3.

Chẳng có gì là lạ khi sau lần "đột nhập trái phép", TaeHyung với SeokJin càng thân thiết với nhau hơn, tăng cấp tình cảm anh em đồng bào đồng chí. Câu chuyện đêm hôm đó sẽ mãi là bí mật giữa hai người họ, mà mỗi lần vô tình nhắc lại, TaeHyung sẽ tủm tỉm cười. Vẻ ngây ngốc ấy khiến nó chẳng khác nào một thằng tự kỉ, dễ dàng hạnh phúc với một hồi ức nhỏ bé chia sẻ riêng tư cùng anh.

Tuy nhiên, không để cho TaeHyung vui vẻ được bao lâu, SeokJin đã trở về phòng kí túc cũ. Khỏi phải tốn sức phỏng đoán cũng thừa biết TaeHyung hụt hẫng đến độ nào. Thằng nhóc cứ vật vờ suốt hơn một tuần, cả ngày thơ thơ thẩn thẩn, đến mức JiMin phải lên cơn bất mãn, hùng hổ xách cổ nó ném thẳng đến trước mặt SeokJin, không quên kèm theo lời nhắn khẩn thiết chân thành: "Thằng này trúng tà rồi. Anh làm ơn làm phước cứu vớt linh hồn nó với."

Mặc dù rất bực mình vì độ nhiều chuyện của JiMin, nhưng TaeHyung vẫn phải thầm cảm ơn thằng bạn cùng phòng. Nếu không nhờ JiMin làm lố, thì có cho tiền TaeHyung cũng chẳng dám chủ động tìm đến anh.

Ngày lại qua ngày. Thời gian vun đắp làm dâng đầy tình cảm. Nhờ có SeokJin, mà nó đã trải qua một mùa đông thực sự ấm áp, khi có thể bên anh chuyện trò, la cà phố xá, cùng thưởng thức những món ngon ở quán lạ, hay dở hơi hơn là... tập trèo tường.

Nó không thể quên chiều cuối đông nọ, khi anh sang phòng nó để cùng chơi điện tử, cuối cùng kết thúc một ngày nghỉ nhàn rỗi bằng cách vừa đắp chăn bông vừa ăn kem và uống bia lạnh. Cả hai đã nói rất nhiều, từ những chuyện đời thường như việc học hành quá áp lực, cho đến tương lai vô định khi đã đi hết một phần tư đời người mà chẳng có lấy một mục đích sống cụ thể. Họ đã phát chán với những lời sáo rỗng mà bao kẻ qua đường khuyên nhủ, áp đặt suy nghĩ cá nhân trong một cái lồng gò bó mà theo số đông là lẽ hiển nhiên; Họ thấy phiền vì hằng ngày phải ép mình nói cười giả tạo, hòa vào những cuộc đối thoại xã giao nửa vời, e sợ sẽ bị vứt ra bên lề khi không thể đồng điệu.

Bất chợt, SeokJin bật cười, giọng anh nghẹn đắng, không biết là vì bia hay vì những tâm tư rối bời.

"TaeHyung, anh không muốn làm luật sư chút nào."

"TaeHyung, thật ra... anh là con trai, nhưng lại thích màu hồng, thích nấu ăn. Dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn thích chơi Super Mario."

"TaeHyung, nhiều người gọi anh là 'công chúa'. Mỗi khi anh cáu thì họ lại nói rằng họ chỉ đùa thôi, nhưng lần sau lại tiếp diễn trò vô duyên đó, mặc kệ anh tỏ thái độ khó chịu."

"TaeHyung, bố mẹ anh không thích anh dành mấy tiếng đồng hồ trong bếp chỉ để làm bánh dâu tây. Họ thường ép anh đi tập đá bóng, tập võ. Họ ép anh phải mạnh mẽ hơn, nam tính hơn, gai góc hơn. Chứ không phải một thằng con trai thích mặc áo hồng và đọc sách dạy nấu nướng."

Sau đó SeokJin ngập ngừng, bỏ lửng câu nói trong một khoảng lặng. Nhìn từ góc độ nghiêng nghiêng, mí mắt SeokJin hơi cụp xuống u uất. Lát sau anh mới cất giọng đều đều lãnh đạm.

"Chúng ta luôn có một bản ngã mà không được người khác công nhận. Họ chối bỏ nó. Và họ muốn chúng ta cũng phải chối bỏ nó, chối bỏ chính con người thật sự của mình."

Tâm thức TaeHyung như dần trôi dạt về chốn mụ mị và lại chợt bừng tỉnh khi anh đặt câu hỏi.

"Tại sao họ không chấp nhận chúng ta khi chúng ta là chúng ta nhỉ?"

Mặt nó thộn ra ngơ ngác. Từng câu từng chữ cứ lởn vởn bên tai như một thứ lời nguyền. Chính nó cũng từng tự vấn điều đó, để rồi lại buồn tênh đơn độc khi không tìm được đáp án thỏa mãn nỗi trống vắng nơi tâm tư.

"Và em biết đáng sợ nhất là gì không? Họ vô tình làm chúng ta tổn thương, nhưng rồi lại mặc kệ chúng ta tự liếm láp vết thương đó. Họ chưa bao giờ ý thức được rằng, sự chối bỏ dẫu gay gắt hay thờ ơ, thì vẫn nhẫn tâm cùng cực."

TaeHyung câm lặng không nói nổi một lời nào. Toàn thân nó mềm nhũn, chỉ có thể ngước mắt nhìn nền trời đỏ tía rồi lại quay sang anh đang độc thoại. Trong đôi mắt SeokJin, nó thấy mình ngây ngẩn, hoang mang, bất lực và cả hỗn loạn.

Thẳm sâu trong tâm khảm, TaeHyung hiểu rõ, nó và SeokJin vĩnh viễn không thể tiến xa hơn, mà sẽ chỉ dừng lại ở mức độ lửng lơ hiện tại. SeokJin không dành cho nó. Và một người tốt như anh, sẽ quá phí hoài nếu phải làm người yêu. Hơn bất cứ ai, TaeHyung đã quen với trống trải. Cô đơn tuy buồn đấy, nhưng lại rất tự do. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sẵn sàng dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc, ép cuộc sống của mình hòa chung với một người khác. Trách nhiệm, nghĩa vụ, cảm xúc của đối phương,... quá nhiều thứ phải bận tâm sẽ khiến nó bức bối đến khó thở.

Suy cho cùng, đơn độc lâu quá đã hóa thành bản năng mất rồi.

...

Sau mùa tuyết rơi lạnh buốt là những sớm đầu xuân trong veo bao trùm khí trời yên ả. Buổi sáng thanh tĩnh mang sắc trắng tinh, đem theo những cơn gió mơn man thổi vờn nhẹ hẫng.

Dần dần, TaeHyung nhận ra SeokJin đã không còn dành nhiều thời gian cho nó như trước. Không chỉ vì những phần ôn tập dày đặc cho đợt thi học kỳ. Nó thấy anh thường lơ đãng, thi thoảng lại mỉm cười vu vơ, đôi lúc trầm tư thẫn thờ, lúc nào cũng như đợi chờ một cuộc điện thoại.

TaeHyung không thể phủ nhận rằng nó đang bất an. Dòng lý trí quá mạnh mẽ khiến nó chẳng dám tự lừa dối chính mình. Làm sao nó có thể vờ như nụ cười tủm tỉm pha lẫn vẻ ngượng ngùng của anh không tồn tại? Làm sao nó có thể bỏ quên vành tai anh hơi ửng đỏ mỗi khi đọc những tin nhắn được gửi đến bất ngờ? Làm sao nó có thể thờ ơ gạt phắt những dịu dàng mỗi khi anh vô tình nhắc đến cái tên mà nó vĩnh viễn không thể tưởng tượng?

"Min YoonGi."

Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu TaeHyung khiến trái tim nó lạnh ngắt. Nó đã từng hình dung ra viễn cảnh này, rằng anh đang tương tư. TaeHyung đâu si dại đến mức ước mong anh cũng khát cầu cuộc đời đơn độc như nó. Nhưng tình cảm trong lòng nó thì làm sao có thể buông bỏ? Không đón nhận không có nghĩa là kết thúc. Nó nào dám cố chấp vọng tưởng về một điều xa vời. Chỉ là vẫn có phần ích kỉ, không cam tâm khi anh có thể thuộc về một người khác.

Nhất là... Min YoonGi.

Anh ơi, anh của nó ơi... "Yêu thương... sao gom mãi không đầy?"

...

Dạo gần đây, YoonGi rất lạ.

TaeHyung biết gã từ thủa những giai điệu mà gã viết mang nặng những âm hưởng gào thét, tưởng như chỉ muốn xé rách trang giấy để ngông dại thiêu cháy thế giới bên ngoài. Nhưng thời gian này, có cái gì đó đang kiềm gã lại, tưới lên sự khô cằn trong gã dòng nước mát lành, khiến âm nhạc của gã vơi bớt đi thật nhiều sự cô độc.

Cho đến ngày hôm nay, nó đã tìm thấy câu trả lời.

- Ừ thì anh cũng muốn thử xem sao.

- Thử?

Luồng sóng tê dại đông cứng trong não TaeHyung truyền buốt nhói tới tận đỉnh đầu. Nó gằn giọng, biểu cảm trên gương mặt non nớt bỗng chuyển biến sang vẻ u ám, đáng sợ.

- Thử là có ý gì?

- Đừng tỏ ra nguy hiểm như vậy chứ. Thử đâu phải là điều gì xấu. Trong trường hợp này, anh đang thử cho bản thân mình một cơ hội.

TaeHyung nhíu mày. Nó buông lơi đôi tay vừa siết chặt, giọng trầm đục.

- Anh không còn sợ hãi nữa sao?

- Vẫn sợ. - YoonGi đáp lại thản nhiên. - Nhưng anh sợ cô đơn nhiều hơn.

Nó im lặng, đôi mắt đã không còn thần sắc.

- TaeHyung à.

- ...

- Cô đơn vì khác biệt là một sự mặc định mà chúng ta buộc phải đương đầu. Nhưng thoát khỏi cô đơn khi có cơ hội thì lại là sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tầm với.

- ...

- Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, và là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Lúc này, anh đã có thể là người cho, đồng thời cũng là người nhận nếu lựa chọn người ấy.

- ...

- Anh không muốn cô đơn nữa.

Nắng tắt. Hoàng hôn buông. Nơi cuối con đường, mây đen đang cuộn trào cuồng nộ.

...

TaeHyung không rõ mình nên cảm thấy như thế nào. Buồn? Hụt hẫng? Giận dữ?

Lúc này, nó đang tươi cười với bà chủ của một tiệm cây cảnh ven đường, sau đó đón lấy chậu xương rồng bé xinh, không quên tấm tắc ngợi khen con mắt thẩm mĩ và bàn tay tài hoa của người phụ nữ đối diện.

Về đến phòng, nó chọn một góc trang trọng nhất để trưng bày cây xương rồng. Bàn tay thon gầy lại thoăn thoắt mở ngăn kéo, hí hoáy viết giấy khai sinh, xong xuôi còn trang trí xung quanh một đống đường viền màu mè, kết thúc bằng cách ghim lên tường, ngay phía trên của vật thể xanh lá với những chiếc gai nhọn vẫn còn non mềm.

- Xong rồi! Chào con của bố! Từ nay con sẽ tên là "Kim Chi Ngon Lắm"!

Ngồi trên giường, chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động của TaeHyung, JiMin chỉ biết ngao ngán ngửa mặt nhìn trời. Miệng lầm bầm "Mô Phật!"

JiMin không thể ngờ, kể từ giờ phút ấy, TaeHyung đã chính thức chôn chặt lòng mình. Bây giờ, sau này, nó sẽ chỉ coi cây xương rồng kia là bạn tri kỉ.

Khác với mọi người, TaeHyung không bao giờ mong cuộc đời mình kéo dài. Do đó, nó thấy việc có thêm những mối quan hệ xã hội ở thời điểm này không phải điều gì quá cần thiết. Trơ mắt nhìn thời gian trôi để làm gì, trong khi cái đích cuối cùng vẫn là sự thoái hóa của hình hài lẫn chai sạn tâm hồn, vừa xấu xí, vừa lẩn thẩn?

Kết thúc đợt thi học kỳ, JiMin mừng như trúng lô. Ngay lập tức thằng bạn cùng phòng quý hóa của TaeHyung đã lên lịch đi hẹn hò cùng người yêu ở JeJu, bỏ lại TaeHyung mình ta với ta. Chẳng hề bị ảnh hưởng, sáng chủ nhật, TaeHyung mời SeokJin đi xem phim, sau đó cả hai cùng ăn trưa ở một quán bình dân, cuối cùng lại kéo nhau về phòng TaeHyung để chơi điện tử.

Đáng lẽ, ngày cuối tuần của nó sẽ rất vui vẻ, thực sự vui vẻ khi nó được ở bên anh. Nhưng không, SeokJin đã đập vỡ mọi ước muốn nhỏ bé ấy chỉ bằng một câu nói.

- Chơi đến ba giờ thôi. Lát nữa anh phải đi hẹn hò rồi.

Ngón tay TaeHyung đang tập trung tì mạnh trên nút điều khiển bỗng trượt đà, khục xuống một khớp như gãy vụn. Phút lơ đãng ấy đã giúp SeokJin giành chiến thắng dễ dàng. Anh đứng bật lên, hú hét ăn mừng bằng một điệu nhảy đáng đội quần, không hề nhận ra ý thức của TaeHyung đã lạc lối về một chốn xa xôi khác.

Nó ngồi thừ người, hai nắm tay siết chặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bất chợt, nó hóa thành một đứa thích oán trách, thực sự muốn được ích kỉ. Không cần đóng vai thằng khờ, không cần cười nói mặc kệ con tim cồn cào đau nhói khôn nguôi. Nhân gian muốn nó giả tạo, nó đã giả tạo, đến mức luyện thành thói quen, hóa thành bản năng ăn sâu vào máu mủ. Nhưng đối với anh, nó muốn được chân thật, đối mặt với cảm xúc cuộn trào, một lần thôi là quá đủ.

Nó chọn một kết thúc buồn, thay cho một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Sau cơn phấn khích, SeokJin đã nâng cao tinh thần chiến thắng, sẵn sàng cho một ván tiếp theo. Nhưng khi vừa ngồi xuống, anh đã bất ngờ ngã vào cái ôm thật chặt của TaeHyung. Cú siết của nó mạnh mẽ quấn lấy anh, một tay còn lại che ngang đôi mắt anh đang mở to thảng thốt. SeokJin cứng người, chưa kịp lên tiếng thì TaeHyung đã chen ngang.

- Anh à.

Xen vào giữa khoảng không, giọng TaeHyung vang lên trầm đục. Chẳng còn những lúng túng, rụt rè, lúc này nó thản nhiên đến lạ. Mặc kệ âm vực run run, mặc kệ vòm họng khản đặc nghẹn ứ, nó vẫn giữ nguyên bàn tay to lớn đang che đi tầm mắt SeokJin, lên tiếng với từng từ rành rọt, pha vào chút mộng mị, tựa như muốn thôi miên ai kia bằng sự chông chênh ngọt ngào.

- Anh đang mơ.

- TaeHyung...

- Vì anh đang mơ, nên những chuyện đang xảy ra, sắp xảy ra trong giấc mơ này, hoàn toàn không có thực.

Vừa nói, TaeHyung vừa buông vòng ôm để mân mê bờ môi SeokJin. Từng nhịp thở nặng nề nơi cánh mũi phập phồng của anh phả xuống, khiến mọi tế bào trong nó bùng lên cảm giác phấn khích. Nó thầm ghi nhớ, đem tất cả mọi thứ về anh khắc vào tâm trí mình. Đây là hơi ấm, là da thịt, là nhịp thở, là anh, là hình hài của yêu thương.

- Sau khi thức giấc, anh sẽ không nhớ gì đâu. Không nhớ chút nào đâu.

- TaeHyung...

Vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn, SeokJin cảm thấy đầu mình vừa vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Anh lờ mờ nhận ra những ẩn ý trong lời nói và hành động của nó, khiến lòng dạ quặn thắt từng hồi, dai dẳng như một cơn đau bao tử.

Hiển nhiên, SeokJin đâu ngu đến mức không nhận ra bao chiều chuộng mà TaeHyung riêng dành cho mình. Nhưng sự tham luyến những đồng điệu và cả yếu đuối nhu nhược né tránh cả hai đều tổn thương đã buộc anh im lặng. Không chỉ mình nó phải đóng vai thằng khờ, vở kịch này làm sao có thể hoàn hảo nếu thiếu diễn xuất tuyệt vời của anh? Với SeokJin, TaeHyung chính là sự dung túng mà anh nguyện vứt bỏ hết tự tôn để níu giữ.

Vì chúng ta quá hiểu nhau, cho nên, chúng ta đừng yêu nhau.

Vì chúng ta quá cần nhau, cho nên, chúng ta đừng yêu nhau.

Vì chúng ta quá hợp nhau, cho nên, chúng ta đừng yêu nhau.

- Anh, hôm nay là ngày lập hạ, bắt đầu mùa mà em thích nhất trong năm. Em muốn được cùng người mình thích đi xem một bộ phim hài, thi thoảng sẽ vờ như vì bốc bỏng ngô mà vô tình chạm vào tay người ấy.

- Tae... Hyung... - Tiếng anh ngắt đoạn vụn vỡ. Nó chợt thấy tay mình hơi ươn ướt.

- Anh, em còn muốn được cùng người mình thích chơi điện tử. Cả hai sẽ cãi nhau chí chóe, thi thoảng còn cố tình chơi ăn gian. Người đó sẽ đạp vào chân em, bịt mắt em, còn em sẽ lao đến màn hình, chắn hết tầm nhìn của người ấy.

- ...

- Anh, rồi khi thời gian của buổi hẹn hò gần kết thúc, em sẽ vụng về đặt lên môi người mình thích một nụ hôn. Và âm thầm trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

- ...

- Anh, em thích anh. Rất nhiều.

Dứt lời, TaeHyung cúi xuống, họa lại môi anh bằng chính môi của mình. SeokJin không đẩy nó ra. Anh đón nhận sự đụng chạm mềm mại ấy bằng tất cả những chân thành, hối tiếc, và trên tất cả, chính là tội lỗi. Dòng cảm xúc hỗn độn đó nén lại bằng sự lặng thinh kéo dài, không thể đong đếm nỗi u hoài vô hạn quẩn quanh. Tâm trí anh cũng phủ mờ trong những choáng váng và mụ mẫm. Nụ hôn đột ngột này không nhạt nhòa chóng vánh, cũng không quá mãnh liệt cuồng nhiệt. Chỉ có sự nâng niu pha lẫn tuyệt vọng của TaeHyung nhấn chìm anh vào khoảng lặng đong đầy những sâu lắng mặn đắng. Ẩn hiện giữa nụ hôn vụng về vẫn là nước mắt.

Nếu có thể, TaeHyung xin nguyện đánh đổi tất cả, thậm chí nhiều hơn tất cả, chỉ cần khoảnh khắc kỳ diệu này kéo dài vĩnh hằng. Để anh là của nó, ở bên nó; Để nó được ôm anh, hôn anh, thổ lộ nỗi lòng sâu thẳm rằng nó thích anh rất nhiều.

Thế nhưng. Giấc mơ buộc phải kết thúc.

Nó dứt ra khỏi nụ hôn. Chấm dứt giây phút huy hoàng của cuộc đời pháo hoa - bừng sáng để hóa tro tàn. Nghiệt ngã, nhưng đẹp đẽ đến thổn thức.

- Anh ơi, trời sáng rồi. Anh dậy mau lên nào.

SeokJin nhận thấy bàn tay che đi đôi mắt mình đã buông xuống. Anh lặng người đờ đẫn, mãi sau mới dám rụt rè hé mi. Điều đầu tiên mà anh nhìn thấy là nụ cười hình hộp quen thuộc của TaeHyung, biến nó trở thành đứa trẻ to xác hiền lành, vô hại.

Nét ngây ngô thản nhiên nơi người đối diện khiến anh suýt nữa tưởng rằng những gì vừa diễn ra thực sự chỉ là một giấc mơ vương đầy cám dỗ. Tỉnh giấc rồi, ưu phiền cũng nhẹ trôi, giống như trên môi anh, hơi ấm và dư vị ngọt ngào của TaeHyung dẫu lưu lại phảng phất nhưng cuối cùng cũng tan vội trong không gian vô hình vô tận.

SeokJin ép lồng ngực chùng xuống, giữ nhịp thở đang dồn dập bình ổn trở lại.

- Anh vừa ngủ quên à?

Hít sâu một hơi, anh đối mặt với nó bằng vẻ ngơ ngác. Gần như ngay lập tức, nó gật đầu, làm những lọn tóc đong đưa lộn xộn.

Đúng lúc đó, điện thoại của SeokJin đổ chuông. Khỏi cần đoán cũng biết ai là chủ nhân của cuộc gọi. Thoáng một giây ngần ngại, SeokJin khẽ cau mày, đôi mắt cũng phủ một màu nâu trầm ảm đạm.

- Ý? Là YoonGi hyung phải không? Anh còn chờ gì mà không mau nghe máy đi? Chắc là anh ấy đến nơi rồi, nên gọi điện thông báo để mau chóng được rước anh đi hẹn hò đấy ~

SeokJin bật cười, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Trên khóe mắt anh, lệ đã ngừng chảy, nhưng cơn nôn nao còn bám đuổi chực trào. Anh nhìn TaeHyung, cậu nhóc vẫn khoác lên mình chiếc mặt nạ tươi cười xán lạn, thi thoảng còn làm vài hành động ngốc nghếch chẳng giống ai. Tuy nhiên anh biết, ẩn dưới vẻ ngoài hờ hững, thảnh thơi ấy là những ưu tư thầm kín, đong đầy nỗi cô độc chát chúa, không thể sẻ chia, càng không thể dốc hết ruột gan để trưng cầu sự thương hại.

Anh bắt máy. Cuộc đàm thoại chỉ kéo dài khoảng mười giây. Xong xuôi, SeokJin túm lấy chiếc balo, trước khi đi còn tỉ mẩn chỉnh lại mái tóc đã hơi rối của nó.

- Tóc em khô quá rồi. Đừng nhuộm nữa.

- Để màu đen nhìn không ngầu chút nào.

- Thôi đi ông tướng. Đẹp trai thì để màu gì cũng đẹp trai. Mà thiểu năng thì có quất bảy sắc cầu vồng cũng không ngầu nổi. Vậy nhé, anh đi đây. Nếu cần gì thì cứ nhắn tin cho anh. Lát nữa anh sẽ mua trà sữa cho em.

Chẳng còn biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn vâng lời, TaeHyung biết SeokJin lại dở tính cha chú thích lải nhải dặn dò hậu bối phục vụ công cuộc "Vì tương lai con em chúng ta". Mãi đến khi tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, nó mới giật mình bừng tỉnh, khóe môi tự động kéo giật, chế giễu chính bản thân thật thảm hại.

Cửa đóng lại. Lòng nó cũng khóa chặt.

Giữa khoảng không chật hẹp kín bưng của căn phòng ký túc xá, TaeHyung ngồi nép mình vào một góc, cố hết sức để ép chặt cơ thể vào bức tường lạnh lẽo.

Ai cũng có những nỗi ám ảnh tâm lý riêng không thể gỡ bỏ, mà mỗi lần chạm đến sẽ tạo thành sự khiếp đảm khôn nguôi. Và điều tối kị trong cuộc đời TaeHyung, chính là phải chơi vơi đơn độc sau giây phút bị bỏ rơi. Chuỗi quá khứ được chôn sâu trong đáy lòng bỗng nhiên bị bật mở, cào cấu trái tim nó bởi cơn đau giằng xé vô bờ.

TaeHyung gục mặt xuống hai đầu gối, toàn thân run lên và dần trở nên lạnh ngắt, nhợt nhạt.

Nó vừa làm gì vậy? Tại sao nó lại hành động thiển cận như thế? Liệu anh có ghét nó không? Rồi sau này nó phải đối mặt với anh ra sao? Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh tâm trí TaeHyung, lặp đi lặp lại khiến nó vô thức bật khóc. Những hình ảnh viễn tưởng mập mờ ẩn hiện rồi lướt nhanh như một đoạn băng cũ kĩ, từng phân đoạn ám ảnh ngày ấy trào dâng ào ạt khiến nó cảm thấy buồn nôn.

Rồi chợt, toàn thân nó vô lực uể oải, cả cơ thể buông thõng rồi trượt ngã sõng soài, hô hấp cũng ngắt quãng đứt đoạn ngày một gấp gáp. Nó đặt tay lên ngực, cố gắng hít sâu lấy từng hơi thở. Không được, nhất định nó phải rắn rỏi hơn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nó cũng buộc bản thân mình mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể nhu nhược, yếu đuối.

Nhưng dẫu lý trí có giáng xuống mạnh bao nhiêu cũng không ngăn được sự đổ vỡ của lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài. Ý thức trong nó xa mờ dần, không gian xung quanh cũng đông đặc trong sự bức bối khó thở. Mí mắt nó cứ trũng xuống nặng trĩu cùng sự run rẩy không ngừng của đôi môi đã khô ráp.

Thực sự kết thúc rồi.

Gọi anh là người thương, giam yêu đương ngượng ngùng cùng nỗi nhớ.

Gọi anh là người thương, giữ tơ vương chua chát nát tim gầy.

Gọi anh là người thương, khép mơ tưởng viển vông không mong ngóng.

Gọi anh là người thương - những yêu dấu, khao khát chẳng tỏ tường.

...

Mọi thứ vẫn tuân thủ quy luật, không có bất cứ điều gì thay đổi. Thế giới này quá bận rộn để quan tâm đến nỗi đau của một ai đó. Vòng xoáy lẩn quẩn vẫn tiếp diễn khi người đời thản nhiên lướt qua khiến sự hời hợt đầy vô tình rơi vãi theo từng bước chân vội vã.

TaeHyung lại tiếp tục với những giấc ngủ quá trưa, đôi khi bữa ăn của nó sẽ là hai ly cà phê take away hoặc chiếc bánh mua bừa ở cửa hàng tiện lợi, đến tối sẽ đủng đỉnh quay về phòng, làm bạn với laptop, cây xương rồng khi JiMin đi vắng, mắt cú vọ sáng rực hơn khi đêm buông đặc quánh từng hơi thở, điện thoại phát nhạc theo chế độ hẹn giờ đưa nó vào giấc ngủ chập chờn, và rèm mi uể oải sẽ nhíu lại mệt mỏi vào hôm sau khi mặt trời đã lên cao thật cao.

Đều đặn còn hơn đồng hồ báo thức.

Trải qua chuyện với SeokJin, con tim của TaeHyung không tránh khỏi cơn xôn xao của những thương tổn. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ còn sự lay động chếnh choáng và trả lại nhịp đập bình lặng vốn có. "Chỉ là thương một ai đó thôi mà." Nó tự mỉa mai, tiếp tục cuộc đời thảnh thơi với nụ cười thường trực.

Lên năm tư, diện mạo của nó có chút thay đổi. Bình ổn hơn, lạnh lùng hơn, biến nó trở thành chàng trai trong mộng của biết bao cô gái. Đáp lại những bức thư tình, những món quà xinh xinh, những viên chocolate ngọt ngào, nó chỉ hờ hững từ chối mà không mất đến một giây suy nghĩ. Với nó, tất cả chỉ là sự vụt thoáng nhất thời. Thật khôi hài khi bao lời thống thiết cứ dễ dàng lộng hành ngay trên bờ môi, quên mất rằng mọi chữ "tình" đều có thể bị đánh đổi bằng vật chất, xa cách, tương khắc, không đúng thời, hoặc thậm chí là bị chính chữ "tình" khác mới lạ chém đôi bằng một nhát cắt sắc bén.

Ví dụ đơn giản, dễ hiểu như SeokJin và YoonGi đã chia tay, sau đó đều có người yêu mới.

Nó chỉ biết cười.

Kẻ đời nhìn nó sẽ thường mặc định.

"Không có gì buồn ư? Hạnh phúc quá nhỉ?"

Ừ thì người cứ cho là thế.

Dẫu sao, buồn có gì vui đâu mà buồn?

JiMin di chuột tới lui, cậu nhìn màn hình laptop, thi thoảng lại liếc sang thằng bạn cùng phòng. Sau cùng, đăm chiêu chống cằm, buông thõng một câu.

- Mày lại nói chuyện với cây xương rồng đó à?

- Ừ.

- Trời ạ! Mày điên à? Nó có hiểu mày nói gì đâu.

TaeHyung ngẩng lên thoáng liếc JiMin trong một giây ngắn ngủi rồi lại cúi xuống với chậu xương rồng xanh mướt lỉa chỉa đầy những gai nhọn.

- Ngay cả khi tao nói chuyện với mày, mày cũng có hiểu đâu.

JiMin bất ngờ hơi khựng lại bởi âm khí vô hồn lướt qua nhãn tâm TaeHyung vào khoảnh khắc nó nâng mi nhìn cậu.

- TaeHyung à...

- Hử?

- Đã có chuyện gì xảy ra à? Mày ổn chứ?

Không gian rơi vào lặng im. Mãi lâu sau TaeHyung mới cất giọng đều đều không âm sắc.

- Không có gì. Tao vẫn vậy.

Câu trả lời bật ra khỏi cổ họng nó khô khan như một phản xạ.

Chính xác hơn, vốn dĩ, Kim TaeHyung chưa bao giờ ổn.

Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ vô định xa xăm. Mọi thứ trước mắt dường như đều bị đẩy dạt ra khỏi không gian riêng của những suy tư độc lập. Sau cùng, TaeHyung mỉm cười, thì thầm với cây xương rồng đối diện.

- Cuộc sống của tôi bộn bề lắm. Vây quanh tôi là đầy ắp nỗi cô đơn.

Ngoài kia, nắng tàn buông lơi nhẹ nhàng. Ngày dài đến mấy rồi cũng phải tan.

TaeHyung mỉm cười mà tim đau nhói. Chợt thấy đắng mắt, đắng môi, đắng cả nụ cười.

Người là mặt trời, người là vầng trăng, người là tinh tú. Còn nó thì vẫn là lỗ đen vũ trụ.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip