Chương 26
Trần Tễ ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên phục vụ, tay bưng một đĩa trái cây lớn, nói là do Tào tổng gửi tới.
Trần Tễ nhận lấy, ngoài mặt vẫn lịch sự cảm ơn nhưng trong lòng thì tức đến mức chửi thầm, hận không thể tống cái đầu heo của ông ta sang châu Phi khai phá thị trường mới.
Cậu bưng đĩa trái cây đóng cửa lại, xoay người liền thấy Lương Văn Kiêu đã thay một chiếc áo choàng màu trắng từ phòng tắm bước ra, hóa ra khách sạn này có áo choàng, chỉ là không treo trong tủ mà lại để trong phòng tắm.
Lương Văn Kiêu trông thản nhiên như không có chuyện gì, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Trần Tễ một vòng, đưa ra gợi ý: “Quần áo cũng khá vừa, giày không cần thay, đôi giày này đi cùng bộ vest kia cũng hợp lắm.”
Trần Tễ tiện tay đặt đĩa trái cây lên bàn, cũng đưa mắt nhìn Lương Văn Kiêu từ trên xuống dưới. Anh mặc áo choàng trắng, bên dưới là quần trắng, chân lại mang giày da đen, nhìn tổng thể cũng không khó coi, nhưng vẫn có chút buồn cười.
Thật ra cậu rất muốn vén vạt áo choàng kia lên xem thử “khẩu súng” ban nãy có còn đó không, nhưng tiếc là không kịp nữa, dưới lầu còn có lễ ký kết đang chờ mình.
Trần Tễ mang giày vào, soi gương chỉnh lại quần áo trên người, rửa tay xong quay ra, không nhịn được liếc Lương Văn Kiêu thêm một lần, hơi ngờ ngợ những gì vừa xảy ra có phải chỉ là ảo giác của mình.
Cậu bước đến trước mặt Lương Văn Kiêu, giả vờ trêu chọc khẽ vuốt má anh: “Trái cây để lại cho anh ăn, chờ tôi về nhé.”
Khóe môi Lương Văn Kiêu cong nhẹ: “Đừng làm bẩn quần áo của tôi đấy.”
Trần Tễ ném cho anh một nụ cười mang theo chút khiêu khích, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Sau khi Trần Tễ đi, Lương Văn Kiêu hít sâu một hơi rồi lại nặng nề thở ra, cởi đồ bước vào phòng tắm dội nước lạnh.
Trong quan hệ giữa đội ngũ đầu tư và nhân sự cốt lõi của doanh nghiệp được rót vốn đáng lẽ phải giữ một khoảng cách thích hợp, tuyệt đối không nên phát triển bất cứ mối quan hệ riêng tư nào có thể ảnh hưởng đến phán đoán thương mại. Đây là quy tắc trong giới quỹ đầu tư tư nhân, cũng được ghi rõ trong sổ tay quản lý rủi ro của Thượng Phong.
Lương Văn Kiêu luôn là người lý trí, anh hiểu rất rõ rằng trước khi rút khỏi Dược Dương, mình không nên bước vào vùng cấm cùng Trần Tễ.
Thế nhưng anh vẫn buông lỏng để Trần Tễ hôn mình thêm một lần nữa, thậm chí khi suýt chút nữa mất kiểm soát, anh còn tự lừa mình bằng một cái cớ vụn vặt, rằng đây chỉ là bản năng sinh lý, không hề liên quan đến tình cảm.
Nước lạnh xối xuống người, tạm thời dập tắt ngọn lửa khao khát mà Trần Tễ vừa khơi lên, cũng khiến đầu óc Lương Văn Kiêu tỉnh táo trở lại.
Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, một khao khát kín đáo hơn đã bị khơi dậy, dai dẳng mãi chẳng thể dập tắt.
Chuyện bản năng động vật chỉ là cái cớ, anh rất rõ mình thực sự muốn gì.
Anh biết đây sẽ là một cuộc phiêu lưu lớn.
Anh tin mình đủ khả năng kiểm soát, phân tách rõ ràng giữa công việc và tình cảm trong đầu, biến nó thành một trò chơi, nhưng cũng không chỉ dừng lại ở một trò chơi.
Anh có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân.
Nhưng anh không muốn lừa mình nữa.
***
Trần Tễ xuống lầu một mình, cậu quay lại hội trường ký kết, Amber và Daniel đã đứng sẵn ngoài cửa, vừa thấy cậu liền bước tới.
Amber khen sếp nhà mình mặc bộ vest này khá vừa vặn, đưa ngay cho cậu một tập tài liệu: “Đây là dàn ý phỏng vấn tôi vừa trao đổi với phóng viên kia, trong đó đã chuẩn bị vài câu trả lời tham khảo cho anh, anh xem qua nhé.”
Còn Daniel - trợ lý trung thành của Lương Văn Kiêu - thì hỏi: “Trần tổng, thế còn Lương tổng nhà chúng tôi đâu ạ?”
Trần Tễ vừa mở tài liệu Amber đưa vừa đáp: “Lương tổng cho tôi mượn quần áo nên giờ anh ấy không có gì để mặc, đành phải ở trên phòng chờ.”
Daniel nghe xong thì lộ vẻ ngượng ngập, cảm thấy câu này có gì đó là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Thấy thế, Trần Tễ liền vội vàng chữa cháy: “Lương tổng của các cậu kiêu quá, mặc đồ của tôi mà còn chê xấu, trốn trong phòng không chịu ra.”
Câu này vừa thốt ra, đến Amber cũng phải gượng gạo, thầm nghĩ lần sau nhất định phải nhắc thư ký chuẩn bị sẵn cho sếp thêm một bộ vest, tránh tình huống khó xử như hôm nay.
Khoác lên người bộ vest của Lương Văn Kiêu, Trần Tễ dự lễ ký kết, còn đứng trước ống kính truyền hình trả lời phỏng vấn, cậu cảm thấy hôm nay mình thể hiện quá tốt, hệt như có cố vấn chiến lược nhập vào.
Kết thúc sự kiện, cậu sốt ruột trở lại phòng ngay.
Trong phòng, Lương Văn Kiêu mặc áo choàng tắm, ngồi trên giường xem tivi, quần và áo thun của Trần Tễ được treo gọn gàng trên giá, xem ra anh không hề có ý định mặc nó.
Đi ngang qua phòng tắm, Trần Tễ thoáng ngửi thấy mùi hương thanh mát lẫn hơi nước, đến gần mới thấy tóc Lương Văn Kiêu còn ẩm, rõ ràng vừa gội xong.
“Anh tắm rồi à?” Trần Tễ hỏi.
Lương Văn Kiêu gật đầu, tắt tivi xuống giường: “Thay đồ, xuống dưới.”
Trần Tễ liếc anh cười đầy ẩn ý: “Sao, ngại à? Đừng nói vừa rồi anh tự giải quyết đấy nhé?”
Lương Văn Kiêu nhướng mày, thản nhiên đáp: “Tắm nước lạnh coi như giải quyết rồi, tối còn có tiệc, mọi người đang đợi dưới lầu, đi thôi.”
Trần Tễ tỏ vẻ bất mãn: “Anh giải quyết rồi, còn tôi thì chưa.”
Ánh mắt trêu chọc của Lương Văn Kiêu liếc xuống nửa người dưới của cậu: “Cậu có vấn đề gì cần giải quyết à? Tôi chẳng thấy gì hết.”
“Xì, tôi đâu phải hạng ham mê sắc đẹp, một cái hôn mà có thể cứng mãi sao!” Trần Tễ bực bội.
“Vậy thì ghê gớm thật.” Lương Văn Kiêu lấy quần áo của Trần Tễ từ giá treo đưa cho cậu, “Daniel nhắn hỏi có cần chạy về khách sạn lấy cho tôi một bộ không, cậu lại nói xấu tôi với cậu ta đúng không?”
“Cái cậu fan cuồng ngốc nghếch đó thật biết lo cho anh.” Trần Tễ hừ nhẹ, nhận lấy quần áo rồi tiện tay vứt lên giường, bắt đầu cởi vest, tháo cà vạt, gỡ khuy áo sơ mi.
Lương Văn Kiêu vốn định chờ cậu thay xong để mặc lại, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đứng xem người khác cởi đồ không hay, nên quay sang quầy bar lấy xiên trái cây, xiên một quả dâu tằm đưa tới miệng Trần Tễ: “Ngon lắm.”
Trần Tễ hơi ngẩn người, chần chừ một chút mới hé môi nhận lấy, vừa nhai vừa cởi sơ mi trả lại cho anh.
Lương Văn Kiêu đón lấy áo, đặt xiên trái cây lại chỗ cũ, cởi áo choàng tắm thay lại đồ của mình.
Hai người cứ thế đổi lại quần áo, căn phòng bỗng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trần Tễ vẫn còn vương vấn hương vị quả dâu tằm khi nãy, cảm giác được người khác đút cho ăn đúng là ngon hơn hẳn.
Nhưng đây chưa phải lúc để tận hưởng hoa quả, cậu phải tranh thủ trước khi rời khỏi căn phòng này, nói ra một chuyện quan trọng.
“Lão Lương.” Cậu cố tình hạ giọng, tạo bầu không khí mập mờ, bước đến gần, khẽ giật giật chiếc cà vạt anh vừa thắt xong: “Lần sau đừng tắm nước lạnh nữa, tìm dịp thử cùng tôi một lần đi.”
Lương Văn Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh cười thoáng lướt qua: “Cậu chịu nhường rồi à?”
Bàn tay đang nắm cà vạt của Trần Tễ bất chợt siết mạnh, giọng cảnh cáo dữ dằn: “Mơ đi.”
Lương Văn Kiêu nắm lấy cổ tay cậu: “Thế thì thử kiểu gì?”
Trần Tễ híp mắt: “Anh thử với tôi một lần đi, đảm bảo anh sẽ thấy thoải mái.”
Lương Văn Kiêu hỏi ngược lại: “Sao cậu biết thoải mái? Cậu từng thử rồi à?”
Trần Tễ buông lỏng sức, khẽ hôn lên môi anh: “Người từng thử với tôi đều nói vậy.”
Lương Văn Kiêu: “Tôi chỉ tin vào lời chính miệng người trong cuộc.”
Trần Tễ nhíu mày: “Ý gì đây? Đừng nói anh muốn chơi 3P nhé?”
“Gan cậu to đấy.” Lương Văn Kiêu bật cười, “Ý tôi là cậu thử trước một lần rồi tự mình nói cho tôi biết có thoải mái hay không.”
Trần Tễ trừng mắt, nghiến răng: “Tại sao phải là tôi trước?”
“Vì cậu là sếp, đương nhiên phải làm gương.”
Hai kẻ không ai nhường ai, cuộc mặc cả chẳng có chút tiến triển.
Trần Tễ tiếc hùi hụi cơ hội được ngủ với Lương Văn Kiêu, nhưng lại không cam tâm làm người nhượng bộ, cậu chỉ hận bản thân không biết hạ cổ, biến người đàn ông này thành con rối nóng bỏng quyến rũ, mặc cho mình muốn làm gì thì làm.
Cậu bực bội buông cà vạt ra, quay sang quầy bar tự xiên trái cây ăn, giả bộ thờ ơ hỏi: “Hôm qua anh nói có con thuyền muốn lên, mà đối phương không phối hợp… không phải cũng giống tình huống này đấy chứ?”
Không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện tối qua, Lương Văn Kiêu hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nét trêu đùa, khẽ gật đầu xem như thừa nhận.
Trần Tễ xiên một quả cà chua bi, đưa đến miệng lại sực nhớ mình vốn ghét món này, bèn mất hứng ném cả xiên lẫn quả cà chua trở lại đĩa.
“Thế thì thảm thật, lão Lương.” Cậu tỏ vẻ thương hại mà châm chọc, “Rõ ràng điều kiện của anh cũng không tệ, sao hết người này đến người khác đều như vậy? Do mắt nhìn có vấn đề, hay số mệnh không hợp?”
Lương Văn Kiêu soi gương chỉnh lại cà vạt bị kéo loạn, giọng nhàn nhã: “Làm gì có người này người kia, con thuyền tôi nói hôm qua chính là cậu.”
“…Hả?”
“Cậu thật sự không nghe ra à?”
“Chẳng phải hôm qua nói… là chuyện yêu đương sao?”
“Không phải nói lên thuyền à?”
Trần Tễ cố nhớ lại mới chắc chắn tối qua đề tài là từ chuyện yêu nhiều người cùng lúc chuyển sang. Cậu còn nhớ rõ Lương Văn Kiêu nói mình không cần nhiều, chỉ cần một con thuyền thôi.
Hóa ra từ đầu hai người đã lệch ý, căn bản không nói cùng một chuyện?
Đầu óc cậu hơi loạn, muốn hỏi cho rõ, lại sợ Lương Văn Kiêu hiểu lầm mình có ý gì khác.
Có thể có ý gì chứ, chẳng qua là muốn ngủ với anh ta thôi.
Không được, không nghĩ tiếp nữa, thật khó xử.
Để che giấu vẻ lúng túng, Trần Tễ bèn phán như trọng tài: “Vậy tôi rút lại lời vừa rồi, mắt nhìn của anh không có vấn đề, rất tốt.”
Lương Văn Kiêu lại cười: “Muốn người khác thì mắt nhìn người có vấn đề, còn muốn cậu thì mắt nhìn tốt?”
Trần Tễ hừ một tiếng: “Khen mắt nhìn tốt không có nghĩa là anh có cơ hội.”
Lương Văn Kiêu chỉnh xong cà vạt, khôi phục dáng vẻ chỉn chu, cầm điện thoại và thẻ phòng, quay lại gọi: “Không có cơ hội thì thôi. Đi nhé?”
Trần Tễ ngẩn ra một thoáng.
Anh ta lắp thiết bị tản nhiệt trong người sao?
Sao mỗi lần đổi thái độ còn nhanh hơn cả bấm điều khiển tivi thế chứ!
Nếu không phải lúc trêu đùa vừa rồi cậu đã chạm vào phản ứng của đối phương, Trần Tễ gần như sẽ nghi anh mắc chứng lãnh cảm.
Lần trước ở thị trấn ngoại ô cậu đã bị thái độ này làm tức một trận, lần này lại thêm một lần nữa, mà vẫn không thể nói gì hơn. Dù sao chính mình cũng không thật sự định cho anh ta cơ hội.
Trần Tễ đành nuốt cơn giận, tỏ ra không hề bận tâm, hai tay đút túi, oai phong bước ra cửa.
Lại cùng nhau bước vào thang máy, Lương Văn Kiêu đã trở lại dáng vẻ công việc, dặn dò: “Đừng uống đấu với người bên Bảo Doanh, bọn họ toàn dân nhậu, một khi nhập tiệc sẽ không dứt, người thường không chịu nổi kiểu uống đó.”
Trần Tễ chỉ hờ hững ừ một tiếng, thực ra chẳng lọt tai chút nào.
Cậu nghĩ chắc do Lương Văn Kiêu tắm nước lạnh còn mình thì không nên lũ tinh trùng trong đầu vẫn chưa bị dội rửa, mới khiến đầu óc cậu nhiễm bẩn đến thế.
Lương Văn Kiêu không có người mình thích, có lẽ là chuyện tốt.
Ít nhất nghĩa là anh sẽ dành nhiều sức lực và thời gian cho công việc, điều này đối với công ty Dược Dương tuyệt đối là một tin vui.
Còn chuyện con thuyền anh muốn lên lại là chính mình…
Trần Tễ thầm nghĩ, giá mà anh kiên trì thêm một chút thì hay.
Tất nhiên, dù kiên trì cũng chẳng có cơ hội, cậu sẽ không bao giờ cho cơ hội đó.
Chỉ là, nếu Lương Văn Kiêu kiên trì thêm chút nữa, có lẽ chính mình lại có cơ hội thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip