Chương 2: Thân mật quá rồi (1)
Thành Tây thấy Tô Tùng,ánh mắt hơi kinh ngạc, rồi lại lóe lên tia trìu mến.Ba người kia thấy Thành Tây lặng im cũng ra khỏi phòng.Ai cũng khó hiểu khi Tô Tùng lại mò được tới đây.Chưa ai phản ứng,Thành Tây lấy tay quyệt qua khóe miệng Tô Tùng,anh nhìn lại mới thấy trên ngón cái của hắn dính chút kem bánh màu be,hắn liếm hết chỗ kem ấy rồi nói
- Ngọt thật đấy
Thành Tây vẻ mặt hưởng thụ rồi nhìn Tô Tùng
- Nhưng đâu ngọt bằng ai đây ~
Nói xong,hắn lấy tay véo đôi má hồng hào của Tô Tùng
- Bỏ ra đi,hơi đau đấy
Tô Tùng lấy hai tay kéo tay Thành Tây ra nhưng không đọ lại được sức lực.
Ba người còn lại mặt đen xì,nhất là Thành Nam,mặt cậu ta như vẻ muốn ăn tươi nuốt sống em trai mình khi thấy một loạt hành động của Thành Tây.
Hồi nhỏ,Thành Tây là đứa bị đánh nhiều nhất,cũng là đứa ghét Tô Tùng nhiều nhất;thế mà giờ đây hắn dường như là người sủng ái Tô Tùng nhất.
Để giải tỏa bầu không khí căng thẳng ,Thành Bắc lấy một chiếc bánh trên tay Tô Tùng ăn
- Ngon chứ ?
- Đương nhiên rồi !
Tô Tùng nghe vậy ,hai tai hơi ửng hồng,cười mỉm.Anh hiếm khi được các con khen,giờ chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại chậm chút.Thành Bắc lén ngắm nhìn Tô Tùng,đôi mắt lộ ý vui vẻ.Thành Đông lên tiếng
- Chiều nay chúng tôi định ra khơi chơi
Đi cùng chứ ?
- Ừm, được.Mấy giờ ?
- Khoảng 6h
- Định ra ngắm hoàng hôn sao?
Thành Đông không trả lời ,chỉ nhìn chăm chú lấy anh .Tô Tùng lấy hai chiếc bánh còn lại đưa vào tay Thành Đông và Thành Nam rồi quay người rời đi.Bóng Tô Tùng khuất dần,Thành Nam như có cớ châm trọc Thành Tây
- Này này ! Xem ai không có bánh kìa
- Ít ra chỗ kem ấy ngọt hơn nhiều,anh trai à ~
Thành Tây không nhân nhượng mà khịa lại,Thành Nam cũng á khẩu,trong tâm anh ta tức đến thổ huyết rồi.
- Thôi nào,có khi Tô Tùng lại chọn cả bốn chúng t-
Chưa để Thành Bắc dứt câu đã bị hai anh lườm cho một cái thân yêu.Thành Bắc thở dài một hơi,bất lực nhìn cuộc chiến kia,không khí ngập tràn mùi thuốc súng
.
.
.
- Hừm... Bây giờ mới 5:20 thôi,còn khá lâu trước khi xuất phát,đi đâu giờ nhỉ?Chán quá..!
Tô Tùng vừa xem chiếc đồng hồ trên tay vừa than phiền, anh đứng trên ban công nhìn xuống khu vườn rộng trăm mét,nét mặt suy tư.
Khu vườn ấy tách biệt thành nhiều phần,mỗi khu nhỏ đều trồng duy nhất một loại cây hoặc hoa yêu thích của các thành viên trong gia đình.Ánh mắt anh lướt qua khu vườn hoa oải hương tím ngát.Tô Tùng thầm cảm thán trong lòng.
- Có lần mình nói thích loài hoa này,ấy vậy mà Thành Nam trong một đêm huy động nhân lực trồng một vườn oải hương bạt ngàn.Thật là...có cần phải làm tới mức đó đâu chứ
Tô Tùng chỉ cười trừ rồi lại nhìn về hướng khác.
- Cái đó là..
Anh hướng về vườn táo chín mọng ,đây là loại hoa quả yêu thích của Thành Nam ,Tô Tùng nảy ra ý tưởng
-Hay mình thu hoạch chút táo tặng cho Thành Nam nhỉ?
Tô Tùng vui vẻ,hớn hở cầm theo chiếc thang nhỏ và một cái giỏ be bé chay ra khu vườn nhuộm màu đỏ của táo.
Bên này,bốn anh em đều đi chuẩn bị điều gì đó;riêng ThànhNam,anh ta nhờ trợ lý của mình làm giúp,còn mình thì đi khắp biệt thự ,hỏi từng người giúp việc xem Tô Tùng ở đâu;lạ là chẳng ai hay biết Tô Tùng đang làm gì.Thành Nam vẻ mặt thẫn thờ đi ra vườn táo cho khuây khỏa.Nào ngờ,từ phía xa,hắn lại thấy bóng dáng quen thuộc.
Thành Nam tiến lại gần anh một cách chậm rãi,Tô Tùng chẳng hay phát hiện.Hắn lẳng lặng nhìn anh cố gắng kiễng chân trên chiếc thang hái từng trái táo xuống.
Đôi giày Tô Tùng đeo có độ ma sát ít,lại thêm hồi nãy đi trên nền đất ẩm ướt khiến nó càng trơn trượt.Anh chẳng may mất thăng bằng mà ngả người ra phía sau một cách không tự chủ.
Anh tưởng đáp đất sẽ đau lắm,nhắm chặt hai mắt nhưng lại cảm thấy hơi ấm truyền đến thân.Tô Tùng mở hé một mắt rồi chớp chớp đôi mi cho nhìn rõ.Anh thấy mình đang ở trong vòng tay của Thành Nam.Hóa ra lúc nguy cấp chính y là người giúp anh.
- Không sao chứ? Ra ngoài này làm chi vậy?
Thành Nam lo lắng nhìn Tô Tùng
- Cảm ơn nhé,mà thả tôi xuống được không ?
-...
Thấy Thành Nam không trả lời,anh cảm nhận được điều gì đó không ổn, rồi bỗng thấy thứ gì đang bóp nhẹ cặp đào của mình.Mặt Thành Nam ngày càng đỏ,có lẽ hắn cũng biết tay mình đặt sai chỗ rồi.
- Thả tôi ra đi mà..
Tô Tùng vừa nói vừa đẩy lồng ngực đang áp sát mình.Thành Nam không bị chút sức nhỏ của Tô Tùng làm lay chuyển ,hắn cúi người rồi đặt một nụ hôn lên trán Tô Tùng khiến anh ngượng chín mặt,lấy hai tay che khuôn mặt lại.
- Ngoan nào,vào nhà thay đồ chuẩn bị đi thôi,ở ngoài này dễ ngã lắm đấy
Thanh âm của hắn nay trầm ấm lạ thường.Cứ vậy hai người trở lại căn biệt thự sa hoa
.
.
.
------------------------------Tobe continued ------------------
Nèo nèo, đoán xem chap sau ai sẽ là người tiếp xúc thân mật với Tô Tùng nè =)))
iu người nào mà đọc đến đây lắm đó =3
Chap này có hơi ngắn,chap sau cố gắng sẽ dài hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip