l o l i t a

Tôi giật mình tỉnh dậy trong ba giây ngủ gật vì mệt mỏi, điếu thuốc trên tay cháy lẹm rơi xuống sàn phòng ngủ đã đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị chập chờn để đến với một đám khói trôi lững thững trong phòng. Khói thuốc. Những chai rượu rỗng và vơi nằm ngổn ngang trong phòng không thể chứng minh điều gì khác ngoài cuộc sống tệ hại từ sau cái chết của Jungkook.

Tôi sực muốn trở xuống xưởng gỗ. Đã lâu quá rồi tôi không làm việc ở đó, bởi tâm trạng lúc nào cũng như đang trên mây, nửa tỉnh nửa mê không còn tha thiết với nghề nghiệp yêu thích của mình. Trước đây có đến mười tám tiếng tôi ở bên trong còn bây giờ, một phút tám giây cũng chẳng đến.

Mới chỉ hai tháng và mạng nhện đã bắt đầu giăng ở cửa và trần nhà. Tôi bật công tắc đèn, bóng giữa phòng chập chờn liên tục rồi bụp một tiếng, nó cháy rồi. Xưởng gỗ phả lên mùi bụi ẩm không được ai quét dọn, trước đây việc đó đều do tôi và em cùng làm, nay chỉ còn tôi cũng đã trở nên quá lười biếng. Mất đi Jungkook, tôi trở nên tồi hơn cả một thằng vô gia cư.

Tôi chẳng còn ai trên đời, chỉ còn xưởng gỗ hoang và hàng tá kỉ niệm cứ mỗi lần nhớ và nhắc lại đều dính líu tới em. Lạ kì thật, trước đây khi chưa quen Jungkook tôi thấy mình vẫn ổn khi không có gia đình và ở một phương xa lạ như thế này, cho đến khi quen được em cùng em viết tiếp những câu chuyện rồi đột nhiên em đặt dấu chấm câu khiến tôi thấy bàng hoàng, trống rỗng. Không muốn làm gì, không muốn gặp ai, chỉ muốn chuốc cho bản thân say mèm và đầu óc lúc nào cũng nghĩ về nụ cười của Jungkook như thể một bài thơ mà cô giáo bắt học thuộc lòng.

Đã đến lúc tôi cảm thấy mình như bị trầm cảm, hoặc, việc nhìn thấy thân thể Jungkook trong chiếc đầm trắng đó khiến nhân cách thứ hai của tôi thức tỉnh. Trước đây thoải mái, tiêu dao bao nhiêu thì nay tiêu cực, vô vọng bấy nhiêu.

Tôi vượt qua nửa con dốc bình yên với Jungkook, nửa còn lại cũng vì em mà khiến mình trượt dài không thể dừng lại.

Tôi thầm thì: " Nếu mà em nghĩ anh vẫn ổn sau cái chết của em thì em sai rồi đấy Jungkook ạ."

Nói xong lại với lấy chai rượu gần bên tu ừng ực, chẳng biết đó là soju tôi và em từng uống hay loại vang mua ở siêu thị tiện lợi trong trung tâm thành phố. Tôi không quan tâm, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát được mộng mị của chính mình. Tôi muốn say không phải vì nhớ em mà vì tôi sẽ không biết mình phải sống thế nào nếu còn tỉnh.


" Chúng ta chia tay trong bình yên thôi không được à?"

Câu nói của Jungkook vang lên khi không gian ngập tràn mùi siro táo và vỏ cam. Mùi vị ấy quả thực rất thoải mái. Tôi đang ngồi sau lưng em, nhìn vào chiếc áo len đan mỏng ấy và im lặng.

Tôi không muốn chia tay, bởi tôi thực sự thấy cuộc tình này vẫn còn quá đẹp đẽ nhưng có lẽ đứng trên phương diện của Jungkook thì em không thấy thế. Tôi không hiểu, chẳng phải hôm trước chúng tôi còn ngủ với nhau, còn cùng vào vườn nhập trái cây hay sao.

Tôi hỏi: " Tại sao chứ? Sao phải chia tay khi chúng ta vẫn rất ổn."

Bất cứ ai cũng sẽ hỏi như tôi, nếu không hỏi thì làm sao có thể chấp nhận mà vốn dĩ từ lúc đầu tôi đã chẳng muốn thế. Đơn phương chia tay là Jungkook và việc của tôi là níu kéo em lại. Khi ấy tôi vẫn tin chúng tôi có thể ở bên nhau, mọi thứ chưa hề tồi tệ đến thế.

Jungkook từ từ xoay lưng lại, nay em đeo một chiếc kính gọng tròn và trông khuôn mặt em thật đáng yêu với nó. Em cứ như một bông hoa sen trắng, hoặc con thỏ trên cung trăng, mập mạp và thanh thuần.

Em hớp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt, tôi biết nó nóng, cho đến bây giờ tôi vẫn hiểu mọi cử chỉ của em còn hơn cả bản thân mình. Tôi tin là chẳng ai có thể hiểu em đến thế, kể cả chính em đi nữa.

" Thì em đã chẳng còn cảm nhận được gì từ cuộc tình này nữa...."

Tôi để ý thấy trên chiếc cổ đẹp đẽ của em đó, chiếc còi xanh dương tôi mua cho em đã biến mất nhưng tôi chưa có thời gian để hỏi tới nó. Tôi mấp máy môi:

" Anh thấy vẫn ổn, chúng ta vẫn tốt và vui vẻ với nhau mà, anh không muốn chia tay đâu. Em suy nghĩ lại đi có được không?"

Tôi tiến bước về phía Jungkook, định bụng nắm chặt lấy những ngón tay của em mà khuyên nhủ nhưng mới đi được nửa đường, Jungkook đã bắt được ý nghĩ ấy của tôi. Em dạo những bước dài hơn đi về phía ngược lại. Em không cho tôi cơ hội lại gần em từ đó.

Em đặt ly cà phê vào bồn rửa bên tay trái tôi rồi tiến ra phía cửa, có lẽ Jungkook định ra vườn hoa em trồng nhưng trước khi đi hẳn, em đã ném lại cho tôi một câu rầu rĩ:

" Lúc đầu quen anh em cứ nghĩ anh là người dứt khoát, chúng ta có thể chia tay trong êm đẹp và tiếp tục làm bạn, hóa ra em đánh giá hơi cao rồi. Có thể sau việc này chúng ta chẳng làm bạn được nữa nhưng không sao, tuần sau em cũng chuyển đi rồi, không làm anh khó xử đâu."

Tôi bàng hoàng khi nghe em nói, em chia tay tôi và một tuần sau đó em sẽ đi. Nghĩa là sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi và mọi sự đều nằm trong an bài của em cả rồi.

Đứng trong xưởng gỗ đang dở dang công việc, tôi mải miết ngắm Jungkook đang cắt tỉa cho những khóm hoa ngoài vườn. Tiệm hoa quả của em vẫn khấm khá, chẳng có gì xảy ra và cản trở chúng tôi thế mà lại chia tay. Nếu vì em rời đi, thì tôi không ngại mà nói với em tôi sẽ cùng đi nhưng kết cục ngày hôm nay đã chứng minh cho việc Jungkook đã gạt phăng sự tồn tại của nhân vật Taehyung khỏi tương lai của em mất rồi.


" Taehyung, đừng, anh không thể làm thế được. Anh điên rồi!"

Sau câu nói của Jungkook, tôi choàng tỉnh dậy lần hai, đầu óc đau nhức vì nốc quá nhiều rượu nhưng giọng của em không hiểu sao trong mơ lại thật đến thế. Đó là tiếng thét của em, bảo tôi là đồ điên, bảo tôi tránh xa em ra. Nó thực đến mức giống như em đang ở ngay trong căn phòng này vậy, không xa xôi đâu.

Ngày tôi nhận diện em trong khu rừng, máu Jungkook vương lại trên từng ngọn cỏ và làn da trắng trẻo của em trở nên tái nhợt vì mất máu. Em mang chân trần trong chiếc đầm có đuôi ren màu trắng, mái tóc già màu vàng che đi yết hầu và vì vốn dĩ em đã là một vật xinh đẹp nên chẳng ai nghĩ em là một chàng trai hai mươi mốt tuổi đầu.

Tôi quỳ trước em, chân tay bủn rủn và nước mắt chực trào ra phủ đi hình ảnh em trước mặt nhưng tôi đã cố gắng kìm nó lại. Tôi sợ không còn thấy em nếu như tôi khóc, vậy mà mắt vẫn ầng ậng nước. Tôi ở đó, cứ vài giây lại lấy vạt áo quẹt ngang mặt một lần trong lúc cảnh sát tìm thêm dấu vết ở xung quanh.

Tôi hỏi ai thay áo cho em, có phải kẻ đã hãm hại em không. Cảnh sát lắc đầu, thừa nhận là bọn họ làm.

" Các anh điên không, Jungkook là một người đàn ông, ' he's a boy, boy."

Tôi gần như gào lên và xé toạc chiếc váy trên người em xuống nhưng chợt dừng lại khi những vết cào xước trên bắp chân đi dần lên đùi em xuất hiện. Tôi ngừng hẳn động tác với phần chân váy mà sờ lên cổ Jungkook, thêm vài vết bầm tím xuất hiện nữa. Tôi không chắc những vết thương đó đại diện cho việc gì nhưng không thể không nghĩ ra các khả năng có thể đã xảy ra với Jungkook.

Mắt tôi đỏ ngầu, một phóng viên nam đã ở gần đó từ lâu chụp ngay khoảnh khắc điên cuồng đó của tôi. Tiếng " tách" của máy ảnh vang lên và tôi gần như lập tức vùng dậy giáng một cú đấm vào mặt hắn. Đồ nghề của gã rơi xuống, tôi nhặt lên ném thật mạnh vào gốc cây khiến nó không thể vỡ tan nhưng cũng chẳng còn vẹn nguyên.

Gã gằn lên bực tức với tôi. Cảnh sát lại gần gô cổ tôi lại kéo xa dần Jungkook và chỉ được đứng từ xa nhìn người ta đưa em lên cáng. Tôi trở nên căm thù đám cảnh sát đó bởi chính họ đã mang em rời khỏi tôi, tiệm trái cây của em cũng bị khám xét phục vụ cho việc điều tra vậy mà cuối cùng chẳng có kết quả nào báo về cho tôi cả.


Trong tuần tôi cứ lảng vảng ở trung tâm thành phố để cứ cách vài tiếng lại có thể ghé vào trụ sở cảnh sát hỏi han khi nào họ bắt được hung thủ. Tôi cũng đã mua được một tờ báo, cái chết của em với tiêu đề " một thiếu nữ chết trong rừng" với dòng chốt cảnh sát đang tích cực điều tra. Tôi không hiểu giữa " một thiếu nam" và " một thiếu nữ" có gì khác nhau, cho nên tôi đã vào trụ sở và gặp viên cảnh sát thụ lý vụ án.

Thấy tôi, anh ta nhíu mày rồi tiếp tục cúi xuống đọc tiếp cuốn tiểu thuyết ngoại văn. Tôi thả tờ báo xuống bàn, lớn tiếng hỏi:

" Anh có thể giải thích cho tôi lý do phải bẻ cong giới tính của cậu ấy không?"

Tôi chờ đợi khá lâu, đến khi viên cảnh sát lật sang trang mới của cuốn tiểu thuyết mà tôi may mắn đánh vần được tiêu đề của nó – L O L I T A.

Anh ta đáp: " Đối với những vụ án như của bạn anh, chúng tôi luôn làm thế."

Đến lượt tôi nhíu mày, kiên nhẫn nghe anh ta nói nốt câu:

" Để đảm bảo không có một sự khác với bình thường nào tồn tại ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip