Chương 19

Dù cuộc sống xung quanh bạn có tồi tệ đến đâu, dù có những lúc bạn chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cuộc sống mà, không có gì là hoàn hảo cả, hãy dũng cảm đối diện với thực tại, đối diện với những thứ bất công đó để rồi chính những điều bất công này và chính sự dũng cảm của bạn sẽ giúp bạn càng thêm trưởng thành hơn

Mặt khác, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ bất công với bất kì ai cả, cuộc sống sẽ mang những người, những người mà sẵn sàng ngồi đây với bạn, ngồi bên cạnh bạn hàng giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe bạn chia sẻ đủ mọi chuyện trên đời mà không hề than phiền một câu nào... dù bạn nói rất nhiều...

Từ lúc gọi nước tới bây giờ, à không hẳn... chính xác là từ lúc lên xe đến bây giờ thì Nhân Mã vẫn cứ luyên thuyên như thế. Không biết chuyện từ đâu ra mà cái cô gái này cứ nói mãi không có điểm dừng, một câu chuyện không hồi kết

Đến cái lúc mà chị nhân viên mang nước ra thì cô ấy vẫn còn nói, lần đầu tiên anh gặp một con người, không biết năng lượng ở đâu mà nói chuyện đến hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn còn nói. Thật quá nể phục. Và càng nể phục hơn chính là bản thân anh đây, anh quả thật sợ bản thân mình vì có thể ngồi nghe được xuyên suốt câu chuyện của Nhân Mã. Nhưng quái lạ, anh không hề cảm thấy cô gái này phiền một chút nào cả

"Tôi nói thật với anh, cái lúc mà lần đầu tiên tôi bị ba của tôi tát một cái thì tôi chỉ muốn quát lên thật to thôi, chứ tôi chưa hề sợ đến mức phải khóc, tôi không yếu đuối như thế. Nhưng chẳng biết tại sao nước mắt nó cứ rơi, chắc tại đau thật...."

Nhìn dáng vẻ của Nhân Mã bây giờ thật buồn cười, hình như cô đã nhầm đây là quán nhậu hay sao ấy. Chân thì vắt chéo lên ghế, hai tay áo thun thì được xoắn lên. Nói câu nào là đập tay lên bàn câu đó. Sư Tử ngồi đối diện chỉ biết cười và cười thôi

"Mệt chưa?"

Không phải là anh muốn cắt ngang câu chuyện này, anh muốn nghe tiếp. Nhưng vì mải mê kể chuyện mà đá trong ly soda chanh của cô tan ra gần hết rồi kìa

"Mệt rồi thì uống nước đi kìa, đá sắp tan ra rồi"

"Ờ phải phải, uống nước đã rồi kể tiếp, còn nhiều chuyện hay lắm"

Nhân Mã cầm ly nước, khuấy khuấy vài cái rồi đưa lên miệng tu hết một hơi. Rất nhanh chóng cái ly đã gần cạn nước

"À... Chuyện của anh với chị sao rồi?... Ý tôi là Hải My... à chỉ là tôi muốn biết suy nghĩ của anh như nào... chỉ là tôi tò mò... Ừm nếu như anh không vui thì tôi sẽ không nhắc nữa"

Nhân Mã nửa muốn hỏi nửa thì không, chỉ là cô cảm thấy tò mò. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này thì cô cứ có cảm giác nhói ở trong lòng. Cô không muốn hai người đến với nhau, càng không muốn Sư Tử thân thiết chị ta, có lẽ bản thân cô quá ích kỉ.

"Tôi cảm thấy bản thân mình không có sự lựa chọn"

Sư Tử cười với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Phải, bản thân anh nói thẳng ra là chẳng có quyền hạn gì trong cuộc hôn nhân này. Vì gia đình, vì công ty, vì sự nghiệp của Hoàng Gia mà anh phải kết hôn với Hà Hải My. Và ngay cả ba anh, người đã sắp đặt nên cuộc hôn nhân này, vẫn luôn nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa đăng diễn ra rất tốt. Thậm chí, ba anh đã chuẩn bị hẳn 1 biệt thự với đầy đủ tiện nghi, các chi phí dành cho buổi lễ kết hôn cũng như chuyến đi tuần trăng mật. Mọi thứ gần như là sắp hoàn thành.

"Vậy sao anh không nói ra suy nghĩ của mình cho ba anh biết, có khi ông ấy sẽ suy nghĩ lại?"

Nhân Mã cho rằng, lúc này cô như đang ngăn cản hai người ấy đến với nhau vậy

"Ba tôi bị bệnh tim, đợi có cơ hội thích hợp tôi sẽ nói. Tôi cũng không muốn gây đã kích cho ông ấy"

Sư Tử tay nâng niu ly cocktail vừa nói

"Ờ, là tùy anh vậy"

"Nè... cô buồn khi tôi kết hôn với Hải My sao?"

Ôi cái tên Sư Tử này lại dở chứng ảo tưởng nửa rồi

"Aizzz, cái đồ điên này, anh là cái gì mà tôi phải buồn chứ? Tôi đã nói chỉ là tò mò... là tò mò thôi... Anh hiểu chưa?"

"A đau đấy, tay cô làm bằng đá à, lủng đầu tôi rồi này"

Vì không chịu nói cái sự ảo tưởng nên nên Nhân Mã đã tặng cho anh một cái cốc đầu đau điếng. Làm cho anh chàng chỉ biết xoa xoa đầu mình rồi ngồi chửi thầm trong bụng

Thấy Sư Tử vừa la oái, vừa xoa đầu thì Nhân Mã càng buồn cười. Cô còn lè lưỡi trêu chọc khiến cho đầu Sư Tử thêm bốc khói. Thật là muốn đá cho cái con bé này lên tận sao Hỏa mà. Nhưng thôi, vì anh đẹp nên anh sẽ nhịn vậy

《Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

  Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên

  Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này

  Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo...》

Là tiếng đàn guitar của nhạc công đang chơi trên sân khấu

Quán cafe này đặc biệt ở chỗ, khi người ta đến đây không chỉ là ngồi uống ước trò chuyện, ngắm cảnh thành phố tuyệt đẹp khi về đêm. Mà cứ khoảng 7h00 mỗi tối đều có một chương trình âm nhạc nho nhỏ diễn ra ở trên sân khấu đằng kia. Mọi người cũng có thể lên đấy để thể hiện tài năng của mình. Có người đàn, có người khác, có người thì chơi được cả hai.

"Chà, lâu rồi tôi mới nghe lại bài này đấy, cả đàn guitar nữa. Hay thật!"

Nhân Mã khi vừa nghe được lời bài hát này thì cứ luôn miệng hát theo, hát như in cái nhịp mà người chơi đàn kia đang hát.

"Ơ anh đi đâu thế?"

"Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là một soái ca chơi đàn. Đừng có mà sốc quá đấy nhé"

"Anh bị điên à? Tự nhiên sốc là sao?"

Sư Tử tự dưng đứng bật dậy, rồi chỉnh lại cổ áo này nọ, mắt thì đầy sự tự tin và nhiệt huyết. Quả này làm cho Nhân Mã không đỡ nỗi, đành phải đơ người ra mà nhìn theo bóng lưng của Sư Tử đi về phía sân khấu

Sư Tử thì thầm với trưởng nhóm đàn, chắc là đang đăng kí tiết mục của mình. Rồi nhanh chóng cầm lấy cây đàn guitar và ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu. Anh cầm micro và bắt đầu giới thiệu

"Xin chào, tôi là một chàng lãng tử vì ham mê đánh đàn mà vô tình lạc vào nơi đây, chắc cũng là do ông trời sắp đặt để tôi được ngồi đây và phục vụ cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Nếu hay thì xin hãy thả tim cho tôi nhé. Cho tôi một tràng pháo tay được khômg ạ..."

Sư Tử vừa nói vừa làm cái hành động bắn tim các kiểu, làm cho các cô nàng độc thân  kia, hay thậm chí là các cô gái đang ngồi với người yêu cũng đổi tầm nhìn và lần lượt đổ gục trước cái nhan sắc này của Sư Tử

Còn Nhân Mã...

"Ôi trời mẹ ơi! Tên này hết thuốc chữa rồi, chắc tôi điên mất thôi..."

Cô vừa che mặt vừa luôn miệng thì thầm "Tôi không quen anh ta tôi không quen anh ta tôi không quen..."

Những ngón tay của Sư Tử bắt đầu chạm lên từng dây đàn. Tiếng đàn vang lên, một âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng

"Chà, xem ra anh ta cũng biết chơi đàn ấy chứ, cũng bù lại được chút chút cái bệnh ảo tưởng điên khùng kia"

Cô chống cằm, tầm mắt thu lại chỉ còn hình ảnh của Sư Tử đang đàn từng nhịp từng nhịp trên sân khấu, dưới ánh đèn trắng khiến cho anh thêm tỏa sáng giữa chốn đông người

Anh bắt đầu hát...

《Phố xá đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng

  Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say

  Cành hồng trao tay đến tay

  Rộn ràng nghe tim ngất ngây

  Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai

  Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta

  Những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh

  Thì thầm anh nói với em một lời em có biết được

  Trái tim anh yêu mình em...》

Giọng của anh thật ấm, ấm như hơi của lò sưởi vậy. Nếu trời đông mà được nghe Sư Tử ngân nga vài câu hát thì ấm áp biết nhường nào. Từ ánh mắt, giọng hát và cả từng cử chỉ đều hòa cùng nhịp điệu của bài hát.

Kết thúc màn trình diễn, ai nấy đều vỗ tay khen tấm tắt. Trong lúc Sư Tử hát, chắc có vài cô gái đã nhanh tay chụp hình lại những khoảnh khác mà Sư Tử hòa nhập vào từng câu từng từ nữa kìa, chắc tối nay mạng xã hội của anh sẽ có nhiều cô gửi lời mời lắm đây

Sư Tử mặt tươi cười rạng rỡ chạy xuống chỗ Nhân Mã phía dưới, trên tay cầm con gấu bông mà người trong ban nhạc mới tặng anh khi nãy

"Tặng cho cô"

Anh tặng nó cho Nhân Mã, với vẻ mặt đầy tự hào.

"Sao hả? Cô đang mê mệt trước giọng hát của tôi đúng không? Không nói nên lời luôn rồi chứ gì?"

Nhân Mã nghe xong muốn té ngửa, sao mà anh ta có thể đề cao nhan sắc và tài năng của mình đến như thế chứ

"Anh bị điên rồi... Trả này tôi không thèm, mắc công mang nó về thì anh lại nói hằng đêm nhìn nó tôi lại nhớ đến anh mà không thể ngủ được"

"Ơ, tôi đã nói thế cơ à? Hay là cô nhớ tôi thật rồi nên mới tự mình suy diễn ra những lời đấy"

Bùm...

Mặt Nhân Mã đỏ đến nỗi muốn phát nổ đến nơi

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi về trước. Hẹn gặp lại"

"Ê nè, cô tính đi bộ 10 cây số về luôn à. Cô có chắc chưa đó?"

Nghe Sư Tử nói thế thì Nhân Mã mới đứng lại. Cô đúng là đang dỗi thật nhưng vì bản thân đang ké xe của Sư Tử nên thôi đành bỏ qua vậy

"Anh còn không mau đi nhanh lên. Làm gì mà lề mề ở đó vậy"

"Biết rồi... Tặng cô nè, con gấu này nhìn giống cô lắm, mắc công đem về tôi lại gặp ác mộng không ngủ được"

"Anh hay lắm... Không cảm ơn"

Mỗi lần trêu Nhân Mã là anh cứ cảm thấy buồn cười. Nhìn cô ấy dỗi mà lòng anh lại thấy vui. Không hiểu vì sao lại như thế...

[2021.02.05]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip