Chương 19: Cậu đừng để hắn đến gần cậu

Chương 19: Cậu đừng để hắn đến gần cậu

Edit: Yin

Thẩm Hạc sừng sững như núi chắn trước mặt Trần Thanh Đường: "Không được."

Vẻ mặt Tần Lương không được đẹp cho lắm: "Tại sao? Tôi đang nói chuyện với cậu ấy."

Thẩm Hạc: "Cậu có tâm tư gì tự mình rõ."

Dưới tác động của cồn, cảm xúc của Thẩm Hạc bị khuếch đại, hiện rõ trên mặt.

Thẩm Hạc bây giờ, ai cũng có thể đọc được cảm xúc của hắn, hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Tần Lương há miệng thở hắt ra, không nói nên lời.

Thẩm Hạc vạch trần gã: "Trước đây cậu toàn hẹn hò với con gái."

Trong câu lạc bộ Tần Lương cũng được tính là một người nổi tiếng, gã dựa vào khuôn mặt xuất chúng kia cướp đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, một nửa số cô gái trong câu lạc bộ đều là bạn gái cũ của gã.

Dù tai Thẩm Hạc không nghe chuyện ngoài cửa sổ, cũng nghe được chút chuyện phiếm về Tần Lương, hắn thật sự không có chút hảo cảm nào với cái gã công tử đào hoa, yêu đương tràn lan này.

Tần Lương giằng co nhìn hắn, mặt không đổi sắc: "Vậy thì sao? Tôi là lưỡng tính luyến ái."

Thẩm Hạc cười lạnh một tiếng.

Trần Thanh Đường hơi kinh ngạc, ái chà, người này còn biết bật kỹ năng trào phúng nữa cơ đấy.

Rượu đúng là một thứ tốt, có thể khiến Thẩm Hạc bình thường trầm ổn như vậy cũng bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Tần Lương cũng cảm nhận được ý không tốt của đối phương, đuôi lông mày khẽ giật một cái.

Nhưng trước mặt Trần Thanh Đường gã không muốn mất mất bình tĩnh, chỉ có thể kìm nén cảm xúc, đôi mắt cười:

"Trần Thanh Đường, ý của cậu thì sao?"

Ánh mắt Trần Thanh Đường đảo qua lại giữa hai người, cố ý ra vẻ khó xử.

Bàn tay sờ soạng điện thoại trong túi, thừa cơ ấn nút tắt nguồn.

Một lát sau, anh mới vô tội nói: "Nhưng điện thoại tôi hết pin rồi."

Anh còn đưa chiếc điện thoại màn hình đen ngòm ra cho đối phương xem.

Tần Lương ngẩn người ra một chút, cũng chỉ có thể nói: "Vậy lần sau, đợi lần sau gặp lại được chứ."

Trần Thanh Đường: "Ừ."

Ai biết lần sau là khi nào chứ.

Chỉ cần Thẩm Hạc không đến câu lạc bộ, anh cũng sẽ không đến.

Tần Lương đi rồi, Trần Thanh Đường lúc này mới nhìn Thẩm Hạc, biết rõ còn hỏi: "Cậu cũng đến đi vệ sinh à?"

Thẩm Hạc thẳng thắn nói: "Không phải. Tớ thấy người kia đuổi theo cậu, không yên tâm nên đến xem."

Trần Thanh Đường: "Ồ? Có gì mà không yên tâm?"

Thẩm Hạc chăm chú nhìn anh, im lặng hai giây mới chậm rãi nói: "Cậu ta là trai thẳng."

Ý nhắc nhở trong câu nói rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Trần Thanh Đường hơi nghiêng đầu, giả vờ không hiểu: "Vậy thì sao?"

Thẩm Hạc: "Trai thẳng thường xuất phát từ tò mò muốn thử con trai, nhiều nhất cũng chỉ là chơi bời, trong xương cốt bọn họ vẫn thích con gái, cuối cùng cũng chỉ sẽ chọn con gái."

Trần Thanh Đường dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn, đáy mắt mang theo hai phần ý cười: "Vậy thì sao? Liên quan gì đến tớ."

Hai tay Thẩm Hạc nắm chặt rồi lại thả ra: "Cậu... cậu đừng để hắn đến gần cậu."

Thẩm Hạc biết mình không có tư cách quản chuyện của người khác, những lời này từ miệng hắn nói ra, rất kỳ lạ.

Hơn nữa còn vượt quá giới hạn.

Nhưng hắn không thể nhìn một người như vậy tiếp cận Trần Thanh Đường.

Đáy mắt Trần Thanh Đường chậm rãi ánh lên ý cười.

Chậc, anh nghe thấy gì thế này?

Mình vậy mà lại có thể nghe được Thẩm Hạc nói ra những lời thẳng thắn như vậy.

Rượu quả nhiên là một thứ tốt.

Thẩm Hạc say rồi thì sẽ thành thật hơn, thả lỏng hơn, cái gì cũng dám nói ra.

Trần Thanh Đường kìm nén ý cười trong đáy mắt, cố ý nói chuyện nhẹ nhàng: "Chỉ là thêm phương thức liên lạc thôi mà."

Thẩm Hạc quả quyết nói: "Không, hắn có ý đồ bất chính."

Trần Thanh Đường từng bước từng bước dẫn dụ: "Cậu ta ý đồ bất chính, liên quan gì đến tớ."

Thẩm Hạc lặng lẽ bước vào cái bẫy ngôn ngữ của anh: "Tớ sợ cậu——"

Lời nói đến một nửa, đột ngột dừng lại.

Thẩm Hạc đột nhiên ý thức được điều gì đó, nuốt nửa câu sau vào bụng.

Hắn đã biết Trần Thanh Đường là gay rồi, nhưng không thể bại lộ chuyện này, cho nên chỉ có thể nói bóng gió, kín đáo nhắc nhở, vừa nãy suýt chút nữa đã lỡ lời.

Trần Thanh Đường hơi nheo mắt, tiến lại gần hắn: "Sợ tớ? Sợ tớ thế nào?"

Thẩm Hạc không nói gì.

Trần Thanh Đường nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì men rượu của hắn, tiến lên hai bước: "Sợ tớ có hảo cảm với cậu ta?"

Thẩm Hạc vì anh đột nhiên tiến gần, theo bản năng lùi lại.

Trần Thanh Đường được đà lấn tới, đuổi theo hắn ép sát: "Sợ tớ thích cậu ta?"

"Sợ tớ bị cậu ta lừa gạt tình cảm?"

Anh nói một câu, liền tiến lên một bước.

Cuối cùng, Thẩm Hạc lùi đến chân tường, lưng dán vào vách tường không còn đường lui.

Trần Thanh Đường cười như không cười nhìn hắn: "Sao cậu lại chắc chắn tớ có khả năng thích cậu ta? Tớ là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông..."

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, không tự nhiên cụp mắt xuống.

Trần Thanh Đường trực tiếp ném ra một quả bom nặng ký, vạch trần hắn: "Thẩm Hạc, cậu sớm đã biết tớ thích đàn ông đúng không?"

Lưng Thẩm Hạc cứng đờ, đồng tử chấn động.

Nhưng tố chất tâm lý của Thẩm Hạc vẫn khá mạnh mẽ.

Hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, hô hấp ổn định nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường: "Sao cậu có thể khẳng định?"

Cứ như vậy ném vấn đề ngược trở lại.

Trần Thanh Đường khẽ cười, tiến lại gần hắn hai phần, khoảng cách này, bọn họ có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của đối phương, cũng như bóng hình phản chiếu trong đáy mắt:

"Không thừa nhận? Vậy tớ tới thẩm vấn cậu."

Vẻ mặt Thẩm Hạc không chút biểu cảm nhìn anh.

Trần Thanh Đường cụp mắt xuống, nhìn lồng ngực rộng lớn của hắn, đột nhiên nâng tay mình lên, áp lòng bàn tay vào vị trí trái tim của Thẩm Hạc.

Sự tiếp xúc thân mật vượt quá giới hạn như vậy, trước đây hai người chưa từng có.

Đồng tử Thẩm Hạc phóng đại, cơ thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

Trần Thanh Đường cười híp mắt: "Thả lỏng đi, chỉ đo nhịp tim của cậu thôi, xem cậu có nói dối không."

Thẩm Hạc nhắm mắt lại, mang theo hai phần xấu hổ và tức giận: "Tớ sẽ không nói dối."

Trần Thanh Đường chỉ cười không nói.

Anh đương nhiên biết, Thẩm Hạc không phải là kiểu người sẽ nói dối.

Nếu không thì từ lúc bị anh vạch trần, Thẩm Hạc đã lập tức nói dối che đậy rồi, chứ không phải hỏi ngược lại anh.

Động tác này, cũng không phải là đo nhịp tim.

Thuần túy là trò nghịch ngợm của Trần Thanh Đường, chỉ để khơi gợi cảm xúc căng thẳng của Thẩm Hạc, làm rối loạn tâm trí và suy nghĩ của hắn.

Như vậy cuộc thẩm vấn tiếp theo mới có thể thấy được những thứ đặc sắc, thú vị hơn.

Trần Thanh Đường lịch sự hỏi: "Vậy tớ bắt đầu thẩm vấn nhé?"

Thẩm Hạc dời mắt không nhìn anh, mày nhíu lại.

Trần Thanh Đường liệt kê ra bằng chứng đầu tiên: "Cái tài liệu trên phần mềm WPS của tớ, cậu xem rồi đúng không?"

Mi mắt Thẩm Hạc khẽ run run một cách không rõ ràng.

Ngón tay Trần Thanh Đường thong thả gõ nhẹ lên lồng ngực hắn: "Ờm, cậu chớp mắt rồi, môi cũng mím chặt, nhịp tim... hơi nhanh đấy."

"Cậu đang căng thẳng? Xem ra tớ nói đúng rồi."

Thẩm Hạc không trả lời, chỉ là gân xanh trên trán giật hai cái.

Trần Thanh Đường hài lòng cười rộ lên, tiến lại gần hắn hơn: "Nếu không muốn để tớ phát hiện, vậy thì phải giấu kỹ biểu cảm đi nhé~"

Thẩm Hạc sắp không thở nổi nữa, vành tai tê dại: "Không cần."

Trần Thanh Đường không để ý, tự mình nói: "Giấu kỹ rồi chứ, tớ tiếp tục thẩm vấn cậu đây."

Ngón tay anh trên lồng ngực Thẩm Hạc hờ hững vẽ vòng tròn: "Cậu chắc chắn đang nghĩ, sao tớ lại biết cậu xem cái tài liệu đó đúng không?"

Thẩm Hạc không thể bỏ qua cảm giác ngứa ngáy bị vuốt ve trên ngực, cả người trở nên căng thẳng.

Đầu óc và cảm xúc cũng bắt đầu rối loạn, hắn chỉ có thể dùng chút lý trí còn sót lại để suy nghĩ.

Đúng vậy, không thể...

Hắn đặc biệt mở thêm mấy tài liệu học thuật, để che đi lịch sử xem.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Hạc làm chuyện không mấy quang minh như vậy.

Trần Thanh Đường tiếp tục nói: "Bởi vì, bởi vì sau đó khi tớ mở cái file đó ra, phát hiện nó bị người ta lật xuống hai trang."

Cái người này còn biết che đi lịch sử xem, sao lại quên không lật ngược hai trang đã xem kia về nhỉ?

Trần Thanh Đường gần như có thể tưởng tượng ra sự hoảng hốt của Thẩm Hạc lúc đó, trong lòng nhất thời vui vẻ.

Thẩm Hạc à, anh cũng có lúc như thế này.

Mắt thấy Thẩm Hạc đã sắp bị công phá phòng tuyến, Trần Thanh Đường cố ý đổi giọng, ác ý dùng những từ ngữ trắng trợn, kích thích thần kinh đang căng thẳng đến đáng thương của Thẩm Hạc:

"Hai người đàn ông làm tình có đẹp không, Thẩm Hạc. Đàn ông và đàn ông lên giường, có phải cũng có những thú vị riêng?"

Hết chương 19.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip