Chương 18: Trong mắt hắn toát ra áp không được
Chương 18: Trong mắt hắn toát ra áp không được
Edit: Yin
Ánh đèn trong phòng riêng hơi mờ, sườn mặt tuấn tú của Thẩm Hạc được ánh sáng dịu dàng phác họa ra vài phần cố chấp.
Cái dáng vẻ đó cứ như thể hôm nay Trần Thanh Đường không nhận đồ của hắn, hắn sẽ không thu tay về.
Rất lâu sau, Trần Thanh Đường đột nhiên khẽ cười: "Muốn."
Thế là Thẩm Hạc gấp khăn giấy lại, đặt bên cạnh bộ đồ ăn của anh: "Không đủ thì cứ nói với tớ. Bên tớ thuận tay."
Trần Thanh Đường "ừ" một tiếng, quay đầu tự mình nghịch điện thoại.
Mà Tần Lương bị cắt ngang ba lần, dù có ngốc đến đâu, cũng nhìn ra được sự phòng bị kín đáo của Thẩm Hạc đối với mình.
Cứ như thể hắn không vui khi gã tiếp xúc với Trần Thanh Đường vậy.
Tần Lương cũng không nói gì nữa, biết ý lùi ra.
Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ, vây quanh cái bàn tròn ngồi thành một vòng.
Chủ nhiệm Trương Thanh Thanh đóng cửa phòng riêng lại, đứng bên cạnh chỗ ngồi, dùng sức vỗ vỗ tay xuống bàn: "Yên tĩnh nào, im lặng hết đi, nghe tôi nói!"
Âm thanh ồn ào trong phòng như thủy triều chậm rãi rút đi, cuối cùng cũng bình lặng xuống, mọi người đều im lặng nhìn về phía cô.
Trương Thanh Thanh đẩy đẩy cặp kính gọng đen quê mùa trên sống mũi: "Chúng ta vất vả lắm mới tụ tập được một bữa, mọi người cứ thoải mái ăn uống, không đủ thì gọi thêm! Rượu cũng bao đủ!"
Mọi người lập tức nhao nhao hưởng ứng.
Trương Thanh Thanh vỗ tay: "Nhưng chỉ ăn cơm thì chán quá, chúng ta chơi chút trò chơi đi, ai có ý kiến gì không? Sở Hy?"
Sở Hy vốn luôn xởi lởi, vô tư, hôm nay lại trở nên hướng nội, ngồi đó khoát tay, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường: "Tớ không có."
Trương Thanh Thanh tặc lưỡi: "Vậy thế này, chúng ta là câu lạc bộ tranh biện, hôm nay cứ xoay quanh một chủ đề, mọi người tự do thảo luận."
"Để phòng ngừa có người không tích cực, làm không khí bị chùng xuống, chúng ta cứ theo thứ tự chỗ ngồi, mỗi người lần lượt đứng lên nói."
Có người gân cổ lên hỏi: "Chúng ta thảo luận chủ đề gì vậy?"
Trương Thanh Thanh nghĩ nghĩ: "Vậy thì, tình yêu đi."
Lời này vừa nói ra, mọi người liền ồn ào náo nhiệt.
Tình yêu tốt nha, ở đại học ngoài ăn uống ngủ nghỉ và lên lớp, thì chính là mong ngóng, nhớ nhung mình có thể yêu đương một lần.
Trương Thanh Thanh: "Tôi đưa ra một chủ đề trước nhé – mọi người cho rằng tình yêu rốt cuộc là gì, phải yêu đương như thế nào. Cứ xoay quanh cái này mà nói nhé, bắt đầu từ bên trái, cho mọi người ba phút chuẩn bị."
Lời vừa dứt, trong phòng lại khôi phục sự ồn ào náo nhiệt như trước.
Trần Thanh Đường hơi nghiêng đầu nhìn, vị trí của anh và Thẩm Hạc đều rất gần đầu tiên.
Ba phút rất nhanh đã trôi qua.
Người đầu tiên đứng lên là một chàng trai cà lơ phất phơ, hắn uống cạn ly rượu trong một hơi, không mấy nghiêm chỉnh nói: "Tình yêu chính là chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cùng vui vẻ ở bên nhau! Đúng không!"
Mọi người cười đùa phụ họa: "Đúng!"
Từ Dương: "Còn về chuyện yêu đương như thế nào, vậy thì đương nhiên là hẹn hò, nắm tay, cùng nhau lên lớp, ăn cơm..."
Sau khi nói luyên thuyên một tràng dài, Từ Dương tự cho là rất đẹp trai, búng tay hôn gió: "Vỗ tay!"
Mọi người: "Hay!"
Trần Thanh Đường buồn chán lắng nghe, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn từng cái từng cái, như đang chơi trò gì đó.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng gấp vở lại: "Đến cậu rồi đấy, chuẩn bị xong chưa?"
Hắn rất mong đợi phát biểu của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Còn cần chuẩn bị sao?"
Rất nhanh, hết người này đến người khác phát biểu xong, đến lượt Trần Thanh Đường.
Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Thanh Đường đứng lên.
Anh đeo khẩu trang, mọi người đều không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy đôi mắt bình thản mà sâu thẳm kia.
Trần Thanh Đường: "Cá nhân tôi cho rằng, tình yêu là kết tinh của linh hồn con người khi đạt đến tầng cao nhất của cảm xúc."
"Cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chơi game, đây chính là tình yêu sao? Hai người chỉ như vậy đã được tính là người yêu, bạn đời rồi sao?"
"Không, cái này nhiều nhất chỉ coi là tìm cho mình một người bạn chơi cùng, không phải là người yêu."
Đôi mắt vốn bình lặng như mặt hồ êm ả của Thẩm Hạc, vì những lời này mà khẽ gợn sóng lăn tăn.
Trần Thanh Đường cứ đứng như vậy, bình thản ung dung, ánh sáng rải đầy người anh: "Có người sẽ nói, khi chúng ta hẹn hò rõ ràng cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc, cảm giác này là thật, sao lại không phải là tình yêu?"
"Phải hiểu rằng, ăn uống vui chơi, bản thân nó đã là những chuyện làm người ta rất vui vẻ rồi, cậu làm cùng bất kỳ ai, cũng sẽ có những trải nghiệm vui vẻ, đừng lẫn lộn."
Mọi người đều lộ vẻ suy tư.
Lúc này chiếc ghế bên cạnh đột nhiên bị kéo ra, Thẩm Hạc đứng lên.
Đôi mắt vốn lạnh nhạt như ánh trăng kia, giờ phút này dường như có thứ gì đó đang trào dâng, như chứa đựng một loại cảm xúc không rõ ràng, nhìn thẳng vào Trần Thanh Đường:
"Vậy tình yêu mà cậu nghĩ là như thế nào?"
Trần Thanh Đường nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hạc, chậm rãi nói từng chữ từng chữ, sự nghiêm túc trong đáy mắt lại nóng bỏng đến vô cùng tận:
"Tôi trân trọng sự tốt đẹp của bạn
Tôi thấu hiểu những suy nghĩ trong bạn
Tôi chấp nhận sự khác biệt của bạn
Tôi sẽ hôn lên những vết thương lòng của bạn
Tôi ôm trọn những phần tăm tối, tổn thương bạn từng muốn giấu đi
Và tôi yêu tha thiết linh hồn bạn đến bất diệt."
Giọng điệu của anh như bông tuyết nhẹ thoảng qua, Thẩm Hạc lại cảm thấy một luồng điện từ xương sống vùng vẫy dữ dội, lan khắp toàn thân.
Một loại khát vọng đối với điều gì đó, như miếng bọt biển tàn phá và bành trướng trong lồng ngực, trở nên càng lúc càng to lớn, càng lúc càng sôi trào.
Khiến hắn hưng phấn, khiến da đầu hắn tê dại.
Trần Thanh Đường từ đáy mắt Thẩm Hạc nhìn thấy sự xâm lược và ham muốn chiếm hữu mà anh chưa từng thấy trước đây.
Giống như một con dã thú chưa được thuần hóa, mang theo dục vọng nguyên thủy nguy hiểm nhất.
Thẩm Hạc như vậy, sống hai kiếp Trần Thanh Đường cũng chưa từng thấy, anh hơi ngẩn người ra một chút.
Đợi đến khi hồi thần, đôi mắt Thẩm Hạc đã khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, khiến người ta không thể dò xét ra chút dị thường nào, dường như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc: "Vậy quan điểm của cậu là không nên yêu kiểu vui chơi như thế?"
Trần Thanh Đường lắc đầu: "Quan điểm của tôi là, con người ở những giai đoạn trưởng thành khác nhau, sẽ có những nhu cầu khác nhau, giai đoạn đại học nếu nhu cầu của cậu là tìm một người bầu bạn, để bản thân không cô đơn, vậy thì cứ đi tìm."
Thẩm Hạc hơi giật mình, mím chặt môi.
Trần Thanh Đường: "Bất kể là kiểu yêu đương nào, nếu muốn yêu thì cứ yêu. Buông thả bản thân đi tận hưởng sự vui sướng khi hormone lên cao, đi trải nghiệm đủ mọi hương vị mà tình yêu mang lại."
"Đối phương là ai không quan trọng lắm, tôi muốn từ trên người người đó trải nghiệm cảm giác được yêu, cũng như trải qua dư vị của việc yêu thắm thiết một ai đó. Đồng thời thông qua người đó để học cách yêu một người là thế nào, học cách xử lý mối quan hệ thân mật, học cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai người ra làm sao."
"Tôi cần thông qua người đó để tự trưởng thành, để nghĩ xem tình yêu mà mình muốn là như thế nào, cũng như suy ngẫm xem bản thân trong tình yêu nên là kiểu thế nào."
"Cho nên, đoạn tình yêu này yêu thế nào, yêu với ai, yêu ra sao, đều không quan trọng. Quan trọng là, trong đoạn tình yêu ấy chúng ta phải tìm thấy chính mình, cũng như tìm thấy phương thức làm chúng ta hạnh phúc nhất."
"Mà đại học là một trường thử nghiệm tốt nhất trong đời người, bởi vì trong thời gian đại học mà yêu đương thì chi phí sai lầm thấp nhất, nhiều nhất chỉ là đau lòng, lại không tổn hại đến tài sản, cũng như tương lai phát triển."
Một tràng lời nói được thốt ra, cả phòng chấn động, mọi người đến vỗ tay cũng quên.
Trong phòng riêng im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.
Đáy mắt Thẩm Hạc lộ ra một tia nóng rực không thể kìm nén, hắn cứ nhìn Trần Thanh Đường như vậy mấy giây, rồi yên lặng ngồi xuống.
Đợi đến khi Trần Thanh Đường cũng ngồi xuống, Sở Hy mới là người đầu tiên hồi thần, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng: "Nói hay lắm! Vỗ tay!"
Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên hướng về phía Trần Thanh Đường, ánh mắt mọi người nhìn anh đều khác lạ.
Thái độ sống phóng khoáng và tỉnh táo như vậy, khiến người nghe cảm thấy đáy lòng cũng sáng tỏ.
Trương Thanh Thanh gọi mọi người: "Được rồi, nghỉ giữa giờ 10 phút, quan điểm của bạn vừa rồi rất mới lạ, rất có tính gợi mở, mọi người dừng lại tiến hành động não đi."
"10 phút sau, tôi hy vọng có thể nghe được những quan điểm đặc sắc, tuyệt vời hơn vừa rồi."
Lời này vừa dứt, trong phòng lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, mọi người bắt đầu mỗi người một lời thảo luận.
Chỉ có Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc là không động đậy.
Lúc này, Sở Hy bê một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Đường: "Má ơi cậu vừa nãy ngầu quá!"
Trần Thanh Đường lại không để ý, ngược lại nháy mắt với cậu.
Sở Hy bối rối hai giây, chợt nhớ ra điều gì.
À đúng rồi, trước đó Trần Thanh Đường đã dặn cậu, bảo cậu mời rượu anh trước mặt Thẩm Hạc.
Sở Hy giơ ly rượu lên, cố ý nói lớn: "Uống rượu nào!"
Trần Thanh Đường bất đắc dĩ nói: "Trong ly mình không có rượu, chỉ có nước thôi."
Sở Hy: "Mình rót cho cậu."
Cậu nhấc chai rượu lên, dùng một cái ly sạch, trực tiếp rót đầy.
Quá trình này, Thẩm Hạc ở bên cạnh nhìn hết.
Mắt thấy rượu trong ly càng lúc càng đầy, đầy đến sắp tràn ra rồi, lông mày Thẩm Hạc hơi nhíu lại.
Sở Hy đặt chai rượu xuống bàn: "Uống đi. Phải uống hết đấy."
Trần Thanh Đường một tay nhẹ nhàng vuốt bụng, vẻ mặt khó xử, ánh mắt lại hờ hững liếc nhìn Thẩm Hạc: "Dạ dày mình không tốt lắm, uống không được nhiều vậy đâu."
Sở Hy tặc lưỡi, vừa định nói gì đó.
Vừa nghiêng đầu lại phát hiện, Thẩm Hạc đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.
Sống lưng Sở Hy lạnh toát trong chớp mắt, đột nhiên chợt hiểu ra.
Thì ra Trần Thanh Đường có âm mưu này?
Mắt Sở Hy đảo một vòng, lập tức nhập vai: "Không được đâu, cậu thế nào cũng phải uống nửa ly chứ, vất vả lắm mới tụ tập được một bữa, chỉ có cậu không uống rượu thì chán lắm."
Trần Thanh Đường thở dài, cầm ly lên: "Được rồi, mình uống."
Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài vươn tới, lấy đi ly rượu của anh.
Đáy mắt Trần Thanh Đường thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ, vừa quay đầu nhìn Thẩm Hạc lại biến thành vẻ hơi kinh ngạc rất đúng lúc.
Sở Hy nhìn anh diễn, khóe miệng nhịn cười.
Cậu đã nói rồi mà, sao người này lại bảo mình mời rượu chứ.
Tình cảm là biết có người sẽ giúp mình đỡ đây mà.
Thẩm Hạc: "Tôi uống giúp cậu ấy."
Sở Hy khoanh tay, cố ý gây khó dễ: "Cậu là gì của cậu ấy mà đòi uống giúp, uống giúp phải uống gấp đôi, uống hai ly."
Vẻ mặt Thẩm Hạc không có gì đặc biệt: "Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy."
Hắn ngửa đầu uống cạn một ly, lại tự rót cho mình một ly, hít sâu một hơi mới tiếp tục uống.
Trần Thanh Đường một tay chống đầu, đầy hứng thú nhìn hắn.
Dáng vẻ Thẩm Hạc uống rượu đẹp trai quá.
Đôi mắt lạnh lùng kia hơi nheo lại, chăm chú nhìn đáy ly, bởi vì uống quá nhanh, chất lỏng màu vàng nhạt men theo khóe môi mím chặt của hắn chảy xuống.
Yết hầu đầu tiên chậm rãi nhô lên, rồi lại từ từ hạ xuống, cứ như vậy mà lên xuống đầy mê hoặc.
Giống như một khẩu súng đang lên nòng, gợi cảm đến cực điểm.
Cũng giống như một quả anh đào chín mọng, khiến người ta muốn cắn một miếng nếm thử hương vị, xem nó say đắm lòng người đến nhường nào.
Sau khi uống xong, Thẩm Hạc bình tĩnh đặt ly trở lại bàn: "Được chưa?"
Sở Hy nhìn đến ngây người: "...Được."
Không phải chứ, hai ly bia lớn, cậu ta uống cạn như vậy luôn sao?
Ly rượu của nhà hàng này rất lớn, hai ly gần như bằng cả một chai bia, trong vòng một phút ngắn ngủi, Thẩm Hạc đã tiêu diệt hết.
Uống giỏi quá vậy.
Trần Thanh Đường cầm khăn giấy trên bàn lên, thương xót giúp Thẩm Hạc lau vết nước trên khóe miệng: "Uống nhanh như vậy làm gì, không sao chứ?"
Nhìn xem đáng thương chưa kìa, mặt cũng đỏ hết cả rồi này.
Ánh mắt Thẩm Hạc nhìn chằm chằm xuống đất, hơi quay đầu đi tránh động tác của Trần Thanh Đường: "Tớ tự làm."
Trần Thanh Đường rụt tay về, thấy mặt Thẩm Hạc càng lúc càng đỏ, thầm nghĩ lát nữa nữa hơi men cũng sắp lên rồi, bèn đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh."
Đi đến cửa, Trần Thanh Đường quay đầu nhìn lại, Thẩm Hạc vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Nhưng có một người lại động đậy.
Tần Lương đang đứng ở vị trí của mình nhìn Trần Thanh Đường, dường như muốn đi theo.
Thế là Trần Thanh Đường thân thiện cười với hắn một cái.
Mắt Tần Lương chậm rãi mở to, lần này hạ quyết tâm rồi, trực tiếp đi theo.
Mà Thẩm Hạc, sau khi nhìn thấy động tác của Tần Lương, chỉ do dự hai giây liền đứng dậy.
Trần Thanh Đường hài lòng đóng cửa rời đi.
Nếu câu không được cá lớn, vậy thì trước tiên câu cá nhỏ, cá lớn sẽ đuổi theo cá nhỏ mà đến.
Nhà vệ sinh hình như ở phía khu nhà kho.
Trần Thanh Đường tâm trạng không tệ, cứ chậm rãi đi.
Tiếng bước chân phía sau hơi gấp, rất nhanh đã đuổi kịp anh.
Tần Lương lên tiếng gọi: "Trần Thanh Đường."
Hành lang gần như không có ai, Trần Thanh Đường không thể giả vờ không nghe thấy, anh quay đầu lại: "Hả?"
Tần Lương bước nhanh đến trước mặt anh, đáy mắt lộ ra sự ngưỡng mộ, thẳng thắn: "Cậu vừa nãy nói hay lắm, rất có chiều sâu và tính gợi mở."
Trần Thanh Đường liếc thấy phía không xa, Thẩm Hạc đã sắp đến gần rồi, còn cách khoảng bảy tám bước, thế là anh nói thẳng: "Cậu có chuyện gì không?"
Còn năm bước.
Tần Lương cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, hào phóng nói: "Có thể xin WeChat không, tôi muốn thêm phương thức liên lạc của cậu."
Còn ba bước.
Trần Thanh Đường chậm rãi, kéo dài giọng điệu: "À... cậu muốn thêm WeChat của tôi?"
Một bước.
Tần Lương: "Đúng vậy."
Giây tiếp theo, Tần Lương bị một bóng người gạt ra.
Trần Thanh Đường vui vẻ và mãn nguyện, đôi mắt xinh đẹp của anh dần cong lên.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip