng lại dùng thái độ như vậy, hơn nữa lại không chịu nghe nàng giải thích. Nàng chỉ muốn gia đình được hòa thuận thôi mà. Nước mắt ấm ức theo đó mà lăn dài.
Công việc gần đây không thuận lợi khiến tâm trạng Ham gia không tốt, hôm nay vừa về lại nghe tin Ji Hyun bị thương, mà người gây ra lại là Ji Yeon làm người không suy nghĩ được thấu đáo mà nổi giận với nàng. Trước giờ chuyện tranh sủng, hãm hại nhau giữa các bà vợ đâu thiếu? Chẳng lẽ Ham gia đã tin lầm Ji Yeon? Nàng hóa ra cũng chỉ là con người thủ đoạn, hẹp hòi như thế? Ham gia trong đầu chồng chất suy nghĩ mà không để ý mình đã đến phòng của Ji Hyun tự bao giờ.
Sau khi Ham gia rời đi, Ji Yeon cũng nhanh bước về phòng. Và kể từ sau đó, nàng cũng ít ra ngoài và giao tiếp hơn. Mọi người ai cũng biết nàng là bị oan, nhưng tính khí thất thường và nóng nảy của Ham gia gần đây khiến ai cũng kiêng sợ mà tránh xa, chẳng có lấy một cơ hội mà thanh minh giúp nàng.
- Ngươi làm việc như vậy sao? Bao lâu theo ta mà không học hỏi được gì, ngươi thực kém cỏi. - Ham gia lớn tiếng quát tên gia đinh.
- Xin người bớt nóng giận. - Thư đồng đứng gần đó bạo gan lên tiếng trấn tĩnh Ham gia liền nhận được ánh mắt sắc như dao của người.
- Ngươi dẫn tên ngu xuẩn này đi, cho hắn ít tiền và từ mai cút xéo về quê. - Ham gia nói với thư đồng và một mạch bước đi.
"Ngươi dám nói ta ngu xuẩn sao? Được, được lắm! Để đêm nay ta chặt cái đầu ngươi ra xem nó có gì hơn ta nào. Từ trước đến nay ta luôn theo ngươi làm trâu làm ngựa, để bây giờ ngươi vì hai nữ nhân khốn kiếp đó mà đuổi ta đi. Ham Eun Jung ngươi, thù này ta sẽ trả!"
Ji Yeon từ xa đã thấy mọi chuyện, mắt nàng từ lúc nào cũng đã ngấn nước. Ham gia trước giờ luôn là người vui vẻ, nhưng bây giờ lại trở nên nóng nảy như thế, thật không đúng chút nào. Nàng rụt rè bưng lên cho người tách trà.
- Phu quân, người dùng trà!
- Nàng ra đây có chuyện gì?
- Thiếp... - nàng rụt rè thưa. - Thiếp trước là muốn dâng trà giúp người hạ hỏa, sau là có chuyện muốn thưa.
Ham gia chậm rãi thưởng trà rồi hướng về phía nàng gật đầu, hiệu cho nàng tiếp tục.
- Chuyện của tỷ tỷ, thiếp chỉ mong người thấy được lòng thiếp không hề có ý xấu. Thiếp chỉ muốn được hòa thuận với tỷ, cùng tỷ chăm sóc cho Ham gia, giúp gia đình yên ấm chứ thực không có ý tranh quyền cướp vị như lời đồn. Mong người hiểu cho tấm lòng thiếp.
Ji Yeon nói xong thì đầu cúi gằm, nàng cố kìm nén những giọt nước mắt oan ức lăn xuống. Ham gia thấy vậy dường như bừng tỉnh. Người chưa từng hỏi rõ nguồn căn mọi chuyện mà đã vô cớ nổi nóng, vô hình đổ hết mọi trách nhiệm lên đôi vai mỏng manh kia. Thật ngu ngốc mà.
- Ta xin lỗi, ta sai mất rồi. - người ôm chặt lấy Ji Yeon. - Ta thực ngu ngốc vì nghi ngờ nàng. Lẽ ra, ta nên tin tưởng nàng hơn, nên lắng nghe nàng mới phải.
- Ham gia, xin người đừng nói vậy, chỉ cần người và tỷ tỷ hiểu cho thiếp là thiếp vui rồi.
- Được, được. Tối nay ta sẽ cùng hai nàng trò chuyện, hóa giải hiểu lầm, để gia đình ta được hòa thuận. - nét mặt Ham gia trở lại vui vẻ. Người thực có phúc khi có được hai người vợ tốt như thế này. Nhưng thật là phúc không thì hồi sau sẽ rõ.
Tối đó, Ham gia cho nhà bếp nấu những món ngon nhất. Người dùng mọi cách thuyết phục Ji Hyun cùng dùng chung bữa với Ji Yeon, cuối cùng cũng khiến nàng đồng ý.
Ji Hyun thật không hiểu tâm ý Ham gia là gì khi cả tối cứ cười nói vui vẻ, nhưng chỉ cần tâm trạng người tốt lên thì lí do là gì nàng cũng cam tâm. Còn với Ji Yeon, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều về những gì nàng ta đã nói. Thực ra không phải không có lí, có chăng là do nàng đã ích kỉ?
- Thật ra hôm nay ta cố ý bày tiệc như vậy, cốt cũng để nói với hai nàng một chuyện. - Ham gia lên tiếng.
Sau đó, người giãi bày mọi tâm ý của mình cũng như Ji Yeon cho Ji Hyun hiểu. Thật ngạc nhiên nàng chỉ cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Ji Yeon mà nói:
- Ý muội tỷ đã thông suốt. Chỉ là do ích kỉ đã che mờ mắt khiến Ham gia và muội trong thời gian qua phải khổ sở. Ta thực có lỗi.
- Tỷ đừng nói vậy, có thể hòa thuận với tỉ như hôm nay, và được Ham gia yêu thương với muội đã là phúc phận của muội rồi.
Nhưng ngay khi Ji Yeon vừa nói hết câu, tên hầu nam không biết từ đâu đã rút ra con dao ngắn, thẳng hướng Ham gia mà nhắm đến. Ji Hyun ở cạnh người hốt hoảng lao đến đẩy người ra và đỡ lấy mũi dao.
- Bảo vệ Ham gia và phu nhân!!!
Tên hầu nam nhanh chóng dùng khinh công, bay lên mái và chạy đi. Đằng sau, Ham gia vẫn ôm chặt lấy thân ảnh mỏng manh nhưng vương đầy máu tươi, ánh mắt tràn đầy đau khổ và giận dữ.
- Khốn kiếp !!!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip