Hành trình tìm trái tim (1)

Các anh còn đang say giấc thì các nong đã tụ tập trước cửa lều. Balo cũng được chuẩn bị gọn gàng.

North: Tụi mày quyết định đi cùng tau về à. Không luyến tiếc gì sao.

Ter: Tiếc chứ nhưng tớ biết nếu để North đi một mình thì tớ sẽ rất ân hận

Typhoon: Đúng đó. Tụi mình... Đi thì cùng đi. Không một ai bị bỏ lại cả.

Daotok: Tớ chắc chắn sẽ đi cùng với các cậu dù nó là ở đâu đi nữa.

North: Các cậu biết mà nếu như hôm nay rời đi thì có thể không gặp lại được. Các cậu thật sự muốn đi.

Typhoon: Không muốn nhưng cũng không để cậu phải chịu một mình.

Ter: Lời thề đã lập không thể thay đổi.

Daotok: Tớ cũng có nghĩa vụ phải trung thành. North đừng khuyên nữa.

North: Được thôi. Cùng nhau đi. Nhưng nếu lúc nào đó các cậu muốn đi thì nói trước với tớ. Tớ sẽ để các cậu trở về bên cạnh các P'.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi được kết thúc bằng tiếng chào của một chàng trai. Anh cung kính cuối đầu trước các nong.

Anh : Kính chào cậu. Mọi người đang chờ cậu. Mời cậu theo tôi.

North: Dẫn đường.

Anh: Vâng thưa cậu.

Các nong đi sau chàng trai ấy. Bước đi không nhanh cũng không chậm nhưng nó đầy cảm xúc. Như thể mỗi cậu nhóc đều đánh mất đi một phần linh hồn. Sau một khoảng thời gian đi bộ thì các cậu đã dừng lại

Anh: Thưa cậu đã đến. Mời cậu lên.

Ter: chúng ta đi bao lâu rồi vậy. Sao nhanh đến thế.

Anh: Thưa cậu ,chúng ta đã đi gần 1 tiếng rồi ạ.

Daotok: Vậy mà không ai nhận ra là mình đã đi lâu đến vậy sao.

Các nong từng người bước lên chiếc chuyên cơ. Trước khi hoàn toàn vào trong chuyên cơ thì các em đều ngoái đầu lại nhìn về phía hang động. Nơi trái tim của các nong đang say giấc.

Ter: Sao các P' ngủ lâu vậy . Trước chỉ cần bọn mình rời khỏi các P' ngay lập tức các anh sẽ nhận ra ngay.

Daotok: Còn ai ngoài North và Typhoon. Tranh thủ lúc các anh trò chuyện hăng hái thì các cậu ấy bỏ thuốc vào ly nước của các anh bác sĩ.

Ter: Phoon ơi... Cậu hư rồi. Giám bỏ thuốc các anh luôn. Nhưng mà với kinh nghiệm của bác sĩ thì chắc chắn các anh sẽ nhận ra chứ.

Daotok: Các anh nhận ra chứ. Nhưng vì là North và Typhoon là người bỏ thuốc nên các anh đều uống . Tin tưởng tuyệt đối vào các cậu ấy.

Không khí trên chuyến chuyên cơ riêng lúc này trùng xuống chỉ có hai cậu nhóc bình thường ít nói nhất lại liên tục trò chuyện kéo không khí ngột ngạt này trở nên thoải mái. Typhoon và North cả hai nong đều đang chăm chú nhìn vào chiếc latop được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Tốc độ đánh máy của cả hai đã phần nào thấy được sự tức giận và khó chịu của North và Typhoon khi nhìn vào trong màng hình

Ter: Mọi việc vẫn ổn chứ các cậu.

Typhoon: Có một chút rắc rối nhỏ nhưng không cần lo tớ và North có thể nhanh chóng giải quyết. Cậu và Daotok có thể ngủ một lát.

Daotok: Các cậu nếu có khó khăn và chúng tớ có thể giúp được. Đừng ngần ngại hãy để cho tụi tớ giúp nhé.

North: Đừng lo. Tụi tớ sẽ giải quyết nhanh thôi.

Ter: Cố lên nhé. Tụi mình luôn ở đây khi cậu cần hãy gọi cho tụi tớ.

North nhẹ nhàng gật đầu như an ủi người bạn đầy những suy nghĩ lo toan đang được hiển thị trên khuôn mặt của cậu

Sau khi Ter và Typhoon ổn định chỗ . Ter xem lại album ảnh khi cùng các bạn và các anh bác sĩ ở Thác. Ở góc đối diện có một cậu bé,tay vẫn mềm mại lướt trên giấy vẽ . Bức tranh cậu ấy vẻ không mang màu sắc tươi sáng nữa mà nó chỉ có một màu đen của bút chì được điểm tô bằng nét đậm nhạt. Phải chăng đây là báo hiệu trước cho chặng đường phía trước của bốn em bé. Liệu rằng các em có đi đúng đường và điều gì đã khiến cho trái tim phải rời khỏi thân thể.

Anh: Thưa cậu đây là phần ăn của cậu. Chúc cậu ăn ngon miệng.

Ter: Em không gọi chúng khrap.

Anh: Là do cậu North yêu cầu. Chúc cậu ngon miệng.

Anh: Đây là phần bò hầm vang của cậu khrap.. ( Anh nhẹ nhàng đặt một đĩa thịt bò xuống trước mặt Daotok)

Typhoon: Là tớ gọi cho Dao. Hãy dùng nó ngon miệng nhé. Đừng lo lắng.

Ter: Còn các cậu thì sao. Sao không ăn nhẹ cái gì đó rồi hãy làm tiếp.

Daotok: Các cậu nên ăn một cái gì đó.

North: Tau sẽ ăn sau. Tụi bây ăn đi đã.

Typhoon: Tớ và North sẽ ăn sau khi xong công việc. Các cậu hãy ăn trước

Ter và Daotok không hài lòng về câu trả lời. Nhưng vì tôn trọng bạn nên cả hai em đều chỉ nhìn cả hai cậu nhóc đang cắm cúi vào latop mà không khỏi buồn và tuổi thân. Các em cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.

Sau khi hoàn thành được bữa ăn. Ter đi về phía đuôi của chuyên cơ. Sau khoảng 30 phút thì em quay trở lại với hai phần bánh sawich trên tay.

Ter: Các cậu hãy ăn chúng đi . Nó đang còn ấm . Ăn sẽ rất tốt

North, Typhoon: Tớ sẽ ăn sau khi hoàn thành công việc. Cậu có thể nào đặt nó trên bàn không

Ter: Tớ sẽ đặt nó lên trên bàn. Lát nữa các cậu hãy nhớ ăn nhé.

Ter nhanh chóng trở về vị trí của mình. Em vào phòng riêng tư tắt đèn và đeo bịt mắt. Nhưng lúc này nước mắt của em không tự chủ mà rơi xuống. Phải chăng đây là giọt nước của sự ấm ức. Giọt nước mắt này như một giọt lệ tràn ly. Em bây giờ rất hoan mang, hoảng sợ con đường phía trước và em càng đau khổ hơn khi rời xa trái tim của mình. Để tiếng khóc không phát ra, em đã kìm nén bằng cách tự cắn vào tay mình. Tay em đã bắt đầu chảy máu nhưng nước mắt không ngừng rơi. Nó rơi không phải vì cơn đau thể xác mà nó còn là vì cậu đã mất đi trái tim mình mãi mãi.

Anh: Cậu North khrup . Đây là bánh do cậu Ter làm. Tôi nghĩ cậu nên ăn nó khi còn nóng khurp.

Sau khi nghe được câu nói đó. North và Typhoon ngẫn đầu và xác nhận với chàng trai. Sau khi đã xác định được là do Ter là người chuẩn bị. Cả hai nhanh chóng ăn hết bánh. Sau khi North đã gửi tin nhắn cảm ơn cho Ter.
Cậu bé Ter đang bận dằn vặt với nỗi lo của mình mà không nhân ra thông báo của tin nhắn được gửi đến. North ban đầu rất lo lắng nhưng khi đi đến Phòng riêng và xác nhận là Ter đã trở về phòng riêng và đã tắt đèn đi ngủ. Nên North và Typhoon tiếp tục hoàn thành công việc. Còn cậu bé Daotok vẫn đang cố gắng hoàn thiện tác phẩm của mình.

Nỗi đau,tình yêu,tình bạn , sự rời đi sự đau khổ bắt nguồn từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip