1. Mù quáng

Harry Pov:

Còn nhớ hồi ấy, khi tôi còn học năm 4, tôi có thích một bạn thuộc nhà đối lập với nhà tôi. Thật buồn cười khi tôi thực sự tin rằng câu nói ấy của Malfoy là thật

Tôi thích Malfoy, thích từ năm 2, năm 3 rồi. Mặc kệ lúc đấy cậu ấy có Greenglass, người yêu của Malfoy. Tôi vẫn cứ say mê mà đâm đầu gây sự chú ý với Malfoy nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn chỉ dừng lại  tại mức kẻ thù. Vì Malfoy quá yêu Greengrass, cả trường ai ai cũng biết nên cậu không chú ý đến tôi cũng là điều dễ hiểu. 

Tôi thì vẫn thích Malfoy, thích rất nhiều nhưng không dám thổ lộ, mãi vẫn chỉ dám tỏ vẻ khó ưa để gây sự chú ý đến cậu. Ron và Hermione biết thừa không phải tôi cố tình khó ưa, chả ai lại khó chịu với crush của mình cả. Nhưng mà, ngoài cách đó ra thì còn cách nào để cậu trò chuyện với người tôi thích đâu? 

Tất cả mọi người chả ai khuyên nổi tôi, đành vậy, vì Malfoy vẫn say mê Greengrass lắm. Tôi cũng thử đi tìm một số người để cố gắng để quên đi cậu, thậm chí còn muốn sử dụng bùa obliviate lên chính mình. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể, vì cái bóng của Malfoy quá lớn, tôi không nỡ quên đi cậu.

Rồi một ngày, tôi chả biết lúc đấy tôi nên vui hay buồn nữa, đột nhiên tôi nghe Ron kể, rằng Malfoy chia tay Greengrass rồi. Tôi chả tin đâu, hai người đó yêu nhau thế cơ mà. Nhưng đúng vào buổi chiều hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp sách vở để kết thúc tiết độc dược cuối cùng của ngày, tôi đột nhiên nhìn thấy một con hạc giấy nhỏ xinh bên cạnh đống vở của tôi. Nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân của con hạc là ai

"Múi táo..."

Con hạc k còn mang bức họa châm biếm cậu như hồi đầu năm, giờ đây là từng hàng chữ khẳng khiu như ra lệnh cho cậu

"Ra Hồ nước Đen, ngay bây giờ. Tôi có việc"

Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi lại thật tập chung dọn dẹp nốt và kéo cái túi của mình đi, quên luôn cả Ron và Hermione đang đợi mình trong lớp

"Harry, bồ đi đâu vậy?"

"Harry? Harry à?"

"xin lỗi, nhưng hôm nay các cậu về tháp trước nhé, mình có việc"

"ờ- nhưng mà-?"

Tôi nhớ hôm đó tôi đã chạy rất nhanh, lần đầu tiên tôi bỏ mặc bạn tôi và không  nghe hết lời họ nói. Giờ chỉ còn tiếng gió vi vu quanh tai tôi trên đường đến Hồ Đen, lần đầu tiên tôi thấy con đường đến đó dài thật dài

Tôi nhìn thấy Malfoy rồi, cậu ấy đang ngồi đọc sách dưới bóng cây táo gai. Cậu thật đẹp làm sao

Từ từ giảm tốc độ, tôi lặng lẽ bước từng bước tới chỗ cậu, đến lúc dừng lại khi tôi đứng bên cạnh Malfoy. Cậu ấy có vẻ đã biết đến sự hiện diện của tôi rồi, nhưng vẫn cố tình im bặt

"ờ.. ừm... Malfoy?"

Vẫn cứ im im

"cậu cần gì ở tôi?"

"ngồi xuống đi, đứng thế bất tiện lắm"

Giờ thì Malfoy chịu nói rồi, lại là một khiến

...

"cậu biết chuyện tôi và Astoria chia tay rồi chứ?"

"gì?"

Tôi bất ngờ quay sang cậu trai vẫn mang vẻ yên lặng bên cạnh mình với một tâm trạng cực kì bối rối, cọng cỏ dại nãy giờ tôi ngồi mân mê trên tay cũng rơi tuột xuống, hòa làm một với đống cỏ mọc lởm chởm bên dưới. Ừ thì, tôi vẫn chỉ nghĩ nó là một tin đồn nhảm nhí thôi, nhưng nói chuyện này với một người không quen cũng chả thân như tôi với Malfoy thì có hơi khó nhỉ

"chắc cậu vẫn nghĩ nó buồn cười lắm, nhưng đó là sự thật. Hết tình cảm thì mình chia tay"

"ồ, nhưng tôi đâu phải bạn bè hay người thân thiết gì của cậu đâu? chúng ta còn khó chịu khi gặp nhau kia mà?"

"nhất thiết phải thân thì mới được kể à? Với cả, chúng tôi chia tay được khá lâu rồi, gần như ai cũng biết hết, có nói hay không thì vẫn vậy thôi"

Đầu tôi vẫn quay mòng mòng, tôi chả hiểu cậu nói gì cả, tôi đáng tin để cậu kể sao? Mặc kệ tôi vẫn mắt to mắt nhỏ nhìn mình, cậu lặng lẽ cất quyển sách đang đọc vào cái túi sách, nằm xoài ra nền cỏ xanh mướt nhìn trời

"thì sao nào? tôi cũng có làm hai người quay lại được đâu?"

"chả sao cả, tôi không cần"

"ừ"

Tôi chống cằm nhìn người bên cạnh bằng một ánh mắt si mê, lúc nào cũng thế, trông cậu thật là đẹp

"làm hòa đi, tôi xin lỗi"

"ừ"

Lần này tôi chả bất ngờ nữa, thái độ nãy giờ đủ làm tôi hiểu tâm trạng hiện tại của Malfoy như nào rồi. Tốt mà, tôi lại càng có nhiều cơ hội gần gũi với cậu hơn

"không bất ngờ nữa à?"

"có gì phải bất ngờ? tôi cũng muốn làm hòa mà"

"haha"

Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm đó nắng đẹp, gần như thành hoàng hôn rồi. Cậu nằm gối lên hai tay, mắt nhắm hờ như đã ngủ say, tôi ngồi khoanh chân bên cạnh, ngẩn ngơ ngắm cậu lâu thật lâu

* * *

"Harry à? bồ đi đâu mà đến giờ này mới về vậy?"

Bây giờ là giờ ăn rồi, nếu tôi không lay Malfoy dậy thì chắc cậu cũng ngủ luôn ở đó mất

Là giọng của Ron, còn Hermione đứng chống nạnh bên cạnh cũng chưng ra vẻ mặt y hệt câu nói của Ron vừa rồi

"Ờ ừm.. Thì đi với Malfoy một xíu.."

"bồ đi với tên đấy làm gì?"

"bồ thật sự bỏ bọn mình vì Malfoy hả Harry?"

"không, chỉ là cậu ấy muốn làm hòa thôi"

Tôi sợ hãi chỉ nói ra đúng câu trọng điểm rồi vội vàng chuồn lên tháp trước. Hôm nay vui ơi là vui, đến nỗi tôi còn lười ăn tối dưới đại sảnh đường luôn

Ngày qua ngày, tôi và Malfoy gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, trốn đi chơi riêng nhiều hơn. Tâm trạng tôi dần được cải thiện rõ, và một lần nữa, tôi nhìn thấy trong mắt 2 đứa bạn tôi một vẻ bất lực rõ ràng. Nhưng tôi chẳng quan tâm

Ngày đó cũng đã đến, tôi tỏ tình Malfoy và được cậu đồng ý ngay lập tức. Tôi không biết đó có thật lòng không, nhưng tôi biết tôi đã rất vui. Bằng đấy lâu tôi kiên trì giờ đã được đền đáp xứng đáng. Chúng tôi bên nhau say đắm, vui vẻ như mấy cặp đôi khác trong trường

Có 1 lần, tôi phát hiện Malfoy có hành động mập mờ qua lại với Greengrass. Tôi đã rất giận mà cậu thì lại chẳng quan tâm, còn ra vẻ tôi mới là người sai. Tôi và cậu cãi nhau to, sau đấy lại là tôi chủ động làm hòa, lúc nào cũng vậy, vì tôi mới là người tự đa tình.

Tôi bình tĩnh nói chuyện thật nhẫn nhịn, rồi Malfoy cũng nguôi giận, nhưng chỉ buông một câu

"chúng ta sẽ không bỏ nhau đâu, thật đấy"

Tôi xúc động, đương nhiên, vì đã quá lâu rồi tôi mới được nghe một lời hứa hẹn từ người thương. Tôi biết nó có thể không phải là sự thật, nhưng ít ra Malfoy vẫn quan tâm tôi và mang lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp

Rồi 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng trôi qua, có vẻ như tình cảm của Malfoy đã lạnh dần. Tôi không biết, nhưng tôi thấy khó chịu lắm, lúc nào tôi cũng là người chủ động, còn Malfoy thì thờ ơ chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút nào. Tôi đã rất buồn

* * *

"mình dừng lại đi"

"nhưng?"

Tôi rất sốc, còn Malfoy lại lạnh lùng quay gót khi đã nói xong điều mình cần nói, bỏ lại tôi bơ vơ một mình dưới tán cây táo gai. Tôi ngồi xụp xuống ôm đầu gối mà khóc, tôi khóc nhiều lắm, tôi chả hiểu tại sao nữa khi tôi luôn cố gắng đáp ứng đủ mọi yêu cầu của Malfoy, mà giờ tại sao mọi chuyện lại như vậy

Ánh mắt ướt nhòe, tôi cảm nhận được có hai con người đang đứng trước mặt và nhìn tôi, một lúc sau thì có một đôi tay ôm lấy tôi thật chặt, một bàn tay thì đặt lên vai tôi như muốn an ủi tôi rất nhiều

"Harry à, cậu chịu khổ nhiều rồi"

Tôi lại khóc to hơn, vì tôi thấy tôi quá sai, quá tội lỗi với những người bạn tôi trân trọng nhất. Họ vẫn ở đấy, dù có bị tôi đối xử thật tồi tệ thì họ vẫn chờ, vì họ là bạn tôi.

Lại là buổi chiều, nhưng buổi chiều này chả đẹp gì hết, buổi chiều nhiều cảm xúc

* * *

Malfoy quay lại với Greengrass, đúng như tôi dự đoán nên tôi chẳng thấy bất ngờ. Tôi đã sớm nhận ra họ thân thiết với nhau quá mức trong lúc cậu và tôi quen nhau. Tôi vẫn cố bỏ qua vì lúc đó tôi quá mù quáng. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi nghĩ chắc mọi thứ chỉ là ngộ nhận thôi. 

Tôi đã thật sự hết tình cảm với Malfoy, sau khi ngộ ra nhiều điều từ con người cậu. Giờ tôi đang rất hạnh phúc bên Ginny, người yêu mới của tôi. Em ấy đáng yêu hơn Malfoy rất nhiều...

* * *

Tôi đang nằm xõng xoài trên nền cỏ dưới gốc cây táo gai quen thuộc, đột nhiên tôi cảm nhận bên mình có tiếng bước chân thật gấp gáp, sau đó là tiếng ngồi phịch xuống của một người ngay bên cạnh tôi.

À, thì ra chỉ là Ginny.

Em có vẻ đã nhận ra tôi đang ngủ, nhưng không biết mắt tôi vẫn nhắm hờ để quan sát em. Tôi thấy Ginny một tay chống cằm, ánh mắt em chìu mến  dành cho tôi, y như ánh mắt khi đó tôi từng dành cho cậu

"chúng ta sẽ không bỏ nhau đâu, thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip