Chương 15: Hai người đàn ông? Không đứng đắn

Chương 15: Hai người đàn ông? Không đứng đắn

Edit: Yin

Lượng thông tin khổng lồ tựa như nham thạch sôi trào, thiêu đốt Thẩm Hạc từ trong ra ngoài, cả người đều đỏ rực.

Lòng Thẩm Hạc dậy sóng, trong đầu không ngừng hiện về nội dung trong tài liệu.

Đại từ nhân xưng là 'anh' và 'cậu'?

Hai người đàn ông?

Dựa theo miêu tả cụ thể về các bộ phận cơ thể, rõ ràng là hai người đàn ông.

Trí nhớ của Thẩm Hạc rất tốt, hắn chắc chắn mình không nhớ sai một chữ nào.

Hai người đàn ông sao... sao có thể như vậy.

Đến bây giờ, Thẩm Hạc mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó.

Hắn mở Baidu ra tìm kiếm lần nữa: công là gì

Giải thích đầu tiên hiện ra là, công là một từ ngược với với thủ.

Không phải cái này.

Không thể sau khi nhìn thấy nội dung như vậy mà Thẩm Hạc vẫn còn ngây thơ, trong sáng cho rằng công là một từ rất đơn thuần.

Kéo xuống dưới, rất nhanh tìm thấy một giải thích khác:

——Công là người đàn ông chiếm thế chủ động trong quan hệ tình dục, đối ứng với nó, là người đàn ông đóng vai trò bị động tiếp nhận trong quan hệ tình dục.

Thẩm Hạc cầm điện thoại, cứng đờ như một pho tượng đá.

Vậy cái tài liệu kia viết, là tiểu thuyết đam mỹ sắc tình?

Trần Thanh Đường ở trên lớp xem là thứ này?

Vành tai Thẩm Hạc đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới thốt ra hai chữ: "...Không đứng đắn."

Lúc này, Thẩm Hạc lại không đúng lúc nhớ tới câu hỏi ngược của Trần Thanh Đường:

——Cậu không chấp nhận người đồng tính luyến ái tới gần, nhưng lại có thể chấp nhận tớ tới gần?

Thẩm Hạc lần nữa bừng tỉnh.

Hóa ra không nghĩ sai.

Ngày đó câu nói kia, thật sự là đang ám chỉ xu hướng tính dục của cậu ấy...

Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi, vùi mặt vào lòng bàn tay.

-

Trần Thanh Đường lại mở cái tài liệu kia ra, đang định xem tiếp thì khựng lại.

Vị trí trang đang dừng lại không phải vị trí lần trước anh xem.

Cái tài liệu này đã bị người ta lướt về phía sau hai trang.

Trần Thanh Đường chỉ suy nghĩ một thoáng, liền hiểu ra điều gì.

Khóe miệng anh từ từ cong lên, nở một nụ cười đầy ý vị.

Thẩm Hạc cuối cùng vẫn mở cái tài liệu này ra, cuối cùng vẫn xem nội dung bên trong.

Anh nghĩ, giờ phút này Thẩm Hạc đang nghĩ gì nhỉ?

Chắc cũng đoán ra được xu hướng tính dục của anh rồi.

Thẩm Hạc sẽ có phản ứng gì đây?

Là tránh anh như tránh tà, lòng nảy sinh phản cảm, hay là coi như không biết gì, vẫn đối xử với anh như bình thường?

Dựa theo sự hiểu biết của Trần Thanh Đường về Thẩm Hạc, Thẩm Hạc của kiếp này vẫn còn rất non nớt, chắc chắn không thể sau khi xem cái tài liệu kia mà vẫn bình tĩnh đối diện với anh như không có chuyện gì.

Trần Thanh Đường thật muốn nhìn xem biểu cảm của Thẩm Hạc lúc này, muốn biết trái tim Thẩm Hạc sẽ vì anh mà bị khuấy động đến mức nào.

Lúc này Ngụy Ngạn gọi anh một tiếng: "Tiểu Trần! Đi học thôi, chúng ta đi sớm giành chỗ nào."

Trần Thanh Đường đáp một tiếng: "Tới liền."

Tiết sau là môn chuyên ngành học chung của hai lớp, chẳng phải cơ hội đến rồi sao.

Anh muốn xem thử Thẩm Hạc sẽ có phản ứng gì.

Trần Thanh Đường đã gấp không đợi nổi nữa, thậm chí có chút hưng phấn.

Đến cầu thang phòng học, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, vừa đến cửa đã gặp Thẩm Hạc.

Không thể không nói, điều kiện ngoại hình của Thẩm Hạc thật sự quá ưu tú, cao ráo, chân dài, vai rộng eo thon.

Chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tùy ý đứng trong đám đông, lưng thẳng tắp, giống như một cây tùng hiên ngang trên núi tuyết, những người khác đều trở thành nền cho hắn.

Trần Thanh Đường thưởng thức một lúc, hiếm khi chủ động chào hỏi: "Đến sớm vậy."

Thẩm Hạc liếc nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi: "Ừ."

Trần Thanh Đường nheo mắt đánh giá hắn, trên khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của chàng trai gần như không nhìn ra cảm xúc gì.

Dường như chẳng khác lúc bình thường là bao.

Cả đám vào lớp, Trần Thanh Đường chọn hàng cuối cùng gần cửa sau ngồi xuống.

Thẩm Hạc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi thầy giáo vào, Trần Thanh Đường mới nhớ ra, tiết này lại là tiết của thầy giáo không cho đeo khẩu trang kia.

Anh thở dài, tháo khẩu trang ra.

Trong nháy mắt, đủ loại mùi kỳ lạ xộc vào mũi.

Có mùi nước hoa của con gái, mùi hương liệu của mỹ phẩm, còn có mùi cơm, đồ ăn vặt, và mùi mồ hôi khó ngửi trên người mấy bạn nam không thích sạch sẽ.

Qủa thực không khác gì vũ khí sinh hóa.

Trần Thanh Đường khó chịu nhíu mày.

Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng "két", Thẩm Hạc kéo ghế lại sát vào anh.

Mùi hương thanh ngọt quen thuộc bao trùm lấy anh một cách đầy an toàn, Trần Thanh Đường lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh nhướng mí mắt, không nói gì, cứ như vậy nhìn Thẩm Hạc chằm chằm, ánh mắt ra hiệu.

Thẩm Hạc khẽ thở dài một tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ.

Mấy giây sau, một chiếc áo khoác được đặt trước mặt Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường ôm áo khoác vào lòng, nghiêng đầu nằm sấp lên trên, còn dụi mặt vào áo một cách đầy luyến lưu.

Lại chớp mắt nhìn Thẩm Hạc: "Cậu có lạnh không?"

Thẩm Hạc chỉ mặc một chiếc áo thun, cũng không nhìn anh, tay cầm bút chăm chú viết gì đó: "Không."

Trần Thanh Đường thích cảm giác được hơi thở của Thẩm Hạc bao bọc, anh thỏa mãn nheo mắt: "Nếu cậu lạnh thì nói với tớ, tớ trả áo khoác cho cậu."

Thẩm Hạc ừ một tiếng.

Một lát sau, Thẩm Hạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi mỏng khẽ động.

Trần Thanh Đường: "Ơ? Muốn nói gì sao?"

Ngòi bút vạch một đường nặng nề trên giấy, tay Thẩm Hạc hơi siết chặt: "Không."

Trần Thanh Đường nhướng mày, người này, sao cứ muốn nói rồi lại thôi thế.

Ngoài điểm này ra, Thẩm Hạc hôm nay vẫn giống như ngày thường, cảm xúc tựa như mặt hồ yên ả chẳng gợn nổi sóng, khiến người ta không nhìn ra chút khác thường nào.

Trần Thanh Đường không chút để ý chơi điện thoại.

Không đúng.

Thẩm Hạc bây giờ vẫn là trai thẳng ghét đồng tính luyến ái, sao có thể sau khi biết xu hướng tính dục của anh, lại không có chút phản ứng nào.

À không, nếu nói phản ứng thì vẫn có một chút.

Đó chính là Thẩm Hạc hôm nay còn tự giác hơn trước kia.

Anh còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đưa áo khoác tới rồi.

Trần Thanh Đường đổi hướng nằm sấp, quay lưng về phía Thẩm Hạc.

Chẳng lẽ Thẩm Hạc chưa xem cái tài liệu kia?

Trần Thanh Đường mím môi, quyết định quan sát thêm.

Đến giữa giờ học, thầy giáo bảo mọi người tự làm bài tập một lát, để thực hành những kiến thức vừa giảng.

Thẩm Hạc rất nhanh đã làm xong bài, nhìn người đang nằm sấp bên cạnh, hắn nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gõ chữ vào thanh tìm kiếm:

——Lỡ biết bạn cùng phòng là người đồng tính thì phải làm sao

Kết quả tìm kiếm chỉ có lác đác vài dòng, hơn nữa câu trả lời không đúng trọng tâm, không có giá trị tham khảo.

Thẩm Hạc thấy có người nói: Vấn đề tình cảm này, bạn đăng một đoạn video lên Douyin, đảm bảo một đống người bày mưu tính kế cho bạn.

Thế là Thẩm Hạc, một người cổ hủ gần như không dùng mạng xã hội, bỏ chút thời gian tải Douyin về, đăng ký tài khoản.

Sau đó đăng vấn đề của mình: Lỡ biết bạn cùng phòng là người đồng tính, có nên nói thẳng với cậu ấy không?

Rất nhanh, phần bình luận bắt đầu hiện ra như mưa rào.

【Khuyên đừng nói, bạn giúp cậu ấy giữ bí mật không phải tốt hơn sao?】

【Chuyện này, nếu cậu ấy không biết bạn đã phát hiện ra, vậy bạn chạy đến nói thẳng với cậu ấy chẳng phải cố tình làm người ta khó xử sao?】

Thẩm Hạc đọc rất nghiêm túc, mày nhíu chặt.

【Bạn không nói cậu ấy cũng không biết, bạn nói ra ngược lại cậu ấy nghi ngờ bạn có ý đồ khác】

【Bí mật của bản thân bị người khác nắm giữ, cảm giác này không dễ chịu đâu, quan hệ của hai cậu rất có thể sẽ dừng lại ở đây】

Thẩm Hạc nắm chặt điện thoại.

Chuông tan học vang lên, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên trong lớp.

Ngụy Ngạn đứng dậy, quay đầu nói với bọn họ: "Tớ đi vệ sinh cái nhé, đợi tớ chút."

Thẩm Hạc không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu thu dọn sách vở.

Trần Thanh Đường ngủ một giấc, vươn vai, chỉnh lại áo khoác rồi trả cho Thẩm Hạc: "Cảm ơn."

Thẩm Hạc nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy rồi để sang một bên.

La Tân hỏi: "Trưa nay chúng ta ăn gì, tầng một hay tầng hai căn tin?"

Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ: "Tầng hai đi, tôi muốn ăn cơm niêu."

La Tân: "Anh Thẩm thì sao?"

Thẩm Hạc: "Tầng hai."

Lúc này Ngụy Ngạn về rồi, cậu ta đi vào từ cửa sau, mấy người kia đều không chú ý tới cậu ta.

Nhìn Trần Thanh Đường uể oải vặn cổ, trong bụng cậu ta đột nhiên nảy ra ý xấu.

Ngụy Ngạn lặng lẽ đi tới, sau đó thừa lúc Trần Thanh Đường không chú ý, bàn tay vừa rửa nước lạnh, đột nhiên bóp lấy cổ anh.

Trần Thanh Đường khẽ kêu lên một tiếng, cả người run lên.

Trò đùa ác ý của Ngụy Ngạn thành công, cười ha ha, tay vẫn không ngừng bốp cổ Trần Thanh Đường: "Tiểu Trần à, thoải mái không ~"

Trần Thanh Đường chỉ cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy khó tả, kèm theo lạnh lẽo, từ cổ lan thẳng vào tận xương tủy.

Anh không nhịn được cười rộ lên, cười đến eo run rẩy, cổ bắt đầu ửng đỏ, đến cuối cùng cả mặt cũng đỏ bừng.

Trần Thanh Đường há miệng thở dốc, vừa cười vừa mềm giọng cầu xin: "Bỏ... bỏ tôi ra."

Cổ anh là chỗ mẫn cảm nhất.

Ngụy Ngạn đắc ý: "Gọi anh đi, anh sẽ tha cho cậu."

Trong lúc cậu ta ngốc nghếch giở trò, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Hạc đang nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo.

Thẩm Hạc lúc này hai tay hoạt động, một tay đặt trên bàn, tay kia đặt trên lưng ghế của Trần Thanh Đường.

Tư thế này rất tùy ý, nhưng lạị toát ra một loại ý vị giam cầm, bảo vệ mạnh mẽ không nói rõ được.

Đôi mắt ngày thường tuy xa cách lạnh nhạt nhưng vẫn ôn hòa, giờ phút này giống như thanh kiếm sắc bén, ánh lên sự lạnh lẽo, áp bức nhìn chằm chằm Ngụy Ngạn.

Ngụy Ngạn theo bản năng buông tay, thả Trần Thanh Đường ra.

Hết chương 15.

Yin: edit đau lưng thật nhưng sướng một cái là tui có thời gian nghiền ngẫm từng con chữ, xong tui lại hay tưởng tượng nên cứ bị quắn quéo vì mấy động tác của hai bạn ý, mê thật sự



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip