Chapter II: Những người bạn mới
Bước chân vào lớp 10S với vẻ mặt lạc quan và vui vẻ. Cái vẻ u ám lúc nãy khi đối đầu với Song Tử đã bay đi đâu mất. Ngỡ đâu là lớp sẽ đông vui lắm nhưng mà, hình như có gì đó sai sai...
Nhìn quang cảnh lớp học với một dấu ba chấm to đùng trên đầu, bản thân cậu cũng không biết là nên nói gì trong hoàn cảnh này nữa.
Lớp 10S được bài trí khá đẹp mắt, tựa một ngôi nhà nhỏ. Căn phòng mà cậu đang ở trong gồm một cái bàn cà phê bằng thủy tinh trong suốt và bốn cái ghế sofa màu xanh fern, hai cái dài để dọc theo chiều dài của bàn, có thể chứa được khoảng 2-3 người. Hai cái ngắn hơn để dọc theo chiều rộng của bàn. Xa xa kia là hai cánh cửa được sơn một màu nâu của gỗ bóng loáng. Một cái dẫn đến phòng tắm, một cái dẫn đến phòng bếp Điều này khiến cho cậu phải gào thét trong nội tâm sâu thẳm rằng, đây là cái lớp học hay cái chỗ sinh hoạt thế?
_ Chào! Cậu là Hàn Bạch Dương phải không?- Chợt, lúc này từ phía sau cậu, một giọng nói đầy lạc quan vang lên, kèm theo đó là một bàn tay đặt lên vai cậu.- Tớ là Âu Dương Thiên Bình! Rất vui được làm quen!
Cậu thoáng giật mình, quay người lại. Trước mặt cậu là một cậu con trai cao chừng một mét bảy, với mái tóc màu vàng tựa nắng ban mai và đôi đồng tử màu xanh lá đầy ấm áp.
Cả hai nhìn nhau với một dấu ba chấm trên đầu trong chốc lát, sau cùng, cậu bạn tóc vàng kia, Thiên Bình nhanh chóng chui vào góc lớp mà ngồi tự kỉ.
_ Hu hu! Mình rõ ràng đã cao một mét bảy mốt rồi mà sao còn thua cậu ta?- Thiên Bình vừa nghịch nghịch mấy con kiến vừa cất tiếng.
_ À thôi nào!- Cậu chỉ cười trừ, không biết nên làm gì để cho tên trẻ con này hết tự kỉ được. Cậu cao thế này dù một phần là cậu muốn nhưng nó cũng phần nào mang lại cho cậu một ít phiền phức. Ví dụ như là làm cho vài thành phần với chiều cao thấp hơn tự kỉ như tên này vậy.
Thế là cậu chỉ gãi đầu cười trừ, chọc chọc vào lưng Thiên Bình với câu an ủi "Thôi nào! Chiều cao thì có sao đâu? Chúng ta vẫn có thể là bạn mà!"
_ N... Này các cậu! Đ... đây là lớp 10S đúng không?- Chợt, trong lúc bầu không khí đang căng thẳng thế này, một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến cho không khí dịu đi được chút nào sự căng thẳng và tuyệt vọng đang vây lấy tên Thiên Bình kia.
Cả hai đồng loạt xoay người về phía tiếng nói. Đó là một cô gái với chiều cao độ chừng một mét năm với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử màu vàng ấm áp. Khuôn mặt cô có vài vệt đỏ vì xấu hổ. Cô vốn không quen hỏi chuyện người lạ nên cực kì xấu hổ. Vậy nên, cô nhanh chóng lấy quyển tập che mặt mình lại, nhưng xem chừng cô còn xấu hổ hơn. Rõ ràng mình nghe là lớp có 2 nam 2 nữ cơ mà! Một trong hai nam đó lại là Hướng đạo sinh! Trời ơi! Đã đến giờ học rồi! Sao bạn nữ kia còn chưa đến? Chẳng lẽ lại bỏ cô ở đây chung với hai cậu con trai này à? Xấu hổ chết đi được! Nhưng cô nào biết rằng, chính cái biểu cảm xấu hổ đó của cô mà đã lỡ làm cho tim của Thiên Bình đập chệch một nhịp. Khuôn mặt cậu thoáng chút đỏ bừng lên. Và dù cho cậu có cố gắng kiềm chế nó như thế nào thì những vệt hồng vẫn xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
_ T... Tớ xin phép!- Cô cất tiếng rồi sau đó nhanh chóng chạy vào và ngồi lì trong phòng bếp với khuôn mặt đỏ bừng. Ba hồn bảy vía bạn nữ kia ơi! Mau lại đây cho tớ! Tớ rất sợ con trai! Hu hu!
_ N... Này! Cậu ổn chứ?- Thiên Bình vẫn giữ cái khuôn mặt "ửng đỏ nhưng đã kiềm chế" và lại gần cô bạn mới, cất tiếng với vẻ lo lắng.
_ K... Không! Đừng lại gần tớ!- Cô nói và thu người vào một góc, với khuôn mặt ửng đỏ đó.
_ Không sao đâu mà! Bọn tôi không làm hại cô đâu!- Thiên Bình nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng ban mai, đưa tay ra về phía chỗ cô.- Chẳng phải chúng ta cùng lớp sao? Thế thì chúng ta là bạn rồi!
Cô nhìn cậu, khuôn mặt ửng đỏ của cô đã dịu đi được phần nào. Cô nắm lấy tay cậu, đứng dậy, trong phút chốc, con tim cô chợt lệch nhịp. Cô đặt tay lên ngực mình. Cái cảm giác gì vậy? Ấm áp quá!
Nhìn "đôi uyên ương" nhìn nhau đỏ cả mặt khi cả hai đều bị dính "tiếng sét ái tình" nhanh đến đột ngột, Bạch Dương chỉ nở một nụ cười nhạt, có vẻ như sau này cậu phải giúp họ đến với nhau rồi!
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang đến khiến cho cậu ngạc nhiên. Có vẻ như, Hướng Đạo Sinh đến rồi!
Mở cánh cửa gỗ mà vài phút trước đã bị cậu đóng lại để bật cái máy lạnh mà nhà trường đã trang bị sẵn cho lớp, đôi đồng tử của cậu thoáng thu lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó. Trước mặt cậu giờ là một cậu con trai với chiều cao một mét chín lăm, với mái tóc màu đen và đôi đồng tử cùng màu, anh ta đeo một cặp kính cận màu đen với tròng kính rất mỏng mà cậu nhìn là thừa biết rằng, anh ta cận có nặng đâu!
_ Thiên Yết! Anh là Hướng Đạo Sinh lớp 10S à?- Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cầm xấp tài liệu về thông tin của họ trên tay, bên tay phải anh là một cái băng màu đỏ vắt ngang cánh tay và chỉ vỏn vẹn có mỗi chữ "10S". Tại sao anh lại không nói cho cậu biết? Chẳng lẽ, cậu không đủ tin cậy để anh nói cho cậu biết về việc này sao?
Về phía Thiên Yết, anh nhìn kẻ trước mặt đang nhìn mình với đôi mắt khó hiểu và hoài nghi, đến giờ này mà cậu còn sợ anh trêu cậu? Cậu nghĩ anh là một người như thế sao?
_ Có để tôi vào không?- Anh cất tiếng, khuôn mặt băng lãnh không biểu lộ chút cảm xúc, một ít sát khí tỏa ra từ anh khiến cho con người trước mặt sởn tóc gáy. Anh giận cậu rồi! Cậu mà dây dưa nữa không khéo tối nay anh cho cậu chồng bài Sinh học của khoa tự nhiên là cậu chết chắc! Đời cậu làm gì thì làm chứ cậu là chúa ghét môn Sinh học!
_ Thiên Yết đại nhân chóng cáu quá, mời vào!- Cậu gãi đầu cười trừ sau đó nhanh chóng làm động tác mời anh bước vào cửa.
_ Nói tiếng người đi!- Anh cất tiếng với vẻ cục súc như thường lệ làm cho cậu tức điên lên! Tên này rõ là ngày càng quá đáng mà!
Anh vừa ngồi xuống chiếc sofa lớn thì chợt bắt gặp cảnh "hoa đào bay tứ lung tung" của bạn trẻ Thiên Bình và cô bạn nhút nhát kia. Cả hai người bọn họ đang vui vẻ làm bánh dưới bếp khiến cho một mùi hương thơm nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng. Bạch Dương thì nhanh chóng hít lấy hít để mùi bánh thơm nồng ấy. Cậu đây là chưa ăn sáng à! Mà mùi bánh này thật là quyến rũ quá đi mất! Nhưng chợt, cậu nhớ về kỉ niệm ngày bé, khoảng thời gian mà cậu còn làm bánh cùng Thiên Yết. Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Nhưng hình như đã lâu, cậu và anh không làm thế nữa.
Nhìn về phía Thiên Yết đang tựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại, có vẻ như anh cũng như cậu, cũng nhớ về cái khoảng thời gian ấy. Trong chốc lát, cậu lại thấy đâu đó trong anh một vẻ ôn nhu và dịu dàng đến lạ kì, không hề giống như "tảng băng di động" mà hằng ngày cô vẫn chạm mặt. Có lẽ, anh của ngày xưa vẫn còn, chỉ là, anh không đủ can đảm để bộc lộ nó...
_ Bánh đây các cậu ơi!- Nở một nụ cười ấm áp và giảm đi gần như là hoàn toàn sự xấu hổ, cô bạn nhút nhát kia nhanh chóng bưng ra những khay bánh cupcake vị trà xanh còn bốc hương nghi ngút. Nó khiến cho cậu trầm trồ. Ồ! Chỉ trong vỏn vẹn có 20 phút mà cô làm được những chiếc bánh cupcake thơm tuyệt vời này sao?- Xin lỗi, lúc nãy do tớ xấu hổ quá! Xin tự giới thiệu, tớ là Âu Kim Ngưu! Tớ nghĩ chúng ta có thể làm quen qua những cái bánh này, đúng chứ?
_ Đúng đúng!- Thiên Bình nhanh chóng chen vào, tay vớ lấy một cái bánh cupcake còn nóng hổi trên mâm mà ăn ngấu nghiến, có vẻ như cậu chàng đang đói.
_ Ăn tự nhiên nhé!- Kim Ngưu từ tốn lấy một cái bánh từ khay và bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng và thanh lịch. Trái hẳn với ai đó đang ngấu nghiến khẩu phần của mình đến quên cả trời trăng mây nước.- À mà tớ vẫn chưa được biết tên của các cậu!
Thiên Yết không đáp, thản nhiên lấy một cái bánh, vừa ăn vừa xem xấp tài liệu của ba học sinh lớp 10S và ra hiệu cho Bạch Dương cất tiếng thay cho anh bằng đôi mắt.
_ À! Tớ là Hàn Bạch Dương! Đây là Hàn Thiên Yết, Hướng Đạo Sinh của lớp chúng ta!- Bạch Dương cất tiếng, sau đó cũng từ tốn lấy một cái bánh và bắt đầu bữa ăn của mình. Cậu cắn thử một miếng vào miệng. Có cảm giác thật tuyệt! Tựa như phần bánh bông lan đang tan chảy dần trong miệng cậu vậy!
_ Rất vui được làm quen với các cậu!- Kim Ngưu vui vẻ nói, nhưng rồi khuôn mặt lại thoáng chút đượm buồn, cô nhỏ giọng dần, nhưng vẫn đủ để Bạch Dương và Thiên Yết nghe thấy.- Vậy là cô gái mà thầy hiệu trưởng nói là giả dối sao?
Lúc này thì Bạch Dương không nhịn được cười phá lên khiến cho Thiên Bình đang ăn ngấu nghiến thì bị nghẹn miếng bánh ở cổ do giật mình. Kim Ngưu cũng giật thót người. Khuôn mặt cô hiện lên nụ cười khó xử. Riêng Thiên Yết thì lại quá quen với tính "điên điên dại dại" này của cái tên mà anh xem là bạn thân nên cũng chỉ thản nhiên xem đống thông tin trong xấp giấy do nhà trường gửi đến.
_ Ha ha! Cậu nhầm to rồi!- Bạch Dương cười phá lên và sau đó nhanh chóng đứng dậy.- Thật ra tớ là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip