7. Lời muốn nói.

Vài ngày sau khi nhận được bộ truyện tranh, Song Tử càng yêu vợ mình nhiều hơn. Vì yêu cô nên anh không muốn cô làm những chuyện có hại cho sức khoẻ cho nên anh ra sức lôi cô dậy không cho cô ngủ nướng. Điều đó đối với anh là tốt nhưng đối với Song Ngư chính là cực hình. Tuy nhiên vì để làm vừa lòng người đàn ông mình yêu, cô cũng cố gắng rời giường để vào vệ sinh cá nhân.

Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị Song Tử kéo đi đến bàn ăn. Trên bàn là hai dĩa mì xào có trứng ốp la. Ngồi xuống ghế, cô nhìn anh e ngại.

Song Tử ( mỉm cười ): Ăn đi, ngon lắm đấy!

Cô cố nở nụ cười ăn thử, vừa ăn vào cô đã muốn nhả ra vì nó rất mặn. Thấy vẻ mặt của vợ mình, Song Tử ăn thử rồi nhăn mặt.

Song Tử: Chết thật. Anh nhầm keo đường với keo muối rồi!

Song Ngư ( cố nuốt mì xuống ): Không sao đâu anh, đồ của anh nấu lúc nào cũng rất ngon đối với em!

Song Tử ( nắm tay Song Ngư ): Anh hạnh phúc hơn bốn tỉ đàn ông trên thế giới rồi! Mà nè, hôm nay anh xin nghỉ phép để được ở bên em đấy.

Song Ngư ( mỉm cười hạnh phúc ): Còn gì hạnh phúc bằng. Vậy ăn nhanh đi rồi chúng ta đi chơi.

Song Tử: Khỏi ăn thứ này, anh dẫn em ra ngoài ăn tốt hơn.

Rồi anh kéo Song Ngư đi.

Thế là hai vợ chồng ăn sáng ngoài quán ăn, sau đó hai người cùng đi xem phim. Song Ngư vô cùng khó chịu khi anh bắt cô xem phim kinh dị, thứ cô cực kỳ ghét ( hay nói đúng hơn là sợ ). Cô liên tục bấu lấy tay anh mỗi khi có một con-ma-không-đầu nào đó xuất hiện. Song Tử thì cười đến không khép miệng được bởi đó là điều anh muốn. Song Tử anh luôn làm những chuyện có-mục-đích, không thích làm chuyện thừa.

* ~ * ~ *

Ra khỏi rạp phim, Song Ngư liếc anh.

Song Ngư: Em thật sự rất rất thất vọng về anh!

Song Tử ( quàng tay qua vai cô, nhìn cô trìu mến ): Cho anh biết lý do đi em yêu!

Song Ngư: Đừng giả nai... Anh biết lý do mà còn hỏi. ( Cô đẩy anh ra ) Em chẳng ngờ anh lại thích biến em thành trò cười như vậy!

Song Tử ( nhíu mày ): Em hiểu lầm rồi. Anh chỉ là muốn em dựa vào anh thôi. Tức là cho anh cảm giác mình là người đàn ông đích thực ấy mà!

Song Ngư: Thật sao?

Song Tử ( làm mặt cún con ): Tất nhiên, anh yêu em! Vợ à!

Song Ngư: Đáng ghét! Có cần nói ra không? Để trong lòng là được rồi!

Song Tử ( mặt lạnh lùng ): Em không thích?

Song Ngư ( có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của anh ): Không...em...thật ra...em...

Song Tử ( toả sát khí ): Nếu yêu ai đó mà để trong lòng thì ai biết chứ?

Song Ngư: Nhưng...nhưng em...em biết anh yêu em mà... Cho nên...

Song Tử ( lạnh giọng ): Em chết chắc rồi...

Song Ngư ( tim đập mạnh ): Anh...anh muốn gì chứ? Em...em chỉ nói sự thật thôi mà...

Song Tử ( bỗng dưng bật cười to ): Ha ha, vợ yêu của tôi ơi, sao em ngố quá vậy...

Song Ngư: Anh...anh lại lừa em...

Song Tử: Không...anh không lừa em. Anh chỉ muốn chọc em chút thôi. Nhưng... ( anh nắm lấy tay Song Ngư đặt lên ngực trái của mình ) Anh rất cần em. Hãy luôn là người chờ anh về nhé! Em là tổ ấm của anh, trái tim anh đã giao cho em rồi. Đừng mang nó đi đâu cả, và cũng xin em đừng làm nó vỡ vụn.

Song Ngư ( mỉm cười ): Suốt cuộc đời này, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh, làm chỗ dựa cho anh khi anh mỏi mệt. Chỉ mong anh có thể tin tưởng em nhiều hơn!!!

Song Tử: Anh xin lỗi vì có đôi lần không tin em, thật ra cũng có lúc anh còn chẳng tin anh nữa là... Cho nên đừng buồn vì chuyện đó nhé! Anh cũng mong em hãy hiểu cho bản tính hay thay đổi của anh...

Song Ngư ( ôm lấy Song Tử ): Em hiểu. Sống cùng anh bấy lâu em đã hiểu hơn về anh rồi! Em sẽ cố gắng không yếu đuối nữa.

Song Tử ôm lấy Song Ngư thì thầm:"Cảm ơn em đã cố gắng vì anh!".

Đâu đó gần chỗ họ đứng có vài cánh hoa phượng vĩ đỏ rực rơi xuống như thắp sáng lên thêm tình nồng ý đậm trong tim họ.

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip