Chương 17
Mỗi năm WildLegend tổ chức hàng trăm cuộc thi ở khắp nơi trên thế giới, mỗi chặng đều được thiết kế theo địa hình thực tế, thay đổi thứ tự và độ khó của các chướng ngại vật.
Trong giải mà Lương Văn Kiêu và Trần Tễ tham gia, ba chướng ngại vật đầu tiên đều là vượt tường rào với độ cao khác nhau, thấp nhất là ba thanh rào cao một mét, cao nhất là bức tường đặc một mét rưỡi, nhờ có lợi thế chiều cao, cả hai đều dễ dàng vượt qua.
Trần Tễ không quên nhiệm vụ tăng độ nhận diện, cứ đến mỗi điểm đều tìm máy ảnh, vui vẻ vẫy tay chào các nhiếp ảnh gia của ban tổ chức, mong có thêm vài tấm hình đẹp.
Đồng thời cậu vẫn lo lắng cho chấn thương mắt cá vừa khỏi của Lương Văn Kiêu, vượt qua hai bức tường xong liền hỏi: “Thế nào rồi? Chân trái không sao chứ?”
Lương Văn Kiêu đã cố tình quấn băng để tránh tái phát, cảm thấy trạng thái rất ổn: “Không sao, yên tâm đi.”
Đến chướng ngại thứ tư, thoạt nhìn giống ba bức tường liên tiếp, Trần Tễ vừa định than phiền nhàm chán quá, lại phát hiện bức tường ở giữa không phải để leo mà phải chui qua lỗ hổng bên dưới.
Với cả hai, chuyện này cũng không có gì khó khăn, chỉ là lần đầu bàn tay và đầu gối chạm đất, quần áo dính bùn đất.
Qua được rồi, Lương Văn Kiêu theo thói quen phủi bụi trên người, Trần Tễ cười trêu anh sạch sẽ quá mức, sau đó hất cằm về phía trước: “Nhìn kìa, phía trước còn bẩn hơn.”
Lương Văn Kiêu nhìn theo, thấy thử thách thứ năm là một đoạn lưới sắt sát mặt đất, phải trườn qua chẳng khác gì huấn luyện quân sự.
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, họ đã luyện qua động tác này, gọi là thằn lằn bò. Nằm sát đất, dùng khuỷu tay và đầu gối đẩy người tiến lên, vừa giữ cơ thể không quá thấp để tránh bị cọ sát, cũng không quá cao để không mắc vào lưới thép.
Dù không hẳn nhẹ nhàng nhưng cũng không khó, hai người thuận lợi vượt qua.
Thời gian hoàn thành quyết định thứ hạng, ai cũng tranh thủ từng giây, Lương Văn Kiêu và Trần Tễ cũng vậy.
Sau chướng ngại thứ năm, họ phải chạy vài trăm mét đường dốc, chưa kịp thở đã đến thử thách thứ sáu - “Con đường trên không” - với hàng loạt vòng sắt treo, kiểm tra sức mạnh cánh tay.
Trần Tễ vẫn không quên vẫy tay chào ống kính rồi mới bám vòng bắt đầu, cơ thể gồng chắc, đu mình tiến lên mượn lực quán tính, vòng nối vòng mà vượt qua.
Lương Văn Kiêu tuy luyện tập ít hơn Trần Tễ hai tuần nhưng động tác vẫn gọn gàng, nhanh và đẹp. Trần Tễ vừa khâm phục vừa không cam lòng, tinh thần ganh đua bùng cháy, bước thật dài lao đến thử thách thứ bảy - “Ngọn giáo Victoria”.
Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, chỉ cần cầm một cây giáo dài ném trúng đích rơm là qua, nhưng hai người trước họ đều trượt, phải quay lại xếp hàng từ đầu.
Trần Tễ vốn đứng sau Lương Văn Kiêu, đến lượt anh thì cậu không khách sáo chen lên trước, Lương Văn Kiêu cũng không tranh giành, thoải mái nhường cho.
Trần Tễ nhấc giáo, ngắm hướng rồi phóng đi, trúng ngay hồng tâm.
Cậu quay lại cười đắc ý với Lương Văn Kiêu, nhường vị trí: “Đừng áp lực nhé, hụt thì tôi xếp hàng lại cùng anh.”
Chưa dứt lời, cây giáo trong tay Lương Văn Kiêu đã bay vút, cũng trúng ngay từ lần đầu.
Anh khẽ nhướng mày.
Trần Tễ không tiếc “lời khen”: “Ha, may mắn đấy.”
Cứ thế họ vừa động viên vừa cạnh tranh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một phần ba chặng đường, đến thử thách thứ mười một - “Vác bao cát”
Mỗi bao nặng khoảng hai mươi ba ký, đặt lên vai làm cơ bắp căng mỏi, tuy không khó nhưng khá hao sức.
Xong phần đó, cổ ai cũng dính bụi bẩn, Lương Văn Kiêu kéo vạt áo lau qua, Trần Tễ vừa cười chê anh sạch sẽ, vừa kín đáo ngắm cơ bụng của anh.
Họ tiếp tục đi theo chỉ dẫn, gặp bức tường leo hình chữ Z.
Tường không cao, điểm bám đơn giản, kỹ thuật chủ yếu nằm ở việc phối hợp tay chân, dùng lực cánh tay để di chuyển ngang.
Trần Tễ từng chơi leo núi nhiều lần, với cậu chỉ là trò con nít, thoải mái vượt qua.
Lương Văn Kiêu thì cẩn thận hơn, vì thử thách này dùng nhiều đến cổ chân, anh không ham tốc độ, tập trung giữ thăng bằng, chậm hơn một chút nhưng cũng qua thuận lợi.
Trần Tễ lại hỏi: “Chân anh thế nào? Không sao chứ?”
Lương Văn Kiêu lắc đầu: “Không sao, đi tiếp thôi.”
Họ tiếp tục bước, trời bất chợt đổ mưa nhẹ.
Thi đấu ngoài trời gặp gió mưa là chuyện bình thường, chỉ cần thời tiết không quá khắc nghiệt thì giải sẽ không dừng. Một số người lấy áo mưa sẵn có ra mặc, số khác thì chẳng bận tâm, cứ thế lao đến chặng tiếp theo.
Công tử kiêu kỳ và anh chàng sạch sẽ liếc nhìn nhau, đều nghĩ đối phương sẽ mặc áo mưa, gần như đồng thanh mở miệng.
“Cậu không mặc sao?”
“Anh không mặc áo mưa à?”
“Mưa thế này có gì đáng ngại.”
“Không mặc, phiền phức lắm.”
Hai người bật cười, cùng nhau dầm mưa chạy tới chướng ngại vật thứ mười ba.
Chướng ngại này lại là một bài tập mang vác, độ khó còn cao hơn khi nãy, người tham gia phải nhấc một quả cầu sắt to nặng, di chuyển đến vị trí quy định.
Nó trông giống quả tạ ấm, nhưng thay vì có tay cầm chắc chắn, ở đây chỉ có một sợi dây mảnh, cầm nắm kém thoải mái hơn nhiều. Thêm nữa, tạ ấm thường nặng nhất cũng chỉ khoảng mười hai ký, còn quả cầu sắt này nặng tới năm mươi ký, gần bằng trọng lượng một người trưởng thành.
Lương Văn Kiêu hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên chút bất an.
Họ đã đi bộ gần mười cây số đường núi, vượt qua mười hai chướng ngại có độ khó khác nhau. Anh cảm nhận rõ khớp cổ chân trái bắt đầu âm ỉ đau, không còn linh hoạt bằng lúc chưa bị thương.
Lúc này anh rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ, một mặt cảm thấy thể lực của mình tốt hơn dự đoán, chặng đường một phần ba trôi qua vẫn khá suôn sẻ, nhưng mặt khác lại lo nếu chủ quan quá mức, không nghe lời bác sĩ mà vận động quá sức, chẳng may dây chằng rách lần nữa thì biết làm sao.
Bình thường Lương Văn Kiêu là người lý trí, khát vọng chinh phục và mong muốn thành tựu chính là động lực, nhưng anh luôn biết dùng lý trí và sự kiềm chế để giữ cân bằng, không để mình rơi vào nguy hiểm mất kiểm soát.
Nhưng ngay lúc này, khát khao hoàn thành chặng đua và tinh thần hiếu thắng lại lấn át lý trí, cơ thể chưa phát tín hiệu báo động, anh vừa tự trấn an mình, vừa cúi xuống nhấc quả cầu sắt nặng năm mươi ký lên.
Trần Tễ cũng nhấc một quả, vừa lao lên phía trước vừa gầm khẽ: “Á! Nặng chết đi được!”
Sau đó còn quay đầu nhắc nhở: “Anh cẩn thận, đất hơi trơn đấy.”
Lương Văn Kiêu cắn răng tiến bước: “Cậu cũng vậy, coi chừng trật lưng.”
Cuối cùng cũng xong, ai vượt qua vòng này cũng đều mệt đến mức đứng thở dốc, chống tay lên đầu gối.
Cả hai nghỉ một lát lấy lại sức rồi tiếp tục, sau khi qua thêm hai thử thách nhẹ nhàng hơn, họ băng qua một khu rừng, trước mắt hiện ra một bộ khung sắt khổng lồ phức tạp, đây là một trong những chướng ngại nổi tiếng khó nhằn nhất giải đấu - “Vượn thần vượt vực”
Trên đỉnh khung sắt là từng hàng thang dây mắc ngang, phía dưới là một đầm bùn rộng lớn, người thi phải bám vào thang dây, vung người như vượn vượt qua đến bờ bên kia mà không được rơi xuống bùn.
Cũng là thử thách sức mạnh cánh tay, nhưng Vượn thần vượt vực khó hơn Con đường trên không rất nhiều.
Một là thang dây kém ổn định hơn vòng sắt, đòi hỏi sức mạnh cơ trung tâm, sự phối hợp tay chân và sức bền cơ bắp cao hơn.
Hai là đoạn đường dài hơn, chỉ cần sơ sẩy giữa chừng là rơi thẳng xuống bùn, tạo thêm áp lực tâm lý không nhỏ.
Thêm vào đó, đây đã là chướng ngại thứ mười sáu, thể lực của mọi người đã hao hụt đáng kể, không còn sung sức như ban đầu.
Lúc này Trần Tễ không thèm chào máy ảnh nữa, mà cân nhắc có nên làm luôn ba mươi cái burpee để đổi vé qua cửa hay không.
Theo luật thi, ai thất bại một chướng ngại, muốn thử lại thì phải phạt ba mươi cái burpee, hoặc nếu muốn bỏ qua cũng có thể lấy burpee ra thay thế.
Ba mươi cái burpee với Trần Tễ không phải vấn đề lớn, nhưng cậu biết với Lương Văn Kiêu thì không ổn, động tác nhảy liên tục sẽ ảnh hưởng xấu đến dây chằng, ba mươi cú liên tiếp, có làm bằng thép cũng dễ rách lại.
Nói cách khác, Lương Văn Kiêu chỉ có hai lựa chọn: hoặc thử, hoặc bỏ.
Lương Văn Kiêu cũng thấy vòng này thật sự khó, nhưng không muốn bỏ cuộc.
Anh lại hít một hơi thật sâu, bước đến mép đầm bùn, vươn tay nắm lấy nấc thang dây đầu tiên.
Trần Tễ đứng bên cạnh động viên: “Anh Kiêu cố lên!”
Lương Văn Kiêu mỉm cười, tập trung giữ chắc phần cơ trung tâm, nghiến răng lao người đung đưa tiến về phía trước.
Được Lương Văn Kiêu tiếp thêm động lực, Trần Tễ quyết định đối mặt trực diện với thử thách.
Kệ cha mấy cái burpee, ông đây là người rừng mà.
Thực tế chứng minh, chỉ cần được đưa vào giải đấu thì chẳng có chướng ngại nào là vô nghiệm, dù tỷ lệ thất bại có cao đến đâu vẫn sẽ có người vượt qua.
Lương Văn Kiêu và Trần Tễ lần lượt hoàn thành Vượn thần vượt vực, hạ cánh an toàn ở bờ bên kia đầm bùn.
Adrenaline dâng trào, Trần Tễ phấn khích đến mức vừa chạm đất đã lao tới ôm lấy Lương Văn Kiêu, hoặc cũng có thể nói là tranh thủ xin một cái ôm khích lệ.
Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, chẳng ai chê ai, Lương Văn Kiêu ôm lại cậu, vỗ vai: “Đi thôi, phía trước có trạm tiếp nước.”
Trong một giải chạy vượt chướng ngại ngoài trời cường độ cao, lại vào mùa hè thế này, cơ thể chắc chắn sẽ mất đi nhiều nước và khoáng chất, các trạm tiếp nước cung cấp dung dịch điện giải để giúp vận động viên nhanh chóng hồi phục thể lực.
Nghỉ ngơi đôi chút, hai người lại tiếp tục lên đường đến chướng ngại tiếp theo.
Hạng mục thứ mười bảy mang tên “Đỉnh đền thờ”, lại là thử thách leo trèo. Một bên là vách đá nhân tạo, bên kia là khung sắt dựng thành hình chữ V ngược. Người tham gia phải nhảy lên bám được điểm tựa, sau đó dùng cả tay chân mà leo, vượt qua từ đỉnh xuống phía bên kia.
Cao hơn bốn mét, vốn đã thuộc dạng khó trung bình, nay lại gặp cơn mưa khiến bề mặt ướt trơn, độ khó lập tức tăng thêm một bậc.
Trần Tễ lo cho vết thương của Lương Văn Kiêu, bèn nhường anh lên trước để mình ở dưới quan sát.
Lương Văn Kiêu cũng rất thận trọng, anh cảm nhận rõ cổ chân trái không còn vững, mỗi lần dùng lực đều thấy thiếu ổn định. Trên mặt đá ướt mưa lại càng khó tạo đủ ma sát để nâng cả cơ thể. Trong lúc leo, chân anh trượt khỏi một điểm bám, thân người suýt mất thăng bằng.
May mà phản xạ nhanh, anh lập tức dồn trọng tâm sang bên kia, đôi tay mang găng siết chặt hai điểm bám phía trên, cuối cùng lấy lại thăng bằng trong gang tấc, thoát nạn hiểm hóc.
Trần Tễ ngước lên nhìn từ dưới đất, chứng kiến khoảnh khắc chân anh trượt và cơ bắp lưng vai căng chặt, tim cũng thót lại. Đến lượt mình thử, cậu càng cảm nhận rõ bức tường trơn trượt đáng sợ thế nào, gần như hối hận vì đã cố kéo Lương Văn Kiêu đang mang thương tích cùng tham gia cuộc thi.
Khi sang được phía bên kia và gặp lại, Trần Tễ vội hỏi dồn: “Anh có sao không?”
Phía trước vẫn còn tám, chín cây số đường núi cùng mười ba chướng ngại nữa, nếu đây là chiến trường thực sự, chắc chắn Lương Văn Kiêu sẽ bất chấp tất cả để kiên trì đến cùng. Anh tin mình có thể hoàn thành, nhưng cũng hiểu cái giá có thể phải trả là sức khỏe.
Song, đây không phải chiến trường, đây chỉ là một cuộc thi, so với tấm huy chương kia, anh biết rõ thứ quan trọng hơn lúc này là trách nhiệm.
Về trước mắt, đó là đồng hành cùng Trần Tễ đến đích, giúp cậu có được tấm huy chương, trở thành con át chủ bài cho hoạt động truyền thông sắp tới của công ty.
Về lâu dài, đó là giữ một cơ thể khỏe mạnh, không để chấn thương ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.
Anh hiểu mình nên buông bỏ chấp niệm phải hoàn thành đường đua này.
Không sao, còn năm sau.
Đối diện ánh mắt lo lắng không hề che giấu của Trần Tễ, Lương Văn Kiêu gượng cười: “Không sao.”
Quả nhiên, Trần Tễ nghe ra sự gượng gạo trong giọng nói của anh, càng thêm sốt ruột: “Anh đừng cố chấp nữa, cuộc thi này đâu phải bắt buộc, quan trọng nhất là sức khỏe.”
Lương Văn Kiêu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt thấp thoáng nét nuối tiếc: “Đi đến đây rồi, giờ bỏ thì uổng lắm.”
Trần Tễ nghiêm giọng: “Nếu vì cái cuộc thi này mà anh để lại thương tật suốt đời thì mới thật sự uổng!”
Lương Văn Kiêu nhếch môi cười tự giễu: “Đừng có nguyền rủa tôi thế chứ.”
Thấy anh mất tinh thần như vậy, trong lòng Trần Tễ càng thêm áy náy, lần đầu tiên trong đời dịu giọng dỗ dành người khác.
“Tôi đâu có nguyền rủa gì anh, tôi thật sự lo cho sức khỏe của anh thôi, huấn luyện viên Giang với chuyên gia phục hồi đều nói anh không nên tham gia cuộc thi này. Là tôi ích kỷ, chỉ muốn anh đi cùng tôi trọn vẹn nên lúc đầu mới không ngăn anh. Giờ tôi thấy hối hận lắm, lỡ anh bị thương thật, tôi có đem cả huy chương tặng anh cũng không đủ để bù đắp.”
Lương Văn Kiêu cố kìm lại khóe môi đang muốn nhếch lên, duỗi tay một cái, làm ra vẻ chuẩn bị bước vào thử thách tiếp theo, sau đó sải bước đi.
“Yên tâm, có què chân cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi làm.”
Trần Tễ sốt ruột, nhíu chặt mày đuổi theo.
“Có ai quan tâm anh đi làm được hay không đâu, tôi lo cho chính con người anh cơ! Trời ạ, tôi thua rồi, sao anh còn bướng hơn cả tôi vậy hả!”
Lương Văn Kiêu chỉ tay về phía chướng ngại phía trước.
“Cái này không khó, đi thôi.”
Trần Tễ lập tức chắn trước mặt, kiên quyết ngăn lại.
“Đến đây thôi, không được cứng đầu nữa.”
Lương Văn Kiêu nhướng mày: “Nếu đổi lại là cậu, lúc này có nghe lời không?”
Trần Tễ ngẩng cằm: “Nghe chứ, chẳng phải lúc nào tôi cũng nghe lời anh sao.”
“Không thấy tiếc à?”
Tất nhiên Trần Tễ cũng thấy tiếc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đồng ý để Lương Văn Kiêu lấy sức khỏe ra đổi lấy một tấm huy chương.
Cậu thử nghĩ theo hướng khác, với tinh thần lạc quan đưa ra đề nghị: “Có phải chỉ có cơ hội lần này đâu, cùng lắm sang năm mình tham gia lại! Hôm nay anh cứ bình an về đích với tôi, sang năm tôi sẽ đi cùng anh, được không?”
Khóe môi Lương Văn Kiêu khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra.
Đúng câu anh muốn nghe.
Mục đích đã đạt được, anh tỏ ra rất hài lòng, làm bộ như vừa đưa ra quyết định khó khăn sau khi suy nghĩ kỹ.
“Ừm… thôi được, sang năm lại chiến tiếp.”
Cuối cùng Trần Tễ cũng thở phào, khẽ hừ một tiếng, lấy vai hích anh một cái: “Đi nào, từ giờ nhớ giữ sức đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip