Gang em bé bỏ đi rồi (4)

Trong khi các Pi đang điên cuồng tìm các nong của mình thì các nong  đã yên vị tại một căn nhà tận trên núi cao vừa được Nong North thuê ở dưới bản làng. Ở trên đây phong cảnh tuyệt đẹp. Đồ ăn vừa được chủ căn nhà thêm và vừa đủ 1 tuần ăn.

Ter: Mày tính sinh sống ở đây hay gì mà thuê tận 1 tuần lận. Đồ ăn cũng trữ y hệt. Giận chồng chứ có phải trốn nợ đâu mà làm thế hả thằng hâm kia.

Typhoon: Hơi nhiều ấy North. Tụi mình ăn không hết

Daotok: Nhiều quá rồi . Có bốn đứa mà tớ tưởng cậu mua cho một đội quân ăn.

North: Họ bảo sắp tới sẽ có bão nên chúng ta sẽ không xuống núi được. Nên trữ đồ ăn phòng hờ cho trường hợp đó.

Ter: Thật à. Thật sự sẽ có bão sao hay chúng ta đi về đi North.😱😱

Typhoon: Tớ thấy chúng ta nên đi về 🥹🥹🥹

North: Không sao đâu tớ đã hỏi chủ nhà rồi. Dù có bão to cũng không ảnh hưởng đến nhà chúng ta đang ở . Chỉ là sẽ không có điện. nhưng trước đó anh chủ đã để lại rất nhiều đèn cầy và 10 cây đèn điện đã sạc đầy cho chúng ta. 😎😎😎

Daotok: Vậy thì cứ tận hưởng thôi. Ở đây đẹp thật.

( Cả bọn quyết định đi tắm. Và ngồi xung quánh đám lửa vừa được chủ căn nhà đốt trước khi xuống núi.)

Ter: tau muốn ăn thịt nướng. Đưa tau que đó.

North: Không tau ăn trước ( North giật lấy que thịt cạp một miếng thật to trêu Ter)

( Typhoon vừa xoay những que thịt . thấy Ter bị trêu cậu liền dúi vào tay Ter một que thịt khác)

Typhoon: còn nhiều mà ăn từ từ chín gần hết rồi nè.

Ter: Cảm ơn Phoon nhé. North xấu xa tớ sẽ nghỉ chơi với cậu.

North: Cảm ơn vì đã nghỉ chơi. Vậy tớ sẽ ăn hết những phần thịt này.

( Cả bọn vừa ăn vừa đùa với nhau. Nhưng rồi mục tiêu chuyển qua Daotok, cậu bé ăn ít của nhóm.)

Ter, North:(  khều chân Typhoon)

Typhoon: (nháy mắt một cái ra hiệu đã biết . Rồi cậu ôm chầm lấy Daotok)

(Ter, North được thế người lấy thịt người lấy gà nồi đầy một miệng Daotok. Sau khi đút được bạn ăn cả ba đều cười to rất mãn nguyện)

Daotok: Tớ là trò đùa của các cậu à. Tớ ăn không nổi nữa đâu đấy.

Ter, North, Typhoon: Tại cậu ăn ít chứ không phải tại tụi tớ.

( Sau khi dọn dẹp ăn uống xong. Cả bốn em bé đã lấy cho mình bản thân mình một chiếc chăn và ngồi lại gần nhau hơn ngắm trăng.)

North: Trăng sáng thật. Trong thành phố không bao giờ tau thấy được

Typhoon: Nó bị những tòa nhà cao trọc trời che mất nên cậu không thấy là đúng rồi.

Ter: Thiếu âm nhạc nữa là tuyệt vời

North: Dao cậu biết chơi ghita không. Nhớ có đợt thằng anh Arthit bảo là sẽ tập cho cậu chơi mà.

Daotok: Tớ biết chơi nhưng ở đây không có đàn.

( North bật dậy đi lấy cây đàn đưa Dao trong sự ngỡ ngàng của cả bọn.)

Ter: Sao cậu biết cho đàn

North: Tớ không biết mà trước khi anh chủ nhà xuống núi bảo có vài nhạc cụ trong kho nếu muốn chơi thì cứ lấy . Nên tớ đánh liều đi kím thử

Ter, Typhoon, Daotok: Cạn lời...

( Âm nhạc vang lên giữa rừng núi . Nơi tình bạn được thể hiện bằng những câu ca giọng hát . Thêm lãng mạn và tuyệt vời)

Trở lại lầu trên của quán cafe , nơi mà cả bốn anh bác sĩ liên tục bấm điện thoại. Không ai nói ai câu gì chỉ có sát khí toả ra.

Hill: Jo... Có kết quả chưa

Johan: Chưa có. Sao cứ như là mất tích vậy .

Fah: Có vẻ các em ấy đã sử dụng thông tin của người thân rồi .

( Một câu nói làm cả bọn tỉnh ngộ. Johan  lập tức điều tra nhưng vì có bốn em nên lượng thông tin điều tra hơi rộng mất rất nhiều thời gian.)

Johan: chậm nhất là trưa mai có kết quả.

Arthit: Người của mày có sài được không vậy tìm có một thông tin thôi mà tận đến ngày mai🙂🙂🙂

Hill: Mày phải thông cảm cho nó .Có bốn em thì cần đến thông tin của 4 gia đình lận.( anh xoay thái dương của mình mà trả lời)

Fah: Tau nghỉ tụi bây bây giờ về nhà thu xếp công việc và balo đi . Rồi tập hợp ở nhà Jo có địa chỉ thì chúng ta đi gặp các Nong được ngay.

Johan: Sao lại là nhà tau. ( Anh lười biếng liếc đám bạn)

Hill: Vì mày là người gây ra.😀😀😀

Fah:  Hẹn gặp lại

Arthit: Tốt nhất là kím cho ra các nong. Không mày tàn đời 😏😏😏

( Các anh bác sĩ lên những chiếc xế hộp đắt đỏ . Ai cũng trở về thu xếp công việc cũng như đồ cá nhân.)

4h sáng nhà Johan

Arthit: mở cửa coi thằng chó

(Johan đang làm việc. Cậu lười biếng ra mở cửa )

Johan : Mày có cần tới sớm vậy không.

Arthit: Không có vợ ở nhà. Tau không muốn về.

( Arthit bắt đầu chơi game trên sô pha cạnh Johan đang làm việc)

7h hơn

(Hill, Tonfah cũng đến. Arthit là người ra mở cửa. Cả bọn ngồi quây quần trong phòng khách. Vì quá mệt mỏi nên các bác sĩ ngủ lúc nào không hay
Hill, Tonfah khoanh tay ngủ thẳng lưng ở hai đầu sô pha. Arthit và Johan lưng tựa hẳng vào sô pha mà ngủ.).

( Nội tâm của tác giả:🤯🤯🤯 Aaaaaa. Trai đẹp ăn gì đẹp trai thế. Tuyệt đối điện ảnh)

Khoảng 10h hơn điện thoại của Johan reo lên

Johan: Alo. Có việc gì

Đối phương: Cậu North đã đặt chuyến bay đến vùng núi phía Bắc.

Johan: Đặt 4 vé đến đó.Cho xe qua nhà rước chúng tôi.

Đối phương: khrap sếp.30 phút nữa sẽ đến đón.

( Johan lay những người bạn của mình dây)

Johan: Dậy đi. Chuẩn bị đi gặp các Nong nào 😉😉😉

Hill: Trông mày thật tinh ranh.😌😌

Arthit: Tự nhiên tau lo cho Nong North quá.

Johan: Chắc gì tụi mày kém tau. 🤫🤫

Fah: Tụi bây thôi đi. 😌😌😌

( Các anh dậy tắm rửa tiện tay bỏ vài túi quà đặc biệt trong balo. Xe đến đón các anh ra sân bay. Trên máy bay khoang thương gia.)

Hill: Đứa nào nhớ vì sao bản thân bị giận không?

Johan: Nong North giận vì tau không chịu ăn uống.

Fah: Nong Typhoon giận vì tau không cho Nong câu trả lời vì sao không bắt máy Nong. Sáng nay tau mới thấy tin nhắn và cuộc gọi.

Arthit: Nhưng tau không làm gì hết vẫn mất vợ chung với tụi bây nè. Một lũ bạn khốn nạn.

Hill: Còn tau thì bị dỗi vì không chăm sóc bản thân

Arthit: Tụi bây cứ như con nít ý. Phải để vợ chăm sóc mới chịu 😏😏😏 . Nhưng mà tau đâu có lỗi . Mỗi đứa Bank một triệu Barth coi như bồi thường cho tao.

( Cả ba đều đuối lý nên đành ting ting cho bạn mình. Sau khi nhận được tiền Arthit mừng như được vàng)

Arthit: Cảm ơn đã để tau gỡ lại vốn sau hàng chục lần lỗ vốn. Cứ thế phát huy nhé. 😍😍😍

Hill, Johan, Tonfah chỉ  nhìn Arthit bằng con mắt khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip