Chương 48
Trần tổng muốn, Trần tổng sẽ có.
Bộ phận marketing thể thao của Dược Dương phối hợp cùng tổ dự án của Thượng Phong, chỉ mất ba tuần đã hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ giải X-Ridge – Thử thách vượt địa hình.
Phòng pháp chế nhanh chóng đăng ký lại thương hiệu, đổi tên thành Dược Dương X-Ridge – Thử thách vượt địa hình.
Các cổ đông cũ rút vốn rời đi, đội ngũ vận hành ban đầu được sáp nhập vào bộ phận tổ chức sự kiện của Dược Dương, quy mô giải đấu được nâng cấp toàn diện, nhắm thẳng vào WildLegend.
Nhờ nguồn lực trong giới thể thao của Dược Dương cùng quan hệ chính quyền địa phương từ Thượng Phong, việc phê duyệt thủ tục đăng ký địa phương, kết hợp văn hoá – du lịch đều tiến triển thuận lợi, chỉ đến khâu cuối cùng lại vướng mắc.
Một giải đấu thương mại cấp quốc gia bắt buộc phải được Cục Thể thao quốc gia lập hồ sơ lưu trữ. Hồ sơ đã đầy đủ, các bước phê duyệt trước đó cũng đều thông qua, chỉ còn chờ chữ ký của Cục trưởng Cục Kinh tế Thể thao.
Hồ sơ hợp lệ, không bị trả lại, về lý, lãnh đạo chỉ cần ký duyệt là xong, nhưng khoảng thời gian để ký lại linh động: nhanh thì một tuần, chậm thì vài tháng, thậm chí kéo dài cả năm cũng không biết chừng.
Nhưng thương trường không đợi ai, Dược Dương lại không có nhiều thời gian.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ khai mạc Olympic, hai thương hiệu thể thao hàng đầu có quyền lợi liên quan đến Olympic đã triển khai chiến dịch quảng bá toàn diện. Một khi Olympic khai màn, sự chú ý của toàn dân sẽ dồn hết vào sự kiện bốn năm mới có một lần này, Dược Dương buộc phải chớp lấy cơ hội cuối cùng trước thềm khai mạc, dựa vào nguồn lực độc quyền để ra tay trước, thủ thế sau.
Lúc này mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu ngọn gió Đông, và cơn gió ấy có nổi lên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chữ ký của Cục trưởng Thẩm.
Trần Tễ muốn dùng tiền để mở đường, nhưng Trưởng phòng quan hệ chính quyền – Đoạn tổng – cho rằng không khả thi, rồi báo cáo lại tình hình cho sếp.
Cục trưởng Thẩm từng là vận động viên dự bị của đội tuyển nhảy cầu quốc gia thập niên 90, sau vì chấn thương mà giải nghệ, chuyển vào ngành thể thao. Ông được coi là cán bộ liêm khiết, rất nguyên tắc, khó mà dựa vào thủ đoạn đặc biệt để lôi kéo.
Việc ông chậm ký phần lớn không phải muốn trao đổi điều kiện, mà là do thận trọng. Dù sao phê duyệt ưu ái cho một giải đấu không có hậu thuẫn quốc doanh, chẳng may bị gắn mác ủng hộ sai quy định cho doanh nghiệp tư nhân thì sẽ rắc rối.
Quan chức cấp này thường không đến mức chặn đường hoàn toàn để tránh rủi ro, nhưng nếu kéo dài vài tháng, đợi Olympic qua rồi mới quyết định cũng là một cách giữ an toàn.
Đoạn tổng đề nghị: “Trần tổng, đừng thấy Cục trưởng Thẩm thận trọng thế mà lầm, thực ra ông ấy là người rất có tình, thường quý trọng những thanh niên có bản lĩnh, có khí chất. Hay là anh thử tự mình đến gặp, biết đâu có thể khiến ông ấy có cái nhìn khác về Dược Dương.”
Trần Tễ cũng không chắc mình có phải kiểu người trẻ có bản lĩnh mà Cục trưởng Thẩm quý mến hay không, nhưng cậu biết không thể chần chừ thêm, nhất định phải tự ra mặt thúc đẩy việc này.
Tất nhiên, muốn trao đổi hiệu quả thì không thể đến tay không, cậu chuẩn bị một lý do thích hợp cho chuyến thăm.
Sau Olympic, Dược Dương dự định thuê Trung tâm huấn luyện leo núi của đội tuyển quốc gia để tổ chức hoạt động quảng bá chạy việt dã. Mà việc quản lý các sân huấn luyện đội tuyển chính là phạm vi công tác của Cục Kinh tế Thể thao, vì thế Trần Tễ cần gặp trực tiếp Cục trưởng Thẩm để trao đổi chi tiết.
Lương Văn Kiêu quyết định đi cùng Trần Tễ.
Nhờ quan hệ chính quyền địa phương từ Thượng Phong, anh lấy được văn bản phê duyệt của chính quyền nơi tổ chức chặng đầu tiên, công nhận giải là dự án trọng điểm văn hoá – du lịch cấp thành phố. Văn bản này chẳng khác nào một “tấm thẻ xanh” hành chính, có thể giúp thay đổi cách nhìn của Cục trưởng Thẩm với giải đấu tư nhân này.
Ngày làm việc đầu tiên sau lễ Đoan Ngọ, Trần Tễ và Lương Văn Kiêu dẫn theo đội ngũ đến trụ sở Cục Thể thao quốc gia để gặp Cục trưởng Thẩm.
Để thể hiện sự coi trọng, hôm nay Trần Tễ ăn mặc chỉnh tề hơn thường lệ: vest xanh nước biển, bên trong là áo thun trắng in logo Dược Dương ở ngực, quần tây cùng màu vest phối với đôi sneaker trắng của Dược Dương, tạo hình ảnh một doanh nhân trẻ vừa biết giữ quy củ, vừa đầy sức sống.
Lương Văn Kiêu vẫn là phong cách vest thường ngày, không thêm chi tiết cầu kỳ, dựa cả vào khí chất cá nhân. Anh đại diện Thượng Phong tham dự, vì công ty liên doanh quản lý giải đấu này Thượng Phong sở hữu đến một nửa cổ phần. Lập trường hai bên cơ bản đồng nhất, song vẫn có khác biệt tinh tế, vốn đầu tư luôn hướng tới lợi nhuận, việc Thượng Phong coi trọng dự án phần nào chứng minh tiềm năng kinh tế lớn của nó, cũng là điều Cục Kinh tế Thể thao đặc biệt quan tâm.
Olympic là năm bận rộn, người tìm đến nhờ Cục trưởng Thẩm gần như nườm nượp mỗi ngày, ông chịu gặp mặt cũng vì nể mặt việc đích thân lãnh đạo cao nhất của Dược Dương cùng lãnh đạo cấp cao của Thượng Phong tới tìm.
Trần Tễ không vội nhắc đến chuyện ký duyệt, mà trước tiên trình bày kế hoạch hoạt động quảng bá chạy việt dã, đưa ra đề nghị thuê trung tâm huấn luyện leo núi, đồng thời nhấn mạnh sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho các vận động viên đã giải nghệ.
Lương Văn Kiêu đưa ra văn bản phê duyệt của chính quyền địa phương, bổ sung thêm về tác động kinh tế của sự kiện và kế hoạch đầu tư của Thượng Phong trong lĩnh vực liên quan.
Cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ, Cục trưởng Thẩm nêu vài vấn đề mình quan tâm, đều được trả lời tích cực. Cuối cùng, ông nói sẽ xem xét nghiêm túc, dự kiến trong hai tuần sẽ có phản hồi.
Hai tuần, với guồng máy hành chính thì không chậm, nhưng với Dược Dương, đó lại bằng cả một phần tư khoảng thời gian trước thềm Olympic.
Thấy Cục trưởng Thẩm đã khép tập tài liệu trước mặt, trưởng phòng marketing thể thao của Dược Dương – Vạn Lý – còn định tranh thủ thêm, nhấn mạnh giải đấu này có thể lấp đầy khoảng trống ảnh hưởng trong lĩnh vực việt dã tại thị trường trong nước.
Trần Tễ khẽ gõ ngón tay lên bàn hai cái, ra hiệu cho Vạn Lý đừng nóng vội, mỉm cười nhìn về phía Cục trưởng Thẩm.
“À đúng rồi, Cục trưởng Thẩm, tôi còn một nguyện vọng riêng, tôi vốn là fan của đội tuyển nhảy cầu, luôn mong có cơ hội tài trợ cho bộ môn này. Chỉ tiếc là hiện giờ chưa đủ sức, không cạnh tranh nổi với hai đàn anh lớn phía trước. Lần này có dịp đến tổng cục, tôi rất muốn được tham quan trung tâm huấn luyện nhảy cầu. Không biết ngài có thể giúp sắp xếp được không?”
Một nhà tài trợ tiềm năng muốn tham quan trung tâm huấn luyện, tất nhiên Cục trưởng Thẩm vui vẻ đồng ý, còn hứa sẽ tự mình đi cùng.
Ông thấy cậu doanh nhân trẻ này khá thú vị, tưởng đâu chỉ là công tử nhà giàu được hội đồng quản trị Dược Dương gói ghém thành hình tượng đẹp, nào ngờ bản thân lại có chính kiến, nói về vận hành sự kiện rất rành mạch, thậm chí còn từng trực tiếp tham gia giải việt dã và marathon?
Nói thật thì mấy cậu ấm khác nếu có chơi bời cũng toàn chọn mấy môn thể thao cao cấp như cưỡi ngựa hay đua xe, còn cái hình tượng mà cậu dựng nên quả là mới mẻ.
Cả đoàn người rời phòng họp, đi đến bể bơi của tổng cục.
Đúng lúc nghỉ trưa, các vận động viên tập luyện ở đây đều đã đi ăn, trong bể không một bóng người, cả nhà thi đấu trông trống trải lạ thường.
Cục trưởng Thẩm dẫn theo Trần Tễ và Lương Văn Kiêu đi tham quan, vừa đi vừa giới thiệu, những người khác thì rải rác tản thành vài nhóm, nối gót phía sau.
Khi đi tới lối cầu thang dưới đài nhảy, Cục trưởng Thẩm hỏi họ có muốn lên trên ngó thử không, Trần Tễ liền đáp “Được chứ”, sau đó quay đầu mỉm cười với Lương Văn Kiêu: “Lương tổng, tôi muốn nói riêng với Cục trưởng Thẩm vài câu.”
Lương Văn Kiêu không hiểu cậu lại giở trò gì, nhưng đã nói thẳng ngay trước mặt lãnh đạo thì không thể không nể mặt, anh đành gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ không lên.”
Vài phút sau, khi Trần Tễ xuất hiện trên lan can đài nhảy mười mét, tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Lương Văn Kiêu, đều kinh ngạc sửng sốt.
“Attention, please!”
Không biết từ lúc nào, Trần tổng nhà họ đã cởi sạch đồ, trên người chỉ còn một chiếc quần bơi màu xanh, tay vịn lan can, lớn tiếng tuyên bố.
“Tôi đã cá với Cục trưởng Thẩm, hôm nay nếu tôi thành công nhảy từ đài mười mét thì Cục trưởng sẽ ký duyệt cho giải đua việt dã của chúng ta!”
Nói xong, cậu còn chìa nắm tay đụng nhẹ với Cục trưởng Thẩm một cái, trông chẳng khác nào đã nắm chắc phần thắng.
Vốn chỉ nghĩ đi họp, ai ngờ lại gặp một màn kịch tính thế này. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên đài cao, có người đầy mong chờ, có người thay Trần Tễ toát mồ hôi hột, có người lặng lẽ ngắm vóc dáng cân xứng kia, lại có người vội lấy điện thoại ra định quay video, nhưng bị Lương Văn Kiêu giơ tay ngăn lại.
Dù Trần Tễ có thành công hay không, việc cậu lấy cá cược để đổi chữ ký của lãnh đạo tổng cục cũng không nên bị lộ ra ngoài.
Đây đã không còn là “có gan” nữa.
Mà là…
Trong khoảnh khắc ấy, bộ não vốn luôn tỉnh táo của Lương Văn Kiêu cũng trở nên rối loạn.
Anh lo cho an toàn của Trần Tễ hơn tất cả, nhưng lại hiểu canh bạc này đã không thể dừng, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu phát điên một trận, thầm cầu nguyện cậu đừng gặp chuyện gì.
Trần Tễ bước vào khu vực chuẩn bị trên đài nhảy trong ánh mắt dõi theo của mọi người, cố tỏ vẻ ung dung mà vẫy tay xuống dưới.
Có người phía dưới vẫy tay đáp lại, có người hô “Trần tổng cố lên”, “Trần tổng cẩn thận nhé”, còn riêng Lương Văn Kiêu thì không nhúc nhích, sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cậu, hai tay bất giác siết chặt.
Trần Tễ hít sâu một hơi, nhân lúc dũng khí chưa tan, vững bước tiến đến mép đài, không chút do dự mà nhảy xuống.
Lương Văn Kiêu nín thở, tim như treo lơ lửng ngay giây phút cậu bật người lên.
“Ùm!”
Tuy là tay mơ nhưng Trần Tễ vẫn giữ thẳng dáng người, giơ cao hai tay, gần như vuông góc với mặt nước mà rơi xuống, bắn lên một mảng sóng trắng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lương Văn Kiêu đã sải bước chạy ngay đến mép bể, vươn tay ra hướng về phía Trần Tễ vừa nổi lên khỏi mặt nước, ra hiệu cho cậu bơi lại gần rồi kéo cậu lên bờ.
Nhảy từ đài mười mét thật sự không phải chuyện đùa, cú nhảy ấy làm Trần Tễ choáng váng đến ngẩn người. Bề ngoài cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể run lẩy bẩy, thêm áp lực nước dội vào khiến cậu chóng mặt, lên bờ rồi gần như đứng không vững.
Có người đưa khăn tắm đến, Lương Văn Kiêu nhận lấy khoác lên người Trần Tễ, bảo người khác lên lầu lấy quần áo giúp cậu, sau đó hỏi xem có bị thương không, có cần nghỉ ngơi một chút không.
Trần Tễ lắc đầu, gượng gạo cứng rắn: “Không sao, tôi ổn mà, không sao hết.”
Lương Văn Kiêu vòng tay qua vai cậu, đỡ lấy nửa sức nặng cơ thể, không cho cậu phản kháng, trực tiếp đưa vào phòng thay đồ.
Cửa vừa khép lại, anh lập tức ôm chặt Trần Tễ vào lòng.
“Em làm anh sợ chết khiếp.” Anh khẽ nói bên tai cậu.
Trần Tễ vẫn chưa hoàn hồn, run run mở miệng: “Mẹ ơi, còn đáng sợ hơn em tưởng, nhưng mà em lợi hại ghê.”
Lương Văn Kiêu vừa thương vừa giận, siết cậu càng chặt, hận không thể nhét cái tên điên này vào trong ngực, từ nay không cho phép làm loạn thêm lần nào nữa.
Trong vòng tay của anh, phản ứng căng thẳng của Trần Tễ dần được xoa dịu, nhịp tim và hơi thở trở về bình ổn, cơ thể cũng chậm rãi thả lỏng, không còn run rẩy.
Cứ thế ôm nhau không biết qua bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có người mang quần áo đến cho Trần Tễ.
Lúc này Lương Văn Kiêu mới buông cậu ra, ra cửa nhận đồ đem vào.
Trần Tễ dùng khăn tắm lau khô người rồi mặc lại bộ âu phục hôm nay mang đi họp.
Lương Văn Kiêu hỏi: “Em thay quần bơi từ khi nào vậy?”
Trần Tễ cười hì hì: “Buổi sáng lúc ra cửa em đã mặc sẵn rồi, chỉ là anh không để ý thôi.”
Lương Văn Kiêu nghiêm mặt: “Không được có lần sau nữa, biết chưa?”
Trần Tễ bĩu môi: “Chiêu này cũng chỉ xài được một lần, lần sau chắc chắn không còn tác dụng.”
Lương Văn Kiêu: “Nhưng những chiêu khác cũng không được tự tiện bày ra, phải bàn với anh trước.”
Trần Tễ: “Hứ, tháng trước anh đột ngột đưa ra phương án đầu tư đó, có thèm bàn trước với em đâu.”
Lương Văn Kiêu: “Đấy là công việc, còn hôm nay là em tự mạo hiểm, sao giống nhau được?”
Đương nhiên Trần Tễ biết không giống, nhưng lại không chịu nhận thua: “Thôi thì bỏ chuyện công việc sang một bên, khoản năm triệu anh góp chung, chẳng phải cũng mạo hiểm lắm sao?”
Lương Văn Kiêu: “Anh làm nghề đầu tư, tiền bỏ ra anh tự có cân nhắc rõ ràng. Còn em, em có phải vận động viên nhảy cầu đâu?”
Trần Tễ: “Em cũng đã xem video hướng dẫn nhảy từ đài mười mét trước rồi mà.”
Lương Văn Kiêu không đáp, chỉ nghiêm mặt nhìn cậu chằm chằm.
Trần Tễ cứng miệng, tính khí càng cứng, thích ra vẻ mạnh mẽ chứ không chịu thua thiệt, lại còn có cái logic quái lạ của riêng mình.
Chính những đặc điểm đó tạo nên sức hút góc cạnh của cậu, nhưng cũng là điều khiến người khác đau đầu nhất.
Bị ánh mắt sắc lạnh kia nhìn chằm chằm, Trần Tễ hơi chột dạ: “…Anh giận rồi à?”
“Em quan tâm việc anh có giận không à?” Lương Văn Kiêu hỏi ngược lại.
Trần Tễ mặc đồ xong, sán lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh, áp mái tóc còn ướt rượt lên mặt anh.
“Đương nhiên là quan tâm, sao lại không chứ.”
“…”
“Anh Kiêu, đừng giận nữa mà.”
“…”
“Nói thật, em còn không nhớ mình nhảy xuống thế nào, chỉ nhớ là anh đưa em lên bờ.”
“…”
Cảm giác đau lòng dần lấn át cơn giận, gương mặt Lương Văn Kiêu cũng dịu đi.
Anh khẽ thở dài, véo má cậu coi như trừng phạt, lấy chiếc máy sấy tường gắn trong phòng, giúp ông trời con chẳng bao giờ chịu ngoan này sấy khô mái tóc ướt.
Chiều hôm đó, Cục trưởng Thẩm đã ký vào hồ sơ phê duyệt.
“Dược Dương X-Ridge - Thách thức vượt địa hình” chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký dự án tại Tổng cục Thể dục Thể thao quốc gia, mở màn cho việc tuyển thí sinh và hoạt động quảng bá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip