Chương 20: Trong đầu chỉ toàn muốn hôn, muốn cắn...
Chương 20: Trong đầu chỉ toàn muốn hôn, muốn cắn...
Edit: Yin
Đồng tử Thẩm Hạc run rẩy kịch liệt, vẻ mặt vừa bực bội, khó chịu vừa hối hận, khó xử, còn có cả xấu hổ khi bị vạch trần.
Nghe thấy mấy từ thô tục có chút đưa đẩy kia, mặt và cổ hắn trực tiếp vèo một cái đỏ bừng cả mảng.
Quả thực có thể nói là một kỳ quan.
Trần Thanh Đường vẫn là lần đầu tiên thấy Thẩm Hạc lộ ra biểu cảm phức tạp mà thú vị như vậy, anh nhịn không được đảo mắt liên tục thưởng thức.
Anh đắc ý quan sát kiệt tác của mình.
Lại lần nữa cảm thán, rượu đúng là một thứ tốt.
Thẩm Hạc sau khi uống rượu quá thành thật, cái gì cũng viết hết lên mặt, thật dễ hiểu.
Thật đáng yêu.
Trần Thanh Đường ác liệt cười rộ lên, cố ý chỉ ra: "Lại không giấu được rồi kìa."
Anh nâng tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi má đang ửng đỏ của Thẩm Hạc: "Nhìn khuôn mặt tuấn tú này xem, mày nhíu chặt, ánh mắt kinh ngạc, cậu viết hai chữ 'tự thú' lên mặt luôn rồi."
Thẩm Hạc hít sâu một hơi, các đốt ngón tay bị bẻ kêu răng rắc, hắn dứt khoát nhắm mắt lại.
Hắn cố gắng để ngăn chặn cảm xúc của mình bộc lộ ra, đồng thời cũng ngăn Trần Thanh Đường dò xét mình.
Nhưng thị giác rơi vào trạng thái tối tăm, các giác quan khác của con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Má bị người ta vuốt ve, cái cảm giác ngưa ngứa lửng lơ, như có như không kia từng chút từng chút một len vào da hắn, thấm vào xương tủy rồi men theo đó chạy đến trái tim.
Thẩm Hạc cảm thấy mình tựa như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển sâu, trái tim theo động tác của Trần Thanh Đường phập phồng lên xuống.
Dày vò, nhưng không hiểu sao lại khát cầu.
Muốn cơn sóng gió này lập tức dừng lại để hắn có thể thở được, lại muốn cơn sóng gió này dữ dội hơn một chút để hắn dao động kịch liệt hơn.
Trần Thanh Đường liệt kê ra bằng chứng thứ hai: "Phần mềm Tiểu Lam, cậu còn nhớ không?"
Lông mày Thẩm Hạc khẽ giật một cái.
Trần Thanh Đường thấy hắn nhắm mắt, như thể bịt tai trộm chuông, cố ý tiến lại gần hắn hơn.
Khoảng cách này, hơi thở của hai người quấn quýt, Trần Thanh Đường có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ môi Thẩm Hạc.
Sự hấp dẫn của Thẩm Hạc đối với anh quá mạnh mẽ.
Trần Thanh Đường nhìn chằm chằm đôi môi mỏng mềm mại của hắn, trong đầu toàn là muốn hôn, muốn cắn: "Hôm đó ở ký túc xá mấy cậu thảo luận phim đam mỹ, thảo luận phần mềm Tiểu Lam này, thật ra tớ đều nghe thấy..."
Giọng anh rất nhẹ, rất lười biếng, lộ ra một chút dụ hoặc và ham muốn sắc dục.
Ngón tay dừng lại trên sống mũi cao thẳng của Thẩm Hạc, sau đó chậm rãi trượt xuống, trượt đến khóe môi Thẩm Hạc, ngón tay cái xoa nắn cánh môi hắn.
Lấy đó thay thế cho một nụ hôn.
Trần Thanh Đường thấy hắn nhắm mắt trông tuấn tú như vậy, giống như đang chờ mình đến hôn, anh cuối cùng không nhịn được nữa mà tiến lại gần.
Đợi đến khi khoảng cách gần hơn, lại chỉ kiềm chế dùng chóp mũi cọ xát chóp mũi Thẩm Hạc.
Một lát sau, mới thỏa mãn nói: "Sau đó Ngụy Ngạn hỏi tớ có biết Tiểu Lam không, cậu lập tức nhìn về phía tớ..."
Thẩm Hạc không nhìn thấy Trần Thanh Đường đang làm gì, hắn chỉ cảm thấy chóp mũi rất nhột, như bị cái gì đó vuốt ve qua lại.
Thẩm Hạc tưởng đó là ngón tay của Trần Thanh Đường đang nghịch ngợm.
Hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt anh, khiến đầu óc anh choáng váng, một dòng máu xộc lên não, làm anh khó kiềm chế được mà trở nên hưng phấn.
Giống như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi.
Trần Thanh Đường thỏa mãn hơn một chút, hơi lùi lại tạo khoảng cách: "Thật ra trước đây tớ còn không dám chắc cậu có thật sự biết xu hướng tính dục của tớ không, cho đến khi Ngụy Ngạn hỏi tớ có biết Tiểu Lam không, cái liếc mắt cậu nhìn sang cuối cùng cũng khiến tớ xác định."
Thẩm Hạc hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt: "Nếu cậu sớm đã biết rồi còn thẩm vấn tớ làm gì."
Trần Thanh Đường khẽ nhướng mày: "Bởi vì tớ vẫn chưa rõ cậu nghĩ như thế nào."
Bàn tay anh đặt trên mặt Thẩm Hạc, chậm rãi trượt về phía sau, cuối cùng dừng lại ở vành tai Thẩm Hạc, thích thú vân vê nó:
"Không phải ghét người đồng tính sao Thẩm Hạc, không phải không thích người đồng tính nam tiếp cận cậu sao, sao lại không bài xích tớ?"
Thẩm Hạc: "Bởi vì cậu chính là cậu."
Trần Thanh Đường bối rối nghiêng đầu.
Thẩm Hạc chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh: "Trần Thanh Đường chính là Trần Thanh Đường, bất kể là Trần Thanh Đường thích đàn ông hay là Trần Thanh Đường thích phụ nữ, đều là Trần Thanh Đường có sức hút khó cưỡng đó."
"Xu hướng tính dục chỉ là một phần của cậu, tớ thích chính là con người cậu không liên quan đến xu hướng tính dục của cậu. Cho nên tớ sẽ không vì xu hướng tính dục của cậu mà phủ nhận cậu hoặc mang thành kiến nhìn cậu."
Giọng chàng trai bình tĩnh lại lộ ra sức mạnh mạnh mẽ, dứt khoát.
Trần Thanh Đường là hơi ngẩn ra, sau đó đôi mắt màu nâu sẫm từng chút nhuộm lên ý cười trong những lời của hắn.
Không hổ là người anh để mắt tới.
Thẩm Hạc hơi nhíu mày: "Huống chi, xu hướng tính dục không có gì sai, thích đàn ông hay phụ nữ là tự do của mỗi người, tớ không ghét cộng đồng người đồng tính nam, tớ ghét những kẻ quấy rối tình dục, không liên quan đến xu hướng tính dục của bọn họ."
"Nếu người đồng tính nam không coi tớ là mục tiêu, tớ hoàn toàn chấp nhận làm bạn với đối phương."
Ý cười trong đáy mắt Trần Thanh Đường càng sâu hơn, lại lộ ra chút ác ý, nhìn chằm chằm Thẩm Hạc đầy ý tứ.
Ai ya, bây giờ thật muốn nói cho Thẩm Hạc biết, chính mình lấy hắn làm mục tiêu đây này.
Biểu cảm của Thẩm Hạc chắc chắn sẽ rất đặc sắc.
Trần Thanh Đường: "Cho nên cậu mới không đến chất vấn tớ có phải người đồng tính không? Cũng không dò xét tớ?"
Thẩm Hạc: "Ừ. Bởi vì chuyện đó không quan trọng."
Ngoài việc ban đầu nhìn thấy cái file kia hắn có chút hỗn loạn, Thẩm Hạc rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi, bất kể xu hướng tính dục của Trần Thanh Đường là gì cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn tiếp tục làm bạn với Trần Thanh Đường.
Cho nên Thẩm Hạc không dò xét, không chất vấn, chỉ bình thản chấp nhận.
Thậm chí còn vì xu hướng tính dục của Trần Thanh Đường mà sinh ra chút thương xót và ham muốn bảo vệ mà chính hắn cũng không nhận ra, không muốn để Trần Thanh Đường bị tổn thương khi ở trong cộng đồng nam giới.
Trần Thanh Đường cười: "Cũng tốt. Vậy vừa nãy tớ thẩm vấn cậu, sao cậu không thừa nhận đã biết tớ là gay rồi?"
Thẩm Hạc thành thật: "Sợ cậu cảm thấy tớ cố ý nhìn trộm file của cậu."
Hơn nữa cư dân mạng nói, chuyện xu hướng tính dục rất nhạy cảm, nếu hắn thừa nhận nhỡ trong lòng Trần Thanh Đường khó chịu với mình, ngược lại chấm dứt mối quan hệ của cả hai thì sao.
Để an toàn, Thẩm Hạc chọn không lên tiếng.
Nhưng không ngờ, cả người mình trước mặt Trần Thanh Đường cứ như bị cởi hết quần áo, trần trụi, bị nhìn thấu tận gốc rễ.
Thẩm Hạc: "Bất kể cậu tin hay không, lúc đó tớ chỉ bất cẩn nhấp mở file đó. Xin lỗi."
Trần Thanh Đường nheo mắt tiến lại gần hắn, cứ như vậy nhìn Thẩm Hạc đủ năm giây: "Thật sao?"
Vẻ mặt Thẩm Hạc vô cùng nghiêm túc: "Tớ thề."
Trần Thanh Đường cười rộ lên: "Đùa cậu thôi. Tớ tin cậu. Nhân phẩm của cậu tớ tin tưởng được."
Mắt Thẩm Hạc khẽ chớp.
Trần Thanh Đường đột nhiên giơ ngón trỏ lên, đặt lên môi hắn: "Nhưng chuyện này có thể giúp tớ giữ bí mật không? Tớ vẫn chưa muốn người khác biết mình là gay."
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, muốn há miệng nói nhưng môi vừa mấp máy đã chạm vào ngón tay Trần Thanh Đường, lập tức như bị điện giật mà khép lại.
Trần Thanh Đường cười dịu dàng: "Coi như là bí mật nhỏ giữa chúng ta. Được không?"
Thẩm Hạc bị nụ cười này mê hoặc đến tê dại cả lòng: "Ừm."
Hai người cuối cùng kết thúc cuộc đối mặt giằng co dài dằng dặc, cùng nhau từ nhà vệ sinh trở về phòng riêng.
Vừa đến cửa, cửa đã bị người từ bên trong kéo ra.
Một chàng trai đang định đi ra.
Nhìn thấy Trần Thanh Đường, cậu ta ngẩn người ra một chút, sau đó e thẹn cười: "Bài phát biểu vừa nãy của cậu hay thật! Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"
Cái loại hormone muốn tìm bạn đời kia, sắp dán cả lên mặt rồi.
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc.
Đang định dùng lại cái cớ điện thoại hết pin, liền nghe thấy Thẩm Hạc đột nhiên nói ra một câu kinh người:
"Cậu ấy là trai thẳng, không thích đàn ông."
Trần Thanh Đường: "?"
Hết chương 20.
Yin: chị tác giả hay viết kiểu không có chủ ngữ, nhảy xuống dòng á mọi người, không phải do mình đâu, mọi người có thể lên check. Mình không dám sửa nhiều, chỗ nào kỳ mới thêm chủ ngữ vào thôi, còn không kì thì mình vẫn sẽ cố giữ kiểu đặc trưng mà chị tác giả đang viết. Đừng hiểu lầm, tội tui...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip