Chương 12: Đây là mời sao
Chương 12: Đây là mời sao
Edit: Yin
Phản ứng đầu tiên của Trần Thanh Đường không phải là Thẩm Hạc nhìn thấy cái tệp kia sẽ có biểu cảm gì, sẽ nghĩ về anh ra sao.
Mà là, Thẩm Hạc xem có hiểu không?
Thẩm Hạc có biết 'công' đại diện cho cái gì không?
Thẩm Hạc lại có biết 'cao H' là có ý gì không?
Nhớ tới kiếp trước lần đầu tiên bọn họ làm tình, Thẩm Hạc vậy mà lại đi tra phim khoa học thường thức, nghiêm túc học cả một đêm, ngày thứ hai mới dám xuống tay với anh.
Không hề quá đâu, người đàn ông này ngay cả mấy bức ảnh không đứng đắn kiểu kia căn bản cũng chưa từng xem.
Huống chi là truyện người lớn.
Trần Thanh Đường hơi nghiêng đầu, từ bồn rửa mặt nghiêng người ra nhìn Thẩm Hạc.
Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Hạc chỉ dừng lại trên lịch sử duyệt web chưa đến hai giây, liền nhanh chóng mở tài liệu của mình ra tiếp tục bận rộn.
Trần Thanh Đường nhướng mày, đang cân nhắc vấn đề nào đó, đột nhiên một bàn tay đưa tới, đưa cho anh một chai nước giặt.
Trần Thanh Đường ngẩng đầu: "?"
Thẩm Hạc không có biểu cảm gì: "Thử nước giặt của tớ xem, có mùi hương mà cậu thích trên người tớ không."
Trần Thanh Đường nhận lấy: "Cảm ơn."
Trước mặt Thẩm Hạc, anh đổ một ít nước giặt ra lòng bàn tay, sau đó vớt chiếc quần lót trong chậu lên vò vài cái.
Lúc này Thẩm Hạc mới chú ý tới Trần Thanh Đường đang giặt cái gì.
Hắn đột nhiên dời mắt đi, nhìn xuống đất.
Trần Thanh Đường vắt khô chiếc quần lót, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Sau đó ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, long lanh đầy trêu chọc: "Có thể cho tớ ngửi thử quần áo của cậu không, tớ so sánh xem."
Thẩm Hạc xoay người bỏ đi.
Trần Thanh Đường: "?"
Một phút sau, Thẩm Hạc từ tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc áo khoác chưa mặc, đưa cho Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường trong lòng cạn lời, được lắm.
Anh giả bộ thò tới ngửi ngửi, tiếc nuối nói: "Nhạt quá, không giống lắm."
Thẩm Hạc mím môi: "Không phải mùi trên quần áo sao?"
Trần Thanh Đường chỉ im lặng nhìn hắn, xem hắn định làm gì tiếp theo.
Thẩm Hạc rất nghiêm túc phân tích: "Chẳng lẽ là mùi dầu gội, hoặc sữa tắm?"
Nhưng đồ dùng vệ sinh cá nhân của hắn không để ở phòng ký túc xá, không có cách nào kiểm chứng.
Trần Thanh Đường: "Không biết."
Lại không chút để ý, thuận miệng nói thêm một câu: "Nếu có thể ngửi thử, có lẽ tớ sẽ biết."
Thẩm Hạc khựng lại một chút, đột nhiên tiến lên hai bước: "Cậu ngửi đi."
Buổi sáng Hắn vừa tắm xong.
Thẩm Hạc luôn có thói quen tắm vào buổi sáng, như vậy có thể giúp đầu óc tỉnh táo cả ngày.
Trần Thanh Đường giả vờ không hiểu: "Ngửi cái gì?"
Thẩm Hạc rất thẳng thắn: "Cậu ngửi tớ đi."
Trần Thanh Đường tựa người vào bồn rửa mặt, cười như không cười nhìn hắn: "Tớ bắt đầu ngửi từ đâu?"
Đôi mắt chàng trai đen láy trong veo, thật xinh đẹp, chỉ là khi ngậm ý cười như vậy, lại ẩn chứa một sự xâm lược không rõ ràng, như muốn mổ xẻ linh hồn người khác.
Mỗi lần bị Trần Thanh Đường nhìn bằng ánh mắt như vậy, Thẩm Hạc đều có cảm giác như mình đang trần truồng đứng trước mặt anh để bị ngắm nhìn.
Không hẳn là không thoải mái, chỉ là, tim sẽ đập loạn nhịp.
Giống như sói đói ngửi thấy mùi máu tươi.
Mang theo một chút ý muốn hơn thua, Thẩm Hạc cũng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường: "Đều được. Cậu muốn bắt đầu ngửi từ đâu cũng được."
Trần Thanh Đường chậm rãi tiến lại gần hắn, trong quá trình này, ánh mắt anh không rời khỏi Thẩm Hạc nửa phần.
Giống như một con rắn đang từng bước tiếp cận con mồi.
Trần Thanh Đường khẽ nói: "Nếu hành động của tớ khiến cậu không thoải mái, cậu cứ nói dừng lại bất cứ lúc nào."
Thẩm Hạc ừ một tiếng: "Không sao. Cậu cứ tự nhiên."
Trần Thanh Đường đầu tiên là kiễng chân, ngửi mái tóc của Thẩm Hạc: "Thơm quá..."
Đôi môi anh vừa vặn tới gần tai Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng vây quanh vành tai, sau đó chui vào ống tai hắn.
Cơn ngứa râm ran liên miên không dứt kia, từ sống lưng lan đến tận đáy lòng, khiến hắn hơi nắm chặt tay lại.
Trần Thanh Đường tiếc nuối: "Mùi không đúng, không phải dầu gội."
Anh vừa nói vừa di chuyển xuống dưới: "Có phải mùi kem cạo râu không nhỉ?"
Thẩm Hạc căng thẳng: "Cậu có thể ngửi thử."
Ánh mắt Trần Thanh Đường tràn ngập ý cười, đây là mời gọi sao?
Thẩm Hạc thật hào phóng với anh nha.
Ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng mềm mại của chàng trai, Trần Thanh Đường trước tiên kéo giãn khoảng cách, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hạc, từng chút từng chút tiến lại gần.
Anh cố ý làm chậm quá trình này.
Sau đó như ý nguyện thấy được ánh mắt Thẩm Hạc từ nhìn thẳng vào mắt mình, đến đồng tử hơi động đậy, rồi cuối cùng không chịu nổi mà dời đi.
Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ nhếch lên một nụ cười mà không ai thấy được.
Hổ giấy.
Trần Thanh Đường dừng lại ở khoảng cách nửa ngón tay so với cằm Thẩm Hạc, vừa khẽ ngửi một chút, bằng mắt thường cũng có thể phát hiện cả người Thẩm Hạc trở nên cứng đờ.
Trần Thanh Đường khựng lại, hơi lùi ra một chút.
Anh không muốn làm Thẩm Hạc thấy phản cảm nên vẫn biết điểm dừng thì tốt hơn.
Trần Thanh Đường không quên đánh giá: "Cũng không phải mùi kem cạo râu. Nhưng kem cạo râu của cậu thơm thật đấy, lát nữa giới thiệu cho tớ nhé."
Thẩm Hạc ừ một tiếng, mang theo âm mũi.
Trần Thanh Đường vốn định kết thúc tại đây nhưng ánh mắt vừa chuyển lại bắt gặp vành tai đỏ ửng của Thẩm Hạc.
Ý cười trong đáy mắt anh lan rộng ra.
Hóa ra không phải phản cảm, mà là thẹn thùng à.
Trần Thanh Đường lại tiến sát cổ Thẩm Hạc, khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương thanh ngọt đặc trưng trên da thịt Thẩm Hạc, mang theo hơi ấm.
Còn có thể nghe thấy tim của Thẩm Hạc đã đập loạn nhịp.
Giống như mưa rào bất chợt vào mùa hè, tí tách khắp một mảnh.
Trần Thanh Đường nhìn cổ chàng trai, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên vì hưng phấn, ác ý nghĩ nếu bây giờ anh cắn một cái sẽ thế nào nhỉ?
Trong lúc anh thất thần, Thẩm Hạc bất động đứng đó.
Hơi thở ấm áp từng đợt khẽ phả vào cổ, như có một chiếc lông vũ khẽ gãi vào tim hắn.
Còn có một sự thôi thúc nóng ẩm, như sóng biển vỗ vào lý trí của hắn.
Thẩm Hạc nín thở: "Xong chưa?"
Giọng hắn rõ ràng trầm hơn nhiều.
Trần Thanh Đường khẽ "à" một tiếng, lùi lại: "Xong rồi nhưng không chắc có phải mùi sữa tắm không."
Lần này cứ như vậy đã, phải từng bước một.
Đợi đến khi hai người hoàn toàn kéo giãn khoảng cách, Thẩm Hạc mới không chút lộ liễu hít một hơi: "Lần sau tớ mang sữa tắm đến cậu ngửi lại xem."
Trần Thanh Đường: "Được đó."
Thật ra anh đã sớm biết là cái gì.
Mùi hương đặc biệt trên người Thẩm Hạc, không phải Trần Thanh Đường bịa đặt vô căn cứ.
Ông nội Thẩm Hạc thường tự chế các loại túi thơm thuốc bắc cho Thẩm Hạc, Thẩm Hạc khi giặt quần áo sẽ bỏ vào, trong tủ quần áo cũng có dẫn đến trên người hắn luôn có một mùi hương thanh mát của thuốc bắc.
Nếu ký ức kiếp trước của Trần Thanh Đường không sai, dược liệu chủ yếu trong túi thơm thuốc bắc của ông nội Thẩm Hạc là mộc lan.
Vị thuốc này ngửi có mùi hương sâu lắng, thanh ngọt, là mùi hoa mộc lan, bản thân nó đã có tác dụng chữa viêm mũi.
Cho nên mỗi lần mũi Trần Thanh Đường bị khó chịu, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Hạc sẽ đỡ đi rất nhiều.
Nhưng Trần Thanh Đường sẽ không nói những điều này cho Thẩm Hạc biết.
Nếu nói ra, dựa theo tính cách của Thẩm Hạc sẽ trực tiếp chia cho anh những túi thơm thuốc bắc mà ông nội hắn làm.
Vậy thì còn gì là thú vị nữa?
Trần Thanh Đường không muốn hiệu quả này.
Thẩm Hạc mặt không cảm xúc: "Nếu không còn chuyện gì, tớ đi trước."
Trần Thanh Đường: "Ừm."
Thẩm Hạc thu dọn máy tính trên bàn, xách cặp vội vã ra khỏi phòng ngủ.
Một hơi đi xuống lầu ký túc xá, hắn lại quay người vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa tay, Thẩm Hạc nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của mình trong gương, bực bội nhắm mắt lại.
Chỉ bị ngửi một chút mà phản ứng đã lớn như vậy.
Cũng may Trần Thanh Đường không thấy bộ dạng này của hắn.
Một thứ gì đó bí ẩn và nguy hiểm sâu trong lòng lại đang rục rịch vui sướng.
Cảm giác lần này so với lần cả hai giằng co trong xe lần trước, còn rõ ràng hơn.
Thẩm Hạc không nói rõ được đó là gì, chỉ là theo bản năng đè nén nó xuống.
Rửa mặt bằng nước lạnh, sau khi những mảng đỏ trên mặt hơi nhạt đi, Thẩm Hạc mới rời khỏi khu ký túc xá.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Hạc mở phần mềm WPS lên, xử lý một chút tài liệu.
Lại thấy cái tệp có dấu [cao H] kia, vẫn treo ở vị trí đầu tiên trong lịch sử xem.
Nói cách khác, sau khi hắn sử dụng phần mềm này vào buổi chiều, Trần Thanh Đường lại xem cái tệp đó một lần nữa.
Trong lòng Thẩm Hạc dâng lên một cảm giác rất vi diệu.
Giống như có một sợi dây vô hình, trói hắn và Trần Thanh Đường lại với nhau, khiến hắn nảy sinh một tâm lý muốn khám phá.
Thẩm Hạc lật xuống xem lịch sử, phía sau đều là những tài liệu biểu mẫu mà trường cần điền, rất bình thường.
Chỉ có tài liệu tên cao H treo ở vị trí đầu tiên, kín đáo tiết lộ một chút hơi thở riêng tư của Trần Thanh Đường.
Đầu ngón tay Thẩm Hạc lơ lửng phía trên cái tài liệu kia, một lát sau lại như bị bỏng, rụt tay về.
Này không đúng.
Lén xem bí mật riêng tư của người khác là không đạo đức.
Thẩm Hạc quả quyết thoát khỏi phần mềm.
Vài phút sau, "rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay, sau đó mở Baidu.
Hắn chỉ tìm hiểu một chút thôi, coi như mở rộng kiến thức.
Thẩm Hạc vẻ mặt trang trọng bắt đầu tìm kiếm:
——"Gợi tình công" là gì?
——"Cao H" là gì?
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip