L.M.H
Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: ta_marmoris
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: mekiep_vaio
Warning:
Đây là một fic OOC và tên các nhân vật trong truyện mình sử dụng đều là mình phiên âm láo sang Hán Việt nên nó sẽ không mang tính tham khảo. Dưới đây mình sẽ chú thích các tên xuất hiện trong fic, những tên mình không chú thích đều là mình bịa ra.
Lý Minh Hùng ( Gumayusi )
Văn Huyền Tuấn ( Oner )
Văn Hữu Xán ( Cuzz )
Liêu Mẫn Tích ( Keria )
Kim Trịnh Hiền ( Willer )
Kim Kiến Hữu ( Zeka )
Thôi Hữu Tề ( Zeus )
Thôi Dũng Hách ( Lucid )
Lý Thừa Mẫn ( PerfecT )
Hương Chang Hiền ( Pyosik )
Và mình là Kinnara. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-----------------------------------
Là sinh viên năm nhất chắc hẳn ai cũng phải trải qua chuyện đi học quân sự ít nhất một lần đúng không ? Tôi cũng thế. Nằm trên giường, lướt qua các video về những thứ cần chuẩn bị trước khi rời xa tổ ấm thân thương hai tuần, lòng tôi chợt cảm thấy bồn chồn và hào hứng.
Chỉ còn một tuần nữa là lên đường rồi, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác thời gian trôi nhanh một cách bất thường. Sáng nay là ngày đầu tiên tôi trở lại với việc học sau khi đã có một khoảng nghỉ dài kể từ ngày tôi thi cuối kì hai.
Vì là một lớp học online nên thời gian với tôi khá thong thả, tôi rời giường đến chỗ nhà tắm, đánh răng, súc miệng, rửa mặt rồi đi tắm. Lau đi mái tóc vẫn còn ươn ướt, tôi kiểm tra điện thoại để xem tôi qua trong lúc ngủ đứa bạn thân ai nấy lo của tôi có nhắn gì qua không.
Thời gian vẫn còn tương đối thong thả, tôi chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất từ quần áo, laptop rồi nhét thêm chút tiền tiêu vặt vào túi trước khi mang balo rời khỏi nhà để đến quán cà phê quen thuộc dùng bữa sáng.
Gọi xong đồ ăn và nước uống, tôi chậm rãi chọn cho mình một chỗ ngồi có vẻ biệt lập rồi ngồi xuống ghế, lôi ra máy tính cùng tai nghe và dây sạc điện thoại để lên bàn gỗ nâu sẫm. Vì giờ này cũng là khá sớm nên quán rất vắng, đa số chỉ là khách đến đều là nhân viên văn phòng, chọn cho mình một chỗ ngồi đại khái rồi vừa dùng bữa sáng, vừa dán mắt vào màn hình điện thoại hưởng thụ chút hạnh phúc ngắn ngủi trước khi bắt đầu một ngày làm việc.
Một ly Latte caramel vị vanila và một phần mì trộn là những gì tôi cần cho một bữa sáng ngon miệng. Giải quyết xong những sợi mình cuối cùng còn sót lại trong hộp thì giờ học cũng đã điểm. Tải về file giáo trình được gửi qua trước đó, tôi vừa lắng nghe thầy cô giảng bài, vừa chăm chú theo dõi giáo trình.
Nhưng sự siêng năng ấy cũng chỉ xuất hiện được vài tiếng đầu tiên của buổi học, những gì sau đó tôi cảm nhận được là giọng nói rè rè của giảng viên và một giấc ngủ ập đến thật dễ chịu.
Giật mình tỉnh lại, tôi chợt nhận ra buổi học đã kết thúc từ bao giờ và chỉ còn vài người ở lại trong phòng học. Cảm giác quê quê khiến mặt tôi bỗng dưng nóng lên, không chần chừ, tôi nhấn vào chỗ rời khỏi phòng học, mở messenger lên nhắn một tràng qua cho đứa bạn thân ai nấy lo:
Huyền Tuấn mụi mụi
Sư tỷ ơi
Mụi mụi quê quá
Cứu mụi mụi dứi
Mẫn Tích tỉ tỉ
???
Qqjz ?
Huyền Tuấn mụi mụi
Nãy bày đặt
Chăm chĩ học on
Được hai tiết đầu
Thầy cho ra chơi cái
Ngủ mẹ đến cuối buổi
Ngta ra hết rồi
T vẫn còn trong phòng học
Quê quá huhu
Mẫn Tích tỉ tỉ
🥥 lắm
Ra cái vẻ học tập thanh cao
Cuối cùng lại ngủ gục
Huyền Tuấn mụi mụi
Ỏ
Tỉ k động viên an ủi mụi
Tỉ hết thương mụi gòi
Mẫn Tích tỉ tỉ
Ọe ọe
Mắc ói quá
Trưa rảnh k ?
Lên dis sủa tí
Huyền Tuấn mụi mụi
Ok
1h nhóe
Iu cậu
Mẫn Tích tỉ tỉ
Ko iu c
Hết chuyện để nói, tôi lại chú tâm vào màn hình laptop hẳn còn sáng của bản thân, kiếm lấy một playlist quen thuộc để nghe trong lúc đôi tay lướt trên bàn phím, cho ra các mẩu truyện để đăng lên app W màu cam quen thuộc.
Nhìn xuống thời gian hiển thị ở góc phải màn hình, tôi lật đật tắt máy, thu dọn toàn bộ đồ đạc mình bày ra trên bàn vào balo rồi nhanh chân bước ra khỏi quán. Đã là mười giờ trưa, nếu tôi không về nhà đặt nồi cơm thì chắc chắn mẹ sẽ lại cằn nhằn tôi mất.
Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tôi lên trên nhà chờ mẹ về để đưa ra những chỉ đạo tiếp theo cho việc nấu cơm trưa. Khoảng 11 giờ hơn thì tiếng con SH quen thuộc vang lên trước cửa nhà báo cho tôi biết rằng mẹ đã về.
Vội vàng ra giúp đỡ mẫu hậu xách đồ, tôi như thường lệ vừa đi vừa hỏi thăm mẹ về buổi sáng làm việc của bà và các tôi nhận lại được vẫn chỉ là câu nói bình thường. Bỏ qua chủ đề công việc nhàm chán ấy, hai mẹ con bắt tay vào nấu một bữa trưa đơn giản cho cả gia đình.
Độ nửa tiếng sau thì ba tôi mở cửa đi vào nhà, góp vào không khí vui vẻ của căn bếp thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng phụ tôi và mẹ dọn ra bàn những món ăn đã được nấu rất thơm ngon. Thế là cả gia đình đã có một bữa ăn thật ấm cúng.
Theo lịch hẹn đã được lên sẵn thì sau khi rửa chén xong, tôi chui tọt lên giường, đăng nhập vào con game Onmyoji quen thuộc trước khi mở discord và gáy bẩn với thằng bạn thân ai nấy lo kia. Gấp rút chạy cho một loạt sự kiện mà bản thân lười biếng ngâm đến tận giờ này, tôi kéo màn hình xuống kiểm tra thời gian thì thấy vẫn còn rất sớm. Thế là tôi đành thong thả lướt thêm một vài video trên tik tok để giải trí.
Giờ lành đã điểm, người dùng Mẫn Tích tỉ tỉ liền réo tôi chui vào Discord thông qua tin nhắn mess. Gửi lại một icon bất kì, tôi nhanh chóng ấn vào sever mà tôi cùng cậu ấy và người yêu cậu ấy chơi Tốc chiến vào mỗi tối.
Nhắm thấy đã sắp tới tiết học quốc phòng online vào buổi chiều, tôi gửi lời chào tạm biệt tới Mẫn Tích rồi vội vội vàng vàng chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng, xuống nhà làm một ly nước đá thật lớn trước khi lên lại phòng chuẩn bị laptop.
Những ngày sau đó của tôi đều lặp lại giống như vậy. Sáng nào siêng năng thì đi bộ ra quán nước để học còn không thì sẽ nằm lì ở nhà, trưa nếu rảnh rỗi thì sẽ lại mò lên dis nói chuyện phiếm với Mẫn Tích, hoặc lướt mạng xã hội để giải trí. Tối thì lại vừa chơi game vừa cười nghiêng cười ngả, tận hưởng chút giây phút cuối cùng còn được ở nhà.
Vả rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến. Do tôi mua vé xe cho chuyến sớm nhất vào 6 giờ 30 phút nên tôi phải thức dậy từ bốn rưỡi để chắc rằng mình không ngủ quên. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp, mặc đồ các thứ thì cũng gần một tiếng đồng hồ.
Kiểm tra lại đồ đạc trong vali và chiếc balo nhỏ một lần nữa để chắc rằng bản thân không bỏ sót thứ gì, tôi lấy sạc điện thoại và tai nghe vẫn còn để bên ngoài cho vào chiếc balo nhỏ rồi lật đật xách cả hai thứ đó xuống dưới nhà, nhờ ba chở sang trường để đợi xe.
Chỗ đón được ghi trên phiếu xe là tòa nhà khoa kinh tế. Do trước đó tôi đã xem đường trước với đứa bạn nên không mất nhiều thời gian để tôi và ba đến được chỗ chờ. Chào tạm biệt ba mình, tồi kiếm cho mình một chỗ đứng ưng ý rồi bắt đầu đợi.
Tranh thủ thời gian rảnh, tôi lấy điện thoại ra đọc được một hai chương truyện trên Wattpad mà cười thầm. Lát sau, hai ba người nữa trong lớp tôi cũng đến chờ xe nên tôi cất điện thoại đi, nói chuyện hỏi thăm nhau sau khi thi xong đã đi đâu và làm gì.
Đợi đến khi lớp đến đông đông một chút, bọn tôi kéo nhau đi tìm xe có biển số ghi sẵn trên phiếu. Được một đoạn ngắn thì chiếc xe lớp chúng tôi chờ mong cũng đã xuất hiện trước tầm mắt. Lần lượt từng người một theo sự chỉ dẫn của bác tài nhanh chóng mang đồ đạc của mình bỏ vào gầm xe, chỉ giữ lại bên mình những thứ thiết yếu, gọn nhẹ.
Khi toàn bộ chỗ trống trên xe đã được lấp đầy, bác tài nhanh chóng xuất phát, tiến vào con đường đưa chúng tôi đến trung tâm giáo dục quốc phòng. Dọc đường đi, ai nấy cũng đều rã rời không vì say xe thì cũng là vì đêm qua không ngủ được mà thứ luôn đến sáng nên không khí tên xe vô cùng yên tĩnh. Chọn cho mình playlist yêu thích trên Spotify, tôi đeo vào đôi tai nghe quen thuộc rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ
Một cú sốc do xe va phải ổ gà khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc. Chung quanh hiện tại đã nôn nao hơn rất nhiều, cảnh vật qua khung cửa sổ giờ đây đã là những rừng cây rậm lá chứ không còn là nhà dân nữa.
Tháo tai nghe xuống, tôi quay sang thấy thằng bạn bên cạnh vẫn còn ngủ rất say bởi nó là người tham gia cái hội thức xuyên đêm kia nên dù cho trời có sập xuống chắc nó cũng sẽ chẳng hay biết chuyện gì.
Chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên được một lát thì cánh cổng trung tâm giáo dục quốc phòng cuối cùng cũng hiện ra sừng sững trước mặt. Đoàn người trên xe bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, người còn tỉnh thì đánh thức người đang ngủ, kẻ tay không thì xách đồ tiếp những người có nhu cầu, cứ thế cho đến khi chiếc xe dừng hẳn ở giữa sân chào cờ.
Đến khi toàn bộ hành lí trên xe đều đã được lấy xuống, tôi theo chân mấy bạn đến trước của lớp về kí túc xá để nhận phòng.
Chỗ lớp tôi được phân để ở là khu kí túc xá C. Ngoài việc nó gần căn tin và chỗ giặt ủi ra thì nó chẳng có cái gì lợi cả. Vừa xa sân chào cờ ( chỗ mà sau này tôi học ) vừa núp sau kí túc xá A và B nên việc đón nắng để phơi đồ gần như bất khả thi. Thôi thì lấy ưu điểm để an ủi nhược điểm vậy.
Đi lên lầu trên của kí túc xá, nhóm nam chúng tôi xem qua những phòng còn trống. Do đến từ rất sớm nên tôi cũng thư thả trong việc chọn lựa. Loay hoay một hồi nhóm ba người bọn tôi quyết định chọn phòng số 12 để ở.
À hình như tôi quên giới thiệu nhóm gồm những ai nhỉ. Đầu tiên là tôi Văn Huyền Tuấn, kế tiếp là bạn chung của tôi với Mẫn Tích là Kim Kiến Hữu. Kể ra chuyện chúng tôi thân nhau sẽ rất dài nên 'bạn chung' sẽ là cụm từ phù hợp nhất để diễn tả.
Và cuối cùng đứa tôi tự tay quen được trong lớp nhờ cùng chơi LoL chính là Kim Trịnh Hiền. Do học cùng một lớp lại khá hợp tính nên bọn tôi quyết định ở chung với nhau trong một phòng kí túc xá.
Vừa vào phòng thằng Hiền liền dáo dác xem qua tình hình xung quanh rồi nhanh chân chạy đi kiểm tra nội thất khu vực sau phòng. Cảm thấy mọi thứ tạm ổn nó mới ra dấu cho chúng tôi bước vào, bố trí đồ đạc tùy theo ý thích.
Trút được gánh nặng đầu tiên, tôi lấy từ trong vali ra một bịch khăn ướt có cồn, vệ sinh sạch sẽ giường gỗ của bản thân và phần gỗ trên đầu để tránh thằng nằm trên ngọ nguậy làm bụi rơi xuống mặt tôi. Và kẻ nằm trên ấy quen thuộc làm sao lại chính là thằng Hiền, thằng rất hay làm trò chọc tôi phải khẩu nghiệp và đó cũng là lí do nó chọn nằm ngay trên tôi. Ghét thật chứ.
Khi giường nệm đã sạch sẽ thì tủ để đồ chính là mục tiêu tiếp theo để chúng tôi tiến hành tổng vệ sinh. Bên trong tủ còn vài món đồ dùng lặt vặt khá chắc rằn là của lần đi trước để lại. Nào là móc quần áo, tập ghi bài thậm chí là hai ba cái bìa sơ mi cũ nát được để ngổn ngang trong cái tủ bé tí.
Đem mấy thứ không dùng được vứt vào thùng rác, tôi cùng hai đứa còn lại trong phòng hì hục lau dọn lại tủ đồ, xong xuôi còn tốt bụng làm sạch luôn ba cái tủ còn lại đề phòng trường hợp có người được ở ghép chung, sẽ tạo được ấn tượng tốt.
Nhìn lại thành quả của bản thân, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên chút cảm giác thành tựu mà mỉm cười. Quay lại giường để lấy đồ đạc trong vali xếp bớt vào tủ. Cả ba đứa vừa làm vừa giỡn với nhau rất vui vẻ. Được một lúc thì trước cửa phòng xuất hiện bóng dáng của ba người khác, trên tay một người bọn họ đều xách một cái vali nhỏ, có lẽ là đang kiếm phòng.
Sáu người cứ thế bốn mắt nhìn nhau và đứa cao nhất trong bọn đứng ở ngoài là kẻ lên tiếng xóa tan bầu không khí yên ắng đấy:
" Phòng này còn ba chỗ trống không ạ. Ba đứa bọn mình đang định kiếm phòng để ở chung với nhau mà mấy phòng còn lại không đủ chỗ cho cả ba á."
" Còn trống chỗ á mấy cậu vào đi. Nhóm tụi mình cũng chỉ có ba người thôi nên dư đủ ba chỗ luôn."
" Vậy thì tốt quá. Bọn mình cảm ơn nhé."
Nhận được sự cho phép ba người kia cùng nhau lật đật xách vali tiến vào bên trong chiếm lấy ba phần giường còn trống rồi cũng làm như chúng tôi, vệ sinh chỗ ngủ rồi tới tủ để đồ cá nhân.
Trong khoảng thời gian bận rộn ấy chúng tôi cũng tranh thủ tám chuyện với nhau được một chút. Ba người bọn họ là bạn cùng lớp của ngành kinh doanh quốc tế chương trình chất lượng cao. Cái bạn ban nãy lên tiếng hỏi thăm tên là Thôi Hữu Tề, tình cách khá hoạt bát, sôi nổi.
Hai người còn lại trông có vẻ trầm tính hơn. Một bạn tên là Thôi Dũng Hách và bạn còn lại lá Lý Thừa Mẫn. Nghe mấy bạn kể là Dũng Hách thật ra là người vô cùng thông minh khi vừa mới bước chân vào cấp ba đã được đặt cách học lớp 12 và được xếp vào lớp top đầu học lực trong khối cũng chính là lớp của Hữu Tề và Thừa Mẫn.
Cũng từ đó cả ba chơi thân đến tận khi lên đại học, cùng học chung một ngành và chơi chung với nhau vô cùng thân thiết. Ngưỡng mộ thật đấy. Đồ đạc mọi thứ đã đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp, tôi để ý thấy phòng vẫn còn thiếu một vài vật dụng lặt vặt như chổi, đồ lau nhà, bình nước lọc nên đã rủ mọi người cùng xuống căn tin để mua.
Dưới đó ngoài những người cùng chung chí hướng với bọn tôi còn có những người xếp hàng mua phiếu ăn sáng, thẻ sử dụng wifi và một vài món ăn vặt ngon mắt. Phải mất một lúc tôi với Hữu Tề mới tới lượt để mua được những món cần thiết.
Thoát khỏi hàng người đông nghẹt, tôi với Tề tự hào khoe chiến tích với nhóm phụ trách mua bình nước rồi đem tất cả chúng lên phòng. Ba chúng tôi tiên phong đi phía trước còn nhóm Hữu Tề và những người bạn thì theo sau. Để ý thấy Hách có vẻ mỏi tay, Hữu Tề ngỏ ý muốn khuân thùng nước tiếp cho bạn. Thế là bộ ba phía sau chi nhau công việc, Thừa Mẫn cầm chổi và cây lau nhà, Dũng Hách cầm nước lau sàn với bọc rác còn thùng nước được Hữu Tề đảm nhiệm.
Bày biện vật dụng ngăn nắp trong phòng thì đại đội trưởng của chúng tôi cũng tới để nhận lớp. Thầy là tên là Tại Hiền, gương mặt tuy điển trai nhưng tính tình lại vô cùng nghiêm khắc, mấy đứa nữ lớp tôi vừa xì xầm to nhỏ với nhau liền bị thầy nhắc nhở khá lớn tiếng thành ra im thin thít.
Buổi gặp sáng nay chủ yếu là để nói về chuyện phát quân phục mặc khi đi học và bộ nội vụ dùng trong phòng. Phần còn lại của kỳ học quân sự sẽ được sinh hoạt tại giảng đường vào buổi chiều. Nhận được lệnh từ đại đội trưởng, những đứa nam được phân công lập tức đến nơi cho thuê đồ theo sự hướng dẫn của thầy. Những người còn lại không có việc làm thì cũng chỉ lên phòng hoặc đi xung quanh thăm quan.
Nhận ra cả phòng vẫn chưa có được quạt máy bọn tôi nhanh chóng lao sang phòng một lấy cho mình sáu chiếc quạt cuối cùng còn sót lại và chấp nhận việc dù nó có vấn để cũng không được đổi trả. Phận là người đến sau, chỉ còn cách cam chịu và may mắn là chẳng có cái nào gặp vấn đề cả.
Thời gian cứ thế trôi, sáu người bọn tôi vui vẻ chuyện trò trong phòng rồi quay sang chơi board game, chán chê thì lại rủ nhau kéo xì dách, thua thì phải quỳ chơi đến hết màn sau. Cả bọn cứ vui vẻ quây quần bên nhau đến nhém chút quên cả cơm trưa nếu thằng Mẫn không nhắc nhở kịp thời.
Lúc chúng tôi dung dăng dung dẻ đi xuống thì có vài phòng đang trên đường đi ăn về tốt bụng mách cho chúng tôi một vài món ngon để lựa chọn nhưng tiếc là khi đến đó, căn tin chỉ còn đúng khay cơm với món thịt kho hột vịt trứ danh. Lại một lần nữa câu nói kẻ đến sau không có quyền được chọn văng vẳng trong đầu, thôi thúc chúng tôi cam chịu cầm lấy khay cơm và kiếm bàn ngồi ăn.
Điều bất ngờ ở đây là món này không khó nuốt như bọn tôi vẫn lầm tưởng. Tiếp tục buốn chuyện nhảm nhí với nhau được một lát thì ai nấy cũng đều ăn sạch bách khay cơm của mình duy chỉ có mỗi Thừa Mẫn là còn dư khá nhiều cơm và một ít canh. Hai đứa bạn bên cạnh dù đã cố hết sức để ép nó ăn thêm chút nữa nhưng trước cái ánh mắt long lanh ngấn nước thì sự quyết liệt của hai chàng trai cũng chả đáng là bao. Cảnh tượng ấy khiến tôi chỉ biết bất lực cười trừ.
Cả bọn vừa về đến trước cửa kí túc xá đã thấy đại đội phó đứng cạnh một cái xe chất đầy ắp những thứ đồ màu xanh quen thuộc dùng trong quân ngũ. Nhận ra cả phòng vẫn chưa ai đi lấy quân phục và bộ nội vụ, cả đám ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía trước xếp hàng chờ đến lượt. Mang được đồ về đến phòng cũng là cả một quá trình dài đầy gian nan. Gối mền và dây lưng thì của ai người nấy giữ, còn riêng quần áo thì phải xúm lại thử với nhau xem ai vừa ai chật.
Không ai có ý kiến gì về quân phục thì tiểu đội trưởng của chúng tôi, Kim Trịnh Hiền sẽ chịu trách nhiệm báo cáo cho đại đội phó về tình hình đồ đạc được phân phát. Đánh dấu đồ để không bị lẫn lộn với các thành viên khác trong phòng, tôi xếp gọn quân phục sang một bên đặt cạnh cái gối ở đầu giường rồi lăn ra làm một giấc nghỉ trưa ngắn.
Đến chiều thì bọn tôi phải lên giảng đường ngồi nghe thầy nói về nội quy của trung tâm, giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, cách tính điểm học phần,... Sinh hoạt kết hợp với trò chuyện các kiểu nữa thì cũng gần đến bốn giờ, thầy tốt bụng thả chúng tôi về kí túc xá để tắm táp các thứ trước khi cả đại đội phải tập hợp lại ở sân bóng đá để học bài thể dục, thứ đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi buổi sáng thức dậy ở trung tâm giáo dục quốc phòng.
Thuộc lòng được bài thể dục đầu tiên thì thầy thả bọn tôi về kí túc xá. Nghe tin giờ nghỉ đã tới cả đại đội ai cũng mừng rỡ ra mặt, xôn xao rủ nhau đi đây đi kia khám phá, chơi đùa. Thế nhưng khác với họ, cả phòng chúng tôi lại chả ai muốn ra ngoài vậy nên vừa đặt chân về kí túc xá liền lôi ra bộ bài lúc trưa để chơi với nhau, khuấy động tinh thân sau cả ngày dài mệt mỏi.
Do giờ giới nghiêm ở đây là mười giờ tối nên khi vừa mới chỉ chín rưỡi hơn cả bọn đã từ bỏ cuộc chơi và tiến hành vệ sinh răng miệng, dưỡng da các thứ. Đến đúng chín giờ năm mươi đại đội phó gõ cửa từng phòng kiểm tra tình hình, nhắc nhở mọi người giăng mùng và tắt hết đèn đóm trong phòng theo quy định. Đó cũng là kết thúc cho ngày đầu tiên sinh hoạt ở Hòa An.
Sau một buổi tối vật lộn với cái mùng giăng ba góc bị tuột hết hai thì tôi đã thức dậy lúc ba giờ rưỡi sáng. Ánh mắt thì lờ đờ, đầu thì đau nhức, hai bên tai vẫn văng vẳng tiếng ASMR dễ ngủ trên Tik Tok. Tháo tai nghe để lại trong hộp đàng hoàng, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm cái mắt kính không biết đã lưu lạc phương trời nào sau trận vật lộn thừa sống thiếu chết với cái mùng chết tiệt đêm qua.
Cảm nhận được gọng kính quen thuộc trong tay tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Giải quyết xong vấn đề thứ nhất thì vấn đề thứ hai liền ập đến và nó chính là nên đi đánh răng ngay lập tức hay chờ ai đó thức dậy làm mẫu trước rồi mình làm theo. Với bạn tính nhút nhát và thụ động thường thấy thì tất nhiên tôi cần một người tiên phong thay vì bản thân nên là tôi quyết định ngồi bấm điện thoại giải sầu.
Độ khoảng hơn nửa tiếng sau, mùng của giường đối diện giường tôi bắt đầu được gỡ xuống và có lẽ chủ nhân của nó đã dậy rồi. Nhìn lại điện thoại thấy cũng đã bốn giờ sáng, tôi tự tin bước chân khỏi giường lại tủ đồ cá nhân lấy bàn chải và kem đánh răng vừa hay lại chạm mặt thằng Mẫn, chủ nhân của cái giường đối diện giường của tôi.
Muốn tới được chỗ để đánh răng thì cần phải mở được cửa sau của phòng. Vì vậy để không đánh thức ai khác trong phòng khỏi giấc ngủ, bọn tôi cố gắng vặn tay nắm cửa nhẹ nhất có thể và thành công chuồn ra được phía sau. Biết ý biết tứ nên hai đứa cũng chẳng dám làm gì ồn ào, lặng lẽ chà răng rồi súc miệng mà thôi.
Vừa rửa xong được cái mặt định đi vệ sinh thì có người mở cửa bước vào khiến tôi chững lại một chút. Thôi Dũng Hách với thân trên không một mảnh vải, trên tay cầm quân phục hiên ngang bước vào trò chuyện hiên ngang với Thừa Mẫn mà không mảy may để ý đến sự hiện diện của tôi. Nhìn chúng nó kìa, trông có khác gì cặp đôi mới yêu đương ngọt ngào không chứ, gớm thôi lại còn đưa tay xoa đầu nữa kìa. Tao chết ở đây cho chúng mày vừa.
Không nhịn được tôi đành tằng hắng vài tiếng rồi buông lời trêu ghẹo:
" Hai bạn ơi ý là không gian này không chỉ có đôi mình đâu á. Tôn trọng người độc thân một tí được không ạ ? "
Nghe thấy có âm thanh phát ra tên Dũng Hách như có tật mà giật mình, lật đật cúi đầu xin lỗi tôi rồi chui tọt vào phòng tắm. Thấy thời cơ tọc mạch của mình đã đến tôi quay sang hỏi chuyện "Mẫn nhi" vẫn đang đỏ mặt vì xấu hổ:
" Hành động vừa rồi của Dũng Hách với cậu không bình thường chút nào ? Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì khai mau."
" Mình...mình..."
" Hay là cậu muốn mình nói cho cả phòng biết-"
" Đừng...đừng mà...Mình nói, mình nói. Thật ra Dũng Hách với Hữu Tề đang tán mình. Là tán theo cái kiểu yêu đương ý."
"Wow. Thật không thể tin được. Giới trẻ dạo này máu lửa phết."
" Cậu nói làm như bản thân già lắm ý."
" Nhất cậu nhé. Được hẳn hai anh đẹp trai tử tế cưa cẩm. Chúc cậu vạn sự bình an. Mình đi chuẩn bị đồ lát tập thể dục đây."
" Nè...nè chờ mình với."
Bên này thì đèn điện đã sáng trưng, mọi người trong phòng đều đã thức dậy và đang hì hục hướng dẫn nhau xếp nội vụ theo những gì thầy hướng dẫn cũng như theo video trên Youtube. Tới phiên tôi cũng không khá hơn là bao khi phải vừa làm vừa chống chọi sự chọc phá của thằng Hiền.
Loay hoay mãi thì cũng gấp được một cách vuông vức. Nâng niu bộ nội vụ tuyệt mỹ trên tay, tôi nhẹ nhàng đặt nó ở chỗ đầu giường rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhìn sang mấy phòng khác trong dãy, phòng nào cũng đèn điện sáng trưng, tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt tạo nên một bầu không khí khá là vui nhộn cho buổi sáng đầu tiên thức dậy ở Hòa An.
Đến giờ đại đội tập hợp để di chuyển đến nơi tập thể dục, người trên lầu ào ạt chạy xuống dưới sân đứng thành hàng ngay ngắn đâu ra đấy. Tôi với mấy đứa trong phòng cũng nhanh chóng nối đuôi theo và rất nhanh mọi người đều đã ổn định vị trí.
Nghe theo hiệu lệnh của đại đội phó, mọi người vừa di chuyển vừa canh sao cho ngay hàng để không bị nhắc nhở nhưng tất nhiên không phải ai cũng ngoan ngoan như thế. Trong hàng thi thoảng sẽ nghe thấy những tiếng nhắc nhở nhau đi nhanh lên vì mải nói chuyện bị tụt lại phía sau, hay đi chậm lại vì lỡ bước quá lố về phía trước.
Sân bóng cũng hiện ra trước mắt sau một hồi cuốc bộ thật dài. Theo những gì đã thống nhất trước đó, đại đội nhanh chóng tản ra đứng đúng vị trí đã được chỉ định. Sau khi giãn cách hàng đâu ra đó, thì đại đội trưởng xuất hiện như một vị thần, đếm nhịp của bài thể dục thứ nhất để cả lớp bắt đầu tập.
Hoàn thành năm lần tập của bài thể dục thứ nhất và học thêm phân nửa của bài thể dục thứ hai thì bọn tôi cũng được thả đi ăn sáng. Do tiền ăn chúng tôi đã đóng luôn một lượt cho hai tuần ở đây nên nếu muốn ăn sáng dưới căn tin nhất định phải đem theo phiếu ăn ứng với ngày hôm đó. Làm mất tấm phiếu quyền lực ấy coi như đi tong bữa ăn.
Vì đã đem theo sẵn phiếu trong người nên ngay khi hàng được giải tán thì bọn tôi chạy ngay đến căn tin vì lo sợ sẽ phải xếp hàng sau nhưng hỡi ơi đời lại không như là mơ. Hai hàng người dài thòng hiện hữu trước mặt báo hiệu rằng sẽ còn phải chờ rất lâu nữa mới đến lượt bọn tôi được lấy đồ ăn sáng. Vì toàn là đồ ăn nước nên mỗi lần chỉ phục vụ một số lượng nhất định thành ra hàng mới dài đến như vậy.
Mất đâu đó tầm mười phút thì trên tay tôi mới cầm được tô hủ tiếu nóng hổi khói bay nghi ngút. Do đã dành quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi nên khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, tôi liền cắm cúi trộn trộn các thứ lên rồi gắp từng đũa hủ tiếu bỏ vào miệng trong vội vã để có thời gian tắm rửa.
Kiểm tra thấy trong tô chỉ còn sót lại nước dùng với vài sợi giá, tôi lật đật đứng dậy đem chỗ thừa ấy bỏ vào một cái thùng và để tô đũa ở một cái thùng khác. Không còn nhiều thời gian nên tôi chọn trở về phòng để tắm thay vì ghé qua căn tin để mua nước uống.
Tưởng mình là người lên sớm nhất nhưng hóa ra lại trở thành kẻ cuối cùng sử dụng nhà tắm. Lau cho sạch nước trên người, tôi mặc quân phục thật chỉnh tề rồi mới ra khỏi nhà tắm. Kiểm tra lại một lần nữa nội vụ trên giường ngủ, tôi lấy bìa sơ mi trong vali ra, nhét vào giáo trình, tập ghi, viết mực, quạt tay, điện thoại, tiền, phiếu ăn cùng vài thứ linh tinh khác.
Nhìn thấy bình nước trống rỗng của bản thân, tôi mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa mua gì để uống cả. Vì không muốn cả buổi học bản thân như con khô nên tôi nhờ thằng Hiền chỉnh lại đồ giúp tôi nếu có bị nhắc nhở rồi phi tọt ra ngoài, mang vội giày với vớ, phóng nhanh xuống căn tin mua lấy một bình trà đá.
Lúc tôi trở lại thì đại đội phó đã kiểm xong nội vụ trong phòng, mọi người đều đang đứng ngoài rì rào chuyện gì đó có vẻ hấp dẫn. Hỏi ra mới biết ban nãy lúc đại đội phó vào kiểm phòng mười một thì đám nam trong đó vẫn chưa thay đồ xong, đứa nào đứa nấy đều cởi trần đi lại rất tự tin. Nhỏ vừa bước vào liền ngại ngùng rồi chạy thẳng ra, đi sang kiểm phòng bọn tôi trước. Đúng là những nam nhân phóng khoáng.
Cả đại đội tập hợp đầy đủ dưới sân trước kí túc xá và thầy Hiền một lần nữa xuất hiện như một vị thần, chỉ các thành viên trong đại đội xếp hàng theo từng tiểu đội một và những lần đi học sau bọn tôi đều phải sắp y như thế. Chỉnh đốn hàng ngũ cho ngay ngắn, khẩu lệnh đi đều được cất lên và bọn tôi bắt đầu việc di chuyển và căn ke sao cho ngay hàng thẳng lối.
Địa điểm học của buổi đầu tiên chính là hội trường. Quy luật chỗ ngồi thi y hệt lúc xếp hàng. Bắt đầu là tiểu đội một rồi theo đó là hai ba bốn năm cho đến tiểu đội cuối cùng trong đại đội. Thầy giải thích rằng là ngồi như vậy thì mấy đôi nam nữ sẽ khó có thể tâm tình trong giờ học, cải thiện chất lượng giảng dạy và dễ kiểm soát vi phạm. Đợi chỗ ngồi được ổn thịnh thì đại đội trưởng mới ra khỏi hội trường, chờ giảng viên chính của môn vào lớp.
Bài học đầu tiên của hôm nay là về súng tiểu liên AK và nó làm tôi cảm thấy nhàm chán. Và vì đầu buổi thầy có nói rằng nếu thấy ai ngủ trong lớp thì người đó sẽ bị đuổi nên tôi chẳng dám gục đầu hẳn xuống bàn mà cứ gật gà gật gù như con lật đật vậy. Ắt hẳn nếu Mẫn Tích thấy được khoảnh khắc thú vị ấy nó sẽ cười vào mặt tôi mất.
Giờ giải lao đã đến, vị giảng viên khó tính kia mời chúng tôi nghỉ rồi ra khỏi hội trường. Cảm thấy ngồi một chỗ là không ổn, tôi đến chỗ nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Mẫn Tích tỉ tỉ yêu dấu. Nó khai rằng đang cùng bồ ra quán cà phê làm khùng làm điên nên tôi đã ngỏ ý muốn call.
Cuộc gọi chỉ mới bắt đầu được vài giây, bên kia đã vang lên tiếng chí chóe không ngớt của cặp đôi lò vi sóng của năm cũng là bạn học chung trường cấp hai của tôi. Nghe có vẻ khó tin chứ bọn nó đã chia tay rồi lại quen nhau rồi lại chia tay được tận sáu lần đấy. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng hình mẫu cho một couple hệ lò lí tưởng thì tôi chắc chắn sẽ đề cử họ.
Quay trở lại với cuộc cãi vã thì bọn họ đang tranh luận với nhau về một vấn đề thường ngày rằng ai là người mắc lỗi nhiều hơn trong một trận Liên Minh tốc chiến và kẻ thường xuyên thua cuộc trong trận võ mồm trên là Mẫn Tích. Người yêu hiện tại cũng đồng thời là tình đầu khó phai của nó tên là Hương Chang Hiền. Thằng Hiền là bạn cùng lớp cấp hai của tôi, hồi xưa quan hệ của tôi với nó cũng chỉ thuộc diện xã giao. Sau này tôi thân với Mẫn Tích rồi thì việc thân luôn với Chang Hiền cũng chỉ là một hệ quả tất yếu.
Sau trận cãi vã thường nhật kia thì lại là tiết mục trò chuyện vô tri. Tôi bắt đầu kể lại những gì từ hôm qua đến giờ mình gặp phải cho đến tiết học lí thuyết nhàm chán khiến tôi trở thành kẻ thèm ngủ. Hết chuyện trong khu quân sự của tôi thì đến chuyện xảy ra với hai đứa nó. Mỗi lần ở với hai đứa này là mồm tôi lại phải hoạt động hết công suất để tiếp chuyện.
Nói một hồi thì cũng đến giờ vào lớp, tôi vội vã nói tạm biệt rồi cúp máy rồi hòa cùng dòng người vội vã trở lại hội trường. Việc được tiếp thêm năng lượng tình bạn đã khiến tâm trạng của tôi tốt hơn một chút biến nửa sau của buổi học không còn quá nhàm chán như lúc đầu.
Đến giờ ra về, việc xếp hàng dưới tiết trời nắng như lửa thiêu là những gì chúng tôi phải trải qua trước khi được đến căn tin ăn cơm. Do mới chỉ là lần thứ hai phải xếp hàng theo đúng tiểu đội nên mọi người vẫn còn chưa được quen lắm, thao tác và di chuyển mang đầy sự bối rối. Chưa kịp chính đốn cho ngay thẳng hàng lối thì đại đội phó đã ra lệnh cho mọi người di chuyển.
Và có lẽ vì không muốn bị cái tiết trời quỷ quái này hành hạ nên bước chân lúc về nhanh hơn lúc đi thì phải. Đại đội giải tán, ai nấy thi nhau đổ xô về hướng căn tin hòng kiếm cho mình món ăn ưng ý nhất. Khác với bữa sáng thì bữa trưa đều là những món đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần đưa phiếu cho người ta rồi vào trong nhà ăn lấy đồ mà thôi. Cũng vì thế mà lần này phòng bọn tôi mới có dịp được ăn cùng nhau.
Vẫn là những câu chuyện vô tri, những chủ đề không đầu không đuôi ấy vậy mà lại khiến chúng tôi nói cười không ngớt. Đến cuối cùng, thủ phạm duy nhất bỏ mứa đồ ăn vẫn là Thừa Mẫn kẻ lúc đầu than vãn với bọn tôi là đói muốn xỉu. Đang định tạt sang chỗ bán nước thì hàng người dài nườm nượp khiến chúng tôi từ bỏ mà quay bước về kí túc xá.
Chí chóe với nhau thêm đôi ba câu thì cả phòng đều nằm lăn ngủ như chết vì quá mệt. Báo thức reo lúc 12 giờ 55 phút báo hiệu rằng đã đến lúc chuẩn bị cho những tiết học vào buổi chiều. Vì không ngủ được bao nhiêu nên nhìn mặt ai nấy cũng đều toát ra vẻ uể oải.
Ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo, tôi mặc lại bộ quân phục đang được phơi bên ngoài của mình, mang giày vào rồi xách bình nước xuống căn tin mua trà đá. Vừa về đến kí túc xá thì mọi người đều đã xuống sân xếp hàng hết cả nên tôi nhanh chóng tìm người của tiểu đội mình để biết chỗ đứng trong hàng. Tiết học buổi chiều của bọn tôi vẫn là ở hội trường nên thầy Hiền không xuất hiện để chỉ đường như lúc sáng nữa.
Men theo con đường cũ, đại đội lại hành quân dưới cái nắng thiêu da đốt thịt để đến được nơi tiếp thu tri thức. Những kiến thức bọn tôi được học chiều nay là về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giảng viên khá nhiệt tình cộng với bài học có nhiều điểm đáng chú ý nên tôi không còn bị cơn buồn ngủ ghé thăm nữa.
Tiết học kết thúc suôn sẻ vào bốn giờ chiều, tiết trời lúc này đã dịu đi đôi chút. Đại đội nhanh chóng ổn định hàng ngũ rồi trở về kí túc xá sinh hoạt tự do. Thế nhưng niềm vui tự tại chẳng kéo dài được bao lâu. Tiểu đội của tôi đang tận hưởng bữa tối ngon lành tại căn tin với nhau thì điện thoại của tiểu đội trưởng nhận được một thông báo.
Đọc xong tin nhắn thì mặt nó liền biển sắc. Nó bảo với chúng tôi rằng cô kêu năm giờ cả đại đội tập hợp đi đều về sân bóng để cô hướng dẫn lại cách xếp nội vụ. Tin truyền đến như sét đánh ngang tai khiến ai ai cũng như chết lặng trong lòng. Không còn nhiều thời gian để thảnh thơi, cả phòng chúng tôi ăn vội ăn vàng để kịp giờ trở về kí túc xá để lấy bộ nội vụ.
Do còn khá "non" trong việc xếp được một bộ nội vụ ưng ý nên từng bước thầy hướng dẫn tôi đều quan sát và lắng nghe vô cùng chăm chú. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến lúc được tự tay thực hành, tôi lại quên sạch hết trơn thao tác. Đáo để thật đấy. Rất may mắn là những người bạn cùng phòng thiện lành đã dang rộng đôi tay giúp đỡ tôi vượt qua cơn hoạn nạn. Nếu không cả bọn sẽ phải ở đây đến khi nào nội vụ của tôi được đại đội trưởng chấm đạt.
Lúc được ra về thì chẳng ai còn tí sức nào cả. Cửa phòng vừa mở thì mạnh ai người ấy nằm vật ra giường. Thẳng Hiền và tôi lại bắt đầu đấu võ mồm về những chuyện tào lao trong khi thằng Hữu lại là người nhanh chân đi tắm trước. Bộ ba kia thì chỉ có mỗi Thừa Mẫn với Dũng Hách là lên phòng. Lí do là Hữu Tề tự nguyện mua nước giúp hai đứa bạn thân của mình.
Lôi điện thoại ra xem tin tức. Đập vào mắt tôi là thông báo " Mẫn Tích tỉ tỉ đã gửi cho bạn 1 ảnh." Nhấn vào xem thì là tấm hình nó chụp quán quen bọn tôi hay ngồi kèm theo một vài lời yêu thương như:
"Ỏ ngày hôm nay của cậu thế nào"
"T với thằng Hiền vẫn còn chưa về nữa"
"Thằng bồ t nó nghiện bắn Valorant trên lap t ròi m ơi."
Trả lời tỉ tỉ yêu dấu của mình một cách đại khái, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa răng, muốn kiếm gì đó nhai nhai cho đỡ chán. Nhớ ra trong tủ mình còn một bọc bánh gạo mẹ yêu chuẩn bị, tôi liền chạy như bay đến đó, mở cánh cửa sắt ra rồi lấy nó đem mời mọi người.
Vừa lúc Thừa Mẫn từ chối nhận chiếc bánh của tôi thì Hữu liền xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng, ôm khư khư ba chai nước vào lòng.
" Nước của hai cậu đây. Chai cam ép này là của Thừa Mẫn nhờ tớ mua giúp. Còn chai Ô long chanh này là của Dũng Hách."
" Nhưng mà tớ đâu có nhờ cậu mua giúp đâu ? "
" Tại...tại lúc nãy tớ thấy trông cậu cũng vẻ mệt nên tớ tiện đường mua luôn cho cậu đó mà. Không biết cậu thích uống gì nên lấy đại á."
" Cậu hay thật đó nha. Lấy đại mà lấy đúng cái tớ thích luôn. Cảm ơn nhiều nha."
" À mà Tề ăn bánh không ? Nãy thằng Tuấn nó cho mà mình không muốn ăn lắm."
" Ảnh thật biết cách làm tổn thương tôi. Bánh tôi cho ảnh xong ảnh cho người khác trước mặt tôi. Anh tệ lắm Thừa Mẫn à."
" Bớt diễn kịch đi thằng Tuấn kia."
Sau khi đôi bạn trẻ hùa nhau ức hiếp tôi, Hữu Tề vui vẻ nhận bánh từ tay của Thừa Mẫn rồi nói cảm ơn, trở về giường xé nó ra ăn ngon lành. Kiến Hữu tắm xong thì đến lượt tôi với thằng Hiền cạnh tranh cho vị trí người tiếp theo sử dụng nhà tắm và tôi đã giành chiến thắng.
Cứ thế tuần tự từng người một trong phòng tắm rửa sạch sẽ giặt quân phục rồi đem phơi lên dây phơi đồ trước cửa phòng. Ai ai cũng đã sạch sẽ thơm tho nên giờ là lúc ăn chơi vui vẻ cùng nhau. Những trò chơi quen thuộc như xì dách, tiến lên rồi bài UNO lần lượt được bọn tôi thử qua.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách chóng vánh, mới đó mà đã đến chín giờ tối, cái giờ phải thực hiện công tác chuẩn bị cho việc ngủ nghỉ. Mọi người trong phòng đứng chen chúc nhau trước cái la va bô để hứng nước đánh răng, thằng Hữu lười cạnh tranh nên đã vào nhà tắm hứng nước cho lẹ. Bản thân tôi thì ham vui nên ở lại chí chóe với cậu bạn Trịnh Hiền yêu dấu.
Rút kinh nghiệm từ lần giăng mùng trước đó khiến bản thân mất ăn mất ngủ, lần này tôi cố dùng lực tay buộc thật chặt bốn góc mùng, kiểm tra lại một lượt thật kỹ để chắc chắn rằng nó sẽ không tuột xuống trong lúc ngủ. Nhấp một ngụm nước cam cho đỡ khát, tôi nằm xuống và đặt dấu chấm hết cho ngày thứ hai tại trung tâm giáo dục quốc phòng Hòa An.
Tưởng ngỡ rằng ngày thứ ba sẽ lặp lại sự nhàm chán của ngày thứ hai thì một biến cố không ngờ đã xảy đến mang tên "Tôi đã biết yêu". Và sau đây tôi xin tường thuật lại đầu đuôi sự việc.
Đó vẫn là một ngày hết sức bình thường như bao ngày trước đó, tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng và chí chóe với mấy đứa cùng phòng về chủ đề mắt kính của tôi đâu vì hôm qua lúc đi ngủ còn để nó cạnh gối mà sáng nay nó đã mất tích rồi. Đánh răng sạch sẽ, tôi tranh thủ thời gian tìm mắt kính và may mắn phát hiện nó ở dưới gầm giường.
Lúc xếp hàng chuẩn bị hành quân đến chỗ học thì đại đội phó bất ngờ lên tiếng thông báo với mọi người là sắp tới sẽ có một giải bóng chuyền giao hữu giữa các đại đội với nhau và bắt buộc mỗi đại đội sẽ phải cử sáu đại diện gồm ba nam ba nữ để tham gia và tin dữ hơn là chiều hôm nay đại đội chúng tôi sẽ phải thi đấu.
Sau một khoảng thời gian dài đẩy qua chọn lại vô cùng hỗn loạn thì danh sách tham gia thi đấu đã được thống nhất với ba nữ và bốn nam do mấy đứa nam trong đại đội không tự tin trong mảng thể thao nên cần thêm một dự bị. Mọi thỏa thuận đều đã hoàn tất, bọn tôi lại hành quân đến chỗ học. Khác với mọi hôm thì tiết học hôm nay của chúng tôi là tiết thực hành và vị trí được chọn để học là sân cờ, một nơi đầy nắng và gió.
Và biến cố lớn nhất bắt đầu xảy ra sau khi tiết học buổi chiều kết thúc. Sau khi nhận được lệnh giải tán không lâu thì nhóm gồm các tiểu đội trưởng có một thông báo được gửi từ đại đội phó. Nội dung như sau:
" Các tiểu đội trưởng thông báo với các thành viên trong tiểu đội lát nữa năm giờ đại đội mình sẽ đấu với đại đội 107 và yêu cầu mỗi tiểu đội cử ra ít nhất 5 người tham gia cổ vũ. Phòng nào có trên một thành viên ở lại mà không đưa ra được lý do chính đáng sẽ bị hạ điểm chuyên cần."
Với tình thần đoàn kết cao thì mọi người trong phòng tôi đều đồng ý tham cổ vũ. Vì thời gian gấp rút nên cả bọn cũng chẳng ai thèm thay quần áo, ăn cơm xong thì chờ mua nước uống rồi đi thẳng ra sân bóng chuyền nằm đối diện sân bóng đá mà chúng tôi hay tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chỉ tập trung đúng vào người ấy, người mà tôi sẽ dành cả quãng thời gian còn lại ở Hòa An để tương tư.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai bên liên tục giằng co từng điểm số một với nhau. Người ấy cứ liên tục di chuyển, đỡ bóng và có những cú đập bóng tấn công vô cùng đẹp mắt. Cứ mỗi lần như thế, trên môi người lại xuất hiện một nụ cười rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nỗ lực là thế nhưng sau cùng đại đội bọn tôi phải lãnh nhận thất bại với tỉ số chung cuộc là 0:2.
Tuy là đội dành phần thua nhưng chẳng ai trong đội cảm thấy buồn bã vì họ biết cả đội đều đã cố gắng hết sức.
Luyến tiếc nhìn người ấy thêm mấy giây nữa, tôi nhanh chân chạy theo thằng Hiền với thằng Hữu đánh cho tụi nó mấy cái nhẹ hều vào vai vì cái tội bỏ rơi bạn bè dù sự thật là nếu có ở đó một mình lâu hơn chút nữa cũng chẳng sao.
Sau khi quá chán nản với việc dùng 4G trong ký túc xá, tôi quyết định xuống căn tin và chi một số tiền nhỏ cho cái thứ gọi là thẻ wifi với mục tiêu là để việc gọi điện cho Mẫn Tích không bị gián đoạn vì bị mạng yếu.
Gọi hồn nó chán chê mê mỏi thì nó mới chịu réo thằng bồ nó vác mặt vào Discord. Bồ nó là chúa ngủ nên mỗi lần muốn chơi game chung với nhau là phải gọi nó trước cả tiếng đồng hồ để nó lấy lại tinh thần, tránh ảnh hưởng đến thành tích đấu xếp hạng.
Do không tự tin là mạng ở đây đủ sức chơi tốc chiến nên chỉ có đôi chim cu là tạo tổ đội để tìm trận, còn tôi có nhiệm vụ phụ họa, giúp trận đấu của họ trở nên thú vị hơn.
Đang hăng say kể chuyện về cậu bạn đẹp trai chơi bóng chuyền lúc chiều, tôi chợt nhận ra mình quên không để ý tới tên và tiểu đội mà người ấy ở. Cả trận chỉ chăm chăm nhìn người ta tươi cười rạng rỡ chứ có để ý đến cái gì khác đâu mà biết tên với số phòng. Tưởng rằng hai cậu bạn yêu dấu đây sẽ an ủi nhưng không. Một đống 'dừa' thoát ra từ miệng đôi chim cu khiến tôi cảm thán rằng sao lại đồng ý làm bạn với họ nhỉ.
Đêm xuống, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì nóng do chỉ được hưởng mỗi một cái quạt yếu nhớt, một phần là vì cái mùng chết tiệt. Nhưng phần lớn là vì chốc chốc thì tôi lại tương tư về nụ cười tỏa nắng của chàng trai ấy. Người đẹp là như vậy đó, không thấy thì thôi chứ đã thấy một lần dù chỉ thoáng qua cũng sẽ khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Sau cùng thì thứ đưa tôi vào giấc ngủ lại là sự mệt mỏi.
Hạ quyết tâm phải tìm cho ra bằng được danh tính thật sự của người ấy nên vào lúc buổi sáng tập thể dục tôi đã cố tình xuống trễ nhất có thể nhưng kết quả là chẳng thấy người ấy ở đâu. Tưởng ngỡ mọi thứ đã trở thành công cốc thì phép màu đã xuất hiện lúc đại đội tập thể dục buổi sáng. Trong các động tác của bài thể dục thứ nhất, có một động tác yêu cầu người tập phải quay người sang một bên, mắt hướng về đẳng sau theo hướng tay và tuyệt vời chưa. Chàng trai tôi ngón trông cả buổi sáng xuất hiện ngay trước mắt tôi khiến tôi tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cậu ấy mặc một chiếc áo sát nách màu xám và quần dài đen khá đơn giản nhưng điểm nhấn đâu nằm ở chỗ đó. Thứ thu hút ánh nhìn của tôi chính là hai cánh tay trắng trẻo, săn chắc đang giơ lên để thực hiện bài thể dục. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả chúng thì đó sẽ là đẹp đến mê hồn.
Cũng từ đó mỗi lần tập đến động tác xoay người kia, tôi lại lén lút ngắm nhìn khuôn mặt đeo kính điển trai vẫn còn hơi buồn ngủ, mỉm cười tủm tỉm khi ánh mắt chạm vào hai cánh tay quyến rũ ấy. Sáng sớm tinh mơ mà được thưởng thức mĩ vị nhân gian như này thì còn gì bằng nữa.
Đang định lúc xếp hàng sẽ cố tình nán lại một chút để được đi sau người ấy thì bạn Hiền yêu dấu đã đẩy tôi đi một đoạn dài ơi là dài, làm tôi mất luôn cơ hội được ngắm người ta thêm chút nữa. Thế là lúc xếp hàng tôi lại quay sang mắng yêu bạn í một câu:
"Sao mày tên Hiền mà mày báo dữ vậy thằng kia ?"
"Liên quan gì thằng này. Tao báo khi nào ?"
Mặc cho cậu bạn cứ không ngừng chất vấn, tôi vẫn vô tư bỏ mà nó ngoài tai, xem như chẳng nghe thấy gì. Chắc nó cũng đọc vị ra gì đó nên im thin thít luôn, chẳng còn quấy rầy tôi nữa.
Về đến kí túc xá rồi thì mọi thứ trở về như cũ, chuyện của người ấy cứ thế bị tôi dẹp sang một bên, chạy vội ra căn tin để tranh vị trí ăn sáng. Sau khi ăn xong thì lại tăng hết tốc lực để tranh phòng tắm với chí cốt Trịnh Hiền. Tắm xong thì lại thay quân phục xuống để mua nước, mua xong thì lại chạy lên để kiểm tra lại nội vụ trước khi đại đội phó đến phòng. Buổi sáng ở đây lúc nào cũng khiến tôi phải hối hả, chẳng có thời gian để ý tới chuyện khác.
Theo dòng cảm xúc ấy thì tôi cũng quên béng đi mất mình cần tìm ra danh tính của cậu chàng điển trai kia. Mãi đến khi ngồi chờ giảng viên đến dạy tôi mới được nhìn thấy người lần nữa. Không hổ danh là lụa đẹp vì người, cái tướng đó, gương mặt đó thì dù cho có quấn giẻ lau nhà thì vẫn đẹp lung linh không tì vết.
Mải nhìn chăm chú một lúc, tôi sực nhớ lại hôm qua lúc kể chuyện cho Mẫn Tích nghe, tôi có hứa rằng sẽ chụp hình người ấy rồi gửi cho cậu. Nghĩ là làm, tôi lôi chiếc điện thoại yêu dấu của tôi ra căn ke góc độ các kiểu các kiểu rồi bấm chụp. Tưởng rằng sẽ thu lại được một tấm hình lung linh thì ông trời lại giáng xuống một sự thật đau đớn. Trong phút giây người mải mê bấm điện thoại, ngay lúc tôi nhấn vào nút chụp, người đã quay lưng vào cam điện thoại của tôi, cho ra kết quả nằm ngoài sự mong đợi khi chụp được gương mặt không góc chết của người ấy vì không hình chụp không thấy mặt.
Lâu rồi không crush ai nên gan cũng bé lắm, xung quanh đây cũng không phải địa bàn nên tôi đành cam chịu gửi đại tấm hình bờ lưng mặc quân phục sang cho Mẫn Tích tỉ tỉ. Tán dóc với nó được một chút thì thầy vô nên tôi đành cất điện thoại.
Hôm nay lớp tôi được học môn tháo và lắp súng tiểu liên AK, một trong những môn thi của phần thực hành đồng thời cũng là môn tôi thích nhất. Sau khi thầy hoàn tất việc hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thì đến lượt bọn tôi được thực hành. Mỗi tiểu đội nhận một khẩu súng rồi cứ thế chia nhau ra luyện tập. Để đảm bảo rằng ai cũng được luyện tập nên bọn tôi quyết định mỗi người làm một lần rồi cứ thế luân phiên nhau tháo lắp khẩu súng.
Trong lúc rảnh rỗi chờ đến lượt thực hiện, tôi tranh thủ đi dạo một vòng chọc phá mấy tiểu đội của lớp tôi. Tranh thủ đi ra uống ngụm nước, tôi gặp được nhỏ Thanh Ngọc vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra. Nhỏ này nói chuyện hợp cạ với tôi lắm, gặp ở đâu cũng kêu nhau là ông xã hết. Hai đứa gặp nhau như vớ được vàng, sáp lại nói quá trời chuyện với nhau. Đang trong cơn nghiện tám chuyện, tôi thích thú kể cho con Ngọc nghe chuyện tôi nhắm trúng được trai đẹp trong đại đội, thậm chí còn nhiệt tình chỉ ra người đó là ai trong số những người đang luyện tập hăng say. Vừa nhìn thấy, nó liền phán một câu:
"Xời ơi tưởng ai. Thằng đó ở chung phòng dới bạn tao nè. Tối nào tao cũng qua phòng tụi nó chơi hết. Nó ở phòng 13 đó, hình như kế bên mày luôn đúng không ?"
"Trời trời quả này sơ ý quá. Trai đẹp ở sát vách mà không biết. Ủa mà mày biết tên với face nó không ? Cho xin đi."
" Thẳng đó tên Lý Minh Hùng còn face thì tao không biết tại tao không có thói quen xin face người khác. Học IT đó nha, yêu dô coi chừng đó."
" Đã vậy thì lại càng phải thử. Người gì đâu bình thường cười ngố bỏ xừ, sao lúc nó chơi bóng mặt nó đẹp thế không biết."
" Cái mặt, cái mặt mê trai kìa. Thôi tao về chỗ tiểu đội tao nha. Không muốn rớt quốc phòng đâu. Tạm biệt."
"Bye."
Nghe nó nhắc đến chuyện rớt môn, tôi mới sực nhớ hình như sắp tới lượt mình tháo lắp súng. Không muốn bị mọi người trách móc nên tôi cũng nhanh chóng về với tiểu đội thân yêu của tôi. May quá là thằng Mẫn vẫn đang tập dưới sự hướng dẫn của thằng Hách với thằng Tề. Nhìn sự dịu dàng chúng nó giành cho bạn bè kìa. Tình gì mà tình thế không biết.
Thằng Mẫn loay hoay mãi thì mới lắp được cái hộp tiếp đạn, xung quanh ai nấy đều vỗ tay chúc mừng như thể cậu vừa mới chinh phục được một thử thách khó nhẳn. Lượt của nó xong thì đến lượt tôi. Tuy là đã nằm lòng các bước nhưng khi vừa phải hô tên bước vừa tháo lắp nên tôi vẫn còn đôi ba chỗ vấp váp.
Vì là một môn vừa thú vị vừa thử thách nên cả đại đội ai cũng loay hoay luyện tập cho thành thạo, mặc kệ việc có được ra chơi hay là không. Thế nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Cuối giờ thầy cho thu súng lại dặn do thêm một số thứ rồi mới cho ra về.
Tiết học buổi chiều cũng không quá đặc sắc. Do là một môn không có trong nội dung thi thực hành nên thầy cũng chỉ giảng lý thuyết rồi ai muốn thực hành thì đăng kí với thầy. Nhưng vì số lượng tham gia ít nên thầy kêu toàn bộ nam của đại đội lên làm mặc cho sự than trời của các bạn.
Tập xong lượt của bản thân thì tôi bắt đầu đi lung tung tìm kiếm vị trí của người ấy. Tình cờ lúc đi ngang qua một nhóm gồm hai ba đứa con gái, tôi nghe bọn nó nhắc về Minh Hùng rồi cái gì mà tìm ra Face của nó rồi. Tính tò mò đưa tôi lại gần hơn với nhóm một chút mới nhận ra đó là mấy nhỏ con gái cùng lớp với tôi nhưng do không quá hợp nhau nên rất ít nói chuyện. Với cái danh chung lớp, tôi tham gia vào cuộc nói chuyện bí mật ấy và moi được một ít thông tin về người tên Minh Hùng kia. Hoàn thành phi vụ một cách xuất sắc, tôi lấy cớ bị đau bụng rồi trốn vào nhà vệ sinh, tìm tài khoản của cậu ta trên Facebook.
Và điều chấn động ở đây là, tôi và Minh Hùng từng học chung trường cấp ba. Khi thấy ngôi trường cấp ba yêu dấu của mình xuất hiện trên ảnh nền của tài khoản, tôi đã có chút bất ngờ và không khỏi thắc mắc. Khi xưa bản thân đã nhiều lần đi dạo khắp trường, mặt ai ưa nhìn cũng đều đã thấy qua hết, tại sao lại không thấy Minh Hùng nhỉ ? Cảm thấy điều mình đang suy nghĩ thật vô nghĩa tôi ra khỏi nhà vệ sinh về lớp học, vừa đi vừa phân vân có nên gửi lời mời kết bạn hay không.
Sau khi lướt qua lướt lại tường nhà người ấy mấy chục lần thì tôi quyết định không gửi lời mời vì cho rằng một kẻ sống lowkey như vậy sẽ không kết bạn với người lạ.
Tối đó, tôi lại tâm sự chuyện kia với tỉ tỉ của mình. Mẫn Tích bảo tôi còn non lắm, cứ gửi đại đi cũng có mất mát cái gì đâu mà sợ. Bằng vốn liếng tâm lý ít ỏi của bản thân, hai chúng tôi bắt đầu cãi lộn và chỉ dừng lại khi Chang Hiền vào Discord. Cả ba cứ thế lại cắm mặt. vào chơi game cho đến lúc phòng tôi phải tắt đèn.
Một ngày mới lại đến và lịch trình vẫn không hề thay đổi, thức dậy lúc bốn giờ sáng, hành quân ra sân bóng và tập thể dục, chỉ có một thay đổi nho nhỏ là tôi tìm được chút niềm vui trong lúc tập. Và câu chuyện tạo nên điểm nhấn của ngày hôm nay đã xảy ra vào buổi tiết học buổi chiều.
Lúc bọn tôi đang vui vẻ giỡn hớt với nhau trong giờ giải lao thì từ đằng xa, chiếc SH màu bạc của đại đội trưởng phóng đến chỗ chúng tôi đang học và yêu cầu được gặp đại đội phó. Một tin chấn động được thông báo. Chúng tôi phải đi hành quân vào lúc năm giờ rưỡi chiều.
Nhận được tin, cả người tôi như mất đi ý thức, trở nên đờ đẫn đến lạ. Phần còn lại của buổi học là gì thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng sau khi học xong bản thân đã phải chạy thục mạng đến nhà ăn, thưởng thức bữa tối một cách vội vàng rồi trở về kí túc xá, phụ đại đội phó lấy ba lô từ chỗ mượn quân phục phát cho các bạn. Theo những gì đã được dặn do, tôi bỏ vào trong ba lô gối với mùng rồi buộc mấy sợi dây trên đó thật chắc chắn để ba lô không bị hở ra.
Đã đến giờ tập hợp, cả phòng nhanh chóng hô hào nhau chạy nhanh xuống, kiểm tra xem đã đủ hết đồ đạc thì mới bước vào hàng. Khi cả đại đội đã đứng nghiêm chỉnh ở sân cơ, thầy Hiền dẫn các bạn nam đi lấy súng còn các bạn nữ thì ở lại ổn định trật tự. Và kể từ đó, quãng đường hành quân kia là thứ tôi chẳng thể nào quên được.
Lúc quay trở lại từ kho súng, hàng nam bị xáo trộn nên phải mất thời gian xếp lại từ đầu theo thứ tự tiểu đội. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi rời khỏi cánh cổng của trung tâm. Trong lúc đang lơ ngơ không biết sẽ hành quân đến đâu thì một giọng nói quen thuộc bên cạnh khiến tôi thoáng chút giật mình. Phải mất đến vài phút tôi mới nhận ra rằng mình đang đi bên cạnh Lý Minh Hùng.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó và thẳm sâu bên trong cõi lòng tôi như gào thét rằng " Trời ơi, nhìn Lý Minh Hùng ở khoảng cách gần thế này đã quá đi. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. Mặt không những đẹp mà cười lên nhìn cũng đẹp nữa." Gắng gượng kìm hãm bản ngã mê trai của bản thân, tôi cố nghe xem những người đi đằng sau đang nói chuyện gì thì biết là họ đang rủ nhau chơi trò hát nối từ. Vì cứ đi bộ mãi cũng chán nên tôi quyết định ngỏ lời tham gia chung cho vui và may mắn nhận được sự đồng ý.
Cứ như thế tôi với Hùng vừa đi vừa hát, lâu lâu lại nói đôi ba câu vô tri với nhau rồi phá nên cười thật ngây ngô. Nếu có một điều ước thì tôi xin ước rằng khoảng thời gian xung quanh xin hãy ngừng trôi, để cho khoảnh khắc hạnh phúc này được tồn tại mãi mãi. Đơn phương là như vậy đấy, chỉ cần được nói chuyện với người ấy thì dù có là nói một cầu chào đi chăng nữa cũng cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc hóa ra lại giản đơn như vậy.
Nhưng thực tế thì có cuộc vui nào kéo dài mãi đâu chứ. Đang vui vẻ hát ca say sưa thì thầy ra hiệu cho cả đại đội dừng chân nghỉ ngơi, mấy bạn nam thì theo thầy tìm chỗ để tạm mấy khẩu súng. Nơi đây cỏ cây um tùm, thi thoảng lại có mấy đợt gió thổi qua nên cũng khá dễ chịu. Ở những nơi ngoại cảnh đẹp đẽ thế này thì ai cũng tranh thủ làm cho bản thân một vài kiểu hình sống ảo với quân phục.
Tôi với mấy đứa trong phòng còn chưa chụp được tấm ảnh tiểu đội ưng ý thì thầy đã gọi lại lấy súng. Khác hẳn với quãng đường vui vẻ lúc đi, màu trời lúc về bắt đầu tối dần mang lại cho bầu không khí đôi chút ảm đạm. Mấy đứa con trai đứng cuối hàng bắt đầu mồi nhau hát mấy bản nhạc thất tình cho hợp với không khí sau đó lại chuyển sang mấy bài hành quân sôi nổi và cuối cùng là những bài hát yêu đương ngọt ngào hạnh phúc khi thấy cánh cổng của trung tâm hiện ra trước mắt, kết thúc chặng đường hành quân đong đầy cảm xúc.
Bầu trời hoàng hôn ở sân cờ vô cùng rực rỡ, những đám mây trắng muốt khẽ bay lượn giữa nền trời hồng nhạt khiến tôi không kiềm được lòng mà lấy điện thoại ra chụp một tấm để về đăng story. Vội vã giơ điện thoại lên bấm vài lần, tôi nghe theo khẩu lệnh của đại đội trưởng, đem khẩu súng nặng trịch trên vai cất lại vào nhà kho.
Hoàn thành nhiệm vụ thì ai nấy cũng lộ rõ vẻ rã rời. Tôi với thằng Hiền đứng ngoài chờ bộ ba kia cất súng xong rồi cùng nhau đi về, còn Kiến Hữu thì xin về trước vì nó quá trời muốn tắm rồi. Ba cậu chàng kia muốn đi mua gì đó uống nên chúng tôi đi cùng nhau đến căn tin rồi lại rẽ sang hai hướng khác nhau.
Về đến phòng, cảm giác lâng lâng khi được ở gần người mình thích vẫn còn đọng lại trong tôi rất nhiều khiến tôi không giấu được vẻ thích thú mà mỉm cười trong vô thức. Rất nhanh, Kim Trịnh Hiền liền nắm thóp rồi hỏi tôi về đâu đuôi sự việc vì ban nãy tôi cũng có mập mờ với nó một ít thông tin. Ngay khi nó vừa biết được người tôi thích đang ở phòng bên cạnh thì nó liền tính lao ra để hét lên cho người ta biết nhưng may mắn là tôi đã kịp cản nó. Đúng là đồ bội tàn mà.
Thế nhưng cái miệng xinh của nó vẫn cảm thấy không được thỏa mãn nên ngay khi thằng Hữu vừa từ nhà tắm bước ra, tóc chưa kịp lau, áo chưa kịp mặc liền bị Trịnh Hiền tóm lại, bắt đầu luyên thuyên chuyện của tôi cho nó nghe. Tôi cũng chẳng thèm cản nó nữa vì đằng nào chuyện của tôi cũng sẽ tới tai thằng Hữu mà thôi nên coi như là đỡ mất công lặp lại những gì đã nói trước đó. Khác với Trịnh Hiền thì Kiến Hữu khi biết tin lại tỏ ra khá bình thản và thay vì hét toáng lên cho cả thế giới nghe thì nó chỉ lặng lẽ cười rồi hỏi tôi một câu:
" Mày nói chuyện này cho thằng Mẫn Tích nghe chưa ? "
Như tôi đã giới thiệu từ trước đó thì tôi với Kiến Hữu thân với nhau là nhờ Mẫn Tích nên chúng tôi rất hay có sở thích cà khịa nó bất kể trước mặt hay là sau lưng nên cũng không có gì bất ngờ khi nó hỏi tôi như vậy. Tán dóc với thằng Hữu được đôi ba câu thì tôi lại lao vào cuộc chiến tranh giành nhà tắm với Kim Trịnh Hiền. Và như mọi lần thì người thắng cuộc vẫn luôn là tôi.
Tắm táp xong xuôi, tôi cuốc bộ xuống căn tin mua lấy bình trà đá để uống rồi lên lại phòng nhắn tin với Mẫn Tích yêu dấu, kể cho người nghe về chuyến hành quân không biết mệt mỏi của tôi. Nói không mệt nghe cho nó sang vậy thôi chứ đi bộ đường dài vẫn khiến chân tôi nhức nhối đến đáng thương. Sức mạnh tình yêu quả thật rất đáng sợ.
Chuỗi ngày sau đó là chỉ là những lần trộm nhìn Minh Hùng lúc tập thể dục buổi sáng, lúc xếp hàng trong tiết học, lúc cậu ấy thi đấu bóng rổ cho đại đội, lúc cậu ấy ngồi ăn cơm một mình ở căn tin và còn rất nhiều những dịp đặc biệt khác. Chắc hẳn mọi người bây giờ ai cũng đang nghĩ rằng tôi hèn chứ gì. Xin thưa rằng đúng là như vậy đó ạ, là do tôi hèn đó.
Lí do đơn giản là vì tôi với người ta chẳng có điểm gì chung để bắt chuyện cả. Chỉ có lần hành quân ấy làm điểm tựa để lấy cớ làm quen nhưng nó thật sự quá mơ hồ, có khi lúc đó người ta cảm thấy buồn miệng nên mới nói chuyện với tôi thôi chứ chẳng có ý gì khác. Và ngỡ rằng mình sẽ mãi sống ở cái thế hèn hạ này thì người tôi không ngờ đến lại giúp đỡ tôi thoát khỏi đó một cách ngoạn mục.
Chả là hôm ấy lúc ăn cơm xong thì vừa hay tôi hết nước uống nên đành phải chen chân vào hàng người dài nườm nượp ở chỗ bán nước trong căn tin để mua trà đá. Chờ mãi mới đến được lượt, vừa mới kêu xong một bình trà đá thì bỗng dưng tôi nghe một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi:
" Huyền Tuấn ơi Huyền Tuấn. Mua giùm tui 2000 nước đá được không ? "
Thắc mắc không biết ai là người nhờ vả, tôi vội vã quay lưng lại thì thấy Minh Hùng đang nhìn về phía tôi, vẫy vẫy tờ 5000 trong tay để ra hiệu. Tình thế bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay thay quần áo, vội vàng đem kêu thêm hai nghìn nước đá rồi xách bình nước ( lúc này mới chỉ có đá chứ không có trà ) cùng bịch đá rút khỏi hàng người tấp nập.
Tiến về phía Mình Hùng, tôi vội vàng đưa bịch đá cho cậu ấy rồi bảo:
" Nước đá của ông nè."
" Tui cảm ơn ông nhiều nhe. Ông có ba ngàn không thối tui với."
" Chết cha tui không có rồi. Có gì khỏi trả tui cũng được. Có hai ngàn thôi mà."
" Vậy tui đi trước nha. Bye bye."
"Bye"
Chờ cho lúc Minh Hùng đi khuất, tôi mới quay sang bắt đầu chất vấn hai đứa bạn đi cùng là Trịnh Hiền và Kiến Hữu:
" Ủa ủa sao nó biết tên tao mà kêu hay vậy ?"
" Nãy thằng Hiền gặp nó đứng ngoài nè. Cái nó với thằng Hiền nói chuyện với nhau xong nó nói nó muốn xếp hàng mua nước đá. Cái tự nhiên thằng Hiền nó bảo là Huyền Tuấn đang ở trỏng mua nước đó, có gì kêu Huyền Tuấn mua dùm đi khỏi phải chen. Những gì diễn ra sau đó thì mày cũng thấy rồi đó."
" Trời ơi là mày làm thật sao Hiền. Huhu tao cảm động quá. Khúc này là tao phải khóc đúng không ? Không ngờ rằng người suốt ngày chí chóe với tao lại có ngày giúp đỡ tao. Tự dưng thấy yêu mày quá Hiền ơi. Lại đây hun miếng đi."
" Thôi thôi xin đấy. Thấy ghê quá à. Thấy bữa giờ bạn cứ lén la lén lút nhìn người ta tội quá nên hôm nay coi như làm công đức giúp đỡ người khốn khổ đi. Không cần cảm ơn đâu."
" Cậu ấy tệ quá. Lời cảm từ tận đáy lòng mà bị cậu ấy chối bỏ phũ phàng như vậy. Tỗn thương sâu sắc."
" Làm ơn hai đứa bay bớt diễn xuất lại đi tao mệt quá. Giờ lên phòng nghỉ trưa nè. Chiều còn học ba tiết thực hành đó."
" Rồi rồi biết rồi." ( Nhìn xuống bình nước đang cầm trên tay )
" Thôi xong rồi hai đứa ơi. Nãy tao vội quá không để ý. Người ta quên bỏ trà đá cho tao rồi. Giờ hàng vẫn còn dài quá trời sao cứu được đây."
" Đúng là cái đồ mê trai. Cho chừa."
" Cũng tại mày không đó Trịnh Hiền. Hời ơi. Rồi trưa nay phải lấy chai nước cam rót dô rồi huhu. Không muốn uống cam ép với đá đâu."
" Lên phòng đi, lên phòng đi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Chiều xuống mà mua trà đá. Tao...oáp...buồn ngủ lắm rồi."
Dù rất tức tối nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Tôi cứ thế đi theo sau hai đứa bạn, tâm trạng vui buồn lẫn lộn rất khó diễn tả. Lên trên phòng thấy Hữu Tề đang cởi trần ngồi ngoài ghế đá trước phòng lướt điện thoại, tôi liền lao đến kể cho cậu ấy nghe những gì bản thân vừa trải qua. Khác với tên Trịnh Hiền kia thì Hữu Tề và tôi nói chuyện rất hợp ý nên từ lúc ở chung với nhau thì hai bọn tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều điều. Nghe xong câu chuyện, Hữu Tề chỉ biết cười trừ rồi trách tôi:
" Lần này thì tao không bênh mày được rồi Tuấn ạ. Yêu người khác cũng được nhưng phải biết yêu bản thân trước chứ. Hậu quả của việc luyến sắc đó thấy chưa."
" Chắc mày thì không đâu nhỉ. Hôm trước Thừa Mẫn mới nhường phiếu ăn của mình cho Dũng Hách vì Hách sơ ý làm mất. Thế là bạn Hữu Tề đây cam lòng đưa phiếu ăn cho Thừa Mẫn để rồi bản thân phải cạp mì sống. Không phải là luyến sắc thì là gì đây."
" Ờ rồi rồi là tao luyến sắc. Không đủ tư cách để trách mắng mày. Tao xin lỗi được chưa."
" Thôi tao vào phòng nằm đây. Tạm biệt."
Học xong tiết buổi chiều chúng tôi phải gấp gáp tiến hành việc dọn vệ sinh xung quanh kí túc xá và một vài khu vực được phân công. Các tiểu đội nữ được phân nhặt rác quét lá cây ở phạm vi xung quanh khu kí túc xá, còn các tiểu đội nam phải đi theo sự hướng dẫn của thầy, làm sạch cỏ dại ở khu vực trồng hoa. Thế nhưng chỗ đất đó sau trận mưa tối qua trở nên vô cùng ẩm ướt, chỉ cần đặt chân xuống thôi là nó liền lún xuống, bao phủ lấy bàn chân tội nghiệp. Và đó cũng chính là lí do khi ban nãy thầy bảo phải xách theo cả xô đựng nước.
Quằn quại hơn nửa tiếng trong đó thì cỏ dại cũng đã bị diệt sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng túm tụm quanh xô nước để rửa tay, rửa chân vì sợ lát nữa chỗ đất đó khô lại sẽ có mà kì ra được. Khi tay chân đã tương đối sạch sẽ, cả phòng tôi cùng nhau đem hai thùng cỏ đi đổ, giao lại nhiệm vũ xách xô nước lên phòng cho Thừa Mẫn vì cậu là người cuối cùng dùng nó.
Trải nghiệm nhớ đời khiến tiểu đội 12 ai nấy cũng đều rã rời. Như thường lệ thì người đâu tiên sử dụng nhà tắm là Kiến Hữu sau đó tới tôi rồi những thành viên còn lai sẽ linh hoạt thay đổi dựa trên tình hình.
Do tôi hôm nay hai đứa bạn thân của tôi đều bận nên tôi rủ cả phòng gầy sòng trở lại sau chuỗi ngày dài không động đến bộ bài. Và thứ thu lại sau những ván bài kia không phải là tiền bạc hay vật phẩm giá trị mà chính là hai cái đầu gối thâm tím do quì quá lâu vì mãi không về nhất.
Vì ngày hôm sau là chủ nhật nên mãi đến bảy giờ, bảy rưỡi thì cả phòng mới loe ngoe được một hai đứa thức, trong đó có tôi. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi với Hữu Tề cùng lấy phiếu xuống dưới ăn sáng. Vì hôm nay được ngủ nướng nên nhà ăn vắng vẻ vô cùng, thuận tiện lấy được đồ ăn loay mà chẳng càn phải chen chen lấn lấn như mọi khi. Món ăn hôm nay cũng khác khi thay vì những món nước như mì, hủ tiếu, nui,...thì bọn tôi được ăn cơm chiên lạp xưởng với bún thịt xào.
Lấy xong xuất ăn của mình trước nên tôi ra để chọn bàn ngồi cùng Hữu Tề. Thằng đó vẫn đang đứng ở quầy phân vân không biết bún với cơm cái nào ngon hơn. Lựa mãi cũng chọn được cơm chiên, tôi ngoắc tay ra hiệu cho Hữu Tề về chỗ ngồi rồi nhờ nó giữ bàn để tôi sang mua nước. Dùng xong bữa sáng thì hai bọn tôi cũng không vội lên phòng ngay mà đi dạo vài vòng, luyên thuyên với nhau những câu chuyện vô tri.
Lúc bọn tôi quay trở lại thì cả phòng đều đã trong trạng thái tỉnh táo. Không do dự, tôi lại rủ rê bọn nó làm vài ván bài và không ai có ý định từ chối. Được một lúc thì mấy đứa con gái trong lớp tôi kéo sang cùng chung vui, thậm chí bọn nó còn chuẩn bị cả loa để mở nhạc quẩy nữa.
Đang tiệc tùng vui vẻ thì tôi nhận được điện thoại từ anh trai yêu dấu của mình Văn Hữu Xán, thông báo anh đã lên tới nơi và gọi báo tôi xuống đón. Không để anh mình phải đợi lâu tôi liền tạm biệt lũ bạn trong phòng rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống đón người. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh hai, tôi không kìm được lòng mà chạy đến ôm anh mình một cái thật chặt.
Sau màn gặp nhau đầy sướt mướt, tôi chọn cho mình một băng ghế đá rồi hai anh em ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe quãng thời gian khổ sở của mình ở đây khi vừa phải đi bộ giữa trời nắng rồi ăn đi ăn lại mấy món, rồi chuyện đồ đạc,...
Nhiều chuyện được một lúc lâu thì khoảnh khắc chia ly cũng đã đến. Anh hai nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái thay cho lời tạm biệt rồi tiến về phía cổng ra về. Hớn hở xách hai túi đồ tiếp viện lên phòng thì tôi nhìn thấy từ đằng xa Minh Hùng đang ngó nghiêng nhìn vào phòng của bọn tôi. Nhận ra đây lại là một cơ hội tốt để bắt chuyện, tôi nhanh chân chạy lại hỏi:
" Làm gì mà đứng thập thò ngoài vậy Hùng ? "
" Không...không có gì đâu. Chỉ là không biết phòng nào bắt nhạc xôm thế thôi."
" Vậy vào đây chơi chung cho vui nè. Bọn này đang chơi đánh bài vui lắm."
" Chắc tui không chơi được rồi tại phòng tui cũng mới thức thôi. Còn chưa đi ăn sáng nữa."
" Vậy tui vô phòng trước nha. Tạm biệt."
Nói rồi tôi bước nhanh vào phòng, đặt hai túi đồ lên giường, gương mặt dần chuyển sang màu đỏ. Hữu Tề thấy tôi cư xử lạ lùng liền đến bên cạnh hỏi han:
" Làm gì mặt đỏ dữ vậy Tuấn ? Mày gặp người thân xong sốt luôn rồi hả thằng kia ?"
" Không...không có. Nãy tao có gặp Minh Hùng ở ngoài phòng tụi mình. Nhưng mà nó...nó...nó không có mặc áo nên tao mới. Aisss thật là người gì đâu mà từ mặt đến body đều đẹp một cách vô lý vậy chứ. Mày không biết đâu, lúc nãy tao phải không dữ lắm để nói chuyện với nó bình thường mà không đảo mắt nhìn sang chỗ khác đó."
" Gớm thôi. Làm như mới nhìn thấy lần đầu không bằng. Hôm đó còn bình tĩnh kêu người ta lại sát bên cạnh kể chuyện mà giờ thấy ngại là sao hả Tuấn ?"
" Lần đó...lần đó là tâm lý hít drama nó khác. Chứ tình huống bình thường có ai thấy crush mình bán khỏa thân lại không ngại đâu."
" Thôi được rồi. Bạn có tình yêu bạn là nhất. Mình đi tìm tình yêu của mình đây tạm biệt bạn nhé."
Chưa quay sang tặng cho nó một đá thì nó đã chạy đi mất rồi. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn có mỗi mình tôi nên không khí cũng khá tĩnh lặng, là lúc thích hợp để xem mình được tiếp tế những gì. Ngoài bánh với nước tôi dặn dò anh hai mang lên từ trước ra thì anh Xán cũng tâm lí chuẩn bị thêm cho tôi ít mì gói bởi lẽ anh biết rõ rằng tôi cũng thích ăn mì gói sống giống anh.
Không cầm được lòng mình nên sau khi đồ đạc đã được cất gọn gàng, ngăn nắp tôi liền lấy một gói mì để ăn sống. Để tránh nó rơi vãi ra phòng, tôi quyết định ngồi ở cái ghế đá trước cửa phòng để trộn mì với gói gia vị cho sẵn. Nhìn gói mì trong tay, bỗng dưng những lời nói của Hữu Tề ban nãy lại văng vẳng trong đầu tôi, gợi cho tôi những hình ảnh về cái ngày định mệnh đấy.
Chuyện xảy ra cũng mới mấy ngày trước. Lúc đón tôi đã uống hết nước cam nên định bụng là đợi lúc trưa vắng vắng người sẽ xuống căn tin mua thêm. Chỉ vừa mới đi đến cầu thang, một tiếng rầm thật lớn khiến tôi thoáng chốc giật mình nhưng ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy có ai nên tôi vẫn bình thản mà đi tiếp.
Lúc lên lại phòng thì tôi bắt gặp một nhóm người đang thì thầm to nhỏ với nhau về cái gì đó. Dù không muốn nghe lén đâu nhưng muốn về được phòng thì chỉ có một cách duy nhất đó là phải bước ngang qua bọn họ. Cũng bởi vì thế nên tôi vô tình nghe lỏm được một ít thông tin và nó đã kích thích trí tò mò trong tôi.
Dẹp hai chai nước cam mới mua, tôi khẽ gọi thằng Hiền đang bấm điện thoại để xin nó một gói mì rồi thản nhiên ra ngoài ghế đá ngồi, vừa ăn vừa bấm điện thoại. Vừa gặp hay Hữu Tề cũng ngồi ngoài đó nên tôi hỏi xin nó ít thông tin. Bất mãn vì câu chuyện vẫn chưa được trọn vẹn thì một vị cứu tinh từ đâu xuất hiện, cứu lấy cái tính hóng hớt, sân si của tôi.
Thấy Minh Hùng cùng hai ba đứa nam phòng nó có vẻ là mới đi thu thập tin tức về, tôi liền ngoắc họ lại để hỏi chuyện. Thế nhưng ngay lúc này đây, lắng nghe câu chuyện chỉ là phụ mà thôi, mọi sự quan tâm và chú ý của tôi đều dán hết lên cái cơ thể trần tuyệt phẩm của người ấy.
Ở trong khu quân sự này thì nam nhân họ khá thoải mái nên vào những lúc giữa trưa hay chiều tối, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chàng trai mặc độc chiếc quần cụt đi qua đi lại ngoài hành lang, lớn tiếng châm chọc, giỡn hớt với nhau. Cũng bởi vì thế cho nên việc tôi biết được đằng sau lớp áo của crush tôi có gì cũng sẽ là chuyện sớm muộn. Nhưng cái tôi không ngờ là nó đến quá sớm.
Kể lại toàn bộ sự việc cho hai đứa tôi nghe xong thì Minh Hùng cũng trở lại phòng nghỉ trưa. Hành lang lúc nãy chỉ còn mỗi tôi với Hữu Tề ngồi ở bên ngoài và nếu như nó không kịp bịt miệng tôi lại thì tôi sẽ hét lên rằng tôi yêu Lý Minh Hùng mất. Sao một người chơi thể thao nhiều như nó lại có thể trắng đến vô lý như vậy chứ. Ông trời thật bất công mà.
Tách
Tiếng búng tay của Trịnh Hiền kéo tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng lan man. Nhìn thấy tôi từ nãy giờ cứ đực mặt ra, nó liền thắc mắc hỏi:
" Làm gì mà tay cầm gói mì không chịu ăn mà cứ nghệt mặt ra vậy hả ? "
" Không có gì đâu. Chỉ là nghĩ ngợi đôi ba chuyện xàm xí ý mà. À mà ăn mì chung với tao không ? Mì này anh tao mới đem lên đó."
" Hai đứa tao định xuống ăn trưa nên thôi. Mày có muốn đi ăn luôn không ?"
" Ờ vậy đợi tao đi vô lấy phiếu ăn cái."
...
" Đi thôi. Không biết hôm nay chủ nhật căn tin có nấu gì mới không ta ?"
" Tao vẫn trung thành với món ruột thịt heo quay thôi. Còn mày thì sao hả Kiến Hữu ? "
" Tao thì thích thịt kho đậu hũ nhưng cũng giống thằng Tuấn muốn thử món mới nên là chờ coi căn tin có gì."
Câu chuyện về đồ ăn vừa kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi dừng chân ở chỗ thu phiếu trước nhà ăn. Không ngoài dự đoán thì cơm canh hôm nay vẫn như mọi ngày, thằng Hiền trung thành với thịt heo quay của nó trong khi tôi với Kiến Hữu lựa chọn món thịt kho tàu hũ. Cũng vì nó là đứa chọn đầu tiên nên chỗ ngồi cũng là do nó lựa và ôi tuyệt vời làm chỗ tôi ngồi lại có thể an toàn quan sát Lý Minh Hùng đang ăn cơm cách đó không xa. Tự nhiên lại thấy yêu Trịnh Hiền thêm một chút rồi.
Trong lúc đang vừa mải mê ngắm nhìn vừa ăn từng thìa cơm, đầu tôi bỗng nhảy số một kế hoạch khá thú vị. Thấy Minh Hùng có vẻ đã ăn gần hết phần của cậu ấy mà khay cơm của tôi vẫn còn quá trời nhiều, tôi liên tăng tốc để đuổi kịp người ta nhưng vẫn không kịp và để Minh Hùng đi trước một đoạn. Không để số phận khuất phục, tôi vội vàng vét nốt đống thịt bỏ vào chỗ cơm còn dư rồi ăn từng muỗng thật lớn trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn ngồi đối diện. Sau khi đảm bảo bản thân không bỏ mứa thức ăn, tôi tạm biệt Hiền với Hữu rồi chạy nhanh đi dẹp khay ăn rồi tạt qua chỗ mua nước.
Và trong đang thẫn thờ tìm kiếm bóng dáng của người thì phép màu một lần nữa xảy đến với tôi. Lý Minh Hùng từ đâu xuất hiện khẽ chạm vào vai tôi rồi hỏi:
" Tuấn ơi. Ông có tiền mặt không cho tui mượn với lát lên tui chuyển khoản lại cho."
" Vậy ông muốn mượn cỡ bao nhiêu á ? Tại tui đem theo có một trăm ngàn xuống hà."
" Cỡ năm chục thôi á."
" Ok vậy đợi tui dô mua đồ cái nha."
"Ok"
Không để Mình Hùng phải chờ lâu, tôi nhanh chóng mua lấy hai bịch chuối sấy rồi quay ra đưa năm mươi ngàn cho người ấy mượn. Thấy có vẻ như Minh Hùng định vào xếp hàng mua nước, tôi được nước lấn tới, mạnh dạn đưa ra yêu cầu:
" Mà ông định đi mua nước hả Hùng ?"
"Uhm. Mấy đứa trên phòng nhờ á. Có chuyện gì hả."
" Vậy ông mua giúp tui bình trà đá có được không ?"
" Trà đá hả. Ok. Đưa tui cái bình đi."
" Cảm ơn ông nhiều nha."
Nhìn bóng dáng cao lớn của Minh Hùng giữa dòng người tấp nập, tim tôi bỗng rộn lên một sự hạnh phúc khó tả, lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo cho bản thân một cơ hội mà dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.
Thấy Minh Hùng bước ra khỏi quầy gọi nước với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, tôi vội vàng chạy lại tiếp cậu ấy cầm lấy vài thứ và nhận lại được câu 'Cảm ơn ông nha' bằng chất rất giọng dễ thương. Khoảnh khắc ấy tôi phải gồng mình và trấn an dữ lắm mới không hét lên giữa căn tin rằng 'Minh Hùng đáng yêu số một thế giới' đấy.
Đoạn đường từ căn tin về kí túc xá hôm nay hạnh phúc đến lạ. Được ở cạnh bên Minh Hùng, trò chuyện vui vẻ với cậu, quang minh chính đại xin Facebook của cậu. Tự dưng cảm thấy thành tựu ghê gớm.
Về đến phòng, để tránh bị lộ trước tiên phải điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt, bóc một bịch chuối trên tay ra, vừa đi vưa ăn một cách hiên ngang để qua mắt mấy đứa trong phòng về sự mất tích của bản thân vào giờ này. Quả nhiên, cách thức này vô cùng hiệu nghiệm, chả ai hỏi han gì đến tôi cả. Giờ chỉ cần giả vờ mời lơi chúng nó ăn nữa là vượt ải trót lọt.
Vừa cắm sạc điện thoại, ngả lưng xuống giường thì nhận được thông báo là tài khoản được cộng thêm sáu mươi ngàn. Không kìm được sự vui sướng, tôi vào Messenger báo cho cậu ấy một tiếng rồi tắt điện thoại đi ngủ, mặc kệ sau đó có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Những tháng ngày sau đó của tôi ở Hòa An cũng chỉ xoay quanh hai chuyện là chuẩn bị thi cuối kì và ngắm nhìn Lý Minh Hùng. Sau tuần lễ hạnh phúc vừa rồi thì tần suất cậu ấy ở một mình ít đi trông thấy nên tôi cũng không dám mon men lại gần, chỉ dám nhìn ngắm từ đằng xa cho vơi đi nỗi sầu.
Ngày thi kết thúc học phần diễn ra cũng là ngày cuối cùng tôi còn được ở lại Hòa An nên sau khi hoàn thành phần thi thực hành. Nhóm bọn tôi trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lôi hết đồ ăn, thức uống còn sót lại ra liên hoan. Sau khi ai cũng đã no nê thì liền chuyển sang các hạng mục giải trí lành mạnh như đánh bài, thật hay thách và trò vui nhất chính là trò King.
Luật chơi của trò này vô cùng đơn giản khi mỗi người chơi sẽ được phát cho một lá bài và người chơi nào cầm được lá K trong tay sẽ là King của ván và có quyền ra lệnh cho những người chơi còn lại làm bất cứ điều gì mà King muốn. Nhờ có trò chơi này mà tiểu đội mười hai lại được dịp xuất hiện những tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.
Sáng hôm sau bọn tôi đã phải dậy từ rất sớm để trả mùng, mền chăn gối cho chỗ thuê đồ và gom quạt lại cất ở phòng tiểu đội 1. Vật vã nửa tiếng trời kiểm kê kĩ càng đồ đạc, Kiến Hữu, Trịnh Hiền và Hữu Tề xung phong đem sang cho đại đội phó, giao lại công việc quét dọn phòng ốc lại cho ba người con lại là tôi, Thừa Mẫn với Dũng Hách. Mọi thứ đã tươm tất thì cả bọn bắt đầu quây quần dưới đất, xếp chỗ đồ đạc còn lại vào vali với balo.
Đến sáu giờ là bọn tôi bị thầy đuổi khỏi kí túc xá, chính thức tái hòa nhập cộng đồng sau chuỗi ngày dài bị cách li với xã hội. Thằng Hữu với Thằng Hiền trong lúc chờ xe đến thì rủ nhau chơi game, bộ ba kia thì kè kè với nhau đi chụp choẹt hình ảnh các thứ, lưu giữ lại chút gì đó về khu quân sự rộng lớn này. Chỉ có tôi là lang thang khắp nơi, tìm kiếm bóng hình sắp chỉ còn là những kỉ niệm sau khi bước lên chuyến xe định mệnh ra khỏi cổng khu quân sự.
Minh Hùng hôm nay dường hoạt bát hơn so với những ngày ở Hòa An. Đi đây đi đó khám phá, đùa giỡn với mấy đứa bạn cùng phòng chứ không ngồi lì một chỗ, trầm ngâm bấm điện thoại. Áo khoác đen và áo thun trắng đơn giản như tô điểm thêm cho vẻ điển trai, cuốn hút vốn có của cậu. Và tất nhiên thứ tôi chú ý nhiều hơn cả vẫn là nụ cười tỏa dương quang chói lọi của cậu ấy.
Đợi chờ trong mỏi mòn cuối cùng chuyến xe chở chúng tôi về nhà cũng đã xuất hiện. Tuân thủ tác phong nên bọn tôi lên xe theo từng hàng đã tập hợp sẵn trước đó. Và có lẽ ông trời dường như muốn tặng tôi chút ân điển cuối cùng khi cho chỗ ngồi của tôi và Minh Hùng là hai chỗ cạnh nhau. Cậu ấy chọn ngồi gần cửa sổ trong khi tôi chọn ngồi phía ngoài. Khoảnh khắc cậu ấy tháo kính xuống, chìm vào giấc ngủ, tôi cẩn thận quan sát xung quanh trước khi giơ điện thoại lên chụp trộm cậu ấy lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Thay tấm hình ấy thành màn hình chờ điện thoại, tôi vuốt ve góc nghiêng tuyệt phẩm của cậu trên màn hình một cách đầy lưu luyến và không hiểu vì sao nước mắt tôi lại bắt đầu tí tách rơi.
Lấy tay lau vội đi những giọt lệ vương trên khóe mắt, tôi truy cập vào ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại, chọn cho mình bài hát quen thuộc mà tôi thường nghe lúc ngủ trưa mấy ngày cuối cùng ở Hòa An. Bài hát mà tôi cho rằng rất giống với hoàn cảnh của tôi và Minh Hùng hiện tại...
Hết hôm nay
Là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không
Phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại
Cho đến khi
Mình có thể quên hết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip