Chương 20

Từ sớm, trời đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa đầu mùa luôn khiến lòng người cảm thấy xao xuyến. Nhưng khác hẳn với những cơn mưa đầu mùa kia, vì đây là cơn mưa của mùa hạ. Nói đến mùa hạ là phải nói đến một mùa với những ánh nắng gay gắt, một khi đã nắng thì nắng đến chói chang, nắng đến độ bỏng rát cả da thịt. Còn mưa... những cơn mưa mùa hạ ấy thì xối xả, ào ào trên hiên nhà.

Nhưng mà mới sáng sớm mà đã mưa như thế này thì không vui chút nào.

Hôm nay, có cuộc họp quan trọng trên công ty, bản thân là một nhân viên mới nên việc đi sớm và tác phong tươm tất, gọn gàng là điều tất yếu phải thực hiện. Nhưng mà vừa mới bước ra khỏi cửa nhà như thế này thì mưa đã ào xuống như thác đổ thì quả thật khiến cho Bảo Bình không kịp trở tay. Mà xui một cái, tự nhiên cô chợt nhớ ra, ngày hôm qua xe hơi của gia đình đã được gửi tới nhà máy để kiểm tra và tân trang lại rồi, đây là việc mà mỗi tháng gia đình cô đều làm. Còn bác tài xế, thì cũng vào hôm qua, đã xin về quê gấp vì nhà có việc. Thôi kệ, lâu lâu mới có dịp mưa như thế này, hay là vừa đi bộ đến công ty, vừa ngắm cảnh thì thích nhỉ? Xem đồ hồ thì thấy vẫn còn sớm chán nên Bảo Bình quyết định làm theo lí trí của mình.

Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đành phải tìm một cây dù rồi đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà.

***

Chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt, cái trạm tuy nhỏ nhưng có thể chứa gần mười lăm người, nhưng mà là người đứng người ngồi thì may ra mới đủ. Thường thường, khoảng độ giờ này thì mọi người đã đứng gần chật hết trạm xe buýt rồi, nhưng chắc do hôm nay trời mưa to nên vắng hơn hẳn.

Đây cũng không phải lần đấu mà Bảo Bình ngồi đây và nhìn ngắm đường xá dưới mưa như thế này. Cô đã từng ngồi đây từ cái hồi cô còn cắp sách đến trường kia kìa. Gia đình cô tuy giàu nhưng mọi người đều luôn tất bật với công việc riêng của mình nên nhiều lần cô đã cảm thấy có lỗi vì sự chậm trễ của bản thân mà làm cho ba cô phải lỡ mất cuộc họp quan trọng trên công ty. Đến khi lên Cao Trung thì Bảo Bình gặp Nhân Mã, nếu cô nhớ không nhầm thì cũng vào cái thời tiết mưa rơi tầm tã như thế này. Ba cô vẫn chờ cô đi học hằng ngayg bằng chiếc xe hơi của gia đình. Đi ngang qua trạm xe buýt, thì thấy người bạn cùng lớp đang chạy hối hả, một tay che đầu, một tay gạt những giọt nước mưa còn vươn trên mắt để tầm nhìn được rõ ràng hơn. May mắn thay, cô bạn đã chạy nhanh đến trạm xe buýt trước mặt để trú ẩn trước khi cơn mưa dầm kia kịp thấm ướt hết người cô. Kể từ lúc đó, Bảo Bình đang ngồi trong chiếc xe hơi kia cũng muốn biết thử cảm giác tự đi đến trường là như thế nào? Cô muốn giống với những người bạn trong lớp, những người bạn cùng tuổi với cô được tự mình đạp xe đến trường hay thậm chí là đi bộ dưới trời nắng chói chang. Cô thích điều đó, chứ cô chẳng thích chiếc hộp biết chạy này chút nào.

Mà kể cũng lạ, nhà Nhân Mã cũng đâu phải dạng vừa, vậy tại sao cô nàng lại phải dầm mưa dãi nắng như thế? Đó là điều mà Bảo Bình luôn thắc mắc trong suốt những năm học chung với cô bạn Nhân Mã. Tuy thân nhau là vậy nhưng Bảo Bình cũng hiếm khi hỏi hang chuyện đời tư của người khác một cách kĩ lưỡng, Nhân Mã cũng không ngoại lệ. Vì cô nghĩ làm vậy là phiền phức. Mãi đến khi học Đại học, thấy Nhân Mã vẫn còn giữ thói quen này, dù đi đâu cũng vậy, cô nàng vẫn chọn điểm xuất phát là trạm xe buýt này và chính bản thân mình cũng vậy nên Bảo Bình đành tìm lời hỏi thử.

"Lúc đấy nhà tao vẫn chưa có cơ ngơi như bây giờ. Hồi đó mẹ tao còn có ý định mua cho tao hẳn một chiếc xe đạp cũ của Bác Hai dưới quê nữa kìa. Nhưng tao lại thích đi xe buýt hơn, thích ngồi dưới nhà chờ xe buýt nữa."

"Ngồi xe hơi sướng hơn chứ, vừa có máy lạnh lại không phải chờ đợi ai, đã vậy nếu có việc về muộn thì cũng chẳng sợ phải lỡ chuyến."

Bảo Bình đưa ra ý kiến để phản bác nhận định của Nhân Mã nhưng Nhân Mã chỉ cười trước câu nói đó của cô.

"Vì còn có cậu ấy nữa."

"Có ai cơ?"

Lúc đó, Nhân Mã nói rất nhỏ nên Bảo Bình cũng nghe được chữ có chữ không. Chưa kịp hỏi cho ra chuyện thì đã bị Nhân Mã kéo lên xe buýt rồi, còn câu chuyện thì đã chấm dứt từ đó. Chắc phải đợi khi nào thích hợp để hỏi cho ra lẽ.

Còn về phần Bảo Bình cô thì lại thích những gì gây ấn tượng sâu sắc cho mình, nên hình ảnh trạm xe buýt và những chuyến xe trong mưa luôn in dấu trong tâm trí cô.

Ngồi khoảng năm phút mà xe buýt vẫn chưa tới nhưng lại có một chiếc siêu xe nhìn có vẻ quen thuộc kia đã tới trước mặt cô rồi. Mà khỏi cần phải hỏi cũng chẳng cần phải nói, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì cô cũng thừa sức biết chủ nhân của nó là ai.

"Ô hello! Cô đang đợi xe buýt à?"

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Lên đi, tôi chở cô, dù gì cũng chung công ty mà. Không cần phải ngại."

Ôi trời, mười lần gặp như một, Song Tử vẫn y như vậy, anh ta vẫn cứ tỏ ra cái vẻ ảo tưởng, bất cần như vậy trước mặt cô làm gì không biết. Ai mà thèm ngại với anh ta chứ. Mà thôi, dù gì thì anh ta cũng có lòng tốt nên cũng phải đành chấp nhận chứ không anh ta buồn thì sao? Đẹp trai mà bị phũ thì chắc không vui đâu nhỉ?

Chiếc xe lăn bánh dưới trời mưa, tuy không phải xe buýt nhưng dù gì xe hơi vẫn thích hơn nhiều.

"Nè, sao cô cứ cọc cằn với tôi vậy? Cô nên nhớ, tôi là cấp trên của cô đấy nhé, cô không sợ là tôi sẽ trả đũa cô sao? Không sợ sao?"

"Ờ vậy hả, anh cũng nên nhớ, đây không phải là công ty nên tôi có quyền cọc cằn với anh. Anh cản tôi được sao? Trả đữa sao? Nếu làm vậy thì chắc anh là một con người nhỏ mọn. Đẹp trai mà nhỏ mọn thì không ai theo đâu."

"Được... Cô được lắm..."

Với những lý lẽ khá thuyết phục này thì Song Tử đành bấm bụng cho qua, anh cũng dư sức thông minh nên cũng biết mình phải dừng lại lúc nào. Anh mà nói nữa thì chắc chỉ có cứng họng.

Chọc là chọc vậy thôi chứ Bảo Bình đôi khi cũng thấy Song Tử chẳng giống con người thật của anh ta chút nào. Anh ta của ngoài đời và anh ta của công việc khác nhau một trời một vực. Khi tan làm và trở về với cuộc sống thường ngày thì anh ta là một con người khác hẳn. Cái bản tính nhây nhây không ngớt cộng thêm việc trong qua khứ, anh ta đã từng dấn thân vào giới xã hội đen thì trong cách ăn nói vẫn có thêm phần cộc lốc và tùy hứng. Nên cũng chẳng trách, mỗi khi nói chuyện với cô thì cả hai luôn luôn cãi lộn, ẩu đả nhiều hơn là giao tiếp một cách bình thường. Còn con người công việc của Song Tử là một hiện thân khác nữa, khác hoàn toàn. Trái lại với sự nhây lì có chữa thì khi đâm đầu vào sổ sách của công ty, thì bất kể ở ngoài có mưa to gió lớn, dù có sóng thần hay trận đại hồng thủy thì cũng chẳng làm lay động được anh ta. Nghiêm túc thật sự. Không phải là nói quá, nhưng Bảo Bình đã chứng kiến Song Tử làm việc hết lần này đến lần khác, anh ta chỉ cắm cúi vào đống tài liệu chồng chất trên bàn, một tay lật giấy còn một tay thì rà con chuột máy tính để đối chiếu thông tin. Rất chuyên nghiệp. Bảo Bình cô ngồi cạnh nhưng cũng chẳng dám hó hé một lời. Tuy cô không thích những nơi ồn ào cho lắm nhưng im lặng quá thì cũng không thoải mái được bao nhiêu. Nhiều lúc cô tự hỏi "Liệu bản thân mình có sai khi ứng tuyển vào vị trí Thư kí Giám đốc này hay không?". À mà cũng chẳng phải do cô tự nguyện nữa, mọi chuyện cũng do anh ta mà ra.

Nhớ lại cái ngày vừa được thông báo là được nhận vào công ty này làm việc, cô cứ tưởng mình sẽ bắt đầu là một nhân viên thực tập đầy nhàn hạ, ngày ngày chỉ cần đi photo tài liệu hay thậm chí là đi pha cà phê giúp đồng nghiệp. Vì Bảo Bình hay xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, thấy nhân viên thực tập nào mới vào công ty thì đều làm như vậy nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lí vững chắc, rồi cũng như những bộ phim tình cảm lãng mạn kia với những mô tuýp xưa cũ rằng những cô nàng thực tập ấy sẽ được các anh giám đốc hay chủ tịch đẹp trai để ý, rồi họ sẽ cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Ôi thật hạnh phúc nếu cô được như vậy.

Và ông trời quả thật không phụ lòng ai bao giờ, ông đã ban cho cô một anh giám đốc, ừ thì đẹp trai, ừ thì nhà giàu nhưng cái tính cộc cằn cộng với sự nhây lì của Song Tử thì lại khiến anh ta trở thành một con người khó ưa trong mắt Bảo Bình, cũng chính anh ta đã chọn cô vào vị trí này đây, lại còn cố tình sắp xếp cho cô một bàn làm việc trong cái phòng giám đốc to lớn của anh ta nữa, không biết là có ý đồ gì không nữa mà sao cô cảm thấy bất an quá chừng.

"Nè đi tìm hiểu giúp tôi thông tin tài chính của công ty A, nghe nói công ty đó đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn, cô tìm hiểu xem nguồn gốc của khoản nợ đó là do đâu. À còn nữa, chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp với các cổ đông ở công ty nên cô chuẩn bị tài liệu cho kĩ, tránh để sai sót."

Song Tử vẫn không ngước lên nhìn Bảo Bình lấy một cái, mặc cho cô vẫn đang nhìn anh chằm chằm, anh ta vẫn cứ dán mắt vào đống tài liệu. Cô thật không thể nói nên lời với anh chàng này. Anh đừng tưởng anh là giám đốc thì có quyền nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt người khác đấy nhé, đó là một phép lịch sự tối thiểu đó.

"Thưa Giám đốc, tôi xin giới thiệu lại cho anh nhớ, tên tôi là Bảo Bình, Lâm Bảo Bình, chứ không phải là 'nè', 'này', hay 'nè cô kia". Nên xin anh làm ơn hãy tôn trọng tôi mà gọi đúng tên tôi dùm" - Bảo Bình hít lấy một hơi thật dài để nói tiếp

"Với lại xin anh hãy dành khoảng năm giây mà ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi để giao công việc. Đó là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp đấy. Anh không biết sao?"

Song Tử cười nhẹ một cái, nhìn đi, hình như cô gái này đã sắp tới giới hạn rồi, nói chuyện với cô ta đúng là vui thật.

"Ở đây, tôi là Giám đốc của cô hay cô là Giám đốc của tôi? Cô là đang chất vấn tôi sao?"

"Thì đương nhiên là anh rồi."

"Đúng, rất chính xác, vậy thì cô hay mau hoàn thành nhanh chóng công việc mà tôi đã giao cho cô đi" - Vừa nói Song Tử vừa kéo tay áo xem đồng hồ.

"Cô còn mười lăm phút nữa để hoàn thành hết tài liệu mà tôi đã giao, ba giờ là bắt đầu cuộc họp rồi đấy thưa cô Thư kí."

Ôi quả thật là tức điên với anh ta mà, anh ta có để tâm đến những lời mà cô nói nãy giờ không vậy. Chắc chắn là không rồi, nhìn cái thái độ với cái vẻ mặt cười cợt của anh ta là biết liền chứ gì.

Bảo Bình ấm ức giật đống tài liệu trên tay Song Tử rồi hùng hồn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cô phải xuống phòng làm việc chung của công ty để tìm tài liệu thôi, chứ mà còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ phát nổ mất. Nhưng trước khi rời khỏi nơi mà Bảo Bình cho là quái quỷ đó thì cô vẫn không quên rủa thầm một câu.

"Đồ cái thứ đáng ghét! Được, anh cứ đợi đấy đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ."

Còn Song Tử, anh cũng chẳng buồn chơi lại cô thêm một vố nữa. Châm ngôn sống của anh là "Đã chơi là phải chơi cho tới cùng". Nhấc điện thoại lên, ngón tay liên tục ấn số một cách nhịp nhàng, rồi từ từ đưa lên tai cùng với chất giọng điềm đạm và vẻ mặt hết sức thỏa mãn của một tên sắp sửa giành chiến thắng về bản thân. Đầu dây bên kia bắt máy.

[Thưa Giám đốc, có chuyện gì ạ?]

[À Trưởng phòng, cô mau đóng tất cả văn phòng, phòng làm việc, căn tin,... lại cho tôi. Không được cho Thư kí Lâm Bảo Bình tới bất kì chỗ nào mà cô ấy muốn tới. Còn nữa, nếu cô ấy có hỏi thì cứ nói là tôi]

[Dạ, thưa Giám đốc]

Mặc dù không hiểu chuyênk gì đang xảy ra cho lắm nhưng một khi đã được giao công việc thì phải làm ngay thôi. Lập tức, tất cả những nơi có thể ngồi làm việc đều y như rằng được niêm phong lại, không cấm bất kì ai vào nhưng... lại cấm Thư kí Lâm Bảo Bình.

***

Song Tử ngồi trong phòng làm việc, vừa xem tài liệu vừa hả hê. Chưa bao giờ anh cảm thấy vui như bây giờ. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, Song Tử nghĩ thầm "Chắc là cô ta lên đến nơi rồi nhỉ? Phải nghiêm chỉnh lại thôi!".

"Vào đi."

"Xin chào Giám đốc, tôi tới để bổ sung tài liệu cho cuộc họp chiều nay."

Một cô gái với dáng người thanh mảnh, chất giọng dịu dàng, êm ái dễ khiến cho đối phương cảm thấy có thiện cảm khi được nghe - Hà Thảo My, em kế của Hà Nhân Mã, cô ấy được ứng tuyển vào công ty trong đợt tuyển chọn hồi tháng trước, chung với Lâm Bảo Bình. Vì mắt vẫn còn dán vào sấp tài liệu nên Song Tử cũng chưa thể nhìn được khuôn mặt của cô gái này. Nhưng vừa nghe qua giọng nói này rồi lại so sánh với cái chất giọng luôn ồn ào kia thì càng thu hút sự tò mò của Song Tử, buộc anh phải nhìn xem người con gái ấy là ai?

"À, tôi cứ tưởng..."

"Anh đang chờ ai sao?"

"Không có gì, hình như cô là nhân viên mới bên Phòng Kế hoạch đúng không?"

Biết người còn gái trước mặt không phải là mục tiêu trả đũa của mình nên Song Tử quay về trạng thái là một tổng tài để tiếp tục cuộc đối thoại.

Nhưng không để Song Tử lãnh đạm được bao lâu thì người con gái thực sự được anh mong chờ đã hùng hồn xông vào mở toang cánh cửa, làm nó va đập vào tường thật mạnh và tạo ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai con người bên trong. Đó chính là Thư kí Lâm của chúng ta. Bảo Bình xông vào cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của một người nữa đang ở trong căn phòng này, cô cứ thế mà tiến nhanh đến bàn làm việc của Song Tử, đặt đống tài liệu vừa nãy được giao xuống trước mặt anh một cách thô bạo với bao nhiêu nỗi uất ức được dồn nén.

"Nè, anh chơi khăm tôi đúng không? Rốt cuộc là anh muốn gì đây?"

"Cô không thấy là tôi đang có công việc sao?"

Mặc cho Bảo Bình có tức giận đến bao nhiêu thì Song Tử vẫn bình thản trả lời câu hỏi của cô. Sau khi ổn định được tinh thần một chút thì Bảo Bình mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh cô nãy giờ, hình như cô gái này có chút quen quen nhỉ?

"Là cô sao?"

Sao mà không quen được kia chứ! Đây là người mà Bảo Bình luôn gặp mỗi khi đến nhà Nhân Mã mà. Kể từ lúc ba Nhân Mã đi thêm bước nữa thì ngày nào Bảo Bình cũng đến hỏi thăm, an ủi cô bạn thân của mình thì đương nhiên là phải gặp rồi. Cô từng nghe nhiều người bàn tán, con bé này hồi vừa mới tốt nghiệp thì nó chẳng quan tâm đến việc có kiếm được việc làm hay không mặc dù nó đã bưỡ ra từ một trường Đại học có danh tiếng. Rồi từ khi mà mẹ đó kết hôn với ba Nhân Mã thì nhờ khối tài sản kết xù của ông mà góp phần cho nó đi ăn chơi với bạn bè nhiều hơn là kiếm cho mình một công việc gì đó ổn định. Nhưng hôm nay lại gặp con bé ở đây thì quả thật không tầm thường.

"Hai người quen biết nhau à?"

"Không, chỉ là gặp mặt vài lần thôi."

Thảo My im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, rồi cô đặt tài liệu xuống bàn và nở một nụ cười mỉm.

"Tôi xin phép về làm tiếp công việc của mình, chào Giám đốc."

Thảo My vừa rời đi cũng thu hút ánh mắt Song Tử dõi theo. Cũng chẳng trách, anh là một người yêu cái đẹp và thích sự hoàn mĩ nên việc ngắm nhìn một cô gái thì cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng Bảo Bình đã kéo anh về với thực tại

"Nè anh nhìn cái gì vậy? Chuyện của tôi với anh còn chưa xong đâu đó"

"Cô có thể từ từ được không? Từ lúc ngoài cửa bước vào là đã ồn rồi. Cô không cảm thấy mất mặt với Linda à. Tôi nghĩ cô nên tìm cô ấy để hỏi xem làm cách nào để dịu dàng và đúng chuẩn mực của một người con gái."

"Linda? Ý anh nói là..."

"Ừ phải, cô ấy là Linda, nhân viên mới ứng tuyển của Phòng Kế hoạch, nghe nói cô ấy vừa du học Úc về. Không phải hai người quen biết nhau sao?"

Linda? Du học? Ở Úc sao? Con bé đó có nói hơi quá không vậy? Không thể tin được mà. Mà thôi Linda hay Thảo My gì cũng được, cô cũng không thích xen vào chuyện người khác.

"Thôi tôi phải làm việc đây, cô lo về chỗ của mình để chuẩn bị tài liệu đi, sắp đến giờ rồi."

***

Nhân Mã đang lau dọn hết đống bàn ghế để chuẩn bị giao ca. Hôm nay cô được tan làm sớm nên phải tìm một nói để giải tòa căng thẳng mới được. Suy nghĩ một hồi thì cô quyết định hẹn col bạn thân Bảo Bình đi cà phê tám chuyện một chuyến. Sau khi nhận được sự đồng tình của đầu dây bên kia thì Nhân Mã nhanh chóng tới chỗ mà hai người hay hẹn nhau.

"Bảo Bình, ở đây nè."

Ngồi được khoảng năm phút thì Bảo Bình đã tới, quán này cũng khá gần với nơi làm việc nên đi bộ một xíu là tới ngay.

"Này này, mày có biết là hôm nay tao gặp ai không? Nói ra mày không những hết hồn mà những gì tao nghe được còn khiến mày sốc hơn nữa."

Vừa mới vào chưa gì hết thì Bảo Bình đã xổ một tràng làm Nhân Mã không kịp load.

"Mày từ từ thôi làm gì mà gấp gáp giữ vậy, cứ như là bị đòi nợ không bằng".

"Còn hơn là đòi nợ. Hôm nay tao gặp Thảo My đấy. Con bé nói nó tên là Linda rồi mới đi du học Úc về này nọ. Tao nghe mà không tin nổi được một từ luôn ấy."

"Con bé làm chung công ty với mày ạ, mà sao mày cuống cuồng lên dữ vậy? Rồi con bé đó có biết mày không?"

Trái lại với vẻ hấp tấp của Bảo Bình thì Nhân Mã lại bình tĩnh đến lạ.

"Tao nghĩ là nó biết ấy chứ. Nhưng tao chỉ biết có mỗi con bé tên Thảo My thôi chứ chẳng quen ai tên Linda cả."

Ủa Bảo Bình có lộn không vậy? Chẳng phải đó là cùng một người sao?

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tao có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi mày."

"Chuyện gì?"

"Cậu ấy của mày là ai?"

"Cậu ấy nào?"

Nhân Mã hơi bất giờ vì không hiểu lắm câu hỏi vừa rồi của Bảo Bình. Con này lạ, tự nhiên xông vào nói một tràng chuyện rồi tự dưng bẻ sang chuyện này. Không biết là cô hẹn nó ra để giải tỏa tình thần hay để nó hỏi cung nữa.

"Thì là cái người khiến mày nhung nhớ hồi Cao trung để ngày nào mày cũng ra trạm xe buýt chờ đó, không phải lúc đó mày nói là vì cậu ấy nên mới có thói quen này sao?"

"À thì ra là chuyện đó, nhưng bây giờ không có cậu ấy thì tao vẫn đi xe buýt bình thường mà."

"Cậu ấy? Hai người bằng tuổi nhau sao?"

"Theo tao đoán là vậy. Hình như là học lớp kế bên hồi Cao trung đấy."

"Quao, không tin được luôn. Không lẽ Nhân Mã đã biết yêu từ lúc đó rồi sao?"

"Thôi mày đừng có tào lao, yêu đương gì tầm đấy, lo uống nước đi kìa, nhiều chuyện quá."

[2021.06.15]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip