Nỗi lòng của Ham gia - chap 3 (END)

Những ngày sau đó trong phủ của Ham gia thật sự là chuỗi ngày nặng nề, mọi người đều hướng mắt về phía căn phòng phía tây của vị nhị phu nhân xinh đẹp mà tốt bụng. Ngày đó khi Ji Hyun lao vào đẩy Ham gia ra những tưởng nhát dao oan nghiệt đó sẽ tước đi mạng sống của nàng nhưng không ngờ trong khoảnh khắc đó Jiyeon lại lao vào lãnh trọn tất cả. Nàng không muốn cái gia đình nàng vừa có được, cái sự hòa thuận hạnh phúc nàng vừa cảm nhận được lại biến mất như thế, nàng chỉ biết mình phải bảo vệ tỷ tỷ, phải bảo vệ Ham gia, bảo vệ gia đình yêu thương của mình. Jiyeon bị thương nặng và hôn mê đã cả tháng không tỉnh lại, Ham gia lúc nào nét mặt cũng bi thống cùng cực. Ji Hyun thì nhốt mình trong phòng tụng kinh niệm phật rồi khóc, nàng tự trách mình ích kỷ, trách mình từng ghen tức rồi làm khổ tiểu muội đáng thương, trách mình trước đây không đối tốt với nàng hơn một chút. Tên thích khách ngày đó cũng nhanh chóng bị bắt, hôm hắn bị bắt cả kinh thành hoảng loạn, người ta chưa bao giờ thấy Ham giận đến thế, người xử tội hắn một cách tàn nhẫn nhất có thể khiến cho dân chúng hoang mang mong vị tiểu phu nhân phúc lớn mạng lớn mau tỉnh lại để xua đi hỏa khí đáng sợ của một Ham gia vốn hiền lành nhân từ.

Hai tháng trôi qua mà tiểu phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, Ham gia trở nên nóng nảy, người quát mắng gia đinh thậm chí còn nạt cả Ji Hyun phu nhân khiến nàng đau lòng đến phát khóc. Ji Hyun đau lòng nghĩ người có lỗi là mình, mình gây ra tất cả mình không xứng đáng với vị trí đại phu nhân rồi đêm đó nàng đi. Không ai biết nàng đi đâu, Ham phủ náo loạn, Ham gia gần như gục ngã, người đau đớn, người ân hận, người không ngừng tự trách bản thân mình, đau khổ khiến gương mặt người hốc hác, thân hình gầy đi một vòng lớn. Đêm đó người ngồi bên giường của tiểu phu nhân Jiyeon nắm tay nàng khóc nghẹn:

- Yeonnie của ta, nàng biết ko? Bổn gia không thể gắng gượng được nữa rồi, ta sắp gục ngã rồi. Ji Hyun đã đi rồi, nàng có định tỉnh dậy cùng ta đi tìm nàng ấy không hay cũng muốn bỏ ta mà đi luôn như thế? Ta phải làm sao đây? Nàng mau dậy nói cho ta biết ta phải làm sao đây? - Nói đoạn người gục bên người tiểu phu nhân mà khóc nức nở như một hài nhi.

- Người phải đi tìm tỷ tỷ về cho thiếp. - Tiếng Jiyen cất lên trong không gian vắng lặng khiến Ham gia giật mình ngẩng đầu lên, người nhìn thấy tiểu Ji của người đang mỉm cười.

Đêm đó, tiểu phu nhân tỉnh lại.

Sau khi Jiyeon tỉnh lại bất chấp sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, nàng cương quyết cùng Ham gia đi tìm Ji Hyun, tỷ tỷ là cành vàng lá ngọc là kim chi ngọc diệp chỉ riêng việc nàng ấy chịu chia sẻ Ham gia với Jiyeon cũng khiến nàng cảm kích đến chết.Phải tìm Ji Hyun về, một gia đình ba người hạnh phúc phải ở bên nhau.

Đã vài tháng trời ròng rã tìm kiếm, ai ai cũng mệt mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng đại phu nhân đâu.Cả Ham gia và Jiyeon đều lo lắng khôn nguôi, Ji Hyun cao quý từ nhỏ đến lớn không phải chịu khổ bao giờ liệu nàng có thể đi đâu.

Rồi Ham gia chợt nhớ ra, năm xưa người đã từng nghe nhạc gia Lee kể rằng từ nhỏ Ji Hyun đã khó nuôi nên được gửi đến đền Myeochi của Kim đại sư đến năm 10 tuổi mới trở về nhà, Kim đại sư chính là cha đỡ đầu của đại phu nhân. Sao người lại không nghĩ ra, nếu không về Lee phủ thì nơi duy nhất Ji Hyun có thể đến là nơi đó. Ngay lập tức người cùng Jiyeon lên đường đến đền Myeochi xa xôi để tìm về một phần của gia đình, một phần của Ham gia trang.

Khi Ham gia cùng Jiyeon đến nơi, ra tiếp hai người là vị đại sư già nhìn vô cùng thâm trầm, vị đại sư nhìn hai người một lượt rồi cất tiếng hỏi:

- Hai vị khách nhân tìm đến ngôi đền hoang sơ này của lão nạp có chuyện gì không?

- Tôi đến đây để tìm nương tử.

- Thật có lỗi nhưng trong đền ngoài lão nạp và các tăng ni cũng chỉ còn lại đàn khỉ trong lâm viên, mấy con rùa cạn ở tịnh viện và mấy con cá cơm trong hồ. Tuyệt không có người nào khác cho các vị đây tìm kiếm. - Vị đại sư điềm tĩnh nói, nụ cười phúc hậu và ấm áp.

- Thê tử của ta tên là Ji Hyun, năm xưa đã được người nhận làm nghĩa nữ. Ta xin người hãy chỉ cho ta biết nàng ấy đang ở đâu. - Đáp lại lời Ham gia là sự im lặng của Kim đại sư.

Chợt Jiyeon quỳ xuống dưới chân vị đại sư già, cô nấc nghẹn nói:

- Van cầu đại sư giúp chúng tôi tìm lại tỷ tỷ, đại sư là cha đỡ đầu của nàng hẳn cũng không muốn nàng ôm đau khổ cả đời có đúng hay không? Tiểu nữ tử cũng chỉ là muốn tìm lại tỷ tỷ để gia đình hạnh phúc trọn vẹn, xin đại sư ra tay giúp cho.

Sau khi im lặng một hồi lâu vị sư già khẽ nheo mắt nói ra bốn chữ: Trúc Lâm tịnh viện. Sau đó thì ra hiệu tiễn khách và bỏ vào khu nhà phía sau đền để lại Ham gia cùng Jiyeon với khoảng không im lặng bao trùm.

Sau đó theo lời vị đại sư già đáng kính, hai người bỏ lại ngựa xe và hầu cận tự mình leo lên đỉnh ngọn núi cao chênh vênh để lên đến căn tịnh viện trên đỉnh núi. Trên đường đi hai người thực vất vả chịu mệt, chịu lạnh và thậm chí là bị thương nhưng cũng kiên quyết không tử bỏ. Sau hai ngày gian nan thì lên được đỉnh núi.

Lên đến nơi, đập vào mắt hai người là hình ảnh một Ji Hyun thật cô đơn, thật bi thương nhưng cũng thật diễm lệ đang ngồi nơi tịnh viện u tịch với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Có lẽ nàng đã khóc quá nhiều, Ham gia khẽ cảm thấy đau lòng nhìn người vợ xinh đẹp của mình.

Ji Hyun ngồi đó, đang vùi mình vào dòng suy nghĩ miên man mà không nhìn thấy hai bóng người đang tiến về phía mình. Nàmg giật mình quay lại khi cảm nhận được vòng ôm ấm áp. Như trong những giấc mơ hàng đêm, nàng thấy mình đang nhỏ bé nép trong đôi tay ấm áp của Ham gia, nước mắt nàng tuôn trào như suối. Nhìn qua bờ vai của Ham gia nàng nhìn thấy tiểu muội JiYeon đang nở nụ cười xinh đẹp.

-Tỷ tỷ, muội và phu quân đến đón tỷ đây.

====================================

3 tháng sau, vào một đêm trăng mát mẻ.

.Trong phòng của JiYeon tiểu phu nhân:

- Tiểu phu nhân đi đâu nhà ngươi không hay biết sao? - Ham gia hỏi nô tỳ của JiYeon.

- Dạ, phu nhân nói là đi dạo, không cần nô tỳ theo hầu thưa Ham gia.

Ham gia khẽ thở dài rời bước khỏi phòng JiYeon. Hôm nay trời đẹp, tâm tình tốt, người thực muốn cùng ái nhân tâm tình mà không biết nàng lại chạy đi đâu khiến người thực mất hứng. Hiếm khi trong lòng nhiều chuyện vui như hôm nay, không thể bỏ lỡ, người phải qua hàn huyên với Ji Hyun một phen mới được. Nghĩ là làm, người liền rẽ hướng ngay qua phòng của đại phi nhân, hôm nay Ham gia thật hưng phấn nha. Đứng trước cửa phòng người vui vẻ gọi hai tiếng - Ji Hyun ah~~~. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì tức thì kinh ngạc khi JiYeon và Ji Hyun đang ngồi bên bàn ăn nói chuyện thực vui vẻ. Ham gia liền cất giọng trầm ấm hỏi.

- JiYeon, nàng sao lại ở đây?

- Thiếp không ở đây thì ở đâu? Thiếp với đại tỷ xa cách cũng không ít, bây giờ tỷ muội mới có dịp thân thiết để hiểu nhau hơn, thiếp quyết định qua phòng tỷ tỷ ở vài tháng luôn mới được.

- Ji....Ji...Hyun ah, nàng....nàng đồng ý sao? -Ham gia lắp bắp cả kinh.

- Thiếp đương nhiên đồng ý, sao có thể từ chối ý tốt của muội muội được. - Ji Hyun cười thực xán lạn.

- Nhưng... nhưng...

- Nhưng sao? Sao hôm nay ngài nói chuyện cứ lắp bắp vậy phu quân? - JiYeon bộc trực vẫn là hỏi thẳng.

- Còn ta hai nàng bỏ đi đâu? - Ham gia bất lực thốt ra câu nói đáng thẹn kia.

- Ngài chẳng phải có thư phòng sao? Ra thư phòng ngủ một thời gian có sao? Ngài không muốn tỷ muội thiếp gần gũi, hoà thuận sao? - JiYeon vô tư đáp lời.

- Ờ thì.... tuỳ hai nàng vậy. Thôi hai nàng nghỉ ngơi, ta về thư phòng. - Ham gia ảo não rời khỏi mà lòng đau như cắt.

Ai bảo có hai người vợ là sung sướng? Ham gia có hai vị phu nhân diễm lệ hơn người nhưng có lúc nào sung sướng? Hôm xưa, hai vị phu nhân bất hoà khiến người u sầu, ảo não. Nay, hai vị phu nhân thân thân thiết thiết, tỷ tỷ muội muội thì liền một cước đá bay người ra ngoài.

" Rốt cuộc, có ai hiểu cho Ham gia ngài khôngggggggghg? "

Đời...............về cơ bản là buồn.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip