Chương 43

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cũng như năm ngoái, Trần Tễ đứng ở sảnh chính trụ sở để phát bao lì xì cho nhân viên.

Năm nay bao lì xì được thiết kế riêng, trên bìa là hình vẽ chibi của đôi nhân vật hoạt hình “Dược Dược và Dương Dương” đang rất được yêu thích. Hai nhân vật ảo này hiện đã có một lượng fan nhất định trên mạng, trong nội bộ công ty cũng được mọi người quý mến. Vì thế khi nhận được phong bao đặc biệt ấy, ai nấy đều vui vẻ, còn thi nhau giơ bao lì xì lên xin chụp ảnh chung với ông chủ đẹp trai.

Năm vừa qua là năm bùng nổ của Dược Dương, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt mức cao nhất trong gần mười năm, giá cổ phiếu cũng nhờ niềm tin của thị trường mà leo dốc đều đặn. Nếu năm nay giữ vững được đà tăng trưởng này, việc trở lại hàng ngũ dẫn đầu trong các thương hiệu thể thao nội địa chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tinh thần nhân viên phấn chấn, tràn đầy niềm tin về tương lai, nhưng đối với ban quản lý lấy Trần Tễ làm trung tâm, năm mới lại đặt ra những thử thách mới.

Năm nay là năm Olympic, hai thương hiệu thể thao nội địa hàng đầu đã lần lượt nắm trong tay quyền tài trợ Ủy ban Olympic và đội tuyển quốc gia. Điều này sẽ mang đến cho họ lợi thế khổng lồ về tiếp thị thể thao, giúp tận dụng triệt để lợi nhuận Olympic để chiếm thêm thị phần.

Còn Dược Dương, với tư cách một thương hiệu không có quyền tài trợ Olympic, lại phải đối diện nguy cơ mất thị phần vào tay các đối thủ đang hưởng thế mạnh từ sự kiện này.

Ngay từ khi Thượng Phong quyết định đầu tư vào Dược Dương đã tính tới vấn đề này. Trên bàn đàm phán, Lương Văn Kiêu cũng thẳng thắn ném câu hỏi đó cho Trần Tễ, xem cậu sẽ trả lời thế nào.

Lúc ấy Trần Tễ tỏ ra vô cùng tự tin, khẳng định rằng Dược Dương định vị mình là thương hiệu thể thao mang phong cách thời thượng. So với “con voi” Olympic, họ giỏi hơn và thiên về việc tài trợ cho những môn thể thao kiểu “hươu cao cổ” như trượt ván, bóng rổ, street dance, off-road, leo núi, marathon...

Cậu cảm thấy mình nói rất có lý, còn âm thầm tự hào vì nghĩ ra cách ví von “voi” và “hươu cao cổ” đầy tính học thuật. Nhưng khi đó Lương Văn Kiêu chẳng hề nể mặt, trực tiếp hỏi lại: “Quý công ty đã từng đo lường tỷ lệ đầu tư và lợi nhuận giữa tài trợ Olympic và các giải ngoài Olympic chưa? Giải thích thế nào về sự chênh lệch dữ liệu này?”

Đây chính là điều Trần Tễ ngán ngẩm nhất - bị người khác lôi vào bàn chuyện số liệu. Vì một khi phải trả lời bằng dữ liệu thì tài ăn nói cường điệu hay né tránh của cậu chẳng còn đất dụng võ. Cuối cùng cậu đành phải đưa mắt cầu cứu CFO, để người chuyên nghiệp hơn thay mình đối đáp trước nhà đầu tư sắc sảo ấy.

Dù Dược Dương trong vấn đề thách thức năm Olympic chưa đưa ra được câu trả lời khiến Thượng Phong thật sự hài lòng, nhưng cuối cùng Phong Trọng Lễ vẫn quyết định đầu tư vào công ty này. Chỉ có điều, lấy lý do đó, ông đã đưa thêm những điều khoản khắt khe hơn và nhiều yêu cầu hơn trong hợp đồng đối cược.

Khi ký kết, Trần Tễ hỏi Lương Văn Kiêu có cao kiến gì về chuyện này, anh đáp: “Dược Dương thành lập đã 31 năm, trải qua bảy kỳ Olympic, kinh nghiệm nuôi hươu của quý công ty hẳn rất dày dặn. Chỉ là Trần tổng chưa khai thác triệt để kho dữ liệu lưu trữ của mình thôi.”

Anh cố ý dùng cụm từ kinh nghiệm nuôi hươu để nối tiếp với khái niệm giải thể thao kiểu hươu cao cổ mà Trần Tễ từng nói. Khi ấy Trần Tễ lại thầm vui mừng, cho rằng vị đại diện đầu tư này chỉ giả vờ lạnh lùng chứ thực ra rất đồng tình, thậm chí có thể còn đôi chút tán thưởng cậu.

Sau khi Thượng Phong chính thức rót vốn, hai bên đã cùng nhau xây dựng loạt chiến lược nuôi hươu, tăng cường tài trợ cho những vận động viên và giải đấu ngoài Olympic, nhằm mang đến cho Dược Dương nhiều cơ hội linh hoạt, khác biệt, nhưng cũng cần phải ngẩng đầu lên mới với tới được.

Bộ phận tiếp thị thể thao của Dược Dương đã bắt đầu triển khai kế hoạch này từ năm ngoái, sau hơn một năm, khi thách thức Olympic thật sự đến gần, chiến lược nuôi hươu cũng đã bước đầu gặt hái kết quả.

Về ký kết vận động viên: ngoài việc tài trợ rộng rãi cho nhiều gương mặt trẻ tiềm năng, họ còn tập trung đầu tư vào những môn mới được đưa vào Olympic như leo núi, trượt ván, đồng thời ký hợp đồng cá nhân với một số vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia nhưng sở hữu quyền khai thác mạng xã hội độc lập với Olympic. Đây chính là cách đặt nền móng cho các hoạt động marketing ăn theo Olympic.

Về tài trợ sự kiện: họ dồn lực vào hai mảng chính là chạy bộ và thể thao ngoài trời, lần lượt giành được quyền tài trợ nhiều giải marathon ở các địa phương trên cả nước. Song song đó, bộ phận sản phẩm cũng tung ra các dòng giày chạy và trang phục thể thao chuyên biệt, phù hợp từng mùa, từng địa hình và điều kiện khí hậu, quyết tâm tấn công toàn diện vào thị trường chạy bộ.

Năm mới, Trần Tễ cũng lên kế hoạch tham gia một giải marathon.

Mỗi giải marathon thường dành ra vài trăm suất thi đấu cho đơn vị tài trợ, để nhân viên nội bộ, truyền thông hoặc KOL đối tác đăng ký. Rất nhiều nhân viên của Dược Dương đã ghi danh, được ông chủ làm gương nên không khí càng thêm sôi nổi.

Khác với năm ngoái phải lấy danh nghĩa cá nhân tham dự WildLegend để mượn sức marketing, năm nay Trần Tễ có thể đường đường chính chính mặc trang phục in logo công ty, với tư cách nhà tài trợ nhận phỏng vấn và ống kính truyền thông, trở thành gương mặt đại diện cho tinh thần thể thao của Dược Dương.

Không cần hỏi, dĩ nhiên Lương Văn Kiêu cũng sẽ tham gia.

Từ sau Tết hai người đã bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho giải chạy, hầu như ngày nào cũng tập luyện trong phòng gym của công ty, mỗi tuần còn phải hoàn thành một đến hai lần chạy thực địa ngoài trời để làm quen với môi trường.

Lương Văn Kiêu đã gần như bỏ hẳn phòng tập trong khu nhà mình, bởi giờ anh cũng hiếm khi về nhà.

Có vài lần mẹ Lương làm chút bánh đem sang nhưng chẳng thấy con trai đâu, né tránh vài lần, cuối cùng anh nói thẳng: mình đang yêu, dạo này thường ở chỗ bạn trai.

Nghe tin con trai cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân, mẹ Lương rất mừng, vừa hỏi han đủ điều, còn muốn anh đưa người yêu về ăn cơm cuối tuần. Nhưng Lương Văn Kiêu khéo léo từ chối, nói bạn trai khá ngại ngùng, chưa tiện gặp gỡ gia đình, bảo mẹ cứ chờ thêm, để khi tình cảm ổn định rồi hãy tính.

Trần Tễ chẳng hề hay biết mình đã có tên trong sổ bên phía mẹ người yêu, chỉ đơn giản là vui mừng vì dạo gần đây thường được thưởng thức bánh ngọt bà làm, may mà khối lượng tập luyện khá nặng, nếu không chắc cơ bụng không còn giữ nổi.

Có điều do lịch tập luyện dày đặc cộng thêm công việc bận rộn, thời gian và tần suất sinh hoạt giường chiếu của hai người cũng ít đi trông thấy.

Một buổi tối, trong lúc chạy bộ ngoài trời, Lương Văn Kiêu chọn một lộ trình mới, điểm cuối dẫn thẳng vào một công viên trong khu vành đai 3.

Chạy xong, hai người đi bộ thả lỏng trong công viên, anh đưa tay chỉ ra phía ngoài rồi gợi ý: “Tối nay đừng về nhà nữa, mình ở khách sạn nhé?”

Trần Tễ quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ, bắt gặp tòa nhà trắng có hình dáng lạ mắt, như một khối phô mai khổng lồ.

Trớ trêu thay, đó chính là một khách sạn vừa quen vừa lạ với cậu.

Quen là bởi nó là công trình mang tính biểu tượng của khu vực này, khai trương đã hơn mười năm, cậu vẫn thường lái xe đi ngang qua; lạ là vì cậu chỉ từng ở đó một lần vào mười năm trước, từ đó chưa từng đặt chân trở lại.

“Tại sao lại phải ở khách sạn?” Cậu hỏi.

Lương Văn Kiêu tiến lại gần, hạ giọng: “Mỗi lần chạy xong về đến nhà em đều than mệt, đã một tuần rồi chưa làm gì cả.”

Trần Tễ: “Làm gì có chuyện một tuần, thứ bảy tuần trước chẳng phải còn…”

Lương Văn Kiêu: “Hôm nay là thứ mấy?”

Trần Tễ nghẹn lại, nuốt khan một cái.

Hôm nay là thứ sáu.

Thật sự đã tròn một tuần rồi.

Tối nay cậu cũng muốn làm, nhưng lại không muốn ở khách sạn kia.

“Ở khách sạn thì được, nhưng không phải chỗ đó.”

“Tại sao?”

“Không thích.”

“Em từng ở rồi?”

“Ừ, hồi mới khai trương từng ở một lần.”

“Anh cũng từng ở hồi mới mở, thấy cũng ổn mà. Sao em lại không thích?”

Trần Tễ bĩu môi, cách xa xa ném ánh nhìn chán ghét về phía tòa nhà kia: “Không nhớ rõ nữa, chỉ là không thích thôi.”

Trên gương mặt Lương Văn Kiêu thoáng hiện chút thất vọng, may mà ánh sáng ngoài trời ban đêm mờ nhạt, Trần Tễ không để ý thấy.

Anh khẽ cười như không có gì, một tay ôm lấy eo Trần Tễ: “Vậy thì đổi chỗ khác, em chọn đi.”

Cuối cùng hôm đó họ không ở khách sạn mà vẫn về nhà, bởi trong mắt Trần Tễ, căn loft nhỏ xinh của mình còn đẹp hơn bất kỳ khách sạn nào, mà chiếc giường với nệm và chăn gối do chính tay Lương Văn Kiêu chọn lựa cũng thoải mái hơn nhiều.

Trần Tễ thích cùng Lương Văn Kiêu ở trên chiếc giường này, môi trường quen thuộc, con người quen thuộc, chẳng những không làm giảm hứng thú, mà ngược lại, khi hai người ngày càng hiểu nhau, cậu lại càng cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có, cũng như sự gắn bó với một người bạn đời cố định.

Sau khi kết thúc, Lương Văn Kiêu hiếm khi chủ động nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng không phải về hai người, mà hỏi Trần Tễ: “Bisexual có phải sẽ có hai lần mối tình đầu không? Em thích con trai trước hay con gái trước?”

Trần Tễ nằm trong vòng tay anh, lười biếng đáp: “Không nhớ rõ nữa, từ mẫu giáo đã thích cả nam lẫn nữ rồi.”

Lương Văn Kiêu: “… Sớm thế cơ à.”

Trần Tễ: “Hết cách, từ nhỏ đã dễ được người khác thích rồi.”

Lương Văn Kiêu bật cười, lại hỏi: “Thế còn lần đầu thì sao?”

Trần Tễ: “… Cũng không nhớ rõ.”

“Là nam hay nữ chắc phải nhớ chứ?”

Trần Tễ do dự một chút rồi nói thật: “Nam.” Sau đó lại bổ sung, “Khi ấy không muốn chịu trách nhiệm nên chỉ ngủ với nam thôi.”

Lương Văn Kiêu lại cười: “Cách em làm trai tồi cũng khá đặc biệt đấy, là em ngủ người ta à?”

Cơ thể Trần Tễ thoáng cứng lại, ngang ngược đáp: “Đương nhiên, trước đây em chỉ làm 1.”

“Vậy tức là, chỉ vì anh mà em phá lệ?”

Trần Tễ không muốn đối diện trực tiếp với câu hỏi này, liền né tránh, cứng giọng nói: “Anh may mắn thôi, gặp đúng lúc em muốn đổi khẩu vị.”

“Vậy xin hỏi Trần tổng, em thấy khẩu vị này thế nào?”

Câu này chẳng cần giả vờ cứng rắn nữa, Trần Tễ khẽ hừ, bật cười, xoay người ngồi lên người Lương Văn Kiêu, dùng hành động để trả lời.

Sau đó Trần Tễ có chút hối hận, chỉ mải mê trên giường, quên mất phải hỏi ngược lại về quá khứ của Lương Văn Kiêu.

Hai người vốn ít khi nhắc đến đề tài này, Lương Văn Kiêu không nói, Trần Tễ lại càng không mở lời, lỡ mất cơ hội lần này, không biết bao giờ mới lại có dịp.

Mà thật ra, cậu cũng rất muốn biết.

Nhờ bầu không khí chuẩn bị marathon, trong nội bộ Dược Dương cũng bùng lên phong trào chạy bộ.

Trần Tễ nhận thấy số người đến phòng gym chạy bộ rõ ràng nhiều hơn trước. Có lần cậu đến vào giờ làm việc, thậm chí không còn máy chạy nào trống, phải nhờ vào sự tinh ý của nhân viên chủ động nhường lại cho sếp mình dùng.

Cậu thấy chuyện nhân viên bắt đầu yêu thích chạy bộ rất thú vị, hôm sau họp liền tiện miệng nhắc đến, coi như một hiện tượng truyền cảm hứng chia sẻ với ban lãnh đạo.

Không ngờ trong số đó có vài vị lãnh đạo lại nghĩ quá xa, tự suy diễn ra ẩn ý của sếp, lập tức coi trọng, trở về liền ra lệnh cho nhân viên phòng mình không được tranh thủ giờ làm đi phòng gym, sợ bị bắt gặp sẽ để lại ấn tượng xấu là bộ phận này công việc không đủ bận.

Nhân viên ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng lại không khỏi oán thầm, mấy ngày sau, trên mạng xã hội đã xuất hiện những nội dung thế này:

“Một thương hiệu thể thao nội địa năm ngoái vừa nổi bật trở lại, năm nay tài trợ không ít giải marathon. Một mặt thì khuyến khích nhân viên đăng ký thi đấu để mang vinh quang về cho công ty, mặt khác lại không cho phép nhân viên tranh thủ giờ làm tập luyện ở phòng gym. Nghe nói là vì sếp đi chạy bộ, phát hiện hết máy trống, hôm sau họp liền phê bình nhân viên đi tập trong giờ làm là do công việc không đủ nhiều.”

Vị cấp trên nổi tiếng này luôn thích dựng hình tượng yêu thể thao, chẳng lẽ chính anh ta không biết chạy marathon cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian tập luyện sao? Không thì ai có thể một lần chạy liền hơn 40km? Thật sự coi nhân viên vừa là trâu ngựa, vừa là thiên lý mã chắc?”

Ngay trong phần bình luận đã nhanh chóng có người giải mã.

Thương hiệu thể thao nội địa vừa nổi tiếng năm ngoái = Dược Dương

Vị sếp thích dựng hình tượng yêu thể thao = Trần Tễ

Ngay sau đó, một số kênh truyền thông tự do lập tức đu trend kiếm lưu lượng.

《Trần Tễ của Dược Dương lại vỡ hình tượng - yêu thể thao là công việc, 996 mới là cuộc sống?》

《Dược Dương khuyến khích nhân viên đăng ký marathon: văn hóa doanh nghiệp hay PUA nơi công sở?》

《Đằng sau tăng trưởng doanh thu, Dược Dương vừa muốn nhân viên làm trâu ngựa, vừa muốn họ thành thiên lý mã》

Bộ phận PR phát hiện tình hình dư luận này, kịp thời báo cáo lên sếp.

Trần Tễ chỉ biết cạn lời: “Rõ ràng tôi thấy việc công ty tôn vinh chạy bộ là điều tốt, sao lại biến thành tôi chê trách họ công việc không đủ nhiều? Tôi có từng nói vậy đâu?”

Amber đề nghị: “Để tôi lấy danh nghĩa cá nhân đăng một bài làm sáng tỏ, sau đó nhờ truyền thông chia sẻ lại, sắp xếp thêm vài bài viết tích cực để cân bằng dư luận.”

Trần Tễ gật đầu đồng ý, lại quay sang hỏi Lương Văn Kiêu: “Có phải tôi từng nói gì khiến người ta hiểu lầm không? Hay lại có ai cố tình bịa đặt về tôi?”

Lương Văn Kiêu an ủi: “Cậu bị PTSD vì từng dính bạo lực mạng rồi. Yên tâm, lần này không nghiêm trọng thế đâu. Phần nhiều là do hôm đó họp cậu tiện miệng nói một câu, có người hiểu nhầm ý, chỉ cần tìm dịp nói rõ, chỉnh lại luồng thông tin là ổn thôi.”

Trần Tễ tự giễu: “Haizz, đúng là giờ Dược Dương cũng ghê gớm thật, trước kia làm gì cũng không ai để ý, bây giờ chỉ cần tôi buột miệng nói một câu thôi mà cũng đủ để bao nhiêu tờ báo viết rầm rộ.”

Lương Văn Kiêu bình thản đáp: “Có độ phủ sóng là chuyện tốt. Ít ra bây giờ cả mạng đều biết Dược Dương là nhà tài trợ của nhiều giải marathon. Nhân đà này, bộ phận marketing có thể lấy thiên lý mã làm khẩu hiệu quảng cáo, bên PR phối hợp tung ra chiến dịch, biến từ này thành biểu tượng tinh thần thể thao của Dược Dương.”

Amber lập tức mắt sáng lên: “Ý tưởng này tuyệt quá!”

Ánh mắt của Trần Tễ cũng sáng bừng, cậu giơ ngón tay cái về phía Lương Văn Kiêu, trong mắt ánh lên niềm tự hào.

Từ đầu đến cuối đều xuất sắc như vậy.

Xứng đáng làm người đàn ông mỗi ngày ngủ chung một giường với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip