Chương 58
Sáng hôm sau, Trần Tễ bị đói đến mức tỉnh dậy.
Hóa ra làm tình là một hoạt động rất hao calo, mà nổi giận cũng vậy, sau một đêm, bụng cậu trống rỗng, đầu óc choáng váng, cậu cần bổ sung năng lượng ngay.
Trần Tễ khều khều người bên cạnh: “Anh Kiêu, em đói rồi.”
Lương Văn Kiêu khẽ động mí mắt, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt sưng húp như hai cái bánh bao nhỏ của Trần Tễ.
Vừa buồn cười vừa xót, anh ôm người kia lại hôn một cái rồi hỏi: “Đói rồi à? Vậy dậy đi ăn sáng nhé?”
Trần Tễ lười biếng đáp: “Không muốn dậy đâu, gọi dịch vụ phòng đi.”
Không những lười dậy, mà ngay cả gọi điện thoại cậu cũng chẳng muốn.
Lương Văn Kiêu bất đắc dĩ cười, đứng dậy nhấc điện thoại bàn gọi dịch vụ phòng, trước tiên báo tối qua lỡ làm vỡ vài món, nhờ họ cử người lên dọn dẹp, sau đó gọi thêm phần ăn sáng cho hai người, còn yêu cầu thêm đá lạnh.
Lúc này Trần Tễ mới nhớ đến chuyện mình đập đồ đêm qua, cảm thấy có chút xấu hổ, quyết định tự bỏ tiền bồi thường, kẻo hành vi phát điên của mình bị lộ trong hóa đơn khách sạn do công ty thanh toán.
Lương Văn Kiêu gọi điện thoại xong liền định đứng dậy, nhưng bị Trần Tễ ôm chặt eo không cho đi, còn làm nũng: “Anh Kiêu, anh tốt quá, sau này em cũng phải đối xử thật tốt với anh, cưng chiều anh đến tận trời luôn.”
Lương Văn Kiêu kéo chăn ra, chỉ cho cậu xem vết bầm tím trên chân: “Cưng chiều như thế này hả?”
Trần Tễ nhìn qua liền hít một hơi: “Ủa… sao thế này?”
“Không nhớ à? Hỏi đầu gối em thử xem.”
Trần Tễ ngẫm lại, môi mím thành một đường thẳng đầy ngượng ngùng, chậm rãi mở lời: “Cái đó… có đau lắm không?”
“Em nghĩ sao?” Lương Văn Kiêu cố ý tỏ vẻ ấm ức.
Trần Tễ chột dạ, vội ghé lại xoa xoa, còn mặt dày biện hộ: “Cũng may là xương không gãy, em có kiềm chế rồi mà.”
Lương Văn Kiêu nhướn mày: “Thôi đi, hôm qua em dữ dằn thế nào anh còn chưa quên đâu, còn nói muốn đi bar tìm đàn ông nữa chứ.”
Trần Tễ cúi xuống hôn nhẹ lên vết bầm, ngẩng đầu chớp chớp mắt: “Người đàn ông em tìm trong quán bar chính là anh đó.”
Vốn dĩ định truy cứu chuyện hôm qua, nào ngờ hôm nay hổ con lại ngọt ngào đến thế, khiến anh giả vờ tức giận cũng không nổi.
Chỉ có thể vò vò mái tóc kia, mỉm cười tha thứ.
Đương nhiên, anh có thể tha thứ, nhưng khách sạn thì không.
Thống kê lại tối qua trong phòng bị vỡ một bình hoa thủy tinh, một chân nến pha lê, hai bộ tách trà sứ, hai ly rượu pha lê. Tổng cộng 1.500 euro.
Trần Tễ rút thẻ thanh toán, còn dặn quản lý phòng đừng gộp khoản này vào hóa đơn. Sau đó cố tình quay sang dùng tiếng Pháp nói với Lương Văn Kiêu một câu “Xem anh gây họa này”, khéo léo đẩy hết trách nhiệm cho bạn trai.
À, câu đó cậu vốn không biết, mới tra vội đấy.
Nhìn vẻ mặt vi diệu của quản lý, Lương Văn Kiêu đoán chắc chẳng phải lời hay ý đẹp gì, bèn nhéo má Trần Tễ: “Vừa nói gì với anh thế?”
“Em nói: Cưng ơi, thơm một cái.” Trần Tễ chu môi làm động tác xin hôn.
Lương Văn Kiêu biết thừa câu kia không phải nghĩa đó, nhưng vẫn cúi xuống hôn cậu một cái ngay trước mặt người ta.
Phòng được dọn sạch, hai người ngồi xuống ăn sáng.
Trong lúc ăn, Lương Văn Kiêu kể lại kết quả buổi nói chuyện với Phong Trọng Lễ hôm qua, nhấn mạnh ba điểm: viết báo cáo tự kiểm điểm, không tham gia đàm phán thoái vốn và tiếp nhận dự án mới.
Nghe xong, Trần Tễ vừa mừng vừa lo.
Mừng vì sự nóng nảy của mình không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lương Văn Kiêu. Người đàn ông cậu chọn quả nhiên rất lợi hại, có thể dễ dàng hóa nguy thành an. Nhưng lo là lão hồ ly Phong Trọng Lễ lại nhân cơ hội nhét thêm việc vào tay anh, khiến quỹ thời gian vốn ít ỏi dành cho Dược Dương càng bị thu hẹp.
Còn việc anh không tham gia đàm phán thoái vốn, Trần Tễ ngược lại thấy cũng tốt.
Dù sao đó cũng sẽ là một trận đấu khó nhằn, hai bên xé nhau vì lập trường, khó tránh khỏi mất kiểm soát. So với việc phải cãi nhau trực diện với Lương Văn Kiêu, đổi một đối thủ khác còn dễ xử hơn nhiều.
Dù biết Lương Văn Kiêu vẫn là người phụ trách chính, không trực tiếp ngồi bàn nhưng cũng âm thầm điều khiển, chẳng sao cả. Chỉ cần không cãi nhau trước mặt là được, đấu ngầm thậm chí còn thú vị hơn.
Nói đến chuyện đàm phán thoái vốn, Lương Văn Kiêu thuận tiện nhắc Trần Tễ có thể bắt đầu cân nhắc đến vấn đề thu hồi cổ phần.
Theo thỏa thuận đối cược, nếu thành tích của Dược Dương đạt chuẩn, khi Thượng Phong rút lui, với tư cách là thành viên gia tộc sáng lập và cũng là cổ đông lớn nhất, Trần Tễ sẽ có quyền ưu tiên mua lại cổ phần.
Trần Tễ nheo mắt, giơ con dao phết mứt trong tay chỉ vào Lương Văn Kiêu: “Ý anh là định rút sớm? Lại âm thầm tính toán sau lưng em nữa chứ gì!”
Cãi vã mặt nặng mày nhẹ vì công việc đã thành thói quen thường nhật của Trần Tễ, Lương Văn Kiêu biết cậu không hề tức giận, chỉ đang cố tỏ ra ngầu, nên anh ung dung nói tiếp.
“Nếu không có gì bất ngờ, sau Thế vận hội tốc độ tăng trưởng của Dược Dương sẽ còn bùng nổ thêm một đợt nữa. Thượng Phong rút bằng giao dịch thỏa thuận, giá cổ phiếu của Dược Dương sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Em còn có thể lấy lại ít nhất một ghế trong hội đồng quản trị, đây là cục diện hai bên cùng có lợi.”
“Hừ, nói thì dễ lắm.” Trần Tễ thu dao lại, tiếp tục phết mứt dâu lên lát bánh mì nướng, “Anh rút sớm, em lại phải chuẩn bị lên bàn đàm phán, còn phải cầm cổ phiếu đi thế chấp gom tiền. Anh có biết áp lực dòng tiền của em lớn đến mức nào không? Riêng tiền ký quỹ thôi cũng phải bỏ ra 400 triệu.”
Lương Văn Kiêu nghe ra trọng điểm: “Chẳng phải em đã tính trước cả rồi sao? Ngay cả số cổ phần định mua lại cũng đã nghĩ xong.”
Trần Tễ phết xong, khẽ đưa đầu lưỡi liếm dao: “Đó gọi là lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, đối phó với người như anh tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác, kẻo một sơ suất lại bị đem bán đi mất.”
Cậu tự thấy động tác này rất ngầu, có cảm giác như sát thủ lạnh lùng liếm máu trên lưỡi dao, không ngờ Lương Văn Kiêu lại nhếch môi, giả vờ nghiêm túc: “Đang bàn chính sự thì không được quyến rũ anh.”
Trần Tễ sững người, rồi xù lông: “Con mắt nào của anh thấy em quyến rũ anh hả?!”
Lương Văn Kiêu: “Cả hai mắt đều thấy.”
Trần Tễ: “Em là đang làm mặt ngầu, chứ không phải quyến rũ! Là anh bị em làm cho xao động, chứ không phải em quyến rũ anh! Nói cho rõ từ ngữ vào!”
Lương Văn Kiêu nhướng mày, từ ghế đơn đối diện bước sang ngồi cạnh cậu, kéo vai cậu lại rồi ép xuống một nụ hôn sâu kiểu Pháp, hôn xong còn gật gù mãn nguyện: “Ừm, vừa ngọt vừa ngầu.”
Đôi mắt Trần Tễ trừng tròn, vị ngọt còn sót lại của mứt dâu nơi đầu lưỡi cùng hơi thở của Lương Văn Kiêu quấn lấy nhau, làm cậu quên sạch vừa rồi mình định nói gì.
Rốt cuộc là ai quyến rũ ai đấy hả! Rõ ràng là Lương Văn Kiêu đang quyến rũ cậu thì có!
Khoan đã… mình vừa định nói gì ấy nhỉ?
Đúng rồi! Cậu biết chắc Lương Văn Kiêu đã đoán ra mình sẽ không mua lại toàn bộ cổ phần của Thượng Phong, thế nên nhất định đã bắt đầu tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng. Vừa rồi cậu định khéo léo lái câu chuyện sang đó để moi chút tin tức từ miệng anh!
Nào ngờ vừa mới mở lời đã bị Lương Văn Kiêu cắt ngang như thế!
Trần Tễ bỗng hoài nghi chẳng lẽ gã họ Lương này chính là gián điệp thương mại mà Thượng Phong phái đến, mục tiêu là quyến rũ CEO! Cưỡng hôn CEO! Còn cướp mứt dâu từ miệng CEO nữa!
Cậu nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn, hắng giọng lấy lại khí thế: “Không thể hôn chùa được, anh phải tiết lộ cho em chút tin nội bộ chứ, anh đã tìm những nhà đầu tư nào rồi?”
Lương Văn Kiêu: “Giờ chưa thể nói.”
Trần Tễ: “Anh có thể chỉ nói từ viết tắt thôi mà.”
Lương Văn Kiêu: “Đợi bên mua bắt đầu thẩm định là em sẽ biết.”
Trần Tễ: “Nhưng em muốn biết ngay bây giờ.”
Lương Văn Kiêu: “Để bạn trai mình gánh trách nhiệm vi phạm hợp đồng à?”
Trần Tễ: “Anh lén cho em biết một chút cũng giúp em tiết kiệm được khối tiền, tiền phạt bao nhiêu? Em trả cho anh!”
Lương Văn Kiêu: “Yên tâm, chuyện tiết kiệm anh sẽ tính giùm em. Anh sẽ cố gắng ép được thêm từ nhà đầu tư chiến lược, để em phải bỏ ra ít hơn.”
Trần Tễ: “Thế tức là trong danh sách của anh có nhà đầu tư chiến lược? Loại hình gì vậy? Đừng có đưa sói vào nhà đấy nhé! Em không chấp nhận đối thủ cùng ngành nhảy vào đâu!”
Lương Văn Kiêu: “Không có đối thủ cạnh tranh.”
Trần Tễ: “Thế còn ai? Phong Trì Sport? Đằng Tước? Hay Atlantic International?”
Lương Văn Kiêu múc một thìa trứng xào tiêu đút cho cậu: “Tối qua vừa đá anh vừa đập đồ, chắc mệt lắm rồi, ăn nhiều chút đi.”
Trần Tễ nuốt trọn miếng trứng, má phồng lên vẫn gắng hỏi: “Ba nhà đó anh chắc chắn đã tiếp xúc rồi phải không?”
Lương Văn Kiêu chỉ cong môi cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Trần Tễ nuốt xong mới hỏi tiếp: “Còn nhà nào khác không? Có vốn ngoại không? Ai trả giá cao nhất?”
Lương Văn Kiêu lại đưa tách cà phê đến trước mặt cậu: “Uống đi kẻo nghẹn.”
Trần Tễ nhận lấy cà phê, thấy anh giữ kín như bưng, biết chẳng moi được gì thêm, chỉ đành thở dài tiếc nuối: “Haiz, một người đàn ông tốt thế này mà miệng kín quá.”
Lương Văn Kiêu: “Chẳng lẽ em thích loại ba hoa?”
Trần Tễ: “Kín miệng thì thôi đi, đằng này lại còn thông minh nữa.”
Lương Văn Kiêu mỉm cười: “Không thông minh thì sao cưa được thiếu gia nhà ta, Thuỵ Thuỵ?”
Trần Tễ: “……”
Không muốn thừa nhận, nhưng đúng là vậy thật.
Đêm qua vừa uống rượu vừa khóc, sáng nay mắt Trần Tễ sưng húp, ăn sáng xong, Lương Văn Kiêu còn chườm đá cho cậu khá lâu mà vẫn chưa xẹp hẳn.
Hôm nay họ còn phải đi xem một trận đấu, không thể trốn trong khách sạn mãi, Trần Tễ đành đeo kính râm ra ngoài, quyết tâm cả ngày không tháo.
Đến sân, vào cùng phòng có Vạn Lý và Amber, hai người chào hỏi, Trần Tễ chỉ khẽ gật đầu qua kính râm, trông lạnh lùng đến mức hơi đáng sợ.
Hôm qua Vạn Lý còn hăng hái đấu rượu với sếp, nay bị đối xử lạnh nhạt, nhất thời không hiểu ra sao, liền thì thầm hỏi Amber: “Hôm qua tôi có lỡ chọc giận sếp Trần không?”
Amber trấn an: “Chắc không đâu, chỉ đùa thôi mà, sếp Trần đâu phải người nhỏ nhen thế.”
Vạn Lý: “Nhưng lúc anh ấy trả lời sai, tôi cười rất to…”
Amber: “Anh trả lời sai, anh ấy cũng cười rất to mà.”
Vạn Lý: “Tôi còn lén cho thêm nước chanh vào rượu của anh ấy…”
Amber: “Anh ấy cũng đâu có nương tay, bỏ cả tiêu vào rượu của anh cơ mà.”
Vạn Lý: “Ờ… thế chắc không đến nỗi giận, nhưng sao lại đeo kính râm, bày bộ mặt lạnh tanh thế kia?”
Amber: “Có khi là đau đầu vì say rượu, tâm trạng không tốt thôi?”
Vạn Lý: “Vậy chúng ta có nên quan tâm hỏi han không?”
Hai người còn đang thì thầm, bỗng nghe tiếng cười quen thuộc vang lên cạnh đó.
Quay đầu nhìn, chẳng rõ hai người kia nói gì, chỉ thấy Trần Tễ đang cười nghiêng ngả với Lương Văn Kiêu, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp.
Kính râm vẫn dính chặt trên mặt, nhưng vẻ lạnh lùng vừa nãy đã biến mất sạch.
Vạn Lý thở phào một hơi.
May quá, vẫn là ông sếp ngầu ngầu bất cần nhưng rạng rỡ của bọn họ.
Anh ta lại len lén liếc hai người kia mấy lần, rồi nhỏ giọng hỏi Amber: “Cô có cảm thấy… hai người họ hình như có gì đó…”
Amber mím môi, lắc đầu: “Không cảm thấy. Tôi hoàn toàn không cảm thấy. Tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, tôi tuyệt đối không cảm thấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip