Chương 50

Thời kỳ trước thềm Olympic, Dược Dương dốc toàn lực bung sức.

Sự kiện mở màn “Dược Dương X-Ridge – Thử thách vượt địa hình” được tổ chức hợp tác cùng Sở Văn hoá Du lịch địa phương, từ khâu lên ý tưởng đến quảng bá đều được thiết kế kỹ lưỡng, đầu tư lượng lớn tài nguyên truyền thông. Ngày khai mạc còn đặc biệt mời vài cựu vô địch Olympic đến góp mặt, vừa tăng tính chuyên nghiệp vừa thêm phần hấp dẫn, tạo nên một khởi đầu rực rỡ.

Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh ở đường đua hươu cao cổ, mảng marketing giải trí cũng tăng tốc. Sau khi ký hợp đồng với lưu lượng hàng đầu cuối năm ngoái, năm nay Dược Dương lại ký thêm một nhóm nữ thần tượng đang nổi tiếng, đồng thời tung ra ca khúc quảng cáo “Ngược dòng mà tiến”.

Trong MV, năm thành viên nhóm nhạc nữ từ đầu đến chân đều diện trang phục mùa hè mới nhất của Dược Dương, đoạn điệp khúc cùng vũ đạo còn được thiết kế gây nghiện, hy vọng sẽ tạo nên làn sóng bắt trend trên mạng xã hội.

Công chúa nhỏ của Dược Dương - Trần Mộc - cũng đăng một video nhảy theo vũ đạo này trên trang cá nhân. Trong video còn có một thành viên nữ trong nhóm nhạc xuất hiện, cùng cô nhảy nhót vui vẻ, trò chuyện ríu rít, trông chẳng khác nào bạn bè thân thiết.

Thật ra đây là kế hoạch của bộ phận PR Dược Dương, mục tiêu là tạo đề tài, kéo thêm độ chú ý và lượt tương tác. Quả thật đề tài có rồi, lưu lượng cũng bùng nổ, chỉ là hướng quan tâm của cư dân mạng mê hóng hớt và tưởng tượng lại lệch đi.

Trần Tễ nhấn like cho video của em gái, có người trong phần bình luận đã chụp màn hình cái like ấy, lại đúng ngay khung hình có thành viên nữ idol, ghép đôi đùa cợt: “Tôi đồng ý mối lương duyên này.”

Ông chủ bá đạo điển trai và idol nữ xinh đẹp, công thức kinh điển mà công chúng luôn mê mẩn. Dân mạng vừa gán ghép vừa cắn đường, lâu dần lại coi là thật. Vài ngày sau, tin đồn tình ái giữa CEO Dược Dương và thành viên nhóm nữ kia rộ lên khắp nơi.

Loại tin đồn này không hề gây hại, thậm chí còn có giá trị thương mại nên cả hai bên đều không vội lên tiếng phủ nhận.

Bộ phận PR Dược Dương coi đây như dòng lưu lượng từ trên trời rơi xuống, có thể để tin đồn lan thêm vài ngày, tận dụng triệt để cho chiến dịch marketing với đại sứ thương hiệu lần này. Phía công ty quản lý nhóm nữ cũng vui vẻ hợp tác, vì nghệ sĩ của họ cũng cần chủ đề và độ hot.

Amber đến xin ý kiến cấp trên, Trần Tễ rất công tư phân minh: “Vì công ty mà tôi chịu chút thiệt thòi cũng không sao, nhưng để chắc chắn, cô vẫn nên hỏi qua Lương tổng.”

Amber: “À quên báo với anh, tôi đã hỏi rồi, Lương tổng đồng ý.”

Trần Tễ: “…Vậy à, thế thì tốt.”

Tốt cái rắm ấy!

Bề ngoài Trần Tễ vẫn giữ phong thái của cấp trên, nhưng trong lòng thì tức muốn nghiến răng, Lương Văn Kiêu thế mà không ghen, thậm chí còn đồng ý để mình bị đồn thổi với người khác!

Thật ra Lương Văn Kiêu cũng không muốn thấy Trần Tễ dính tin đồn tình ái với ai, nhưng anh có nguyên tắc rõ ràng về ranh giới công và tư.

1. Anh có thể lấy công làm tư mà chặn hết mọi chuyện mập mờ tình cảm giữa Trần Tễ với người khác, vì làm vậy không ảnh hưởng lợi ích công ty, còn không làm thì chính tâm trạng anh sẽ bị ảnh hưởng.

2. Nhưng anh không thể lấy công làm tư để ngăn cản những tin đồn bịa đặt kiểu này, bởi tin đồn là giả, còn lưu lượng và giá trị thương mại mà nó mang lại là thật.

Trong lòng anh cũng thấy mình đã hy sinh vì công việc không ít.

Thế nhưng khi đối diện với Trần Tễ, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Tin giả thì có gì mà ghen, trẻ con.”

Trần Tễ cố nhịn cả ngày, ban ngày ở công ty gặp nhau vẫn làm như không có chuyện gì, đến tối về nhà, cậu nhịn không nổi mà lôi chuyện ra tính sổ. Ai ngờ Lương Văn Kiêu không những không ghen mà còn điềm tĩnh đến thế, càng khiến cậu khó chịu.

Mang tâm trạng cố tình chọc tức, Trần Tễ bĩu môi thách thức: “Thế em kể cho anh nghe mấy mối tình thật hồi trước nhé?”

Lương Văn Kiêu cũng thản nhiên phản đòn: “Được thôi. Nói xem ngoài anh ra, sau này còn ai từng chạm vào em nữa?”

Trần Tễ bực mình, dưới bàn ăn liền đá anh một cái: “Cút! Ông đây trước giờ 24K thuần 1!”

Lương Văn Kiêu khẽ cười, ý vị khó lường: “Vậy tức là, anh là người đàn ông đầu tiên của em.”

Trần Tễ trừng anh đầy ghét bỏ: “Anh có thấy mình ghê tởm không?”

Lương Văn Kiêu: “Lần trước em bảo không còn nhớ mối tình đầu nữa, thật chứ?”

Trần Tễ: “Dĩ nhiên, ai mà nhớ mấy chuyện xưa lắc đó.”

Lương Văn Kiêu: “Nhưng anh thì vẫn nhớ.”

Trần Tễ ngạc nhiên, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa hơi chua chát: “Anh còn nhớ mối tình đầu sao?”

“Ừ, ấn tượng rất sâu.” Lương Văn Kiêu nói nhẹ nhàng như chuyện thường ngày, vừa gắp đồ ăn vừa thuận miệng hỏi: “Muốn nghe không?”

Trần Tễ không hề muốn nghe, nghe mấy chuyện đó chẳng khác nào tự chuốc phiền não, cậu đâu có rảnh mà hành hạ bản thân.

Nhưng con voi trong phòng đã lù lù ở đó, càng cố không nghe thì đầu óc càng nghĩ mãi không thôi.

Lòng còn vương mắc, cơm trước mặt cũng không thấy ngon nữa, cậu ăn qua loa vài miếng, đặt đũa xuống, vắt chân ra vẻ ung dung, làm bộ “gia chủ ban ơn chịu nghe”: “Nói đi.”

Lương Văn Kiêu cũng buông đũa xuống: “Thật ra cũng không có gì để kể, vì quen biết chưa lâu, lúc đó anh mới hơn hai mươi, còn quá trẻ, chưa kịp nhận ra lòng mình rung động thì đã lỡ mất rồi.”

Nhìn dáng vẻ anh chìm vào ký ức, ánh mắt và giọng nói đều trở nên dịu dàng, Trần Tễ ghen đến phát điên, nhưng lại kìm không nổi tò mò: “Vậy là chỉ đơn phương thôi à? Chưa từng yêu thật sao?”

Lương Văn Kiêu: “Một đêm tính không?”

Trần Tễ: “Một đêm? Ý anh là tình một đêm hả?”

Lương Văn Kiêu: “Với anh, đó có lẽ là mối tình đầu.”

Trần Tễ: “…Ra vẻ ngây thơ cái gì chứ.”

Lương Văn Kiêu: “Anh cứ nghĩ tình đầu đều khó quên, nên mới thấy lạ khi em lại chẳng nhớ.”

Trần Tễ vô thức nuốt khan, trong lòng chua như quả chanh bị chém vụn trong trò Fruit Ninja.

Cậu khoanh tay trước ngực, ra vẻ khinh khỉnh, làm bộ già đời: “Hừ, chỉ tại anh ít kinh nghiệm yêu đương nên mới gán cho tình một đêm đó cái hào quang ảo tưởng. Kiểu như muỗi cắn cũng thành vết chu sa hay ánh trăng sáng gì đó, hiểu chưa?”

Lương Văn Kiêu: “Thật ra không phải ảo tưởng đâu, vì sau này anh còn gặp lại.”

Trần Tễ: “Cái gì? Thôi, em không có hứng. Nghiệt duyên.”

Lương Văn Kiêu khẽ cười, không nói thêm.

Trần Tễ: “Anh cười cái gì?”

Lương Văn Kiêu: “Không có gì.”

Trần Tễ: “Không được qua loa! Nói mau!”

Lương Văn Kiêu: “Thật sự không có gì, chỉ là… cậu ấy đã quên anh rồi.”

Ánh mắt Trần Tễ loé lên sự nguy hiểm: “Anh còn thấy tiếc à?”

Lương Văn Kiêu im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu: “Có một chút.”

Trần Tễ không nhịn nổi nữa, trừng anh một cái rồi đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ.

Lương Văn Kiêu cũng đứng lên, đi theo sau: “Sao thế, giận rồi à?”

Trần Tễ túm lấy gối của anh, mang ra phòng khách ném lên ghế sofa: “Đêm nay anh ngủ ở đây, đi mà canh giữ ánh trăng sáng của anh cho tốt.”

Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi.

Lương Văn Kiêu lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái rồi thuận thế vòng tay ôm lấy eo, kéo cậu ngã xuống sofa, ép người đè lên trên.

Trần Tễ giãy giụa: “Buông ra!”

“Ghen rồi à?” Lương Văn Kiêu nhìn cậu, khoé môi hơi cong, nửa cười nửa không.

Trần Tễ hậm hực: “Anh có tình đầu của anh, tôi có bạn gái tin đồn của tôi, mạnh ai nấy chơi, không ai xen vào ai.”

Lương Văn Kiêu: “Nhưng anh chỉ muốn chơi với em.”

Trần Tễ: “Anh có biết xấu hổ không? Vừa mới hồi tưởng tình đầu xong, giờ lại muốn chơi với tôi. Tôi đã nói rồi, anh có tố chất trai tồi lắm đấy!”

Lương Văn Kiêu: “Thế có mâu thuẫn không?”

Trần Tễ: “Dĩ nhiên là có!”

Lương Văn Kiêu khựng lại, trong lòng dâng lên một cơn thôi thúc mãnh liệt, nhưng lý trí nhanh chóng ghìm xuống.

Với anh, đêm đó là ký ức đáng để khắc ghi, nhưng sau nhiều lần thăm dò, anh chỉ nhận lại được từ Trần Tễ những câu trả lời lạc đề và sự né tránh gần như cố ý.

Nếu vậy thì cần gì phải nhắc lại nữa.

Thôi bỏ đi.

Lương Văn Kiêu nhìn Trần Tễ, chậm rãi nói, cũng như tự nhắc nhở chính mình: “Tình đầu đã là chuyện quá khứ rồi.”

Trần Tễ: “Thế bây giờ thì sao?”

Lương Văn Kiêu: “Bây giờ… chỉ có em.”

Trần Tễ cau mày: “Đừng có nói vòng vo, tôi nghe không hiểu!”

Rõ ràng tình đầu đang ở ngay trước mắt, vậy mà cậu lại không nhận ra, tâm trạng Lương Văn Kiêu cũng không vui, anh buông tay ra, ngồi thẳng dậy: “Không hiểu thì thôi.”

“Anh nói lại lần nữa.” Trần Tễ không chịu buông tha.

“Không muốn nói.” Gương mặt Lương Văn Kiêu lạnh hẳn đi.

Trần Tễ: “Anh không nói tức là vẫn còn nhớ thương cái tình đầu vớ vẩn đó.”

Lương Văn Kiêu: “Không còn, chẳng có gì đáng để nhớ cả.”

Trần Tễ: “Thật chứ?”

Lương Văn Kiêu: “Thật.”

Trần Tễ: “Vậy sao anh không chịu nói?”

Lương Văn Kiêu: “Nói cái gì?”

Trần Tễ: “Nói rằng tình đầu đã là quá khứ, còn bây giờ anh chỉ thích em.”

Lương Văn Kiêu: “…”

Trần Tễ: “Ý anh chính là vậy, đúng không?”

Lương Văn Kiêu: “Em nghe nhầm rồi, anh chưa từng nói thế.”

Trần Tễ: “Rõ ràng anh chính là có ý đó.”

Lương Văn Kiêu khẽ nhếch môi, không nói thêm gì, chỉ cầm ly nước trên bàn trà lên.

Trần Tễ liền giật lấy ly nước từ tay anh, đặt mạnh xuống bàn: “Lương Văn Kiêu, anh bị trở ngại ngôn ngữ hả? Ngủ với ông đây lâu như thế rồi mà đến câu ‘thích’ cũng không chịu nói?”

Lương Văn Kiêu nghiêng đầu nhìn lại cậu: “Em cũng đâu có nói.”

Trần Tễ nghĩ thầm, sao có thể giống nhau chứ.

Đường đường là “24K thuần 1”, việc cậu chịu nhượng bộ vốn dĩ đã là một cách thừa nhận. Cậu thấy mình đã dùng hành động chứng minh vô số lần rồi: mỗi lần dang rộng chân đón Lương Văn Kiêu đều là một lời tỏ tình không lời.

Vậy mà vẫn chưa đủ sao?

Người đàn ông này cũng tham lam quá đi!

Nhưng nói thẳng ra trông mình giống như yếu thế, nên Trần Tễ ưỡn ngực, hất cằm đầy kiêu ngạo: “Không cần biết, dù sao thì anh vốn đã thích em, trong lòng chỉ có em.”

Lương Văn Kiêu ngẩn ra một chút rồi bật cười.

Thuyền trưởng hải tặc lại xuất hiện, vẫn ngang ngược như thế.

Trần Tễ nhấn mạnh hơn: “Để cái mối tình đầu kia chết đi, cậu ta chẳng còn cơ hội nào nữa, anh chỉ được thích một mình em.”

Lương Văn Kiêu đưa tay ra, nhéo nhẹ má thuyền trưởng hải tặc: “Không được nguyền rủa người khác.”

Trần Tễ nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại từng chữ: “Anh chỉ thích em.”

Ánh mắt giao nhau, Lương Văn Kiêu chợt mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi Trần Tễ cứ khăng khăng bám riết lấy câu nói ấy.

Thật ra người nào nói trước cũng không có gì to tát.

Anh gật đầu, thoả mãn tâm nguyện của Trần Tễ: “Ừ, anh chỉ thích em.”

Một tuần sau, giá trị thương mại của tin đồn giữa Trần Tễ và thành viên nhóm nữ đã được khai thác triệt để.

Bộ phận PR của Dược Dương và công ty quản lý nghệ sĩ rốt cuộc cũng tung ra tuyên bố đính chính cùng ngày, giống như sau một tuần mất mạng giờ mới chịu online.

Cơn sóng dư luận về tin đồn của Trần Tễ coi như khép lại bên phía Lương Văn Kiêu, nhưng trong lòng Trần Tễ, mối tình đầu của anh lại trở thành hòn sỏi khó lòng gạt bỏ.

Từ sau đêm hôm đó, Lương Văn Kiêu chưa từng nhắc lại chuyện tình đầu, cho dù Trần Tễ có gợi hỏi, anh vẫn luôn khéo léo né tránh, không chịu chạm vào đề tài ấy.

Trần Tễ không chắc đó là vì anh đang nghĩ cho cảm xúc của mình, hay bởi không muốn mang ánh trăng sáng giấu kín trong lòng ra phơi dưới nắng. Dù thế nào đi nữa, sự thật là trước khi mình bước vào, trái tim Lương Văn Kiêu đã từng có một người khác. Trần Tễ sao có thể không để ý đến việc bản thân đang sống trong một căn nhà hai tay.

Bao nhiêu năm qua, trong thế giới của Trần Tễ vốn chẳng tồn tại cái gọi là tình yêu, thích thì lên giường, đó là nguyên tắc duy nhất.

Ấy vậy mà đến hôm nay, khi cuối cùng cũng dần hình thành khái niệm về tình yêu, cậu lại bất ngờ phát hiện ra bản thân mình lại là một thiếu niên trong sáng, mang nặng cái gọi là trinh tiết tinh thần.

Trong cái tình yêu còn non nớt chưa kịp trưởng thành ấy, Trần Tễ thấy mình tuy kinh nghiệm tình trường dày dặn, nhưng trong tâm hồn lại trong trắng đến mức buồn cười. Còn Lương Văn Kiêu, cái người miệng thì nói chẳng có mấy mối tình, nhưng từ năm hai mươi tuổi đã bị một ánh trăng sáng vấy bẩn rồi.

Thôi kệ đi.

Chàng thiếu niên thuần khiết tự an ủi mình: hai mươi tuổi vốn là cái tuổi dễ bị lừa dối, ai mà chẳng từng mắc sai lầm lúc còn trẻ.

Huống chi căn nhà hai tay của Lương Văn Kiêu cũng khá ấm áp, sáng sủa, miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip