Chương 2: Muốn cậu ấy chủ động đến tiếp cận tớ
Edit: Yin
Trần Thanh Đường theo tiếng động quay đầu lại.
Điều đầu tiên Thẩm Hạc nhìn thấy khi bước vào cửa là một đôi mắt đen láy, mỗi khi mở ra khép lại đều mang theo một vẻ quyến rũ khó tả, chứa đựng biết bao phong tình, quấn quýt si mê lòng người, nhưng lại không hề có sự hời hợt hay mập mờ.
Cảm giác đó giống như buổi sớm mai ở vùng sông nước Giang Nam, ngắm nhìn những đóa hoa qua làn sương mù mờ ảo.
Chàng trai này gầy hơn trong ảnh một chút, ngũ quan tuyệt đẹp thiên nhiều về nét sắc sảo và quyến rũ .
Nhưng khí chất lại như đóa hải đường dưới trăng nhuốm sương long lanh, có nét thanh tao, lạnh nhạt như ánh trăng, uyển chuyển, xa cách, vừa vặn trung hòa sự sắc sảo trong ngũ quan, khiến cả người anh trở nên ôn hòa, dễ gần hơn.
Người thật còn gây ấn tượng mạnh hơn trong ảnh nhiều, ánh mắt Thẩm Hạc vô thức dừng lại.
Trần Thanh Đường cứ thản nhiên để hắn nhìn, anh cũng nhìn chằm chằm Thẩm Hạc.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng, va vào nhau rồi quấn quýt lấy nhau, bầu không khí mập mờ kỳ lạ lan tỏa khắp phòng ngủ.
Mãi đến khi Ngụy Ngạn ho khan một tiếng cả hai mới hoàn hồn.
Thẩm Hạc lấy thẻ sinh viên ra trả lại cho Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường đưa tay nhận lấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Hạc: "Cảm ơn."
Giọng nói trong trẻo như suối nguồn, rõ ràng chỉ là hai chữ rất đỗi bình thường nhưng lại như ném một viên đá vào cõi lòng tĩnh lặng của Thẩm Hạc, làm nó gợn lên những vệt sóng lăn tăn.
Cảm giác kỳ lạ này thật xa lạ, Thẩm Hạc vô thức ngước mắt lại chạm phải đôi mắt hàm chứa tình nồng như cười như không kia.
Ánh mắt của chàng trai rất bình tĩnh nhưng lại có một lực kéo nguy hiểm, như thể ẩn chứa một vực sâu không đáy, muốn cuốn cả linh hồn hắn vào trong.
Thẩm Hạc bỗng dưng cảm thấy tim mình đập mạnh.
——
Tối đến, sau khi tắt đèn, Trần Thanh Đường thoải mái nằm trên giường của mình, kéo rèm giường lại.
Anh vừa định xem trận đấu tranh biện một chút thì tin nhắn của Sở Hy đến.
Sở Hy: Sao rồi Thanh Đường yêu dấu ơi
Sở Hy: Cậu đã vào luôn phòng của người ta rồi, có tiến triển gì với Thẩm Hạc chưa?
Sở Hy cũng chỉ mới biết Thẩm Hạc ở cùng phòng này vào chiều nay khi giúp Trần Thanh Đường chuyển phòng, người bạn thân này của cậu chắc chắn có mưu đồ từ trước.
Trần Thanh Đường: Chưa, Thẩm Hạc không ở phòng
Sở Hy: [Mèo con sốc] Vậy cậu chuyển vào đó làm gì?
Trần Thanh Đường ngáp một cái: Đương nhiên là để câu cá
Sở Hy nhanh chóng hiểu ra: Ồ, mình hiểu rồi, xâm nhập vào cuộc sống và giao tiếp của cậu ta, tạo độ tồn tại
Trần Thanh Đường: 🙂
Mấu chốt của mối quan hệ giữa người với người, thực ra là ... thiết lập mối liên hệ, tiếp tục xây dựng mối liên hệ, rồi lại tiếp tục phát triển mối liên hệ sâu sắc hơn nữa.
Để xây dựng mối liên hệ cần có một sợi dây liên kết, nếu không có thì phải tạo ra sợi dây liên kết đó.
Sợi dây liên kết có vẻ không có tác dụng lớn nhưng nhất định phải có, như vậy mới có thể tự nhiên mở ra câu chuyện.
Và thân phận bạn cùng phòng này là sợi dây liên kết cho mối quan hệ tầng đầu tiên mà Trần Thanh Đường xây dựng với Thẩm Hạc.
Tục ngữ nói rất rõ, gần quan được ban lộc mà.
Sở Hy: Vậy cậu đã thêm WeChat của cậu ta chưa?
Trần Thanh Đường: Mình đã nói rồi, cậu ấy phải chủ động thêm WeChat của mình
Sở Hy: ?? Với Thẩm Hạc có tính cách kia đó hả? Cậu có biết cậu ta lạnh lùng, kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm duy trì mối quan hệ bạn bè gì không
Sở Hy: Cho nên nếu cậu nghĩ cậu là bạn cùng phòng của cậu ta, cậu ta sẽ chủ động thêm WeChat của cậu thì cậu nhầm rồi, cậu chủ động xin còn may ra
Trần Thanh Đường ung dung tự tại: Cậu ấy sẽ thêm thôi
Sở Hy:......Cược không?
Trần Thanh Đường: được
Sở Hy: Vậy thì mình cược nhẹ một tuần nhé? Cược trong vòng một tuần Thẩm Hạc sẽ thêm WeChat của cậu, cậu thua thì mời mình ăn cơm
Một tuần là đủ để mọi người trong phòng làm quen với nhau rồi, thêm WeChat cũng không có gì quá đáng.
Trần Thanh Đường đưa chân lên, mắt cá chân trắng nõn khẽ lay động: Mình cược trong vòng một ngày
Sở Hy: Ghê vậy, vậy đến 12 giờ đêm mai nhé?
Trần Thanh Đường: Được
Sở Hy: Cậu nói xem cậu thêm WeChat chuyện dễ như trở bàn tay, làm màu làm mè mãi, bao giờ mới tán đổ người ta được
Trần Thanh Đường: Mình hỏi cậu, từ khi khai giảng năm nhất đến giờ, người chủ động thêm WeChat của Thẩm Hạc rất ít sao?
Sở Hy: Cái này thì......
Nếu để nhóm người đó xếp hàng, chắc chắn sẽ kéo dài từ cổng bắc của trường đến cổng nam của trường, vòng quanh một vòng lớn.
Dù sao Thẩm Hạc như vậy, không nói đến ngoại hình kinh diễm, đầu óc thông minh, thi đại học với thành tích thủ khoa.
Gia đình kinh doanh, thiếu gia nhà giàu chính hiệu, tuyệt đối không thiếu tiền.
Nhân phẩm càng không có gì để chê, từng hăng hái làm việc tốt, xả thân chiến đấu với kẻ cướp, lên cả tin tức thành phố.
Trần Thanh Đường: Trong đám người đó, có mấy người thực sự thân thiết được với Thẩm Hạc và có ai tán đổ được Thẩm Hạc chưa?
Sở Hy:......Không có
Không một ai.
Ví dụ sống sờ sờ, hai cô gái trong câu lạc bộ tranh biện của Sở Hy đều đã xin WeChat của Thẩm Hạc nhưng người ta căn bản không cho.
Còn có một chàng trai, mượn cớ thảo luận về cuộc thi tranh biện để kết bạn với Thẩm Hạc.
Khởi đầu tốt đúng không?
Nhưng chưa nói được mấy câu Thẩm Hạc đã nhìn thấu ý đồ của cậu ta, cứng nhắc khuyên thẳng người ta nên từ bỏ ...
Thẩm Hạc: Xin lỗi, tôi không có ý định yêu đương
Thẩm Hạc: Nếu bạn đến đây với mục đích này, xin đừng lãng phí thời gian và sức lực vào tôi nữa, điều này không công bằng cho bạn và cũng làm phiền tôi rất nhiều
Chàng trai giãy giụa: Làm bạn cũng không được sao?
Thẩm Hạc: Tôi không thiếu bạn
Nhìn xem, phòng thủ nghiêm ngặt toàn diện, chặn hết mọi con đường.
Sở Hy: Cậu ta khó tán thật, chậc
Trần Thanh Đường nói toạc ra vấn đề cốt lõi: Mục đích quá nặng sẽ khiến con mồi giật mình bỏ chạy
Trần Thanh Đường: Mình sẽ khiến cậu ấy từng chút từng chút chủ động đến gần mình
Giống như con cá bị câu vậy, dù nhận ra phía sau mồi câu là cái bẫy xinh đẹp cũng sẽ cam tâm tình nguyện cắn câu.
Sở Hy: Nói hay dữ ha~ Để mình xem trong vòng một ngày Thẩm Hạc có chủ động thêm WeChat của cậu không
Trần Thanh Đường: Đúng rồi, có chuyện này muốn cậu giúp
—
Ngày thứ hai khai giảng, tiết học này là một tiết học chung, các lớp trong khoa cùng học.
Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là tiết học này Thẩm Hạc cũng sẽ đến.
Trước khi vào lớp, Trần Thanh Đường dừng bước, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, xác nhận mình đã gọn gàng đẹp trai thì đeo khẩu trang lên, rồi mới ôm hai quyển sách đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào lớp, chỉ liếc mắt một cái đã thấy Ngụy Ngạn ở hàng ghế cuối.
Còn có Thẩm Hạc đang ngồi thẳng lưng, tư thái đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
Và bên cạnh Thẩm Hạc, vừa hay còn trống một chỗ ngồi.
Trần Thanh Đường từ từ đi về phía sau, vừa đi vừa tìm chỗ trống.
Nhưng anh đến khá muộn, trong lớp cơ bản không còn chỗ trống.
Lúc này, Sở Hy đứng dậy từ trong đám đông vẫy tay với anh.
Trần Thanh Đường làm như không thấy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu: Đừng gọi mình
Sở Hy: ?? Cậu không có chỗ ngồi mình giữ chỗ cho cậu rồi, mau đến đây
Trần Thanh Đường: Không cần, sau này cậu đừng giữ chỗ cho mình nữa, coi như chúng ta không quen nhau
Sở Hy: ??? Còn là người không, nói vậy cậu không sợ làm tổn thương trái tim mình sao
Trần Thanh Đường: Tổ chức sẽ ghi nhớ sự cống hiến của cậu 🙂
Sở Hy: 😏 Vậy tiết này cậu phải làm sao, ngồi đâu?
Sở Hy liếc mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy chỗ trống bên cạnh Thẩm Hạc.
Sở Hy: Á à, đừng nói là cậu muốn ngồi cùng cậu ta đó nha?
Sở Hy: Chỗ đó là giữ cho La Tân mà, phòng cậu còn một người tên La Tân chưa đến
Trần Thanh Đường không trả lời, cất điện thoại đi.
Anh đã đi hết lối đi rồi, lại quay ngược trở lại, một lần nữa đi từ đầu đến cuối lớp.
Lợi thế của việc sống lại là Trần Thanh Đường không chỉ hiểu rõ Thẩm Hạc mà còn hiểu rõ những người xung quanh Thẩm Hạc.
Trong giai đoạn đầu, kế hoạch nhỏ của anh có thành công hay không, mấu chốt là phải xem Ngụy Ngạn, người có tính cách cởi mở, hơi ngốc nghếch, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Lúc này, Ngụy Ngạn vừa chơi xong một ván game, ngẩng đầu ngáp một cái, liếc mắt thấy Trần Thanh Đường đang chuyên tâm tìm chỗ ngồi.
Ngụy Ngạn gọi Thẩm Hạc.
Độ tập trung của Thẩm Hạc khi làm việc cao đến mức biến thái, có thể tự động loại bỏ tạp âm xung quanh, cái gì cũng không nghe thấy.
Ngụy Ngạn lại dùng khuỷu tay huých Thẩm Hạc: "Anh Thẩm, Trần Thanh Đường hình như đến muộn, không có chỗ ngồi."
Thẩm Hạc không ngẩng đầu, ánh mắt ngừng khoảng chừng là hai giây.
Nghe thấy cái tên đó, hắn lại nhớ đến đôi mắt nhìn chằm chằm mình tối qua——
Ánh mắt chứa đựng ý cười vụn vặt, để lộ ra nét hòa nhã thân thiện như một đóa hoa nở bên đầm lầy, rực rỡ chói mắt, vô cùng xinh đẹp.
Một đóa hoa, dùng vẻ đẹp và sự ngây thơ của mình, để mê hoặc người đi đường đến gần nó, rồi thừa lúc người ta không đề phòng mà nuốt chửng.
Ánh mắt Thẩm Hạc tiếp tục quét trên màn hình máy tính: "Không liên quan đến chúng ta."
Giọng điệu lạnh lùng đến mức vô tình.
Ngụy Ngạn: "Nhưng cậu ta tốt bụng lắm, hôm qua tớ có việc bận, cậu ta còn một mình dọn dẹp phòng ký túc xá nữa..."
"Với lại đều là bạn cùng phòng, không thể để người ta không có chỗ ngồi được chứ? Người ta đứng đó nhìn tội nghiệp lắm."
Ngón tay Thẩm Hạc khựng lại: "La Tân còn chưa đến."
Chỗ trống này là họ giữ cho La Tân.
Ngụy Ngạn gãi đầu: "Nhưng Tân Tử trễ tàu rồi, chắc chắn buổi sáng không đến được."
"Dù sao chỗ này cũng trống hay là nhường cho Trần Thanh Đường đi?"
Ngụy Ngạn quan sát biểu cảm của Thẩm Hạc, chỉ cần Thẩm Hạc không đồng ý, thì cũng chỉ có thể bỏ qua.
Phòng ký túc xá của họ luôn như vậy, mọi hành động đều lấy Thẩm Hạc làm trung tâm.
Im lặng, im lặng rất lâu.
Trần Thanh Đường đã đi hết lối đi lần thứ hai.
Ngụy Ngạn gần như không còn hy vọng, bắt đầu cầu nguyện cho Trần Thanh Đường trong lòng.
Thẩm Hạc đột nhiên lên tiếng: "Để cậu ta đến đây."
Giọng nam trầm thấp từ tính, như một ly rượu nồng thơm ngon, trầm ấm thanh mát, giọng nói của Thẩm Hạc hay đến mức khiến người ta say mê.
Ngụy Ngạn lập tức cười hì hì: "Tuân lệnh."
Trần Thanh Đường định quay lại đi lần thứ ba, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói tuyệt vời của Ngụy Ngạn gọi mình: "Trần Thanh Đường! Ở đây ở đây!"
Trần Thanh Đường kéo khẩu trang lên, đi về phía Ngụy Ngạn.
Ngụy Ngạn nghĩ một lát, dọn dẹp đồ đạc trên bàn, đứng dậy ngồi xuống cạnh Thẩm Hạc, nhường chỗ của mình cho Trần Thanh Đường.
Chủ yếu là, Thẩm Hạc không thích ngồi cạnh người không quen.
Trần Thanh Đường im lặng chờ Ngụy Ngạn đổi chỗ.
Điều này vừa đúng ý anh.
Thẩm Hạc là người có khoảng cách rất lớn, mới đầu đã ngồi cạnh nhau, về mặt vật lý quá gần gũi ngược lại sẽ bị bài xích.
Cứ tạo ấn tượng mờ nhạt như vậy là được.
Chuông vào lớp vang lên, giáo viên vừa đúng giờ bước vào.
Thầy đặt sách lên bàn giáo viên, bắt đầu nói về quy định học kỳ mới.
Thẩm Hạc lấy sách ra tự đọc, chưa đọc được hai dòng một bàn tay từ hàng ghế trước đột nhiên đưa ra, kẹp một tờ giấy giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Nhưng tờ giấy này không phải đưa cho hắn mà đưa cho Ngụy Ngạn.
Thẩm Hạc làm như không thấy, tiếp tục đọc sách của mình.
Bàn tay đó cứ đưa tới đưa lui, qua lại mấy lần trước mặt anh.
Cho đến khi Trần Thanh Đường có một lần không giữ được khoảng cách, đưa tay sang phía Thẩm Hạc.
Mà Ngụy Ngạn đang chơi game say sưa hoàn toàn không để ý.
Thẩm Hạc nhìn bàn tay đó, ngón tay thon dài, xương khớp đều đặn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, không biết có xoa kem dưỡng da gì không mà ở khoảng cách này vẫn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Giống như hoa quế ướt át đẫm sương vào tháng mười.
Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, rất dễ chịu.
Thẩm Hạc nhìn hai giây, dùng bút gạt bàn tay đó sang bên cạnh Ngụy Ngạn.
Ngụy Ngạn lúc này mới để ý, vội vàng nhận lấy tờ giấy, hạ giọng: "Tớ với Tiểu Trần có việc cần nói."
Thẩm Hạc cũng không có phản ứng gì.
Một lúc sau, Ngụy Ngạn đẩy tờ giấy đó qua: "Anh Thẩm xem thử đi, Trần Thanh Đường định mua thêm đồ cho phòng ký túc xá, tớ bàn với cậu ấy gần xong rồi, cậu thấy được thì chúng ta quyết định luôn."
Tuy rằng Thẩm Hạc ít khi ở ký túc xá nhưng hắn thường xuyên về ký túc xá, những đồ dùng chung hắn cũng đang dùng cho nên mua gì hắn cũng phải tham gia.
Thẩm Hạc nhận lấy tờ giấy, trên đó có hai loại chữ viết khác nhau như trời với đất.
Một loại chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả, nhìn là biết của Ngụy Ngạn.
Một loại chữ viết ngay ngắn, xinh xắn nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén cứng cáp, mỗi nét bút đều mang tính xâm lược.
Người này, khí chất ôn hòa thanh nhã, lạnh nhạt chữ viết lại toát lên nét hoang dã mãnh liệt.
Thẩm Hạc đọc xong, cầm bút định bổ sung thêm gì đó nhưng chữ của Ngụy Ngạn thực sự khó coi, hắn liền viết cạnh chữ của Trần Thanh Đường.
Viết xong đưa cho Ngụy Ngạn, chưa đầy hai giây, Ngụy Ngạn lại đưa cho Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường chống cằm bằng một tay, tay kia cầm bút, khoanh tròn chữ viết của Thẩm Hạc.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra bàn tay thon dài, sạch sẽ của Thẩm Hạc cầm bút, từng nét bút uyển chuyển lướt trên giấy.
Gân xanh trên mu bàn tay uốn lượn theo động tác, lúc ẩn lúc hiện, cánh tay căng ra đường cong gợi cảm...
Bàn tay ấy viết ra những chữ ngay thẳng, đoan chính như vậy và cái bàn tay từng vuốt ve, khiêu khích bộ phận riêng tư trên cơ thể anh, là cùng một bàn tay.
Anh vẫn chưa quên, bàn tay này đã mang đến cho anh khoái cảm dục tiên dục tử như thế nào.
Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, thật là, viết chữ thôi mà cũng gợi cảm như vậy.
Buổi sáng chỉ có một tiết học, buổi chiều hai lớp học riêng, Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc thậm chí còn không gặp mặt.
Chớp mắt đã đến tối.
Gần chín giờ, Ngụy Ngạn bắt đầu chơi game.
Nghe cậu ta gọi "anh Thẩm" liên tục, Trần Thanh Đường biết cậu ta đang đánh đôi với ai.
Tin nhắn của Sở Hy lại đến: Một ngày trôi qua rồi, Thẩm Hạc đã thêm WeChat của cậu chưa?
Trần Thanh Đường tựa lưng vào ghế, nhàn nhã vắt chéo chân, chân vắt chéo còn đi một đôi dép lê lông xù.
Trần Thanh Đường: Chưa, chuyện mình nhờ cậu sao rồi
Sở Hy: OK nhé! Hội trưởng nói dời trận tranh biện cuối tuần sau lên thứ tư tuần này, tức là ngày mai
Sở Hy: Nói thật thì cậu biết chơi tranh biện không đấy, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả
Trần Thanh Đường: Đương nhiên là tạo cơ hội cho Thẩm Hạc chủ động tiếp cận mình
Thả mồi, rồi chờ cá cắn câu
Sở Hy: Toàn khoác lác, hai người bây giờ còn chưa nói chuyện được câu nào đúng không? Không nói chuyện thì làm sao cậu ta thêm WeChat của cậu?
Trần Thanh Đường lắc lắc cổ tay trắng nõn, đôi dép lê ở mũi chân cũng theo động tác của anh, từ từ chạm đất: Ừm
Trần Thanh Đường: Đương nhiên là phải để cậu ấy chủ động tìm mình nói chuyện
Phải để Thẩm Hạc chủ động tìm chủ đề, chủ động thể hiện thiện ý với anh, chủ động phá vỡ lớp băng trong mối quan hệ của hai người.
Bước này, nhất định phải để Thẩm Hạc chủ động mới có ý nghĩa
Người ta chỉ khắc sâu ấn tượng với những việc mình đã làm, những người mình đã chủ động tiếp cận.
Trần Thanh Đường: Dù tụi mình không nói chuyện, cậu ấy vẫn sẽ thêm WeChat của mình
Sở Hy: Không tin, có giỏi thì cậu thắng cược trước đi
Trần Thanh Đường: Mình sẽ thắng cho cậu xem 🙂
Anh chuyển điện thoại sang Taobao, rồi đứng dậy đi về phía Ngụy Ngạn.
Ngụy Ngạn vừa chơi xong một ván game, định nói không chơi nữa, vai đã bị vỗ một cái.
Cậu ta vừa quay đầu vừa tháo một bên tai nghe: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường đưa giao diện mua sắm trên điện thoại cho cậu ta xem: "Đồ tôi mua xong hết rồi, hóa đơn..."
Ngụy Ngạn vỗ trán: "Ôi, tớ quên mất, đây, chúng ta thêm WeChat đi, cậu gửi hóa đơn cho tớ, tớ chuyển tiền cho cậu."
Trần Thanh Đường: "Được."
Một phút sau hai người quét mã xong.
Ngụy Ngạn nhìn ảnh đại diện WeChat của Trần Thanh Đường trên màn hình, ngẩn người một lát, cuối cùng không nói gì, nhanh chóng thêm bạn bè:
"Tân Tử chắc phải ngày mai mới đến trường, chờ tính xong tiền, phần của cậu ấy tớ gửi cho cậu luôn ha."
Rồi nói với Thẩm Hạc vẫn còn đang liên lạc: "Còn anh Thẩm, phần tiền của cậu, tớ chuyển luôn hay cậu tự chuyển?"
Thẩm Hạc hình như nói gì đó, Ngụy Ngạn hất cằm: "À được, vậy phần của anh Thẩm tớ chuyển luôn."
Trần Thanh Đường khẽ động đầu ngón tay: "Được."
Anh đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến chuyện khác: "Đúng rồi, có thể gửi cho tôi thời khóa biểu của lớp các cậu không, tôi muốn lập bảng phân công trực nhật, sau này mỗi ngày chúng ta luân phiên dọn dẹp phòng ký túc xá."
Ngụy Ngạn do dự, gãi đầu: "À... cái này... phòng ký túc xá một tuần dọn một lần là được rồi mà."
Lúc này, trong tai nghe truyền đến giọng nói: "Làm theo lời cậu ấy nói."
Thẩm Hạc mặt không chút cảm xúc nhưng giữa lông mày nhíu lại trông khá lạnh lùng.
Hắn nói sao mỗi lần về phòng ký túc xá, vệ sinh đều tệ thế, hôi thối như có chuột chết vậy.
Hóa ra hai thằng nhóc này một tuần mới dọn vệ sinh một lần.
Thẩm Hạc hiếm khi nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống mấy phần: "Gửi thời khóa biểu cho cậu ấy, sau này mỗi ngày phải dọn dẹp phòng ký túc xá, tôi sẽ kiểm tra."
Ngụy Ngạn ấm ức: "Vâng ạ."
Trần Thanh Đường lại nói: "Phòng ký túc xá cũng phải thay một số đồ, như là cây lau nhà chẳng hạn, bồn cầu cũng cần báo sửa, ngày mai tôi kiểm tra lại, số tiền cần chi tôi sẽ ghi chép chi tiết, tổng hợp thành hóa đơn gửi cho các cậu."
Trần Thanh Đường từ trước đến nay đều có yêu cầu cao về mức sống, lo liệu những việc này, cũng là để sau này mình có thể ở phòng ký túc xá này thoải mái nhất, câu Thẩm Hạc chỉ là tiện thể thôi.
Ngụy Ngạn: "Được, cậu chu đáo quá, giao cho cậu chúng tớ đều yên tâm."
Thẩm Hạc vừa nhận được hóa đơn Ngụy Ngạn gửi qua WeChat, đã nghe thấy Trần Thanh Đường nói vậy.
Im lặng một lát, hắn nói với Ngụy Ngạn: "Đẩy WeChat của cậu ấy qua cho tôi. Tôi tự chuyển tiền cho cậu ấy."
Thẩm Hạc cơ bản không ở nội trú, nhóm Ngụy Ngạn lại là kiểu người được chăng hay chớ, lần đầu tiên hắn phát hiện, bạn cùng phòng với nhau cần bàn bạc nhiều chuyện như vậy.
Sau này chắc chắn cũng sẽ có nhiều qua lại.
Thêm WeChat, có chuyện gì trao đổi sẽ tiện hơn.
Tai nghe của Ngụy Ngạn sớm đã bị tuột dây cắm vào điện thoại, giọng nói của Thẩm Hạc cứ thế truyền ra rõ ràng, vang vọng trong phòng ký túc xá.
Trần Thanh Đường không lộ vẻ gì, miệng cong lên một nụ cười.
Anh ngồi về chỗ của mình, trả lời Sở Hy: Mình thắng rồi
Nhẹ nhàng.
Thậm chí không cần bất kỳ chiêu trò nào, cũng không cần tốn chút tâm tư nào.
Sở Hy trả lời ngay lập tức: Đậu mè??!!
Hết chương 02.
Yin: là không cần chiêu trò dữ chưa anh, anh tính cỡ đó mà kêu không tốn chút tâm tư nào :))) thắp nến cho bé công kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip